Cinq

Em thất thần rảo bước về căn hộ nhỏ. Chiếc bánh định mua cũng chẳng thấy mặt mũi đâu. Cũng phải thôi, dù gì thì em cũng đã trông mong vào tình yêu này mà. Gã đã đối rất tốt với em, và em thực sự đã đem trái tim này trao cho gã. Và em vừa vô tình biết được một sự thật tày trời, một sự thật kinh khủng đến mức đủ sức để bóp nát trái tim của em, trái tim mà gã đang được sở  hữu

Đầu óc của em bận bịu vừa điều khiển chân bước đi vừa nghĩ về mối quan hệ của em và gã mà không nhận ra rằng bản thân đã về đến nhà. Ồ kia rồi, người đàn ông em vừa bắt gặp ở quán bánh, cùng với chiếc xe của gã, và tất nhiên, không có một cô gái hay đứa bé nào trong xe.

Vừa nhìn thấy gã, đôi mắt em từ khô khốc bỗng nhiên đỏ hoe và ngập nước, gương mặt căng hết cỡ đỏ au, lồng ngực như nghẹn lại ngừng trệ sự hô hấp của em. Nối uất ức dâng trào trong lòng khiến em không tài nào thở nổi.

- Em đã đi đâu vậy mà không ở nhà?- Gã vẫn không để ý đến khuôn mặt cúi gằm của em mà hỏi.

- Em định đi mua một cái bánh kem thôi.- Cố trấn tĩnh bản thân, em nhẹ nhàng ngước lên nhìn gã.

- Bánh kem?

- Vâng. Em đã nướng bánh ở nhà nhưng cái cân đong bị lệch kim làm em đong sai lượng bột. Bởi thế mà nó cháy mất rồi. Em định ra cửa hàng của học sinh Hoseokie, nhưng mà ra muộn quá, bánh vị anh thích đã hết rồi nên hong có mua nữa.

- Sao không bảo anh mua cho, trời sắp tối đến nơi rồi.- Gã cười nhẹ xoa đầu em, giọng nghe thoáng như trách móc.

- Hong thích làm phiền. Hôm nay anh đã phải về sớm với em rồi mà.- Em bĩu môi như giận dỗi về lời nói của gã.

- Thôi được rồi, mau vào nhà thôi. Cái này tặng em. Chúc em lễ kỉ niệm vui vẻ.- Gã ôn nhu đặt xuống trán em một nụ hôn, tay lôi từ sau lưng một bó hồng tươi thắm.

Vừa đi vào nhà em vừa tự cảm thán. Thói quen đúng là đáng sợ quá chứ. Em vẫn không thể ngăn mình tỏ ra dễ thương với gã, không thể ngăn bản thân nhận những nụ hôn, những món quà của gã mang đến, và em cũng không thể phủ nhận rằng trong thâm tâm đang dâng lên một cỗi ích kỉ muốn mặc kệ người phụ nữ kia mà giữ gã cho riêng mình.

Nào chàng trai, không được nghĩ thế. Mày đang là tội đồ đấy có biết không, đừng có mềm lòng. Chỉ là thói quen thôi, chỉ cần 22 ngày là thay đổi được thôi mà, đừng có mềm lòng. Tuyệt đối không được mềm lòng!

________

- Wow! Em giỏi thật đó. Trang hoàng và chuẩn bị được đống này một mình là cũng giỏi quá chứ.- Gã bật ra câu cám thán khi nhìn thấy mọi thứ được em chuẩn bị một cách công phu.

- Vâng.

Cả hai cùng ngồi vào bàn ăn, thưởng thức những món ăn do em cất công nấu nướng, nhấp những ly rượu vang đỏ mận do gã mang đến, tận hưởng không khí tràn ngập tình yêu giữa đôi trẻ. Trong một chốc ngắn ngủi nào đó, em bỗng tạm thời quên đi toàn bộ những gì mình đã nghe thấy, hoàn toàn chìm đắm trong không gian này cùng gã.

