Chương 1. Chàng trai trên gác xép
Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào yên lặng tuyệt đối, thậm chí cả tiếng thở cũng trở nên nhẹ dần đều. Người tóc vàng ngước mắt cẩn thận đánh giá hoàn cảnh xa lạ trước mặt, đặc biệt là cậu trai ngồi cách anh một mét nơi cuối giường. Đầu tiên đây chắc chắn không phải gác mái nhà bà ngoại anh, dù kí ức về nó với Seokjin đã rất xa xôi đi nữa thì anh có thể khẳng định trên gác mái không thể có một chiếc cửa sổ kính chiếm trọn cả mặt vát được. Kính thiên văn, thảm lông màu tro trải khắp mặt sàn bên cạnh những giá gỗ được chất đầy sách và những mô hình hành tinh treo khắp nơi, chỗ này trông như thiên đường trong giấc mơ của bất kỳ cậu bé con nào.
Nhưng câu hỏi quan trọng nhất bây giờ, "Đây là chỗ nào?" Nếu như không phải gác mái nhà anh, thì anh đang ở đâu? "Và... cậu là ai?"
Không có người đáp lại câu hỏi của Seokjin.
Cậu trai đối diện trông có vẻ vẫn còn chìm đắm trong bàng hoàng, với con ngươi giãn to chăm chăm vào anh cùng khuôn miệng hơi mở ra. Dĩ nhiên Seokjin có thể thông cảm và thấu hiểu, xét cho cùng thì việc bị một người lạ rơi lên giường giữa buổi chiều nghe thật hoang đường, nếu bên này hiện cũng là buổi chiều.
Lúc này Seokjin cũng mới nhìn thẳng vào người đối diện. Ấn tượng đầu tiên của anh vẫn đọng lại ở đôi mắt màu nâu sậm giờ đang bị che bớt phần nào dưới mái tóc lòa xòa rối tung. Anh đoán cậu ta vừa tỉnh giấc, hoặc chính sự xuất hiện của Seokjin đã đánh thức cậu ta. Trông dáng người thì có vẻ người đối diện tầm trạc tuổi anh và cũng mới vào nghỉ hè. Đống sách vở lộn xộn chất góc phòng với vài ba dòng tiêu đề quen thuộc gợi cho Seokjin nhớ về những kiến thức lớp mười hai giờ đã có phần xa xôi. Chắc là vừa mới chuyển cấp, vậy là kém anh hai tuổi?
"Không phiền nếu tôi..." Chờ một lúc vẫn chưa nhận lại hồi đáp, Seokjin chẳng kìm nổi tò mò ngó lên những giá sách và rụt rè mở lời.
"Namjoon!"
Nhưng chưa chờ anh kịp nói xong thì tiếng gọi của một người phụ nữ cùng tiếng bước chân gấp gáp vọng tới từ phía dưới làm cả hai cùng giật nảy mình.
"Toi rồi!" Cậu trai sốt sắng đứng bật dậy, thốt ra câu đầu tiên từ lúc họ gặp trong khi lao về phía Seokjin với chân tay luống cuống.
"Namjoon! Con có trên đó không?"
"Ai th...?" Thắc mắc ngóng theo âm thanh đang ngày một gần, chưa chờ anh lần nữa mở lời hỏi cho hết câu thì chiếc chăn màu ghi hẵng còn thơm mùi nắng đã choàng đến nuốt trọn lấy người tóc vàng.
"Suỵttttttt!!!" Namjoon cũng đã chui vào trong, kề sát anh tới mức hô hấp cứ khẽ phảng qua má Seokjin. Ngón tay đưa lên môi và phát ra một âm dài bằng cả nhịp thở. "Giữ im lặng và đừng cửa quậy gì đấy nhé." Cũng chẳng chờ anh trả lời, cậu trai đã ấn bả vai anh làm cả người Seokjin nằm dài dính chặt với chiếc giường.
Xui một nỗi nãy anh đang ngồi ngay sát mép, nên giờ phải có tới một phần ba cơ thể của Seokjin chơi vơi không điểm tựa. Theo phản xạ, anh đưa tay bấu lấy điểm tựa đầu tiên quơ được và rồi đổi lại tiếng kêu đau điếng của Namjoon vì Seokjin đã lỡ bấu vào đùi cậu. Nhưng trước khi họ kịp đôi co gì thêm hay chỉnh lại một tư thế phù hợp hơn thì chiếc cửa gỗ đã bật mở.
