Chương 2. Perfect Camouflage
Cánh cửa xe đóng sập lại ngăn cách mọi tiếng hò reo ở bên ngoài, gần như ngay lập tức khóe miệng của Seokjin cũng xệ xuống theo. Bất chấp xung quanh, anh đưa hai tay lên xoa gò má cùng quai cằm đau nhức vì phải giữ cái điệu cười giả dối quá lâu của mình, trong lòng không khỏi cảm thán sự vất vả của những người nổi tiếng. Tới tận hôm nay, Seokjin mới biết hóa ra chỉ mỗi việc mỉm cười với vẫy tay cũng có thể mệt mỏi tới như vậy.
Khi anh còn chưa thoát cơn cảm thán thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một chai nước đã được mở sẵn. Hơi giật mình Seokjin dõi mắt theo đó nhìn lên người bên cạnh rồi mới đưa tay nhận lấy. "Cảm ơn."
Uống một hơi hết hơn phân nửa chai nước, cảm thấy lấy lại được phần nào tinh thần, anh thở hắt ra rồi lần nữa đưa ánh nhìn thăm dò về phía những gương mặt xa lạ đối diện. Hai vệ sĩ và một cậu trai trẻ măng trông như chỉ mới vừa bước qua sinh nhật tuổi hai mươi. Dù cậu trai có cố đeo thêm cặp kính và đóng bộ vest để tăng phần già dặn, thì với mắt phân tích của Seokjin, anh dám cá cậu ta ít hơn mình phải hai hay ba tuổi gì đấy.
Quan trọng nhất là gương mặt trông không có chút quen thuộc nào, đánh cược bằng trí nhớ đáng tự hào của Seokjin rằng anh chưa từng thấy cậu trai trước đây, dù là trong những bộ hồ sơ. Hai vệ sĩ thì anh nhớ, lý lịch của họ rất sạch sẽ và đã làm cho Lực lượng nhiều năm trong đội canh gác nên có thể tin tưởng. Tiếc là khả năng và chức vụ của họ sẽ không mang lại giúp đỡ gì nhiều, dù ở hiện tại hay trong thời gian tới. Vậy thì "người trợ giúp" Yoongi đã thề thốt chỉ còn mỗi thanh niên lạ mặt. Mà thực lòng với giao diện non choẹt đó, anh chỉ mong cậu ta không quá vô dụng là được.
Cảm nhận được sự tìm tòi không chút che giấu từ Seokjin, cậu trai đẩy đẩy gọng kính, hắng giọng chủ động giới thiệu. Dù giọng nói chứa đầy khẩn trương bán đứng sự non nớt thiếu kinh nghiệm của cậu ta ngay tức khắc.
"Xin chào, em là Park Jimin, đáng lẽ em mới đang trong kì thực tập thôi. Nhưng hai người biết đấy, vụ thông tin..." Phát hiện mình nói lỡ, Jimin vội húng hắng ho che đi vế sau. "Nên em được cắt cử để giúp đỡ hai người trong lúc làm nhiệm vụ, dưới vai trò trợ lý của hoàng phu."
Một đặc vụ bị tước mất kỳ nghỉ, một nhân viên bàn giấy và giờ là thực tập sinh, Seokjin tự hỏi cái tổ hợp kì quặc này liệu có làm nên nổi trò trống gì không đây. Hoặc nghĩ theo hướng tích cực, khéo họ chỉ là những tấm bình phong đánh lạc hướng bị đẩy ra phía trước, trong lúc Lực lượng âm thầm thực thi kế hoạch khác cũng nên. Dù cái vẻ bận trước bận sau của Yoongi trông không giống có kế hoạch dự phòng gì cho lắm. Ngán ngẩm đảo mắt, anh khẽ lướt ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, và cố dập cái suy nghĩ chạy trốn đang ẩn hiện xuống. Tuy trong đầu còn tràn đầy sự nghi ngờ với phi vụ bất đắc dĩ, thế nhưng ngoài mặt anh vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh và điềm đạm.
"Vậy lịch trình tiếp theo của hôm nay là gì thế?"
"Giờ hai người sẽ về hoàng cung diện kiến bệ hạ cùng hoàng hậu rồi dùng bữa trưa với họ." Lật đật mở tài liệu trong tay ra, Jimin thành thật trả lời. "Đây chỉ là một buổi tụ họp gia đình nên hai người không cần quá lo lắng. Chủ yếu là vì không xác định liệu trong cung có gián điệp không nên chúng ta phải diễn cho tròn bài."
"Ừ hửm," Lông mày Seokjin hơi chau lại, thử liếc qua người bên cạnh. "Thế buổi chiều thì sao?"
"Hai giờ chiều hyung sẽ có lớp lễ nghi, sau đó là khiêu vũ... Còn với nhị hoàng tử là..."
"Ngừng." Nghe tới đó người lớn hơn vội đưa tay lên ra hiệu cắt ngang. "Đây là lịch trình do ai sắp xếp?"
Bị ngắt lời, Jimin sửng sốt ngây ra một lát rồi mới phản ứng lại. Rà soát hết một lượt, cậu trai trẻ bỗng giật mình. "Lịch trình... không... không rõ người sắp xếp..."
