2.2: thì gần như cuộc đời tôi cũng chẳng còn thật nữa

Thực ra mắt Namjoon trông không khác đến nỗi ấy. Giác mạc chỉ mờ đi và thủy tinh thể mang màu trắng đục. Vết sẹo mờ dần; các bác sĩ đã làm rất tốt. Họ thực sự đã làm rất tốt, và nếu Jimin không nhìn thấy Trung úy Kim Namjoon trước khi vụ đánh bom xảy ra (cái ngày mà mọi thứ thay đổi) thì có lẽ em cũng sẽ chẳng để ý điều gì khác nơi anh.

Sự khác biệt duy nhất là... việc thiếu tập trung, có lẽ vậy. Mắt Namjoon gần như nhắm nghiền, lông mi đan vào nhau, như thể anh chẳng đang nhìn gì cả (mà sự thật là như vậy). Hồi Namjoon còn là trung úy Kim, anh tinh mắt, toàn trí và hay để ý mọi thứ. Nhiều khi như thể anh có mắt đằng sau gáy, cũng có lúc anh tập trung cao độ đến mức nếu căn phòng xung quanh anh bốc cháy, anh cũng không ngẩng đầu lên.

Nhưng giờ đôi mắt ấy chẳng còn ánh nhìn tinh tường như Jimin đã luôn nghĩ về người trung úy. Đôi mắt ấy bị che lấp, mờ dần, giác mạc mang màu trắng đục, những vết sẹo hình mạng nhện chằng chịt xung quanh như kể về một câu chuyện mà Jimin luôn phải sống lại mỗi đêm em ngủ.

Jimin thắt cà vạt cho anh. Khoác áo cho anh. Nhẹ nhàng trách anh vì chưa cài huân chương an ninh quốc gia lên ngực trái, rồi bận rộn với việc gài nó lên lớp vải.

Chuông cửa vang lên khi xe đến, Namjoon đeo kính lên trước khi bước ra cửa.

"Không sao mà," Jimin nói, phủi những sợi vải vô hình khỏi ve áo Namjoon khi họ đi giày ở ngưỡng cửa. "Anh sẽ làm tốt thôi. Năm nào anh cũng làm mà, phải không?"

"Không giống thế này," Namjoon lặng lẽ đáp, đeo giày và mở cửa.

Bốn rưỡi chiều trời Seoul đã tối sầm lại, ngày đông chí đang tới rất nhanh với bầu trời dày đặc mây tuyết. Tuyết phủ bên lề đường (còn sót lại từ đêm hôm trước và cả đêm hôm trước nữa), quyện với mưa trên cửa kính chắn gió; nửa chừng tài xế bật đèn pha lên, Namjoon lặng lẽ đặt tay xuống giữa hai người - lòng bàn tay hướng lên, những ngón tay thả lỏng như một lời mời gọi thầm lặng mà cả hai đều hiểu mà không cần phải nói ra.

Jimin liếc về hàng ghế trước, nhưng bác tài chẳng có vẻ gì là chú ý đến họ nên em luồn tay vào tay Namjoon, đan tay họ vào nhau. Namjoon ngay lập tức siết chặt tay lại - như thể anh tự trấn an mình rằng họ đang ở đây, Jimin đang ở cùng anh, họ đang ở đây cùng nhau - và miết ngón tay của bàn tay còn lại lên lớp kính cửa sổ lạnh lẽo.

"Sẽ ổn mà," Jimin thì thầm khe khẽ, siết lấy bàn tay Namjoon.

Một nụ cười ẩn hiện trên gương mặt Namjoon khi anh nghiêng đầu. "Có lẽ. Vì em ở đây mà."

Bữa tiệc nằm trên tầng thượng một khách sạn lớn ở Gangnam, tất cả mọi thứ đều chói sáng và kỳ dị, người la hét trên phố, còi xe nhấn inh ỏi, người hướng dẫn quát tháo đám nhân viên dọn hành lý. Tài xế mở cửa cho Namjoon và Jimin ở ngay đó - chìa khuỷu tay ra như một quý ông để Namjoon có thể luồn tay vào tay em. (Người tài xế thậm chí còn không chớp mắt trước hành động thân mật của họ, nhưng Jimin vẫn có chút lo lắng.)

"Sẽ không sao đâu," Jimin nói, khi họ đang ở một mình trong thang máy.

