♕𝒞𝑜𝓂𝑒 𝒷𝒶𝒸𝓀 𝒽𝑜𝓂𝑒

Sương mờ che khuất tầm nhìn nhưng rất nhanh Jungkook nhận ra đây là khói, khói vì đốt xác người. Những bóng người đi dập dìu tựa như những hồn ma lang thang cơ nhỡ chỉ giống như chốc lát sẽ đổ ập xuống ngay tại chỗ. Gần như nơi đây không còn gì nữa cả, chiến tranh đã san bằng tất thảy rồi. Giữa khung cảnh đó Taehyung vẫn rất thản nhiên thả bộ rất chậm sợ Jungkook không theo kịp. Và có lẽ như Taehyung không lo lắng dư thừa Jungkook đã thật sự bị kinh hãi trước những hình ảnh rùng rợn này.

"Tôi đã cảnh báo trước tại cậu một mực không chịu nghe đó thôi."

Jungkook lắc đầu cố giữ mình trấn định, "Tôi không hối hận gì hết."

Taehyung nhìn sâu vào đôi mắt nai tơ của Jungkook lát liền quay người tiếp tục bước đi. Jungkook cũng tò tò đi theo phía sau chỉ là bị cảnh tượng này làm cho hoàn toàn căm lặng. Một người lại ngã xuống dưới nền đất cứng cỏi và gần như ngay lập tức liền được khiêng đi. Jungkook lại tăng nhanh bước chân nhằm đuổi kịp Taehyung.

"Tại sao anh vẫn ở lại? Anh có thể đi đến chỗ khác mà." Jungkook đột nhiên hỏi.

"Tại sao cậu lại hỏi vậy?"

"Chỉ là tôi tò mò thôi."

Tuy rằng Jungkook không nhìn thấy gương mặt Taehyung nhưng chắc là Taehyung đang cười vì vai anh đang run lên với một độ rất khẽ. Rồi Taehyung đột ngột dừng lại khiến Jungkook suýt đâm sầm vào lưng Taehyung.

"Cậu đã từng nghe câu sự tò mò có thể giết chết một con mèo chưa?"

Jungkook chớp chớp mắt vô thức trả lời, "Nhưng sự thỏa mãn sẽ khiến nó sống lại đúng chứ?"

Taehyung huýt sao một tiếng phì cười đập vào bả vai Jungkook một cái, "Khá lắm. Sẵn đây tôi có cách để cậu quay lại đất nước phía Nam có muốn nghe không?"

Jungkook đương nhiên là gật đầu. Taehyung liền kéo cậu quay trở về nhà bởi Taehyung bảo rằng việc này không thể tùy tiện để người khác biết được. Jungkook thì không phản đối dù cho chẳng có ai mà quan tâm đến hai người đâu.

Taehyung ho sặc sụa đưa tay gạt bỏ lớp bụi trên một cái rương đồ cũ kĩ hằn lên những dấu tay kì lạ, từ trong đó Taehyung đem ra một chiếc vỏ ốc lớn, "Đây là bí mật mà không phải ai cũng biết. Chỉ có người mang dòng máu hoàng tộc của đất nước phía Nam mới có thể thổi lên khúc hát cầu mưa thôi. Người xưa gọi nó là hải loa khúc. Khi mây đen giăng kín cả bầu trời tôi chắc chắn họ sẽ biết được cậu đang ở đây."

Jungkook nhìn đăm đăm Taehyung thu lại cái vẻ ngây thơ bày ra khí chất đế vương mà cậu nên sở hữu. Taehyung biết chắc thứ Hoseok nhờ vã mình là vì mục đích gì, đột nhiên Taehyung lại cảm thấy có chút vui mừng vì may là Jungkook không phải là người cứng đầu như vẫn tưởng.

Jungkook chất vấn Taehyung, "Tại sao anh lại biết? Anh ở đất nước phía Tây và vốn chỉ là một người bình thường. Một việc giống như bí mật quốc gia thế này chắc anh chẳng thể nào biết được."