"Vậy thì hủy toàn bộ lịch trình buổi chiều đi." Seokjin bất ngờ phán gọn hơ.
"Dạ?" Jimin sững sờ ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn anh rồi luống cuống cố giải thích. "Nhưng đây đúng là lịch gửi tới từ hoàng cung, chúng ta không thể..."
"Hủy đi." Câu nói bị lặp lại lần nữa, nhưng không phải từ Seokjin mà là người nãy giờ vẫn luôn im lặng bên cạnh. "Cả lịch trình của hoàng tử trong hôm nay cũng hủy hết giúp anh, trừ bữa trưa với quốc vương và hoàng hậu."
"Nhưng mà..."
"Này nhóc thực tập." Bắt chéo chân, Seokjin chống tay lên đầu gối và nhìn thẳng vào Jimin. Cơn buồn ngủ cùng tâm trạng căng thẳng suốt hơn một ngày làm anh có đôi chút nóng nảy. "Cậu là ai?"
"Dạ?"
Thằng bé trông hoang mang đến tội, tới mức anh tự hỏi các lãnh đạo có ấm đầu không, mà bắt con cừu non đáng thương không chút kinh nghiệm nào tham gia một vụ khó nhằn như này. Thực lòng thì Seokjin thấy hơi phiền phức, trong suy nghĩ của anh mấy nhóc thực tập chỉ dễ thương khi nằm trong câu chuyện kể của đồng nghiệp thôi, chứ làm việc cùng thì là cả mớ rắc rối. Dĩ nhiên anh biết ai cũng cần có thời gian để tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành. Nhưng không phải ở đây, không phải lúc này, khi trực giác của anh ngửi thấy mùi nguy hiểm rình rập cận kề ngay bên cạnh.
"Chính mồm nhóc vừa nói đấy."
Chớp chớp mắt, Jimin suy nghĩ một chút và ngập ngừng hỏi lại. "Trợ lý của hoàng phu?"
"Đúng, thế giờ tôi là ai? Và người bên cạnh tôi là ai?" Người lớn hơn thề anh đã rất cố gắng để kiên nhẫn hết mức có thể để hướng dẫn cho cậu trai. Nếu thằng bé không thể bắt kịp anh, thì ít nhất cũng phải biết phối hợp mới được.
"Hoàng phu và nhị hoàng tử." Thằng bé trả lời một cách ngập ngừng.
"Hãy giữ cái nhìn đó cho tới hết nhiệm vụ nhé." Búng tay cái tách, Seokjin tươi cười. "Nghĩa là giờ cậu phải nghe lệnh tôi một cách tuyệt đối, hiểu chưa nhóc trợ lý."
Jimin vội vã gật đầu lia lịa. "Thưa, vâng..."
"Tốt giờ thì hủy lịch trình đi."
Thấy cậu nhóc đối diện cuối cùng cũng ra dáng cấp dưới, Seokjin vươn vai một cái, ngửa ra ghế thản nhiên tựa đầu lên bờ vai người bên cạnh, ghé sát vào tai hắn khẽ lầm bầm. "Tôi lại thấy thích cậu nhiều hơn một rồi chút rồi đó. Đúng là phải có so sánh mới biết quý trọng mà."
Ít nhất về khoản ăn ý, thì cộng sự ngồi cạnh hiểu ý anh khá nhanh dù họ mới làm việc với nhau chưa đầy hai mươi tư tiếng. Seokjin nói trong khi không kìm nổi cái ngáp, theo thói quen đưa tay dụi mắt và điều chỉnh tư thế nằm cho thoải mái hơn.
"Đừng làm thế, tí đỏ hết mắt giờ." Namjoon cầm lấy tay Seokjin ấn xuống, ngăn hành động có phần trẻ con của anh lại. "Còn khoảng hai mươi phút nữa mới tới nơi, anh ngủ một lát đi."
"Mười lăm phút, nhớ gọi tôi dậy nhé."
Chờ cho nhịp hô hấp của người bên cạnh đã dần trở nên đều đặn, hắn mới nhìn về phía đối diện. Namjoon biết cặn kẽ tình huống hiện tại hơn một chút so với Seokjin... Không, mà cũng không chắc; nhưng dù sao hắn cũng là người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ vụ dữ liệu bị lấy cắp. Nên hắn có thể hiểu sự sốt ruột của Seokjin, với chuyện phái thực tập sinh ra cho một nhiệm vụ quan trọng và nguy hiểm như thế này. Dù Namjoon chắc cá là anh cũng đoán được phần nào nguyên do.
"Nếu em ở đây thì Taehyung và Jungkook sẽ làm trợ lý của anh đúng không?"