Tay Namjoon vô thức siết chặt lấy cây gậy. "Em cứ nói vậy hoài," anh nhẹ nhàng nói, chuông thang máy vang lên theo nhịp điệu khi họ đi qua các tầng. "Nhưng nhịp tim em đang tăng dần lên. Em nói với anh, hay nói với chính mình vậy?"

Jimin huých nhẹ khuỷu tay vào anh. "Thì sao nào? Đừng thô lỗ vậy. Và cả-"

"Cả gì cơ?"

"Mọi chuyện sẽ ổn," Jimin nói, mỉm cười khi cửa thang máy mở ra. Em nắm lấy cổ tay Namjoon và khẽ kéo anh đi. "Đi thôi nào. Giải quyết cho xong chuyện này thôi."

Bữa tiệc là một cơn lốc xoáy, một cơn gió lốc, một trận cuồng phong của người, thức ăn, mùi hương, tiếng ồn, tiếng nói, tiếng nhạc và tiếng cười vọng vang. Chỉ mất có mười lăm phút cho Jimin ngừng vui vẻ và bắt đầu cảm thấy choáng váng trong mớ hỗn độn này, hai ngón tay bám chặt lấy ống tay áo của Namjoon. (Không ai nhìn đâu, em tự thuyết phục mình. Namjoon mù, Jimin là người giúp đỡ, tất cả mọi người đều hiểu, sẽ không ai nhìn đâu.) Còn Namjoon... Namjoon thì lo lắng. Anh đã có chút hồi hộp, căng thẳng, có phần hơi quá khích, nhưng giờ đây, ở giữa vòng xoáy những người đang nói chuyện, cười đùa, sự bức bối và lo âu của anh càng trở nên sống động.

Họ tìm thấy bố mẹ anh, hai người đã giới thiệu họ với bạn bè, những người bạn đó lại giới thiệu với những người bạn khác nữa - dường như tất cả mọi người đều phải biết lý do vì sao Namjoon phải kè kè cây gậy, đeo kính, tại sao người bạn đồng hành với gò má bầu bĩnh cứ bứt rứt lo lắng ở khuỷu tay anh. ("Cậu nhóc đáng yêu thật," một người phụ nữ lớn tuổi thì thầm về Jimin. Như thể em là... loại chó gì đó vậy. Em hơi giật thót cho tới khi ngón tay Namjoon rờ rẫm trên đốt sống lưng em và khẽ trấn an em bằng một cái chạm nhẹ.)

Jimin chỉ có thể đứng đó nghe câu chuyện không biết đến bao nhiêu lần, cho dù Namjoon có cẩn thận kể về nó thế nào đi nữa, cho dù Namjoon có nói về nó nhẹ nhàng đến cỡ nào đi nữa, cho dù những câu tự-lôi-chính-mình-ra-đùa (rất cẩn thận được thốt ra để giữ bầu không khí) bật ra khỏi môi Namjoon. Đã rất nhiều tháng trôi qua và em mới chỉ thoát khỏi cuộc trị liệu PTSD được một vài tuần, và phải nghe Namjoon nói đi nói lại từ bom-

"Em muốn ăn gì chứ?" giọng Namjoon vang lên trong tai em, hơi thở phả nhồn nhột qua những sợi tóc bên thái dương.

Jimin không nhận ra là mình đã nhắm mắt cho tới khi mở ra để thấy Namjoon đã cẩn thận kéo em tới một trong những góc tường ở sảnh tiếp khách. Họ đứng bất động, dòng người nhảy múa ở giữa trông như một cơn thủy triều nhịp nhàng cuộn qua cuộn lại quanh phòng, và Namjoon đang nghiêng sát người về phía em - thì thầm vào tai em. "Sao cơ?"

"Em.... trông như em cần ăn cái gì đó," Namjoon dè chừng nói, khẽ nghiêng người ra sau. Mặt anh đang phản bội anh, hàng mày nhíu lại lo lắng, môi chìa ra. "Anh có thể chờ được ở đây. Em đi kiếm thứ gì đó đi. Không sao đâu."

Anh đang cho em một lối thoát. Namjoon đang cho em một lối thoát, và nếu Jimin nghĩ rằng em đã yêu (thích, em thích Namjoon) Namjoon trước đây thì không gì có thể sánh được với khoảnh khắc này. Em bước tới trước đầy sửng sốt trước khi khựng lại. "Anh muốn dùng gì không?"

