Vĩnh ái phiên ngoại. Thiên duyên nhân định


"Ngươi... là thứ gì đây?"

Túm gáy sinh vật lông xù xù bốn chân đang chật vật tìm cách bò lên giày của mình, Namjoon đưa lên ngang tầm mắt cẩn thận đánh giá và có chút ngoài ý muốn. "Miêu yêu?"

Yêu tộc xưa nay nổi danh với việc coi trọng ấu tể, miêu tộc càng cực kì nghiêm khắc trong việc bảo hộ hậu duệ. Cho nên việc một miêu yêu chưa mở mắt đột ngột xuất hiện chơ vơ giữa rừng, thật sự rất hiếm thấy. Ngẩng lên Namjoon dò xét một vòng xung quanh nhưng chẳng thấy bất kì dấu vết nào của yêu tộc khác, hắn đành cúi đầu nhìn nhóc con không ngừng ngọ nguậy kêu ngao ngao ầm ĩ trên tay mình rồi thở dài. Chỉ sợ thân sinh phụ mẫu của nhóc con đã xảy ra chuyện, không thể không bỏ lại nhi tử ở giữa rừng sâu hi vọng có người cưu mang.

"Coi như có duyên vậy." Nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu, Namjoon để tiểu miêu yêu lên vai tiếp tục cuộc hành trình.

Lần này hắn tới nhân gian là để thăm dò thử cuộc sống của người trần. Thiên kiếp của Namjoon sắp giáng xuống, nên hắn chỉ muốn xem thử nơi mình sẽ phải sống vài kiếp sắp tới sẽ ra sao, dù lúc lịch kiếp hắn sẽ chẳng còn giữ được kí ức của hiện tại. Suốt một tháng Namjoon dẫn theo nhóc con mới nhặt được du ngoạn khắp nơi, tiêu yêu miêu cũng dần trở nên cứng cáp hơn. Có lẽ nhờ thiên phú của yêu tộc, sau khi mở mắt nhóc con lập tức hiểu được hắn là chính người chăm sóc cho mình và luôn dính chặt lấy Namjoon. Có không ít lần Namjoon đã định mang nhóc con trả về chỗ miêu tộc, nhưng chẳng lần nào thành công vì hễ cứ gần tới nơi là tiểu miêu yêu sẽ kêu lên không ngừng trong khi dùng móng vuốt bấu chặt lấy y phục của hắn, như thể biết mình sắp bị bỏ rơi vậy.

Cuối cùng thì Namjoon đành tạm bỏ cuộc, mang theo cục nợ bé nhỏ bên người suốt hơn một tháng. Chỉ là nay sắp tới ngày hắn phải ứng kiếp, muốn tiếp tục giữ tiêu miêu yêu bên người cùng không được. Nhìn nhóc con chập chững thử đứng thẳng bằng bốn chân, gắng sức đi được vài bước rồi lảo đảo ngồi bệt xuống, Namjoon chống cằm thở dài một tiếng. Đáng tiếc tiểu yêu miêu nào biết muộn phiền của hắn, tiếp tục cố gắng đứng dậy loạng choạng tiến về phía Namjoon cho tới khi đè được lên ống tay áo hắn và kêu vài tiếng tỏ rõ sự vui vẻ.

"Thật là..."

Thở dài thêm tiếng nữa, hắn đứng dậy nắm gáy nhóc con để lên vai, động tác vô cùng quen thuộc suốt thời gian qua đã làm phải cả trăm lần. Namjoon quyết định thử mang tiểu miêu yêu về tiên giới thử vận may xem, biết đâu có vị thần tiên nào có duyên với nhóc con thì càng tốt. Vừa hay hắn nhớ nay trên tiên giới có buổi tụ họp, trước khi xuống nhân gian hắn cũng nhận được lời mời nên tiện thể ghé qua một lúc coi như vẹn cả đôi đường.

