thứ mà người luôn kiếm tìm

Hôm nay không phải là một ngày đẹp trời để ra biển, nhưng Namjoon vẫn tới.

Biển gợn sóng và xám xịt như bầu trời, rét tới nỗi anh thấy được hơi thở trắng phau như làn khói mình phả ra, mặc chẳng đủ áo để chọi lại gió trời lồng lộng, nhưng giờ thì anh ở đây, giày vứt ngổn ngang trên cát. Anh tháo cả tất và nhét nó vào chiếc giày gần mình nhất. Sẽ chẳng ai lấy nó ở cái bãi biển cô quạnh này nên anh mặc kệ.

Bước xuống mặt nước, anh nhìn lên bầu trời xám mờ và cố gắng tìm nơi giao thoa với mặt biển xám mờ. Mắt anh không chớp và cảm được sắc xám len lỏi vào xương tủy. Có lẽ anh có thể viết một bài thơ về nó. Một cái gì đó về sắc xám của thế giới và sắc xám của chính anh.

Một nhà thơ mà không thể làm thơ, thực nực cười. Cầm bút lên là tâm trí anh chật chội đến nỗi dường như nó trống rỗng. Chẳng chữ nào ra được chữ nào và khi anh cố gắng vắt kiệt chúng, chúng chảy xuống trang giấy một cách yếu ớt, thảm hại, rối ren và rên xiết. Anh chẳng biết mình mong tìm ra gì ở đây, trên bãi biển xám xịt cùng chứng hạ thân nhiệt. Những vần thơ sẽ sủi lên từ bọt nước như nàng Aphrodite, hay quật vào người anh từ luồng gió thổi chăng? Namjoon dừng lại, nhắm mắt, mở miệng, như cố bắt từng bông tuyết rơi và chờ gió tới gieo những vần thơ lên đầu lưỡi. Chẳng được gì ngoài khô khốc trong miệng và vài hạt cát vụn. Anh nhổ ra, gật đầu ra ý với cơn gió và tiếp tục bước.

Dưới mặt nước, cát dính cứng lại và mịn đi nhờ sóng. Anh cúi xuống định vùi tay mình vào lớp cát phẳng mịn, nhưng rồi khựng lại bởi đôi găng, lớp vải chẳng giữ ấm gì mấy nhưng rất mềm mại. Anh tháo và vứt chúng ra đằng sau lưng. Rồi anh nhanh chóng đứng dậy, nhặt nhạnh và nhét chúng vào chiếc giày thứ hai bởi trời đang nổi gió, còn anh đã bỏ quá nhiều đôi găng ở ghế băng công viên, quầy thu ngân nhà hàng và trong chiếc máy sấy cũ rích nằm trong tầng hầm khu căn hộ.

Sóng đánh bờ ồ ạt khi anh quay lưng lại, chân anh tăng tốc để gặp chúng. Chạm nước, anh ré lên vì rét, nhưng vẫn chôn chặt chân dưới lớp cát để làn nước giá băng ăn sâu vào mạch thần kinh, nhìn bọt nước liếm khuỷu chân và cả ống quần xắn dở. Sóng rút, anh quỳ sụp xuống và vốc lên một nắm đầy cát, thấy cát ướt chảy qua từng kẽ ngón tay.

Anh đứng dậy, lùi về đất liền. Giương mắt lên nhìn biển. Chẳng gì ngoài sắc xám. Nếu giờ là mùa hè, anh sẽ đến các mỏm đá nơi những loài cua bé tẹo thích chui vào và sục sạo vùng nước cạn cho tới khi tìm được một con, hai nếu anh may mắn. Tháng bảy rồi anh đến đây cùng Seokjin và tìm được tận ba con.

"Sao em biết đấy là ba con cua khác nhau?" Seokjin chọc anh và phá lên cười khi Namjoon quỳ xuống để thả con cua thứ ba đi. "Lỡ em bắt đi bắt lại một con thì sao?"

