see you again! I'm here
"ai vậy anh?" Jimin ngây người im lặng nãy giờ lúc này lên tiếng
"À...anh là Kim Namjoon, nếu em có thắc mắc gì thì anh nói luôn, anh đến từ tương lai á" Namjoon vừa gãi gãi đầu mình vừa ngập ngừng đáp
"Ố, thiệt á? Em thích anh quá đi" Taehyung mừng rỡ kêu lên rồi nhào đến ôm chầm lấy Namjoon trong sự ngỡ ngàng của những người còn lại
"Ừ, anh cũng thích em" Namjoon yêu thương đưa tay lên vỗ vỗ lưng Taehyung xem như đáp lại cái ôm chặt chẽ của Taehyung
"Ơ, Namjoon hyung này tốt hơn nè, không có đạp em ra lúc em ôm hôn, thích anh hơn rồi đó" Namjoon cạn lời, không nghĩ là bản thân lúc ấy đối xử tệ bạc với mấy đứa em của mình như thế
....
Cả đám đã tụ lại ngồi dưới sàn phòng khách, hiện tại đã có đông đủ tất cả mặt của bảy người. Ai cũng đưa ánh mắt soi xét đăm đăm vào Namjoon. Người thì kinh ngạc, người thì lo sợ, người thì hứng thú, người thì không tỏ vẻ gì cả
"Rồi đây là Kim Namjoon thiệt luôn?" Yoongi mở miệng sau một khắc ngồi quan sát từ chân lên đầu người có bộ tóc vàng chói kia
"Đúng vậy, nhìn mặt đúng là Namjoon mà nhìn lại thì hình như cũng không đúng cho lắm" Hoseok cau mày gắn ánh nhìn phán xét lên người hắn, dù hắn có đang lớn hơn Hoseok tận 7 tuổi thì vẫn phải rùng mình trước cái nhìn đó
"Ừm, tôi quả thật là Kim Namjoon, chỉ lạ cái là tôi đến từ tương lai" hắn nhún vai
"Wow, anh trông ngầu quá ạ!" Jungkook tròn mắt ngưỡng mộ nhìn lấy anh, vẫn là đôi mắt nai long lanh dễ thương ấy nhìn về hắn ngày nào
"Cảm ơn nhóc, sau này nhóc có khi còn ngầu hơn anh nữa đó, Golden maknae" Namjoon nháy mắt với maknae khiến hắn ngại ngùng rời mắt đi nơi khác
"Em cũng thấy anh ngầu nè, em sau này có ngầu không anh?" Taehyung giơ tay lên tạo sự chú ý đến mình, nét mặt hào hứng và mong chờ hướng tới người tóc vàng ở đối diện
"Ừm, em thì vừa đẹp trai vừa ngầu nhé" Namjoon bật cười trước dáng vẻ đáng yêu tinh nghịch của Taehyung
"Thôi được rồi, nghiêm túc lại nào, giờ phải tìm cách đưa Rapmon trở về đã" Jin giơ tay ra hiệu, đặc biệt ra dáng anh cả mà bàn luận
"Anh ta từ đâu biến ra thì quay lại chỗ đó xem đi" Yoongi khoanh tay nói
"Này, Namjoon của tương lai, có thể tiết lộ một chút về tương lai của nhóm không? Tụi mình có thành công không?" Hoseok hỏi
"Tùy thuộc vào quyết định của mọi người, hãy luôn nhớ điểm xuất phát của chúng ta, khởi đầu luôn là quan trọng nhất. Mọi thứ sẽ thay đổi nếu mà tôi tiết lộ gì đó, tôi chỉ có thể đưa lời khuyên thế thôi" Namjoon nghiêm giọng căn dặn, hắn chả muốn đi tiết lộ tương lai của mình rồi vô tình thay đổi cả quá khứ lẫn tương lai của nhóm, hắn cảm thấy hạnh phúc với tất cả khoảng thời gian mà mình đã trải qua cùng mọi người, ARMY và Bangtan
"Anh triết lý ghê luôn" Taehyung tấm tắc nhìn nhóm trưởng của mình khen ngợi
"Mai mọi người có lịch trình quan trọng gì không?" Namjoon hỏi
