Chương 1. Unexpected Mission
"Hai người hiểu rõ nhiệm vụ rồi chứ?"
Seokjin chớp chớp mắt, khung cảnh trước mặt vẫn y xì đúc, lại tiếp tục chớp chớp mắt đồng thời lén đưa tay xuống dưới gầm bàn tự véo đùi mình một cái thật mạnh. Được rồi, đau như thế thì chắc chắn không phải là giấc mơ.
"Tôi có thể từ chối không..." Anh rụt rè lên tiếng, giọng nhỏ dần theo ánh mắt nghiêm khắc của chỉ huy phía bên kia bàn. "... thưa ngài?" Nuốt nước bọt cái ực, Seokjin vẫn cố mạnh dạn bày tỏ cho hết lời. "Tôi chỉ là một nhân viên nghiên cứu, nhiệm vụ này e là hơi..."
"Cậu nói xem?" Giám đốc Bang dửng dưng hỏi lại rồi gấp tài liệu đứng dậy. "Kế hoạch cụ thể và chi tiết thì chút nữa Min Yoongi sẽ cùng hai người bàn giao tỉ mỉ. Thời gian gấp gáp, mong hai người sớm điều chỉnh tâm lý và chuẩn bị sẵn sàng."
Tiếng đóng sập cửa vọng vào tai Seokjin mang chút hy vọng le lói cuối cùng đi theo luôn. Chán nản nuốt hết mọi lời biện giải đã chuẩn bị sẵn trong đầu, anh thở dài vươn vai bẻ chiếc cổ đáng thương kêu răng rắc, rồi bần thần ngẫm lại toàn bộ những gì vừa xảy ra. Mới sáng sớm nay, Seokjin vẫn như thường lệ đến văn phòng với một cốc cà phê nóng hổi, bật nhạc của Tchaikovsky cầm bút lên, chuẩn bị bắt đầu công việc của mình. Một công việc văn phòng có lẽ là nhàm chán với nhiều người, nhưng lại thật phù hợp như được đo ni đóng giày cho một người quen thói lười nhác như anh.
Và rồi bỗng nhiên cửa văn phòng bật mở, cả loạt người bên tổ đặc vụ - cái đám trừ lúc cần giải mật mã hay xin xỏ thông tin chả bao giờ bén mảng tới chỗ anh - xông thẳng vào. Để rồi trước khi Seokjin kịp hiểu xem chuyện gì xảy ra, thì bản thân đã bị bắt chia xa với tách cà phê nóng hổi yêu dấu cùng chiếc kính cận, xách lên như tội phạm và bị nhét vào một chiếc xe chạy thẳng tới một trong những trụ sở cao cấp nhất của lực lượng bảo vệ Hoàng Gia. Sau đó ấn ngồi xuống ghế để lắng nghe cái tin động trời.
Rằng anh, Kim SeokJin, một nhân viên bàn giấy nhỏ bé, sẽ phải đóng giả vị hôn phu của nhị hoàng tử, để thực hiện hôn lễ sẽ diễn ra vào một tháng sau tại cung Cảnh Phúc.
Bàng hoàng ngơ ngác ngồi thừ người ra thêm tới tận mười lăm phút, để chắc đây không phải cơn ác mộng kéo tới do ngủ gật trên bàn làm việc. Anh lần nữa chớp chớp mắt, len lén liếc sang người từ đầu tới giờ vẫn ngồi thẳng băng không hé lấy một lời ngay bên cạnh.
Seokjin cảm thấy niềm an ủi duy nhất mà mình có, chắc là bản thân không phải làm nhiệm vụ đó một mình. Tuy nghe chừng cũng chả khá hơn là bao, nhưng kiếm được người chung hoạn nạn cũng giúp tâm lý bị tổn thương sâu sắc của anh lấy lại được chút cân bằng. Cơ mà nhớ tới thân phận mình phải đóng giả, rồi lại nhớ về nhiệm vụ của đồng nghiệp thời vụ, SeokJin lại chẳng sao vui nổi. Càng nghĩ anh không khỏi tò mò đánh giá vị cộng sự bất đắc dĩ bên cạnh, cũng là người thế thân cho nhị hoàng tử, người sắp phải bước vào lễ đường với anh.
Vẫn bộ vest đen quen thuộc SeokJin thường gặp hàng ngày trong cơ quan, nhưng mặc trên người hắn lại làm tôn lên thêm thân hình vạm vỡ to cao với nước da màu đồng ẩn giấu dưới cổ áo. Cơ thể rắn chắc khiến Seokjin không khỏi ghen ghét bĩu môi, thầm chép miệng khi âm thầm so với vóc dáng èo uột của bản thân. Cơ mà biết sao được, dù cùng là người của Lực lượng Bảo vệ Hoàng gia, thì anh chỉ là nhân viên ngồi bàn giấy quanh năm suốt tháng vùi đầu ở đội tình báo giải mật mã, phân tích thông tin. Còn người ta là đặc công hạng nhất, cuộc sống hằng ngày chẳng mạo hiểm kích thích được như James Bond, thì chắc cũng phải tầm Kingsman. Lại chờ thêm một lúc vẫn chẳng thấy đối phương có phản ứng gì, thậm chí ngó lơ ánh mắt lom lom của bản thân, anh quyết định chủ động mở lời trước.
