Nhà mới của Thạc Trân
-"Không ! Buông tôi ra. Tôi còn phải đi làm việc." ~ Giọng nói mềm yếu từ một cậu con trai thốt lên kháng cự lại một tên đang cố giở trò dơ bẩn với cậu.
Choang. Gã kia bỗng dừng lại, tay ôm đầu đang bê bết máu
-"M* n*, đứa nào dám đánh A Hoàng tao đấy. Chán sống sao ?"
-"Thằng Kim Nam Tuấn này choảng mày này, định làm gì tao nào ? Ai cho mày động vào người của tao đồ chó." ~ Nòng súng sắt lạnh dính chặt vào đầu thằng khốn nạn Hoàng kia.
-"Em biết em đắc tội lớn, xin lão đại tha mạng." ~ Vẻ hùng hổ của nó biến mất thay vào sự nhút nhát như con rùa rụt cổ. Liên tục dập đầu quỳ lạy Nam Tuấn cả hướng đến cậu trai kia ríu rít xin lỗi.
-"Coi như hôm nay mày mạng lớn vì tâm trạng tao đang tốt. Cút con m* chúng mày đi hết, chướng cả mắt tao. Chần chừ để tao đổi ý là có án mạng đấy". Dứt lời lũ kia nhốn nháo đi mất. Do quá hoảng sợ nên cậu trai kia đứng trời trồng không nói được lời nào nữa. Nam Tuấn phải bước đến trấn an cùng để cậu ngồi xuống ghế và bắt đầu nói chuyện. Chẳng hiểu sao đối với người này anh lại thấy có cảm tình. Một cậu trai cao 1m7, xinh đẹp (?), ngũ quan hài hoà lại càng nổi bật da trắng với mái tóc hồng. Nam Tuấn lập tức bị thu hút bởi cậu thật sự giống cô người yêu cũ của anh
-"Cậu tên gì ? Là người mới của Taipei Night sao ?" ~ Với người trước mặt lại là một cỗ ôn nhu khó tin đến từ một người nổi tiếng băng lãnh như Kim Nam Tuấn kia, thậm chi giọng anh có phần lắp bắp. Mông lung nghĩ liệu giữa Tiểu Mẫn và Thạc Trân có phải là anh em hay gì không
-"Ân.. Em tên Trân, Kim Thạc Trân 22 tuổi. Em tuần trước là bị một đám người lạ bắt về đây không rõ lý do." ~ Một lúc lâu cậu mới có thể nói được. Chưa kịp định hình anh lại đứng phắt dậy nắm tay cậu đi tìm con mụ chủ ở đây làm rõ mọi thứ.
-"Ồ quý hoá quá, hôm nay CEO Tuấn Thị lại đến đây sao ? Mời ngài ngồi. Sẵn cho tôi hỏi có chuyện gì mà đích thân ngài phải vào trong....". Nam Tuấn ngắt cái giọng điệu chanh chua của mụ lại vào thẳng vấn đề. Con mụ béo kia cười một tràng nghe dị hợm. Lôi ra vài tờ giấy nợ của thằng anh bất nhân Kim Thạc Mẫn của Thạc Trân. Nó làm nhưng mọi thứ dồn hết vào Thạc Trân, để cậu phải khổ sở, lại nhớ tới chuyện bị bắt cậu nghĩ cứ ở đây mãi cậu rất sợ và sợ mình sẽ chết rục ở đây nên đôi mắt ngập ngụa nước, sau đó nức nở một tràng. Khung cảnh ấy bất giác làm Nam Tuấn đau lòng.
-"Bao nhiêu, nói cho đúng. Ăn lời một đồng thì đừng trách Tuấn này. Tôi sẽ mang Kim Thạc Trân khỏi cái nơi vốn không phải của cậu ấy"
-"9 triệu Đài Tệ" ~ Nghe đến tiền thì mắt mụ loé sáng lên, người đổi lấy một đống tiền. Chỉ cần cái gì có tiền mụ cũng dám làm, chỉ trừ việc đụng đến Nam Tuấn. 2 triệu Đài Tệ được đặt trên bàn và anh nói số tiền còn lại sẽ đến tay mụ trong ngày mai. Giấy cam kết cũng đã soạn đầy đủ. Làm việc dính đến đồng tiền phải giấy trắng mực đen rõ ràng, vì để chắc chắn và nhất là đề phòng bao nhiêu loại người xảo quyệt. Giấy nợ được xoá sổ, Kim Nam Tuấn làm Kim Thạc Trân đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Anh trả nợ cho cậu, còn cho cậu đến nhà anh sống nữa. Cậu thầm cảm ơn vì chút hi vọng cuối cùng cũng được giữ lại. Vạn lần biết ơn Nam Tuấn vì anh đã không làm cậu thất vọng với cuộc đời của chính cậu.
-"Đí thôi Tiểu Trân, về nhà tôi sống." ~ Nam Tuấn mang cậu ra xe, cẩn thận thắt dây an toàn cho cậu. Rồi mới bắt đầu lái xe đi. Tư tay anh mua chút quần áo cùng vật dụng cá nhân cho Thạc Trân.
-"Wei, Dì Lưu ạ ! Bảo gia nhân trong nhà dọn dẹp sắp xếp lại phòng cạnh phòng con cho sạch sẽ. Hôm nay có người mới đến ở !" ~ Anh còn gọi về nhà chuẩn bị phòng riêng cho Thạc Trân nữa.
_____________
Chẳng mấy chốc cũng về đến cư gia của Tuấn, Thạc Trân tròn mắt nhìn xung quanh. Bề thế, hoành tráng là những gì cậu cảm nhận lúc này.
-"Thạc Trân.... Đi thôi" ~ Nam Tuấn thấy cậu ngơ ngác lại lay lay cậu một lát mới lẳng lặng theo anh vào trong.
-"Chào thiếu gia, cậu đã về. Còn đây là người mới mà cậu nói sao ?"
-"Vâng, cậu ấy là bạn của con, Kim Thạc Trấn. Từ giờ cậu ấy sẽ sống ở đây." ~ Đoạn quay sang cậu giới thiệu cho cậu dì Lưu, là quản gia nơi đây.
-"Dạ, con chào dì Lưu. Con là Thạc Trân, có gì sau này xin dì giúp đỡ con." ~ Núp sau lưng Nam Tuấn mãi mới chịu bước ra. Chào hỏi xong xuôi, anh lại mang cậu cùng đống đồ vừa mua đi lên phòng mới. Căn phòng màu xanh ngọc, trang trí đơn giản tạo cảm giác thoải mái. Sợ hãi không còn thay vào đó Thạc Trấn rất phấn khích, xem hết cái này đến cái kia trong phòng. Nam Tuấn cũng phì cười vì hành động đáng yêu của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top