Mở đầu. Metanoia*
Cuộc đời của mỗi chúng ta chính là chuyến hành trình thú vị nhất...
Vô thức khẽ nhíu mày, Seokjin lờ mờ tỉnh giấc trong tiếng nói chuyện xì xào phập phù vọng vào tai từ hàng ghế trên. Airpod chẳng biết đã rơi mất từ lúc nào, chắc trong mấy lần anh cựa quậy người khi ngủ. Híp đôi mắt đau nhói vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng, Seokjin dỏng tai hóng hớt thử xem người lớn đang bàn tán gì, rồi lập tức ngừng ngay vì chẳng thể nghe hiểu nổi.
Tuổi hai mươi của anh vẫn còn quá trẻ để phải lo toan tới mấy việc nặng nề như thế.
Lần mò tìm lại đôi airpod nằm lăn lóc trên nệm ghế, Seokjin nhét chúng về tai và hướng ánh mắt ra khung cảnh bên ngoài cửa kính. Hẳn là họ đã ra khỏi thành phố trong lúc anh ngủ, vì giờ hai bên đường chỉ rợp một sắc màu xanh trùng điệp xen kẽ những thân cây màu nâu thẳng tắp. Ấy vậy mà cái nắng hè vẫn mạnh mẽ đâm xuyên qua những tán lá rợp trời để chiếu đủ thứ hình thù kỳ quái xuống đường, lọt qua cả cửa kính in bóng lên người cậu thanh niên ngồi phía trong.
Tiếng trò chuyện cuối cùng cũng đã tạm ngưng, thay bằng giọng đọc đều đều phát ra từ radio loáng thoáng vọng qua. Nay là sáng chủ nhật và như thường lệ, thời sự lại đưa mấy tin tức tổng hợp về những vấn đề tẻ nhạt quen thuộc.
[... Theo thống kê, trong tuần vừa qua tỉ lệ đăng ký kết hôn lại tiếp tục sụt giảm trong khi các vụ kiện ly thân và ly hôn thì liên tục tăng nhanh. Mối lo về già hóa dân số và phúc lợi xã hội cho người già đơn thân trở thành gánh nặng rất lớn cho ngân sách các quốc gia. Bên cạnh đó theo báo cáo nghiên cứu được công bố vào ngày hôm qua, giai đoạn thử nghiệm mười năm cho việc chỉ định kết hôn đã hoàn toàn thất bại.
Theo các nhà khoa học, thật khó để có thể định nghĩa một cách chính xác, nhưng dường như khái niệm "soulmate" là hoàn toàn có thật. Dù mối liên kết không thể nắm giữ hay định nghĩa thì chắc chắn nó thực sự tồn tại. Cũng theo báo cáo, việc tỉ lệ kết hôn thấp bắt nguồn từ chính việc có quá nhiều người không có bạn đời liên kết...]
Vậy là bây giờ họ bắt đầu đổ lỗi cho cho niềm tin và định mệnh về sự diệt vong của nhân loại à. Khẽ đảo mắt, Seokjin tăng lớn lại âm lượng để tiếng nhạc át đi giọng đọc khô khan, tiếp tục chuyển sự chú ý ra bên ngoài.
"Em bắt đầu thấy lo lắng cho Seokjin." Giọng mẹ anh vang lên. "Thằng bé đã hai mươi rồi."
"Con mới có hai mươi thôi em." Ba Kim từ tốn sửa đúng. "Sinh viên năm hai không gọi là 'đã' được."
Như thường lệ, một câu nói từ ông chẳng tài nào làm dịu đi ngay được cơn buồn lo vô cớ chợt bùng lên của người bạn đời. Mẹ Kim tiếp tục than thở liên miên về sự buồn rầu với việc tìm nửa kia của con trai, cho tới khi bản tin thời sự đã hết và tiếng radio cũng đã ngừng, chỉ để lại giọng bà vang vọng trong xe xen kẽ vài lời khuyên răn động viên từ chồng. Còn Seokjin ngồi sau thì giữ im lặng tuyệt đối từ đầu tới cuối như thể anh không phải nhân vật chính trong câu chuyện.
