Giải kết II: Cố cung hữu nhất quất miêu
Note: Có hai phần Giải kết và nội dung hai phần hoàn toàn không liên quan đến nhau. Đây là hai hướng phát triển tách biệt của phần Chính truyện.
***
Mỗi lần ngắm tuyết đầu mùa rơi xuống những mái ngói cổ xưa đã xỉn màu, Seokjin luôn thấy như bản thân đã quên rất nhiều chuyện. Dù ký ức hơn hai mươi năm qua của anh rất rõ ràng và chẳng hề bị thiếu hụt, thì cái cảm giác khó tả ấy vẫn cứ đeo bám dai dẳng lấy anh ngày qua ngày.
Nhất là những khi Seokjin chỉ có một mình nơi cố cung yên ắng này.
Từ khi có khả năng nhận thức và ghi nhớ thế giới bên ngoài, anh đã biết bản thân khác biệt với tất cả những người xung quanh. Seokjin không phải một đứa trẻ được "sinh ra", một sinh linh được dựng dục lên từ kết tinh tình yêu và sự chúc phúc của cha mẹ. Giống như lời kể của Sung Kwang, người đã nuôi nấng anh suốt bao năm qua, Seokjin đột nhiên xuất hiện trước cửa trong một đêm đông lạnh giá. Không một cái tên, không một vết tích xác minh danh tính và thậm chí... không phải con người.
Bản thân anh cũng không chắc chính mình là gì, từ năm lên ba Seokjin phát hiện mình có một khả năng biến thành mèo, một chú mèo với bộ lông màu cam. Không, gọi nó là khả năng có lẽ cũng không chính xác lắm, vì Seokjin yêu việc ở trong hình hài một chú mèo hơn là bộ dạng con người, như thể đó mới là bộ dáng thật sự của anh vậy. Nhưng lại có một giọng nói khác trong tâm trí luôn thôi thúc Seokjin sống và lớn lên như một người bình thường, và rằng anh cần phải chờ đợi, phải tìm kiếm một điều gì đó rất quan trọng với bản thân.
Đôi lúc Seokjin tự hỏi bản thân có thể coi là yêu quái không? Dù nghĩ lại thì trừ khả năng biết thành mèo thì anh chẳng có phép thuật gì khác, cũng chẳng có sức lực phi thường. Mà xét cho cùng yêu quái chỉ là sản phẩm từ những câu chuyện viển vông do dân gian truyền miệng, hoặc do con người tự bịa ra để hù dọa đám trẻ không cho chúng nó chạy lung tung. Còn Seokjin chỉ là một người vô tình sở hữu năng lực kì lạ thôi, có lẽ thế.
Năm lên năm tuổi, Seokjin biết thêm một manh mối mới về người bản thân tìm kiếm. Sung Kwang không có họ, ông đã bảo anh hãy tự chọn một dòng họ cho mình để làm giấy tờ chuẩn bị cho việc đi học. Trong một khoảnh khắc, cái tên đầy thân quen xuất hiện trong đầu và anh không chút do dự thốt lên.
"Kim Seokjin."
Buồn thay dù đã mang theo cái tên đó gần hai mươi năm, Seokjin vẫn chẳng thể tìm thấy hình bóng mình vẫn trông ngóng, cũng không có được thêm bất kì gợi ý nào khác. Những người anh đã biết, mọi gương mặt Seokjin gặp qua tất cả đều chỉ mang đến thất vọng và đôi lúc là cả buồn tủi cho sự chờ đợi mờ mịt suốt nhiều tháng năm. Nhiều khi anh tự hỏi tại sao bản thân chẳng thể buông bỏ thứ trói buộc viển vông ấy đi, sống cho ra dáng một con người thật sự và hòa nhập với thế giới ngoài kia.
Nhưng mới chỉ nghĩ đến việc đó thôi, lồng ngực Seokjin sẽ lập tức siết chặt lại tới muốn nghẹt thở và vội xóa chúng ra khỏi đầu. Tâm thái của Seokjin dần bình thản hơn khi theo từng năm tháng trưởng thành, kể cả khi anh vẫn lạc lõng, vẫn cô đơn và vẫn cảm giác như bản thân đang chỉ sống cho cuộc tìm kiếm chẳng có điểm dừng trong vô thức kia. Anh học được cách chấp nhận, học cách không hi vọng quá nhiều để rồi phải thất vọng, cả sự bình thản trong những chuỗi ngày sống vô định chẳng có mục đích. Seokjin cũng học cách tìm thêm những niềm vui nhỏ nhặt trong cuộc sống, như biến thành mèo trêu ghẹo mấy chú sẻ nâu hay làm tổ trên những mảnh ngói đã cũ của hoàng cung.