Ngoài làm nhiệm vụ thì huấn luyện cho người mới cũng là công việc và trách nhiệm của các điệp viên kì cựu như Namjoon. Vì cách hành xử khác người nên hắn chả bao giờ là lựa chọn tốt cho ghế giảng dạy, tuy nhiên có một vài kĩ năng của hắn xuất sắc tới mức khó có ai theo kịp, nên thi thoảng Namjoon vẫn phải đứng lớp. Không nhiều lắm chỉ vài ba buổi trong một khóa, chủ yếu là vì cấp trên vẫn ôm chút hi vọng mong manh về việc tìm cộng sự cho hắn, hoặc chăng là đưa ra giáo tài phản diện cho đám thực tập, để ám chỉ tụi nó biết điều mà bắt cặp cho sớm.
"Vâng."
Jimin, Taehyung và Jungkook là ba cái tên đang được đặt nhiều kì vọng ở thế hệ tiếp, trùng hợp thay Namjoon có chút quan hệ cá nhân với Taehyung nên hắn khá quen thuộc với tụi nhóc. Thậm chí nhiều người đã nghĩ một trong ba đứa sẽ thành cộng sự với Namjoon sau khi được bổ nhiệm chính thức. Nhưng bản thân hắn biết rõ chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, cả ba đều không phù hợp với phong cách làm việc của Namjoon. Nếu để chọn thì... liếc mắt nhìn người đang ngủ say bên cạnh, hắn cười nhạt bỏ ý định chỉ vừa xuất hiện ra khỏi đầu. Lần nữa nhìn về phía cậu trai nhỏ tuổi hơn, Namjoon từ tốn hướng dẫn.
"Jimin, em cảm thấy người vừa ngồi mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay có đủ sức lực để học suốt cả buổi chiều không?" Nhìn vẻ đăm chiêu xuất hiện trên gương mặt cậu trai đối diện, hắn biết Jimin đã bắt đầu nhận ra sự bất thường trong lịch trình. Dù sao thằng bé cũng không phải dạng kém nhanh nhạy, chỉ là chưa có kinh nghiệm thực tế nhiều thôi. "Chưa kể tới việc xuất thân của nhị hoàng phu cũng đủ cao quý."
"Ý anh là..."
"Cho nên đây là một phép thử." Namjoon chậm rãi gật đầu. "Dĩ nhiên, thực ra nó không chứng minh được gì nhiều, nhưng vẫn có thể trở thành cớ cho họ nghi ngờ thân phận của hoàng phu và nhị hoàng tử. Hoặc chăng là muốn đắn đo thử tính cách của vị hoàng phu sắp ghi tên vào gia tộc." Hắn chậm rãi phân tích. "Hoàng gia cũng không thực sự ngăn nắp như vẻ bề ngoài. Dĩ nhiên, nội đấu và lục đục tư thù không phải phần chúng ta cần bận tâm. Nhưng trong trường hợp này, việc quá nhiều người dòm ngó sẽ là cản trở lớn, gây nhiễu tới công cuộc điều tra."
Lông mày Jimin không khỏi cau chặt lại. "Nếu thế thì việc cố ý sắp xếp lịch trình cũng chưa chắc đã do kẻ gửi thư đe dọa làm, đúng không?"
"Đúng, nhưng thực ra chút việc nhỏ nhặt này không nghiêm trọng đến thế." Gật đầu tán đồng suy luận của cậu trai, hắn lại nở nụ cười. "Vì bất kể ai bày ra, thì phản ứng Seokjin chọn là hợp lý nhất. Một hoàng phu kiêu căng cư xử không hợp cung cách, sẵn sàng từ chối sắp đặt của hoàng tộc ngay khi vừa ra mắt sẽ gây chú ý, đồng thời làm giảm cảnh giác của nhiều người."
"Vậy tiếp theo..."
"Chúng ta hiện ở thế bị động, nên chỉ có thể chờ xem." Nói rồi, Namjoon thoáng nhìn qua người đang tựa trên đầu vai. "Quên mọi điều Yoongi hay bất cứ ai đã dặn dò em trước khi nhận nhiệm vụ đi. Thay vào đó, hãy hỏi Seokjin nếu em muốn biết mình cần phải làm gì."
Ngần ngừ đấu tranh một lát, cuối cùng Jimin quyết định tin tưởng lời khuyên của hắn, cắn môi gật mạnh đầu. "Đã rõ, thưa ngài."
Lúc Seokjin tỉnh lại thì đoàn xe đã tới trước cổng hoàng cung được mười phút. Ngáp một cái thật dài, anh ngồi thẳng người, chỉnh trang lại đầu tóc rồi nhìn ngó một vòng xung quanh. Rất tốt, bắt tất cả mọi người thậm chí cả đức vua và hoàng hậu đứng chờ tận mười phút, danh hiệu "yêu phi" cùng tính cách chẳng ra gì của 'nhị hoàng phu' vừa về nước chớp mắt đã được chứng thực.
"Làm tốt lắm!"
Vỗ vỗ bả vai Namjoon ra điều khích lệ, trước ánh mắt sốt ruột của Jimin, anh vươn vai thêm một cái rồi cười rạng rỡ. Lý do gây sự đã chuẩn bị đủ cả, mong là đối thủ sẽ không phụ kỳ vọng của họ. Vuốt lại nếp uốn trên áo vest, cảm thấy bản thân trông đã ổn, Seokjin ngoái nhìn sáng người kế bên, lông mày nhướng cao thể hiện rõ thái độ hào hứng.