Cho tới bây giờ anh vẫn thật khâm phục sự kiên nhẫn của ba suốt bao năm qua, vì sẵn sàng bỏ thời gian và chú tâm nghe những lời âu lo của mẹ anh, một người phụ nữ đôi lúc quá đa sầu đa cảm. Trong khi mỗi lần không may bị tóm lại, anh sẽ chỉ biết ngồi ngẩn người thả hồn đi đâu đấy chờ bà nói xong.
Ánh mắt vu vơ của Seokjin chợt bắt gặp gốc sồi già sát hàng rào chắn và anh biết chỉ còn cách một con hầm và mười lăm phút đường nữa họ sẽ đến mục đích của chuyến hành trình, nhà bà ngoại anh. Hồi bé Seokjin vẫn thường về đây mỗi dịp hè, cho tới ba năm trước bà anh mất thêm vào lịch học dày đặc của học sinh phổ thông, anh chưa có dịp được quay trở lại đây.
Cổng vòm hun hút đã sát gần trước mắt và theo thói quen, trong đầu Seokjin chợt bật lên hình ảnh mở đầu của bộ phim vùng đất linh hồn. Khoảnh khắc chiếc xe của gia đình Chihiro xuyên qua đường hầm vô tình xâm nhập vào một vùng đất mới để lại ấn tượng sâu sắc với Seokjin tới mức, mỗi lần ngang qua đây ý tưởng điên rồ về việc có thể đến một thế giới khác lạ hiện lên trong tâm trí anh. Kể cả khi anh đã chẳng còn là một đứa trẻ...
"Seokjin? Seokjin!"
"Dạ vâng?" Cậu trai ngồi sau chợt giật mình choàng tỉnh, để nhận ra xe đã ra khỏi đường hầm từ lâu. "Mẹ gọi con?"
"Con đã lưu hết số điện thoại cục cảnh sát và bên cứu hộ chưa?" Chẳng chờ con trai kịp trả lời, bà Kim đã tiếp tục nói. "Thợ sửa điện rồi công ty cung cấp nước nữa. Căn nhà đó đã ba năm không ai ở rồi ngộ nhỡ..."
"Không sao mà mẹ." Seokjin nhẹ nhàng cắt ngang lời bà trong khi chiếc xe đỗ lại trước hàng rào gỗ quen thuộc. "Con đã nhờ bên bảo hiểm và thợ điện qua kiểm tra trước rồi, trừ bụi bẩn thì mọi thứ đều tốt cả nên không cần lo lắng quá đâu."
"Giá mà có một hai người hàng xóm vẫn ở thì tốt biết mấy. Tiếc là khu này giờ chẳng còn nhà nào sinh sống cả." Mẹ Kim vẫn than thở nhưng cũng qua phụ giúp ba Kim dỡ hành lý.
Tháo tai nghe cất vào cặp sách, Seokjin xuống xe và lướt mắt nhìn một lượt. Căn nhà cũ của bà ngoại vốn nằm ở một làng nhỏ ven rừng, chỉ có chưa tới chục hộ cách nhau cũng khá xa, phần lớn là người cao tuổi ở một mình hoặc với con cháu. Có những người đã đi trước cả bà anh, vài người còn lại có lẽ cũng đã chuyển khỏi chốn hẻo lánh này sau đó.
Phải mất tới mười lăm phút để dọn rỗng cốp xe, Seokjin đứng vẫy tay tạm biệt ba mẹ cho tới khi bóng xe chiếc xe khuất hẳn khỏi tầm nhìn. Thở ra một hơi thật dài, anh ngắm đồng đồ ngồn ngộn chất bên cạnh, ngán ngẩm bắt tay chuyển chúng vào nhà.
Đi vòng quanh kiểm tra hết một lượt, Seokjin quyết định bắt tay vào dọn phòng bếp để kịp làm một bữa trưa rồi tới phòng ngủ và nếu may mắn anh có thể dọn thêm phòng khách. Những ngóc ngách khác sẽ được để dành cho ngày mai hoặc ngày nào đó sau, vì một mình anh chẳng tài nào quét hết một căn biệt thự kiểu Anh với tận ba tầng và sáu phòng ngủ chỉ với vài tiếng được. Dù tính toán rõ ràng thế nhưng tới khi Seokjin có thể tắm rửa sạch sẽ nằm nhoài trên giường thì cũng đã gần chín giờ tối.