"Thế thì em sẽ vinh dự lắm nếu con cua đó cứ quay lại chỗ em như vậy," Namjoon đáp, nhìn con cua bò lổm ngổm về phía đại dương xanh ngắt. Seokjin lại bật cười, nghe the thé và sảng khoái, rồi anh hét lên; gió thổi bay đi mũ anh. Anh vẩy mũ điên cuồng vì nó rơi xuống biển, những giọt nước bắn tung tóe lấp lánh trong không khí, tạo nên những cầu vồng trong ánh nắng, còn Namjoon cười đến đau cả ruột.

Nhưng mùa hè chẳng còn nữa, cua trốn hết cả, đào hang dưới lớp cát để trốn chạy khỏi gió đông buốt cắt. Namjoon vùi ngón chân mình dưới lớp cát ẩm lạnh do sóng biển đánh vào, ngọ nguậy cho tới khi chúng hoàn toàn biến mất. Anh nhắm mắt. Anh tưởng tượng mình ngọ nguậy cho tới khi cát vùi lấp cả đầu gối, đến hông, đến ngực; cho tới khi đến  tận miệng, đến tai, rồi đến mắt. Anh tưởng tượng cát ẩm bao quanh thân mình, len lỏi vào từng ngóc ngách, anh thấy được cái lạnh thấu xương, và được bao bọc an toàn trước gió.

"Một ngày không đẹp cho lắm để đi biển, nhỉ?"

Namjoon quay đầu lại. Một anh chàng đứng ngay bên phải anh, lùi về phía sau một chút, cách một khoảng khá xa so với lớp bọt sóng đang cuộn dưới chân Namjoon. Trông chàng ta khá trẻ, tầm tuổi Namjoon, mặt mũi thân thiện. Chàng ta đứng một mình và nở nụ cười với Namjoon, chờ đợi được đáp lại.

"Hẳn rồi," Namjoon nói, nửa mong chờ một vốc cát rơi ra khỏi khuôn miệng. Miệng anh khô khốc nhưng không có cát, và người kia vẫn có vẻ đợi chờ, nên anh tiếp, "Điều gì mang anh tới đây thế?"

"Anh biết đấy," người kia cười ra chiều bối rối, "Tôi bỏ quên một thứ ở đây. Chắc giờ nó đã đi xa rồi, nhưng tôi nghĩ mình nên kiểm tra lại trước khi bão tuyết ập đến."

"Phải," Namjoon gật đầu. "Chắc sẽ khoảng, gì nhỉ, bốn inch?"

"Tôi nghe là sáu đến tám," chàng ta mỉm cười. "Không chờ được. Tôi thích tuyết lắm. Nhưng bão tuyết thì có hơi..."

Gió quật vào người họ như chứng minh cho lời người kia. Anh chàng bấu chặt lấy mũ len và bật cười, bật ra lời chửi thề khi bị khăn quàng cổ quất vào mặt. Tiếng cười rất dễ lây, và Namjoon thấy mình cười toe toét kể cả khi gió khiến mắt anh cay xè và chảy nước. Anh quay cả người về phía anh chàng kia, nhấc chân lên khỏi lớp cát.

"Khỉ thật!" Người kia cười hinh hích khi trời lặng gió. "Nó sẽ tuyệt lắm đây!"

Chàng ta chỉnh lại cái mũ len quanh vành tai, mắt liếc thấy đôi chân trần của Namjoon và khẽ rít lên. "Wow - anh không lạnh ư?"

Namjoon cũng nhìn xuống như thể chờ mong điều gì mới. Đôi bàn chân anh tái nhợt trên cát xám, lấm tấm những đốm đỏ vì lạnh. Anh ngọ nguậy ngón chân đôi chút và thấy chúng không di chuyển. Chúng cứng đờ hết cả.

"À," anh nói, chợt nhớ ra rằng mình còn một câu hỏi chưa trả lời. "Chà. Đấy là vấn đề nhỉ?"

