2.1: nếu cuộc đời chỉ là những thứ ta nhìn thấy

"Chờ chút," Jimin nói. "Anh có gì ở đây này."

Namjoon khựng lại, thìa cầm bên tay phải. Anh đã dừng dùng đũa trong một thời gian dài, chỉ dùng thìa hoặc dùng tay, và thỉnh thoảng anh thấy mình như đứa trẻ con (hoặc như một ông già) nhưng mọi chuyện đều trở nên ổn thỏa và anh chưa bao giờ ăn bibimbap với đũa nên là, thế cũng chẳng sao.

Anh chẳng biết nên rưới bao nhiêu gochujang cho đủ vì trước giờ anh luôn nhìn xem cơm đã đủ màu đỏ chưa - cố gắng áng chừng một lần xịt nhưng nó phụ thuộc vào hình dáng của lọ sốt, nó đầy bao nhiêu và cái lỗ trên nắp to thế nào. Cuối cùng Jimin cũng có thể chụp ảnh phần cơm bibimbap của em bằng điện thoại, sau khi rưới tương gochujang và trước khi trộn lên, và rồi mãi sau họ mới biết nên rưới bao nhiêu tương ớt sau rất nhiều lần thử và rất nhiều lần sai và rất nhiều bát cơm bị bỏ đi.

Nhà hàng ồn ào, nhưng Namjoon vẫn có thể nghe thấy tiếng trái tim của Jimin đập thật ngọt ngào và khoan thai trong lồng ngực. Vẫn hơi nhanh như mỗi lần Jimin đến thăm anh - khi họ gặp nhau ở công viên, hoặc khi Jimin rung chuông căn hộ của anh, nhịp tim của em lại tăng lên đột ngột, nhưng rồi giảm xuống mỗi khi cả hai được ở bên nhau. Đâu đó trong Namjoon ghét việc rằng Jimin vẫn chưa hoàn toàn thoải mái khi ở cùng anh. (Một phần khác, lặng lẽ hơn, sâu thẳm hơn, lại yêu trái tim đập loạn lên của em mỗi khi nghĩ đến việc dành thời gian cho anh, mặc dầu họ đã hẹn hò gần một tháng.)

Môi em tách ra thành một tiếng 'pop' lặng lẽ, ướt át. Tiếng ngón cái của em ấn vào miệng anh. Và rồi thật ẩm ướt, khi Jimin nghiêng người qua bàn và khẽ chạm một thứ gì đó thật bí ẩn vào khóe miệng anh, thở dài đầy thích thú khi dứt ra. "Anh đẹp lắm."

"Em kỳ quặc quá," Namjoon lẩm bẩm, khuấy thìa trong bát. Phải có thêm cơm ở đâu đó chứ...? Ồ, lạy Chúa. "Anh không đẹp."

"Mm." Jimin liếm môi - cảm giác giống như khi những đầu ngón tay chạy dọc sống lưng Namjoon, nhẹ nhàng nhưng tê dại - và cầm đũa lên lần nữa, âm thanh của kim loại không gỉ va vào nhau. "Còn một miếng kimbap nữa đấy. Anh muốn ăn không?"

Namjoon nhấc thìa ra khỏi miệng. "Em ăn đủ chưa?" Kimbap thường có tám miếng, phải không nhỉ? Mà anh đã ăn bốn rồi, nên là-

"Em nhỏ hơn anh mà," Jimin lí nhí và Namjoon gần như nghe được tiếng em đảo mắt. (Anh thực sự không thể. Có lẽ một ngày nào đó, sau khi đã rèn giũa thêm đôi chút, nhưng Jimin thể hiện sự chế giễu rõ đến mức dầu rằng Namjoon không có chút ký ức gì về việc Jimin trông ra sao - ngoại trừ một mẩu ký ức mờ nhạt về một đứa trẻ dễ thương với đôi má tròn trịa và nụ cười tinh nghịch - anh vẫn có thể nói rằng Jimin đang đảo mắt.) "Em không cần ăn nhiều như anh. Anh muốn ăn không?"

"Không phải là anh không muốn, nhưng mà-"

"Nhai cho xong và há mồm ra nào."

Thật buồn cười là anh đã rất ngoan ngoãn. Thỉnh thoảng Namjoon thắc mắc rằng có bao giờ anh được thực sự lựa chọn không - vì đến một lúc nào đó, anh bắt buộc phải buông bỏ và tin vào những gì anh đã được kể là thực, là tốt, là chính xác - thắc mắc rằng liệu có bao giờ anh được sống thực sự độc lập không. Họ đã nói rất nhiều về cuộc sống tự lập trong khu chăm sóc dài hạn, như thể nó là một giải thưởng gì đó rất chói lóa và xa vời, nhưng vẫn có thể đạt được, nhưng giờ anh có Jimin rồi... và có lẽ không hẳn là tốt, nhưng anh đã rất ngoan ngoãn.

Namjoon há miệng ra và Jimin đút miếng kimbap cuối cùng vào miệng anh. "Hôm nay em muốn làm điều gì khác không?" Namjoon hỏi một phút sau đó, miệng vẫn đầy đồ ăn.

"Thế này là được rồi," Jimin nói, đặt đũa xuống và chống khuỷu tay xuống bàn. "Em thích ra ngoài với anh. Thật tốt khi ta có thể đi chơi cùng nhau. Em thích lắm."

"Hôm nay là sinh nhật em kia mà." Namjoon nuốt xuống, lắc đầu. "Em phải muốn làm gì đó chứ, đó là sinh nhật em mà, Jimin. Em muốn... em muốn đi xem phim không? Ta có thể-"

"Em muốn làm gì đó với anh," Jimin lặng lẽ cắt lời, đặt hai ngón tay bên bàn tay phải lên khoảng trống giữa lòng bàn tay trái của Namjoon. Tim em đập nhanh hơn đôi chút. "Em chỉ muốn mừng sinh nhật với anh thôi. Em muốn ra ngoài cùng anh, ăn uống cùng anh, nói về những thứ anh có thể nghe thấy." Em bật cười - tông cao, chói và hơi ngại ngùng hơn thường lệ khiến ruột gan Namjoon xoắn lại đôi chút - và siết lấy bàn tay Namjoon trước khi rời đi nhanh hệt như lúc em đặt tay lên đó. Tim em đập thình thịch - em lo lắng ư? "Có lẽ nghe hơi ngớ ngẩn nhỉ."

