may i fall in love with you ?
...
Phố Hội An tháng Sáu, nắng rải lên những bức tường vàng cát ngã màu xưa cũ, sáng bật lên con đường trong ngõ nhỏ.
Ngày đó em gặp Kim Namjoon.
Anh cao lắm, dáng người khẳng khiu mà khoẻ mạnh. Tóc hoe đỏ vuốt ngược, mắt một mí cùng với nụ cười lún đồng tiền đầy rù quyến, đủ để em không thể rời mắt. Anh cùng quyển sổ chỉ đường lò dò đến hỏi em, mắt kính tròn thanh lịch ngay ngắn trên sống mũi, áo thun trắng quần jean, nhấn em chết dí trong vẻ đẹp của anh. Anh có thấy tội lỗi đầy mình không ?
...
Hội An đêm xuống thắp đèn khắp nơi, lộng lẫy tuyệt đẹp như tranh vẽ. Đèn hoa đăng trôi hờ hững trên mặt nước con sông Thu Bồn, đủ biến phố cổ thành chốn phồn hoa.
Đêm đó, em gặp lại anh.
Hai đứa ngồi ở quán cà phê sát bờ sông, anh nhận ra em, cảm ơn lần nữa vì đã chỉ đường và mời em ly sinh tố, bảo ban đêm uống cà phê không ngủ được. Em ghét của ngọt, ly sinh tố anh mời đêm đó ngon lạ thường.
Là do Namjoon bảo người ta không bỏ đường cho em, hay tại hôm đó có ai đó quan tâm em ?
...
Hội An sớm nắng dịu trời trong. Tờ mờ sáng, dưới những mái ngói đỏ son ngả cũ phủ đầy sương, các cô chú anh chị lục đục dọn hàng mở tiệm, vội gánh mớ bánh nóng hổi thơm lừng ra đường, vội đun nước cho mẻ cà phê đầu ngày.
Namjoon là người mê những sáng đầy sương, mê ổ bánh mì thịt nóng hổi.
Những sáng đó, em mắt còn dính ghèn vẫn thích đi theo anh, mặc cho anh ra sức đuổi khéo. Mua hộ anh ổ bánh mì thịt rồi cùng nhai nhóp nhép trên Chùa Cầu, nói chuyện trên trời dưới đất. Namjoon là người Hàn mà cứ thích nói tiếng Pháp, em sanh ra mê tiếng mẹ đẻ, cùng chút vốn tiếng Anh; hai đứa nói chuyện xài đủ thứ tiếng. Em luyên thuyên tiếng Việt, anh không biết có hiểu không mà đôi khi là ậm ừ bằng tiếng Pháp, hứng lên lại xài tiếng Anh, nghe chữ được chữ không mà vui lắm.
Cùng nhau trò chuyện như vậy, mặt trời mọc quá mái nhà cũng không hay biết.
...
Hội An ngày trưa chiều nắng nóng kinh khủng. Ánh nắng toả khắp các cung đường, thậm chí xuyên qua những dàn hoa giấy rợp bóng đầy hoa trên đỉnh đầu. Hoa giấy như đứa trẻ con, vừa bắt được gió đã rời ngọn rơi xuống vai của kẻ qua đường, nóng bức thế nào cũng muốn phì cười vô cùng.
Trưa Namjoon hay cùng em đi lòng vòng tản bộ, nóng quá thì lại uống trà chanh. Em tính tình đơn giản lại thích mê hoa giấy, đi trên đường mà cứ ngoái đầu nhìn hoa mãi, gió thổi hoa dính vào tóc không hay. Namjoon là đi sau lưng em liền muốn gỡ xuống, tay vòng hờ qua eo em xoay người em lại. Vô tình kéo em sát vào lòng ngực. Ngay lúc em còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, anh gỡ bông hoa kia xuống, đồng thời áp môi vào cánh môi đào mận ngọt ngào của em.
Namjoon hôn em trước cả khi tỏ tình.
Không biết nên gọi là mưu mẹo hay là đần độn nữa.
...
Hội An ngày mưa buồn nhẹ nhàng, tiếng mưa văng vẳng mải miết trên mái nhà. Kẻ vội người vàng đi lại dưới bóng ô, nhìn uể uải vô cùng.
Anh và em ngồi trong quán cà phê quen thuộc, hướng mắt lơ đãng nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ. Namjoon gọi cà phê và sinh tố cho em như thường lệ, bất chấp cả việc em ghét đồ ngọt như thế nào. Không ai nói với nhau gì cả, em có chuyện cần nói, hình như Namjoon cũng vậy.