"Con trai, mẹ hi vọng con đã dậy."
Giọng nói ban nãy lại vang lên, ở một khoảng cách gần hơn một cách nhỏ nhẹ dịu dàng khác hẳn làm Seokjin vội vàng nín thở. Thậm chí, anh không dám rút bàn tay đang vòng qua đùi Namjoon xuống.
"Dạ vâng, con dậy rồi đây." Namjoon trả lời mẹ mình và thề có chúa, Seokjin nằm cạnh chỉ muốn hét lên vì sự khô cứng trong giọng cậu trai. Cái chất giọng nghe đầy chột dạ và thiếu nước tỏ rõ luôn là 'có vấn đề' thì giấu được ai chứ?
"Con yêu, có chuyện gì sao?" Y như anh lo lắng, câu tiếp theo của mẹ cậu trai mang theo đầy quan tâm, lo lắng. "Con ốm hả?"
"Dạ không, đêm qua con lỡ chơi game khuya quá nên giờ vẫn còn buồn ngủ quá." Kéo kéo mép chăn giấu đi nửa khuôn mặt, Namjoon cố làm ra điệu bộ ngái ngủ bằng tất cả tiềm năng số âm trong việc diễn xuất của bản thân. "Nên mẹ nhớ khóa cửa lúc rời nhà giúp con nhé."
"Được rồi, bí mật nhỏ của những chàng trai mới lớn ha." Mẹ cậu nháy mắt, và một lần nữa, vì chúa là Seokjin không muốn biết bà đã hiểu lầm cái gì. Namjoon càng không muốn, nhưng trong cái tình cảnh éo le hiện tại cậu chỉ biết đỏ ửng mặt, gãi mũi mà cười cho qua chuyện mong bà mau chóng rời đi.
"Vậy mẹ đi nha?" Người phụ nữ đứng tuổi hơn nhướng mày ướm hỏi.
"Vâng, chúc mẹ kỳ nghỉ vui vẻ."
Chờ hình bóng bà hoàn toàn khuất khỏi, cả hai mới đồng thời thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng khi khóe miệng cứng đờ của Namjoon còn chưa kịp hạ xuống, thì cánh cửa xép lại đột nhiên bật mở khiến trái tim cậu trai suýt nhảy lên tận cổ họng.
"À quên, mẹ chỉ muốn nói là con có thể mời bạn tới chơi thoải mái nhưng nhớ phải dọn dẹp sạch sẽ sau đó đấy." Bà ngó đầu lên. "Mẹ để thêm cho con một chiếc thẻ ngân hàng, mật khẩu là ngày sinh của con."
"Dạ, con cảm ơn." Cậu trai vội đáp.
"Kỳ nghỉ vui vẻ con yêu." Thái độ hấp tấp làm bà ngó kĩ cậu mấy giây rồi mới cười cười, lần nữa biến mất sau cánh cửa với tiếng bước chân ngày một xa.
Để đảm bảo, phải tới lúc không còn nghe thấy một tiếng động nào vọng tới Seokjin mới hất tung chăn, xoay người ngồi hẳn xuống đất dựa lưng vào giường hít vài hơi thật sâu. Mặt anh đỏ bừng cả lên vì nóng và vì thiếu dưỡng khí, có lẽ còn cả vì khoảng cách thân cận quá mức với một người xa lạ mới gặp nữa.
"Ừm... anh ổn chứ?" Giọng nói rụt rè vang lên từ sau lưng người tóc vàng.
Ngửa đầu, nhìn cậu trai bối rối vò loạn chiếc chăn bị vứt một bên với vành tai đỏ bừng hướng ánh mắt quan tâm về phía bản thân, Seokjin hơi gợn khóe môi. "Namjoon?" Người trên giường gật gật. "Tôi là Seokjin. Kim Seokjin, hai mươi tuổi."
"Seokjin... hyung?"
"Gọi tên thôi cũng được." Anh khoát tay. "Như cậu thấy đấy, đầu tiên tôi không phải trộm và không cố ý đột nhập vào nhà cậu... Tôi chỉ, ờm, đột ngột xuất hiện rồi rơi từ trên trời xuống?" Seokjin nói một cách không xác định và tiếp tục nhận được mấy cái gật đầu lia lịa từ cậu trai. "Thực ra ngay trước đó tôi chỉ cố mở cái cửa gác xép nhà bà ngoại tôi, rồi tôi bỗng nhiên có mặt ở đây. Nên thú thật chính tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra."
