Chap 1: Nhân chứng
Tiếng chuông cửa vang lên, Jin dừng việc nấu bữa sáng lại và chạy ra mở.
"Xin chào, tôi là cảnh sát Park."
"Không biết có chuyện gì không?"
Jin hơi ngơ ngác khi nhìn thẻ cảnh sát Park Jimin giơ lên.
"Chúng ta có thể vào nhà nói chuyện không?"
"Tôi làm sao chắc anh là cảnh sát thật?"
Jin vẫn đứng chắn ở cửa và nuốt xuống một ngụm nước bọt. Hiện tại đang rất sớm và ngoài anh thì còn 1 bảo mẫu đang ở tầng 2 trông những đứa con nuôi của anh còn ngủ say.
"Tôi có thể cho anh xem quân hàm của mình."
"Mời vào."
Jin nép người sang một bên để Jimin tiến vào sau khi cảm thấy đối phương đáng tin.
"Mời ngồi."
Tự dưng cảnh sát đến nhà khiến Jin cảm thấy không thoải mái và đầy hoang mang. Sau khi rót nước đưa đến trước mặt Jimin, anh cũng hỏi:
"Không biết, cảnh sát có chuyện gì mà đến tìm tôi?"
"Anh đã xuất hiện ở nhà kho ngoại thành đúng không?"
Jin hơi nhướng mày nhưng cũng gật gật đầu.
"Tôi được mời đến biểu diễn cho một buổi khai trương khách sạn ngoài ngoại thành, nhưng về khá khuya nên tôi hơi buồn ngủ và sợ tiếp tục lái xe sẽ xảy ra tai nạn mà dừng lại một chút, tôi không chắc đó có phải nhà kho, bãi kho gì đó không."
Dù sao cũng thuộc giờ quá khuya, Jin không xác định được nơi mình đậu xe cũng bình thường.
"Anh đã chứng kiến một vụ giết người, phải không?"
Jin im lặng, Jimin lại nói:
"Anh Kim, đây là một vụ án quan trọng và anh lại là nhân chứng duy nhất, tôi hy vọng anh có thể giúp chúng tôi."
Theo camera khó lắm mới tìm được ở một nơi vắng vẻ ngoại thành, nó chỉ quay được cảnh anh lái xe từ từ tấp vào sát bên trong đường. Phía cảnh sát dựa theo biển số xe mà tìm đến đây.
"Tôi không thấy gì hết."
Jin phủi bỏ tất cả.
"Anh Kim, không giấu gì anh, người bị giết là thị trưởng Song của Seoul này, anh lại là nhân chứng duy nhất nên tôi mong anh có thể giúp đỡ."
"Tôi bảo mình không thấy gì hết, phiền cậu về cho. Cậu đang làm tốn thời gian của tôi."
"Anh Kim."
Jin đứng lên chuẩn bị mời Jimin rời đi.
"Nếu anh không hợp tác, tôi có thể triệu tập anh đến sở cảnh sát."
"Tôi có quyền từ chối làm nhân chứng và hơn hết, tôi có thể mời luật sư cho mình trong trường hợp này."
Jimin quả thực không thể nói được gì nữa.
Vốn chỉ với một góc khuất camera thấy xe Jin sắp dừng lại bên đường thì không còn gì thêm, nó không đủ để cho rằng anh thật sự là nhân chứng. Nhưng ngoài anh ra, nơi đó không còn ai xuất hiện thêm nên cảnh sát mới mạo muội đến nhà với hy vọng tìm được chút manh mối.
Jimin chắc rằng, Jin đang nói dối. Do thái độ và đôi mắt của anh, đang phản lại anh.
Do Jin không chịu đứng ra làm nhân chứng nhưng đây là một vụ án quan trọng nên đội cảnh sát bắt đầu lên lại kế hoạch để mong anh có thể đồng ý giúp đỡ.
"Kim Seokjin. 30 tuổi. Đang sống tại Hannam The Hill, ba là Kim Moonsik, anh trai là Kim Seokjoong. Mẹ mất ngay ngày anh ấy chào đời vì sinh khó, bà tên Hwa Jaein. Hiện tại ở riêng và nhận nuôi hai đứa con, một bé tên Kim Yusun, 5 tuổi, một bé Kim Yisun, 4 tuổi, đều là nam."
Namjoon vừa nói, vừa đưa thước chỉ lên màn hình chiếu vẽ sơ đồ gia đình của Jin.
"Có thể anh ấy từ chối làm nhân chứng vì sợ liên lụy đến hai đứa con nhỏ."
Taehyung lên tiếng.
"Khả năng này rất cao."
Yoongi tỏ ra suy ngẫm.
"Nhưng không phải chúng ta sẽ bảo vệ an toàn cho anh ấy và cả gia đình sao?"
