one shot

Lúc nhận bài kiểm tra từ tay cô giáo, Namjoon đã thở dài. Cậu nhìn điểm số khoanh tròn ở góc trên cùng bên phải, trong lòng rất muốn vò nát tờ giấy này vứt vào thùng rác. Bạn bè xung quanh bắt đầu lao xao, "Cậu bao nhiêu điểm?", "Câu này giải thế nào?", chỉ riêng Namjoon im lặng nhìn cây bút xanh cố tình đặt ở con số 50 đỏ chói. Cô giáo quay về chỗ ngồi, hắng giọng nhắc nhở, bắt đầu sửa các câu khó trong bài kiểm tra. Các bạn đồng loạt mở nắp bút ghi ghi chép chép, còn Namjoon chậm chạp ngước mặt lên bảng, xong lại cúi gằm nhìn năm ngón tay hết duỗi ra rồi co vào.

Đây không phải lần đầu Namjoon có cảm giác lạc lõng thế này.

Trong một lớp toàn những học sinh ưu tú, giáo viên chủ nhiệm thì khắc nghiệt, cậu đã cố hết sức mình để đuổi kịp mọi người, nhưng bài kiểm tra cứ dồn dập đổ xuống, công sức thức khuya dậy sớm sau nhiều lần đổ sông đổ bể đã làm Namjoon không còn thiết tha với danh hiệu học sinh lớp chọn trường chuyên nữa. Cậu cảm thấy vô định, chênh vênh, lạc lõng trong tập thể ba mươi con người, mà ai nấy đều chỉ cắm mặt cố gắng đạt lấy thành tích của riêng mình.

Rốt cuộc cậu cũng không biết mình muốn gì khi đã cố sống cố chết vào được đây nữa.

Cậu lại đảo mắt nhìn xung quanh, thấy ai cũng hí hoáy ghi chép, còn cậu đến nắp bút còn chưa chịu mở. Tiếng cô giáo giảng bài đều đều, tiếng ngòi mực đè sột soạt trên trang giấy, đây chẳng phải là âm thanh đẹp nhất của thời đi học hay sao. Vậy mà Namjoon lại không thể nhìn ra được chúng đẹp đẽ ở chỗ nào. Tựa như người họa sĩ phác lên bức tranh trời xanh mây trắng có gió thổi qua, và Namjoon chính là một nét chấm cẩu thả vô tình rớt từ trên đầu cọ xuống, phá hỏng cả một tuyệt tác hài hòa hoàn chỉnh.

Tiếng chuông vừa kêu lên, cậu lùa hết sách vở bút viết vào trong cặp, sải bước xuống nhà để xe, tìm chiếc xe đạp địa hình giữa rừng xe đông đúc, ngồi lên rồi guồng chân đạp trong vô thức. 

Namjoon cứ đạp như vậy, từ trường vòng qua phố Yoshua mua một cây kem đá rồi hướng đến công viên thành phố. Tự an ủi mình thế này cũng không tệ lắm, cậu gác xe dựa vào cột đèn vàng chiếu xuống sân bóng rổ, tiến đến hàng ghế dài thưởng thức cây kem mới mua. Trời sắp chuyển màu hoàng hôn, mặt trời dần tắt trên khung rổ trơ trọi giữa khoảng sân rộng lớn. Cậu nhìn xung quanh, hồi tưởng về tiếng lăn bóng rộn rã hòa chung với tiếng bước chân chạy thình thịch ma sát trên sân đấu bằng xi măng.

Cậu đã từng không cô đơn như bây giờ. 