"Này..."
Cẩn thận đưa một ngón tay chọc chọc lên đầu gối người bên cạnh, đầu Seokjin bất chợt hiện lên mấy lời ngồi lê đôi mách từ các cô nàng cùng tổ. Cái gì mà không nên tự tiện đụng vào mấy lão đặc công nếu không muốn bị ném xa ba mét, rồi còn kể chuyện có lần có người bị bẻ gãy tay chỉ vì định vỗ vai từ phía sau. Nghe thôi đã sợ, anh cảm thấy bản thân chả có mấy lạng nên nếu không phải thực sự rất bồn chồn, Seokjin mới không đụng tới hắn đâu.
"Ừm... Tôi tên là Kim Seokjin."
Nói xong mới nhớ nãy giám đốc Bang đã giới thiệu hai người rồi, anh cười xấu hổ dưới ánh mắt từ người bên cạnh. "Thực ra tôi là người của tổ tình báo nên chắc cậu không biết tôi ha... Cậu là...?"
"Namjoon, tổ đặc vụ S." Người bên cạnh cuối cùng cũng mở lời.
"Ồ..." Tổ S cơ đấy, tổ giỏi nhất luôn. Seokjin không khỏi trầm trồ. "Thế cậu có biết gì nhiều hơn về nhiệm vụ lần này không?"
"Chuyện đó vẫn nên để tôi giải thích đi."
Cuộc nói chuyện chưa được mấy câu của hai cộng sự bất đắc dĩ bỗng chốc bị cắt ngang bởi giọng nói thứ ba bất ngờ vang lên kèm theo tiếng đẩy cửa. Ngẩng đầu lên, SeokJin nhướng mày bởi hai gương mặt quen thuộc quá đỗi quen thuộc đang tiến lại gần.
"Lại gặp mặt, Seokjin hyung." Cậu trai đi sau nghiêng người ra, vẫy tay chào anh với nụ cười tươi rói một cách đầy thân thiết. Tên cậu ta cũng lập tức bật ra trong đầu anh, Jung Hoseok, cái tên gần như tất cả mọi người đều biết và người đi cùng là Min Yoongi, hẳn rồi.
Jung Hoseok nổi tiếng phần nhỏ vì sự tài giỏi, dĩ nhiên những thành viên đủ khả năng vào được Lực lượng đều tài giỏi. Tên cậu ta phổ biến đa phần là từ việc cậu ta đã chuyển từ một nhân viên thuần bàn giấy giống anh sang nửa đặc vụ, vì người yêu của mình đồng thời là cộng sự đương nhiệm, Min Yoongi. Thực ra Seokjin thấy cũng chẳng có gì to tát, chủ yếu chắc do hồi đó trụ sở quá nhàn và hôm ấy tiến sĩ Lee, sếp anh đã gào quá to trong lúc kích động chỉ trích rằng Yoongi là một kẻ tồi tệ bắt cóc người của ông.
Dù thế anh vẫn nghĩ mình có thể cảm thông cho vị tiến sĩ đáng kính đã bạc nửa đầu (nửa còn lại thì hói) để cống hiến hết mình cho Lực lượng, vì giờ đâu nhiều lính trẻ muốn làm công việc bàn giấy nhàm chán ở đội tình báo, thế nên bộ phận anh luôn trong tình trạng thiếu người. Họ vào đây với nhiệt huyết cháy bỏng cùng khát khao được trở thành đặc công tài giỏi, và trình diễn những màn đuổi bắt tội phạm ngoạn mục trên biển hay bằng trực thăng như James Bond. Tất nhiên nếu có cơ hội Seokjin sẽ trìu mến nói cho họ biết, mộng tưởng đó sẽ phải trả giá bằng tất cả tiền lương tương lai của họ, chứ chẳng ai tài trợ máy bay miễn phí cho họ nổ chơi cả.
Mà đâu ai đánh thuế cho ước mơ, tới chính anh cũng từng le lói hy vọng trở thành một đặc vụ tiền tuyến. Cho tới khi các buổi tập huấn tàn khốc cùng dây thần kinh vận động phản chủ giúp SeokJin nhận ra hiện thực tàn khốc và biết rõ rằng vị trí của mình vẫn nên ở sau một chiếc bàn. Dù thực ra vụ đó cũng không làm anh thất vọng nhiều lắm, vì vốn SeokJin được tuyển thẳng vào cơ quan tình báo, vì khả năng giải mã cùng trí nhớ siêu đẳng, chứ không phải tài bắn súng hay vật lộn.
Nhưng ước mơ thuở niên thiếu mà, nào có ai cấm. Tới tận giờ lúc đã yên vị với góc làm việc nhỏ xinh của mình, thì thi thoảng SeokJin vẫn cứ ước bản thân có khả năng điệp viên siêu hạng hay ít nhất trông cũng thật nóng bỏng như mấy đặc vụ thi thoảng đi ngang. Kể cả khi chúng sẽ tắt ngúm ngay lập tức khi nghe phải chuyện ai đó phải về hưu sớm hay nằm liệt trong phòng CPU vì bị thương nặng trong nhiệm vụ.