"Mai tụi mình phải tập luyện như thường, chuẩn bị cho ngày debut nữa" Hoseok nói
"Vậy tôi có thể xin phép vắng mặt một ngày? Tôi không thể dùng bộ dạng này đi gặp mặt mọi người và nói mình là Rap Monster được" Namjoon đùa
"Lúc đó chắc mấy anh quản lý và thầy Son té xỉu mất" Jimin bật cười. Tưởng tượng đến cảnh đó thôi đã khiến ba cậu chàng nhỏ tuổi trong nhóm ngã ngửa ra sàn cười đến phát khóc
"Thôi mọi chuyện để mai giải quyết, tôi đi ngủ" Yoongi quơ tay nói rồi đứng dậy, uể oải bước vào phòng ngủ
"Mọi người không ăn tối à?" Namjoon cau mày hỏi
"Tụi mình đang ăn kiêng nên không ăn buổi tối đâu" Hoseok giải thích
Đúng là vậy, hắn quên mất, ngày ấy mọi người chỉ ăn 2 bữa một ngày là sáng và chiều với chế độ ăn kiêng để tránh tăng cân và khiến thân hình trở nên không đẹp mắt. Nghĩ lại về bản thân của tám năm trước khiến hắn ngán ngẩm lắc đầu
"Sao vậy? Sao lại thở dài?" Jin đánh mắt sang thì thấy Namjoon rầu rĩ thở dài, có chút lo lắng mà hỏi thăm
"Không có gì, nghĩ về vài chuyện vặt vãnh thôi, mọi người đi nghỉ đi, trễ rồi" Namjoon mỉm cười, đồng hồ đã điểm 23h đêm
"Hyung~em ôm anh ngủ được không?" Taehyung lao đến khoanh chân ngồi trước mắt hắn và hỏi, đôi mắt chớp chớp đầy mong chờ và hy vọng nhận sự đồng ý từ hắn
"Không được, Tae, anh ngủ ngoài này" Namjoon bối rối không biết phải từ chối như nào trước khuôn mặt đáng yêu đó
"Em sẽ ngủ ngoài này với anh" không ngoài dự đoán, Taehyung khá là cứng đầu và dai dẳng với quyết định cá nhân của mình. Một cá tính mà hắn vừa thương vừa không thích ở cậu em
"Tae, em nhanh vô phòng ngủ đi, Jimin, giúp anh kéo Taehyungie đi đi" Jin ra lệnh và kêu thêm cả Jimin để Taehyung không thể có thêm lựa chọn nào khác ngoài việc nghe lời và bỏ ý định thân thiết của mình đi
"Thôi đừng buồn nè, Taehyungie. Anh ôm em ngủ choa~moa moa" Hoseok bước đến ôm hôn an ủi cậu nhóc, cả đám ngoại trừ Jin ra cùng dắt tay nhau vào phòng
"Anh có cần tắm rửa không? Anh có thể mặc tạm đồ của Rapmon...ý tôi là Rapmon của quá khứ, không phải anh...à không, đúng là anh nhưng không phải.."
"Ừm... được rồi, anh sẽ đi tắm, em tắm chung không?" Thấy Jin bị rối lên trong câu nói của mình nên hắn liền cắt ngang nó, lại có chút hứng thú mà bắt đầu chọc ghẹo anh
"Không, cảm ơn, tôi sẽ tắm sau" Jin bất giác đỏ mặt với lời đề nghị của Namjoon, vội vã từ chối rồi chuồn đi
"Dễ thương ghê!"
........
Một buổi tối dài dằng dẵng đã trôi qua, Namjoon đã có một giấc ngủ mà không có giấc mơ nào tìm đến. Hắn là người thức dậy sớm nhất vào rạng sáng hôm sau, cảm giác chật chội bó sát vào cơ thể của chiếc áo phông trắng mà Jin đưa cho, cũng chính là chiếc áo mặc 8 năm trước, giờ đã không còn vừa vặn khiến hắn có chút chật chội khó thở. Ngồi dậy vươn vai rồi làm vài thao tác để cởi chiếc áo ra
"Ah!!!"