"Je reviens en Corée."
( Anh sẽ trở về Hàn Quốc.)
" Em sẽ về Sài Gòn vào đầu tháng Tám."
Cả hai đột nhiên nói cùng một lúc, vô tình nhìn vào mắt nhau. Mắt anh phủ một màu buồn. Có lẽ mắt em lúc đó cũng thế.
Ly cà phê anh chẳng thèm đá động tới đã tan hết cả đá.
Từng ngụm sinh tố, vẫn là hương vị quen thuộc em vì anh mà yêu thích, bỗng hoá đắng nghét trong cuống họng, cái vị lờ lợ thoang thoảng nơi đầu lưỡi làm em chán ghét chúng kinh khủng. Em thấy cổ họng mình nghẹn lại, nước mắt ấm nóng chầm chậm lăn nơi gò má.
Em đã bật khóc giữa một Hội An như vậy đấy.
...
Tháng Tám, em trở về Sài Gòn, nhấn mình vào dòng đời tấp nập ngược xuôi. Em trở lại với những tháng ngày làm việc tất bật, những tháng ngày gặp được anh ở Hội An rơi vào dòng sông kỷ niệm. Từng hình ảnh của anh lấp lánh từ tâm can em, xinh đẹp và huyền ảo như một giấc mơ, một hiện thực mà em mãi không bao giờ tin nổi. Em từ rày về sau, sẽ mãi mãi không thể yêu một ai khác được nữa.
Em nhớ mãi cái ngày cả hai chia tay tại sân bay. Namjoon hôn em thật dịu dàng trên mí mắt sưng đỏ, ôm em vào lồng ngực ấm áp. Namjoon thủ thỉ vào tai em rằng anh sẽ quay lại và tìm ra em, dù là ở Hội An hay ở nơi đâu đi chăng nữa, như cái ngày anh nhận ra em ở quán cà phê. Đã gần hai năm sau cái lời hứa hẹn ấy, em thì mãi ngốc nghếch tin lời anh mà chờ đợi.
Có lẽ em nên nghe lời mẹ. Mẹ luôn muốn cho em đi xem mắt, em thì một mực từ chối. Mẹ đã phải thở dài nhiều vì cô con gái đã gần tuổi cập kê mà vẫn còn vấn vương một anh chàng hoàng tử, em thật sự có lỗi. Em sẽ đi xem mắt vào tối thứ Bảy, em không muốn mẹ phải lo lắng thêm nữa.
Có lẽ anh cũng đã có vợ con, có một gia đình đuề huề hạnh phúc từ lâu. Anh có lẽ đã quên đi cô gái mãi lẽo đẽo theo anh ở Hội An năm nào, đã quên những lần hai ta cùng nhau nói cười, những lần làm em rung động không nguôi.
Có lẽ em nên quên anh đi, xây dựng một gia đình cho riêng mình. Tuổi trẻ vì anh mà mê đắm đã dần hao mòn mà hết cạn mất rồi.
Tuổi trẻ mãi cuốn chúng ta say đắm nhau, anh nhỉ ?
Những tháng ngày tuyệt đẹp ấy, mãi mãi là giấc mơ xinh đẹp của lòng em. Thời gian tuổi trẻ mãi trốn mình giữa một Hội An dịu dàng, một Hội An mà mình từng lướt qua nhau giữa hàng vạn người.
Em cũng phải bước tiếp thôi.
...
" Em đã nghĩ như vậy à.. "
" Rằng anh đã bỏ em rồi, đúng vậy đó quý ông. Giờ phiền anh xích ra một chút, tôi là đang giận anh đấy. "
Em lạnh lùng cắt lời kẻ kế bên, cầm lấy cây kem mát lạnh từ cô chủ rồi thanh thản liếm mút, mặc kệ anh chàng bảnh trai cao ráo đứng nhìn mà mặt đã đen thành than. Hội An nắng tháng Sáu, bao năm rồi vẫn nóng bức chói lọi như thế !
" Ơ cô này lạ nhỉ ? Tôi có bỏ cô thật đâu mà cô giận hờn tôi ?"
" Vậy ai là người bắt tôi chờ tận hai năm, đến cái ngày tôi đi xem mắt thì lại xuất hiện lôi tôi về hả ?? Anh thấy anh có duyên không ?? "
" Ai là người khóc ướt áo tôi đêm đó vậy ?? Lúc tôi cầu hôn còn đồng ý, giờ còn đi tuần trăng mật với tôi, thậm chí cây kem đang cầm là tôi trả tiền đấy !"