"Giờ thì chúng ta vào thôi chứ nhỉ?"
Tuy Namjoon không hiểu nổi tâm trạng nóng lòng muốn lao vào thử thách của anh, nhưng hắn cũng mau chóng điều chỉnh biểu cảm khuôn mặt để phối hợp. Cửa xe bật mở, gã trai cao lớn chủ động bước ra trước sau đó xoay người, khom lưng đưa tay về phía Seokjin. Một loạt hành động diễn ra trong chớp mắt khiến người hầu đứng cạnh lâm vào bối rối vì bị cướp mất công việc. Cũng may lễ nghi chỉnh chu được rèn dũa khiến họ mau chóng phán đoán tình thế, nhanh nhẹn lui ra sau.
Seokjin chắc cá ở bên ngoài kia có không ít ánh nhìn đang âm thầm dò xét anh, nhờ ơn "ưu ái" cưng chiều từ nhị hoàng tử. Đặt tay lên lòng bàn tay Namjoon, mượn đà để hắn dìu ra khỏi xe, Seokjin mau mắt quan sát bao quát hết một lượt những gương mặt xuất hiện ở hiện trường, rồi mới hướng mắt thẳng về phía cửa cung điện, nơi đức vua và hoàng hậu đang chờ. Trong khi Namjoon dẫn đầu đi ở phía trước với cung cách vô cùng chuẩn mực, thì anh nối gót theo sau với tốc độ chậm rì đi hai bước nghỉ một bước.
Từ bên kia, hoàng hậu đã mang theo gương mặt tươi cười rạng rỡ chủ động tiến lên chỉ đợi Namjoon tới để ôm lấy hắn, giọng nói run run xúc động chứa đầy ắp mừng vui. Như thực sự đang đón một người con trai đi học xa xứ lâu ngày mới trở về. Lễ nghi, đúng mực lại đầy cảm xúc, đúng với hình ảnh một người mẹ yêu quý con. Ở bên cạnh, đức vua cũng nhìn Namjoon với ánh mắt mừng rỡ dù không có hành động gì nhiều, ngoài bàn tay đưa tới khẽ vỗ lên vai Namjoon rồi đỡ sau lưng hoàng hậu. Và sau đó cả hai đồng loạt hướng mắt về phía Seokjin với vẻ mong chờ. Từng phân đoạn hành động chuẩn chỉ hệt cảnh quay kinh điển trong phim, khiến não anh không khỏi nhảy ra một ý nghĩ: Thế giới này nợ hoàng gia mỗi người một tượng vàng Oscar là ít.
"Chúc một ngày tốt lành, thưa bệ hạ cùng hoàng hậu." Tuy trong đầu nghĩ thế, nhưng ngoài mặt Seokjin vẫn bình thản cư xử đúng với thân phận ngụy trang của mình.
"Taek Won phải không, chào mừng con tới gia nhập đại gia đình chúng ta."
"Phải là vinh dự của con, khi được ghé thăm người mới đúng." Anh tỏ ra khiêm tốn. "Đáng lẽ con phải đến sớm hơn mới phải phép. Nhưng việc học khiến con và Geun Woo bị chậm trễ chút thời gian. Mong rằng, ngài có thể thông cảm."
Hoàng hậu bước tới nâng anh dậy, thân thiết hiền từ vỗ nhẹ lên bờ vai chàng trai trẻ. "Việc học là quan trọng, nên ta nào có ý trách móc hai đứa chứ."
Ngón tay bà như vô ý lướt qua gò má Seokjin, ánh mắt đánh giá quét một lượt lên người Seokjin, rồi tỏ vẻ càng nhìn càng vừa lòng. Hệt như bao người mẹ khác khi đánh giá 'con dâu' mới gặp lần đầu. Namjoon cùng đức vua cũng đi tới, bốn người đứng trò chuyện vài câu theo phép rồi đồng hành trở về hoàng cung.
Bởi bữa trưa đầu tiên chỉ là gặp mặt thân mật, nên sau khi diễn đủ trước các phóng viên ở ngoài cổng, nhiệm vụ hôm nay của Seokjin cũng coi như gần tới hồi kết. Dù suốt quá trình dùng bữa vẫn có người hầu qua lại liên tục, nhưng lề phép không nói chuyện trong bữa ăn giúp anh vượt qua bữa cơm một cách êm đẹp.
Tuy Seokjin vẫn còn chút thắc mắc, vì cảm giác ánh mắt hoàng hậu xem mình dường như không chỉ là giả vờ. Sự tìm tòi lướt nhanh qua mỗi lần bà nhìn về phía anh, hệt như đang xem người yêu của con trai mình thật. Cơ mà anh chỉ cho là bản thân quá đa nghi và lập tức loại bỏ suy nghĩ đó khỏi đầu.
...