Năm cuối cấp hai, Namjoon có tham gia lớp bóng rổ ngoại khóa, mỗi buổi sáng đều đến công viên luyện tập chút đỉnh. Namjoon trời sinh cao lớn, tay chân sức lực rất tốt, học chưa đến ba tháng đã được cho vào thi đấu chung với mấy anh lớn. Thi đấu rất tốn sức, sau mỗi trận đều là lườm nhau cháy mắt, cãi cọ vấp ngã cậu đều đã kinh qua. Kì thực cậu không hề ghét những trận đấu đó, vì hiếm hoi lắm cậu mới cảm nhận được mình đang thuộc về một nơi nào đó; là đội bóng rổ không chuyên, vai trò của mình là tấn công ghi bàn, trên sân đấu chỉ tập trung dõi theo trái bóng cam nảy bịch bịch trên sàn đất, bay qua bay lại giữa các cánh tay mướt mát mồ hôi, rồi bổng lên không trung đáp vào khung rổ bằng cú đập kinh người. 

Chiến thắng âm thầm mang cậu lại gần mọi người, họ có thể không cần nói quá nhiều vẫn hiểu nhau, biết được điểm mạnh yếu của đối phương trên sân, những cái ôm mau chóng hình thành sợi dây liên kết giữa những con người xa lạ. Trái tim Namjoon đột ngột bị bao phủ bởi hơi ấm của cái nắng chói chang trên đầu, bởi những âm thanh vừa gần gũi vừa có chút không thực. Tại khoảnh khắc cậu định quay đầu nói với đồng đội mình, khi họ hỏi cậu thấy bóng rổ như thế nào, thì cú xô đẩy kia ập tới, cậu đập bả vai xuống nền xi măng lạnh lẽo, nấc lên một tiếng, bóng tối bỗng chốc ùa vào mi mắt, ùa vào cả trái tim vừa ấm áp được một chút, đem mọi thứ nhấn chìm vào dòng nước lạnh lẽo.

Bác sĩ thông báo Namjoon bị chấn thương không thể tham gia hoạt động thể thao, ba mẹ cấm tiệt cậu ở nhà, biến Namjoon thành đứa trẻ mọt sách điển hình. Kí ức đó so với bài kiểm tra 50 điểm chiều nay đều như cú giáng mạnh vào đầu, nhắc nhở cậu không thể tìm thấy "nhà" như những người khác. Cậu rất muốn biết hương vị "nhà" mang lại thật sự như thế nào. Điều ước tuổi trẻ duy nhất của Namjoon, là thực sự thuộc về một nơi nào đó, thuộc về một ai đó mang cảm giác dễ chịu khi ở cạnh bên.

Cậu rầu rĩ hít vào một ngụm khí lạnh, bên cạnh chợt nghe tiếng cọt kẹt, quay sang đã có người ngồi xuống, cách cậu vừa vặn một sải tay.

Người ấy mặc một chiếc hoodie đen, mái đầu bù xù che phân nửa đôi mắt. Người nọ xoa hai tay vào nhau, đặt lên đầu gối, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khung rổ. Trời về đêm nhiệt độ hạ xuống thấp, một chiếc áo đồng phục không đủ chống chọi với gió lạnh, Namjoon dùng hai tay bọc lấy lớp da trần trụi, bỗng nhiên cảm nhận hơi ấm bé nhỏ được thắp lên, người nọ đưa đầu điếu vào hộp quẹt, châm lên một điếu thuốc vị cherry.

Mùi thuốc lá không quá nồng, ngược lại có chút dễ ngửi. Người kia day điếu thuốc giữa hai chiếc răng cửa, tay đút trong túi áo, rít vào một hơi rồi ngay lập tức nhả ra làn khói uốn lượn mịt mờ. Namjoon nhìn chăm chăm vào làn khói đó, người kia cảm nhận ánh mắt dán chặt lên người mình, quay sang nhìn cậu hỏi nhỏ:

"Muốn hút à?"

Namjoon cả kinh nhìn anh, liền lắp bắp từ chối:

"K-không, em còn học cấp Ba."

Người kia tròn xoe mắt, bất chợt bật ra tiếng cười khô khốc.

"Xin lỗi."