Sung Kwang sống và làm việc trong khu bảo tồn di tích quốc gia nằm ở một góc ngoại thành Seoul. Nơi đây đã từng là cung điện của các vị vua trong nhiều triều đại, đồng thời là nơi Seokjin xuất hiện trên thế giới này. Mối quan hệ của Seokjin với Sung Kwang và thành cổ cũng có gì đó thật kì lạ. Theo quan sát của anh Sung Kwang là một người tài giỏi, ông không bao giờ thể hiện ra hết nhưng theo những gì Seokjin biết thì chắc chắn ông có thể kiếm được vô số công việc với mức lương và đãi ngộ tốt hơn gấp cả trăm ngàn lần. Song chính anh lại thấy việc Sung Kwang ở thành cổ là hiển nhiên, như thể họ đã quen biết nhau lâu lắm. Tiếc là ông không phải người mà Seokjin luôn tìm kiếm.
Với hoàng cung thì là cảm giác thân thiết giống một ngôi nhà mà anh đã từng sinh sống rất rất lâu. Seokjin quen thuộc từng ngõ ngách nhỏ nhất và mỗi khi anh dạo bước giữa những kiến trúc cổ xưa cảm giác hoài niệm lại dâng lên. Thật kì lạ nhưng Seokjin nghĩ anh biết bộ dáng thật của cố cung, bộ dáng khi mọi thứ đang thì rực rỡ giữa thời vàng son, chứ không phải hình dạng đã nhuốm màu tháng năm hiện tại.
Đôi lúc Seokjin thấy cố cung giống như chính mình, khác biệt và lạc lõng với cuộc sống ngoài kia. Có lẽ đó là lý do anh thích được ở đây, dù với đa số những người trẻ tuổi khác nơi này là một điểm du lịch tẻ nhạt. Mùa hè năm nay cũng thế, khéo léo từ chối vài lời mời nhận được từ mấy người bạn cùng khóa Seokjin xách cặp trở về nhà. Dùng xong bữa trưa và dọn dẹp gọn gàng mọi thứ, anh biến thành chú mèo màu cam nhảy lên mái đình gần đấy tìm cho mình một chỗ râm mát dưới gốc cây ngân hạnh. Ngáp dài một cái, Seokjin chỉnh lại tư thế nằm đưa mắt nhìn ngắm một lượt quang cảnh yên bình xung quanh rồi lim dim dần chìm vào giấc ngủ.
Có vẻ nay sẽ lại là một năm chờ đợi không kết quả, nhưng nếu có cơ hội anh vẫn mong có thể sớm gặp được người mình vẫn chờ đợi.
***
Cái nóng tháng bảy của Seoul thật chẳng dễ chịu chút nào, nhất là vào tầm giữa trưa khi mặt trời ở ngay trên đỉnh đầu. Xuống khỏi tàu điện ngầm ánh nắng gay gắt làm Namjoon không khỏi nheo mắt lại, cũng may lần này hắn chỉ mang vỏn vẹn chiếc ba lô cùng một túi đồ ăn mẹ gửi cho. Xốc lại quai cặp gã trai cao lớn rảo bước đi nhanh khỏi ga tới điểm xe buýt gần nhất. Hắn có một cuộc phỏng vấn diễn ra vào nửa tiếng nữa, mà với tình hình giao thông ở Seoul thì e là không có thời gian đâu chạy về nhà cất đồ. Nghĩ một lát Namjoon mở điện thoại nhắn tin cho bạn cùng phòng, nếu hắn nhớ không nhầm Hoseok có ca làm hôm nay và vừa hay chỗ đó gần nơi Namjoon phỏng vấn. Hắn có thể gửi tạm đồ ở bên đó rồi qua lấy lúc xong việc.