Chàng ta chớp mắt nhìn anh. Namjoon thấy má mình ửng đỏ. Anh hờ hững đưa tay vào túi áo khoác nhưng túi bị khóa, mà anh không nhận ra, nên anh cứ cố gắng đút tay một cách vô ích như vậy trong một lúc lâu. Khi hạ tay xuống để đút tay vào đỉa đai lưng, anh thấy người kia đang nhìn mình, miệng vặn vẹo còn đồng điếu hằn rõ chứng tỏ chàng ta đang cố gắng nín cười. Namjoon cười vẻ bối rối. "Ý tôi là," anh nói, không rõ mình đang muốn gì lắm, chỉ muốn lấp đầy bầu không khí trống rỗng, "rất- tuyệt vời. Ý tôi là, không phải - không phải chỉ là - cơn gió. Sóng nữa. Chúng giúp tôi suy nghĩ. Hoặc không. Anh biết đấy?"

Má Namjoon nóng bừng. Anh muốn ném mình vào những con sóng. Nhưng chàng ta chỉ nhìn anh, và qua đôi mắt ấy, Namjoon thấy chính mình, đầu tóc rối bù, má ửng đỏ, chân đầy cát, và khi chàng ta cười, chậm rãi, ấm áp và đồng điếu thực xinh, Namjoon thấy cát như châm chích vào chân mình.

"Phải rồi," chàng ta nói. "Phải rồi nhỉ."

Sóng tung bọt cuộn vào bờ.

"Vậy thôi. Tôi sẽ để anh ở đây," chàng ta nói, còn Namjoon gật đầu.

"Phải rồi, phải rồi. Còn anh cứ tiếp tục tìm kiếm đi nhé."

Chàng ta gật đầu. Thắt nút khăn quàng và khẽ bật cười. "Nhớ giữ ấm."

"Mong rằng anh tìm được thứ mình cần," Namjoon nói. Cậu chàng nửa nhăn nửa cười, khóe miệng khẽ nhếch lên nói rằng chàng ta đang sắp bỏ cuộc rồi đây nhưng chẳng muốn thừa nhận, và vui vẻ vẫy tay khi xoay gót. Namjoon vẫy đáp lại nhưng bóng lưng người kia đã quay đi mất. Anh nheo mắt nhìn cậu chàng bước đi, lần theo chiếc khăn quàng bay phấp phới trong gió, đếm từng nhịp giày lướt trên cát mịn. Rồi anh đột ngột nhận ra người kia đã ra khỏi bãi biển, anh đã nhìn chằm chằm cảnh ấy quá lâu, nên anh vội vàng quay đầu lại và sải bước dọc bờ biển, tưởng chừng như có một đích đến, tưởng chừng như có một lý do. Cát xếp lớp mịn màng dọc theo làn nước, rất có lợi cho những bước chân vội vã nếu bạn có một lý do.

Sóng đánh vào bắp chân anh. Anh nhận thấy xương khớp mình đã tê dại đến nỗi nước giờ đây cũng thật dịu dàng, như một khoái cảm dễ chịu. Sóng rút, kéo theo anh lảo đảo. Gió nổi, quật túi bụi vào người, làm quần áo xộc xệch hết bên này tới bên nọ, anh bật cười, quần dính đét vào bắp chân, tóc lòe xòe cọ vào mắt, quần áo thì như sắp rời khỏi cơ thể. Anh cười lớn, nhắm nghiền mắt, "Tôi biết rồi, biết rồi," còn gió thì đưa những lời ấy ra khỏi bờ môi anh.

Gió ngừng lại cho con người thở - Namjoon chắc chắn rằng tóc mình đã biến thành một thứ gì rất tiên phong - nên anh quyết định đã đến lúc về nhà. Anh lê bước trên bãi biển, cảm thấy sức gió giằng co quần áo mình yếu dần đi, đếm từng nhịp một-hai-một-hai của bước chân lê trên cát. Chỉ khi anh đặt chân lên con đường ngựa của bãi đậu xe và thấy đất đá găm vào lòng bàn chân mình, anh mới nhận ra đã bỏ quên đôi giày ngoài bãi biển.

