147
jung hoseok
đi qua từng câu chuyện em biết bản thân không cần miệt mài đi tìm cái gọi là yêu thương nữa, chỉ cần một chốn bình yên để bản thân cảm thấy bình thản. yêu nhiều, thương nhiều rồi cũng đau thật nhiều. năm tháng trước kia em có yêu, có hận, có ích kỷ có dại dột... chỉ mong năm tháng sau này em chỉ cần để tâm an yên đi qua những đổi thay của cuộc sống
hoa đào rơi em vươn tay ra chẳng nắm lấy được, cũng như chuyện mình yêu thương rồi cũng vụt khỏi tầm tay.
tạm biệt
6374 👍❤😥
kim seokjin rốt cuộc em có chịu về hàn quốc không
kim seokjin em không về, vậy anh đi tìm em
kim seokjin anh biết là em thấy cmt này, nếu muốn em cứ trốn, em trốn ở đâu anh cũng sẽ tìm ra
---
jung hoseok
rốt cuộc anh vì gì mà phải làm như
vậy
có đáng không?
kim seokjin
đáng hay không
không quan trọng
anh chỉ muốn nhìn thấy em bình an
jung hoseok
seokjin em hỏi anh này
chạy theo em hoài không mệt sao,
không nản hả
em lại muốn hỏi anh vì gì mà
phải làm như vậy
kim seokjin
nói sao cho em hiểu anh thương
em như thế nào
đã có nhiều lúc anh mệt mỏi lắm,
chỉ muốn bỏ cuộc đi cho rồi, nhưng
nếu người anh theo đuổi không phải
là em thì anh chẳng phải khổ sở như
vậy
hoseok
anh biết em chẳng còn lòng tin
vào tình yêu, nhiêu đó trong thời
gian qua cũng đã đủ tổn thương em
rất nhiều
nhưng biết nói làm sao đây hoseok,
để anh gánh thay em phần mệt nhọc,
đau khổ kia... rồi trở lại với hoseok
trước kia
rồi em có thương anh hay không
cũng không còn quan trọng
chỉ cần cho anh thấy sự tồn tại của
em là đủ rồi
jung hoseok
hình như em đã bỏ lỡ rất nhiều thứ
trong đó có anh
kim seokjin
vậy bây giờ em nắm bắt cơ hội
vẫn còn kịp đấy
anh vẫn luôn chờ em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top