Đời Em

đời em chỉ sống 1 lần thôi nên mong anh hiểu cho, hiểu rằng loại hèn hạ như em không đáng sống nữa.

- Kim Seokjin à, gã Rm đấy chắc thích em lắm.

- mong lời chị nói là không phải...

em bước chân vào cửa hàng tiện lợi mua ít cà phê, ít nước trái cây, ít bánh ngọt thế quái nào lại gặp ngay gã.

lạ thay, gã không đùa cợt hay nhìn đến em nữa, gã chỉ liếc mắt rồi lại quay đi. Vẻ hào nhoáng của gã, Seoul này ai ai cũng nếm trải qua rồi.

rồi em lại hỏi bản thân em, sao không chịu theo gã ? thời niên thiếu chẳng phải sao ?

chết chìm trong đống suy nghĩ này cũng đủ rồi, em thanh toán rồi ra về.

vứt bịnh đồ lên người Taehyung, em như van xin nó ăn uống vào đừng bỏ bữa nữa vì cân nặng của nó bây giờ đáng báo động quá rồi.

- ngu cũng vừa vừa thôi thằng nhãi con.

yoongi thấy nó cứ như mất hồn, hôm nào cũng thờ thẩn còn nghĩ nó chơi đồ cơ.

- lại vì cha Jungkook kia à ? làm sao đấy ? người ta có vợ con rồi thì thôi đi ?

- anh ta bảo...mai anh ta sẽ đến đón em về, em không cần làm ở nơi này nữa.

- rồi mày đồng ý rồi đúng không ?

yoongi như hét lên vô mặt nó, nó thì chỉ giương đôi mắt tam bạch ấy lên nhìn yoongi một cái rồi thôi.

- đụ má biết ngay mà thằng ôn con này !

hét lên rồi bỏ ra ngoài, yoongi chắc là sợ nó lại giống yoongi. Cũng tin tưởng người ta nhiều rồi giữa chừng lại bị bỏ rơi thế này.

- anh Seokjin, em làm gì có lỗi sao ?

- em chỉ cần không có lỗi với bản thân là được mà, ăn chút đi.

vỗ vai nó rồi cũng bước ra ngoài. Lại nhớ đến chuyện của Yoongi hồi lâu mà nó kể, lúc đó Taehyung còn chưa vào ngành.

Yoongi bảo thằng nhãi ấy tên Hoseok, đẹp trai lắm, ga lăng, học giỏi, hoàn hảo mọi mặt. Thằng ấy và Yoongi quen nhau cũng được 2 năm rồi nó bỏ lại Yoongi, ra nước ngoài học. Lúc quay về lại biết Yoongi vì đời bạt bẽo mà dấn thân vào nơi này. Nó khinh, rồi nó bảo nó sắp lấy vợ. Lúc đấy thằng bé Yoongi phải trầm cảm cỡ cả tháng mới ổn lại, bảo sao. Bây giờ mó sợ Taehyung bị như nó.

rồi bỗn mọi thứ tối sầm lại, em không biết nữa, em nghe giọng gã, gã bảo "nhanh gọn lẹ đi". Nghe vừa xong câu thì em mất nhận thức hẳn, phó mặc cho thân người bị đưa vào cốp xe đi về nơi nào đó.

*ào*

xô nước lạnh dội thẳng vào mặt làm em giật mình ngay lập tức. Trước mặt là gã, gã trai của em...

- đi ra ngoài hết đi.

gã đuổi toàn bộ thuộc hạ ra bên ngoài, một mình ngồi đối diện với em.

- sao anh làm vậy ?

- chuyện gì mà anh không làm được ?

- anh muốn gì ?

- tất cả.

rồi gã lao lại, xé toạt bộ đồ trên người em ra, đẩy ngã em trên nền đất lạnh. Gã không còn là Kim Namjoon của em nữa, gã khốn nạn quá mức rồi.

gã mân mê cơ thể em rồi lại bất chợt mạnh bạo, dập từng đợt vào cơ thể em.

em đau lắm, đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #namjin