_____

Sau khi dùng xong bữa, em gợi ý với gã ra sông Hàn đi dạo. Và tất nhiên, gã thương em thế cơ mà, gã phải đồng ý chứ.

Em vẫn luôn nhớ nơi này, bởi đây là nơi đầu tiên mà em gặp gã. Gặp ở đây, rồi chốc nữa chia tay ở đây, em thực sự không biết em đang chơi cái trò gì với cảm xúc của cả hai nữa.

- Em muốn ôn lại kỉ niệm cũ ở đây hả?- Gã nghiêng đầu hỏi em sau một khoảng thời gian đi bộ im lặng, trên môi gã chẳng thể dấu được sự vui vẻ. Em của gã thích hoài niệm quá cơ.

- Joonie... Chúng ta... chia tay đi!- Em ngập ngừng một lúc rồi nói ra điều làm em lưỡng lự từ chiều đến giờ.

- Em nói gì cơ? Hôm nay đùa câu đấy là không có vui à nha. Hay em định bảo chúng ta chia tay để hai đứa mình kết hôn? Như vậy thì anh không đồng ý đâu. Câu đó phải để anh nói chứ.- Gã bất ngờ đáp lời em một cách gượng gạo. Gã trông nét mặt em khá là nghiêm túc đó, và gã chỉ mong là em đang thực hành lại kiến thức diễn xuất mà mình đã được học 7 năm trước thôi.

- Em không đùa! Em đã thấy anh cùng người ấy, vợ và con anh ấy, đang ngồi chung với anh ở tiệm bánh em nói với anh lúc chiều. Em đã đến để mua bánh, và em bắt gặp mọi người. Anh à, anh vẫn luôn biết em ghét sự giả dối đến mức nào, và em đã từng bị phản bội bởi gã người yêu cũ nữa. Em thực sự không muốn làm cái trò mất dạy đấy với bất kì ai, em không muốn bất kì ai phải thử qua cái cảm giác đấy cả, nhất là những gì liên quan đến anh. Em biết anh đã có gia đình rồi, đúng chứ? Làm ơn nói thật với em đi.- Em nói một lèo, khuôn mặt đỏ bừng lên và nước mắt đã trào ra khỏi khóe mi.

- Đúng. Anh đã có gia đình, anh đã có con, nhưng anh không yêu cô ấy, anh...

- Không nhưng nhị gì cả. Em không muốn biến bản thân thành người thứ ba, cái loại người mà em luôn khinh thường đó. Em biết đếm mà anh, em đếm được bản thân đang đứng thứ mấy chứ. Hơn nữa, con anh... đứa bé mói chỉ 5 tuổi, và em không muốn bất kì đứa bé nào mà em từng gặp qua phải lớn lên mà thiếu đi tình thương của bố hoặc mẹ, nhất là khi đó là con anh.- Em ngắt lời gã nói tiếp.

- Em không còn yêu anh nữa đúng không?

- Hả?

- Em không còn yêu anh nữa đúng không? Không còn yêu nên em mới dễ dàng buông bỏ đến thế. Em vốn dĩ kiên định lắm mà. Sao em không đứng lên tranh giành ý. Em biết rõ rằng em vẫn và sẽ luôn luôn thắng, bởi anh là tự nguyện nghiêng về bên em từ đầu.- Gã gần như gầm lên, không muốn chấp nhận điều mình đang nghe.

- Joonie à, em sẽ giành, nếu như hai người chưa quen nhau, hoặc là người yêu cũ, nếu như đứa bé đó chưa ra đời, em chắc chắn sẽ giành anh về tay. Nhưng anh à, đó chỉ là "nếu". Và em chưa bao giờ hết yêu anh, Joonie à, chưa bao giờ.

- Nhưng bọn anh đã sắp li dị rồi. Giấy tờ, đơn cũng đã gửi lên tòa. Anh được quyền nuôi con. Và anh đã định sẽ nói với em vào hôm sau, vì anh không muốn phá hỏng hôm nay. Nhưng biết làm sao được, em đã biết rồi thì anh giấu làm gì nữa.- Gã cố gắng giải thích.