"Không," Namjoon nói, cúi gằm đầu xuống xấu hổ ngay cả lúc anh lật tay lại để lòng bàn tay ngửa trên mặt bàn. Đó là một đề nghị không lời để Jimin vươn tay ra và đan ngón tay họ vào nhau - và nó vẫn vừa khít như thường lệ, kể cả khi anh có thể nghe thấy hơi thở của Jimin dồn dập trong cổ họng. "Không ngớ ngẩn chút nào. Nhưng anh không chắc rằng-"

"Anh ấy ," đột nhiên Jimin nói - giọng cáu bẳn, chỉ về hướng bên kia của nhà hàng. Cuộc trò chuyện kết thúc khi hơi ấm của bàn tay em trượt ra khỏi cái nắm tay lỏng lẻo của Namjoon, và tiếng chân ghế của Jimin kêu ken két trên sàn gạch, khi em đứng lên và đập hông vào cạnh bàn khiến những cái đĩa xê dịch. "Mẹ các người chưa từng dạy là không được nhìn chằm chằm người khác à? Có vấn đề quỷ quái gì thế?"

"Jimin," Namjoon lầm bầm, cố vươn tay ra để xoa dịu em. "Jimin, không sao đâu-"

"Có sao đấy," Jimin nói, tông giọng vẫn cao, dày lên sự giận giữ, sự bất lực và cơn tức tối. Em đẩy nhẹ tay Namjoon ra, đặt nó lên một trong những cái cốc uống nước bằng sắt (và vẫn cẩn thận hết sức để Namjoon không bị bỏng khi chạm vào bát canh nóng.) "Lại đây, thằng giặc giời kia, muốn đến đây và đem anh ấy ra làm trò đùa trước mặt tôi lắm kia mà? Tôi sẽ-"

"Jimin." Namjoon đứng dậy, cẩn trọng kéo ghế ra. Anh thở chậm lại, cố gắng tập trung vào những âm thanh khác ngoài nhịp tim của anh, của Jimin và tiếng rầm rì ồn ã của nhà hàng. Cố gắng tập trung để nghe thấy thứ anh đang kiếm tìm. "Jimin. Không đáng đâu. Đi thôi nào. Trả tiền rồi mình về."

"Namjoon à-"

"Jimin." Namjoon chỉnh lại cặp kính và nuốt khan. Tất nhiên anh không hề thích bị đem ra làm trò đùa chút nào nhưng anh sẽ không để nó phá hỏng sinh nhật của Jimin, chết tiệt thật. (Có tất cả là ba đứa, ngồi ở bàn cạnh cánh cửa. Nếu Jimin gây sự với chúng Namjoon sẽ không bảo vệ em được.) "Em lấy gậy hộ anh được chứ? Chúng ta nên đi đâu đó. Đi bộ dọc Cheonggyecheon chẳng hạn. Em sẽ thích chỗ đó đấy."

Một vài giây im lặng để Jimin trấn tĩnh lại bản thân trước khi lớp nhựa lạnh của cây gậy của Namjoon được ấn vào tay anh. "Đây."

"Cảm ơn em." Anh đổi tay rất nhanh và rất khéo, bắt lấy ống tay áo Jimin. "Anh không sao đâu. Anh nghiêm túc đấy. Chúng nó không đáng đâu."

"Em ổn mà, Namjoon."

"Em không đâu," Namjoon nói, gõ cây gậy xuống nền nhà, cẩn trọng chỉnh lại phần tay nắm. "Nhưng rồi em sẽ ổn thôi. Đi thôi nào."

Namjoon kiên nhẫn chờ đợi bên cạnh khuỷu tay Jimin khi em trả tiền. Rồi lại ngoan ngoãn theo chân em đến cánh cửa, bước ra ngoài không khí lạnh của tiết trời giữa tháng mười. Bước theo em trong im lặng, nghe tiếng em thở gấp gáp và nấc lên trong lồng ngực, nghe thấy tiếng trái tim em đập loạn lên kể cả khi họ đã rẽ sang một hướng khác. Trong một khắc Namjoon đã nghĩ là em sợ, có thể họ đang bị bám đuôi, nhưng không còn tiếng bước chân nào khác sau lưng họ và họ đang ở một mình trong con hẻm phía sau Dongdaemun - thật lạ lùng, nhưng cũng thật chào đón.

Tiếng bước chân duy nhất bên cạnh anh mà không phải của anh là của Jimin, bước thật nhanh như muốn trốn thoát - nhưng chân Namjoon dài hơn và anh không cần dùng gậy khi đã có nhịp tim của Jimin dẫn lối, nên anh sải bước thật nhanh và bám vào ống tay áo khoác của em. "Đi chậm lại thôi em."

"Em cần phải ra khỏi chỗ đó," Jimin lẩm bẩm, nhưng rồi em cũng giảm tốc độ và cuối cùng là đứng hẳn lại. Giọng em khản đặc, hơi thở run rẩy và-

Namjoon giơ tay lên, rất cẩn thận - chùi mu bàn tay lên gò má ướt đẫm của Jimin một giây trước khi em hất tay anh ra. "Jimin, không sao mà - anh nghiêm túc đấy, anh không quan tâm ai nhìn anh cả. Quỷ thật, anh - nếu là anh thì anh cũng nhìn, chắc anh trông dị lắm, Jimin-"

"Anh trông chả sao cả," Jimin nghẹn ngào, giọng bị bóp lại khi em chùi mũi bằng tay mình, "và - và em có để tâm chứ, em để tâm tới lũ người khốn nạn đó-"