Chờ cánh cửa phòng vừa được đóng lại, các thị hầu cũng đã lui ra hết cả, Seokjin lập tức nằm vật ra trên giường. Tám giờ tối là quá sớm với một con cú đêm như anh, ấy vậy mà hiện tại Seokjin tưởng như sức lực bản thân đã hoàn toàn bị rút cạn. Đấy là nay anh chỉ cần lộ mặt ở một vài nơi, và nghe giới thiệu đôi chút về đống lễ nghi anh sẽ phải học. Tưởng tượng tới việc bản thân còn cần sống gò bó như thế tới vài tuần, rồi phải tìm kiếm manh mối, hỗ trợ điều tra khiến Seokjin ngán tới tận họng. Khó nhọc lật cái thân mình nhức mỏi, Seokjin úp mặt xuống gối và phát ra từng tiếng rền rĩ đau khổ.
"Quá ít..."
"Đúng là manh mối quá ít thật."
Một giọng nói khác đột ngột vang lên làm cơ thể Seokjin lập tức căng thẳng, trong một khoảnh khắc mấy động tác tự vệ cơ bản anh vẫn nhớ mang máng chợt hiện lên chớp nhoáng trong tâm trí. Dù chỉ một giây sau bộ não anh đã phân tích ra được người tới là ai, và lần nữa thả lỏng lại. Ở góc nhìn của Namjoon, thì người trên giường thậm chí chả nhúc nhích lấy một milimet nào từ lúc hắn lộ diện. Gã điệp viên trẻ cũng chẳng buồn uốn nắn lại, dù nếu là ở lớp huấn luyện, lơ là thế này thì tụi thực tập phải bị phạt chạy tầm trăm cây là ít. Tuy thế, chắc chắn Seokjin vẫn cần được ôn tập lại đôi chút về kĩ năng phòng thân cơ bản. Namjoon âm thầm lên vài kế hoạch trong khi bước tới giường và ngồi xuống bên cạnh.
"À không..." Seokjin nhổm đầu dậy nhìn hắn. "Ý tôi nói chỉ đòi một tháng kì nghỉ là ít quá. Lỗ to."
Lời nói trong miệng nghẹn về mất giây lát, Namjoon mới ậm ừ một tiếng tỏ ý đồng tình, rồi chuyển cuộc trò chuyện về chủ đề chính. "Anh có phát hiện gì mới không?"
Người bên cạnh lần nữa gục đầu xuống, nằm im lìm một lúc lâu rồi mới khó nhọc lật ngửa người lại. "Chà... dĩ nhiên là không. Nhưng càng nghĩ càng thấy vụ này có quá nhiều tình tiết kỳ quặc, nên tôi cũng mới nảy ra vài ý tưởng."
"Ví dụ như?"
Seokjin không trả lời ngay, anh đặt tay lên bụng nhìn chăm chăm lên trần nhà hồi lâu. Khoảng lặng trong căn phòng theo đó kéo dài, tới mức Namjoon không khỏi quay qua, xác nhận xem người bên cạnh có ngủ thiếp đi mất không. Cũng ngay lúc đấy, Seokjin nghiêng qua vô tình nhìn thẳng vào mắt gã trai kế bên.
"Thôi bỏ đi..."
Anh lầm bầm nhưng rồi lại đổi ý bởi ánh mắt cầu thị của Namjoon, nói rành mạch hơn.
"Về mặt lí trí tôi vẫn cho rằng đây hẳn là một vụ đe dọa mang mục đích chính trị. Tuy nhiên dựa trên những điểm đáng ngờ cùng phân tích tâm lý, thì dường như lại giống cung cách một... trò đùa hoặc kế hoạch cá nhân." Thấy vẻ mặt hắn trở nên căng thẳng, Seokjin vội giải thích thêm lòng không khỏi thầm thở dài. "Đừng nghiêm trọng thế, chỉ là chút phán đoán cá nhân của tôi thôi."
Vì biết là sẽ gặp phải phản ứng kiểu này nên ngay từ đầu anh mới không định nói ý nghĩ của mình ra.
Namjoon không đáp lại ngay, hẳn vì không tưởng được tới câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Seokjin. Hắn ngồi trầm ngâm nhìn vào khoảng vô định phía sau anh, lông mày hơi cau và ánh mắt dần nhiễm lên suy tư.
Đoán rằng hắn đang tự phân tích lại vụ việc, người lớn hơn cũng biết ý giữ yên tĩnh. Chẳng mấy chốc khắp không gian chỉ còn những tiếng hít thở nhẹ nhàng phảng phất. Thời gian tích tắc trôi đi làm mệt mỏi lần nữa kéo tới phủ lên mí mắt Seokjin, khiến nó nặng trĩu. Cố ngăn cái ngáp dài không thoát ra khỏi miệng, anh ngước mắt lén liếc thân hình lù lù bất động bên cạnh, tự hỏi có nên lựa lời đuổi khéo gã điệp viên đi trước khi bản thân vô thức ngủ gật không.
Trong lúc anh còn do dự thì Namjoon đột ngột phá tan bầu không khí. "Điều gì khiến anh nghĩ thế?"
"Gì cơ?" Seokjin chưa kịp phản ứng.
