8.

Tờ mờ sáng, em thức dậy sớm sau một giấc ngủ sâu hiếm hoi đầu tiên trong suốt thời gian qua. Từ bậu cửa sổ nhìn ra ngoài ban công, em nhận ra trời đã mưa từ bao giờ rồi. Tiếng mưa lộp độp trên hiên nhà và không khí lạnh ẩm khiến em thấy vừa khoan khoái vô cùng lại còn có tí lười biếng, liền chui vào dưới lớp chăn ấm áp, chưa muốn ra ngoài.

"Namjoon à, trời đổ luôn cả mưa đá anh ạ!"

Lăn qua lăn lại trên giường một lúc cho không khí lạnh lẽo vơi bớt đi, mãi em mới chịu xuống nhà bếp để pha một cốc socola nóng đem lên tận giường. May mắn làm sao thời tiết mưa gió thế này lại rơi vào một ngày nghỉ, thế là em có thể thoải mái "sạc pin" lại cho chính mình sau một tuần vất vả.

Nhấm nháp một ít socola nóng còn đang nghi ngút tỏa khói kia, em lượn một vòng Netflix để tìm một bộ phim hợp gu để xem. Từ bao giờ mà em lại trở nên thụ động thế nhỉ?

Còn nhớ, năm xưa, bao kỉ niệm vui buồn của hai ta đều diễn ra dưới cơn mưa đầu mùa ẩm ương.

Lần đầu tiên anh nói yêu em dưới mái trường cấp ba, hôm đó mưa rơi rả rích trên mái ngói. Cơn mưa dai dẳng khiến em lúc về chỉ biết che chiếc balo vải mỏng manh của mình trên đầu mà nấp gọn sau bờ vai anh. Hai đứa mình cùng ngồi trên chiếc xe đạp cũ kĩ dưới con đường ngập lụt lên đến mắt cá chân, khiến em cứ sợ sẽ có lúc nào đó cả hai ta rớt tõm xuống đường mất thôi.

Lần đầu tiên chúng mình cãi nhau, hôm ấy trời mưa rất to, mưa lớn đến chẳng đoán trước được. Em toan bỏ đi, mặc cho lúc ấy đang mưa gió bão bùng, nào ngờ Namjoon cản em lại, bảo rằng nếu có ai đó rời đi giữa thời tiết quái ác này, thì đó sẽ là anh. Em đã ôm anh thật chặt và giữ anh ở lại.

Mỗi khi những cơn mưa lớn đi kèm với sấm chớp, em sợ hãi vô cùng. Chẳng biết vì sao, nhưng khi những âm thanh đì đùng như muốn xé toạc bầu trời kia vang lên, em lại chẳng thể nào giữ bình tĩnh được, chỉ biết bó chặt gối mà thút thít. Những lúc ấy, Namjoon luôn có mặt, ôm chặt em vào lòng, thủ thỉ những lời động viên cho đến khi em thiếp đi trong vòng tay vững chắc của anh.

Lần cuối cùng em thấy anh, cũng là vào một đêm mưa phùn, gió rít từng đợt qua kẽ lá cây hoa phượng ở góc sân nhà. Anh hôn lên trán em nhẹ nhàng, trấn an rằng anh đi rồi sẽ về thôi. Anh hứa, anh hứa anh sẽ về cơ mà. Một năm thôi, rồi anh sẽ về.

Hai năm rồi đấy Namjoon. Hai mùa mưa trôi qua trong lạnh lẽo và đơn độc rồi. Em bây giờ không còn sợ sấm chớp nữa, nhưng em sợ rằng, anh sẽ quên đi rằng còn em vẫn đang chờ anh ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top