CHAP 2: HaeYeon
Tớ là HaeYeon - một học sinh mười bảy tuổi là học sinh giỏi văn của trường. Tớ có một cậu bạn tên Joon, khổ nỗi cứ kiểm tra môn Văn là cậu ta lại dưới trung bình. Cũng vì lí do đó mà cậu ấy trở thành bạn thân kiêm bạn cùng bàn của tớ trong những năm cuối cấp.
Hôm nay cậu ấy có trận đánh giao hữu với trường kế bên nên sẽ về trễ. Tớ cũng "ngứa chân" nên cũng mặc đồ vào rồi lên câu lạc bộ tập Taekwondo. Thầy tớ vừa về nước nên mọi người đi cùng thầy đi uống nước, nói vậy thôi chứ đi ké để được bao ấy mà. Sau khi thầy về thì cả đám quyết định đi tăng hai chứ ở nhà hoài chán lắm.
Vừa đúng mười một giờ đêm thì mấy đứa bọn tớ về. Về gần đến nhà, thì thấy vóc dáng quen thuộc đang đứng ngay cửa. Thì ra là cậu ấy, mà giờ cậu ta đến đây làm gì chứ. Chưa kịp hỏi thì người còn lại đã lên tiếng.
- Cậu đi đâu mà tớ không gọi được cho cậu thế?
- Ờ thì tớ đi tập Taekwondo một chút á mà.
- Một chút mà bây giờ mới về hả? Cậu biết tớ gọi cậu bao nhiêu cuộc rồi không? Lỡ cậu có chuyện gì thì sao?
Đây là lần đầu tiên cậu ấy lớn tiếng với tớ như vậy. Không phải chỉ mới đi chơi về trễ một chút thôi sao?
- Tớ vẫn an toàn mà. Với lại tớ có võ nữa, ai dám làm gì tớ. Nhưng cậu đứng đây làm gì thế?
- Ờ... ừm, lúc nãy có người mua trà sữa cho tớ, nhưng tớ không thích uống. Định đưa cho cậu nhưng giờ cậu mới về. Chắc trà sữa cũng tan đá rồi, cậu không uống được đâu ha? Tớ về nhé.
Cậu ấy chạy dần xa, bỏ lại tớ với vẻ mặt không hiểu cậu ấy đang làm gì. Thôi thì vào nhà trước đã rồi tính gì tính.
Vì ham chơi mà tớ quên mất còn đống bài tập Lý, Hoá đang chờ. Đêm nay đành thức khuya làm bài vậy. Tớ cặm cụi làm bài, đến khi làm xong cũng đã một giờ sáng. Tớ đành mang tấm thân mệt mỏi này mà đi ngủ. Vừa nằm xuống chiếc giường thân thuộc thì điện thoại tôi reo lên.
[NJ]: Alo!
[NJ] Cậu còn thức không HaeYeon?
Còn. Có chuyện gì không? [HY]
[NJ] Khuya rồi cậu ngủ đi. Sáng mai tớ sẽ mua đồ ăn sáng cho cậu coi như đền ly trà sữa lúc nãy nhé!
Sao cũng được. [HY]
Tớ ngủ đây. [HY]
Bye. [HY]
Tên này có vấn đề à. Khuya rồi nhắn tin hỏi còn thức không rồi kêu người ta ngủ đi. Thật không hiểu nổi bạn mình luôn. Mà thôi mặc kệ cậu ta. Giấc ngủ quan trọng hơn..... Thế là tớ đánh một giấc tới sáng.
Chuông báo thức reo cũng là lúc tớ ngáp ngắn ngáp dài bật dậy để đi vệ sinh cá nhân. Thay xong bộ đồng phục, chọn một đôi giày bata trắng. Bước chân ra khỏi nhà thôi.
Vừa bước ra khỏi nhà thì gặp NamJoon. Ngước lên thì nhìn thấy lúm đồng tiền của cậu ấy. Tôi bất giác dùng ngón tay chạm vào cái lúm đó. Lúc này mới để ý cậu ấy nhăn mặt lại, tôi mới thả tay xuống.
- Hì hì, xin lỗi cậu nha. Tớ thích lúm đồng tiền của cậu quá. Nhìn nó cứ dễ thương á.
- Cậu nhìn lúm đồng tiền của tớ thì no hả. Nè! Mau ăn sáng đi.
Cậu ấy mua cho tôi hamburger, món tỡ thích nhất. Chỉ có cậu ấy mới hiểu tôi nhất. Tớ ăn từng miếng bánh nhưng cũng không quên nhanh chân đi tới trường
Vừa bước tới cổng trường đã thấy mọi người đang nhốn nháo về vấn đề gì đó. Tớ cũng không lạ mấy, học sinh trường nào mà chả nhiều chuyện như thế.
Vốn đang định mặc kệ mà bước lên lớp thì nhóm học sinh đó lại chỉ trỏ về phía tớ. Ơ tớ chưa làm gì sai mà nhỉ?!
- Là HaeYeon kìa.
- Là cậu ấy hả?
- Nhìn cũng được mà nhỉ.