"Giả thuyết trò đùa hoặc kế hoạch cá nhân." Gã điệp viên kiên nhẫn lặp lại. "Tôi không có ý nói nó viển vông, chỉ là so với những hệ quả nghiêm trọng chúng ta đang phải cố chữa trị, thì nghe vậy quá khó tin."
"Đầu tiên, tôi nghĩ chúng ta đang nói tới hai vụ việc hoàn toàn khác nhau." Cảm thấy cứ phải ngước lên quá mỏi cổ, người nằm trên giường lồm cồm bò dậy ngồi xuống cạnh gã trai. "Tôi đang nói về bức thư trong phòng nhị hoàng tử, còn cậu đang nói về mớ hỗn loạn trước mắt."
"Không phải vẫn là một việc sao?" Sau đó chính Namjoon tự tìm ra đáp án. "Ý của anh là việc xuất hiện thư đe dọa trong phòng hoàng tử và vụ việc đột nhập hệ thống dữ liệu là hai chuyện hoàn toàn riêng biệt?"
"Cuộc sống đôi khi có những trùng hợp thú vị, nhưng cậu chẳng thể vì chúng đến cùng lúc mà gom chúng về một đúng không? Giống như nhặt được tiền và trúng vé số vào cùng ngày vậy." Anh nêu ví dụ. "Mọi người thường cho đó là do may mắn. Nhưng xét từ nguyên nhân, thì trúng vé số nhờ đã mua sổ xố, còn nhặt được tiền vì có người làm rơi. Chúng là hệ quả từ hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Tương tự, bỏ qua việc bị xâm nhập, nếu chuyện đe dọa hoàng tử xảy ra một cách độc lập, chúng ta phải điều tra như thế nào?"
"Phân tích nguồn gốc bức thư, xác định thời gian nó xuất hiện một cách chính xác nhất có thể. Tìm ra phương thức kẻ gian đột nhập được vào hoàng cung và tránh thoát khỏi đội tuần tra hằng ngày. Và sau đó khoanh vùng những người khả nghi." Công cuộc điều tra vốn không xa lạ gì với Namjoon. "Và nếu tách biệt ra thì hệ quả duy nhất từ việc đe dọa cho tới hiện tại, chỉ là ngăn nhị hoàng tử về nước. Ý anh là thế, đúng không?"
"Và là lí do tôi với cậu phải ở đây." Khẽ nhún vai, Seokjin bổ sung thêm. "Dù sao thì mới chỉ một ngày, nên đừng đặt nhiều niềm tin vào mấy thứ tôi nói quá."
"Tôi hiểu, nhưng có lẽ tất cả chúng ta đều đang nghiêm trọng hóa các vấn đề và vò rối chúng vào với nhau đúng như anh nói. Dù không loại trừ hoàn toàn khả năng hai sự việc có móc nối với nhau." Gã đặc vụ lại không nghĩ thế. "Tôi sẽ liên lạc với Yoongi để làm rõ chuyện này."
"Tùy cậu thôi." Dù sao vai trò của anh chỉ là hỗ trợ, mọi quyết định chủ đạo vẫn nằm trong tay Namjoon. Nếu có thêm nhiều bằng chứng xác thực hơn thay vì phán đoán cảm tính, Seokjin cũng sẽ tự giác báo lên trụ sở. Nhưng khi mới ở mức lí luận, thì anh biết làm thế sẽ chỉ tốn công. Bởi thế nên Seokjin có phần kinh ngạc, khi thấy Namjoon đặt niềm tin lên bản thân mà chẳng hề do dự.
"Về việc rò rỉ dữ liệu, anh thấy sao?"
"Chuyện đó thì tôi không biết. Từ sáng qua tới giờ tôi thậm chí chưa kịp sờ vào máy tính của mình nữa cơ." Anh trả lời cái rụp, rồi nói một câu chẳng đâu vào đâu. "Tôi mong là chúng ta đang cầm kịch bản kiểu Johnny English."
"Nghĩa là sao?" Chủ đề bị chuyển một cách đột ngột làm Namjoon không hiểu lắm.
"Nếu chúng ta ở trong một bộ phim hài, thủ phạm sẽ xuất hiện ngay trước mặt một cách ngớ ngẩn và dễ đoán. Sau đó chỉ cần tìm kiếm chứng cứ rồi ngăn chặn mọi thứ vào phút chót. Rồi. Bùm!" Seokjin bủn xỉn chi ra chút sức lực để quơ tay, vẽ ra viễn tưởng trong mơ của bản thân. "Nhiệm vụ hoàn thành, không ai bị thương hay bỏ mạng, một cái kết hoàn mĩ chứng minh cái thiện luôn chiến thắng cái ác."
"Phần quan trọng nhất là thủ phạm sẽ tự nhảy ra đúng không?"
"Cậu hiểu ý tôi rồi đấy!"
Seokjin gửi tới gã trai cái nháy mắt đầy hài lòng, còn gã đặc vụ có vẻ không biết đáp sao cho phải. May sao, cái ngáp dài khó nén của anh khiến hắn chợt nhận ra mình đã ngồi trong phòng vị hôn phu giả quá lâu. Namjoon tự giác đứng dậy, kết thúc cuộc trao đổi chóng vánh.