Trong lúc Seokjin thả cho bộ não luôn hoạt động quá nhiều của mình nghĩ vẩn vơ, thì Yoongi cùng Hoseok đã ngồi xuống đối diện, mở tivi lên chuẩn bị cho buổi giải thích về nhiệm vụ. Trông cả ba người còn lại đều có vẻ căng thẳng nên SeokJin cũng vô thức thẳng lưng, sốc lại tinh thần tập trung nhìn lên.
"Đầu tiên, đây là đối tượng cần được bảo vệ trong một tháng tới đây của Lực lượng, và cũng là người mà hai người sẽ phải cải trang thành."
Trên màn hình chiếu một tấm ảnh không xa lạ gì với Seokjin, vì chính anh là người đã thu thập nó bỏ vào kho dữ liệu cách đây không lâu.
"Nhị hoàng tử Min Geun Woo, người thừa kế hàng thứ hai của hoàng tộc."
Sau đó, Yoongi nhanh chóng chuyển qua một tấm ảnh khác chụp nhị hoàng tử đứng kế một chàng trai trẻ lạ mặt mà SeokJin chưa từng thấy trước đây.
"Còn đây là vị hôn phu của nhị hoàng tử, hậu duệ của một dòng dõi quý tộc lâu đời ở Anh quốc."
Nheo mắt lại cố nhìn rõ hơn một chút, anh hỏi với giọng không chắc chắn. "Nhưng trông ngài ấy có vẻ giống người Châu Á?"
"Mẹ của hoàng phu là người Hàn Quốc nên ngài có một nửa huyết thống phương Đông. Tên tiếng Hàn của hoàng phu là Taek Won, xin hãy ghi nhớ vì anh sẽ phải gắn bó với nó như tên mình trong một khoảng thời gian dài đấy." Dừng một chút để đẩy cặp tài liệu ra trước mặt anh cùng Namjoon, Yoongi mới tiếp tục.
"Theo dự kiến ban đầu, trong tuần tới nhị hoàng tử và hoàng phu sẽ trở về Hàn Quốc để chuẩn bị cho lễ thành hôn vào tháng sau. Mọi thứ đều đang được chuẩn bị suôn sẻ, Hoàng gia cũng đã đưa ra thông báo chính thức tới toàn thể đất nước vài hôm trước." Ngừng lại một chút để chắc SeokJin có thể bắt kịp, người đối diện mới đi vào trọng tâm. "Tuy nhiên vào ngay sáng ngày hôm qua, một bức thư đe dọa nặc danh đã được tìm thấy ở đầu giường trong phòng của hoàng tử tại nội cung, nơi ở của hoàng gia. Nội dung với ý đe dọa tới tính mạng của hoàng tử cùng vị hôn phu, phá hoại đám cưới và hạ bệ danh dự của hoàng tộc."
Trên màn hình đổi tiếp qua một tấm ảnh khác, một tờ giấy dán chằng chịt các loại chữ không cùng kích cỡ cắt ra từ báo. Một loại thủ pháp khá kinh điển nhưng vẫn có tác dụng trong việc ghìm chân tổ điều tra trong một khoảng thời gian để có thể lần ra dấu vết. Thường thì chúng sẽ sớm được chuyển đến tay SeokJin, và cũng là một hạng mục khiêu chiến ưa thích của anh. Tiếc là trong vụ này, anh lại tham gia với một cương vị khác.
"Dĩ nhiên tin khá tệ là cho tới tận bây giờ vẫn không có bất kỳ manh mối hữu dụng nào khác. Và chỉ còn không đầy hai mươi tư giờ cho tới lúc chuyến bay trở hoàng tử cùng hoàng phu tiếp đất theo đúng lịch trình."
Một kết quả không nằm ngoài dự đoán của SeokJin, chỉ là cách xử lý vụ việc vẫn làm anh băn khoăn.
"Họ có thể hủy hẳn nó đi mà, như vậy không phải an toàn hơn à?" Seokjin không khỏi khó hiểu. "Hoặc đổi một lịch trình khác bí mật hơn."
"Chúng tôi cũng rất muốn, nhưng e là không được. Theo kế hoạch đã công bố, sáng ngày mai sẽ có một cuộc diễu hành nhỏ từ sân bay về tới hoàng cung, như một sự kiện ra mắt không chính thức của hoàng phu với dân chúng. Tin tức hiện đã lan truyền và được đăng tải rầm rộ khắp nơi, thế nên không thể đột nhiên rút lại được." Yoongi nhún nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ. "Vì thể diện hoàng gia, anh hiểu mà. Chưa kể việc hủy lịch trình đột ngột sẽ gây ra những xôn xao cùng bất an với dân chúng."
Nghe tới đây, anh không khỏi cau mày. "Thế cho nên?"
"Để đảm bảo có thể kịp thời phản ứng với mọi tình huống khẩn cấp, Namjoon sẽ thế thân cho hoàng tử và anh sẽ đóng giả hoàng phu. Từ giờ cho tới đám cưới, hoặc may mắn hơn thì tới lúc nào chúng tôi điều tra ra kẻ chủ mưu."
"Tôi vẫn có thắc mắc." Seokjin lần nữa ngắt lời. "Tại sao lại là tôi? Ý tôi là tôi không phải đặc vụ hay gián điệp chuyên nghiệp. Tôi không được đào tạo cho những nhiệm vụ phức tạp có tính nguy hiểm cao như thế này, và hẳn trong Lực lượng có khối người giỏi hơn đủ điều kiện để tham gia."
