1.
"Anh này, bỗng dưng em cảm thấy phát ngấy với mái tóc dài đơn điệu của mình, nên đã đi cắt tóc đấy."
Anh có nhớ anh đã từng kể cho em một câu chuyện về ngày xưa ấy, lúc chúng mình còn học cấp ba với nhau không? Câu chuyện về một ngày chúng ta phải học môn may vá ấy, hôm đó em đã vô tình để vương một sợi chỉ lên tóc mà không hề hay biết. Anh ngồi sau lưng em, đã ân cần chồm tới lấy sợi chỉ trắng ấy khỏi mái tóc em, lại còn vừa hát ngân nga một cách tự nhiên cực kì. Anh hồi tưởng lại rằng, lúc ấy, mái tóc em vừa mượt lại vừa thơm, khiến anh ngẩn ngơ mất hồi lâu.
Anh luôn bảo rằng, anh rất thích mái tóc dài của em.
Nhiều lúc, em thấy tóc dài phiền phức cực kì, vừa nặng đầu, vừa mất thời gian gội đầu, lại còn mau dơ. Nhưng mỗi lần em hỏi anh là em có nên cắt tóc không, anh đều phản đối, rằng anh thấy em để tóc dài nhìn rất đẹp, rất dịu dàng. Rồi khi em phụng phịu than thở, anh lại kéo em ngồi vào chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, mày mò tìm cách thắt tóc cho em. Dù kết thúc là mái tóc đen suôn dài của em rối tung hết cả lên, nhưng chúng ta đã có những trận cười thật đã đời.
Em nhớ mỗi khi em gội đầu xong, anh hay ôm em vào lòng, ân cần lấy khăn lau khô tóc cho em rồi hít hà mùi hương chanh sả thơm dịu nhẹ từ mái tóc em. Đôi khi hạnh phúc với em đơn giản chỉ là những giây phút bên nhau thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top