"Mang gấp đôi những thứ em dùng ý." Namjoon nhún vai, hai tay bám chặt lấy cây gậy. "Anh sẽ đứng đây. Anh còn đi đâu được nữa chứ, đúng không?"

"Phải rồi," Jimin lắp bắp, bước vào đám đông.

Em thích tiệc chứ. Em luôn thích thú với mấy thứ như vậy, hòa nhập, nói chuyện, nghe lỏm, nhảy múa, ăn nhiều dầu mỡ hơn những gì bản thân cho phép (thường hối hận bốn giờ sau đó, khi chôn chân trong nhà vệ sinh) nhưng có gì đó với việc ở đây cùng Namjoon, với việc phải hồi tưởng lại cái ngày kinh hoàng đó với hàng tá lần kể đi kể lại, với việc em cứ có cảm giác ai đấy đang dõi theo sau lưng mình (soi xét cái cách em bấu chặt tay một cách phòng vệ vào tay áo Namjoon) - nó hoàn toàn khác. Hoàn toàn khác. Em thấy mình khó thở. Em thấy tầm nhìn hẹp lại. Em thấy mình hồi tưởng lại mùi khói thuốc, mùi tro tàn và những xác chết cháy.

Điện thoại em rung lên trong túi quần và em nhanh chóng lôi nó ra, tay kia đang bận cầm một đĩa khai vị. Ngước mắt lên để chắc chắn rằng Namjoon vẫn đứng dựa vào tường nơi Jimin bỏ anh lại, em khẽ thở phào nhẹ nhõm trước khi gõ lia lịa lời đáp, đút điện thoại vào túi, rời hàng buffet và bước tới chỗ Namjoon.

Khi Jimin còn cách anh khoảng năm mét, Namjoon đã nhanh chóng bị bao vây bởi một toán khách, ồ à với vết sẹo, với cây ba toong, với cặp kính râm và với chiếc huy chương nằm im trên lồng ngực. Jimin không nghe rõ lắm điều Namjoon nói - anh đang quay mặt về hướng đối diện và tiếng ồn của căn phòng cứ dộng liên hồi vào tai - nhưng em có thể nhận ra từ cái cách anh di chuyển tay, từ biểu cảm kinh khiếp trên mặt những thính giả, từ toàn bộ khung cảnh ấy rằng họ đang bắt anh phải kể lại câu chuyện, một lần nữa.

Em bước chậm rồi đứng hẳn lại, chờ cho câu chuyện kết thúc (bằng cách nhìn Namjoon nhún vai, như muốn nói que sera sera*) nhưng khi bước thêm một bước gần hơn em có thể nghe thấy giọng họ rõ mồn một.

*Cái gì đến sẽ đến. 

"Sao không mang bạn gái tới bữa tiệc?" một giọng đàn ông vang lên bên cạnh anh. "Tại sao lại đem... cái cậu quân y đó?"

"Tên em ấy là Park Jimin," Namjoon nói, giọng vang lên gọn ghẽ. "Và em ấy đã cứu cuộc đời tôi."

Jimin biết những từ ấy nên để lại cho em một cảm giác ấm áp trong lồng ngực. Em nên biết ơn khi nghe thấy điều đó. Em nên thấy vui. Em cứu cuộc đời Namjoon, chính em, tất thảy đều biết, bác sĩ đã vui mừng thông báo, Namjoon cuối cùng cũng chấp nhận rằng đó là một lựa chọn tốt khi anh đã hồi phục lại đôi chút - nhưng thay vào đó cõi lòng em lại lạnh buốt.

Sao lại đem cậu trai đó tới?

Em ấy đã cứu cuộc đời tôi.

Jimin không muốn được biết ơn. Không hề. Em không quan tâm, em không muốn, em không đáng được.

Em chỉ muốn Namjoon thôi, và bây giờ em còn không chắc liệu đã bao giờ em có được điều đó hay chưa. Không hẳn.


Jimin im lặng. Trong suốt buổi tiệc, Namjoon có thể nghe tiếng hơi thở của em dồn dập, tiếng trái tim em đập thật nhanh, nhưng em hầu như chẳng nói gì. Trong suốt ba tiếng đồng hồ em hầu như rất kiệm lời, và lắng nghe em trong cái ồn ào nhức nhối của bữa tiệc thật mệt mỏi nhưng Namjoon chẳng thể dừng lại. Anh không muốn dừng lại việc lắng nghe em, lắng nghe nhịp tim khác người của em, lắng nghe hơi thở khác người của em, lắng nghe tông giọng của em khi em hạnh phúc.

