Chương 1: Xuyên không.

Chương 1: Xuyên không.

Cậu - Kim Seok Jin một người đẹp trai, học giỏi, là con cưng của thầy cô trong trường. Cậu chính là nam thần của trường được mọi người yêu mến, vì Seok Jin có vẻ ngoài khá đáng yêu nên rất được các bạn nữ yêu thích. Nhưng cậu lại có một sở thích đó là đọc tiểu thuyết tình củm.

Hôm nay Seok Jin đến thư viện để đọc sách nhưng cuốn sách cậu muốn đọc đã hết rồi nên cậu đã lấy đại một quyển truyện ngôn tình đang hot. Nhưng sau khi đọc xong quyển truyện Jin liền tức giận , quăng cuốn truyện lên bàn. Tên nam phụ độc ác trong truyện vậy mà cùng họ cùng tên với mình, đã ác mà còn ngu, đọc mà Jin tức không chịu nổi.

"Chỉ vì một đứa con gái mà làm mấy chuyện ngu ngốc như vậy, mà còn cùng tên với mình nữa chứ. Nếu là mình thì không bao giờ, hừ"

Nói xong Jin liền đem quyển sách trả lại rồi đi về nhà ngủ.

_______________

"Oáp~" Seok Jin ngồi dậy lười biếng vươn vai một cái rồi nhìn xung quanh lúc này cậu mới phát hiện khung cảnh xung quanh hơi lạ

" What! Đây là lâu vậy trời"

Cậu hoang mang nhìn xung quanh khi thấy mình tỉnh dậy ở một nơi xa lạ.

Nhưng chưa kịp hết hoang mang, cơn đau đầu liền ập đến, những kí ức vừa xa lạ vừa quen thuộc cứ tràn vào đầu khiến đầu đau như muốn nổ tung.

Sau 5 phút, cơn đau liền giảm bớt. Cơ thể đầy mồ hôi khiến cậu cảm thấy khó chịu nhưng với những điều vừa xảy ra có lẽ Seok Jin đã biết rằng ..... CẬU XUYÊN KHÔNG RỒI???

__________ những phút giây trầm tư.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ của khiến Jin giật mình thoát khỏi những phút giây trầm tư.

"Jinie à, con đã dậy chưa"  Tiếng người phụ nữ ở ngoài cửa vàng lên. Jin đoán đó có lẽ là mẹ của nam phụ đi.

"Dạ rồi"

Nghe được câu trả lời thì người bên ngoài liền bảo " Vậy con chuẩn bị nhanh rồi xuống ăn sáng nhé"

Sau đó là tiếng bước chân đi xa dần. Cậu thì thở ra một hơi, cậu sợ bà ấy sẽ nhận ra sự khác biệt của cậu.

Seok Jin trước khi xuyên là trẻ mồ côi được cô nhi viện chăm sóc, đến 15 tuổi cậu đã ra ngoài tự lập, trước giờ cũng chưa trải nghiệm cảm giác gia đình. Nhưng khi nghe giọng của người phụ nữ ấy cậu lại thấy thân thuộc đến lạ, chắc là do thân thể này vẫn còn ký ức của nam phụ.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong Jin liền đi nhanh xuống nhà ăn. Đến nơi liền thấy mọi người đã có mặt đầy đủ chỉ còn mỗi cậu liền nhanh chân đi lại chỗ ngồi còn trống.

Sau khi tìm hiểu trong phòng của thân thể này Jin cũng đã biết được, chủ của thân thể này là Kim Seok Jin, không đâu xa lạ chính là nam phụ của cuốn truyện cậu vừa đọc hôm qua, à cái này thì biết rồi nhỉ. Bởi vậy khuyên mọi người đọc truyện bớt chửi lại coi chừng xuyên không đó.

Trên bàn ăn có ba người đang ngồi, ở ghế đầu bàn là một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi có vẻ ngoài khá nghiêm nghị, nhưng Jin lại thấy ánh mắt của ông ấy nhìn người phụ nữ bên cạnh rất ôn nhu, ấm áp. Cậu đoán đó chắc là ba của Nam Phụ.

Ghế bên phải là người phụ nữ, đây chắc là mẹ của nguyên chủ rồi, bà có vẻ ngoài rất xinh đẹp, tuy đã bốn mươi nhưng nhìn bà chỉ tầm ba mươi thôi , mà nam phụ thì lại là thừa hưởng gần như là hết sự xinh đẹp ấy của bà.

Người cuối cùng ngồi ở bên trái là anh trai của nguyên chủ Min Yoongi, bởi vì đang đứng ở ngoài nên Jin không thấy mặt mà chỉ thấy bóng lưng nhưng theo miêu tả trong sách thì anh là một người lạnh lùng, ít nói. Còn rất đẹp trai nữa.

Lúc này bà Kim mới để ý đến sự xuất hiện của Seok Jin liền gọi cậu lại, hai người còn lại cũng nhìn sang. Cậu liền ngoan ngoãn bước lại ngồi cạnh bà. Sau đó chị giúp việc bưng ra cho cậu một bát cháo có rất nhiều tôm, đây là món yêu thích của nam phụ.

Seok Jin cảm thấy rất vi diệu, nam phụ không những có tên và vẻ ngoài giống cậu mà đến sở thích cũng y chang không khác cậu tí nào.

Ăn xong thì mọi người cũng đi làm, mẹ Kim cũng phải đến công ty nên Jin phải ở nhà một mình, cậu liền mừng rỡ chạy vọt lên phòng.

Sau cuộc trò chuyện trong phòng ăn cậu đã biết được một số việc. Cậu mới khỏi bệnh sau khi sốt cao và hiện đang mất trí nhớ, quá tốt luôn chứ sao, đỡ phải diễn kịch.

Bố mẹ và anh trai đã cảm thấy có lỗi khi đã để cậu một mình khi bệnh nên đã cho cậu rất nhiều thẻ, mặc dù đây không phải của cậu nhưng cơ thể này bây giờ là của cậu mà nên.... đi chơi thôi nào.

     

꧁༺яιи нαиα༻꧂

        

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top