Đáp lại anh là vẻ mặt mù mờ cùng bầu không khí tẻ ngắt tới tĩnh lặng. Quá mỏi cổ với việc cứ phải nghển lên, Seokjin thở dài đứng hẳn dậy tầm mắt chợt dừng lại khi chạm tới chiếc đồng hồ điện tử trên đầu giường. Ngày tháng và cả giờ đều trùng khớp, áng chừng cả khoảng thời gian lãng phí từ lúc anh rơi xuống đây. Một suy đoán không tưởng chợt lướt qua trong đầu làm Seokjin khẽ nhíu nhíu mày, xoay qua phía Namjoon thử hỏi. "Chỗ này là?"
"Nhà... tôi?" Bởi vì anh không nói rõ ràng nên Namjoon chỉ biết đáp với giọng đầy hoang mang.
"Ý tôi là..." Seokjin vội sửa lại. "Địa chỉ cụ thể của nhà cậu là gì?"
Nghe Namjoon báo ra một chuỗi toàn những địa danh xa lạ, lông mày anh càng cau lại chặt hơn, sự nghi hoặc trong lòng trở nên ngày một mãnh liệt. Quay đầu lần nữa hướng về phía giá sách cùng bàn học, nhưng giờ thứ khiến anh chú ý là chiếc máy tính để ở một bên. Hít một hơi thật sâu cố giữ cho bản thân bình tĩnh, Seokjin mới mở lời. "Tôi có thể mượn nó một lúc không?"
"Được thôi, anh cứ dùng đi, không có mật khẩu đâu."
Thấy anh đi thẳng một mạch qua rồi ngồi xuống chẳng cả ngoải lại, Namjoon có chút bối rối rời khỏi giường. Đem chăn gối sắp xếp gọn gàng, cậu trai theo thói quen đưa tay định vò đầu rồi chợt phát hiện ra bản thân vẫn chưa cả làm vệ sinh cá nhân và chiếc bụng rỗng do ngủ quá bữa thì bắt đầu sôi lên kháng nghị. Namjoon khó xử đứng ngây ra, bỏ một người xa lạ mới gặp chẳng được một tiếng với cách xuất hiện đầy khó hiểu trong phòng một mình thì có vẻ không ổn lắm. Cơ mà cứ ngẫm lại bộ dạng lôi thôi hiện tại của bản thân kèm theo cơn đói, cùng cái cảnh bản thân vừa mất mặt thế nào, Namjoon quyết định lủi vào phòng tắm ngay lập tức.
Seokjin cũng nghe thấy được tiếng động ở đằng sau, nhưng giờ phút này anh chẳng còn tâm trí đâu để mà chú ý tới điều đó. Những ngón tay đặt trên bàn phím khẽ run, hồi hộp theo từng giây công cụ tìm kiếm được mở ra. Gõ từng cụm từ quen thuộc, để rồi lần lượt từng dòng thông báo "không có kết quả tìm kiếm" cùng màn hình trống rỗng làm Seokjin cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Anh hoảng loạn, thử mọi thứ mình có thể nghĩ ra vào ô tìm kiếm, tất cả mọi thứ từ những thứ vô nghĩa nhất. Một vài cái may mắn có kết quả, nhưng chỉ toàn những hình ảnh xa lạ còn phần lớn là chẳng thể kiếm ra.
Thừ người buông thõng hai tay xuôi xuống, cả cơ thể người tóc vàng bỗng như bị rút cạn sức lực trượt dài trên ghế. Sờ soạng túi quần, phát hiện điện thoại vẫn còn anh rút ra thử đưa ngang tầm mắt. Màn hình quen thuộc vụt sáng và không một vạch sóng nào.
Hẳn rồi.
Dù đã lường trước nhưng Seokjin vẫn không khỏi cảm thấy thất vọng. Hít một hơi thật sâu, anh thở hắt cố gắng giúp bản thân lấy lại bình tĩnh. Có lẽ đây chỉ là một cơn mơ. Căn gác xép giống với tưởng tượng, chuyến phiêu lưu bằng phép màu hay cả... một thế giới khác. Tất cả chỉ là sự ám ảnh từ những kí ức hồi nhỏ cùng vài dòng suy nghĩ vẩn vơ được mang vào trong mộng mà thôi. Còn bản thân anh hiện vẫn chưa tỉnh khỏi giấc ngủ trưa vì quá mệt mỏi với việc dọn dẹp. Có lẽ anh thậm chí còn chưa cả tới nhà bà ngoại chăng?
