Un

Hôm nay tâm tình của Namjoon không được tốt cho lắm. Và theo như thói quen mỗi lần tăng xông, Namjoon thường đi dạo quanh sông Hàn. Đó là một cách rất tuyệt vời để giải quyết muộn phiền.

Gió lướt qua mặt gã một cách dịu dàng, nhẹ nhàng xoa đi sự bức bối trong lòng gã, giúp gã khuây khỏa. Trời hôm nay như cao hơn mọi ngày, ngập tràn những ánh sao lấp lánh tỏa sáng. Vầng trăng đẹp đẽ tròn đầy đôn hậu trên đầu. Tiếng ồn ã xung quanh cũng làm cho gã thấy khá hơn.

Thả bộ dọc dòng sông đang mặc bộ xiêm y màu nhung đen tuyền, mắt gã khựng lại cùng với cả cơ thể mình.

Một chàng trai trẻ với khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao vút hàng với lông mi mềm mại cong dài cùng đôi môi dày hồng nhuộm. Em ấy, liệu có phải là một tác phẩm nghệ thuật bị thất lạc không? Đẹp đến độ hoàn hảo, đến độ ai cũng phải ngước nhìn, và Namjoon không phải là ngoại lệ.

Nhưng trông kìa! Hốc mắt của em đỏ hoe, khuôn mặt ngập tràn vẻ bi ai, đôi bàn tay thon dài liên tục lau đi những hạt pha lê trong suốt.

" Có chuyện gì xảy ra với em ấy vậy nhỉ?"- Gã tự hỏi.

Với những người khác, có lẽ họ sẽ nhanh chóng rời đi và bỏ mặc em, hoặc cũng có lẽ họ muốn quan tâm em, nhưng lại quá nhút nhát. Gã thì khác. Vốn là một người thẳng thắn, lại có phần không giữ nổi sự tò mò, gã đến gần em hơn mà hỏi:

- Cậu ổn chứ?

- Anh là ai

- Một người qua đường có tính tò mò chăng?

- Cảm ơn. Tôi ổn.

- Thôi nào. Tôi không có ý định làm gì cậu cả. Vả lại, tâm tình tôi giờ cũng chẳng ổn lắm. Không phiền thì chúng ta có thể chia sẻ mà. Khi buồn, nói ra sẽ nhẹ lòng hơn đấy.

Em tròn mắt ngạc nhiên khi có một người đàn ông lạ mặt đến bắt chuyện với mình. Em đã được dặn từ bé là không được tin hay nghe theo lời người lạ. Thế mà, vì một lý do nào đó, em lại...

- Có thể sang tiệm cà phê kia không?

- Tất nhiên rồi!

Cả hai tiến vào bên trong quán cà phê ven đường, thở hắt ra một hơi vì thoải mái. Mỗi người nhanh chóng gọi và nhận được ly cafe của mình.

Em bắt đầu câu chuyện của mình trước.

- Anh đã yêu ai bao giò chưa?

- Rồi.

- Anh đã bao giờ bị phản bội chưa?

- Toàn là tôi chia tay trước.

- Vậy thì chắc anh không hiểu đâu. Nhưng tôi vẫn sẽ kể. Mà anh nghĩ thế nào nếu như tôi yêu một người con trai?

- Bình thường thôi, như bao câu chuyện khác. Vả lại, tôi chắc cũng giống em.

Em hơi bất ngờ, nhưng điều đó chỉ thoáng qua trong chốc lát. Gã gật gù, như biết rằng em đang bất ngờ vì điều gì. Em hắng giọng: 

- Chúng tôi yêu nhau được hai năm rồi. Anh ấy là một người rất tốt, rất ngọt ngào, đặc biệt rất cưng chiều tôi. Tôi yêu ảnh lắm, thực sự. Thế nhưng rồi, mới nãy thôi, anh biết tôi nhìn thấy gì không?- Em ngừng lại, hỏi gã một câu.

- Thấy gì?

