Khi Em Lớn
bẳn đi cả một quãng thời gian không ngắn không dài, chắc là 4 năm. Cậu trai gầy nhom năm nào bây giờ đã lớn lên, đã đẹp đẽ, đã đi xa xứ, đã dung thân và bị tha hoá ở nơi Seoul tráng lệ này.
năm đó em 23, còn gã 25.
nói làm sao bây giờ. Ba em nát rượu, mẹ em thì theo người đàn ông khác, bao nhiêu tiền làm được ra ba em đều lấy đi đổ vào rượu chè, gái gú. Em dại dột, em bỏ học rồi lăn lộn vào nơi Seoul này. Em nhớ gã, chắc nếu ngày hôm đó gã ở nơi đây em sẽ không ngu khờ mà quẳng mất đi cả tương lai. Em vào Seoul qua lời một người bạn, làm đủ nghề để sống và bây giờ là trai bao. Cái nghề nghe lắm nhục nhã, tủi hờn ấy thế mà lại nuôi cơm em dư dả bao nhiêu. Thuở vừa vào em phải đi bán cơm, rồi chạy bạn, rồi là bưng bê. May sao lại có ả đàn bà đánh giá em là đẹp đẽ sáng láng, thế là từ đó em chẳng bưng cơm rót nước cho người nữa. Em chuyển hẳn sang nghề mại dâm, lúc ấy em cho rằng đây sẽ là việc trơ trẽn nhất em làm, ai mà lại dạng chân cho cả tá thằng đàn ông chứ. Nhưng biết làm sao, cái nghề rẻ mạt này nuôi sống em.
năm đó em 25 còn gã 27
gả thì bây giờ đã là một tên trùm được mọi người gọi là RM, gã buôn ma tuý, hàng cấm, hàng lậu. Ấy vậy mà gã lại giàu nứt đố đổ vách thế kia. Chia tay nhau xong ngày hôm đó, cuộc đời ai cũng là một ngả rẽ mà chắc có lẻ ta sẽ hối hận muôn đời. Nhưng dù đã xa nhau 7 năm, đến khi gặp lại gã vẫn là tên khốn đẹp trai, cao ráo, to con với chất giọng trầm quen thuộc. Em vô tình thấy gã đi thu tiền bảo kê ở đây, ả đàn bà Juyna - ả giới thiệu em vào cái nghề mạt kiếp này xem có lẽ khúm núm với gã lắm. Có lẽ ả biết, gã có thế lực như nào mà đến cả giới thượng lưu gã vẫn quen biết nhiều người. Nhìn lại thân kiếp bèo dạt này, em thầm trách cớ sao em ngu đần quá. Đã đậu đại học Seoul thế mà bây giờ lại đi bán dâm, chắc họ sẽ lại gọi em là con đĩ học thức chăng ? ai lại đi bán dâm mà từng đâu đại học Seoul chứ ? Thế mà em vẫn không dứt khỏi cái nghề này được, vẫn cứ như thói quen. Ai đó sẽ đến và ngó nghiêng tìm lựa "đối tượng" chọn được rồi thì là dắt lên phòng, rồi là đủ thứ âm thanh ghê tởm ấy. Mấy cha già này mê đắm em ít nhiều, toàn là em bị lọt vào mắt xanh nhiều nhất. Khổ thân ! gã mà thấy em trong bộ dạng này chắc sẽ chết điếng thôi. Cậu nhóc bé tí lùn tịt một dạ hai vâng sau 7 năm mà lại thành loại thấp hèn như thế, chả hiểu. Chắc do đời em bạc.
năm đó em 25 còn gã 27
em còn quen được thằng nhóc Taehyung, rồi Yoongi. Hai đứa nó chắc chẳng khá khẩm hơn em, đứa nào cũng mặt đẹp như tượng ấy mà lại phải chôn thân vào chốn lâu xanh này. Đứa thì vì nuôi sống 3 đứa em thơ còn đang học trung học, tiểu học. Đứa thì phải chạy tiền chữa bệnh cho bà. Lần nào kể tụi nó cũng khóc, chắc khóc vì nhục nhả. Chứ có gì đáng mà khóc ?
Taehyung 20 còn Yoongi thì 21...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top