Namjoon càng ngạc nhiên hơn. Ba mẹ luôn dạy cậu hút thuốc là xấu, những người trẻ hút thuốc là hạng đầu đường xó chợ, giang hồ có tiếng, nhưng người trước mặt vừa nói xin lỗi cậu, dù anh không có lỗi gì cả. Nụ cười của anh ấy trông dịu dàng thế kia, vậy ắt hẳn không phải người xấu rồi. Cậu thả lỏng hai bờ vai, kì thực lúc thấy anh hút thuốc cậu có chút sợ sệt anh sẽ làm hại mình.

Họ không nói thêm gì nữa, yên lặng tận hưởng không gian vắng lặng thoải mái một cách kì lạ này. Không có một lời nào được thốt ra, chỉ có tiếng thở đều đều chốc chốc lại trở nên nặng nề giữa hơi lạnh. Namjoon xoa hai tay vào nhau, cậu nghĩ bây giờ nên về nhà rồi, lại sợ về nhà chỉ thấy ba mẹ, về nhà trình diện bài kiểm tra kia sẽ ngộp thở mất.

Cậu bèn quay sang nhìn người bên cạnh mình.

Người kia thấp hơn cậu một cái đầu, khuôn mặt nhìn nghiêng trông rất dịu dàng, Namjoon đoán chừng lúc anh cười lên sẽ đẹp như minh tinh màn ảnh. Sống mũi cao, đôi môi mím chặt, đôi mắt một mí chất đầy tâm tình giấu kín bên trong. Cậu nhìn anh ấy mê mải tới mức, anh ấy quay lại nhìn cậu cũng không biết.

Giật mình nhận ra thì đã muộn, cậu cúi đầu xuống, đá hòn sỏi lăn dưới chân mình.

"Bạn nhỏ, có chuyện gì à?"

Đến cả giọng nói cũng dịu dàng như thế.

"Không có gì ạ."

"Tối ở ngoài nguy hiểm lắm."

Anh không như những người lớn khác, nếu thấy Namjoon ngồi đây lúc bảy giờ tối sẽ trách mắng cậu, ép cậu về nhà. Anh chỉ nhắc nhở cậu buổi tối một mình bên ngoài rất nguy hiểm, anh là đang lo cho cậu sao?

"Vậy sao anh lại ở ngoài?"

Người kia cười trừ, tay vo vê điếu thuốc, nhàn nhạt đáp lời:

"Không có nơi nào để về."

"Anh là người vô gia cư?"

"Ừ."

Một người không có nhà theo nghĩa bóng ngồi với người không có nhà theo nghĩa đen.

"Em xin lỗi."

"Em làm gì có lỗi."

Namjoon cắn cắn môi, ái ngại không biết trả lời thế nào.

"Thật ra một tiếng trước anh vẫn còn nhà."

Người kia thở dài, rít vào một hơi thuốc, rồi ném xuống đất, giẫm lên ánh lửa tàn sót lại.

"Bố mẹ anh biết chuyện anh không thích con gái, liền đuổi anh đi rồi."

Anh ấy mỉm cười nhìn cậu, trong nụ cười chất chứa ưu thương dồn tụ thành lớp màng mỏng bao bọc lấy đồng tử. Đôi mắt anh tựa như mặt hồ phẳng lặng, khẽ khàng rung động trước hình ảnh thiếu niên sửng sốt ngạc nhiên rồi nhìn anh đầy cảm thông.

"Xin lỗi vì bắt em nghe chuyện nhà anh nhé."

Namjoon lắc lắc đầu. Cậu muốn nói với anh, cậu không thấy phiền khi nghe những lời này. Vì chính cậu cũng từng rơi vào tình cảnh tương tự: e sợ nói ra lòng mình, e sợ người ta cảm thấy phiền phức vì những tâm tư không đâu vào đâu của cậu. Nhưng cậu không cách nào thốt lên thành lời. Cậu buồn bã nhìn anh, anh đau đớn nhìn cậu, hồi lâu mới hỏi tiếp. 

"Em có ghê tởm chuyện đó không?"

"Chuyện đó là chuyện gì ạ?"

"Là chuyện, anh thích con trai..."