"Jimin-" Namjoon lại vươn tay ra một lần nữa nhưng ngay lập tức rút lại. Anh không biết bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là quá, Jimin chỉ ở bên anh vì một thứ trách nhiệm đặt nhầm chỗ mà thôi. "Jimin. Anh thề là anh không sao cả. Anh không quan tâm ai nhìn chằm chằm vào anh hết - quỷ thật, nhưng không phải là anh không để ý nếu họ-" Không đúng hoàn toàn, nhưng Jimin không cần phải biết điều đó. "-và kể cả nếu họ làm thế thì cũng không phải chuyện gì to tát cả-"

"Em quan tâm," Jimin nói - rồi nhón chân lên, úp mặt vào vai Namjoon, tay vò lấy ve áo anh. "Em quan tâm, Namjoon à. Em ghét khi người khác nhìn chăm chăm vào anh - em ghét cách họ nhìn không chớp chúng ta và em ghét cảm giác đó mặc dù được ở cùng anh... là điều mà em ngóng trông từng ngày và em chỉ muốn được vui vẻ bên anh, đi tới nơi chân trời góc bể và nói về những thứ hàng ngày, nhưng bọn họ cứ nhìn chằm chằm vào anh, vào em và cả hai ta, em căm ghét nó. Có lẽ một ngày nào đó em sẽ quen thôi, nhưng giờ thì không. Em chưa sẵn sàng để đối mặt với nó."

Namjoon hít vào một hơi sâu. Anh quàng tay qua vai em, cẩn trọng, nhẹ nhàng, như cách anh làm ngay ngày sinh nhật của mình vào tháng trước khi em úp mặt vào lồng ngực anh với lý do tương tự. "Anh xin lỗi," anh lặng lẽ nói. "Anh không... anh không muốn em phiền lòng vì anh. Anh thực sự không quan tâm nếu người khác nhìn chằm chằm vào mình, nhưng... nhưng anh sẽ quan tâm nếu em có. Anh xin lỗi."

"Không sao." Jimin khẽ khàng nói trong lồng ngực anh. "Em xin lỗi. Em quá khích quá."

"Không đâu." Namjoon cúi xuống. Đặt một nụ hôn lên mái tóc em. "Ta sẽ đi dạo quanh bờ sông nhé. Em sẽ tả nó trông ra sao vào tháng mười còn anh sẽ nói em những điều anh nghe thấy. Được chứ?" Anh luồn tay vào tóc Jimin. "Được chứ?"

"Được thôi," Jimin thở dài, đứng thẳng dậy. "Vâng. Đi thôi."

Namjoon ngoắc tay mình vào khuỷu tay em.

"Chúc mừng sinh nhật em."

.

Namjoon càng ngày càng giỏi hơn trong khoản đọc chữ nổi. Jimin vẫn luôn gắng tìm cho anh thêm sách (những quyển sách yêu thích của anh, những quyển anh kể về với tông giọng nửa nhung nhớ nửa chán ghét) nhưng em đã cố gắng mua tất cả những quyển em tìm được trong hiệu sách nằm giữa căn hộ của họ. Cửa hiệu ở phố mua sắm trong khu nhà của họ có nhiều sách chữ nổi hơn, và cả hiệu sách ở Gangnam mà em dành cả ngày để kiếm tìm, khám phá và quay về với hàng núi sách, nhưng so với nhu cầu của Namjoon thì chúng là quá ít.

Nguồn cung quá ít ỏi còn Namjoon thì càng ngày càng giỏi khoản đọc chữ nổi. Đống sách của Jimin chẳng thể nào đáp ứng đủ cho anh, với việc anh học hành tiến bộ thế nào và anh đọc nhanh ra sao.

"Em có thể đọc cho anh nghe," Jimin nói.

Đó là một chiều thứ bảy lười biếng giữa tháng mười một, họ đã bàn kế hoạch đi chơi nhưng một luồng gió lạnh thổi đến và Seoul dày đặc những cơn mưa gió mùa - mưa đập vào cửa kính nhà Namjoon một nhịp đều đặn, mưa xối xả rồi bị gột trôi đi theo chiều gió. Đã là tháng mười một (kể cả không có mây đen che phủ thì giờ trời hẳn đã tối, cùng luồng khí lạnh ám lên lớp cửa kính) và họ đang ôm lấy nhau dưới tấm chăn dày, ngón chân em luồn dưới bắp đùi Namjoon.

Ngón tay Namjoon rờ rẫm khắp những dòng chữ nổi anh đã đọc đi đọc lại hàng trăm lần. Jimin đang dõi theo anh - vờ như đang đọc sách của chính mình nhưng thực chất là theo dõi Namjoon rờ đầu ngón tay lên khắp trang giấy. Anh đã rờ rẫm đoạn văn này ba lần rồi, cắn môi đầy chán nản mỗi khi bắt đầu lại từ đầu, và giờ đây khi Jimin cất tiếng, tay anh dừng lại và anh liếm môi. "Em đọc cho anh được chứ?"

"Em tưởng anh không thích sách nói," Jimin mau mắn nói, dịch chỗ ngồi một cách ngượng nghịu trên ghế bành. Cái ghế bành này không tương thích với bất cứ thứ đồ nào trong căn hộ của Namjoon cả, nhưng nó thoải mái, ấm áp và lớp vải của nó thật mượt mà và dễ chịu đến mức Jimin chẳng để tâm đến điều gì khác. Em có thể dành tất cả các buổi chiều và buổi tối ngồi trên chiếc ghế này, chân đan vào chân Namjoon, cả hai ngồi trong yên lặng và đọc sách theo cách riêng của họ. "Nhưng có lẽ nếu em đọc-"

"Thì có thể nó sẽ hoạt động đấy," Namjoon chậm rãi cắt ngang. Anh liếm môi lần nữa. Vươn tay lên để gạt mớ tóc lòa xòa ra khỏi mắt. "Anh... có lẽ anh sẽ thích nó đấy. Anh không biết nữa." Anh trông có vẻ rạng rỡ hơn, nghiêng đầu sang một bên như cách anh sẽ làm nếu anh có thể nhìn thấy Jimin. "Em đã đọc quyển Người Hobbit bao giờ chưa?"

"Lúc nó ra mắt thì em có xem, nhưng em chưa bao giờ đọc nó."

