Hắn(1)
Hắn lẳng lặng nhìn tấm ảnh bị vò nát trong tay mình, tay run run khóe mắt cay cay rồi từng giọt nước mắt lăn đều xuống tay
Chết tiệt! -Hắn kêu lên 1 cách đau đớn, mới buổi sáng nay anh còn vui vẻ cười tiễn hắn đi làm vậy mà... chỉ 1 buổi chiều nhanh thật! Lần này có lẽ hắn sẽ buông tay đủ lắm rồi, hắn đã chịu đựng quá rồi...
Cậu chẳng là gì với tôi cả! Tất cả đều là tự cậu chuốc lấy, cậu nói với tôi rằng cậu yêu tôi... Giả dối! Chẳng qua là 1 thứ thay thế cho người khác. Đối với tôi cậu chỉ là bạn giường! Và xin cậu tha cho tôi, tôi thật sự cảm thấy rất ghê tởm cậu, mà suy cho cùng cậu bản chất vốn là vậy!
Thật sự không thể níu kéo nữa rồi! Từng lời của anh như con dao đâm vào tim hắn
Bạn giường? Ghê tởm? Bản chất? Hắn lặp đi lặp lại Ha! Anh thật biết cách làm tôi đau-hắn cứ thế mà khóc ...
3 năm đại học bám theo tỏ tình, 4 năm làm việc, sống chung, thêm 2 năm hắn mặt dày ép buộc anh yêu hắn ... Cứ nghĩ chỉ cần làm vậy anh sẽ yêu hắn... Không! Anh ghét hắn , nguyền rủa hắn, mắng nhiếc hắn , nhiều lần làm hắn ghen tức đến phát điên, lấy đi những giọt nước mắt của hắn,... Làm hắn tổn thương rất nhiều nhưng hắn vẫn yêu anh sâu đậm, hắn cũng không bao giờ đụng chạm đến cuộc sống riêng tư hay gia đình của anh, thậm chí ngay cả khi mọi người xa lánh anh hắn vẫn ở cạnh an ủi anh, hắn tự nhủ mình sẽ làm được cả đời cũng không buông tay anh , không bao giờ phạm phải lỗi lầm cũ... nhưng lần này thật sự không thể hàn gắn lại tình yêu của hắn với anh được... Hắn ngồi dậy khỏi giường, hít 1 hơi dài, lấy hết can đảm gọi điện thoại cho anh
A lô!
...
Cậu đấy à?!
Ừ! Anh nói rất đúng đấy Kim Seok Jin!
Tới bây giờ cậu mới nhận ra à? Giọng của người bên kia tỏ vẻ kinh bỉ khiến hắn có 1 chút đau đớn
Ừ! Tôi hiểu rồi , tôi cũng sẽ không bám anh nữa xin lỗi anh là do tôi mặt dày bám anh hết 9 năm!
...
Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ anh ! Tôi ... ít ra đã từng nghĩ vậy... Tạm biệt anh hẹn không bao giờ gặp lại..
Tôi hy vọng là vậy!
Tôi hiểu!
Hắn tắt điện thoại bấm vào danh bạ nhìn dãy số quen thuộc đề chữ Con heo Jinie
[Bạn muốn xóa số điện thoại này? ]
[Có]
[Bạn chắc chứ? ]
[Có]
Hắn cười khẩy , lại lấy điện thoại mà gọi tiếp
Hyung! Sắp xếp cho em 1 lịch phẫu thuật, em đồng ý !
Thật sao?! Cơ hội chỉ có 5% thôi đấy
Không thử sao mà biết ? Kiểu nào em cũng chết.
Cậu...tôi thua ! Nhưng còn Jin hyung?Anh ấy chấp nhận sao?!
Vốn dĩ đối với anh ấy em... chưa từng có vị trí gì...
Sao cậu khẳng định như vậy?
Hyung có 1 số chuyện không nên nói ra sẽ tốt hơn..
Rồi, đã hiểu!
Cạnh ! người đầu bên kia tắt máy
Hắn thở dài nhìn tấm ảnh bị vò nát trong tay mình, khựng lại 1 hồi hắn lấy tay vuốt tấm ảnh ra trong hình là 1 chàng trai trẻ đang mỉm cười, tóc đen, ánh mắt hiền từ. Miệng hắn lẩm bẩm Lee Jun-ho thật sự giống như những gì cậu nói ... cũng giống như tôi và cậu đã từng... tôi và anh ấy... không bao giờ có thể tồn tại 2 chữ tình yêu...
A! Hắn bỗng ôm ngực kêu lên, đầu nhức nhối, mắt mờ dần đi , cả người ngã xuống nền gạch ... Kim ... Seok... Jin...
Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện 💙💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top