Muôn vàn những lời tự an ủi được nghĩ ra và tất cả đều thất bại. Nhưng ít nhất thì chúng giúp anh lấy lại chút bình tĩnh giữa mớ hỗn độn rối như tơ vò trong lòng.
Dù không muốn đi nữa Seokjin vẫn phải chấp nhận thực tế rằng, anh đã rơi xuống một chỗ lạ hoắc sau khi đẩy cánh cửa gác xép nhà bà ngoại. Một nơi... không phải nói là một thế giới mà mọi thứ anh quen thuộc đều không tồn tại. Ngôi trường anh theo học, những địa danh nổi tiếng và cả căn nhà anh sống cùng bố mẹ, chúng không hề có mặt ở đây.
Seokjin nghĩ anh sẽ tạm chấp nhận giả thuyết này, vì mọi thứ từ lúc anh tới đến giờ đều chứng minh cho nó. Thôi thì chắc tốt hơn là thế giới của anh đã diệt vong hay ai đó đã bắt cóc anh rồi tẩy não cho một cuộc thí nghiệm điên rồ nào đấy. Cố gắng tự khích lệ hoàn cảnh trớ trêu của bản thân bằng mấy ý tưởng dị hợm trong giây lát rồi lập tức đem nó quẳng thật xa khỏi não, người tóc vàng bắt đầu tự hỏi xem mình cần làm gì tiếp theo. Dĩ nhiên là anh cần phải về nhà, nhưng làm sao để về nhà thì là cả một vấn đề to tát mà tới đầu mối để tìm ra cách giải quyết anh còn chẳng có.
Rời khỏi bàn học, Seokjin dạo thử một vòng quanh căn gác xép. Phải khẳng định lại rằng thiết kế thật sự giống y như mơ ước của anh về phòng bí mật hồi nhỏ, kể cả tựa đề những cuốn sách xếp đầy trên giá đều khơi lên hứng thú và trí tò mò của anh. Mấy bồn cây nhỏ trên chiếc giá sắt ngoài ban công, họa tiết của tấm thảm treo tường, hầu hết mọi thứ trừ mấy góc bừa bộn với quần áo vứt lung tung theo đúng kiểu phòng một đứa con trai.
Ngắm nghĩa hết một lượt, anh dừng chân ngay trước cửa gỗ dưới sàn ngẩn người trầm tư. Anh tới đây trong lúc cố đẩy chiếc cửa xép nên giờ Seokjin tự hỏi nếu anh mở nó theo chiều ngược lại, thì liệu anh có thể trở về nhà không? Nhưng chẳng chờ anh kịp băn khoăn, thì cái cửa bỗng bật ra và thật may là anh đã chọn đứng ở phía đối diện hướng mở. Mái đầu màu đen của Namjoon ló lên ngó một vòng với vẻ dáo dác là Seokjin cảm thấy có chút muốn cười.
"Tôi ở đây."
Giật bắn cả người lên, cậu trai ngoái hẳn về sau để thấy được anh, gãi gãi đầu xấu hổ. "Tôi có làm bữa sáng... à không bữa trưa..." Nhớ ra đã sắp giữa chiều, Namjoon lần nữa sửa lời. "Tóm lại thì tôi có chút đồ ăn nhẹ dưới bếp, anh có muốn xuống dùng một ít không?" Dường như sợ anh sẽ không đồng ý, cậu còn cố thuyết phục thêm.
"Dù sao ít nhất anh cũng phải cho tôi biết anh đến từ đâu và chuyện gì đang xảy ra đúng không? Ý tôi là trước khi rơi xuống đây và rồi dự định của anh?" Cậu trai nhẹ giọng khuyên nhủ. "Ăn gì đó rồi chúng ta sẽ trò chuyện và cùng tìm cách giải quyết lần lượt từng vấn đề được chứ?"
Do dự trong mắt Seokjin ít dần đi theo lời Namjoon, cũng chẳng thể tìm được lý do nào để từ chối một lời mời đầy lịch sự như thế nên anh đành gật đầu.
Đi theo Namjoon xuống thẳng phòng bếp, Seokjin nhận ra rằng cấu trúc căn nhà của cậu và của bà ngoại anh gần như giống hệt nhau. Có lẽ vì chúng đều xuất phát từ một lối kiến trúc hoặc chỉ là một sự trùng hợp vô ý nào đó.
