3.
Xách túi hàng hóa qua phố đông người, cơn mưa đã dứt, nhưng không khí lạnh lẽo còn sót lại như bao trùm lấy em. Em luôn là bất cẩn như thế, em lại quên mặc áo khoác nữa rồi, đôi bàn tay em run lên bần bật, điều này chẳng giúp đỡ gì cho việc giữ hai túi hàng nặng trĩu.
"Ngày xưa, mỗi khi trời trở lạnh đều có anh ở đó để sưởi ấm cho em. Sao em thấy mình vô dụng quá Joon à."
Lúc anh còn bên cạnh em, em chẳng bao giờ phải bận tâm đến việc mang theo áo gió khi trời lạnh. Mỗi khi thấy em run người lên dù là một chút, anh sẽ liền cho em mượn áo khoác của anh để mặc. Được ấp ủ trong sự ấm áp từ thân nhiệt của anh như thế, em liền cảm thấy thật an toàn, đến độ em nghĩ là chỉ cần có anh thôi, thì cả đời này em sẽ không bao giờ mua áo gió nữa.
Em đọc được dự báo thời tiết rằng đêm nay sẽ lại lạnh ở mức âm độ. Biết làm sao đây khi đêm nay chẳng có anh ôm lấy em vào lòng nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top