CHAP 1: Bạn Cùng Bàn
Tớ là HaeYeon - một học sinh mười bảy tuổi là học sinh giỏi văn của trường. Tớ có một cậu bạn tên Joon, khổ nỗi cứ kiểm tra môn Văn là cậu ta lại dưới trung bình. Cũng vì lí do đó mà cậu ấy trở thành bạn thân kiêm bạn cùng bàn của tớ trong những năm cuối cấp.
- Joon! Cậu đừng ngủ nữa, dậy nghe giảng một chút đi.
- Để yên cho tớ ngủ.
Cứ tới tiết Văn là cậu ấy ngủ tù tì hết hai tiết. Mặc kệ tớ la mắng, nhéo vai thì cậu ấy vẫn ngủ. Vì thế mà cứ cuối ngày là cậu ấy phải qua nhà tớ coi như học phụ đạo. Cái cậu cùng bàn này cũng thật biết cách hành người.
Như mọi buổi tối khác, tớ chuẩn bị sách vở chờ cậu ấy tới cùng dĩa trái cây. Trong lúc ngồi đợi, tớ bật điện thoại lên đọc truyện của tác giả mà tớ yêu thích. Tớ theo dõi tác giả từ lúc anh ấy vừa ra truyện rồi, truyện của anh rất hay và truyền cảm hứng tới rất nhiều người. Nhưng anh ấy chưa bao giờ lộ mặt cũng như không ai biết anh ấy là ai ngoại trừ giới tính là nam. Đang say sưa đọc truyện thì tiếng của cậu ấy làm tớ hết hồn.
- HaeYeon! Làm gì mà tớ gọi cửa hoài cậu không nghe thế.
- Hả? Ờ tớ đang đọc truyện. Xin lỗi cậu. Không hiểu chỗ nào cậu cứ nói, tớ sẽ giảng lại cho cậu.
- Đọc cái gì mà tai không nghe mắt không thấy luôn vậy.
Cậu ta càu nhàu.
- Đọc truyện gì kệ tớ. Nói xem cậu không hiểu chỗ nào. Nhanh lên để tớ còn làm bài tập.
- Hmm. Toàn bộ sáng nay.
- Cậu giỡn á?!
Không thể tin nổi, sáng nay cậu ta không nghe giảng một chữ nào. Toàn bộ bài sáng nay cũng không ít. Thật muốn đánh cho cậu ta một trận.
Không vì cô bảo sẽ trừ điểm tớ nếu bài kiểm tra tiếp theo cậu ấy dưới trung bình thì tớ đã mặc kệ. HaeYeon tớ đành phải cắn răng chịu đựng giảng bài cho cậu ấy cả một buổi tối. Tới chín giờ thì xong.
- Cậu đã hiểu bài chưa?
- Hiểu rồi. Cảm ơn bạn thân của tớ. Chiều mai tớ đi đánh bóng rổ, không cần đợi tớ nhé!
Ngày mai cũng không có tiết Văn hay Toán nào. Mặc kệ cậu ấy đi đâu cũng được. Cuối cùng thì tôi cũng được nghỉ ngơi.
___________________________________
- HaeYeon! Cậu dạy mau lên nếu không muốn trễ học!
Giấc mơ đẹp của tớ bỗng chốc biến mất thay vào đó là tiếng đập cửa vang bên tai. Tớ đành mắt nhắm mắt mở xỏ chân vào chiếc dép hồng rồi ra mở cửa. Tớ kêu cậu ấy vào trong làm giúp tôi bữa sáng để đi vệ sinh cá nhân.
Ăn xong bữa sáng thì hai đứa đi bộ đến trường. Nắng sáng thật ấm áp.....đi qua những khe lá vàng hoe đang xào xạt giữa cơn gió mùa thu. Đang mải mê nhìn những chiếc lá thu từng lá từng lá rơi xuống thì cậu ấy luồn tay vào tóc mà nghịch những lọn tóc của tớ. Không hiểu sao cậu ấy lại rất thích những lọn tóc đó, bất cứ khi nào kể cả đang ngủ. Cậu ấy vẫn sẽ lấy tay nghịch tóc tớ.
- Tối qua tớ vừa gội đầu đó, đừng làm rối tóc tớ chứ.
Cậu lấy tay ôm đầu tớ lại sát gần cậu, dùng mũi hít mùi hương trên đầu tớ.
- Thơm thật đó.
Tơd lúc này mới như tỉnh lại. Đánh vào tay cậu ấy một cái. Người xưa có câu "Nam nữ thọ thọ bất tương thân", vì thế tôi chẳng muốn thân với đứa con trai nào quá mức. Nay lại có người dám ôm đầu tớ, thật là giận hết sức mà.
Tớ dùng lực dậm châm xuống đất. Như cố tình biểu hiện cho người kia thấy rằng tớ không thích điều đó chút nào. Xong tớ lại bước nhanh hơn về phía cổng trường.
- Nè! Đừng có giận tớ mà.
Để tâm bình tĩnh lại thì tớ chọn cách lấy sách vở ra ôn bài. Quên bẵn đi chuyện lúc nãy. Tớ chăm chú viết bài luận văn cho cuộc thi sắp tới. Nhìn ra phía cửa sổ như để lấy chút ý tưởng. Khoan đã, cậu ấy đâu rồi nhỉ.
Tôi ngó ngang ngó dọc trong lớp. Thôi kệ cậu ấy vậy, tôi lại cặm cụi viết bài tiếp.
- Uống chút cà phê đi này. Xin lỗi vì chuyện lúc nãy, tớ không biết là cậu không thích. Xin lỗi cậu nhé!
- Ừ, cảm ơn cậu.
- Học sinh đứng!
Tôi vội uống một ngụm cà phê rồi dấu cái ly đi sau những cuốn vở.
Ngày hôm đó ngoài trừ việc Joon ôm đầu tôi thì mọi thứ đều diễn ra trôi chảy.
___________________
End chap 1.
03.08.2021
#mei
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top