"Ông ngoại tôi đã tự tay thiết kế căn nhà này đấy, một kiến trúc sư tuyệt vời ha?" Thấy anh cứ mải quan sát xung quanh, Namjoon chủ động giới thiệu. "Nó cũng có được sửa chữa vài lần nhưng đa phần đều được giữ nguyên vì đây là quà kỉ niệm ngày cưới ông tặng cho bà ngoại tôi."
"Ồ..." Anh trầm trồ vài tiếng rồi ngồi xuống trong khi Namjoon cũng nhanh chóng đi tới đối diện.
Người tóc vàng luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, kích cỡ của bàn ăn nhỏ hơn chút so với loại nhà anh thường dùng và hai chiếc ghế... Hơi mở to mắt, Seokjin thử liếc qua bên kia. Cảm nhận được cái nhìn từ anh, Namjoon ngẩng đầu khỏi đống màng bọc thực phẩm mãi chẳng gỡ được với vẻ mặt khó hiểu.
"... Không có gì, đưa tôi làm cho." Lời định hỏi khỏi miệng chợt nuốt về, anh vươn qua lấy chiếc đĩa khốn khổ từ tay cậu trai rồi cẩn thận gỡ đi lớp nilon. Đồ ăn sờ vẫn còn khá ấm, hẳn mới được lấy từ lò vi sóng ra. "Được rồi." Thầm phán đoán, anh bỏ chiếc đĩa về ngay ngắn giữa bàn.
"Cảm ơn, tôi hậu đậu mấy cái này lắm." Namjoon xấu hổ cười cười.
Một người thành thật, Seokjin tự nhủ ở trong lòng, có lẽ còn có chút dễ tin người nữa. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại của anh, thì gặp được Namjoon Có lẽ là may mắn của anh.
Thực ra phần ăn cũng chẳng có đủ nhiều cho cả hai, người lớn hơn đoán mẹ Namjoon đã nấu sẵn để phần cho cậu. May là anh cũng không thực sự cảm thấy đói mà chỉ kiếm cớ để có thể trò chuyện với Namjoon để tìm hiểu thêm về thế giới này thôi. Đem suy nghĩ cùng những manh mối ít ỏi tìm được chải chuốt hết một lượt, Seokjin mới lần nữa mở lời.
"Cậu đã bao giờ nghe đến thế giới khác chưa?"
"Ý anh là cõi chết hay là giả thuyết về thế giới song song?" Namjoon ngẩng lên tò mò quan sát anh. "Hoặc là hành tinh khác?"
"Trông tôi giống như sinh vật bò lên từ địa ngục hay đến từ vũ trụ lắm à?" Người lớn hơn hỏi ngược lại, dĩ nhiên anh biết cậu trai không có ý xấu. Vì dù rất cố gắng, giọng của anh vẫn chẳng thể giấu được sự do dự bên trong. "Tôi muốn nói tới thế giới song song."
"Vậy là anh tới từ một thế giới khác, một cách hoàn toàn tình cờ phải không?" Đẩy đồ ăn qua một bên, cậu ngồi ngay ngắn nhìn thẳng vào anh rồi cười. "Không sao đâu, tôi hiểu mà và tôi tin tưởng anh. Lúc anh xuất hiện tôi đã vô cùng sợ hãi, nên hẳn anh còn hoảng loạn hơn tôi nhỉ?"
Namjoon cảm thấy bản thân may mắn hơn nhiều, vì chí ít lúc ấy xung quanh cậu vẫn là khung cảnh quen thuộc. Cả sự xuất hiện của mẹ sau đó cũng giúp cậu mau chóng lấy về sự bình tĩnh để phân tích tình huống hơn. So với sự bị động của Seokjin thì Namjoon mới là người đã chứng kiến toàn bộ quá trình anh tới. Quầng sáng chợt hiện giữa không trung làm tan đi cảm giác mông lung vì vừa thức giấc của cậu trai. Mọi thứ diễn ra trong một cái chớp mắt, khi mà cơ thể uể oải của Namjoon còn chưa bắt kịp phản xạ và não cậu không cả có thời gian suy nghĩ xem đấy là gì thì một bóng người từ đó xuất hiện. Seokjin rơi xuống, thứ ánh sáng kì lạ kia cũng mau chóng tan đi như bụi sao vụn vỡ trong không khí để lại vị khách bất đắc dĩ cùng Namjoon với kinh ngạc, tò mò và cả chút phấn khích chợt len lỏi.
"Thế giới của anh ấy, nó như thế nào?"