Jimin đưa ra câu hỏi trong bộ dạng khó chịu.
"Jimin, người dân tin tưởng cảnh sát chúng ta không nhiều đâu."
Hoseok nhẹ giọng đáp.
"Vụ này mà không nhanh điều tra ra, cấp trên gây áp lực làm sao chịu nổi chứ?"
Jungkook dùng điệu bộ chán nản nói khi lật xem từng trang hồ sơ được đặt trước mặt mình.
"Chúng ta chỉ có một nhân chứng duy nhất này thôi."
"Chúng ta không dùng biện pháp mạnh hơn được sao?"
Jimin lại hỏi. Namjoon đáp:
"Nếu anh ấy chưa ký tên vào giấy xác nhận làm chứng thì chúng ta cũng không thể làm gì đâu."
"Nhưng anh ấy làm sao có thể khiến kẻ giết người không để ý đến?"
Jungkook mở lời, bầu không khí trong nơi này lập tức thay đổi. Họ dường như quên mất điều này ngay từ đầu.
"Nguyên bãi kho bỏ hoang chỉ có một mình xe anh ấy đậu ở phía ngoài, cứ cho kẻ giết người không chạy ra hướng cửa trước nên không bắt gặp. Nhưng từ chỗ thị trưởng bị giết nó không quá xa với xe của anh ấy đậu, không thể nào kẻ giết người không nghe tiếng đỗ xe. Đặc biệt còn đêm khuya thanh vắng."
Yoongi chớp chớp mắt rồi đặt giả định rằng:
"Hay anh ấy thật sự đến đó khi cái chết của thị trưởng đã diễn ra rồi?"
Namjoon lắc lắc đầu.
"Anh ấy đỗ xe ở đó khoảng 30 phút, và cái chết của thị trưởng được xét là sau khi anh ấy đỗ xe. Anh ấy chắc chắn thấy được cảnh giết người bên trong."
Namjoon cho chiếu tài liệu trên TV và dùng thước khoanh trọng điểm cho mọi người thấy. Camera tuy không quay được gì nhưng ánh đèn khi anh nhấn chân ga chạy đi khiến khung cảnh đang đen mịt sáng lên. Chỉ với một yếu tố nhỏ đã giúp họ biết anh rời đi lúc nào.
"Vậy tại sao anh ấy còn sống rời khỏi đó chứ?"
"Có thể kẻ giết người không bận tâm đến anh ấy."
"Hay do anh ấy ngủ quên quá say và súng có lắp giảm thanh liền không nghe?"
"Không khả năng."
Hobi không cần suy nghĩ mà phản biện lại lời của Jungkook.
"Chúng ta đến nhà của anh ấy lần nữa, xin thử camera được gắn trong xe xem sao."
"Không đứng ra làm nhân chứng, nhưng muốn xem camera chắc chắn sẽ cho mà đúng không?"
Jungkook hỏi với nét mặt thấy không có nhiều khả quan.
"Tôi có cách cho anh ấy phải để chúng ta xem."
Taehyung nói rồi đứng lên, vỗ vai của Jimin bảo:
"Đi thôi, còn ngồi đây làm gì?"
"Tôi mới bị đuổi về ê mặt đó, tôi không đi."
Jimin đường đường là một cảnh sát tài giỏi và được lên cả TV, báo chí đến nhàm chán, thế mà vừa đến cửa nhà đã bị Jin nghi ngờ thân phận, còn thẳng thắn đuổi về. Dẫu rằng đang làm trách nhiệm vì nước vì dân cũng không chịu nổi sự việc vừa rồi tại cậu rất háo thắng.
"Thế đi thôi Jungkook."
"Dạ."
Jungkook nhanh đứng lên thu xếp giấy tờ rồi đi theo Taehyung để đến nhà Jin.
"Tôi đã nói, tôi không thể giúp được các vị, tôi không biết gì hết."
Jin đứng phía ngoài nhà, vẫn lạnh mặt chối từ.
"Anh Kim, nếu anh không hợp tác, tôi không thể không nghĩ anh là người giết thị trưởng."
Taehyung muốn ghép cho Jin tội này để anh tự đứng ra làm nhân chứng.
"Tôi có thể kiện ngược lại phía các anh đó."
"Nếu anh đã biết luật pháp thì cũng nên phối hợp đúng không?"
Không cho Jin có thời gian trả lời, Jungkook cạnh bên đã bảo:
"Tôi biết tâm trạng của người làm chứng, huống chi anh còn có hai con nhỏ. Nhưng anh thật sự không cần phải lo lắng về điều này, chúng tôi đảm bảo được an toàn cho anh, con anh, kể cả gia đình anh."
Jin vẫn không nói gì. Taehyung tiếp lời:
"Còn nếu anh cần thời gian suy nghĩ, chúng tôi sẽ cho anh. Nhưng trước mắt phiền anh cho tôi kiểm tra cctv trong xe được không?"