Namjoon nhăn nhó. (Ở một mức độ nào đó anh đã hoàn toàn đánh mất bản mặt lạnh như tiền của mình, và Jimin có thể đọc cảm xúc của anh như thể Namjoon có thể dự đoán khi nào em đang căng thẳng dựa vào tiếng trống ngực.) "Ôi, lạy Chúa. Không. Thôi rồi, em phải thực sự đọc nó cơ, họ cắt đi nhiều thứ từ bản gốc lắm..." Anh dừng lại đôi chút. "Thành thực mà nói nó cũng không đến nỗi tệ, thật tuyệt khi nhân vật Tauriel đã được tạo ra và thêm vào phim vì bản gốc khá thiếu sự đa dạng giới tính. Và thêm sự đóng góp của Bilbo vào cuộc hỗn chiến quỷ lùn thực sự là một cách phát triển nhân vật thú vị, nên là-"

"Em đọc được mà," Jimin cắt ngang. "Ừm. Em có thể đọc to nó lên. Nếu anh muốn."

Căn phòng lặng đi, ngoại trừ tiếng mưa rơi đập vào kính cửa sổ. Namjoon cắn môi và nhẹ nhàng gấp quyển sách trên đùi, tay ấn vào phần bìa da. "Giọng em đẹp lắm," anh nói, nghe như vọng lại từ đâu đó xa xăm. "Nhưng nếu - nhưng nếu em không muốn. Thì không sao đâu."

"Anh đang chán."

"Chà, ừ, nhưng mà-" Namjoon đẩy gọng kính lên sống mũi. "-đó là vấn đề của anh thôi, Jimin à."

Jimin đảo mắt, bật sẵn ứng dụng ebook trên điện thoại. "Người Hobbit đúng không?"

"Phải." Namjoon cẩn trọng đặt quyển sách xuống sàn và chỉnh lại tư thế ngồi, nhấc chân lên và đặt lên gối, dưới tấm chăn, vô thức mà rời khỏi bàn chân em. "Đúng rồi. Người Hobbit. Mẹ anh hay đọc cho anh nghe hồi anh còn bé."

Jimin lật qua trang đầu tiên, mắt liếc nhanh một vài đoạn đầu. Ánh sáng trong phòng khách nhập nhoạng và yên tĩnh, một thứ cảm giác thật sai trái. Ánh sáng trong phòng khách là thứ mà Namjoon không thể thấy được và Jimin cảm thấy thật tội lỗi khi đã tận hưởng nó, cảm thấy thật tội lỗi khi tận hưởng luồng ánh sáng vàng phủ lên gương mặt Namjoon (làn da mềm mại, vết sẹo gần mờ, cách anh tự cắn môi mình), nhưng cảm giác đó nhạt dần đi khi em bắt đầu đọc.

Mưa rơi trên cửa sổ và gió rít nhẹ dưới cánh cửa, vòi nước chảy tong tỏng trong bếp và lò sưởi khẽ kêu vù vù. Namjoon hít thở đều đặn, chậm rãi theo nhịp đọc của Jimin - ngắc ngứ ở những từ đầu (dùng toàn những cổ ngữ - đây là sách dịch nhưng họ vẫn giữ lối kể cổ xưa như cả trăm ngàn tuổi) trước khi cuối cùng cũng biết cách đọc.

Càng đọc em càng thấy chữ nghĩa dễ nuốt hơn (mặc cho mớ từ ngữ ấy lộn xộn đến mức em chẳng buồn để tâm) và tên của người lùn cũng không còn khó nhằn khi em hiểu ra nhịp phách của mớ từ ngữ, như một dáng người siêu vẹo, hay như vòng bánh xe cọc cạch trên con đường méo mó nghiêng ngả. "Rồi Tookish trỗi dậy trong hắn," Jimin đọc, "và hắn ước mình có thể đi tới những dãy núi hùng vĩ, lắng nghe những thác nước và rặng thông, khám phá nơi hang động-"

Một chuyển động nhỏ lọt vào mắt em và giọng em nhỏ dần đi, rồi ngước mắt lên. Đầu Namjoon ngả vào lưng ghế bành, môi anh hé mở, hơi thở khe khẽ, êm ả và chìm sâu vào giấc ngủ. Gọng kính chọc vào da anh, và Jimin nuốt khan.

Nhưng việc gì khiến em căng thẳng cơ chứ? Họ đã hẹn hò... chờ đã, ba tháng chưa nhỉ? Gần ba tháng rồi. Họ còn biết nhau trước cả khi đó nữa. Họ đã là bạn. Jimin đã đưa anh đi mua nhu yếu phẩm, mua bánh quy cho anh, họ đã học nhiều điều về nhau rất lâu trước khi Namjoon cúi xuống và đặt một nụ hôn lên môi em. Jimin không nhất thiết phải căng thẳng đến như vậy nhưng em vẫn, mà không có lý do.

Em tắt điện thoại và đặt nhẹ nhàng nó xuống sàn bên cạnh chiếc ghế, rồi nghiêng người về phía anh và vươn tay ra. Gọng kính của Namjoon đang chọc vào da anh và em không thể tưởng tượng nổi cơn đau đầu sẽ thức dậy cùng Namjoon nếu em không-

Namjoon vươn tay lên và bắt đúng cổ tay Jimin khi em mới chỉ chạm vào gọng kính, hít mạnh vào một hơi khi tỉnh dậy. "Đừng," anh lầm bầm, lùi ra đằng sau, khỏi tầm với của em. "Đừng - ai - tại sao em -"

"Namjoon," Jimin nói, âm lượng vẫn nhỏ xíu kể cả khi em vặn vẹo tay mình trong cái nắm tay cứng ngắc của Namjoon. "Namjoon, em đây mà. Em là Jimin. Anh ngủ quên mất, em định tháo kính của anh ra để cho anh-"

"Đừng," Namjoon lặp lại, nhưng anh bối rối buông tay Jimin ra và ngồi thẳng dậy. Anh đẩy cặp mắt kính lên sống mũi. "Nó- không sao đâu. Để nguyên thế đi."

Jimin đảo mắt. "Anh đeo ngay cả khi ngủ kia à? Anh có bao giờ tháo chúng xuống không? Namjoon-"

"Không khi có em ở đây," Namjoon cắt ngang, giọng nghèn nghẹt và xấu hổ. Anh có người lại. "Anh không tháo xuống khi có em ở đây."