Cậu trai hỏi với đôi mắt sáng rỡ đầy háo hức làm Seokjin ngây ngẩn cả người. "Cũng giống nơi này thôi..." Trong một khoảnh khắc, anh bỗng lo lắng vì nhỡ đâu câu trả lời sẽ làm người đối diện thất vọng. "Tôi không chắc lắm, nhưng có nhiều địa danh bên kia không tồn tại ở đây. Hiện tại tôi mới chỉ tìm hiểu được có thế."
"Ồ... thế là không có phép thuật nhỉ?" Trông Namjoon có chút hụt hẫng.
"Không, nếu có thì việc tôi tới đây hay trở về đã không bế tắc như bây giờ."
Một khoảng lặng dài kéo tới bao trùm lên hai người lẫn căn bếp. Seokjin không cố ý đưa cuộc trò chuyện đi theo hướng cụt lủn và tẻ nhạt tới thế. Chỉ là tâm trí anh đã quá rối bời để có thể nghĩ theo một hướng tích cực hơn, quá nhiều thứ phải lo lắng choáng ngợp lấy người tóc vàng làm anh trở nên nhạy cảm với mọi tác động xung quanh. Anh cảm nhận được cái liếc mắt của Namjoon, nhưng Seokjin thực sự chẳng biết phải làm gì vào lúc này, nên anh chỉ tiếp tục lơ đi. Cậu trai cũng không cố hỏi thêm gì nữa, lẳng lặng đứng dậy dọn dẹp chén đĩa bỏ vào máy rửa bát.
Rón rén đặt cốc nước lên bàn, cậu trai cao lớn lén nhìn anh thêm lần nữa rồi lạch cạch chạy đi. Tiếng bước chân lên cầu thang vọng vào tai Seokjin làm anh nghiêng qua đôi chút rồi chuyển về chăm chăm xuống chiếc ly sứ in hình con mèo trước mặt, khẽ cười lên một tiếng. Cơ mà chỉ vài giây sau, tiếng thời dài thườn thượt của người tóc vàng lại thoảng qua khắp không gian.
"Seokjin?"
Chẳng biết đã qua bao lâu, Namjoon lần nữa xuất hiện ở cửa bếp với bộ đồ hoàn toàn khác như chuẩn bị đi ra ngoài. "Tôi cần đi mua thực phẩm cho mấy ngày tới, anh có muốn đi cùng tôi không? Chúng ta có thể mua cả quần áo rồi đồ dùng cho anh luôn nữa, vì trong tình huống trước mắt hẳn anh chỉ có thể ở nhà tôi thôi." Cậu trai lúng túng đưa tay sờ gáy. "Anh biết đấy, thuê khách sạn cần giấy tờ với tiền..." Và chẳng cần hỏi, bằng bộ dạng của Seokjin thì có thể đoán ngay ra anh chẳng cầm theo hai thứ đó trên người. Chưa kể tới việc có đi nữa thì giấy tờ của anh cũng không chắc đã dùng được.
Lời của cậu làm người lớn hơn ngẩn ra một lúc mới gật đầu.
Mượn tạm một chiếc mũ lưỡi trai cùng một đôi giày của Namjoon, Seokjin đứng nhìn cánh cửa gỗ sơn màu xanh ngọc trước mặt chờ cậu trai mở nó. Hồi hộp, lo lắng thêm cả háo hức khiến ngón tay anh vô thức cuộn tròn lại, mím chặt môi và gần như nín thở khi Namjoon tra chìa khóa vào ổ.
Cánh cửa được kéo ra, ánh nắng chiều mùa hạ rọi thẳng vào khiến Seokjin phải híp mắt lại ngần ngừ thử bước qua thềm nhà. Mọi thứ xung quanh đều quá đỗi lạ lẫm như một lần nữa nhắc nhở anh rằng đây chẳng phải một giấc mơ.
Vì sẽ chẳng có giấc mơ nào có thể chân thật tới vậy.
Namjoon bước tới bên cạnh anh nói thật nhẹ nhàng. "Mình đi thôi."
Seokjin bước thật chậm, đưa mắt cố thu hết mọi quang cảnh anh có thể nhìn thấy hai bên đường vào trí nhớ rồi so sánh chúng với hình ảnh ở kí ức. Cứ thế không ngừng lặp lại suốt cả quãng đường dài. Cậu trai cũng không làm phiền tới anh, chỉ lặng lẽ sóng bước bên cạnh và kéo nhẹ Seokjin khi họ cần chuyển hướng qua các ngả đường.