Cầm điện thoại lên cẩn thận trả lời từng tin nhắn hỏi han từ mẹ, Seokjin vò nhẹ mái tóc màu vàng mới nhuộm rồi lật người dậy mở máy tính tìm phim xem giết thời gian. Anh không có nhiều bạn bè, theo một cách đùa cợt nào đó thì có thể mấy báo cáo nghiên cứu kia là đúng thật, kiểu như những người có duyên với anh đều đang ở thế giới khác. Seokjin chưa từng thân thiết được với ai dù đã cố gắng thử, không phải vì đối phương không tốt mà là anh chẳng thể hòa nhập hay tìm thấy sự phù hợp với họ. Dần dà các mối quan hệ bạn bè của anh chỉ có thể quanh quẩn ở mức xã giao hay đồng học. Và thay vì phải cố mỉm cười một cách gượng gạo trong những lời trò chuyện khách sáo, anh thích được ở một mình hơn.
Chọn vài tập phim đang rầm rộ trên mạng, nhưng chỉ vài phút xem thử Seokjin đành tắt máy. Bật dậy lục lọi tìm cuốn sách yêu thích nhét vội trong hành lý, cậu thanh niên tóc vàng bật đèn đầu giường và bắt đầu nó đọc chẳng biết đã lần thứ bao nhiêu. Đây chẳng phải một cuốn sách quá nổi tiếng, nhưng câu chuyện bên trong, hoặc chính xác hơn là thế giới được miêu tả qua từng câu từ ấy có sức hút với Seokjin một cách lạ kỳ.
Một vùng đất khác trong những giấc mơ, một thân phận khác, một cuộc sống khác...
Khi thời gian chậm chạp trôi đi, cơn buồn ngủ cũng theo những con chữ kéo nhau ập đến. Cơ thể mệt nhoài sau cả ngày dài của Seokjin dần trượt xuống khỏi thành giường, cuộn tròn trong chăn. Những dòng suy nghĩ lơ lửng nửa tỉnh nửa mê cứ quẩn quanh trong ảo ảnh nơi anh trở thành nhân vật chính rơi vào một thế giới khác và bắt đầu một chuyến phiêu lưu đầy thú vị.
Cuộc sống của anh đáng lẽ không nên tẻ nhạt tới thế, chỉ biết lặp đi lặp lại những nhịp điệu quen thuộc. Viễn cảnh về lễ tốt nghiệp, một tấm bằng sau đó là một công việc có lẽ anh sẽ làm tới cuối đời làm ngán ngẩm trong Seokjin trào lên tới tận cổ. Hoặc chăng anh thực sự quá cô đơn, hay chính sự di truyền thói cả nghĩ của mẹ làm anh trở nên đa sầu đa cảm?
Seokjin biết rồi sáng mai mở mắt ra anh vẫn sẽ ở đây thôi. Chỉ là giả như anh có thể được nhận một phép màu nào đó, dù chỉ trong giấc mơ ngắn ngủi Seokjin cũng muốn được bứt khỏi chuỗi ngày nhàm chán này.
...
Mất suốt hai ngày trời cặm cụi lau dọn tới ê ẩm cả người, căn nhà cuối cùng cũng khôi phục dáng vẻ rực rỡ ngập tràn ánh nắng như trong trí nhớ của Seokjin. Những tấm vải trắng phủ đồ đang được phơi thành hàng trên dây đồ ở sân sau, phấp phới nhảy múa theo những cơn gió đầu hạ.
Xoa hai bờ vai nhức mỏi, người tóc vàng tống nốt mẻ đồ cuối cùng vào máy giặt. Xoay người pha cho mình một cốc nước chanh mát rượi, anh thả mình lên chiếc ghế bập bênh yêu thích của bà ngoại trước hiên nhà và tự cho bản thân được nghỉ ngơi.
Híp mắt trong nhịp lắc lư nhè nhẹ, Seokjin mới chợt nhớ tới một nơi anh vẫn bỏ quên, gác mái. Giống như bao đứa trẻ khác, Seokjin cũng từng mong mỏi về một căn cứ bí mật, một phòng ngủ với trần nhà trong suốt để ngắm nhìn trời sao trong cả thời thơ ấu của mình. Tiếc thay khi đôi chân ngắn cũn của thằng nhóc lên năm đủ sức trèo lên tới gác xép thì nó đã sớm là một phòng chứa đồ chật chội, lộn xộn ngập đầy bụi. Dĩ nhiên chẳng đời nào mẹ cho phép anh biến phòng của mình hay bất kỳ căn phòng nào khác thành kho chứa thay thế, và giấc mơ của Seokjin bị dập tắt ngay lập tức. Sau đấy anh không có nhiều dịp lên gác xép và ước mơ thuở nhỏ cũng dần chìm vào quên lãng qua những tháng năm trưởng thành. Thực ra anh không nhất thiết phải dọn nó, nhưng việc lục tung mớ đồ cũ nghe có vẻ thú vị và anh còn tận ba tháng hè, dư dả cả đống thời gian rảnh.
