3

Hồi xưa trong làng không có nhiều trường học như bây giờ vậy nên lên cấp ba mẹ con tiếp tục học cùng trường với ba. Mẹ con vẫn vậy, vẫn vô cùng rực rỡ và xinh đẹp. Con biết không, ba có ý với mẹ con từ sớm nhưng không dám ngỏ lời, đơn giản vì mẹ con ngoan quá, ba rất hiểu ngày ấy kể cả dù có mở lời sớm mẹ con cũng chắc chắn sẽ không đồng ý. Bà ngoại con là một cô giáo nghiêm nghị, mẹ con từ bé cũng bị ảnh hưởng, làm việc gì cũng suy xét kĩ lưỡng rất nhiều không như những bạn đồng tuổi khác. 

Cứ vậy mãi cho đến khi lên đại học, ba cũng chỉ dám ở bên cạnh mẹ con đồng thời âm thầm đuổi khéo đám thanh niên có ý tứ với mẹ con đi. Con nói phải không, nếu không làm sao có con được chứ?

Ngày cuối cùng sau khi thi xong đại học, ba lập tức tỏ tình với mẹ con, kết quả đúng như dự đoán mẹ con đồng ý rồi. Không uổng công ba thương mẹ con suốt nửa đời người, tất nhiên nửa đời sau cũng chỉ thương có mẹ con, à còn có nhóc con là con nữa. 

Hai ta hẹn hò tám năm thì quyết định về chung một nhà, nói thì nhẹ nhàng như lông nhưng mà ba và mẹ con cũng phải trải qua rất nhiều chuyện khó khăn mới có được kết quả như hôm nay. Mẹ con vẫn luôn là cô gái được chào đón nhiệt tình nhưng ba con thì khác. Ngày đó kinh tế gia đình ba con khó khăn, phải vừa học vừa đi làm có hơi vất vả nhưng ở cùng mẹ con lại thoải mái vô cùng, sau đó ba quen dần nhịp sống cảm thấy cũng không đến nỗi quá khó thở. 

Sau đó lên năm tư, ba quyết định tự thành lập trung tâm âm nhạc, muốn kiếm thật nhiều tiền sớm cưới mẹ con cũng muốn thỏa sức vì đam mê một lần nữa. Hai năm đầu khởi nghiệp rất khốn khó, mẹ con là người chứng kiến từ đầu, mẹ con không nói ra nhưng ba hiểu có rất nhiều thứ mẹ con phải hi sinh vì ba. Mẹ con từ cô gái không phải làm lụng việc nhà bắt đầu học nấu ăn cho ba, học đan len cho ba, học rửa bát cho ba. Từng có thời gian ba cảm thấy mình thật khốn nạn, ít nhất là không thể cho mẹ con những điều tối thiểu nhất, cảm thấy mệt mỏi cũng có suy nghĩ muốn bỏ cuộc. Khi ấy mẹ con nói một câu làm ba nhớ đến giờ: "nếu hiện tại anh bỏ cuộc thứ anh bỏ không đơn giản chỉ là một công việc nó ý nghĩa hơn nhiều thứ khác", mẹ còn còn nói mẹ con không sợ khổ, không sợ làm việc chỉ sợ sau này ba sẽ hối hận. 

May thay ông trời không phụ lòng người, ba cuối cùng cũng thành công ở năm thứ ba, năm ấy nước ta nổi lên nhiều nhóm nhạc, một phần cũng ảnh hưởng văn hóa nước ngoài nhiều người bắt đầu lựa chọn học âm nhạc và nhạc cụ, việc làm ăn của ba khấm khá hơn rất nhiều. Cố gắng thêm suốt một năm sau đó thành công mua được nhà ở thành phố khi ấy mới dám hỏi cưới mẹ con về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top