Muôn vàn sự vật xa lạ ập tới dần khắc họa lên một góc nhỏ về thế giới này trong đầu anh. Nhắc nhở Seokjin về sự tồn tại chân thật của mọi chuyện, về việc anh đang bước đi trong một chiều không gian hoàn toàn khác. Anh cảm thấy bản thân lạc vào một loại trạng thái kì lạ, cho tới khi Namjoon vỗ vai ý bảo họ đã tới.
"Thực ra có một siêu thị nhỏ gần nhà nữa, thường thì nếu chỉ cần mua đồ ăn có thể qua đó." Cậu trai giải thích lúc họ đi vào trung tâm thương mại. "Nhưng mua đồ cho anh nữa thì ở đây sẽ tiện hơn."
Người lớn hơn khẽ gật đầu, do dự mất một lúc mới mở lời. "Tôi không thể sử dụng tiền của cậu được." Seokjin cần tìm cách trở về, bằng bất cứ giá nào. "Cậu biết là giờ tôi không có tiền và sau này cũng sẽ không có cơ hội trả lại."
"Không sao mà." Trái ngược với người lớn hơn, Namjoon có vẻ thoải mái. "Dù sao tôi cũng đã hứa là sẽ giúp."
"Nhưng..."
"Hãy coi như tôi trả cho việc là người may mắn được tiếp đón vị khách tới từ thế giới khác đi." Cậu trai ngắt lời. "Giả như chúng ta đổi vị trí cho nhau, anh cũng sẽ giúp tôi mà, nên đừng băn khoăn về việc này nữa."
Nói tới mức thế, Seokjin cũng đành tạm xuôi theo dù trong lòng đã tính toán tới khả năng kiếm việc làm thêm. Anh không biết được mình sẽ còn bị kẹt ở đây bao lâu, không thể cứ nhờ cậy Namjoon mãi được... "A!" Giật mình sực nhớ, anh bật thốt lên. "Mẹ cậu... chúng ta phải giải thích với mẹ cậu thế nào?"
"Mẹ tôi có chuyến du lịch với hội bạn hơn một tuần cơ, không cần lo đâu. Còn nếu lúc đó anh vẫn ở đây..." Người nhỏ hơn hơi ngừng lời một chút. "... cứ bảo anh là bạn tới ở chơi vài hôm là được. Mẹ tôi cũng thoải mái với mấy chuyện này lắm."
"Đến đâu hay tới đó đi." Thở dài người tóc vàng càng kiên định với việc tìm chỗ làm thêm kiếm tiền. Dĩ nhiên tìm cách về nhà vẫn là mối quan tâm hàng đầu, anh không chắc tốc độ chảy của dòng thời gian hai thế giới có giống hệt nhau không. Nhưng sớm muộn gì việc anh mất tích cũng sẽ bị phát hiện, nhất là với tính cách đa sầu đa cảm ngày nào cũng gọi vài ba cuộc điện thoại của mẹ anh. Nghĩ tới ba mẹ Seokjin lại không thể ngừng lo lắng rồi cũng biết mình chẳng thể làm được gì.
Bước vào cửa hàng, anh báo với Namjoon chỉ cần hai bộ đồ là được nhưng chẳng hiểu kì kèo thế nào mua tới tận năm bộ. Chưa dừng ở đó, cậu tiếp tục kéo anh đi dạo hết cả tầng thời trang của khu thương mại, mua thêm vài bộ nữa cùng một đôi giày.
"Chân anh nhỏ hơn tôi một số nên đâu thể đi giày của tôi mãi được." Namjoon nói thế lúc ấn anh đi thử giày làm Seokjin phải kinh ngạc nhìn qua. Bởi anh chỉ mới xỏ giày trước mặt cậu một lần duy nhất ở thềm cửa lúc ra ngoài, đúng là có hơi rộng nhưng chính anh cũng không lưu ý mấy.
Thậm chí cậu trai vẫn còn định mua thêm nếu Seokjin không kiên quyết kéo cậu về siêu thị tầng một với lý do sợ chờ chút nữa tới giờ cao điểm sẽ quá đông. Lấy xe đẩy đứng chờ Namjoon đi gửi đồ, ánh mắt anh vô thức dõi theo bóng dáng cao lớn lật đật chạy về phía mình không hiểu sao thấy lòng nhẹ nhàng đi đôi chút.
"Giờ mình cần mua những gì?" Anh lơ đãng hỏi và ngạc nhiên vì Namjoon bỗng trở nên lúng túng.