Một bức thư khủng bố ngay trong khoảng thời gian nhạy cảm có thể gây ra nhiều khó khăn, nhưng chắc chắn không bao gồm việc điều phối một tay mơ như anh đi làm nhiệm vụ. Trừ phi có một trắc trở còn lớn hơn khiến Lực lượng đành phải chọn anh.
"Đây là một rắc rối khác mà chúng ta mắc phải." Giọng Yoongi biến đổi lộ ra sự mỏi mệt, khẳng định cho suy đoán của người đối diện. "Tin tức này hiện đang được phong tỏa để tránh gây bất an, nhưng vì nó liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ của hai người, nên hai người cần được biết." Đưa tay lên day trán, Yoongi thở dài thêm một hơi.
"Vào đêm hôm qua, hệ thống bị đột nhập khiến dữ liệu của chúng ta rò rỉ ra ngoài làm hầu hết danh tính của các đặc vụ đang hoạt động bị phát tán công khai. Tuy mọi việc được không chế rất nhanh và kịp kiểm soát lại trước khi lan truyền rộng hơn, nhưng không có gì đảm bảo những kẻ gây ra vụ đe dọa không nắm được thông tin về các đặc vụ. Thậm chí, sự trùng hợp của hai vụ việc làm chúng tôi nghi ngờ là do từ cùng một kẻ làm, hơn nữa khả năng cao là được lên kế hoạch tỉ mỉ từ lâu."
"Nhưng không phải cậu ta..." Liếc qua người vẫn chỉ im lặng đọc tài liệu từ đầu buổi tới giờ, anh tiếp tục những câu hỏi không ngừng nghỉ của mình.
"Namjoon là ngoại lệ." Vừa nói hai người ngồi phía bên kia bàn đồng thời đưa mắt nhìn vào bên cạnh anh, và nếu SeokJin không nhầm thì hình như trong ánh mắt còn mang theo chút đồng tình?
"Vì đáng lẽ Namjoon sẽ nghỉ phép trong một tháng tới, nhờ thế mà hồ sơ hiện tại đã được chuyển sang trạng thái bảo tồn, nằm độc lập với phần dữ liệu bị rò rỉ." Yoongi nhấn mạnh thêm một lần nữa. "Chỉ có một mình cậu ta thôi."
Giờ thì tới Seokjin cũng phải cảm thấy xót thương cho vị cộng sự bất đắc dĩ sắp cùng chiến tuyến. Tự dưng mất nguyên kỳ nghỉ lại còn phải tăng ca vô thời hạn đúng là xui xẻo. Cơ mà nói tới xui thì anh còn xui xẻo hơn cả trăm lần, đang thảnh thơi yên bình làm bàn giấy bỗng bị bốc đi thực hiện nhiệm vụ.
Thấy lông mày anh nhíu vào nhau, dường như sớm đoán được Seokjin lại muốn nói cái gì, Yoongi mở miệng chặn họng ngay lập tức rồi kết thúc luôn tiết mục hỏi đáp của hai bên.
"Bởi vì trong số những người còn có thể nhận nhiệm vụ lần này, anh có vóc dáng giống với hoàng phu nhất. Hơn nữa, anh còn có giấy phép cầm súng, tuy tôi biết tài bắn súng của anh cực tệ hại nhưng chí ít là anh có biết dùng. Và trước kia cũng từng tham gia vài khóa huấn luyện cơ bản." Trừng mắt, thêm một lần bắt thóp khiến người đối diện im miệng, gã chốt lại. "Hồ sơ nhiệm vụ đã lập xong, các bộ phận khác cùng mọi thứ thiết yếu đều đã sẵn sàng chỉ chờ hai người tiếp nhận thôi."
Ý ngầm nghĩa là, không có cửa từ chối, không có cửa chạy trốn, chấp nhận đi!
Seokjin há mồm, khép mở một lúc rồi thở dài thườn thượt. Tuy trong lòng đã chấp nhận số mệnh, cơ mà ngoài miệng anh không quên cố kỳ kèo thêm.
"Nếu thế, tôi muốn xin một kì nghỉ dài sau khi nhiệm vụ hoàn thành." Ít nhất không trốn được thì cũng phải được phí tăng ca chứ? Này còn là công việc tăng ca ngoài phận sự với độ khó cao nữa đấy. "Ít nhất là một tháng!"
Yoongi liếc anh một cái, không có ý phản đối nhưng cũng không đồng ý ngay lập tức.
"Tôi sẽ đề đạt nguyện vọng của anh lại với giám đốc Bang."
Ngụ ý là gã cũng chẳng quyết định được. Thấy SeokJin cùng Namjoon có vẻ đã nắm rõ, Yoongi để lại hồ sơ chi tiết rồi đứng dậy mang theo Hoseok rời đi, (Seokjin vẫn chẳng hiểu rồi cậu ta tới đây làm gì, thi đua ai im lặng lâu hơn với Kim Namjoon à?) Được vài bước, gã bỗng nhìn xuống đồng hồ và quay đầu lại nói thêm.