Taehyung nhếch môi kéo lên một nụ cười đầy xa cách, "Trong thâm tâm cậu đã tìm được câu trả lời rồi đấy thôi."

Vẻ mặt Jungkook dần nứt ra hai vai cậu trùng xuống trông y như một loài động vật nhỏ dễ tổn thương, "Anh ấy luôn luôn như vậy, trải sẵn một con đường bằng phẳng để tôi đi."

Taehyung nhìn Jungkook bé nhỏ đột nhiên lại thấy khá là ngạc nhiên, thì ra trong mắt Jungkook Hoseok lại trở nên thần thánh đến mức đó. Nếu như mà Jungkook biết được cái mục đích thật sự của Hoseok sẽ thế nào nhỉ? Mà thôi Taehyung cũng chẳng muốn phá tan hình tượng anh trai tốt đẹp, dù gì thì Hoseok cũng là ơn nhân của Taehyung và phải công nhận gã đối xử với Taehyung và Leena rất tốt.

✞༒•The king•༒✞

"Người thật sự là..." Seokjin bĩu môi, đôi bàn tay giờ đây đan chặt vào tay Namjoon, "Người không nhớ những gì tôi đã dạy bảo người hay sao? Với cả Jungkook vẫn còn là một đứa trẻ mới lớn nữa chứ."

Namjoon giơ đôi bàn tay Seokjin lên đặt lên một nụ hôn nhẹ, mỉm cười ngọt ngào đáp lại, "Chẳng phải là vì anh hay sao? Chính là vì anh đã rời bỏ ta đấy thôi."

Seokjin bĩu môi chọt chọt vào cái má lúm trên má Namjoon, "Chỉ giỏi bao biện là hay."

"Nào có." Namjoon chồm người ôm Seokjin vào lòng, "Vì anh ta có thể làm bất cứ điều gì."

Đương nhiên Seokjin biết Namjoon không nói đùa, một Jungkook và đất nước phía Nam là bằng chứng rõ ràng nhất, "Vậy nên ngài có thể kết thúc chiến tranh được chưa?"

Namjoon bên tai Seokjin thì thầm, hơi thở của hắn phả lên tai anh khiến nó đỏ ửng lên. Namjoon dường như rất thích thú với điều đó cứ chậm rãi mà trả lời, "Ta còn phải thực hiện một lời hứa nữa. " Sau đó liền bị Seokjin đánh một cái vào ngực vì cái tội trêu chọc anh. 

"Với Hoseok?"

"Xem ra hắn ta nhờ vả khá nhiều người đấy."

Seokjin không đáp lại, anh không biết tại sao Hoseok không muốn để lộ danh tính với đứa em trai yêu quý nhưng mà tốn công bày ra một cái ma trận lớn như thế chắc chắn đã ấp ủ nhiều năm rồi. Đột nhiên Seokjin lại tò mò về chuyện tình của Hoseok và Yoongi, làm thế nào mà hai người đó gặp nhau được trong khi Yoongi lại là một vị vua sống khép kín trong vương quốc mình? Có thể nó là một câu chuyện cổ tích đẹp, Seokjin nghĩ thế.

Nhìn quanh lâu đài dần hồi phục lại sức sống lại nhìn đến Namjoon giờ đây đã là người yêu mình. Namjoon sao mà lại xa lạ nhưng cũng quen thuộc quá đỗi. Điều đó khiến Seokjin nhận ra anh không thể nắm chắc được ý nghĩ của Namjoon nữa rồi, Seokjin chỉ có thể biết được những thứ Namjoon muốn để anh hiểu mà thôi. Tuy đó là điều một bậc đế vương nên có nhưng Seokjin vẫn cảm thấy có chút gì đó tiếc nuối với Namjoon cũng những ngày xa xưa. Cũng chẳng biết mối liên hệ này mỏng manh sẽ kéo dài đến bao giờ nhưng Seokjin sẽ nắm chặt lấy sợi dây này cho đến khi Namjoon buông tay. Anh có lẽ đã khiến Namjoon tổn thương rất nhiều lần này đến lượt anh vậy. Seokjin biết anh vẫn còn chưa thấu hiểu được tình yêu nhưng Namjoon rồi cũng sẽ bắt được tâm anh. Vì từ bây giờ tình yêu đã bắt đầu từ hai phía rồi. 