Mì gói? Trứng? Rau..." Càng nói về sau giọng cậu trai càng nhỏ dần. "Đại khái thế?"
Ngoái hẳn sang ngó chăm chăm tới làm cậu trai chột dạ rụt rụt bả vai, Seokjin mới nhướng mày. "Cậu chưa đi chợ bao giờ đúng không?"
"Cũng không tới nỗi thế, tôi vẫn hay đi cùng mẹ để... xách đồ." Namjoon cười gượng.
Nhìn cậu thêm một lúc nữa, người lớn hơn mới quay đi chủ động tìm biển chỉ dẫn rồi sải bước về phía khu bán thực phẩm tươi, để cậu trai ngoan ngoãn đẩy xe đựng đồ bám theo phía sau. "Có dị ứng với gì không?"
Mất mấy giây ngây ra, Namjoon mới kịp phản ứng là người lớn hơn đang hỏi mình. "Tôi có chút dị ứng hải sản thôi."
"Tiếc nhỉ, tôi thì khá thích hải sản." Miệng nói thế nhưng anh vẫn bỏ qua mấy quầy tôm cua tươi rói đi tới chỗ bán thịt. Định hình trong đầu sẵn vài món có thể nấu chẳng mấy chốc chiếc xe đã chất đầy hơn phân nửa, phần còn lại cũng bị Namjoon nhét đầy các loại đồ ăn vặt cùng đồ uống trước khi ra quầy tính tiền.
Ra khỏi trung tâm thương mại với hai đôi bàn tay xách lỉnh kỉnh đủ thứ, Seokjin quyết đoán nói luôn. "Gọi xe đi." Ngắm nhìn đường phố rất thú vị nhưng không phải với đống đồ này. Hơn nữa lúc tới đây đã nhìn một lần rồi, giờ nếu vẫn phải đi bộ về nhà Namjoon chắc anh sẽ mệt chết.
Về tới nơi, Seokjin định để cho Namjoon đi cất đồ vì dù sao cũng là nhà người lạ, rồi lại thấy cậu trai loay hoay mãi chẳng biết làm sao trước cửa tủ lạnh. Người lớn hơn tặc lưỡi kêu cậu mang đồ dùng cá nhân cất lên phòng giúp anh còn bản thân xắn tay áo vào bếp.
Có lẽ do tâm trạng đã thoải mái hơn, Seokjin bắt đầu rảnh rang vừa cất đồ vừa quan sát gian bếp. Phần lớn nội thất làm bằng gỗ lấy màu nâu chủ đạo mang theo vài vết xước sờn cũ như ấn ký của thời gian. Đồ làm bếp thì trông còn khá mới, hẳn là vừa được thay không lâu và cọ rửa thường xuyên. Tất cả đều tràn ngập cảm giác thân thuộc mà anh yêu thích, giống những lần ở nhà vào bếp giúp mẹ. Seokjin có thể mường tượng được cảnh tượng y thế hẳn cũng từng diễn ra ở căn bếp này và Namjoon... Đoán hẳn mẹ cậu trai phải vất vả lắm, với cái sự hậu đậu không giấu đi đâu nổi mà một người mới gặp như anh còn nhận ra.
Cất xong đồ, đem bát đĩa ban nãy trong máy rửa bỏ lại về chạn, anh bỗng phát hiện một tờ giấy nhắn được dán ở chỗ giá để dao. Nét chữ có phần mờ làm người tóc vàng hơi nheo mắt rồi phải bóc hẳn nó ra cầm lên để đọc rõ hơn.
[Mẹ chỉ để lại bữa trưa nay cho con thôi, còn các ngày khác hãy gọi đồ ăn và cố đừng bị bỏng với cái lò vi sóng nhé! Yêu con.]
Ở dưới còn có vài số điện thoại kèm thêm ghi chú tên nhà hàng.
Ngẩn ra một chút, Seokjin không kìm được bật cười. Anh vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với chuyện mình đang ở một thế giới khác, nhưng mọi việc có lẽ không tới nỗi quá tệ và đáng chờ mong nhiều hơn anh tưởng.
Tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang đánh động Seokjin. Tùy tay đem mẩu giấy nhắn bỏ vào ngăn kéo ngay gần rồi ngẩng lên nhìn cậu trai vừa chạy xuống.
"Tối nay muốn ăn gì, tôi nấu."
Ít nhất thì anh cũng gặp được một vị 'hướng dẫn viên' tốt, không phải sao?
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top