"Xét thấy hai người sẽ phải đóng giả một cặp đôi tình tứ trong thời gian dài, hãy cố gắng bồi dưỡng ăn ý sớm nhé! Chiều nay chuyên gia hóa trang sẽ tới làm việc rõ hơn. Một lần nữa chúc hai vị may mắn."
Cánh cửa gỗ đóng sập bỏ lại Seokjin bơ vơ với anh chàng đặc vụ cạy không ra nửa câu bên cạnh. Ngó nghiêng trần nhà rồi nhìn xuống tách trà đã cạn nửa, anh đành cầm tập tài liệu Yoongi đã để lại lên. Lúc ban đầu Seokjin chỉ có ý định giết thời gian và tránh đi bầu không khí yên tĩnh tới tẻ ngắt hiện tại, rồi đầu óc anh dần dần chăm chú lúc nào chẳng hay. Vô thức nhíu nhíu mày, những ngón tay bất giác bắt đầu gõ lên ghế thành nhịp, một thói quen của Seokjin mỗi khi anh tập trung cao độ để giải mã. Phản xạ với công việc làm Seokjin chìm đắm trong việc thu thập thông tin, phân tích tình báo và đưa ra suy luận cho vấn đề. Vụ việc này mới xem qua sẽ thấy có quá nhiều kẽ hở, quá vội vã rồi lại kín kẽ như được chuẩn bị cực kĩ càng.
Vấn đề đầu tiên, là tại sao lại chọn nhị hoàng tử làm đối tượng đe dọa? Tuy là hoàng tử chính thống, đồng thời có quyền kế thừa đứng thứ hai với vương vị, nhưng từ nhỏ nhị hoàng tử đã cực ít xuất hiện trước công chúng. Theo những thông tin anh có từ trước, hoàng tử không có nhiều tham vọng với quyền thừa kế mà ngược lại, dành hầu hết đam mê của mình vào các lĩnh vực khoa học công nghệ. Thêm vào đó, nhị hoàng tử kém thái tử tới tận bảy tuổi, quan hệ anh em lại cực kỳ tốt, không phải chỉ làm bộ bên ngoài để lấy lòng dân chúng mà là có tình cảm thực sự. Chính thái tử đã từng là người đã đứng ra khuyên nhủ hoàng hậu, khi nhị hoàng tử có ý muốn đi du học, tất cả những thứ này đều có hồ sơ ghi chép. Hơn nữa danh vọng của thái tử rất cao, quốc vương cũng đã sớm có ý truyền ngôi chỉ đang chờ thời điểm thích hợp. Nên khả năng do phe phái ủng hộ thái tử cảm thấy nhị hoàng tử trở về sẽ đe dọa tới quyền kế vị tỉ lệ khá thấp. Thêm vào đó chuyện tranh đấu quyền lực trước nay không phải không có, tuy nhiên phần lớn chỉ diễn ra một cách ngấm ngầm, vì việc không được để ảnh hưởng tới thể diện hoàng gia sớm là luật bất thành văn.
Tương tự, nhằm vào nhị hoàng tử vì quyền thừa kế càng phi lý hơn. Vì dù nhị hoàng tử có xảy ra chuyện đi nữa thì vẫn còn thái tử, còn những người thừa kế xếp phía sau khác, chẳng có gì được thay đổi cả. Trừ phi, nhắm vào nhị hoàng tử chỉ là kế hoạch bước đệm nhằm vào thái tử, thậm chí... toàn bộ hoàng gia... có khả năng sao? Hoặc đổi một cách nghĩ, giả như đối tượng thực chất bị nhắm vào là hoàng phu...
Cau chặt mày, nhịp gõ các ngón tay của Seokjin trở nên dồn dập. Không đủ manh mối, không đủ chứng kiện làm suy luận không thể hoàn thiện khiến anh vô cùng khó chịu. Cái cảm giác chỉ còn cách sự thật tới cả cây số lại không thể lập tức tìm kiếm thêm dữ liệu thực sự rất, rất bức bối.
"Tôi biết anh."
Tĩnh lặng bị cắt ngang, dòng suy tư cũng chợt đứt đoạn. Seokjin giật mình theo phản xạ ngoái đầu qua, chưa kịp phản ứng để hiểu người bên cạnh nói gì.
"Tôi biết anh." Namjoon kiên nhẫn lặp lại. "Kim Seokjin, tôi biết anh."
Láo liên một cách mờ mịt mất mấy giây, anh mới chợt nhớ ra hắn đang trả lời câu anh nói hồi nãy, cái câu "chắc cậu không biết tôi ha."
"À, vâng." Thực sự là gương mặt từ đầu tới cuối chẳng có biểu cảm gì của gã đặc vụ làm anh không biết nên đáp sao. "Vinh hạnh... quá?"
Nói xong chính Seokjin cũng cảm thấy bản thân ngớ ngẩn chết lên được, nhưng trông hắn không có vẻ gì là bận tâm, vẫn cúi đầu chăm chú đọc tài liệu. Tiếng giấy loạt soạt lần nữa chiếm lĩnh căn phòng, nhưng chỉ một chốc trước khi giọng nam trầm của người bên cạnh lại vang lên.
"Anh nghĩ sao về việc này?"
"Thì... lại phải tăng ca?" Anh đáp một cách thành thật.
