Chapter 02

Vòm miệng đen ngòm sắp chạm đến chân Namjoon, anh giật mình lấy chân còn lại đạp lên đầu của chàng trai kia. Tuy rằng bị đạp chẳng thể nhúc nhích nhưng gã vẫn quơ quào nhắm tới anh. Chân vẫn chịu lực lên đầu gã kia nhưng đồng thời chân còn lại cũng không rút ra được. Đương nhiên Namjoon biết là không thể cứ đứng mãi ở đây như thế, anh phải tìm cách gì đó. Nhưng không kịp để cho anh suy nghĩ đằng xa cả đám người với dáng người xiêu vẹo đang bước tới hướng này. Thôi xong rồi.

Namjoon xem phim nhiều biết cơ thể gã kia bị biến đổi sẽ không như người thường cảm nhận được đau đớn mà dừng lại, cho nên suy ra sức anh chắc chắn không vật lại nổi. Hơn nữa nếu để thứ đó cắn dù chỉ là một vết thương nhỏ chắc chắn cũng sẽ biến thành thứ quái vật như vậy. Anh cần tìm ra vũ khí thật nhanh chóng.

Mắt Namjoon nhìn lướt xung quanh rơi vào tầm mắt anh chính là một chậu cây đặt cách anh không quá 1 mét. Namjoon nhanh tay chộp lấy khiêng lên nện một phát xuống đầu gã kia. Gã kia đầu vỡ nát không cử động được nữa. Chưa kịp thở phào nhẹ nhóm đám zombie kia dường như nghe thấy được tiếng động lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía Namjoon. Cằm Namjoon nhô ra xoay người nhấc vali lên chạy.

Namjoon thầm rủa số vận phân chó của mình, đen đủi là về Hàn Quốc ngay đại dịch thế này thì không còn từ nào để diễn tả. May là thể lực anh còn tốt phút chốc cũng bỏ xa đám kia. Namjoon khác với những người khác anh chọn cách chạy lên tầng cao, không phải anh điên đâu anh chỉ muốn biết tình hình đã tồi tệ đến mức nào thôi. Dù anh biết ừ thì có thể mình sẽ bỏ mạng mất nhưng trước khi chết ít nhất cũng nhìn thấy cảnh tượng tận thế một lần.

Namjoon dùng hết tốc lực chạy lên tầng thượng, anh không một lần quay đầu nhìn lại. Anh chắc nếu như anh có thể thoát ra ngoài thì sẽ bị ám ảnh suốt đời mất.

Đóng mạnh cửa lại Namjoon thở hổn hển cố giữ lại bình tĩnh. Namjoon chóng tay lên gối hít lấy hít để không khí, oxi trong phổi anh sắp cạn đến nơi rồi. Chợt phía xa xa vang lên giọng nói khá quen thuộc, "Cậu... Chắc là điên mất rồi!"

Namjoon ngước lên tất cả sự chú ý của anh đều bị người này thu hút, lại gặp tóc tím xinh đẹp kia nữa rồi. Seokjin tựa người vào hàng rào sắt, tay khoanh trước ngực nở một nụ cười như có như không. Y buông lỏng tay bước về phía Namjoon, "Nhìn cậu bây giờ chắc là đã chạm phải cái đám kia rồi chứ gì."

Namjoon đứng thẳng người lại chất vấn, "Anh đã biết ngay từ đầu?"

Seokjin khẽ đảo mắt ngồi bệch lên một chiếc băng ghế gần đó, "Tôi từ Gwacheon đến, à mà nếu cậu không biết Gwacheon là nơi bùng phát đầu tiên đấy. Tôi vốn định trốn lên Seoul lánh thân nhưng không ngờ đã lan rộng đến như vậy rồi."

Seokjin ngoắc ngoắc Namjoon, "Nhìn xuống thử xem, không khác trên phim điện ảnh bao nhiêu đâu."

Namjoon bước lại gần hàng rào nhìn. dòng người nườm nượp dưới kia hoảng loạn vô cùng. Tiếng la hét hoà cùng với tiếng kèn xe ô tô khiến tai Namjoon lùng bùng cả lên. Chỉ mới cách đây gần một tiếng mà mọi thứ đã trở nên hoang tàn không thể kiểm soát. Đây chắc chắn là cảnh tượng kinh hoàng nhất Namjoon gặp trong đời.

Seokjin xách va li lên, "Đi thôi, chính phủ sẽ phong toả khu vực này trong vòng nửa tiếng nữa."

Namjoon ngạc nhiên, "Đi bằng cách nào."

Seokjin thở dài cũng lười giải thích mở va li ra quăng cho Namjoon súng ngắn tự trang bị cho mình một câu súng trường, "Để tôi dạy cậu cách sinh tồn. Đầu tiên..." Seokjin chỉ vào đầu, "Cậu bắn nát sọ chúng cho tôi. Tôi cũng chẳng hiểu cấu tạo của tụi nó nhưng sau nhiều lần thử nghiệm thì cứ nhắm ngay đầu mà bắn thôi."

Namjoon trợn tròn mắt nhìn khẩu súng trong tay, "Tôi.. Không biết dùng súng."

Seokjin nhíu mày dí tay vào đầu Namjoon, "Cậu ở Mĩ hai năm mà ngốc thế nhở? Bắn riết rồi quen, đi theo tôi."

Nói rồi liền mở tông cửa mà đi. Namjoon chạy theo, "Sao anh biết tôi ở Mĩ--"

"Suỵt."

