emptiness
"Tớ không dám khẳng định gì đâu bạn ạ, nhưng cơ hồ như tớ dự đoán được mọi sự đổ vỡ.
Cụ tỉ như, vài tháng trước, tớ đã cắt đứt với em ấy. Trước đó tớ đã tỏ tường bao điều về mối quan hệ lỏng lẻo này, nên tớ đã định sẵn tinh thần buông tay. Thế là tớ viết, tớ viết, viết như một cách để lấp đầy. Chắc hẳn bây giờ bạn là người giữ cái laptop tàn tạ của tớ, vậy bạn có thể truy cập vào tệp "Con người với trái tim khô", tớ đã để riêng ra đấy. Trong đó có nhiều bài viết từ trước cái ngày tan vỡ đó, tớ đã viết về mọi thứ. Viết về mối quan hệ tớ đã trải, viết về phố quen, viết về con người, về sự ly biệt. Hiển nhiên, mọi sự ly biệt tớ hàm ý trong đó đều là em ấy. Tớ nghĩ mình đã sẵn sàng cho một cuộc buông tay, vậy mà khi ngày đó đến, tớ lại đớn đau như chưa từng.
Kỳ lạ không? Như thể tớ càng cố gắng bản lĩnh bao nhiêu, tớ càng thêm vỡ tan nhiều. Tớ đã không nghĩ mình sẽ đau, nhưng dường như sự phòng thủ kín đáo quá mức ấy làm cho con người ta yếu mềm hơn. Thế rồi, vĩnh viễn, em ấy trở thành một vết thương không bao giờ lành. Một vết thương tớ hằng mong chối bỏ, một hồi ức mà tớ sẽ không muốn có thêm lần thứ hai trong đời.
Không chỉ em ấy, tớ luôn lờ mờ nhận thấy dấu hiệu rạn nứt từ mọi mối quan hệ xung quanh mình. Tớ chẳng biết mình nên làm gì, có lẽ chẳng nên làm gì. Trơ ra như một hòn đá, tớ không biết mình đang chờ đón điều chi. Có lẽ tớ sẽ không thể chịu nổi nếu có một em ấy thứ hai nào khác, và bạn biết đấy, tớ đã từng là kẻ bị bỏ rơi. Hiển nhiên, tớ không mong điều đó lặp lại.
Nhưng tớ không đấu tranh. Có thể đã từng, nhưng thật chẳng đủ. Tớ cũng chẳng màng thấu suốt cái nguyên nhân cặn kẽ phía sau, cái nguyên nhân chực chờ phá hủy tớ bất cứ lúc nào, mà nếu biết thì liệu tớ sẽ khá hơn chăng? Hẳn, phần nào trong tớ đã chấp nhận số phận làm một kẻ độc lai độc vãng như một cơ chế được định đoạt sẵn. Có lẽ tớ sẽ không làm gì, tiếp tục không là gì, đối với bất kỳ ai bên đời.
Hỏi tớ có đớn đau hay không à, điều đó có còn quan trọng đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top