Lần này thì Namjoon cũng phải ngẩng lên, hai mắt nhìn chăm chú vào anh. Seokjin cũng không yếu thế trợn mắt nhìn lại. Làm nhân viên ghét tăng ca bộ có gì sai sao?
"Ý tôi là, anh nghĩ sao về toàn bộ vụ việc dưới góc nhìn của một người chuyên phân tích tình báo?" Thở dài, Namjoon kiên nhẫn giải thích câu hỏi của bản thân.
"Thì... chả biết." Nhận ra bản thân lý giải sai, anh thu hồi tầm mắt rồi xòe hai bàn tay, nhún vai đầy vẻ bất lực. "Cậu đòi hỏi gì từ một người mới chỉ nhận được tình báo chưa tới mười lăm phút chứ? Phân tích cũng cần thời gian."
Gã đặc vụ vẫn quan sát từng biểu cảm của Seokjin, trông có vẻ chẳng tin gì vào lời thoái thác của anh. Nhưng trước khi hắn tiếp tục mở lời thì điện thoại Seokjin vang lên âm báo, loại đặc biệt được cài cho các công việc quan trọng. Ở phía đối diện Namjoon cũng vừa mở máy lên, hẳn là tin về nhiệm vụ của họ.
Lướt thật nhanh nội dung, đoán chắc sẽ không phải đi cùng vị cộng sự mới Seokjin uống nốt tách trà rồi cầm cặp tài liệu đứng dậy. Anh vui vẻ hừ mấy câu trong cổ họng và giơ tay vẫy vẫy với gã trai rồi lập tức mất hút.
"Hẹn gặp lại sau." Kể cả hắn không có vẻ gì hưởng ứng anh cũng chẳng để tâm. Mấy cái chuyện phải bồi dưỡng ăn ý gì gì á, cứ coi như chưa nghe thấy là được.
Mau chóng tìm tới địa điểm theo đúng chỉ dẫn, Seokjin bước vào và có chút kinh ngạc khi thấy Hoseok ngồi chờ sẵn ở bên trong. Chỉ mình Hoseok, còn nhân viên tạo hình và hóa trang được nhắc tớ trong tin nhắni thì chưa thấy đâu.
"Giờ hẹn đúng là khoảng hai mươi phút nữa, yên tâm em không có lừa hyung." Thấy anh đến, Hoseok lập tức mở lời. "Em có chuyện muốn trao đổi riêng với hyung trước thôi."
"Trên cương vị công việc hay tư cách cá nhân."
"Cả hai." Dừng một chút, người đối diện bổ sung thêm. "Tư cách cá nhân trước."
"Ừ hửm?" Tùy tay kéo một chiếc ghế gần nhất, anh ngồi xuống bắt chéo chân, khoanh hai tay lại trước ngực. "Nói đi, anh sẵn sàng nghe đây."
...
Yoongi ngồi sẵn ở phòng hóa trang để chờ Namjoon. Về việc cử Namjoon và Seokjin cho nhiệm vụ lần này, ngay từ đầu gã đã ôm thái độ phản đối. Tiếc là quyết định từ cấp trên không thể nào lay chuyển được, dù Yoongi đã giải thích rã cả họng về đủ các loại lý do nên chọn người khác. Nếu chỉ mình Namjoon, có thể gã không quá đồng tình đi nữa cũng sẽ không ý kiến, cơ mà Namjoon cùng Seokjin? Một đặc vụ giỏi nhất và một nhân viên bàn giấy? Cái tổ hợp quái gở gì đây?
Gã không tiếp xúc đủ nhiều với Seokjin để phàn nàn, cơ mà mình Namjoon đã là cả một mớ rắc rối lớn rồi. Dĩ nhiên Yoongi hiểu lý do Namjoon được chọn cho nhiệm vụ lần này, hắn có thân hình giống với nhị hoàng tử và mọi năng lực đều thuộc hạng ưu tú. Tuy thế, có một vấn đề ở hắn mà tất cả các đặc vụ khác đều biết: Namjoon không phù hợp để làm việc chung, hắn là một cộng sự dở tệ.
Chẳng có quy định nào bắt buộc phải có cộng sự, song vẫn có rất nhiều nhiệm vụ yêu cầu sự phối hợp của hai thậm chí nhiều người để hoàn thành. Cái sự dở tệ của Namjoon đến từ nhiều khía cạnh, vì hắn giỏi tới mức nhiều đồng nghiệp không thể theo kịp về cả tư duy lẫn thể lực, nhưng phần lớn là do Namjoon thường không nghe theo chỉ huy trong các tình huống khẩn cấp. Dù thực tế đã chứng minh những lần Namjoon tự ý hành động là đúng, rằng phán đoán của hắn là chính xác đi nữa, thì Namjoon vẫn vinh hạnh trở thành 'người không muốn phải làm việc cùng nhất' do tất cả mọi người bình chọn. Một người mà tới những đặc công được đào tạo bài bản cũng chẳng thể làm chung, thì thật khó để Yoongi dám đặt hi vọng lên một nhân viên văn phòng chẳng tiếng tăm như Seokjin.