"Tôi sẽ suy nghĩ kĩ hơn về giả thiết của anh. Giờ cũng muộn rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi."
Nói rồi chưa chờ Seokjin đáp, hắn đã đứng dậy, thoắt mình biến mất khỏi ban công nhanh như cách xuất hiện. Ngẩng đầu nhìn theo rồi tấm tắc vài tiếng thán phục, Seokjin cố gắng lết dùng chút sức lực cuối cùng để lết vô phòng tắm, trước khi lần nữa đổ ập xuống giường và hoàn toàn mất ý thức.
***
Dùng bữa sáng cùng gia đình là một trong những truyền thống của người Hàn Quốc, hoàng tộc lại càng chú trọng việc giữ gìn những giá trị lâu đời. Sau khi trò chuyện đôi câu, quốc vương cùng Namjoon cùng nhau rời đi trước, chỉ để mình Seokjin ngồi lại dùng tráng miệng với hoàng hậu. Một lần nữa, ánh mắt tìm tòi anh cảm nhận được ngày hôm qua lại xuất hiện. Chờ toàn bộ nữ quan lui ra, hoàng hậu bất chợt dò hỏi Seokjin.
"Tên của cậu là gì?" Nhận lại ánh mắt khó hiểu cùng hơi đề phòng từ chàng trai trẻ, bà nở nụ cười trấn an. "Yên tâm, nơi này là tẩm cung của ta nên tuyệt đối an toàn. Chúng ta có thể nói chuyện thoải mái một chút."
"Là Seokjin, thưa ngài."
Anh trả lời, không quên cẩn thận quan sát biểu cảm của hoàng hậu và phán đoán thử mức độ đáng tin của những gì bà nói. Trước đó Seokjin chỉ biết hai người tối cao của hoàng gia cũng biết về vụ đánh tráo, song không được dặn gì về mức độ tham dự của họ với công cuộc điều tra. Nhưng có vẻ Namjoon khá tin tưởng đức vua cùng hoàng hậu, nếu không hắn đã không để mình anh ở lại đây.
"Đừng quá căng thẳng. Dù sao trên danh nghĩa mặt ngoài hiện tại, cậu cũng là người kết duyên với con trai của ta. Tỏ ra quá xa cách có thể gây ra những đàm tiếu không cần thiết đấy." Giọng của hoàng hậu vẫn đều đều. "Cậu biết sáng nay mình có một buổi học đặc biệt trong cung chứ?"
"Tôi có nhìn thấy trong lịch trình, thưa ngài." Cơ mà lại hề không ghi rõ nội dung buổi học là gì. Hoàng hậu đột nhiên hỏi tới, chẳng lẽ là có vấn đề gì với chuyện này?
Không chờ Seokjin kịp suy nghĩ, người lớn hơn lại đặt thêm một câu hỏi khác nghe chừng chẳng hề liên quan gì.
"Cậu với Namjoon có thân thiết không?"
"Chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp thôi ạ."
Anh tự hỏi làm sao bà biết người đóng giả nhị hoàng tử chính là Namjoon, không lẽ thân phận người thế thân cũng được báo cáo chi tiết với hoàng hậu? Nhưng nếu thế không việc gì hoàng hậu phải hỏi tên anh. Những câu hỏi chẳng có đầu đuôi khiến Seokjin rơi vào bối rối, một chốc không thể giải mã được. Đúng lúc đó, nữ quan hầu cận quay trở lại kề tai nói nhỏ gì đó với hoàng hậu, và chẳng biết cố ý hay vô tình khẽ liếc qua chỗ chàng trai ngồi đối diện.
Lông mày hoàng hậu hơi cau xuống đôi chút, rồi khẽ thở dài. "Buổi học đã sẵn sàng, xem ra ta khó mà giữ cậu ở đây lâu thêm được nữa."
Trực giác của Seokjin bỗng rung lên hồi chuông cảnh báo, đặc biệt dưới ánh mắt muốn nói lại thôi của hoàng hậu khi anh rời khỏi phòng. Seokjin tự hỏi thứ kinh khủng gì đang chờ đợi anh, mà khiến cho người phụ nữ cao quý nhất đất nước phải lộ ra vẻ mặt như thế. Nhân lúc cung nữ dẫn đường không chú ý, Seokjin cố ý đi chậm một bước và ghé đầu vào cạnh Jimin hỏi nhỏ.
"Có biết được tiết học tiếp theo là do ai sắp xếp không?"
Cậu nhóc hơi ngạc nhiên khi đột ngột bị hỏi, nhưng vẫn trả lời ngay tắp lự. "Là do thái hậu sắp xếp."
Hoàng thái hậu, người sinh ra đức vua hiện tại là trưởng nữ của một dòng dõi thư hương lâu đời, truyền từ thời Joseon tới tận bây giờ. Và điều Seokjin nhớ rõ nhất trong những ghi chép về bà, chính là hoàng thái hậu cực kì coi trọng truyền thống, đôi khi là cố chấp có phần mù quáng với những giá trị đã lỗi thời. Trong một khoảnh khắc mắt Seokjin bỗng trợn to với suy nghĩ không thể nào vứt ra nổi khỏi đầu.