Xe vừa mới vào điểm dừng, Namjoon đã nhác thấy bóng dáng quen thuộc của cậu bạn đứng chờ ở bên kia đường. Hoseok cũng đã phát hiện ra hắn, hồ hởi vẫy tay mãi cho tới lúc Namjoon đi tới gần.
"Lên sớm vậy? Tớ tưởng kì này cậu nghỉ ở nhà chứ?" Đón lấy túi đồ, Hoseok tò mò hỏi thăm.
"Không, ban đầu đã tính chỉ về chơi vài hôm thôi." Namjoon bình thản trả lời. "Giờ tớ đi phỏng vấn, đồ chốc nữa tớ sẽ qua lấy."
"Phỏng vấn?" Hoseok hơi ngạc nhiên, nhưng biết cậu bạn luôn kín tiếng nên cũng không thắc mắc gì thêm chỉ cỗ vũ thêm vài câu. "Chúc cậu may mắn."
"Cảm ơn."
Liếc nhìn đồng hồ trên tay thấy còn không tới mười phút, Namjoon đành chào tạm biệt Hoseok để đi cho kịp giờ. Buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ hơn so với dự kiến, hắn nhận được kết quả ngay và được giữ lại trao đổi thêm rất lâu. Lúc Namjoon rời khỏi thì đã quá nửa buổi chiều. Vừa mở điện thoại Namjoon đã thấy một loạt tin nhắn từ Hoseok, nội dung chủ yếu là để báo bản thân được nghỉ sớm nên đã mang theo đồ về trước kêu hắn không cần ghé qua lấy. Bên cạnh đấy cũng không quên hỏi han về cuộc phỏng vấn của Namjoon. Có lẽ do mãi không thấy hắn không phản hồi, mấy tin nhắn cuối chuyển qua an ủi và tỏ ý có thể giới thiệu Namjoon với chỗ làm hiện tại.
Đọc hết một lượt Namjoon cẩn thận hồi âm từng ý một, đầu tiên là báo đã nhận được tin sau đấy nói sơ qua về cuộc phỏng vấn cùng việc mai sẽ bắt đầu thử việc. Cuối cùng ngẫm nghĩ một lát, hắn khẽ nở nụ cười rồi nhắn thêm hai chữ [Cảm ơn.] Cất điện thoại về túi, Namjoon có thể đoán được Hoseok sẽ trả lời sao, mấy câu đại loại như không cần khách sáo thế hay làu bàu việc hắn cứ cư xử quá mức xa lạ dù đã làm bạn với nhau hơn một học kỳ.
Mỗi lần nghe thế Namjoon chỉ đành cười trừ cho qua chuyện. Thực lòng hắn không cố tình tỏ ra như vậy, chỉ là Namjoon luôn cảm thấy giữa bản thân và những người xung quanh luôn tồn tại một khoảng cách vô hình. Hắn lạc lõng, giống như họ không cùng tồn tại trong một khoảng không gian.
Thật khó để giải thích nhưng Namjoon luôn có cảm giác hắn được sống là để tìm kiếm một người. Một hình bóng thi thoảng hiện lên trong tâm trí hắn mang theo cảm giác vô cùng thân thiết, dù Namjoon chẳng thể gọi ra tên hay nhìn được dung mạo của người đó. Nhưng bao năm không có kết quả khiến Namjoon không ít lần tự nghi ngờ bản thân, liệu chăng người đó chỉ là một ảo ảnh do tâm trí cậu tự tạo ra, để làm điểm tựa kết nối hắn với thế giới này.
Namjoon yêu quý gia đình và bạn bè, chỉ là hắn cứ có cảm giác mọi thứ hiện hữu trước mắt mông lung như ở trong mộng, giống bong bóng xà phòng rực rỡ lại có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Còn hắn là một kẻ đã sống sót mười chín năm trong mơ hồ, cố tìm lời giải đáp về một ai đó chưa từng gặp. Thực lòng Namjoon cũng biết đặt hi vọng lên một người chưa từng gặp và còn chẳng biết có thực sự tồn tại không là quá viển vông, nhưng tạm thời đó là manh mối duy nhất hắn có.