Tụ họp lần này do Nguyệt lão thiết tiệc ở phủ mời chúng tiên tới, khi Namjoon đến nơi thì đã quá phân nửa thời gian. Vì không muốn làm phiền nhã hứng của mọi người, hắn theo phép cùng vài người quen biết chào hỏi vài câu rồi tìm chỗ còn trống ngồi xuống. Sự xuất hiện của Namjoon gây ra xôn xao không nhỏ, nhưng chỉ qua vài tuần rượu tất cả mọi người lại dần quên đi sự hiện diện của hắn, đồng thời cũng không một ai đoái hoài tới tiểu yêu miêu hắn mang theo.

"Xem ra duyên phận của ngươi cũng không phải ở đây rồi." Nuối tiếc xoa đầu tiểu miêu yêu, Namjoon đem nhóc con thả xuống đất cho tự đi chơi còn bản thân nằm chợp mắt một lát.

Đột nhiên xuất hiện ở một nơi hoàn toàn xa lạ tiểu miêu yêu ngơ ngác nhìn quanh, theo bản năng rúc lại gần người đã chăm sóc mình suốt thời gian qua. Sau một lúc phát hiện xung quanh hoàn toàn không có nguy hiểm gì, tiểu miêu yêu không kìm được bản tính tò mò cẩn trọng nghển cổ thăm dò tình huống, thấy không có ai chú ý tới bản thân nhóc lén lút đi vài bước về phía trước. Nghiêng nghiêng đầu nhỏ nhìn qua người bên cạnh, thấy hắn không có phản ứng gì tiểu yêu miêu mạnh dạn mại bước chân chưa vững, lon ton chạy ra ngoài thám hiểm. Cứ được vài bước là thân hình bé nhỏ lại tạm dừng, ngó nghiêng xác định phương hướng rồi theo trực giác ngày càng rời xa khỏi nơi đãi tiệc.

Tiểu miêu yêu chẳng biết đã đi bao lâu, tới lúc cảm thấy mệt ra rời thì trước mặt đã là một mảnh hồ trong vắt. Phía trên trải những viên đá màu trắng xếp thành một lối đi dẫn đến chính giữa hồ nơi có gốc cây khổng lồ, kì lạ là trên cây không hề có hoa lá mà vắt đầy những sợi chỉ đỏ. Nghếch mũi ngửi ngửi, bản năng yêu tộc mách bảo nhóc đây là thứ tốt có thể mang về tặng cho người chăm sóc. Không chút ngần ngại tiểu miêu yêu khom người lấy đà nhảy lên mấy phiến đá, bởi vẫn còn nhỏ lại tập đi chưa được bao lâu nên khi đến nơi cái đuôi của nhóc đã ướt hơn phân nửa. Khó chịu rũ mình, tiểu miêu yêu háo hức chạy về phía đại thụ, khổ nỗi người chỉ có một mẩu đi quanh vài vòng mới tìm được một sợi chỉ rủ sát xuống mặt đất.

Cắn chặt một đầu, tiểu miêu yêu dùng hết sức bình sinh mà kéo rồi kéo, quán tính là thân hình bé nhỏ bật ngửa ra sau lăn lông lốc mấy vòng mới ngừng lại được. Nhưng tiểu yêu miêu cũng chẳng để tâm, hớn hở bò dậy ngậm theo chỉ đỏ trở về theo đường cũ muốn mang tặng cho hắn.

Vui vẻ lao thẳng tới chỗ Namjoon, thấy hắn vẫn chưa tỉnh nhóc tính đem chỉ đỏ thả lên tay Namjoon muốn tạo bất ngờ. Nhưng chưa chờ tiểu miêu yêu nhả ra, sợi chỉ vừa tiếp xúc với hắn bỗng chốc biến mất không còn tung tích. Sự cố bất ngời ngoài ý muốn làm nhóc con sửng sốt, mái đầu nhỏ cừng đờ nhìn chăm chăm xuống lòng bàn tay Namjoon, không biết phải làm sao.

"Ngươi lại nghịch ngợm gì thế?"