"Ah!!!"
"AHHH!!!"
"Cái gì vẫy trời?!!" Yoongi nhăn nhó cằn nhằn với chất giọng trầm khàn ngái ngủ, người bị đánh thức bởi tiếng hét từ hai người lớn tuổi nhất hiện giờ ngoài phòng khách
"Sao... lại cởi áo?!!" Jin hốt hoảng xoay người và hướng khuôn mặt ửng đỏ của mình vào tường
"Em thấy hơi khó chịu nên cởi thôi" Namjoon bình thản nói, lúc nãy chỉ là hơi giật mình vì tiếng hét của anh nên hắn cũng không nhận thức kịp mà hét theo
"Namjoon cởi áo thôi mà anh đã đánh thức hết cả tụi em vào 5h sáng rồi!" Hoseok cũng bị đánh thức và có hơi hướng khó chịu nói
"Anh xin lỗi" Jin nhỏ giọng nói
"À, xin lỗi mọi người, là do tôi khiến anh ấy giật mình" hắn bước tới cửa phòng ngủ với nửa thân trên trần truồng mà nói, vị trí cậu đứng là ngay sau lưng Jin đang úp mặt vô tường
"Wow! Namjoon! Wow!" Hoseok á khẩu trừng mắt nhìn thân hình người ngoài cửa mà nghiêng đầu cảm thán, cậu ta chắc chắn đã hiểu vì sao Jin lại hét lên và hoàn toàn thông cảm cho điều đó
"Ừm...body đẹp đấy" Yoongi gật gù khen ngợi, biểu cảm trên mặt vẫn là nét mệt mỏi như thường. Gã tiến cửa sổ và bung mở rèm cửa để ánh sáng rạng đông từ bầu trời tràn vào
"Ư..." Jimin nằm trong vòng tay Taehyung cũng cựa quậy thức giấc. Đừng thắc mắc vì sao Taehyung lại ôm Jimin thay vì Hoseok, vì cậu không muốn bị Hoseok sờ soạng lúc đang ngủ đâu
"Mấy giờ rồi anh?" Jimin hỏi, khuôn mặt sưng lên trông thật đáng yêu sau giấc ngủ ngon lành
"5h13 sáng rồi em" Yoongi khoanh tay đứng tựa đầu vào thành giường đáp
"Ồ...sao mấy anh dậy sớm vậy?" Jimin thắc mắc, bàn tay mủm mỉm đưa lên dụi mắt cho tỉnh táo
"Do hai ông già ngoài cửa gáy á" Yoongi hất cằm về nơi 2 người khổng lồ đang chắn ngoài cửa phòng, một trần truồng một đang ngại ngùng mà thu lại một góc
"Lãng mạn ghê...ừm, body nóng bỏng đó anh" Jimin quan sát hai người kia rồi đưa ngón cái với Namjoon
"Cảm ơn" Namjoon mỉm cười với cậu rồi quay lại với người vẫn đang không động đậy gì trước mặt mình
"Okay, tránh ra một bên nào, cặp chim già" Yoongi càu nhàu, chất giọng nghe có vẻ trêu chọc hơn là tức giận
"Jinnie! Seokjin ah! Jin!" Namjoon lách người cho Yoongi đi qua và tựa lưng vào tường, khoanh tay đưa mặt lại gần khuôn mặt đờ đẫn đỏ ửng kia và liên tục nhẹ nhàng gọi tên anh
"Hả??!!" Anh tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy xấu hổ với Namjoon
"Anh ổn chứ?"