- Anh à, Joonie của em, anh là một người có trách nhiệm, anh phải chịu trách nhiệm với họ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, đúng chứ? Cho dù anh yêu em, em yêu anh đi chăng nữa, chúng ta cũng không thể làm như vậy được, chúng ta không thể làm người khác buồn được...

- Em sợ người khác buồn, thế còn anh, còn em thì sao? Em đâu phải sinh ra để làm cho người khác vừa lòng đâu. Em thương họ, thế ai thương cho cuộc tình của chúng ta? Nếu không ích kỉ một chút thì đến bao giờ em mới có được hạnh phúc cơ chứ. Nghe anh nói này, chuyện của anh sắp giải quyết xong hết rồi, bé nhỏ chắc chắn sẽ rất quý em. Chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc.- Gã ngắt lời em, câu nói mang sự bất bình, cánh tay gã run run giữ chặt lấy bả vai em.

- Không đâu. Anh à, không thể đâu. Lương tâm của em, nó không cho phép. Anh nói chúng ta sẽ hạnh phúc, em sẽ có thể hạnh phúc, nhưng cả đời này em sẽ chẳng thể tha thứ cho hành động hôm nay của mình. Việc này tốt cho cả hai chúng ta mà, anh ơi.- Em gạt tay gã ra khỏi vai, cố gắng nói không ngắc ngứ trong tiếng nấc nghẹn.

Gã bất lực buông tay, nhìn thẳng vào mắt em bằng đôi mắt chan chứa sự chân thành mong em động lòng. Nhưng thói quen thật đáng sợ, gã vẫn không thể nào buông bỏ được việc chấp nhận mọi yêu cầu của em vô điều kiện.

Em nhẹ nhàng lau nước mắt, ôm lấy khuôn mặt của gã, trải lên trán, mắt, má và môi gã những nụ hôn cuối cùng, ôm chặt lấy gã rồi thì thầm:

- Tạm biệt, tình yêu của em. Xin lỗi vì chẳng thể làm bạn của anh, càng không thể làm bạn đời, vì chỉ cần nhìn thấy anh, trái tim em lại rung động giữ dội lắm. Hãy hạnh phúc anh nhé, và đừng quên rằng, Joonie ơi, tình yêu của em ơi, Kim Seokjin này đã, đang và sẽ mãi mãi yêu anh.

Giứt lời, em vội vã quay đi, không ở lại thêm khắc nào, bởi em sợ bản thân sẽ mủi lòng. Em quay đi, để gã đứng như trời trồng giữa đám đông cô quạnh. Những hạt mưa long lanh bắt đầu nhỏ giọt xuống hạ giới, như khóc thương cho chuyện tình buồn của đôi trẻ. Gã vẫn đứng đấy, và em cũng vẫn đứng ở một vị trí xa hơn, để mặc cho dòng nước tuôn xuống bao lấy cơ thể mình, hòa cùng với những giọt nước mặn chát trào ra liên tục từ khóe mi.

Chúng ta bỏ nhau rồi, trong một buổi chiều mưa rơi,

Những nỗi buồn, mong cơn mưa hãy cuốn trôi.

Chẳng sợ ướt vai, vì khi ngoảnh lại, lòng em từ lâu đã ướt đẫm rồi.

Chúng ta bỏ nhau rồi, nói buông tay là buông thôi

Hóa ra người không thể yêu nổi chính là

Là người thứ ba, của người thứ ba

Ta không thể làm gì khác nữa rồi

Anh ơi...

___

Young boyfriend: Từ gốc là " Young girlfriend" mang nghĩa là bạn gái trẻ, tiếng lóng là bồ nhí.

_____

Chap này tặng bạn -yagsogheyo nhé. Bạn ủng hộ tui giữ dội như tim Chìn Chin đập khi ảnh  đứng trước mặt Chùn Chun ý.

#Moon



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top