Chapter 03
"Chúng ta sẽ đi đến đâu?"
Seokjin mím môi trông như đang một điều gì đó bâng khuâng điều gì đó, "Khu an toàn cách đây mười cây số nhưng mà tôi đoán hiện tại nơi đó đã quá tải rồi, với cả cũng chẳng biết khu đó có thể trụ bao lâu nếu không biết sử dụng vũ lực."
"Chúng ta còn bao nhiêu đạn?"
Nghe thấy Namjoon hỏi thế Seokjin chỉ cười nhưng không trả lời. Không biết là Seokjin đang lái xe đến đâu nhưng mà đường vắng lặng và êm ái khác hẳn với thường ngày. Không gian yên tĩnh trong xe cũng là Namjoon dần mơ màng chìm vào giấc ngủ. Không biết tại sao anh lại cởi bỏ tất cả phòng bị khi ở bên người này? Là yêu chăng?
Trong giấc mơ Namjoon trở về những thời xưa cũ. Hồi còn bé anh rất thân với cậu, cậu là em trai của mẹ vì việc học nên chuyển đến sống cùng gia đình Namjoon. Cậu anh giỏi lắm, cậu ấy biết tất cả mọi thứ trên đời, cậu truyền cho anh động lực khám phá cái thế giới rộng lớn. Namjoon nhớ lại cái hôm ấy, sau ngày đó anh không còn nhìn thấy cậu lần nào nữa.
Hôm đó mưa suốt cả ngày, không khí ẩm ướt lại lành lạnh khá khó chịu. Namjoon từ khung cửa sổ phòng mình nhìn thấy cậu đứng ngoài cổng, cả người ướt như chuột lột. Cậu không làm bất cứ hành động gì chỉ nhìn về phía bên phải hàng rào nơi đã bị bức tường che khuất. Trong cái tâm hồn ngây thơ của một đứa trẻ Namjoon không hiểu sao lại có cảm giác buồn buồn tựa như cậu đã mất đi thứ gì đó.
Cậu nhìn thấy anh, mỉm cười với anh rồi tiến lại gần khung cửa sổ. Đôi gò má ướt đẫm chẳng biết là nước mưa hay nước mắt, "Để cậu kể cho cháu nghe một câu chuyện. Có một chàng trai nói yêu một cô gái. Cô gái rất hạnh phúc khi nghe thấy lời nói đó càng ngày càng si mê trong thứ tình yêu đó nhiều hơn. Nhưng sau này cô gái mới nhận ra rằng, chàng trai chỉ nói yêu thôi chứ không nói là yêu mãi mãi."
Namjoon còn bé nhưng mà anh thông minh lắm. Cái tình yêu mà cậu nói Namjoon đã đọc được trong sách vở cả rồi. Người ta bảo yêu khổ lắm, yêu đúng người sai thời điểm thì lại còn khổ hơn. Namjoon đầy ngây thơ đáp lại lời cậu, "Nhưng nếu không làm được thì dù trăm cái lời mãi mãi vẫn là vô nghĩa thôi không phải sao ạ?"
Cậu nhìn anh rất ngạc nhiên giống như vỡ lẽ ra gì đó. Cậu định đưa tay xoa đầu anh nhưng rồi lại nhận ra cả người mình thấm đẫm nước mưa rồi lại thôi. Cậu mỉm cười rất dịu dàng nhưng lại nghẹn ngào khó tả, "Cháu nhất định phải tìm được một người thật sự yêu mình nhé."
Namjoon đương nhiên là gật đầu dù vẫn không biết gì cả, "Cậu ơi vào nhà ăn bánh mẹ nướng. Cậu đứng ngoài đó sẽ bị cảm mất."
"Cháu đi trước đi, lát cậu sẽ vào sau."
Vậy mà "lát" đó của cậu cũng đã hơn hai mươi năm rồi. Ngay cả ba mẹ Namjoon cũng không thắc mắc vì sự biến mất của cậu.
"Này, dậy thôi. Đến nơi rồi."
Chất giọng dịu dàng của Seokjin đánh vào tai Namjoon khiến anh giật mình thức giấc. Namjoon dụi dụi mắt cố tỉnh táo để nhìn khung cảnh xung quanh, "Ta đang ở đâu vậy?"
Seokjin cười đặt một khẩu súng vào tay Namjoon, "Kì huấn luyện bắt đầu."