Seokjin đặt tay lên môi ra dấu im lặng, y nép người vào lan can cầu thang, cầm súng lên nhắm bắn. Seokjin đẩy Namjoon lui ngược về sau thì thầm, "Tôi đếm một hai ba sau đó sẽ bắn một phát. Cậu nhắm vào phía ngoặc cầu thang đó cứ bắn liên tiếp, giữ tay cho chặt. Súng giật khá là mạnh đó cho nên là cẩn thận nhé. Tôi đoán chừng chỉ có ba con thôi."

Namjoon hít sâu nghe lời cầm súng lên. Tay anh vẫn run run nhưng cố kiềm nén mình thật bình tĩnh. Namjoon có cảm giác mình tựa như đã ngừng thở, chỉ mới mấy giây trôi qua mà tựa như đã mấy đời.

Trong không gian tĩnh lặng tiếng bước chân vang lên một cách rõ ràng. Seokjin kiên định nhắm vào phía chân tường, tiếng hừ hừ phát ra khiến Namjoon phút chốc cảm thấy kinh hãi.

"Namjoon chuẩn bị."

Lời nói của Seokjin khiến Namjoon dần dần thanh tĩnh, đây là cách duy nhất để rời khỏi đây. Người kia nhìn mỏng manh như thế đã trấn tĩnh vậy rồi tại sao anh lại phải hoảng loạn?

Trấn an được Namjoon Seokjin bắt đầu chú tâm trở lại. Tiếng bước chân chậm chạp càng ngày càng gần. Seokjin bắt đầu đếm, "Một."

Tay Namjoon rịn cả mồ hôi ra, hô hấp cũng ngừng lại mà nghe theo tiếng Seokjin, "Hai."

Từ góc khuất một cái đầu chậm chạp ló ra ngay lúc này Seokjin đã nắm được thời cơ, "Ba!"

Đùng một tiếng trên đầu sinh vật kia xuất hiện một cái lỗ rộng. Thân thể nó đổ ập xuống nền gạch nhưng vẫn còn chút ý chí muốn bò lên chỉ là chưa kịp đã ngủm rồi. Namjoon còn chưa thở phào tiếng bước chân lại vang lên. Có vẻ như những con khác đã nghe thấy tiếng động nên chạy đến.

"Bắn!"

Seokjin hét lên một tiếng đanh thép. Namjoon tựa như một con robot chấp hành mệnh lệnh, anh không còn nhìn thấy được thứ gì trước mắt chỉ biết bắn đến khi nào súng hết đạn mà thôi. Viên đạn cuối cùng bay ra khỏi nòng Namjoon thở hổn hển. Xác của hai con khác nằm chồng lên con còn lại. Não của nó rớt ra rơi xuống sàn nhà thành một đống trắng đục nhầy nhụa, từ trong cơ thể nó thứ chất lỏng màu đen bắt đầu chảy ra sộc lên mũi một mùi hôi thối khó chịu. Namjoon thấy bụng mình quặn lại, cổ họng có chút chua chua. Chừng giây nữa thôi là tất cả đồ ăn tuyệt hảo trên máy bay sẽ được tống ra ngoài.

"Này nếu không thích thì nhìn tôi này." Seokjin nhanh tay kéo đầu Namjoon lại gần mình, chỉ một cen ti mét nữa thôi là hai chóp mũi đụng nhau.

Đột nhiên tất cả cảm giác kinh tởm biến mất thay vào đó là đôi môi đỏ mộng mềm mại chiếm trọn tầm mắt. Mặt Namjoon bùm một cái đỏ như đổ cả máu.

Đôi môi kia kéo lên một đường cung tuyệt đẹp thốt ra từng lời khen chân thành, "Cậu làm tốt lắm."

Namjoon không biết sao nhưng tim trong lòng ngực đột nhiên đập nhanh một cách kì lạ. Anh còn nghe được cả tiếng nhịp tim của mình luôn cơ. Seokjin buông đầu Namjoon ra quay lại cất mấy khẩu súng vào chiếc vali hồng đáng yêu. Namjoon vẫn còn đang đơ người vì chưa load được thứ cảm xúc mới tồn tại trong lòng.

"Này đứng đó làm gì? Đi thôi."

Namjoon vẫn vẻ mặt ngơ ngác khiến Seokjin bất lực thở dài, y chìa bàn tay cong cong trước mặt Namjoon. Namjoon lại nghệch mặt ra hơn nữa. Seokjin đảo mắt, hỡi ôi sao trên đời có người ngốc thế nhở? Y đành dợm bước nắm chặt lấy bàn tay Namjoon kéo người đi.

Namjoon cũng không nhỡ rõ làm sao mình lại có thể an toàn ra khỏi sân bay, chỉ là cảm thấy đôi bàn tay chai sần của người kia thật sự rất ấm áp. Sau khi hoàn hồn thì đã ngoan ngoãn ngồi bên ghế phụ lái mất rồi. Bên cạnh là Seokjin nở một nụ cười đắc thắng quẹo đầu xe lại một trăm tám mươi độ đâm thẳng. Namjoon vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác chiếc xe lắc lưng khi tông vào một xác sống. Ngay cả khi đã thắt dây an toàn Namjoon vẫn có mấy lần đập mặt vào kính xe cạnh mình.

"Thấy tôi lái xe sao nào?"

Đã trở về khu đường bằng phẳng Namjoon mới có thể cố gắng tĩnh tâm lại, miệng méo xẹo giả dối nói, "Vâng, anh chuyên nghiệp lắm."

Seokjin bĩu môi trông yêu chết đi được trước cái lời khen giả tạo kia, "Không có miếng thành ý nào hết."

Được rồi giờ thì Namjoon đã hiểu thế nào là gặp được định mệnh của đời mình rồi. Trái tim trong lòng ngực vẫn không ngừng vang lên từng nhịp từng nhịp rõ ràng trong bầu không khí im lặng. Chết tiệt! Tại sao Namjoon lại thích cái cảm giác này thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top