"Anh mệt rồi," anh nói, cúi người xuống tai Jimin - và nghe thấy tiếng thở của em thật giống với tiếng thở phào nhẹ nhõm.

"Vâng" là câu trả lời. Bàn tay nhỏ nhắn, mát lạnh bao lấy cổ tay anh. "Đi thôi."

Jimin im lặng cả trong thang máy. Em im lặng trong đại sảnh khi họ đứng chờ xe. Em im lặng ở ghế sau trên quãng đường về nhà, nhịp thở bình thường nhưng nhịp tim lại đập nhanh, và khi Namjoon đặt tay lên khoảng trống giữa họ (lòng bàn tay ngửa lên, các ngón tay duỗi ra như một lời mời gọi), em lại chẳng để ý. Có lẽ em đang nhìn ra cửa sổ. Có lẽ em mệt.

Namjoon thắc mắc liệu mình đã làm hay đã nói gì sai, nhưng tim Jimin vẫn thót lên nghe chừng như hoảng sợ, tài xế ngồi ngay đó và Namjoon không biết nên hỏi ra sao.

Jimin im lặng cho tới khi họ đứng trước ngưỡng cửa nhà Namjoon, anh vật lộn với ổ khóa như chuyện thường ngày. (Đã hàng tháng trời mà anh vẫn chưa quen với nó. Anh có hai cái chìa thôi nhưng có vẻ lần nào cũng tra nhầm.) Em im lặng, rồi hít nhanh vào một hơi.

"Anh không nợ em gì cả," Jimin nói. "Em muốn anh biết điều đó."

Tay Namjoon khựng lại trên nắm đấm cửa. "Được thôi?"

"Chỉ là... đừng, thế thôi." Jimin liếm môi - nghe như có một bàn tay vuốt dọc sống lưng Namjoon - nhẹ nhàng nhưng cuồng dại - bước qua Namjoon để mở cửa. "Bây giờ không. Bao giờ cũng không."

Cửa mở, có gì đó khang khác trong căn hộ.

Mới đầu Namjoon không biết nó là gì - chỉ là cảm giác khang khác mà thôi. Có mùi gì sắc lẹm trong không khí, như kết hợp giữa bụi và chanh. Đến cách không khí di chuyển cũng mang điều gì khác lạ, như có gì đó đã làm gián đoạn dòng chảy. Khi anh bước qua ngưỡng cửa và gót giày anh chạm vào nền gạch, nghe mới sai làm sao (mới, là mới thì đúng hơn - không sai, nhưng mới) và anh không tài nào nhận ra đó là gì.

"Chúng ta có vào đúng căn hộ không đấy?" anh hỏi, tháo giày và bước lên sàn gỗ.

"Anh không nợ em gì cả," tiếng Jimin lặp lại sau lưng anh, âm vang lặng lẽ trong bóng tối khi em nhấc đôi chân nặng trịch ra khỏi giày. "Chẳng vì cái gì. Nó đâu phải chuyện gì to tát."

"Có gì đó khang khác," Namjoon nói, lờ đi Jimin trong giây lát. Có một sự rung động nghẹn ngào trong không khí - mỗi bước chân như để lại một tiếng rung rinh nho nhỏ, hầu như không thể nghe thấy. Những nốt nhạc khang khác, những tiếng cọt kẹt khang khác, âm thanh của một thứ gì đó thật mới mẻ và khác lạ trong căn hộ mà anh đã học được cách lèo lái trong cái tối tăm bất tận của cuộc đời. "Có... Jimin, có cái gì đó mới lạ. Trong căn hộ này. Em có...?"

"Anh bảo anh chán mà," Jimin lầm bầm gượng gạo, đi đến đằng sau anh và nhẹ nhàng dắt tay anh bước qua phòng khách. Đẩy anh sang một bên, tiến tới, lùi lại... ấn anh xuống một cái ghế mà anh biết (anh biết mà) rằng mình chưa ngồi bao giờ. "Em luôn muốn tìm thêm sách nhưng không nhiều quyển có chữ nổi, và em biết anh không thích sách nói-"

"Giọng em rất đẹp," Namjoon yếu ớt phản đối, cố gắng để xếp tất cả chúng theo một thứ tự: âm thanh, nhịp rung, cách không khí di chuyển, mùi hương của bụi và chanh vàng. "Anh không phiền, không sao mà. Jimin, cái gì-"