"Hả?" Mặt Namjoon đần thối ra khi nghe lời Seokjin nói.
"Này, tôi chẳng thế lúc nào cũng kè kè bảo vệ cậu đâu tự mà biết cách cứu lấy mình đi." Nói đoạn lại chồm người ra băng ghế sau lấy một chiếc ba lô sờn màu, "Tất nhiên là tôi rất tốt bụng. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi hôm nay, ngày mai mới chính thức tập luyện."
Seokjin đẩy cửa bước ra ngoài. Namjoon không còn cách nào khác ngoài lẽo đẽo theo sau nhưng anh rất biết điều không dám hỏi nhiều khiến Seokjin bực mình. Y cũng rất tận hưởng cái sự ngoan ngoãn đó. Đi được một khoảng Seokjin đột ngột dừng lại lôi Namjoon vào một bụi cây khiến Namjoon bất ngờ suýt chửi vài câu nhưng đã kiềm lại được. Trước mặt hai người là một cửa hàng tạp hóa vừa vừa trông có vẻ rất u ám. Chủ cửa tiệm ngồi ngay trước cửa, cái mặt hầm hầm như ai làm gì khiến mình tức giận.
"Nghe nè, cái tên đó là Min Yoongi cực kì khó ở. Giờ mà hai đứa mình xông vào là bị đập ra bã ngay. Khẽ khàng cướp một số món trong cái danh sách này. Tôi sẽ cố gắng đánh lạc hướng cậu ta."
Seokjin dúi vào tay Namjoon một mảnh giấy nhỏ không biết đã chuẩn bị từ bao giờ rồi đưa ba lô cho Namjoon sau đó liền bước ra ngoài vẫy chào Yoongi, "Hey my bro, do you know BTS?"
Nghe được câu đó của Seokjin Yoongi khinh bỉ ra mặt. Gã vờ như không nhìn thấy người tiếp tục cắm đầu vào tờ báo đang đọc dở. Seokjin bước tới ngồi thụp xuống choàng tay qua vai Yoongi, "Dạo này làm ăn sao rồi?"
"Vẫn vậy." Yoongi thở dài gấp tờ báo bỏ sang một bên, gã đánh mắt về Namjoon, "Thế ai đây?"
Seokjin cười cười bâng quơ nói, "Bồ anh."
Lời vừa nói ra cả hai người còn lại đều sặc nước miếng. Yoongi đứng thẳng dậy bước đến thật gần Namjoon săm soi làm Namjoon cũng sợ hãi thẳng lưng cho người nhìn. Gã thấy vậy hừ nhẹ quay trở về chỗ cũ. Seokjin ghì vai gã xuống, "Sao? Đẹp đúng không? Mắt anh mà."
Seokjin hi hi ha ha trò chuyện đôi mắt khẽ liếc sang Namjoon lập tức Namjoon liền nhớ ra nhiệm vụ của mình len lén làm chuyện ác. Danh sách Seokjin đưa toàn ba cái thứ linh tinh khó hiểu chứ không phải là lương thực thực phẩm để sinh tồn các thứ. Soju lại là cái giống gì nữa? Bộ cần thiết lắm sao? Namjoon tràn ngập khó hiểu cùng nghi ngờ nhưng cuối cùng vẫn lấy một chai Soju bỏ vào. Thấy có vẻ bên kia cũng xong rồi Namjoon liền bước ra.
"Này, bỏ lại." Yoongi lạnh lùng nói, "Đừng tưởng tôi không biết anh có âm mưu gì, Seokjin hyung."
Seokjin phất tay ra hiệu cho Namjoon rời đi, ngay lập tức anh liền chạy thục mạng. Đến khi yên vị ở chỗ cạnh tay lái trong xe tim anh vẫn còn đập rất mạnh. Chờ mãi mà Seokjin vẫn chưa về khiến Namjoon có hơi lo lắng, không biết y có an toàn không, nhìn Yoongi đáng sợ quá. Ngay lúc đã muốn vọt ra ngoài tìm Seokjin thì y đã trở lại bình an vô sự, không mất một cọng tóc nào.
"Sao? Lo cho tôi lắm hả? Yêu tôi rồi chứ gì?"
Mặt Namjoon liền đỏ bừng, "Cái gì...? Tự nhiên chọc người ta."
