sài gòn đẹp lắm, sài gòn ơi.
Chiếc fic này được truyền cảm hứng một chút bằng những lời Namjoon gửi đến cho thành phố Seoul trong track "Seoul" thuộc mixtape "Mono" của anh. Hai ba hôm trước, khi tớ trò chuyện với một người bạn trong lớp đại học của tớ về sự liên tưởng đến thành phố Hồ Chí Minh mỗi lần tớ đọc lyrics của "Seoul", thì đột nhiên, chiếc fic này được ra đời. Mặc dù những chi tiết trong fic có phần có thật, nhưng hình tượng nhân vật Namjoon không dựa trên bất kỳ ai trong cuộc đời tớ cả. Chiếc fic này không chỉ là về tình yêu nam nữ, mà còn là bức thư tình gửi đến thành phố nơi tớ đã sinh ra và lớn lên mười tám năm nay.
(...)
Hôm nay trong lúc làm bài tập giải tích, Châu Anh để playlist trên laptop chơi tự động album nhạc mới của Taylor Swift. Mấy bài hát cứ thế trôi qua mà em chẳng bận tâm lắm, cho đến khi nhịp điệu bắt tai của "Cornelia Street" vang lên. Bài tập làm dở dang để đó, Châu Anh chú tâm lắng nghe từng lời của bài hát.
"Và người yêu ơi, em thật sự bối rối vì cái cách thành phố này gợi em nhớ tới anh.
Và người yêu hỡi, vì vậy mà em rất sợ sẽ có một ngày nào đó anh bỏ em ra đi.
Khi đó em sẽ chẳng dám cất bước trên phố Cornelia nữa đâu."
Có lẽ người khác sẽ cảm thấy cái việc yêu ai đó đến độ cả thành phố đều mang hình bóng của người ta như Taylor đã viết thật là điên rồ, nhưng chẳng hiểu sao với Châu Anh, điều đó vừa đáng sợ, cũng lại thật đẹp đẽ làm sao.
Rồi đột nhiên em lại nghĩ đến Nam Tuấn.
Em và anh cùng nhau trải qua bao nhiêu kỉ niệm đáng nhớ, ngược xuôi khắp cả cái Sài Gòn rộng lớn đông đúc này, nếu bây giờ cho Châu Anh một địa điểm bất kỳ, thì em cũng khá chắc là mình đã từng đến đó cùng Nam Tuấn rồi. Em đã từng không thích cái thành phố này, vì quá nhiều lý do, nhưng từ ngày có anh bên cạnh, đột nhiên Sài Gòn trong lòng Châu Anh lại trở nên muôn phần tươi đẹp hơn. Chỉ cần là anh bên cạnh em, thì ở đâu cũng là nhà.
Em từng ghét Sài Gòn lúc nào cũng kẹt xe, lại còn chồng chéo bao tuyến đường một chiều khiến đứa mù đường như em cảm thấy bối rối. Nhưng từ khi yêu Nam Tuấn, em không còn cảm thấy mệt mỏi mỗi lần đi qua những con đường đông đúc xe cộ kia nữa. Ngồi sau lưng Tuấn, luyên thuyên kể anh vài ba câu chuyện, đường phố lúc này có thế nào cũng chẳng quan trọng nữa. Thậm chí em còn thấy mừng, vì đã câu thêm được thời gian ở bên anh trước khi phải trở về nhà. Những con đường một chiều ở quận Nhất cũng trở nên thật đáng nhớ làm sao, khi bao lần anh và em cứ chạy vòng vòng chỉ vì lỡ mất một ngã rẽ. Châu Anh nhớ nhất cái lần Nam Tuấn chở em đi ăn bánh mì chảo ở Đặng Trần Côn, chỉ vì em đọc sót một khúc rẽ ở Nguyễn Du mà cả hai phải chạy một vòng lớn quanh chỗ công viên Tao Đàn. Lúc đó mặt Nam Tuấn bí xị, làu bàu rằng em xem bản đồ không xong, rốt cuộc thì có thể làm gì kia chứ? Thế nhưng với tính dẻo mồm của mình, Châu Anh chỉ cần đáp lại là "Chỉ giỏi yêu anh thôi" là Nam Tuấn lại cười trừ, chẳng thể nổi giận với em được. Mặc dù đêm đó khi họ đến nơi thì mới phát hiện ra quán bánh mì chảo nghỉ bán một hôm, rồi đành phải mua tạm hai gói xôi mà ăn, nhưng Châu Anh không thể phủ nhận rằng em đã thấy rất vui.