"Không ổn tí nào!" Namjoon của tuổi 26 đang khoanh tay với nửa thân trên không một mảnh vải che đậy đã hoàn toàn lọt vào tầm nhìn của anh với một cự ly khá là gần
Anh đang cố đánh bản thân trong tâm trí mình ra khỏi cái suy nghĩ về hai bắp tay to cuồn cuộn kia đang ma sát với bờ ngực nảy nở căng tràn kèm theo một chút sự ươn ướt của mồ hôi trào ra khắp thân hình nóng bỏng đó
"Mang anh ấy đi chỗ khác nè!" Jimin đã hoàn toàn đẩy Jin thoát khỏi suy nghĩ của mình theo nghĩa đen và giúp anh quay lại thực tế. Thực tế là anh đã hoàn toàn sa vào vòng tay của Namjoon luôn rồi
"Ah!!!" Jin hốt hoảng hét lên một tràn và dùng cả hai tay áp lên người Namjoon vận sức với ý định đẩy hắn và bản thân tránh xa ra. Nhưng hắn đã kịp ôm cả người anh lên và mang đi vào nhà bếp, anh chả thể cử động được vì đã bị kẹp chặt, mùi hương nam tính trên người hắn toả ra khiến anh nghẹt thở. Jin chỉ còn cách nín thở và đập mặt lên vai hắn để giấu đi cái nhiệt độ đang tăng lên trong người mình
Namjoon phì cười đến rung cả người và chấn động lên cả anh
"Seokjinie của anh ngại à?" Hắn vẫn chưa buông anh ra mà thì thầm vào tai anh
"Cậu hôi muốn chết và thả tôi ra!" Jin nói với một tông giọng cao hơn muốn cho cái người ỷ khoẻ và ngon trai mà bắt nạt người khác này biết rằng anh thật sự đang rất tức giận đây
Câu nói càng khiến Namjoon lì lợm muốn trêu chọc và ôm anh thêm một lát nhưng cơn nhức nhói từ vai truyền đến khiến hắn theo phản xạ mà buông lỏng tay
"Ouch...anh cắn em" Namjoon nhăn nhó lùi ra và đưa tay xoa xoa vết răng trên vai mình. Jin đã cắn hắn
"Đáng đời" Jin nói rồi quay đi mở tủ lạnh lấy đồ ăn ra chuẩn bị hâm nóng lại cho bữa sáng, cố gắng mặc kệ cái người đang giả vờ đau đớn kia
.....
Sau khi trải qua cả buổi sáng thì đã tới buổi trưa, cả nhóm lại một lần nữa tụ họp lại sau khi Hoseok đến công ty và xin phép dời buổi tập sang buổi tối vì lý do nhóm trưởng của họ đang không được khoẻ
"Anh có nhớ trước khi anh bị lôi tới đây thì anh đang làm gì không?" Yoongi đi thẳng vào vấn đề mà hỏi, quả là Min Yoongi
"Tôi đang ngồi ở công viên gần sông Hàn đọc sách, lúc mở nó ra xem thì lại có một ảnh polaroid kì lạ xuất hiện rơi ra và bùm...tôi bị lôi đến đây" Namjoon quơ tay loạn xạ diễn tả câu lời của mình, hai thanh niên sinh năm 95 cũng bắt chước lại mấy động tác ấy vì cảm thấy thiệt thú vị và vui nhộn
"Vậy Jin hyung với anh ra sông Hàn tìm hiểu sự việc đi nhá, chúng tôi phải quay lại công ty làm việc nữa" Yoongi quả quyết nói rồi kéo tay Hoseok rời khỏi
Ba đứa nhóc cùng nhau đưa ánh mắt van nài muốn được đi chung nhìn Jin
"Mấy đứa ở đây trông nhà đi, anh đi với mình Jin thôi là được rồi" Namjoon mỉm cười hiền hậu mà đứng lên, cái tay cử động ra hiệu cho Jin làm theo mình. Hắn kiểu gì cũng biết anh sẽ mềm lòng và đồng ý cho bọn nhóc theo
"Oh....không, Namjoon hyung~bọn em muốn đi tiễn anh" cả ba đồng thanh làm nũng. Okay, chiêu thức này xém đánh bại được con tim sắt đá của hắn rồi đấy, nhưng vẫn chưa đủ nhé
"Nếu đi đông người quá sẽ gây sự chú ý đó, nên các em ngoan ngoãn ở nhà nhé" Namjoon dỗ dành, nhanh chóng nắm tay Jin kéo ra tới cửa, anh nãy giờ không thể mở miệng nói được gì nên cứ thuận theo hắn thôi