"Vậy thì người trả lời cho tôi một câu được không? Liệu Hoseok có phải là vị đại hoàng tử bị lãng quên của vương quốc phía Nam?"

Namjoon gật đầu, "Vốn vị kia cũng đâu muốn giấu diếm."

Seokjin không đáp tựa đầu lên vai Namjoon, "Tôi nghĩ chúng ta sắp được viếng thăm từ láng giềng đấy."

Namjoon khó chịu ra mặt, cái cằm lại nhô ra khi suy nghĩ gì đó phức tạp khiến Seokjin chỉ muốn cạp lấy đôi môi mỏng kia thôi. Và đương nhiên anh đã làm vậy.

✞༒•The king•༒✞

Mây đen từng tầng từng tầng cuồn cuộn trên bầu trời tựa như một cơn bão lớn sẽ ập đến. Taehyung nhàn nhã ngồi ở chiếc bàn đặt giữa phòng ngủ nhìn Jungkook đứng ngoài sân từ khung cửa sổ bé xíu. Tiếng bước chân ầm ầm từ xa, ngay lập tức một toán người quỳ xuống trước chân Jungkook. Giây phút Jungkook rời đi cậu thấy Taehyung nhìn mình mấp máy lời từ biệt. 

"Hãy là một vị vua tốt."

Chắn chắn rồi, Jungkook gật đầu. Vì đó kì vọng của tất cả mọi người.

Jungkook quay về đất nước phía Nam và chuyên tâm học tập trong một thời gian ngắn nhà vua già đã hoàn toàn tin tưởng giao cả đất nước lại cho cậu. Chiến tranh cũng đã ngừng từ lâu, quan hệ của hai nước Tây - Nam cũng dần trở nên khắng khít hơn từ lần xích mích đó. Để trấn an lòng dân Jungkook đã cho miễn thuế một năm và mở cửa buôn bán lại với các đất nước láng giềng. Jungkook rất hài lòng với kết quả này.

Jungkook cũng dần trở nên thân thiết với Namjoon, giờ đây hai người cũng giống như anh em cùng chung một nhà vậy. Chỉ là cái vị người yêu của Namjoon không biết đẹp đến mức nào mà Namjoon cứ giữ khư khư không cho ai gặp mặt. Đến Jungkook còn phải ngán ngẩm vì mỗi lần gặp mặt lại phải nghe Namjoon ca ngợi về tình yêu của hắn. Ôi thôi Jungkook không muốn yêu nữa đâu, yêu vào là điên cả người.

Khi Jungkook đang vùi mình trong đống giấy tờ giải quyết việc khiếu nại của người dân với quý tộc thì một lá thư viền vàng với dấu xi quen thuộc được gửi tới. Người gửi không ai khác là Namjoon với hòa ý mời Jungkook sang đất nước phía Tây để dự một bữa tiệc. Nhìn đống công văn vẫn chưa xong Jungkook cũng đau cả đầu. Cho nên vì để gặp Namjoon và cả người trong lòng của hắn nữa, Jungkook đành phải dồn hết công lực mất cả ngày để hoàn thành công việc cho ba ngày sau đó vô trách nhiệm bỏ lại tất cả ngao du qua vương quốc phía Tây.

Người ấy đứng đó dưới ánh đèn, âu phục được cắt may tinh xảo vừa khít với thân người khiến Jungkook vẫn luôn phải cảm thán anh quả nhiên là người đẹp nhất. Đôi mắt anh đang khẽ đánh giá ly rượu vang cầm trên tay, bờ môi mím lại đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Ở bất cứ hoàn cảnh nào cho dù là khốn cùng hay vui sướng nhất người ấy vẫn luôn đẹp như thế.