Châu Anh cũng ghét những cơn mưa trái mùa nữa. Nam Tuấn của em, cũng như đa số những chàng trai khác trạc tuổi mình, anh không có sự chu đáo. Ý Châu Anh ở đây chính là, anh chẳng hề treo thêm chiếc nón bảo hiểm dư nào cho em cả, lần nào em cũng phải tự mang nón của mình đi thôi, và anh thậm chí còn không cất áo mưa trong cốp phòng cho lúc trái gió trở trời. Bình thường có áo mưa, mà khi trời đổ cơn xuống, Châu Anh còn thấy khó chịu nữa là, huống hồ gì anh bạn trai em một chiếc áo mưa cũng không mang theo. Ấy thế mà, bao lần ngồi sau xe anh qua những cơn mưa dù to dù nhỏ, chỉ có thân mình Nam Tuấn là vật che chắn duy nhất để em ôm chặt lấy mà núp, chẳng hiểu sao, Châu Anh vẫn thấy vui. Chỉ cần có sự hiện diện của Nam Tuấn, thì có chuyện gì xảy ra, em cũng không lo lắng.
Nhờ có Nam Tuấn, Châu Anh cũng nhận ra, thành phố này cũng thật tuyệt vời làm sao. Em cùng anh rong ruổi khắp cả thành phố, chợt nhận ra xung quanh còn biết bao điều tươi đẹp, chỉ là do em quá bận tâm đến những điều tiêu cực mà bỏ lỡ chúng thôi. Ngày trước, Châu Anh vì bực dọc mỗi lần kẹt xe, nên đâu biết là mấy tòa nhà cổ kính mãi từ thời Pháp thuộc ở trung tâm thành phố lại có thể tráng lệ đến vậy, em cũng đâu quan tâm đến mấy căn nhà cũ kĩ nhưng lối kiến trúc lại xinh xắn trong mấy con hẻm nhỏ ở rìa quận Nhất. Nếu không vì hẹn hò với anh đêm Trung thu, Châu Anh chắc cũng sẽ không bao giờ có cơ hội trải nghiệm chợ lồng đèn tuy có hơi đông đúc nhưng rất lộng lẫy ở khu phố người Hoa. Em cũng sẽ không việc gì phải lên phố đi bộ, rồi lại cùng mấy đám nhóc đùa nghịch ở đài phun nước khiến Nam Tuấn chỉ biết trông theo mà cười khì.
Không phải chỉ là khung cảnh xung quanh thôi, mà từ lúc yêu anh, Châu Anh còn có cho mình bao trải nghiệm đáng nhớ nữa. Nhờ Nam Tuấn chẳng hề đánh giá chút trẻ con còn sót lại trong tính cách của Châu Anh, nên anh không nề hà gì mà đồng ý dẫn em ra công viên giải trí vào lúc bảy giờ tối chỉ để... ngồi nhìn em tô tượng, hay là dẫn Châu Anh đi sở thú, mặc dù em đã đến cái chỗ đấy biết bao lần rồi, chỉ vì Châu Anh thỏ thẻ rằng em muốn cùng anh cho lũ voi ở đó ăn mía. Bao quán xá ở thành phố rộng lớn này, từ nhà hàng đồ Nhật sang trọng (khiến cả hai đã sạch ví sau bữa tối đó), đến mấy quán cà phê vỉa hè, vừa trò chuyện rôm rả vừa nghe tiếng xe cộ ồn ào, em cũng đều đã cùng Nam Tuấn đặt chân đến. Món khoái khẩu hiện tại của Châu Anh, bún đậu mắm tôm, cũng chính là nhờ Nam Tuấn dẫn em đi ăn. Lần đầu ăn thử món đấy, Châu Anh còn lóng ngóng chả biết phải làm gì thì anh đã pha xong cho em chén mắm tôm đậm đà rồi. Từ sau hôm đấy, Châu Anh cứ liên tục đòi anh cho em đi ăn bún đậu mắm tôm mãi thôi. Mà nhất định là phải đi với Nam Tuấn cơ, vì Châu Anh chẳng thể nào tự pha cho mình chén mắm tôm ngon như Nam Tuấn làm cho em. Thế nhỡ có chia tay, chắc Châu Anh chẳng đi ăn món đấy được nữa đâu.