Seokjin cười lớn chui vào xe nhưng cả người vẫn run bần bật lên khiến Namjoon chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó chui vào cho rồi, "Nhưng mà tôi yêu cậu thật đó."
"Gì cơ?" Gió mãi đạp vào tai Namjoon khiến anh bỏ lỡ cái câu nói nhỏ xíu của Seokjin.
Seokjin nghiêm túc nhìn đường, "Tôi hỏi cậu có muốn nghe radio không?"
Namjoon ngơ ngác gật đầu. Seokjin thuận tay bật đại một đài phát thanh nào đó. Dịch bệnh vẫn chưa bùng phát dữ dội đến cái mức mà con người bị đe dọa nhưng sau hôm nay chắc chắn nó sẽ bị lộ ra bên ngoài. Suốt cả chặng đường còn lại ngoài cái tiếng rè rè từ radio hai người chẳng nói với nhau thêm lời nào, một phần vì đường dài mệt mỏi, một phần khác là vì ngại ngùng.
Xe dừng bánh trước một cabin bên biển. Lúc nào cũng vậy Seokjin chẳng nói chẳng rằng bước xuống và lấy đồ đi trước hoàn toàn chẳng có tí tinh thần đồng đội nào. Bên trong cabin lại rất sạch sẽ và gọn gàng dường như là được dọn dẹp khá thường xuyên. Seokjin ngã người lên một chiếc sô pha gần như đã chiếm một phần tư gian phòng nhắm mắt nghỉ ngơi, Namjoon thấy vậy cũng chỉ có thể tìm chỗ ngồi ngay bên cạnh. Mọi thứ trong căn nhà nhỏ này và bao gồm cả người kia đều làm cho Namjoon cảm thấy rất ấm áp.
"Cho tôi chút thời gian nghỉ ngơi nhé, cậu thích làm gì thì cứ làm đi."
Seokjin khàn khàn nói chắc là sắp chìm vào giấc ngủ rồi. Namjoon thở dài ngả người ra tựa vào lưng ghế, anh cũng cảm thấy có chút buồn ngủ. Anh nghe thấy rất nhiều âm thanh ồn ào nhưng rõ mồm một nhất vẫn là cuộc trò chuyện của Seokjin và cái gã tên Yoongi vừa mới gặp.
Yoongi nói, "Anh thật sự ngu ngốc. Anh lại tự rơi vào lưới tình với người mà mang dòng máu của hắn. Anh biết như vậy là nguy hiểm lắm không? Liệu khi cậu ta biết sự thật cậu ta có tha thứ cho anh hay không?"
Seokjin yên lặng rất lâu rồi mới trả lời, "Khác chứ em, là anh tự nguyện chủ động rơi vào tình yêu chứ không phải như anh ấy bất khả kháng mà si tình. Đó là con đường ngắn nhất để kết thúc cái duyên nợ kéo dài đến tận bây giờ này."
"Anh biết ----------- là nguồn cơn của tất cả. Tại sao anh cứ quy hết trách nhiệm lên đầu mình thế? Em tin chỉ cần anh nói ra cậu ta sẽ bằng lòng giúp anh thôi."
"Yoongi, anh cấm em nói những điều không tốt về anh trai anh."
"Nhưng nó đều là sự thật. Chỉ vì sự kỉ của bản thân mà bao nhiêu con người đã thiệt mạng rồi đó. Bỏ ----------- ở lại rồi lại hối hận mà đi tìm chẳng phải nghe rất nực cười sao?"
"Yoongi, em làm ơn tôn trọng anh một chút được không?"
"À nhưng không phải ----------- không có tội, nếu như ----------- không vô ý tiếp cận thì hai người cũng không nảy sinh tình cảm rồi."
"YOONGI!"
Namjoon từ trên sô pha té xuống sàn nhà khiến cả người anh ê ẩm. Cái đầu anh ong ong đau nhức khó chịu. Hình như anh mới vừa mơ thấy gì đó rất quan trọng mà anh lại quên mất rồi.
Trong không khí có một mùi hương rất hấp dẫn thu hút Namjoon. Seokjin thò đầu ra từ cửa bếp nhẹ nhàng nói, "Này vào ăn chết đói bây giờ. Tôi đã nấu rồi thì cậu phải rửa chén đó."
Namjoon nhìn dáng người Seokjin trong cái tập dề. Anh nghĩ, có lẽ anh đã yêu Seokjin nhiều hơn một chút nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top