"Tại sao?" Lồng ngực em như bị bóp nghẹt. "Tại sao khi em-"

"Chưa phải lúc," Namjoon lặng lẽ nói, tay vặn vẹo trên đùi. "Anh muốn lắm. Nhưng giờ chưa phải lúc. Giống em nói hồi tháng trước đó-" Anh xua tay trong hồi ức không lời. "-Anh chỉ là... anh chưa sẵn sàng."

"Anh nghĩ là em sẽ nghĩ anh xấu xí ư? Namjoon-"

"Không phải, mà là..." Namjoon do dự. "Kiểu vậy đó. Anh không biết. Chỉ là... anh chưa sẵn sàng." Anh luồn tay vào tóc mình. "Anh xin lỗi."

"Không sao," Jimin nói sau một giây, đó chủ yếu là sự thật. Namjoon đã luôn mạnh mẽ. Anh đã luôn cẩn trọng, anh đã luôn vững chãi, anh đã luôn kiên cường. "Em xin lỗi."

"Không sao mà," Namjoon nói vọng lại, nhưng đầu anh không ngả xuống lần nữa cho tới khi Jimin đọc hết một chương truyện.

.

Thỉnh thoảng Jimin còn chẳng được nghỉ ngơi lấy một tiếng - có quá nhiều việc phải làm, có quá nhiều người cần kiểm tra. Năm ngoái thì em là một bác sĩ quân y, quân y mà đóng quân ở doanh trại chính thì có nghĩa là em phải liên tục được huấn luyện để chuẩn bị cho những tình huống chẳng ai tin là sẽ xảy ra. Mấy ca trực với tư cách một bác sĩ quân y được nể phục giữa doanh trại nặng nề bao gồm xử lý hậu quả của những bất hòa, va chạm giao thông và bỏng bếp.

Sau vụ đánh bom, em đã dành sáu tháng trong khóa trị liệu tinh thần mà em chưa bao giờ kể cho Namjoon (tại vì em có gì để phàn nàn kia chứ? với một người như Namjoon ư?) và khi hoàn thành hết khóa trị liệu kết quả của em... không được tốt lắm. Thứ ngôn ngữ được sử dụng trong ngành tâm thần học, một loạt các chữ cái và thang điểm từ 1 đến 10 mà em không hiểu, nhưng kết quả cuối cùng vang lên rất rõ trong đầu em: Park Jimin phát điên rồi, anh ta đã bị sang chấn, tất cả những mảnh của anh ta tách rời khỏi nhau, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng anh ta sẽ không bao giờ như cũ nữa.

Em gắng sống tiếp với cảm giác rằng trong đầu mình thiêu thiếu thứ gì đó - phần kiên cường, phần có thể quay trở lại, phần nào đó có thể nhìn thẳng vào Namjoon mà không cảm giác thấy nỗi ám ảnh trong tim, những ký ức về tiếng la hét, về lửa thiêu và máu đổ. Kể cả khi Namjoon là một nhân chứng sống, hàng ngày đùa cợt-làm đổ cốc-đánh rơi đồ, một lời nhắc nhở về mọi thứ em đã mất và mọi điều em đã thấy, anh vẫn là bến bờ nơi Jimin cập đến mỗi khi em cảm thấy mình lại vụn vỡ lần nữa. Chất kết dính khiến em cứ hoài thăm ghé để giữ cho mình không vỡ tan vào hư vô.

Các bác sĩ gọi đó là PTSD. Jimin lại nghĩ về Humpty Dumpty (thiên binh vạn mã của nhà vua cũng chẳng đem tôi lại như cũ nữa), và căm ghét bản thân vì điều đó.

PTSD có nghĩa là em đã được chăm sóc rất cẩn thận - cơ thể hoạt động bình thường, trí não hoạt động bình thường, em đã là một người hùng, và em được thăng chức và khỏi phải làm những việc em đã từng yêu (và cũng là công việc đã phá hủy em), đặt em vào một công việc bàn giấy, quản lý một phi đội luôn ngước mắt nhìn em như thể em là một vị chúa, những người rời đi mỗi ngày và làm những công việc em từng làm mỗi ngày. Giải thoát mọi người khỏi những chiếc xe bốc cháy. Cứu họ khỏi vòng tay tử thần vì hít phải quá nhiều khói. Xử lý các vết cắt, vết bầm, những mảnh xương gãy và thỉnh thoảng (những lúc tồi tệ nhất) phủ chăn lên khuôn mặt ai đó và đánh vần thời gian tử vong với một tông giọng trầm thấp như tiếng chuông nhà thờ ngân vang lên lần cuối cùng.

Những điều tốt đẹp thường song hàng cùng những điều xấu xí. Em phải xử lý hàng núi giấy tờ (mỗi lần em tưởng như mình đã xử lý xong hết đống đơn kiến nghị vô nghĩa, thư ký lại đến và thả xuống một chồng nữa), ra những quyết định quan trọng, trở thành ai đó mà em từng ghét, nhưng giờ nó đã trở thành lịch trình hàng ngày của em. Em ăn trưa mà không lúc nào phải túc trực bên điện thoại. Em có thể rời căn cứ mà không cần đem theo bộ đàm khẩn cấp bên người.

Em có thể rời căn cứ, bỏ lại công việc để sau làm, lên tàu, kiếm một chỗ ngồi, dựa đầu vào cửa kính và ngồi chờ mười lăm phút để chuyến tàu chở em đến ngôi nhà của Namjoon.

Đó là một buổi sáng thứ năm đầu tháng mười hai và các lá đơn kiến nghị trở nên đặc biệt nghiêm trọng - tất cả mọi người và đám họ hàng của họ viết đơn xin nghỉ, trình bày hoàn cảnh đặc biệt, kiến nghị những bất bình hay đại loại vậy - và em đã không được nghỉ hàng giờ liền, lơ đễnh ăn cơm cuộn khi lật giở thời gian biểu và báo cáo điểm danh. Em không được nghỉ ngơi cho đến hai giờ chiều, nghỉ ngơi thực sự ấy, khi mà em có thể nhấc người dậy khỏi chiếc ghế văn phòng kinh khủng đó, kéo giãn từng cơ bắp, lôi điện thoại ra khỏi ngăn kéo cuối cùng của bàn làm việc và lang thang trong giá lạnh để được đứng dưới thứ ánh sáng không nhấp nháy và nhân tạo.