Hoàng thái hậu sẽ không sắp xếp cho hoàng phu lớp nữ đức đấy chứ?
...
Tin tốt, hoàng thái hậu không có bắt anh phải học nữ đức. Tin xấu, là Seokjin tình nguyện học nữ đức hay nữ công, làm bạn với kinh thư cùng kim chỉ còn hơn phải ngồi trong cái lớp hiện tại.
"Làm một thành viên tương lai nghĩa vụ của một hoàng phu không chỉ là giữ thể diện của hoàng gia, đáp ứng kì vọng của dân chúng mà còn phải biết xây dựng hạnh phúc gia đình..."
Những lời giảng giải của nữ quan vẫn cứ thao thao bất tuyệt bên tai, trong khi Seokjin rơi vào tự hỏi rằng bản thân đã làm gì có lỗi với lãnh đạo mà lại bị đày đọa tới mức này. Lớp lí thuyết môn bắn súng năm xưa anh từng ghét cay ghét đắng, so ra còn tốt hơn thứ đang bị ép nghe bây giờ.
"Mà một trong những bí quyết quan trọng nhất để giữ gìn hạnh phúc là đảm bảo đời sống sinh hoạt giường chiếu phong phú..."
Ngước mắt nhìn trần nhà trạm trổ tinh xảo, Seokjin tuyệt vọng mong ước có người nào đó tới phá cái cửa và cứu anh khỏi thứ lớp học địa ngục này! UFO hay Ultraman cũng được! Bất kỳ thứ gì trên đời với anh giờ cũng tốt hơn lớp học về đời sống giường chiếu của hoàng gia!!! Seokjin tự nhận mình không thẳng, nhưng ước mơ của anh là một cuộc sống về hưu với tài khoản đầy ắp tiền và một ngôi nhà dưỡng lão nơi ngoại thành bình yên. Nhưng giờ, anh cảm thấy tâm hồn trong trắng của mình đang bị vấy bẩn, bởi những thứ kiến thức kì quái anh không hề muốn tìm hiểu. Chút tiền lương còm cõi anh tích góp giờ cũng chẳng thể nào lau nổi dấu vết đen tối và sự sang chấn mà cái nhiệm vụ chết tiệt này mang lại. Tuyệt vọng hơn đây mới chỉ là ngày thứ hai, còn phải qua những hai mươi tám ngày địa ngục nữa Kim Seokjin anh mới được siêu thoát. Nhưng nhiệm vụ đã chót nhận, ý thức trách nhiệm của anh không cho phép bản thân bỏ dở giữa chừng.
Thế nên dù trong lòng có đau khổ quằn quại muốn đứng dậy bỏ chạy ra sao, thì hễ cứ bị nữ tổng quản liếc xuống, Seokjin vẫn phải bày ra bộ dáng đoan trang chăm chú lắng nghe.
Sau ba tiếng đồng hồ bị tra tấn không ngừng nghỉ, Seokjin hồn xiêu phách lạc bò về tẩm cung của hoàng phu, dưới ánh mắt thương hại của Jimin. Mới đi tới cổng, bởi không chú tâm nhìn đường, anh vô ý đâm thẳng vào người phía đối diện. Sống mũi cụng lên lồng ngực cứng rắn khiến anh đau tới rơm rớm nước mắt. Tạm lấy lại tỉnh táo, Seokjin ôm mũi tính lùi lại tránh khỏi người đồi diện thì một bàn tay bỗng đưa tới vòng lấy eo anh. Theo đó, chất giọng trầm ấm quen thuộc của Namjoon vang lên bên tai.
"Anh không sao chứ?"
Thấy rõ người mình va phải là ai, Seokjin không khỏi thở phào nhẹ nhõm đôi chút, vội trả lời. "Tôi không sao."
Cảm giác cánh mũi đã bớt đau, anh lần nữa chủ động lùi về sau, thấy động tác của anh gã trai cũng biết ý buông tay. Cách xa một khoảng vừa đủ, Seokjin ngẩng lên tính hỏi vì sao hắn lại xuất hiện ở đây. Cơ mà lời còn chưa kịp thốt ra, thì bị một giọng nói khác đột ngột vang lên từ sau lưng cắt ngang. Âm thanh ám ảnh suốt ba tiếng đồng hồ bất chợt hiện hồn, làm Seokjin mong rằng mình chỉ bị ảo giác.
"Xin hãy đợi một chút, thưa hoàng phu. Chúng thần vẫn có thứ cần phải đưa cho ngài!"
Chầm chậm quay đầu, gương mặt quá đỗi thân quen của nữ quan vừa giảng bài làm anh rơi vào tuyệt vọng. Thêm một lần nữa, trực giác thiếu nước túm cổ Seokjin mà lay cho tỉnh, để chạy đi càng nhanh càng tốt, khi liếc mắt thấy chiếc hộp nữ quan bưng trên tay.
"Là thứ gì?" Trong vô thức, chính Seokjin cũng không phát hiện ra, giọng mình trở nên run rẩy tới nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top