Mẩu 1: Chuyện bếp núc
"Amie ơi món này phải làm như thế nào?"
"Vợ ơi Mon cầm dao như này đã đúng chưa?"
"Vợ ơi Mon nên dùng nồi nào để nấu mì bây giờ?"
"Vợ ơi Mon phải cho mì trước hay cho trứng trước?"
"Vợ ơi Mon đói, mì trứng khó quá Mon nấu hong có được, vợ nấu cho Mon ăn đi, mai Mon nấu bù món khác cho vợ nha!" (。•́︿•̀。)
"Vợ ơi..."
Những câu hỏi ngây ngô tưởng chừng chỉ những đứa trẻ lên ba mới có thể thốt ra nhưng lại là những đáng yêu rất đỗi quen thuộc hàng ngày trong căn nhà nhỏ của Amie. Mà chủ nhân của những đáng yêu đó không ai khác chính là anh chồng ngốc Monnie của em.
Thật ra tên anh ấy hong có ngốc như con người ảnh đâu. Khi sinh ra anh được ba mẹ đặt cho cái tên "Kim Namjoon" với ý nghĩa "nhân tài từ phương Nam", trời ban cho ảnh khuôn mặt đẹp, thân hình lực lưỡng đô con chuẩn vận động viên cùng trí thông minh siêu phàm vậy mà nỡ lòng nào lại tặng bonus anh thêm cái bản tính hậu đậu từ khi mới lọt lòng. Khi ra ngoài làm việc, anh là một công tố viên nổi tiếng với tài ăn nói khôn khéo, lập luận đanh thép, được người người tôn trọng và nể phục, vậy mà về đến nhà cũng chỉ là con gấu xám suốt ngày lẽo đẽo sau lưng vợ mà thôi!
Chính vì cái tính cách trẻ con khi ở nhà này mà Amie chẳng thèm đoái hoài gì đến cái tên Namjoon ngầu lòi kia nữa mà nhất quyết kêu anh bằng "Mon" mới chịu. Ban đầu, gấu lớn nhà Amie cũng không hưởng ứng lắm đâu, ai đời một công tố viên nổi tiếng với hình tượng lãnh đạm, chín chắn như anh về đến nhà lại bị vợ gọi bằng cái biệt danh con nít kia chứ. Vậy mà một thời gian sau, cũng chính gấu lớn là người bắt đầu thói quen xưng hô với Amie bằng cái tên này.
Và hiện giờ con gấu to xác đó đang lúi húi loay hoay trong bếp sau 1 tiếng đồng hồ mày mò cách chuyển chế độ hấp bánh sang chế độ nấu cơm của nồi cơm điện.
"Vợ ơi Mon chỉnh được sang chế độ nấu cơm rồi nè, giờ Mon chỉ cần cho gạo vào nồi rồi ấn cái nút này là được đúng hong?"
Ôi trời gấu lớn của tôi ơi, anh có biết bản thân đã hỏi tôi câu này bao nhiêu lần rồi không? Nếu Amie nhớ không lầm thì đây là lần thứ 12091994 mình phải trả lời câu hỏi này của anh rồi thì phải. Anh ấn nút mà anh hong cắm điện thì cơm nào nó chín? ( ╥ω╥ ) Amie thi thoảng vẫn hay thắc mắc rằng tại sao Monnie nhà em có thể nhớ được hàng trăm văn kiện về các vụ án, tố tụng mà lại chẳng thể nào nhồi vào đầu một chiếc kiến thức cỏn con rằng sau khi ấn nút thì anh phải cắm điện nồi cơm (=_=.)
Monie của Amie có thể làm được rất nhiều việc và hầu như việc nào anh ấy cũng có thể làm tốt, ngoại trừ chuyện bếp núc. Có những câu hỏi dù đã hỏi đi hỏi lại Amie rất nhiều lần vậy mà sang hôm sau hắn ta vẫn đãng trí quên sạch như thể bản thân chưa từng có sự thắc mắc ngốc nghếch nào ngày hôm qua. Nếu hỏi Amie rằng em có phiền khi ngày nào anh cũng lặp lại những câu hỏi nhàm chán đó không, Amie chắc chắn sẽ nói không, không hề phiền, ngược lại còn thấy những lúc ngáo ngơ như vậy gấu lớn nhà em lại có nhiều chút đáng yêu, khác hẳn với lúc ở ngoài.
Tuy anh nấu ăn không giỏi, nhưng chẳng cho em đụng tay đụng chân vào chuyện bếp núc bao giờ cả. Mon sợ Amie đi làm về sẽ mệt nên luôn dành phần nấu nướng với gấu nhỏ, cùng lắm sẽ chỉ cho em đứng bên cạnh hỗ trợ mình, nhất định một cọng rau hay một miếng thịt Amie cũng không được đụng vào. Món ăn anh nấu có thể không được ngon cho lắm, lúc thì mặn chát, lúc lại cháy khét, nhưng Amie vô cùng yêu hương vị những món ăn anh nấu cho em, luôn khen ngợi và động viên mỗi khi gấu lớn rụt rè bưng dĩa thức ăn ra khoe với mình.
Gấu lớn nhà Amie đáng yêu như vậy đó! (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)
"Vợ ơi, xem Mon làm bánh gấu giỏi chưa này!!!"
🧸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top