"Hẹn gặp lại mấy đứa ở tương lai nhá, Rap Monster sẽ sớm quay lại với mấy nhóc thôi" Namjoon vẫy tay rồi đem nón của mình đội lên đầu, tóc cậu quá bắt mắt để mà âm thầm ra đường mà không gây chú ý. Tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay nhỏ thon của Jin
Cả hai cùng sánh bước bên sông Hàn. Ôi khung cảnh của năm ấy đã hiện lại trước mắt hắn, mọi thứ vẫn chưa thay đổi ấy xuất hiện khiến hắn dâng trào sự xúc động. Mọi người tụ tập nơi đây, tán gấu và thư giãn. Phong cảnh tươi mát và không khí trong lành, hắn gần như muốn rơi nước mắt khi nhớ lại hoàn cảnh hiện thực của thế giới
"Namjoon, ổn chứ?" Jin quay mặt không thấy người đi kế mình đâu, quay lại thì phát hiện hắn đã dừng chân ngẩn người tại chỗ, khuôn mặt có chút biến đổi kì lạ và buồn rầu. Anh quay lại, vỗ lên vai của hắn và hỏi
"À...anh không sao, mình đi tiếp thôi" Namjoon mỉm cười trấn an sự lo lắng của anh
Tới nơi mà hắn chắc chắn chính là nơi mình đã ngồi đọc sách ở thế giới thực. Cả hai đứng đó nhìn chằm chằm về những hàng bụi cây hoa ở đấy
"Anh chắc chắn ở đây cho ngồi chứ?" Jin nghi ngờ hỏi
"Ở tương lai thì nơi đây sẽ đặt một chiếc ghế để ngồi đấy, sẽ không còn thấy những bụi hoa xinh đẹp này ở đây nữa đâu" nhưng hắn cũng đã có một bông hoa xinh đẹp của riêng mình ở bên cạnh rồi
"Ồ...nghe hơi buồn nhỉ?" Jin tiếc nuối nhìn lấy hàng thực vật xanh ấy
"Vậy giờ mình làm gì đây?" Jin ngước lên nhìn hắn
"Có lẽ cần một từ khoá hoặc làm hành động gì đó để cánh cổng thời gian mở ra lần nữa" Namjoon vuốt cằm quét mắt lên vạn vật xung quanh, hắn chỉ có thể cảm thán rằng nó đẹp thôi chứ chả nhìn ra được gì đáng ngờ
"Lúc đó anh có nghĩ tới gì không? Namjoon hyung" Jin hỏi, bất ngờ sử dụng luôn kính ngữ với hắn
"Anh lúc ấy đang nghĩ đến em đó, Seokjin à. Mà em vừa gọi anh hyung phải không?" Namjoon đã nghe tất tần tật, hắn chỉ muốn hỏi lại cho rõ mà
"Nếu không thích thì tôi sẽ gọi anh là ông chú nhé" Jin nhún vai chuồn lên phía trước cách xa Namjoon một chút để che đi vẻ xấu hổ của mình, vẫn chỉ có đôi tai đỏ ửng lên đó là không giấu đi được
Namjoon mỉm cười yêu thương nhìn lấy tấm lưng con người nhỏ bé với bờ vai rộng một cách khiến hắn phải ganh tị đang đứng ngược với ánh hoàng hôn trên sông Hàn
"Thật là tuyệt đẹp!"
Hắn theo thói quen mà cầm điện thoại lên, mở ứng dụng máy ảnh "thứ duy nhất có thể hoạt động được may mắn lại là nó"
Namjoon giơ máy hướng về phía Jin rồi nhấn nút chụp
Khoảng khắc được lưu lại vào thư viện và một hào quang kì lạ chói mắt bất chợt xuất hiện mà hắn liền nhận biết rằng thời khắc đã đến, đến lúc cậu phải quay về rồi
"Kim Seokjin! Anh yêu em, hãy nhớ rằng em luôn là tuyệt nhất, chính bản thân em luôn là điều tuyệt vời nhất của anh, hãy tiến đến tương lai và gặp lại nhau nhá, hẹn gặp lại" Namjoon chỉ kịp nói lớn mấy câu với anh rồi biến mất
"Vâng, hẹn gặp lại, Kim Namjoon" Jin quay lại và nhặt lấy tấm ảnh polaroid vừa rơi ra từ không trung nơi Namjoon vừa ở đó, cảm giác nhớ nhung kì lạ từ đâu xuất hiện trong tim anh
"Seokjin hyung, anh đây rồi" từ xa có một bóng dáng quen thuộc đang chạy đến
"RapMon ah"
.......