Tiếng cửa mở vang lên, gã đặc vụ cao lớn bước vào, gương mặt thoáng hiện chút kinh ngạc khi thấy Yoongi rồi lập tức khôi phục vẻ lạnh nhạt bình thường. "Có chuyện gì?" Hắn hỏi, đoán chắc Yoongi không tự nhiên chủ động tìm mình chỉ để ngồi nhìn nhau.
"Về Seokjin, việc thế thân hoàng phu chỉ là thứ yếu. Lý do quan trọng nhất khiến cấp trên chọn Seokjin, vì anh ta nắm rõ thông tin của tất cả các thành viên hoàng gia." Yoongi cũng không quanh co. "Anh ta chủ yếu được phái tới để trợ giúp cậu. Kể cả có không hài lòng với cộng sự lần này thì cũng mong cậu chăm sóc Seokjin một chút."
"Tôi không có gì bất mãn cả." Namjoon phản bác một cách thực lòng, trong lòng có chút ngạc nhiên vì nghĩ Yoongi đến để trao đổi riêng cho vụ việc, chứ chẳng ngờ là để căn dặn về cộng sự mới. Dù hắn tỏ vẻ bình thản nhưng trông gã đồng nghiệp đối diện vẫn chẳng hề tin tưởng chút nào.
"Tôi đang nói thật lòng nên cậu cũng không cần khách sáo đâu." Yoongi chưa từ bỏ, tiếp tục cố gắng khuyên răn. "Với cậu thì mấy vụ như này quá quen thuộc nhưng Seokjin lần đầu phải tự thân đi làm nhiệm vụ. Nên nếu có biểu hiện sợ hãi hay chỗ nào không ổn thì cậu hướng dẫn động viên, quan tâm anh ta một tí." Gã thở dài.
"Về lý, sắp tới hai người là đồng sự của nhau, còn về tình thì coi như giúp tôi một chút. Chứ tôi không muốn phải bị tiến sĩ Lee lải nhải suốt cả tháng tới đâu, Seokjin còn là cấp dưới yêu quý của ông ấy. Cậu hiểu đó..."
Sợ hãi? Seokjin? Hắn tự hỏi liệu vị đồng nghiệp trước mặt cùng bản thân có đang nói về cùng một Seokjin? Namjoon liếc Yoongi với ánh mắt dò xét rồi đành gật đầu cho qua chuyện. Hắn cảm thấy giờ có nói Seokjin không hề sợ hãi, chắc chắn chỉ nhận về sự nghi ngờ. Cơ mà xét thấy hai người họ là đồng nghiệp đã lâu, Namjoon vẫn uyển chuyển nhắc nhở đôi lời.
"Hẳn là anh không tiếp xúc với Seokjin nhiều lắm phải không?"
"Có gặp vài lần, vì trước kia Seokjin từng là đồng nghiệp cùng phòng của Hoseok nên cũng có chào hỏi xã giao. Nhưng nói chuyện trực tiếp về công việc thì nay là lần đầu. " Tuy không hiểu vì sao hắn hỏi, Yoongi vẫn trả lời. "Tôi từng nghe Hoseok kể khá nhiều về Seokjin, nên đưa ra phán đoán từ đó thôi."
"Vậy anh cảm thấy Seokjin là người thế nào?"
"Khá thành thật, đơn giản và chăm chỉ? Tôi cũng không chắc lắm, dân làm văn phòng đều như thế cả mà. Đâu so với đám đặc vụ suốt ngày ngâm mình trong nguy hiểm được."
Namjoon im lặng một lát rồi khẽ thở dài. "Tôi phải nhắc nhở anh, Yoongi. Đối với chúng ta, mang theo thành kiến để đánh giá một người là điều tối kỵ nhất."
Chưa cho người đối diện cơ hội gặng hỏi tiếp thì cánh cửa phòng lần nữa bật mở, các nhân viên khác lục tục bước vào. Cả hai lập tức ăn ý dừng ngay đề tài riêng tư và chuyển qua nói về công việc. Dặn dò Namjoon xong, Yoongi mới đứng lên rời đi, rồi dường như vẫn thấy không quá yên tâm, nên gã xoay người ghé qua chỗ Seokjin. Lúc tới nơi, Hoseok vẫn ngồi đó cùng anh bàn mấy chuyện của tổ tình báo và nhắc gì đó tới mật mã, mấy lĩnh vực mà gã đặc vụ không hiểu lắm.
Việc tạo hình cho Seokjin cũng đã gần xong, mái tóc đen của anh bị nhuộm thành màu nâu sáng giống với hoàng phu, cắt ngắn và tỉa tót cho gọn gàng hơn. Bởi vì hoàng phu chưa từng lộ chân dung ở Hàn Quốc nên anh không cần hóa trang quá nhiều, chỉ chỉnh sửa một vài đường nét trên gương mặt để trông giống con lai hơn. Ví dụ như đắp cao sống mũi, Seokjin cũng không biết tổ hóa trang đã dùng cái gì, nhưng họ cam đoan là thứ này có thể chống nước và giữ được khá lâu, khoảng hai ba ngày anh mới phải chỉnh sửa lớp hóa trang một lần. Thôi thì nghe vẫn tốt hơn mỗi sáng phải dậy thật sớm để hóa trang hết từ đầu.
"Xin chào." Nhác thấy bóng Yoongi, anh chủ động mở lời. "Đến tìm Hoseok hả?"