"Không."
"Tại sao? Hay anh thật sự là hung thủ."
Jin chỉ cười nhạt và bảo:
"Sắp tới giờ các con của tôi đi học về rồi, phiền hai cậu về cho, con tôi không thích có người lạ trong nhà."
"Anh có tật giật mình?"
Jin không nói gì và muốn trở lại vào nhà, nhưng còn chưa kịp mở cửa thì Jimin từ xa đi đến báo:
"Chúng tôi có lệnh khám xét xe của anh, Kim Seokjin."
Jimin đưa ra lệnh khám xét và Jin chỉ biết thở ra một hơi vì cảm thấy nực cười.
Sau khi xuống nơi đậu xe của khu Hannam, Taehyung mới hỏi:
"Sao trong xe không có cctv?"
"Tôi mới mua xe thôi, biển số cũng mới lắp, tôi chưa kịp đi gắn cctv là phạm pháp sao?"
Đương nhiên không có phạm pháp.
"Các người nghi ngờ tôi là tội phạm còn khám xét xe của tôi, cảnh sát các người quả thực rất giỏi cho nên cứ trở về sở, chờ nhận đơn khiếu nại từ tôi đi."
Jimin cảm thấy tức điên lên được. Nếu đây là xe của mình, cậu sẽ đá chân vào cho để trút giận.
"Có chắc anh ta không phải hung thủ không?"
"Chắc."
Dù sao thì nhìn Jin không khác hung thủ là bao, do anh không có chứng cứ ngoại phạm và không chịu đứng ra làm nhân chứng.
"Vì sao?"
"Tôi đã đi điều tra bữa tiệc. Jin thật sự đến đó vì lịch hẹn từ trước, vậy việc ghé ngang bãi kho hoang cũng là trùng hợp."
Jungkook nói với Jimin, người nghi ngờ Jin có khả năng là hung thủ.
"Quay về sở lập kế hoạch khác thôi."
Jimin thừa biết Jin sẽ không chịu hợp tác nên mới xin giấy khám xét đến. Ai ngờ lần này còn ê mặt hơn cả hồi sáng và ăn luôn cả đơn khiếu nại. Làm cảnh sát, cái đau đầu nhất chính là viết báo cáo, lần này cậu thấy đời mình thật xui xẻo.
"Yunsun Yisun, hai con về rồi à?"
Jin vui vẻ nhìn hai đứa bé ôm lấy chân mình.
"Papa."
"Papa."
Jin ngồi xuống, ôm hai đứa trẻ vào lòng hỏi:
"Hôm nay đi học có vui không?"
Cả hai đều gật đầu liên tục.
"Tắm rửa rồi ra ăn cơm nào."
Jin cười nhẹ, hôn lên trán hai đứa nhỏ sau khi nói.
Jin nhìn bóng lưng hai đứa nhỏ đang theo bảo mẫu mà chỉ biết cười lắc đầu. Mới ở trường về mệt nên thế thôi, thử sau khi hồi phục năng lượng xem, sẽ quậy không ai chịu nổi.
Sau khi ăn cơm, Jin cùng hai đứa nhỏ ngồi ở ghế sofa chơi đùa.
"Hôm nay con có bài về nhà không Yusun?"
"Không có papa, hôm nay con chỉ tập viết tại lớp thôi. Không viết bài về nhà."
"Còn con thì sao Yisun? Ở trường có quen được thêm bạn mới không?"
"Có ạ."
Hai đứa con này của anh vừa mới đến trường chưa được một tuần nên lòng Jin rất lo lắng và cảm thấy áp lực vô cùng nhiều.
"Thế thì tốt."
"Papa xem, con xếp khối gỗ này thế nào?"
Yusun gọi, Jin cười giơ tay dấu like.
"Tuyệt vời. Yusun cực kỳ giỏi."
"Vừa tìm được thêm một đoạn camera, thấy được người khả nghi chạy ra từ kho hoang."
Yoongi cầm theo tài liệu đi vào, Namjoon lật ra xem xét.
"Đúng như chúng ta đoán, Kim Seokjin thật sự là nhân chứng, anh ta đã thấy."
"Nhưng phải làm sao để anh ấy chấp nhận đứng ra đây?"
Hoseok trầm ngâm.
"Chúng ta phải cho anh ấy thấy thứ anh ấy đang sợ và tự hợp tác với cảnh sát thôi."
"Sao?"
Jungkook khó hiểu với câu của Taehyung nói.
"Chúng ta đành đưa ra hạ sách."
Đối phương thận trọng.
"Hạ sách như nào?"
Sau khi nghe Taehyung bàn hạ sách, đại đa số đều lắc đầu.