Anh đứng lại để thở hổn hển, giậm chân tới lui, để nhựa đường đâm xuyên gan bàn chân tê cứng. Gió không mạnh bằng ở ngoài biển. Anh giậm chân thêm một lần nữa, rồi quay lưng lại và bước trở lại biển. Gió trời lồng lộng, lùa tóc vào mắt, quật quần áo bám dính vào da, còn anh mỉm cười.


Cơn bão ập tới vào ngày hôm sau, ngày thứ bảy. Thực ra cũng chẳng khác gì bởi Namjoon thức dậy với cơn đau nhức nhối ở mắt và anh bị sổ mũi nặng. Cổ họng anh rát như thể anh đã nuốt trọn một vốc cát; khi cố gắng cất tiếng, giọng anh yếu ớt và khàn kinh khủng. Bạn cùng phòng của anh tặc lưỡi, y hệt hôm qua khi đi làm về thấy Namjoon ngồi co ro bên máy sưởi, quần hãy còn ướt sũng cẩn thận phơi lên trên.

"Đồ ngốc," anh ta lầm bầm, nhưng đẩy một cốc nước hãy còn bốc hơi về phía Namjoon, anh ngửi thấy hương ngọt sắc của chanh và mật ong. Anh cầm lên và giấu nụ cười sau vành cốc.

"Cảm ơn nhé anh Yoongi."

Hai viên thuốc cảm chữa đau đầu rất nhanh, nên sau đó Namjoon lút người trên ghế bành với một quyển sổ tay, một cây bút, một tập giấy ăn và giấy viết khổng lồ.

Anh nhung nhớ biết bao cái cảm giác từng vần thơ ồ ạt tuôn ra, nhung nhớ bàn tay run rẩy khi bị chuột rút, nhung nhớ cái cảm giác cúi gằm người xuống cuốn sổ theo cái cách có thể gây tổn thương nặng nề cho cột sống của anh. Anh viết, gió cuốn tuyết đập lên kính cửa sổ, còn anh viết. Chẳng văn thơ gì. Anh đọc lại chúng vào ngày hôm sau, thấy rợn cả sống lưng. Những vần thơ méo mó. Nhưng là của anh.

Anh dành cả cuối tuần như vậy, xen kẽ giữa viết lách và hỉ mũi. Anh dành cả tuần cũng như vậy, ít hỉ mũi hơn khi đã lành bệnh, những đêm thức muộn viết nguệch ngoạc lên giấy sau giờ làm, trên ghế bành, trên bàn bếp, cả trên giường. Cho đến tối thứ sáu, khi Yoongi nói chắc nịch, "Rồi, chúng ta sẽ đến ăn tối ở nhà anh Seokjin, thay đồ đi," rồi kéo anh ra khỏi cái tổ kén chăn ấm áp bằng sức mạnh đáng kinh ngạc.

Giờ thì họ đang đứng trước cửa nhà Seokjin. Yoongi bưng theo một đĩa khai vị. Họ đến ăn Giáng sinh tại nhà Seokjin và anh có một vài người bạn muốn giới thiệu với họ, điều mà Namjoon sẽ biết nếu kiểm tra điện thoại một vài ngày trước đó. Nhưng anh đứng đó, ôm theo chai rượu, bởi vì anh bị cấm tham gia vào bất cứ hình thức nấu tiệc nào kể từ thảm họa xảy ra vào năm ngoái. Anh vẫn suy nghĩ một cách phẫn nộ rằng món đó ăn không khủng khiếp đến nỗi ấy khi cánh cửa bật mở. Len vào tai Namjoon là vô số âm thanh: nhạc Giáng sinh của Mariah Carey, bị át đi bởi tiếng ai đó hát theo quá to, bị át đi bởi tiếng ai đó quát mắng "Sao cậu lại- cái lò nướng- sao cậu tốt nghiệp cao học được vậy cậu đúng là-"

"Namjoonie-hyung, Yoongi-hyung!" Jimin nói, mắt cong lên thành vầng trăng khuyết. "Đến đúng lúc lắm, vào đi!"