" Á à anh giỏi nhỉ ?? Hai năm mất biệt đã có thể nói Tiếng Việt thành thạo rồi đấy hả ??"
" Thôi thôi hai đứa cho cô xin ! Là mới cưới sao lại gắt gỏng với nhau như thế ?"
Cả hai lúc này mới nhận ra mình là đang đứng cãi nhau ở trước quán nước, bao nhiêu khách ngồi và người đi đường phải ngoái đầu nhìn, dì chủ quán là cười hiền hoà giải. Lớn tiếng như vậy rõ là đang cản trở dì bán buôn, mà dì không hề cất tiếng than thở.
Em bổng chốc lại tự hổ thẹn cho bản thân, trong lòng lan toả chút ấm áp vì hành động nhỏ của dì. Người miền Trung, cái chất người thật thà chất phác như vậy đấy.
Anh cười nhẹ nhàng xin lỗi dì chủ quán, rồi nhanh chóng kéo theo em đi mất.
Hội An vẫn thế.
Vẫn là những con phố vàng màu nắng ngã màu xưa cũ. Vẫn là những ngôi chùa, những cột đình đứng nghiêm trang và lặng lẽ, như từ thuở được xây nên.
Vẫn là lồng đèn treo khắp phố thắp sáng mọi nẻo đường, là những đêm trăng tròn vằng vặc phản chiếu long lanh trên mặt sông Thu Bồn, lác đác ngoài xa là ánh đèn hoa đăng sắc màu trôi nhẹ nhàng hờ hững. Vẫn thế, là những phút giây Hội An bỗng hoá tuyệt đẹp như tranh vẽ, hoá chốn phồn hoa toả sáng trong đêm dài.
Vẫn là những sáng nắng dịu trời trong. Dưới những mái nhà xếp san sát phủ đầy sương, khi mặt trời chưa ló dạng đã ồn ào tiếng dọn hàng mở tiệm. Để khi sớm mai ló dạng, những tách cà phê đậm đặc rất "việt" được bưng bê phục vụ, những ổ bánh mì thịt thơm lừng nóng hổi thoả mãn những chiếc bụng đói.
Vẫn là những trưa chiều oi bức, ánh mặt trời chiếu rọi xuyên qua những tán cây xanh màu lá. Hoa giấy vẫn nở rộ trên những cung đường; đôi khi vẫn tinh nghịch rơi xuống mái tóc người qua lại.
Vẫn là những chiều mưa buồn nhẹ nhàng bên tách cà phê nóng, nghe tiếng mưa rơi trên mái ngói, ngắm người đi lại dưới bóng ô. Như thể thời gian trôi chậm lại, nhìn gì cũng đầy mệt mỏi và uể oải vô cùng.
Vẫn là một Hội An xinh đẹp mà em hết mực yêu thích. Là một Hội An mà năm ấy, em gặp được Kim Namjoon.
Sau bao nhiêu thời gian, rốt cuộc em vẫn quay lại đây mà không hề chán ghét. Nhìn hình bóng người đàn ông mình yêu thương đang đi trước mặt mình, bàn tay to lớn lấp lánh chiếc nhẫn bạc nơi ngón áp út đang yêu chiều bao lấy bàn tay mình, em cười mãn nguyện, tâm can như tan chảy dưới tiết trời nắng nóng.
Namjoon yêu Hội An, yêu cả em, một cô gái trót lòng yêu Hội An như cách anh yêu thương nơi này.
Tương lai sau này thế nào, em cũng không cần bận tâm. Thế giới có xô bồ nghiệt ngã, em vẫn có thể cùng anh trốn về Hội An, giấu mình vào phố cổ xinh đẹp để có thể mải mê đắm chìm vào tình yêu, quên mất thực tại là như thế nào.
Em mỉm cười trong vô thức, kéo tay anh, để tầm mắt ngắm được khuôn mặt đã từng quyến rũ mình đến chết mê chết mệt. Tay búp măng đặt lên bờ vai to lớn, nhón gót hôn thật khẽ vào môi anh, mùi vị ngọt ngào của que kem khi nãy vô tình thoang thoảng trên bờ môi căng mọng của anh. Em cười gượng, ghé chiếc môi anh đào vào tai anh mà thủ thỉ.
" Phố Hội An ngày đó, nếu em không yêu anh, liệu anh có còn yêu em ? "
[ fin ]
#fromvicwithlove
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top