Em mở khóa điện thoại và nhập mật khẩu khi thông báo hiện lên như một lời buộc tội: mười hai cuộc gọi nhỡ. Hai tin nhắn thoại.

Jimin khựng lại ở tiền sảnh của tòa nhà (tuyết bắt đầu phủ đầy đám cỏ bên ngoài) và lướt xem những cuộc gọi nhỡ với cảm giác sợ hãi ngày càng tăng. Tất cả đều đến từ Namjoon - cuộc gọi đầu tiên là vào buổi sáng, không lâu sau khi Jimin ngồi xuống bàn làm việc, tắt nguồn điện thoại và đút vào ngăn kéo để nó không làm em phân tâm. (Thực ra không ai gọi em vào ban ngày cả, nên cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm.) Cuộc gọi gần đây nhất là vào hai mươi phút trước, và rồi khi em chuẩn bị ấn nút gọi cho Namjoon, điện thoại em lại sáng lên và nhấp nháy liên tục.

Em loay hoay tìm cách trả lời cuộc gọi, suýt nữa thì làm rơi điện thoại xuống đất trong cơn cuống cuồng áp nó lên tai mình. "Namjoon," em thở hổn hển vào ống nghe, suýt nữa thì xoay gót trở lại văn phòng, lấy áo khoác và rời đi nếu cần, "Namjoon, ôi Chúa, anh không sao chứ? Em xin lỗi, hôm nay em bận quá, em còn chưa động vào điện thoại, giờ anh đang-"

"Jimin," giọng Namjoon phát ra từ điện thoại. "Anh không sao."

Jimin khựng lại trên sàn gỗ và cố gắng hít thở, tay áp vào lồng ngực. "Anh không sao," em lặp lại. "Namjoon - thế tại sao em lại có mười hai cuộc gọi nhỡ nếu anh không sao?"

"Anh không nhớ được lúc nào thì em nghỉ." Giọng Namjoon nghe thật ngượng ngùng. "Anh xin lỗi, chỉ là... chỉ là anh có chuyện cần nói với em, nên anh gọi mỗi lúc anh nghĩ là em đang được nghỉ. Em nghe tin nhắn thoại chưa?"

"Chưa, em chưa nghe tin nhắn thoại," Jimin rền rĩ vào điện thoại, tay chà lên mặt. "Em tưởng anh chết tới nơi rồi, hay đang bị kẹt trong một cái lỗ nào đó mà em không biết-"

"Kẹt trong một cái hố ư? Jimin..."

"Em biết đâu được! Mười hai cuộc gọi nhỡ lận, Namjoon à! Tại sao anh lại gọi em đến mười hai lần?" Em chần chừ. "Thực ra là mười ba."

"Sáng nay mẹ anh vừa gọi," Namjoon nói. "Anh quên béng mất, nhưng đó là một chuyện... quan trọng..."

"Chuyện quan trọng?"

"Một bữa tiệc," Namjoon nghiến răng, nghe như thể nghĩ về nó thôi cũng giống như bước chân vào phòng tra tấn vậy. "Một bữa tiệc. Tổ chức hàng năm, sếp của bố anh chủ trì và tất cả đều phải đi, năm nay mẹ đặc biệt muốn anh đi bởi vì anh đã làm người hùng hay gì đại loại thế-"

"Anh là một người hùng," Jimin lặng lẽ xen ngang. "Rất nhiều người có lẽ đã chết nếu không có anh ở đó."

"Chà, sao cũng được. Vấn đề là mẹ vừa gọi anh, bữa tiệc tổ chức vào thứ bảy mà anh quên béng mất, và anh không thể chịu nổi ý nghĩ đi tới đó nếu-"

"Nếu?"

"Nếu không có em ở đó," Namjoon lầm bầm. "Ý anh là bố mẹ anh rất tuyệt," anh nhanh chóng đế thêm, "mẹ anh đặc biệt giỏi trong mấy khoản tiệc tùng, n-nhưng em kiểu như, anh không biết nữa, anh biết mình sẽ rất dựa dẫm vào em, bữa tiệc sẽ toàn người, họ sẽ tra hỏi anh và nhịp tim- nhịp tim của họ - anh không thể nghe rõ ở chốn đông người, và không gian chật hẹp-"

"Kim Namjoon," Jimin cắt ngang. "Anh mời em đến bữa tiệc ư?"

Đầu dây bên kia im lặng. "Sao cơ, giống Lọ Lem hay gì á?"

"Ừ, đúng thế đấy." Jimin bật cười bất chấp bản thân mình. Em đã nghĩ một điều gì rất khủng khiếp đã xảy ra. Em hồi tưởng lại cảnh Namjoon nằm dưới đống gạch và khung thép, máu tuôn ra từ người anh, em đã hoảng sợ, nhưng giờ trái tim em đã nguội lạnh và có chút gì đó ham chơi. "Thứ bảy tuần này ư?" Em cắn môi suy nghĩ, lơ đãng nhìn ra cửa sổ. "Em không biết mình nên mặc gì cho-"

"Mặc giống đồng phục của em là được rồi. Bố mẹ anh sẽ gửi xe tới đón vào bốn giờ chiều nên em có thể đến sớm hơn một chút-"

"Họ có biết không?" Jimin không thể nói ra hết được. "Rằng anh mời em tới?"

"Dĩ nhiên là có," Namjoon đáp lại sau một giây. "Ừ, à ừ, anh nói rồi - anh đã nói là anh sẽ mời em, không sao đâu."