Tuy thế Seokjin vẫn để dành chuyến thám hiểm kho đồ tới tận khi đánh xong giấc ngủ trưa. Lục tìm được chìa khóa trong tủ đồ ở phòng bà ngoại, anh chậm rãi bước lên cầu thang. Căn nhà đã từng được sửa sang vài lần, các cánh cửa khác cũng đều được sơn trắng, nhưng chỉ có phần gác mái vẫn là màu gỗ thô nâu sậm. Loay hoay mãi mới vặn được chốt mở thang, tiếng cọt kẹt chói tai của các khớp sắt lâu không được tra dầu cùng bụi bặm bốc lên khiến người tóc vàng phải bịt mũi lùi lại. Lớp bụi dày bám trên chiếc thang sắt đã rỉ sét loang lổ làm Seokjin nhăn mày, nhưng anh vẫn bước lên một cách cẩn thận và tránh chạm xa tay vịn nhất có thể.
Tra chìa khóa vào ổ, rõ ràng là tiếng lạch cạch của chốt đã vang anh vẫn không thể đẩy được cửa trần lên. Vẫy đôi bàn tay có chút ê ẩm, Seokjin mím môi điều chỉnh tư thế đứng rồi dùng hết sức đẩy thật mạnh cánh cửa trên đầu.
Cơ thể chợt hẫng, thay vì tiếng đập mạnh nặng nề hay kẽo kẹt của bản lề đã rỉ sét, tai anh lại ù cả đi. Không có những giá sắt phủ đầy bụi hay những món đồ đóng thùng chất đống trong tưởng tượng, tầm mắt Seokjin chỉ chạm tới một mảng trắng xóa. Điều đáng lưu ý nhất là anh chẳng còn cảm giác được trọng lực.
Seokjin chơi vơi không điểm tựa, đảo điên như phi hành gia trôi nổi ngoài không gian. Nhưng tất cả chỉ diễn ra trong một tích tắc trước khi lực hút trái đất lần nữa kéo anh rơi xuống.
Đầu óc người tóc vàng vẫn chưa kịp lấy lại phản ứng để nghĩ xem tại sao anh có thể ngã lộn ngược xuống khi mở cửa gác mái thì cảm xúc kì lạ từ dưới người đã khiến anh giật thót. Thay vì sàn nhà lạnh băng đầy bụi, Seokjin có thể nhận thấy được hơi ấm ngay dưới lòng bàn tay mình và chút phập phồng khe khẽ theo từng nhịp hô hấp. Giống như...
Giống như lồng ngực rộng lớn của một chàng trai.
Vội vã ngẩng đầu, Seokjin ngây ngẩn cả người khi thấy ảnh ngược của bản thân trong đôi con ngươi sậm màu tràn đầy hốt hoảng cùng kinh ngạc.
***
[Dù biết các bạn sẽ không tin nhưng tôi xin đảm bảo tất cả câu từ trong cuốn sách này đều là thật. Mọi thứ về tôi về Tae Ju và về những chuyến đi của chúng tôi nơi thế giới khác đều thực sự tồn tại. Đúng, tôi chẳng thể lấy ra bất kỳ thứ gì giúp chứng minh điều tôi nói là đúng ngoài chính câu chuyện tôi sắp kể dưới đây. Thì một lần nữa, tôi xin khẳng định lại mình chỉ đang nói toàn sự thật.
Xin hãy nhớ rằng, cuộc đời mỗi chúng ta chính là chuyến hành trình thú vị nhất...]
Lời dẫn - Chuyến hành trình thứ hai - Ahn Yoo Cheon
Note: Metanoia nguyên gốc trong tiếng Hi Lạp là "hoán cải", tuy nhiên ở đây chỉ được dùng với nghĩa "hành trình thay đổi trái tim và tâm hồn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top