- Hôm nay tôi làm ca chiều nên về có chút sớm hơn mọi ngày, định bụng sẽ cho ảnh bất ngờ. Vậy mà, người nhận được bất ngờ té ra lại là tôi...- Em nghẹn giọng, những từ tiếp theo chặn ứ trong cổ họng. Em cắn chặt môi, cố ngăn tiếng thút thít được phát ra. 

Gã vẫn ngồi yên đó, điềm nhiên thưởng thức tách Americano của mình, khuôn mặt không có gì là vội vã. Gã không muốn thúc giục em, và gã cũng chẳng biết an ủi em thế nào cho phải lẽ, chỉ biết rụt rè mà đặt bàn tay mình lên mu bàn tay em mà vuốt nhẹ.

- Anh biết không, họ đang làm tình trên chiếc giường của chúng tôi, chiếc giường mà bố mẹ tôi đã tặng tôi. Khi tôi vào lên, anh ta chẳng những không thèm để ý mà còn lăng mạ, sỉ nhục tôi, rồi nói rằng anh ta dù một chút cũng không yêu tôi. Cả hai năm trời yêu nhau, chúng tôi chỉ mới dừng lại ở những nụ hôn sượt, anh ấy cũng chẳng đòi hỏi gì thêm, và tôi nghĩ như vậy là ổn.- Em lại nấc lên từng tiếng.

- Một người như vậy có nhất thiết phải khiến cậu như thế này không? 

- Hả?

- Tôi hỏi cậu, khóc cho người đó, có đáng không?

Em lặng thinh, không nói không rằng, chỉ cúi gằm mặt xuống. Gã biết em đang nghĩ đến những điều gã vừa nói.

Một lúc sau, em ngẩng đầu lên, khoé mi đã khô lại.

- Vậy còn anh? Anh có chuyện gì vậy?

- Chuyện của tôi chắc có lẽ là hơi phức tạp và đau đầu, vì nó liên quan đến chuyện tiền nong mà.- Gã hớp một ngụm cà phê rồi tiếp tục.- Cấp dưới của tôi có lục đục nội bộ. Mặc dù đã phân công rõ ràng nhưng hai người họ vẫn cùng mò đến nơi gặp khách hàng, đánh rồi cãi nhau om sòm lên. Đại diện bên đấy vốn nghiêm túc lại thích sự tôn nghiêm nên đã tức giận mà bỏ về. Thế là cái hợp đồng trăm tỷ tôi bay tong!

- Ủa vậy sao anh không khóc?- Em ngây thơ hỏi.

- Không phải chuyện gì cũng phải khóc. Hơn nữa, tôi không yếu đuối như cậu đâu.- Gã cười nhẹ làm hai bên má lúm sâu hoắm lại.

- Tôi không có yếu đuối!- Em bất mãn nhăn mặt làm hắn vui như mở cờ trong bụng (?)

- Vậy... Cậu tên gì?

- Kim Seokjin, 24 tuổi.

- Kim Namjoon, 26 tuổi.

- Anh đúng là lớn hơn tôi nè.- Em cười tươi rói, hai má căng tròn phúng phính.

- Cười lên sẽ đẹp hơn đó!

Em ngại ngùng đỏ mặt, rồi chìa chiếc smartphone ra:

- Chúng ta... Liệu có thể trao đổi liên lạc chứ?

- Chắc chắn rồi.

Sau một hồi nữa làm quen và trao đổi, hai người trở nên thân thiết hơn nhiều.

Đã về khuya, trăng lên cao hơn đôi chút. Hồi chuông từ đâu đó vang lên báo hiệu đã điểm 12 giờ.
- Vậy, gặp lại sau.

- Vâng.

Hai người tách hai hướng khác nhau đi về nhà của mình.

Hai hướng khác nhau, nhưng trái tim không hiểu tại sao lại đập chung một nhịp, tâm trạng lại đều có chút hưng phấn, trên môi lại đều nở nụ cười ôn nhu ngọt ngào.

________
Hố mới :))))
#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top