Vừa tỉnh giấc đã thấy tiểu miêu yêu ngồi im bất động bên cạnh, tưởng nhóc con mới gây ra lỗi gì nên chạy tới nhận sai, Namjoon cốc nhẹ vào đầu tiểu miêu rồi bế vào lòng. Ngước mắt nhìn quanh thấy yến tiệc đã tàn, mục đích tham dự cũng không đạt tới hắn đành mang theo cục bông trong tay đi về phía Nguyệt lão nói lời cáo từ. Nào ngờ mới đi được mấy bước, phía sau lại vang lên tiếng gọi.

"Thần quân, xin chờ một lát..." Nguyệt lão do dự quan sát hắn rồi rụt rè hỏi. "Thứ cho lão mạo phạm, không biết ban nãy ngài có từng tới chỗ kết duyên thụ?"

"Ta chưa từng rời khỏi yến hội tới chỗ kết duyên thụ." Lắc lắc đầu, Namjoon theo phép lịch sự đáp lời. "Xảy ra chuyện gì nghiêm trọng sao?"

"Cũng không có gì, chỉ là..." Ban nãy bỗng cảm thấy chỗ kết duyên thụ có động tĩnh khác thường, Nguyệt lão vội chạy tới xem. Nhưng đến nơi không bắt gặp ai, mọi thứ đều còn nguyên vẹn chẳng qua... chỉ đỏ hình như thiếu mất một sợi? Lắc lắc đầu tự an ủi chắc do bản thân cả nghĩ, Nguyệt lão xua xua tay. "Là lão chậm trễ tới Thần quân."

"Không ngại."

Ra khỏi cửa, hắn liếc xuống tiểu yêu miêu nãy giờ vẫn im lặng rồi tự bật cười vì ý tưởng ngớ ngẩn của bản thân. Nhóc con nào đã biết kết duyên thụ cùng chỉ đỏ là gì mà tự nhiên mò tới đó chứ? Rồi nghĩ về việc sắp làm, khóe môi hắn lại dần chùng xuống. Đưa tay vuốt ve nhóc con trong lòng, Namjoon khẽ lẩm nhẩm.

"Ngủ đi..."

Lần nữa trở về nhân gian, hắn tới chỗ giao giới của miêu tộc. Thở dài một tiếng lưu luyến đem tiểu yêu miêu cẩn thận bỏ lên một tảng đá gần đấy, Namjoon hơi cúi người thì thầm. "Xin lỗi, ta không thể tiếp tục chăm sóc cho ngươi... Này xem như quà bồi thường vậy." Nói rồi hắn điểm nhẹ lên trán tiểu yêu miêu. "Cho ngươi khả năng phân biệt thiện ác, không cầu ngươi sau này trở thành người tài giỏi chỉ mong ngươi có thể sống một đời bình an là được rồi."

Niệm chú xong, Namjoon cởi áo khoác ngoài cẩn thận bao lấy thân hình bé xíu của nhóc rồi mới đứng thẳng dậy. Dù sao trí nhớ của ấu tể vốn chẳng được bao lâu, có lẽ sau vài trăm năm sống cùng đồng tộc, tiểu yêu miêu sẽ sớm đem kí ức gặp gỡ với hắn quên không còn một mảnh thôi. Tuy biết rõ là thế nhưng trước khi đi hắn vẫn lưu luyến nhìn thêm một lúc nhỏ giọng bông đùa.

"Nếu còn nhớ ta, thì sau này giúp đỡ chuyển kiếp của ta trả ơn cũng được."

Lúc ấy chính Namjoon nào có thể ngờ, tám trăm năm sau cũng ở nơi rừng già có một cửu vĩ miêu vô tình cứu mạng một vị thái tử mất nước.

Như có bàn tay vô hình của định mệnh đã sớm sắp đặt mọi thứ, chỉ chờ người hữu duyên gặp gỡ, để ái tình nảy lộc đơm hoa.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top