Namjoon không biết mình đã mỉm cười tự lúc nào. Có gì đó thật ấm áp trỗi dậy trong bụng anh rồi chầm chậm lan đến tủy xương, ngọt ngào đến não ruột. Anh tháo giày, cởi khăn, rũ bỏ chiếc áo khoác nặng trình trịch. Yoongi đi lòng vòng vào bếp để đặt món khai vị xuống, còn Jimin đi theo Namjoon đến giá treo quần áo.

"Mọi chuyện thế nào rồi, hyung? Viết lách ổn chứ?"

"À, em biết đấy, đang có tiến triển."

Jimin nghiêng đầu. Namjoon chật vật trong việc treo áo bằng một tay nên Jimin cầm hộ anh chai rượu.

"Không, thực sự là có tiến triển đấy," Namjoon nói, chăm chú phủi một sợi lông vô hình nào đấy trên khăn quàng. "Anh... anh đang dần có cảm giác trở lại. Thật đấy."

Khi anh ngước lên, Jimin đang mỉm cười với anh. Anh cười đáp lại. Rồi trong bếp lại ré lên và cả hai cùng rùng mình.

"Phải quay lại xem có ai chết chưa," Jimin nói làm Namjoon bật cười.

Ở trong bếp, họ thấy Seokjin đang ngồi úp mặt vào tủ lạnh trông rất thảm thương, cánh tay che mắt. Taehyung ngồi vắt chân trên bàn bếp và đang nhấp một ngụm nước, hoặc ngụm rượu. Yoongi đang khuấy gì đó trên bếp, khẽ đung đưa theo điệu nhạc. Hai người còn lại mà Namjoon không nhận ra đang ngồi cạnh nhau ở bàn ăn, người nọ săm soi tay người kia, đang dở chừng thuyết giáo.

"-nên em sẽ ổn thôi. Nhưng lạy Chúa, sao em lại cầm như vậy? Anh thề là, Jungkook-ah, em sẽ tự chôn mình xuống mồ nếu cứ làm như vầy."

Giọng nói ấy đánh mạnh vào tiềm thức của Namjoon, rồi người kia nhìn lên và bắt gặp ánh mắt anh, đó chính là anh chàng hôm nọ.

Trông chàng ta thật khác, dưới ánh đèn ấm áp của gian bếp nhà Seokjin. Namjoon nhìn nụ cười ấy, nhìn đôi đồng điếu ấy, và anh cảm thấy như có cát mịn dưới chân và có gió lùa trong tóc mình, nhưng chẳng gợi lại được cái rét nữa. Anh chỉ thấy như có gió ấm Đông Nam lùa vào.

"Tôi là Hoseok," chàng ta nói, đứng dậy, chìa tay ra. Namjoon máy móc bắt lấy nó.

"Namjoon," anh đáp, cố gắng nặn ra nụ cười, rồi nhận ra mình đã mỉm cười từ lúc nào không biết, nên anh nheo mắt lại ngại ngùng. Rồi nhận ra họ đã bắt tay nhau quá lâu khiến anh rút tay lại hơi nhanh. Anh húng hắng, rồi mau mắn hỏi, "Vậy, anh đã tìm được thứ anh cần chưa?"

"À, chưa," Hoseok nhún vai, "nhưng, chà, mấy thứ như vậy hay xảy ra lắm. Đời là thế, phải không?"

Họ cùng nhau bật cười, rồi Hoseok hỏi, "Thế còn anh?"

Namjoon chớp mắt. Hoseok cũng vậy, mặt sáng bừng, mắt hấp háy. Namjoon thấy xương tủy mình như cứng lại, thấy mình như đứng vững hơn trên mặt đất, thấy nóng bừng từ đỉnh đầu tới gan bàn chân.

"Có lẽ," anh đáp.

Thấy Hoseok mỉm cười thật tươi, anh thấy lòng mình ấm áp lạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top