Những lời xôn xao dần nhiều lên. Từ đâu đó Hwang Soo xuất hiện. Cậu ấy được mệnh danh là nam thần của trường nhưng đối với tớ và Joon thì cậu ấy chỉ là bạn thân, à mà cũng không thân lắm vì Joon chẳng thích cậu ấy chút nào cả.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết tại sao cậu ấy lại ở đây. Bây giờ cậu ấy vốn phải ở câu lạc bộ rồi chứ nhỉ.
- HaeYeon, chào cậu. Nay đi học sớm ghê ha.
- Hwang Soo, tớ tưởng giờ này cậu phải đang ở câu lạc bộ chứ?
- Đúng là vậy nhưng tớ muốn ra đây nói chuyện với cậu một chút.
- Có chuyện gì thế?
- Thật ra t-
Đột nhiên tiếng chuông trường vang lên báo hiệu giờ vào học. Tớ cẩn thận nhìn đồng hồ, nhớ ra hôm nay tiết đầu là tiết của giáo viên chủ nhiệm.
- Xin lỗi cậu nha Hwang Soo, ra chơi gặp cậu nhé. Tiết đầu của tớ là của giáo viên chủ nhiệm, tớ không muốn trễ.
- À ờ...Vậy ra cậu đọc lá thư này đi. Ra chơi không cần gặp tớ.
- Ờ được. Cảm ơn cậu nhé!
Tớ "ba chân bốn cẳng" cũng không quên lôi Joon đi thật nhanh. Trễ học là chết mất.
Cuối cùng cũng lên đến lớp. Vừa ngồi được ba giây thì giáo viên vào. Tớ thở phào nhẹ nhõm rồi nuốt miếng bánh cuối cùng xuống.
Quay qua nhìn Joon. Thì thấy cậu ấy đã nhìn về phía tớ từ lúc nào.
- Joon. Cậu nhìn gì thế.
Tớ quơ quơ tay trước mặt cậu ấy.
- À... Không có gì. Trên miệng cậu còn dính tương cà kìa.
Nói xong cậu ấy lấy tay quẹt đi cho tôi. Tôi cũng đứng hình. Đây là lần thứ hai tôi đứng hình trong ngày rồi. Bản thân đang bị gì vậy chứ. Chơi với cậu ấy từ lớp mười đến giờ tôi chưa từng bị như vậy.
- Tớ....tờ cảm ơn cậu. Thôi học bài đi.
- Ừ.
Cậu ấy đáp xong hai đứa cũng lấy vở ra để ghi chép. Ba tiết cuối cùng cũng trôi qua. Đến giờ ra chơi, tớ mới nhớ đến lá thư của Hwang Soo, vội vàng kiếm trong cặp. À đây rồi. Tớ từ từ mở thư ra.
"Gửi HaeYeon!
Tớ chơi với cậu cũng đã gần một năm. Dạo gần đây thì tớ nhận ra tình cảm tớ dành cho cậu không có là bạn bè nữa mà đã trên mức đó. Hôm nay tớ viết lá thư này vì muốn bày tỏ với cậu. Tớ thích cậu. Nếu cậu đồng ý thì ra về gặp tớ nhé."
Tớ đứng hình nhiều hơn năm giây. Không nghĩ rằng Hwang Soo lại thích mình. Tớ cũng không có tình cảm gì đặc biệt với cậu ấy, nhưng cậu ấy là bạn thân tớ. Đồng ý không được, không đồng ý cũng không xong.
Thấy tớ cứ như bối rồi gần 2 tiết. Joon mới hỏi.
- Cậu ấy viết gì mà đọc xong cậu cứ lo từ ra chơi tới giờ thế.
- Cậu ấy tỏ tình tớ. Cứu tớ với Joon, giờ tớ phải làm sao. Cậu ấy bảo đồng ý thì ra về gặp cậu ấy. Tớ cũng không biết từ chối thế nào.
-.......Tùy cậu.
Cậu ấy đột nhiên lạnh lùng. Thiệt là một người kì lạ mà. Thôi không quan tâm tới cậu ta nữa. Chuyện này quan trọng hơn. Giờ làm sao đây.
Ra về tôi giả vờ đi về. Rồi nhắn cho cậu ấy rằng tôi quên và cũng không có tình cảm gì với cậu ấy cả. Cậu ấy cũng rep tôi vài ba câu rồi tắt điện thoại.
Tôi cũng chẳng biết làm gì hơn.
Điện thoại lại ren lần nữa. Joon gọi.
- HaeYeon hả. Đang làm gì đó?
- Tớ đang nằm thôi. Không gì cả.
- Cậu với Hwang Soo sao rồi?
- Thì tớ đã bảo không có tình cảm với cậu ấy mà.
- Vậy hả? Vậy thôi bye cậu.
Tôi còn nghe rõ tiếng cười khúc khích của cậu ấy xong bên phía kia tắt máy.
Sao hôm nay cậu ta kì lạ vậy nhỉ? Dù sao thì cũng xong chuyện của Hwang Soo rồi, tớ phải soạn bài cho ngày hôm sau nên cũng không quan tâm mấy.
_____________________
End.
04.08.2021
#mei
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top