Namjoon tỉnh dậy lần nữa với cơn choáng váng ập tới lần nữa
"Namjoon à, em tỉnh rồi" một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai cậu
"Seokjin" giọng hắn có chút khàn, như vừa mới ngủ dậy
"Em ngủ tới nỗi anh lay em muốn gãy tay luôn mà không chịu tỉnh, 2 giờ chiều rồi đó, dậy ăn sáng thôi" người tóc hồng thở phào, lúc nãy anh lo lắng tưởng hắn rơi vào trạng thái hôn mê rồi nói sảng, cái gì mà bắt anh gọi hắn là hyung ở đây nữa
"Jin, phải anh không?" Namjoon chớp chớp mắt, tầm nhìn vẫn còn mờ nhạt sau chấn động từ não. Hắn đưa tay lên muốn chạm vào vật thể mà hắn cho rằng đó là một khuôn mặt
Jin thuận theo cái giơ tay của hắn mà mặt vào lòng bàn tay to lớn ấy. Namjoon là người duy nhất không khiến anh khó chịu khi bị động chạm vào mặt, vì anh luôn cảm nhận được sự nâng niu một cách nhẹ nhàng cẩn thận nhất có thể những lúc hắn chạm vào hoặc đỡ lấy gương mặt anh. Jin nhắm mắt tận hưởng hơi ấm từ lòng bàn tay, môi khẽ cong lên đáp "anh đây"
Namjoon liền đỡ lấy khuôn mặt bằng hai tay mình và kéo xuống, vừa chuẩn xác cho một nụ hôn nhẹ sau khi đã nhìn rõ người đang nằm trên cơ thể mình
"OmO cơm tró, chúa ơi! Hai anh hun xong nhớ ra đi ăn cơm lẹ nè, mà em nghĩ là mình no luôn rồi" Taehyung vừa đẩy cửa vào thốt lên một tiếng rồi đóng cửa lại
Hai người nằm trên giường kia có chút giật mình cùng nhìn vào cánh cửa vừa mở ra đóng lại trong vòng 1 giây
"Hai hyung ấy đang phịch nhau trong phòng rồi mọi người!" thêm một tiếng vọng vang đến từ bên ngoài, vẫn là đứa em Taehyungie kì lạ đến dễ thương của họ
Cả hai bật cười rồi nhìn nhau một lúc, người trên kẻ dưới trao ánh mắt bắn một loạt trái tym hường đến nhau
"Yah, em biết gì không? Anh vừa mơ thấy em á" Jin nói
"Anh mơ thấy em như nào?" Namjoon yêu thương lướt ngón cái lên gương mặt tuyệt đẹp nhất đang nằm gọn trong tay mình
"Trẻ trung, nam tính, đẹp trai, là em của thời khi chưa debut. Ghê chưa ghê chưa?" Jin cười đùa kể lại, nụ cười khiến hắn mê mệt từ xưa đến giờ
"Em ghen đó, anh dám đi ngoại tình với một 'em' khác trong mơ sao?" Namjoon vờ tức giận nói, nghe đâu vẫn thấy sự trìu mến trong đấy
"Thì đó vẫn là em thôi mà~" Jin bĩu môi làm nũng
"Phạt nhé?" Câu nói nửa đùa nửa thật của Namjoon thốt lên khiến anh rén một tí
"Không phải bây giờ nhé!" Jin nháy mắt rồi lập tức bật ra khỏi người hắn và nhanh chân chuồn đi mất
"Em cũng đã ngoại tình một chút với anh của ngày xưa trong mơ"
_________________________________
_________________________________
Happy 28th birthday to our leader 🎂🎂🎂💜💜💜😘😘😘🐨🐨🐨
Khoe quà Jin tặng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top