"Không được, lỡ bị phát hiện, chúng ta sẽ tiêu tùng sự nghiệp đó."
Jungkook tỏ ra sợ, Hoseok chung ý kiến nên gật đầu.
"Chứ còn cách nào hay hơn ép anh ấy làm nhân chứng đây?"
Taehyung hỏi, mọi người đều im lặng vì không còn hướng giải quyết nào khác.
"Cấp trên ban nãy lại hối thúc, chúng ta không nhanh thì sẽ chết nghẹt thật. Vỡ chuyện này ra thì bị kiểm điểm hoặc đình chỉ tạm thời, nhưng vẫn nhẹ hơn việc bị khiển trách, rồi ép thôi việc hoặc điều đi nơi khác, đúng không?"
Ai nấy đều gật gật đầu sau khi Taehyung nói một câu dài.
"Đúng là sức ép của cấp trên khiến chúng ta không thở nổi, nên đành liều thôi."
Vì người mất mạng là thị trưởng Seoul nên cục cảnh sát rất áp lực, nhưng họ hầu như không có chút manh mối nào nên cứ ra sức chèn ép tổ điều tra. Căn bản thấp cổ bé họng, những người ở trên đang tìm kẻ thế mạng cho có câu trả lời với phía chính trị cũng như dư luận.
Hôm sau, khi trình diễn piano ở quán cafe xong thì Jin ra về. Hôm nay quán có tiệc cầu hôn nên anh tan làm muộn hơn bình thường.
"Alo chị Kang, hai đứa bé đã ngủ chưa?"
"Ngủ rồi thưa thiếu gia."
"Được rồi, tôi sẽ về nhà khoảng 20 phút nữa."
Jin sau khi xác nhận với bảo mẫu hai đứa con đã ngoan ngoãn ngủ liền nhẹ lòng hơn. Anh vừa đi ra bãi đỗ xe, còn chưa kịp tìm chìa khóa thì đã bị chặn đường bởi người thanh niên đeo khẩu trang.
"Anh là ai?"
"Mày đã chứng kiến cảnh đó thì không thể thoát đâu."
Họ đang đề cập cảnh giết thị trưởng?
Jin cảm thấy có gì không đúng và biết nguy hiểm đang cận kề nên cho chân chạy. Tuy nhiên phía sau lưng lại xuất hiện thêm một người chắn lối.
"Định chạy sao? Mày sẽ không thoát được đâu."
Họ túm lấy Jin và muốn nhét vào xe chuẩn bị sẵn, nhưng Namjoon từ đâu xuất hiện giải cứu.
"Buông anh ấy ra."
Hai người kia không nói gì, chỉ cấp tốc nhét Jin lên xe. Namjoon theo đó xông lên đá bay một tên.
"Họ có dao."
Khi Jin thấy một trong hai rút ra hung khí liền nhanh hét cho Namjoon cảnh báo. Cậu là đội trưởng tổ trọng án nên thân thủ cực kỳ tốt, huống chi sau lớp khẩu trang là Yoongi cùng Hoseok.
Kế hoạch mà Taehyung nói là cho Namjoon tiếp cận anh để moi thông tin với thân phận giả, nên hiện tại sẽ không có ai bị thương hoặc bị bắt về đồn cảnh sát.
Namjoon cố tình để thua cho Yoongi đạp vào bụng mình một cái rồi tự lùi về sau, ngã vào trụ cột lớn rồi làm ra bộ dạng nhăn nhó mặt mày. Đối phương cùng Hoseok thuận theo sự buông thả với ngụ ý màn kịch nên chấm dứt tại đây mà chạy lại xe, rời khỏi gara. Trước khi đi còn cảnh cáo Jin:
"Chúng tao sẽ còn quay lại, mày không thoát được đâu."
"Cậu có sao không?"
Jin đỡ lấy Namjoon đang tỏ ra đau đớn.
"Cảm ơn anh, tôi không sao."
"Tôi mới nên cảm ơn cậu, nếu không có cậu, chắc tôi bị họ bắt rồi."
"Không gì đâu."
Jin suy nghĩ gì đó rồi hỏi:
"Tiện không nếu cho tôi biết tên và số điện thoại của cậu, để khi nào cậu rảnh, tôi mời cậu bữa cơm đền ơn."
"Không cần khách sáo đâu, nhưng tôi không tiếc cho người xinh đẹp như anh biết hai thứ ấy."
Namjoon cười nói.
Jin lấy điện thoại ra để lưu số Namjoon đang đọc, đến phần lưu tên, cậu nói:
"Tôi tên Kim Namjun."
Namjoon đã nói dối tên mình.
"Ok, còn tôi tên là Kim Seokjin."
Jin gọi thử và điện thoại ở trong túi Namjoon rung lên. Đã xác nhận thành công nên cả hai chào nhau ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top