Không phải là bố mẹ Namjoon không thích Jimin. Họ rất thích em đấy chứ. Mẹ Namjoon nói chỉ có Chúa mới biết bà đã biết ơn đến thế nào khi Namjoon có một người như em ở bên cạnh giúp đỡ, một chuyên gia y tế (rồi em cắt ngang một cách lịch sự rằng em ở đây không phải với tư cách một quân y, mà là một người bạn của Namjoon) người biết mình đang làm gì. Bố Namjoon là một người đàn ông khá kiệm lời nhưng không có lời nào thốt ra từ ông mang nghĩa tiêu cực cả.

Nhưng thỉnh thoảng... khi họ ở cùng nhau, Jimin có thể cảm thấy đang họ theo dõi em. Namjoon bám lấy khuỷu tay Jimin khi họ đi đến quán cà phê và em gần như cảm thấy bố mẹ Namjoon trao đổi ánh mắt với nhau. Namjoon kể chuyện gì đó về việc Jimin đọc cho anh nghe và mẹ Namjoon sẽ im lặng một chút trước khi nói điều gì đó rất dễ chịu, mơ hồ và không ẩn ý. (Em đọc cho con, bà bình thản nói, nâng cốc cà phê lên môi, mỗi ngày ư? rồi mắt bà đặt lên khuôn mặt em nhưng em không bắt được ánh mắt ấy. Namjoon mỉm cười rạng rỡ và nói, vâng - bởi vì anh không thể thấy được biểu cảm trên gương mặt mẹ mình.)

"Không sao," Jimin lặp lại. "Được thôi. Nếu anh đã chắc. Em không muốn làm kẻ phá đám."

"Không hề. Anh thực sự - sẽ rất tuyệt nếu có em ở đó. Làm ơn nhé."

"Bốn giờ nhỉ?" Jimin liếc mắt nhìn đồng hồ, một phản xạ vô điều kiện.

"Đến sớm hơn chút nhé. Phòng trừ thôi."

"Được thôi," Jimin nói - và thấy mình mỉm cười. "Được thôi, sớm hơn một chút. Namjoon này-"

"Sao cơ?"

"Cảm ơn anh. Vì đã mời em tới."

"Nah. Cảm ơn em vì đã tới."

.

Bằng một cách nào đó, Jimin đã chỉnh cho một trong những chiếc đồng hồ (giống đồng hồ cúc cu, nhưng bớt đáng ghét hơn vạn lần) đánh chuông lúc ba giờ chiều thứ bảy. Nên khi đồng hồ điểm ba hồi chuông (ngắn gọn nhưng ngọt ngào), Namjoon gấp mép quyển sách mình đang đọc dở, đặt nó lên nệm ghế, đứng dậy và bước vào phòng ngủ.

Dĩ nhiên là Jimin đã tới vào ngày thứ năm. (Namjoon không biết tại sao mình lại khẩn thiết cần báo cho em về bữa tiệc đến thế khi anh biết thừa rằng em sẽ về trong vài giờ nữa - có một giọng nói khe khẽ vang lên trong đầu Namjoon rằng mày muốn nghe giọng em, nhưng anh khá chắc rằng mình chỉ hơi quá căng thẳng.) Em cũng đến vào cả ngày thứ sáu nữa, như em vẫn làm - đọc sách cho anh nghe, ăn tối cùng anh, kể lể những chuyện buồn chuyện vui và đùa những trò dở tệ mà Namjoon đã dần quen. Em mất một vài phút để cùng Namjoon bới bộ y phục cũ từ tủ quần áo, rồi treo nó bên cạnh cửa phòng ngủ.

Namjoon đã không mặc y phục kể từ... từ rất lâu rồi. Anh lần sờ chất vải dày, những cúc áo mà anh biết được làm bằng đồng nhưng cảm giác vẫn thật lạnh và thật mịn dưới đầu ngón tay, mùi bụi quyện vào mùi ẩm bên dưới từng mũi chỉ. Nó đột nhiên trở nên thật phức tạp và khó khăn dầu cho anh đã làm việc này hàng trăm hàng nghìn lần, và rồi anh ước gì Jimin đến lúc ba giờ để ở đây giúp anh.

Anh đã ước gì Jimin có ở đây để giúp anh, nhưng anh nén ham muốn đó xuống, liếm môi và cố gắng nhớ lại cách mình từng mặc nó. Anh làm được, anh có thể tự mình làm, anh không cần giúp đỡ - và anh đã sẵn sàng để trần truồng trước mặt em chưa? Chưa đâu. (Có đấy.) Nên anh rờ rẫm trên lớp vải dày, cởi cúc áo, hít hửi mùi bụi qua những kẽ chỉ. Hít sâu vào. Cố gắng nhớ lại nên làm gì đầu tiên.

Khi anh nghe tiếng chìa khóa của Jimin tra vào cửa chính, anh đã xoay xở để đeo xong tất (không vấn đề gì), mặc áo lót (cũng đơn giản tương tự), mặc quần âu (hơi phức tạp hơn một chút), và đang vật lộn để cài cúc chiếc áo sơ mi vải oxford mà Jimin mua cho mình. Anh quá tự mãn với những chiếc tất, áo lót và quần âu và phải trả giá bằng việc tháo ra đóng lại những cái cúc chết tiệt này hai lần trước khi nhận ra ngay từ đầu anh đã đóng lệch hàng.

Namjoon đang vật lộn với việc tháo cái cúc cuối cùng lần thứ hai, chỉnh lại cổ áo khi cửa đóng lại và tiếng giày đập mạnh ở lối vào. "Jimin đấy à?" (Anh đâu cần phải gọi. Anh có thể nhận ra em chỉ bằng nhịp thở và tiếng thình thịch nơi trái tim em.)

"Em đến hơi sớm quá," giọng Jimin vang lên khắp căn hộ, âm vang gần hơn khi em đi qua phòng khách và phòng bếp. "Em nhận ra là anh có lẽ - ô kìa," em lắp bắp rồi mau chóng tiến lại.

Namjoon đứng đó một cách ngu ngốc, giữ hai mép áo giữa những đầu ngón tay. "Sao cơ? Anh sai ở đâu à? Anh có - anh-"

"Anh không có đeo kính," Jimin vấp váp, giọng nghẹt đi như thể em đang giấu mặt vào hai bàn tay mình. "Em xin lỗi, em biết là anh chưa xong, em mới thấy anh có một giây thôi và em đang không nhìn-"

Ô.