Namjoon bước đến cạnh anh trên môi luôn luôn hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Hắn thì thầm vào tai anh gì đó khiến anh cười tít mắt cả lên, sau đó lịch thiệp đỡ lấy eo anh đưa anh vào sảnh trong. Jungkook buồn cực kì luôn á, có người yêu rồi là trong mắt chỉ toàn hình ảnh người đẹp đứa em yêu quý này cũng không màn, giận dễ sợ luôn.

Jungkook đi theo cô hầu gái đến gian phòng đã được chuẩn bị sẵn cho mình, thay một bộ đồ khác thật đẹp mới bước ra ngoài. Namjoon lúc này bị hắt hủi ngồi thui thủi một mình người đẹp chẳng biết đã đi đâu mất rồi. Jungkook bước đến người cạnh Namjoon, "Xem ra em không được hoan nghênh lắm nhỉ?"

"Ai lại bảo thế bao giờ." Namjoon thu lại tổn thương thân thiết cười cười.

"Vậy anh ấy đi đâu rồi?"

Giây trước vừa mới lấy lại hình tượng nghe tới người yêu thì vứt luôn hình tượng ôm tim đau khổ, "Đi đón khách mất rồi. Buồn quá đi thôi."

Jungkook quen với Namjoon như thế rồi nên cũng chẳng buồn nhắc nhở nữa. Chỉ có hơi thắc mắc, vậy ra Namjoon còn mời người khác ngoài cậu, không biết người kia là ai nữa. Chắc chắn là một nhân vật nào đó không tầm thường. Ngay giây phút đó tiếng cười nói vang lên từ phía sau lưng, Jungkook xoay người lại liền tròn mắt với hai người vừa đến. Mái tóc đỏ rực, nụ cười hình trái tim dịu dàng quen thuộc. Người mà cậu luôn luôn muốn gặp lại đã ở ngay đây rồi.

Thấy mắt Jungkook đã rưng rưng tựa như sắp khóc Hoseok liền bước đến xoa tóc cậu, "Cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi."

Jungkook liền ôm lấy eo Hoseok khóc nấc lên. Yoongi và Seokjin đứng từ xa nhìn cũng chỉ biết mỉm cười. Khung cảnh hài hòa chướng mắt như thế nên Namjoon mò lại choàng tay qua vai Seokjin kéo gần lại mình âm thầm tuyên bố chú quyền với Yoongi. Chỉ là Yoongi hừ hừ mấy tiếng không để ý Namjoon nữa.

Chỉ thấy Hoseok lầm bầm gì đó với Jungkook sau cái màn sung hợp sướt mướt. Jungkook đã ngừng khóc quay sang Yoongi cất tiếng gọi, "Anh dâu." 

Yoongi đơ người ra sau đó mặt đỏ bừng, y khoanh tay trước ngực lui về sau mấy bước bày ra vẻ mặt giận dỗi. 

"Lại xấu hổ nữa rồi." Namjoon thêm dầu vào lửa nói. 

Yoongi quay phắt qua ánh mắt khinh khỉnh lên án, "Này, ít nhất ta vẫn là anh trai cậu đấy."

Namjoon bĩu môi tự nhiên lại thích trêu chọc Yoongi cất tiếng gọi, "Yoongi-hyung à."

Yoongi liền quay đi nhanh chân trốn khỏi cái chỗ mà ai cũng muốn ăn hiếp mình. Thật sự là không nên chơi với đám người đó suốt ngày chỉ biết trêu chọc y mà.

Cuối cùng mọi thứ cũng đã đi đúng như những gì nó vốn được thiết lập. Hạnh phúc rồi sẽ tràn ngập khắp mọi nơi. Tương lai của những con người này rất đáng để trông chờ.

✞༒•The king•༒✞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top