CHAP 4: Chẳng lẽ mình thích cậu ấy?
- Chào buổi sáng Joon, tớ có mua đồ ăn sáng cho cậu nè!
Tớ đưa hộp bánh sandwich trước mặt Joon và lay người để cậu ấy quay mặt qua nhìn tớ.
- Tớ không đói!
- Sao lại không đói, từ sáng đến giờ cậu chưa ăn gì mà?
- ...
- Thôi mà đừng giận tớ nữa, lần sau tớ sẽ không đi ăn với Hwang Soo mà không có cậu. Ăn một miếng cũng được.
Tớ nói thế cậu ấy mới chịu quay mặt lại, cầm hộp bánh tớ đưa. Mở hộp bánh ra, thật là thơm, đúng là tay nghề của tớ thật giỏi mà.
Thật ra tớ làm bánh cho cậu ấy vì biết thế nào tối qua cậu ấy cũng giận. Mong là cậu ấy đã tha lỗi cho mình.
- Lần sau đừng đi với cậu ấy nữa. Cậu mà còn đi chung là tớ giận cậu luôn đấy HaeYeon.
- Tớ biết rồi mà, sẽ không có lần sau đâu mà hehe.
Vừa nói tớ vừa véo má Joon, vậy là cậu ấy đã tha lỗi cho tớ. Thiệt là một người dễ thương.
-------------------------------------------------------
- Joon, cậu có định tham gia không?
- Nếu cậu đi, tớ sẽ đi.
- Vậy để tớ đăng kí cho tụi mình luôn nha?
Điều mong chờ nhất của học sinh chúng tớ đó chính là được đi ngoại khoá. Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Và tất nhiên không thể không rủ người bạn thân của tớ đi. Thiệt là mong chờ ngày đó quá.
-------------------------------------------------------
- HaeYeon!
Tớ nghe thấy chất giọng thân thuộc nhưng không thể tìm nỗi Joon đang đứng đâu giữa sân trường như thế này.
Đang đứng ngơ ngác thì có một bàn tay nắm tay tớ mà kéo đi. May thật, cậu ấy đã tìm thấy tớ trước khi tớ phải đi một vòng sân trường để kiếm cậu ấy.
- Lẹ lên HaeYeon, sắp điểm danh rồi kìa.
Tớ cũng ngơ ngác chạy theo Joon.
- HaeYeon! [Giọng cô chủ nhiệm]
- Dạ có!
- Joon! [Giọng cô chủ nhiệm]
- Dạ có!
- Đủ sĩ số rồi, lên đường thôi các em!
Cả lớp háo hức lên xe chọn chỗ ngồi.
- HaeYeon cậu phải ngồi với tớ!
- Tất nhiên rồi!
- Này, hai cậu yêu nhau đấy à? Sao đi đâu cũng dính nhau thế!
Joon: Ừ, à không... không có, tụi mình là bạn thân thôi.
HaeYeon: Không có tụi mình là bạn thân thôi!
Chúng tôi đều nói cùng lúc, nhưng tôi nghe được Joon đã bảo "Ừ", chắc có lẽ cậu ấy nhầm lẫn chút hoặc có lẽ tôi nghe nhầm.
- Cậu nghe nhạc không Joon?
- Ừm có.
Tớ đeo tai nghe cho cậu ấy rồi cả hai ngủ thiếp đi. Do đoạn đường tới biển khá dài nên hầu như mọi người đều ngủ say cả.
Tính tớ vốn đã khó ngủ, bây giờ lại phải ngủ trên xe thật không dễ chịu chút nào. Tớ đành phải dựa vào vai của Joon mà ngủ ngon đến suốt đoạn đường dài, cũng không thấy cậu ấy phàn nàn gì nên tớ vẫn ngủ.
Bả vai cậu ấy mềm lại có xương quai xanh tạo thành một cái hõm ở vai, dựa đầu vào đó thật thoải mái...
Sau hơn sáu tiếng ngồi trên xe thì chúng tớ đã gần tới. Hướng dẫn viên của lớp tớ bảo các bạn ngồi gần nhau gọi nhau dậy.
- HaeYeon, dậy đi tới nơi rồi.
- Ưm...Tớ dậy rồi đây.
- Dựa vai mình mà ngủ ngon phết nhỉ?!
- Thì ai biểu vai cậu mềm, lại có xương quai xanh nên dựa vào là ngủ ngon rồi.
HDV: Nơi này khá lạnh, mọi người hãy mang theo áo khoác nhé!
Vừa xuống xe, cả lớp chúng tớ suýt xoa vì lạnh. Dù trời rất lạnh nhưng phong cảnh ở đây hữu tình làm sao, rất lãng mạn cũng không kém phần huyền bí.
Hắt xì. Bệnh viêm mũi dị ứng tớ lại tái phát rồi. Sao bệnh đúng lúc vậy nè.
- Viêm mũi dị ứng nữa à HaeYeon, tớ có đem theo thuốc này. Uống vào đi.
- Cảm ơn Joon, đúng là chỉ có cậu mới hiểu tớ.
- Đưa tay đây tớ sưởi ấm cho.
Tớ đưa tay cho cậu ấy. Joon liền đan tay vào tay tớ, ấm thật nhưng tại sao trái tim tớ lại đập liên hồi thế này.
Chẳng lẽ mình thích cậu ấy sao? Không không cậu ấy là bạn thân mình mà, chắc có lẽ vì chênh lệch nhiệt độ thôi.
...
Xin lỗi cả nhà yêu vì đã upload trễ huhu. Nhiều chuyện quá nên mình đã bỏ bê fic này. Từ hôm nay mình sẽ cập nhật lại bình thường nhé
Yêu cả nhà
31.8.2021
#Mei
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top