P12

Đêm hôm đó Namjoon đã nhân lúc bố mẹ của cô ngủ mà trèo vào nhà của cô chỉ để gặp cô . Lúc sáng khi sắp rời đi thì anh nghe tiếng cãi vã của cô và mẹ cô , anh nhìn lên thì thấy cô bị đánh làm anh rất xót xa nhưng không làm gì được .

Cuối cùng anh đã vào được phòng của cô qua đường cửa sổ . Trong phòng của cô khung cảnh thật ảm đạm , một vài bông hoa hương dương trên bàn đã bị héo úa từ lúc nào , quần áo thì vươn vãi khắp nơi và ở gần đó có một cô gái đang ngồi co ro ở góc tưởng khóc trông thật tội nghiệp . Không nghĩ gì thêm được nữa , ngay lập tức anh chạy đến và ôm chầm lấy cô . Cô ngước mặc lên nhìn anh với khuôn mặt giàn giụa nước mắt và nói

" Nam ... Namjoon là anh sao ? "

" Ừ là anh đây , anh đến rồi đây "

" Làm sao anh vào đây được , ba mẹ em không phát hiện ra anh chứ ? " Cô lo sợ hỏi anh.

" Đừng lo , họ không phát hiện ra đâu "

" Đồ ngốc , em biết anh lo cho em lắm không , gần một tháng không nhìn thấy em làm anh rất khó chịu đấy "

" Anh ... lo cho em sao ? "

" Đồ ngốc như em anh làm sao không lo được , mà tại sao em không gọi cho anh , không gặp được thì ít nhất cũng phải gọi để nói cho anh biết chứ "

" Em xin lỗi , mẹ em thu điện thoại của em rồi còn khoá của phòng không cho em ra ngoài nên em không liên lạc với anh được , em xin lỗi 😞 "

" Tại sao hôm đó em không nói chuyện em sắp đi du học chứ ? "

" Vì em sợ nếu em nói ra thì em sẽ không kìm chế được mà khóc trước mặt anh mất "

" Không sao hết , có anh đây rồi em đừng sợ gì nữa , đi với anh "

" Đi đâu cơ chứ ? "

" Đi đâu cũng được , miễn nơi đó chỉ có anh và em là được "

Nói rồi hai người lại trèo qua đường cửa sổ rồi ra ngoài một cách an toàn mà không bị ai phát hiện . Sáng hôm sau ba mẹ của cô đã phát hiện ra cô không còn trong phòng nữa liền cho người đi tìm cô .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top