"-và bà em," Jimin tiếp tục, nghiêng người qua vai Namjoon - tay bao lấy cổ tay anh, nhấc tay anh lên, đặt những ngón tay lên một thứ gì đó mát lạnh, cứng cáp, nhưng mềm mại và linh hoạt theo một cách nào đó, chúng chuyển động dưới sức nặng của tay anh - nghiêng người qua vai Namjoon và hạ giọng, tim thót lên, "bà em sẽ chuyển tới ở cùng với bố mẹ em cuối năm nay, không còn chỗ để cái này nữa nên em nghĩ-"

"Một cây dương cầm!" Namjoon nói, nhấn xuống thử nghiệm. Những rung động mà anh nghe thấy, tiếng rung khe khẽ ấy - đó là tiếng dây đàn, phản ứng với tiếng cót két của sàn gỗ, với chuyển động không khí và luồng khí mát lạnh khi mở cửa nhà vào mùa đông. "Quỷ thần ơi, Jimin à - em tặng anh một cây dương cầm!"

"Không nhiều nhặn gì," Jimin lặp lại. "Nhà em buộc phải vứt nó đi hay gì đó, em không biết, nên em đã gọi một vài người bạn - anh gặp họ rồi, Hoseok và Taehyung - đưa cho họ chìa khóa để họ mang nó tới đây khi chúng ta đang dự tiệc."

Namjoon lướt ngón tay trên những phím đàn, chuyển động tay thật nhẹ nhàng và cẩn thận phòng trường hợp anh đang mơ. Phòng trường hợp anh sẽ tỉnh dậy trong chốc lát. "Quỷ thần ơi, Jimin à. Em tặng anh một cây dương cầm. Một cây dương cầm đó, Jimin!"

"Không phải-"

Namjoon quay người lại, với tay ra để bắt lấy cổ tay Jimin. "Jimin-"

"Anh không có nhiều việc để làm," Jimin lặp lại, ngại ngùng rụt tay khỏi tay Namjoon. "Thật đấy, không phải chuyện gì to tát đâu. Anh không nợ em điều gì cả."

Anh chưa bao giờ biết bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là quá đủ. Bao nhiêu là được cho phép. Rằng Jimin chỉ đến bên anh vì một thứ trách nhiệm được đặt sai chỗ. Anh chẳng bao giờ chắc chắn về bất cứ thứ gì (cứ lửng lơ, cô độc trong bóng tối, chỉ có độc tiếng nhịp tim của Jimin như hải tiêu lèo lái anh vào bờ), nhưng Jimin đã tặng anh một cây dương cầm, và chỉ trong khoảnh khắc này thôi, anh đã biết. Anh đã biết, nên anh đứng dậy. Vươn tay ra.

"Anh biết," Namjoon thở dài, bắt lấy bờ vai Jimin và kéo em vào lòng mình (rất khẽ khàng thôi để nếu muốn, Jimin có thể dứt ra) chỉ để em có thể gần mình hơn đôi chút. "Anh biết chứ. Nhưng cảm ơn em. Điều này... có ý nghĩa rất nhiều với anh."

"Không có gì đâu," giọng Jimin nghèn nghẹt. "Anh không nợ em gì cả."

"Rất có ý nghĩa với anh," Namjoon lặp lại lần nữa, cúi xuống để kiếm tìm bờ môi của em trong bóng tối - nhịp tim em như hải tiêu, lèo lái anh vào bờ.


"Ta đi đâu đây?"

"Bí mật," Jimin bình thản nói, như thể em chưa nói đi nói lại điều đó hàng giờ vậy. Namjoon liên tục hỏi han, rên rỉ, nhõng nhẽo, nhưng câu trả lời của em thì vẫn thế.

"Anh không thích bất ngờ," Namjoon lầm bầm giận dỗi, quẹt thẻ chuyển tuyến qua cảm biến và bước qua cửa xoay để đến ga tàu. "Anh mù mà. Cái gì cũng bất ngờ."

"Nhưng đây là bất ngờ tốt."

"Em cho tuyết là một bất ngờ tốt."

Jimin suýt mở mồm ra cãi rằng tuyết rất đẹp trước khi em khựng lại và suy nghĩ kỹ hơn về những gì mình định nói. "Nostalgia," em đáp đơn giản. "Với cả, hôm nay không có tuyết. Trời quá ấm để có tuyết."