Người kia nói chưa hết câu đã thấy Namjoon lắc đầu lần nữa. Thật ra cậu không biết rằng chuyện đó là đúng hay sai, cậu chỉ cảm thấy, anh ấy không phải người xấu, anh ấy trông hiền lành như vậy, lại biết cách quan tâm người khác, có vẻ anh là người tốt. Mà người tốt thì không làm chuyện sai trái đến mức bị người khác ghê tởm. Namjoon suy nghĩ đơn giản, cậu rất rành mạch chuyện thiện ác. Đúng là người tốt đôi khi sẽ làm chuyện xấu, người xấu cũng có thể làm chuyện tốt, nhưng với người đang ngồi trước mặt cậu, anh chắc chắn sẽ không tổn thương đến người khác. Namjoon tự thấy mình là người tốt mà vẫn làm phiền lòng cha mẹ đó thôi.

Một hành động này của Namjoon chính thức đập tan tảng đá trong lòng anh, đem giọt nước mắt giấu trong lòng cuối cùng cũng có thể trong bóng tối lặng lẽ thoát ra. Cậu bé trước mặt anh chỉ là người lạ, nhưng lại có thể chân thành hiểu chuyện đến vậy. Anh không thể nói được với ai, vậy chí ít cho anh nói hết với cậu, nói hết một lần, sau này không cần ôm tâm tư bức bối bị giấu kín nữa. Nên dù cậu ấy không đáp, anh vẫn tiếp tục kể. Từ chuyện ba mẹ phát hiện tấm ảnh của người anh thích được cất trong ngăn bàn cùng bức thư tình anh định đưa cho người ta, đến chuyện những người xung quanh không hiểu được anh tốt đẹp như vậy lại thích con trai. Anh cứ kể, cậu ấy cứ nghe, cậu ấy không phản đối, không đồng tình, chỉ "nghe", và khi anh dứt câu chuyện tại việc, anh cô đơn lắm, chỉ có hút thuốc mới khiến anh thấy nhẹ nhõm hơn chút, thì cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, nhìn thật lâu, nhìn thật sâu, rồi nhẹ nhàng hỏi lại:

"Hút thuốc sẽ bớt cô đơn sao?"

"Không. Nó chỉ làm em quên đi cảm giác đó một chốc thôi."

Cậu không hiểu vì sao anh lại tâm sự với thằng nhóc chẳng hiểu sự đời như cậu, nhưng cậu không còn thấy e dè anh nữa. Như thể bức tường giấy giữa họ đã bị chọc thủng, cậu thấy được lòng anh, anh mơ hồ hiểu được cậu.

Namjoon chuyển ánh nhìn lên bầu trời không trăng không sao, một lúc sau mới thú nhận:

"Em cô đơn lắm."

Anh chợt hiểu, hóa ra cả anh và cậu đều có những vấn đề của riêng mình, tuy nhiên trùng hợp đều cho đáp án giống nhau.

Namjoon ngập ngừng đề nghị.

"Em thử được không?"

Anh hiểu cậu muốn nói đến việc hút thuốc. Anh lục trong túi áo hoodie, lấy ra chiếc hộp quẹt với điếu thuốc mới, châm cho cậu.

"Cẩn thận kẻo sặc."

Cậu nhích lại gần anh. Trên người anh thoang thoảng mùi hương rất dễ chịu. Hình như là mùi của bếp than cháy hừng hực mỗi khi đông về, là mùi gạo nếp ủ trong lu, là thứ mùi khiến người đi xa sẽ muốn tìm về lại cố hương.

Có lẽ, là mùi của nhà chăng?

Cậu đón lấy điếu thuốc từ tay anh, nhìn ánh lửa le lói trong bóng tối cô đặc, rồi lại nhìn sang anh, thốt nhiên nhận ra cảm giác lạc lõng cô đơn đã vơi bớt trong lòng tự bao giờ, dù cậu chưa hề rít một hơi thuốc nào.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top