Khỉ thật.

Namjoon sờ tay lên mặt mặc dù anh biết Jimin đang nói sự thật. Khỉ thật, anh - anh tháo nó ra khi thay áo, anh để ngay tủ đầu giường để anh có thể biết nó ở đâu mà tìm, và anh quá tập trung vào việc mặc cái bộ y phục chết tiệt này đến nỗi quên béng mất phải đeo kính lên, và giờ anh đứng đây, lộ mặt và trông rất ghê tởm, và Jimin đến sớm vì em luôn luôn đến sớm, còn anh thì không đeo kính. Chó thật.

"Anh xin lỗi," Namjoon nói, loạng choạng đi xung quanh cho tới khi cẳng chân chạm vào đệm và sờ soạng xung quanh để tìm kính. "Anh xin lỗi, anh biết - anh biết là-"

"Anh trông ổn lắm," Jimin vấp váp nói, giọng nghèn nghẹt sau bàn tay. "Em mới thấy anh có một giây thôi nhưng anh trông ổn lắm, không sao đâu. Em chỉ là... em biết anh chưa sẵn sàng để tháo chúng xuống, nên em không nhìn. Chỉ có thế thôi."

Tay Namjoon buông thõng trên mớ dây điện. "Anh trông ổn ư?"

"Ổn lắm," Jimin lặp lại lần nữa.

Anh không thích điều này. Anh nhận ra được một lúc rằng Jimin đang căng thẳng, biết rằng Namjoon đang lắng nghe nhịp tim, nhịp thở và giọng nói thì thầm của em. Anh không thích làm cho em căng thẳng, nhưng anh không dừng được. May thay Chúa đã giúp anh, giờ đây anh đứng bên cạnh giường với cặp kính trên tay, áo chưa cài cúc và Jimin đứng ở ngưỡng cửa ra vào, hai tay ôm lấy mặt, Namjoon lắng nghe nhịp tim em khi em nói anh trông ổn lắm.

Và em đã nói thật.

Em sợ - nhưng cảm giác đó, mùi của nỗi sợ, nó không sắc nhọn và nóng bỏng như thể ai đó bị sốc và hoảng sợ thực sự. Nó là cái nhói lên của một người đang lo lắng. Đó là lo, chứ không phải sợ. Jimin hoảng sợ, nhưng em... em sợ cho Namjoon, chứ không sợ vì Namjoon.

Jimin đang nói sự thật (Namjoon cảm thấy điều đó tỏa ra từ cơ thể em như thể chúng bốc hơi từ một khối đá khô) nhưng anh vẫn phải kiểm tra. Vẫn phải giả vờ như anh chưa biết. "Em nói thật không?"

Im lặng đôi chút. "Tất nhiên là thật," Jimin nói, khe khẽ và căng thẳng. "Anh trông ổn lắm."

"Trông có bình thường không?"

"Không." Điều đó đúng. "Em xin lỗi." Điều đó cũng đúng. "Nhưng anh trông không ghê gớm gì đâu. Anh trông ổn lắm, Namjoon à. Em hứa đấy. Hãy lắng nghe nếu anh không tin. Em hứa mà."

"Anh sẽ đeo nó đến nữa tiệc," bỗng dưng Namjoon nói, rồi hít vào một hơi. "Anh sẽ đeo nó đến nữa tiệc. Nhưng mà-"

"Nhưng mà sao cơ?"

"Em giúp anh cài mấy cái nút khỉ gió này được không?" Namjoon đặt kính xuống tủ đầu giường và quay người lại, dang rộng cánh tay ngượng ngùng làm cử chỉ bất lực. "Trơn quá, nhỏ nữa, thề có Chúa là anh đóng nhầm cúc phải đến tỷ lần trước khi em tới đó."

Trái tim Jimin lại giật thót lên lần nữa. Em hít vào một hơi. Có tiếng vải cọ vào nhau khi em bỏ tay ra khỏi mặt mình - rồi sau đó là tiếng bước chân êm ái khi em đến bên cạnh Namjoon. "V-vâng," em lắp ba lắp bắp, và áo Namjoon xê dịch. "Vâng. Em làm được mà."

Có tiếng vo ve và tiếng vải tích điện khi Jimin cởi cúc áo Namjoon. Em im lặng khi kéo căng tay áo Namjoon nơi cổ tay trái và rồi là cổ tay phải, đóng cúc vào một cách cẩn thận với hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Em vuốt thẳng lớp vải thô cứng nơi cổ áo để chừa chỗ cho cái cà vạt. Namjoon không nhịn được nữa.

"Thật không?" Namjoon lặng lẽ nói. "Bạn cũ của anh... sĩ quan trong doanh trại... họ không - họ không thích khuôn mặt anh. Khuôn mặt mà không có kính. Sẽ dễ hơn nếu-"

Nhưng không khí lay động, và Jimin ở đó - kiễng chân lên để áp môi mình lên môi Namjoon. "Lũ tồi," hơi thở của em phả vào làn da anh. "Anh trông ổn lắm. Mắt anh... chúng không giống như trước đây. Anh trông hơi khác một chút. Nhưng vẫn chẳng sao." Một nụ hôn khác, chớp nhoáng, lo âu và vô định hơn, trước khi em lùi lại để với lấy cái cà vạt treo nơi cánh cửa.

Namjoon lắng nghe, thấy má mình nóng lên và hồng lựng khi Jimin tròng cà vạt quanh cổ anh. Namjoon lắng nghe khi em thắt một cái nút nơi cổ họng. Namjoon lắng nghe, khi Jimin vuốt thẳng cổ áo và chỉnh lại cái cà vạt. Namjoon lắng nghe.

Jimin đang nói sự thật. Em nghĩ rằng Namjoon rất đẹp.

Namjoon cúi người xuống. Anh tìm thấy môi Jimin. Đặt một nụ hôn lên đó - vẫn đầy lo âu, vẫn chứa chan vô định. "Cảm ơn em," anh nói.

"Đừng nói thế chứ," Jimin thở gấp gáp. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top