Gã ậm ừ, đưa mắt quan sát người trước mặt rồi lại chẳng thấy được bất cứ vấn đề gì. Có lẽ lời Namjoon nói chỉ là bâng quơ hoặc có ý khác chứ không phải chỉ Seokjin. Đánh mắt qua chỗ khác, Yoongi dùng giọng điệu công việc để hỏi ngược lại.
"Tôi tới xem một chút, mọi việc ổn chứ?"
"Ôn thỏa, Hoseok đã bàn giao hết với tôi rồi." Anh nói thật nhanh. "Chỉ chờ cậu giúp tôi xin kỳ nghỉ một tháng nữa thôi."
"Chuyện đó đợi đến khi anh hoàn thành nhiệm vụ rồi hẵng bàn tới đi." Thấy thực sự không có việc gì cần đến mình, gã nhắc lại vài điều vừa giống như với Namjoon rồi mang theo Hoseok rời khỏi, lòng thầm cầu nguyện mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ.
...
Bảy giờ tối, Namjoon cùng Seokjin được bí mật đưa tới sân bay chuẩn bị cho màn tráo đổi. Nhị hoàng tử cùng hoàng phu sẽ ở lại Anh Quốc, chỉ có máy bay trống trở về, sau đó hai người sẽ bắt đầu tiết mục thế thân.
Việc phải ngồi im chờ đợi lúc nào cũng vô cùng nhàm chán, Seokjin ngáp dài một cái gà gật tới muốn díp hết mắt lại. Cố chống mí mắt nặng trĩu không sụp xuống, anh nhoài người ra đưa tay lên vẫy vẫy.
"Cậu..." Anh gọi một trong mấy đặc vụ đóng giả làm vệ sĩ. "Làm ơn đi mua giúp tôi hai lon cà phê."
Nói xong mới như chợt nhớ ra, SeokJin mới quay qua hỏi người bên cạnh. "Cậu muốn uống không?"
Vừa nói, anh vừa tranh thủ quan sát dung mạo hiện tại của Namjoon. Gương mặt của hắn bị hóa trang khá nhiều, giống như biến thành một người hoàn toàn khác. Nhưng Seokjin thấy dung mạo nguyên bản của Namjoon trông ưa nhìn hơn, không liên quan tới chuyện xấu đẹp, chỉ là cảm quan từ góc nhìn cá nhân của anh thấy như thế.
Namjoon ngẩng lên từ tập tài liệu, khẽ gật đầu. "Mua giúp tôi một lon, cảm ơn."
"Vậy ba lon cà phê." Thấy hắn nhìn sang, anh nói luôn. "Mình tôi uống hai lon."
Có cafein làm Seokjin cảm thấy tỉnh táo hẳn ra, anh duỗi tay chân vươn vai một cái thật dài để xua bớt nhức mỏi do ngồi quá lâu rồi tò mò ngó qua tập tài liệu trong tay Namjoon. Chăm chú đọc một chốc, Seokjin bỗng à lên thành tiếng.
"Tam thân vương hả? Cậu không cần nhớ cũng được." Chưa chờ Namjoon đưa ra thắc mắc, anh đã chủ động nói cho hết lời. "Ông ấy đang ở Bắc Cực chơi với gấu, không về kịp đâu."
Bàn tay lật trang của Namjoon khựng lại, chỉ trong tích tắc rồi lập tức trở lại như thường. Có thể đem một nhà sinh vật học nổi tiếng và hoạt động quan sát hình dung thành 'chơi với gấu' này rất... Seokjin. Nhưng hắn cũng nghe lọt tai, tráo hồ sơ của tam thân vương xuống cuối.
"Còn người này thì sao?"
Namjoon chỉ vào một bức ảnh khác và người lớn hơn lập tức đọc làu làu toàn bộ thông tin ra ngay tức khắc. Tuy là không quên kèm theo mấy lời nhận xét mang đầy tính cá nhân và vài ba tin đồn đủ thể loại, thì nhìn chung những gì anh đưa vẫn có ích hơn vài ba dòng ghi chú ít ỏi khô khan trên giấy nhiều. Cứ thế hai người một hỏi một đáp, mãi cho tới khi Seokjin quá mệt tới không chống nổi cơn buồn ngủ nữa, và gục xuống lúc nào chẳng hay.
Cảm giác bả vai bị lay động cùng ánh sáng rọi vào mặt làm Seokjin dần dần chuyển tỉnh. Mở mắt nhìn mặt trời đã treo ngoài cửa sổ, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần ngồi thẳng người dậy. Tiếng động cơ vang lên ngày một gần, và từ chỗ này người tóc nâu có thể thấy rõ bóng dáng chiếc máy bay đáp xuống đường bằng, di chuyển vào bãi đỗ rồi dừng lại sát sạt khu họ ngồi. Chờ âm thanh ồn ào bên ngoài ngưng hẳn, Namjoon mới đứng dậy chỉnh trang lại lễ phục rồi đưa tay về phía anh.
"Đi thôi."
Ngước lên nhìn người trước mặt, Seokjin hít một hơi thật sâu, trước khi nâng tay đặt lên tay Namjoon lấy đà đứng dậy cùng hắn sóng vai bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top