Vì biết bao kỉ niệm đẹp đẽ đến vậy, nên Châu Anh cũng sợ đến một ngày nào đó, em sẽ mất Nam Tuấn. Khi đó, chẳng phải thành phố này sẽ mất đi hết những màu sắc tuyệt diệu của nó hay sao? Không những sẽ chẳng còn lý do gì khiến em cảm thấy nơi đây thật đáng sống, mà dù em đi tới ngóc ngách nào, cũng sẽ có điều gì đó vô tình gợi nhắc đến anh, đến những ngày tháng hò hẹn của hai ta.
Nếu Taylor có phố Cornelia, thì đối với Châu Anh, chắc nơi em sẽ không dám đặt chân đến nữa nếu như có ngày Nam Tuấn rời xa em, chính là con đường Điện Biên Phủ.
Có lẽ vì nó là trục đường chính nối tận cả ba quận lớn với nhau, cũng có lẽ là vì em và Nam Tuấn đã lớn lên cùng nhau dưới mái trường Minh Khai ngay con đường ấy, nên những cay đắng ngọt bùi của cả hai, tất thảy đều được cất giữ ở đó. Nếu đường Điện Biên Phủ có một linh hồn, nó chắc chắn sẽ nhớ rõ biết bao lần đưa đón nhau của anh và em từ thuở còn là học sinh. Nó sẽ thuật lại được bao lần anh và em hẹn nhau dưới mái trường năm xưa, rồi anh sẽ lại chở em đi chơi, khi thì dưới cái nắng oi ả đặc trưng của Sài Gòn, có lúc lại là trời mưa lất phất trong một chiều u ám. Và nó hẳn cũng không quên cái lần anh và em tưởng chừng như sẽ chia tay nhau vì vài ba cãi vã vụn vặt.
Châu Anh cũng chưa từng quên, rằng hôm ấy em và Nam Tuấn đã cãi nhau vì bao nhiêu thứ, vì việc anh không biết sắp xếp giờ giấc, vì em biết anh sắp muộn giờ hẹn ăn tối với mẹ anh nhưng vẫn nhất mực bắt anh chở em về, vì em nhất quyết chẳng dám đến ăn cùng mẹ anh dù bao lần Nam Tuấn đề xuất, vì vài phút lạc đường rẽ nhầm sang quận khác khiến anh đã muộn giờ lại còn muộn hơn nữa. Tất cả rốt cuộc kết thúc bằng việc em đòi xuống xe ngay cổng trường Minh Khai, cả hai cãi nhau một trận rồi em gọi nhỏ An bạn mình đến chở em về.
Vậy mà, chẳng như em nghĩ, chưa một lần nào vào tối đó Nam Tuấn có ý định nói chia tay. Anh không phải là người hời hợt, những gì Nam Tuấn nói ra, anh đều rất cẩn trọng. Càng vì thế, Châu Anh lại càng sợ nhỡ một mai anh buông những lời ấy, thì chắc chẳng thể nào dễ dàng rút lại được. Em biết, là mình thường hay lo lắng thái quá những điều không cần thiết, và chính Nam Tuấn vẫn luôn trấn an em rằng, anh đã bên em qua ba năm đầy thăng trầm, thì chả lý gì mà anh lại có thể phủi hết mọi thứ đi nhẹ nhàng được, nhưng mà nhìn anh bạn trai của mình tuyệt vời đến thế, Châu Anh nào có thôi lo được.
Em lại chợt tủm tỉm cười bản thân với cái ý nghĩ, Điện Biên Phủ là trục đường chính, em lại còn đi học ở ngay Đại học Kinh tế, nếu Nam Tuấn có bỏ em, thì Châu Anh chết toi rồi. Dẫu thời gian có xóa nhòa hình bóng anh đi, thì mỗi ngày phải chạy ngang qua con đường đó, lại là một mảng của quá khứ bị khơi gợi. Cứ như thế cho đến khi tốt nghiệp đại học, chắc Châu Anh cũng đến phát bệnh quá. Nam Tuấn có sức ảnh hưởng lớn đến thế, bỏ anh ra thì em còn có thể yêu ai được cơ chứ?
Bởi vậy, Châu Anh nghĩ, nhất định, đời đời kiếp kiếp này, phải giữ Kim Nam Tuấn bên mình, chứ không thì sau này em có khi phải rời khỏi thành phố này thì mới yên lòng được mất.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top