Hôm ấy là một ngày trung tuần tháng Giêng và cái lạnh khủng khiếp khiến Seoul bị bao phủ trong làn sương dày mờ như xúp đậu đã lắng xuống - Namjoon trượt ngã một vài lần trên băng và Jimin cũng suýt ngã khi đỡ anh - băng tuyết đã tan và những đám mây nặng vì mưa hơn là vì tuyết. "Tuyệt." Namjoon bám vào thành cầu thang khi anh lần theo những bậc xi măng, biểu cảm trên gương mặt giận dữ và khó đoán. "Vậy chúng ta sẽ bị mưa bất chợt ập xuống đầu. Bất ngờ tuyệt chưa."

Namjoon chơi đàn hầu như mỗi ngày kể từ khi Jimin chuyển nó vào trong căn hộ. Anh đã học một chút ít, anh giải thích, khi anh còn bé - dành một vài năm để học đàn dương cầm, dành vài năm nữa để học vĩ cầm - nhưng bỏ ngang để dành phần lớn thời gian tập trung vào Taekwondo và nhập vào hàng ngũ quân đội theo như truyền thống gia đình.

Nhưng giờ anh chơi đàn mỗi ngày - bắt đầu bằng những cấp độ và bài tập cơ bản để làm quen với phím đàn, rồi chuyển sang chơi những bản nhạc dùng một tay, kết hợp với tay trái một vài tuần sau nữa với những tiết tấu đơn giản - và giờ đây anh có thể học nhạc bằng tai, nghe bằng một bên tai nghe và chơi đi chơi lại tới khi anh thuần thục. Có lẽ do từ nhỏ anh đã có máu chơi nhạc trong người. Có lẽ do giờ đây anh có thời gian. Có lẽ do anh đã quá chán chường và đây là thứ gần nhất với trò chơi điện tử.

Dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn chơi đàn rất xuất sắc - và giờ đây anh muốn chuyển sang thứ gì đó khác. 

Nên hôm nay (một ngày ẩm ướt giữa tháng Giêng với mây mù đặc quánh trên đầu, tưởng như tầng mây ấy mở ra cánh cửa tới chốn âm ty hay chính bản thân nó là chốn âm ty ấy), Jimin bọc Namjoon trong một cái áo len, một cái khăn quàng và một chiếc mũ đan. Nhét cây gậy vào tay anh. Đẩy anh ra cửa, xuống phố, xuống bậc thang của ga tàu gần nhất, lang thang trong những mê cung vô tận cho tới khi tìm thấy con tàu sẽ chở họ tới Hongdae.

"Chúng ta đi ăn trưa à?" Namjoon nói, giọng có chút gì đó tươi vui nhưng run rẩy. "Không phải sinh nhật em... cũng không phải sinh nhật anh... có dịp gì đặc biệt ư? Mà anh quên?"

"Không hẳn là đặc biệt," Jimin dè chừng nói, ngước nhìn đồng hồ treo trên đầu. "Cũng chưa chắc là đặc biệt."

"Anh ghét những lúc em mập mờ thế này."

"Mm."

Trên chuyến tàu đó, Jimin có thể thấy mọi người dõi theo họ, có thể thấy hàng chục đôi mắt nhìn chằm chằm vào Namjoon (cặp kính mắt của anh, vết sẹo của anh, cây gậy của anh), có thể nghe thấy tiếng lầm bầm sau đôi bàn tay họ khi em dẫn Namjoon đến chỗ ngồi và đứng trên lối đi trước mặt anh, tay níu lấy thanh chắn quá đầu và đứng, bằng một cách nào đó, giữa hai đầu gối Namjoon. Jimin thấy mình... không hẳn là không quan tâm lắm? Nhưng hầu như em mặc kệ. Để họ nhìn. Em đang ở đây, Namjoon đang ở đây, cả hai đang có một ngày tốt lành - vậy cứ để họ nhìn.

"Em có vẻ vui," Namjoon nói, sau khi chuyến tàu bắt đầu khởi hành. Anh vươn tay ra và khẽ lần rờ lớp vải trên quần bò của em. "Em rất hay căng thẳng mỗi khi chúng ta ra ngoài, nhưng hôm nay em có vẻ vui."

Một dòng nước nóng ấm lấp đầy khoang ngực trống rỗng của Jimin. "Nếu anh đang cố dụ em nói ra nơi chúng ta đang tới, thì không được đâu nhé."

"Nhưng vẫn đáng, nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top