Thấy thời gian vẫn còn sớm, Namjoon quyết định đi thăm quan đây đó thêm lúc nữa thay vì về phòng. Việc học trong kỳ đầu của sinh viên năm nhất không quá nặng nề, sự bận rộn chủ yếu đến từ thay đổi môi trường sống cùng những mối quan hệ mới, thành ra suốt ba tháng hắn chủ yếu chỉ quanh quẩn ở trường. Ngồi xuống ghế chờ bến xe buýt, Namjoon tranh thủ tự hỏi nên đến đâu. Hắn mở những bài đăng đã lưu trữ về các địa điểm du lịch của Seoul lên lướt một lượt, ánh mắt vô tình ngừng lại trước một bức ảnh.
Dưới sắc trời xanh trong, chú mèo màu cam nằm lim dim trên trên mái ngói sẫm màu của bức tường đá trắng xám. Ánh nắng chiếu lên bộ lông màu vỏ quýt nhuộm thêm cho bộ lông rực rỡ lớp phủ màu vàng nhạt lấp lánh như đang phát sáng. Namjoon nhớ lần đầu nhìn thấy bức ảnh, hắn đã ngắm nó rất lâu rồi còn dành cả giờ đồng hồ đọc hết những lời bình luận bên dưới. Đó là một chú mèo không tên thường lang thang trong khu di tích lịch sử, có rất nhiều du khách đã bắt gặp và chụp lại đăng lên trên mạng. Hắn nhớ từng tìm được cả một bài báo tổng hợp những bức ảnh chụp cư dân đặc biệt của cố cung, lúc thì nằm dài trên nóc nhà lúc lại lẩn mình trong những tán cây.
Đột nhiên Namjoon muốn được gặp chú mèo màu cam kì lạ đó.
Nghĩ là làm, hắn nhảy lên chuyến buýt đi tới khu di tích, ngồi hơn một tiếng đồng hồ để đi xuyên qua thành phố và mua vé vào cửa. Cuối ngày nên chẳng còn mấy khách tham quan, phần lớn là đang chuẩn bị ra về nên một gã trai trẻ cao lớn đi ngược dòng người bỗng chốc trở nên nổi bật. Thả chậm dần bước chân, Namjoon ngước lên tìm kiếm những ngóc ngách đã thấy thử xem có thấy hình bóng bé nhỏ mình muốn tìm không. Tiếc là tất cả đều trống rỗng.
Mặt trời dần ngả bóng chuyển qua màu đỏ rực, những du khách cuối cùng lần lượt rời đi cả, chỉ còn mình Namjoon lang thang vô định giữa những dãy hành lang dài. Chẳng biết từ khi nào hắn dần đi sâu vào trong, giống như có sự chỉ dẫn vô tình từ định mệnh Namjoon tới dưới gốc cây ngân hạnh cổ thụ nơi góc hoàng cung. Đang là mùa hè nên cây không có sắc vàng đặc trưng thường được biết đến, chỉ có những tán lá xanh rì khẽ đung đưa theo làn gió ghé ngang qua. Âm thanh xôn xao đột ngột vang lên làm Namjoon theo phản xạ ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trước mảng màu cam nổi bật hẳn lên giữa màu xanh của lá.
Đôi con ngươi màu nâu chạm vào mắt mèo màu ngọc lục bảo, trong một khoảnh khắc Namjoon nghĩ hắn nghe thấy tiếng chuông của định mệnh mà Jungkook vẫn thường huyên thuyên... Thật đáng ngạc nhiên khi dù là yêu quái hay con người thì tính cách thằng bé vẫn như vậy. Nhưng điều đó chẳng quan trọng, không, phải nói là vào lúc này không có bất kì điều gì quan trọng hơn...
"Seokjin." Hắn gọi, kí ức trăm ngàn năm ùa về mang theo tình yêu dành cho anh chan chứa đầy trong lồng ngực. Cho dù không phải hình dạng con người, thì chỉ cần một cái liếc mắt Namjoon vẫn lập tức nhận ra người hắn yêu bằng cả trái tim và linh hồn.
***
Muôn vàn kí ức xa lạ chợt xuất hiện làm Seokjin hoảng loạn trong chớp mắt, cơ thể anh cứng còng lăm lăm nhìn xuống người con trai bên dưới. Từng chút một những cảm xúc mơ hồ bấy lâu dần dần hiện rõ, hình bóng mù mờ trong tâm trí cũng ngày một chân thực hóa thành dung mạo quen thuộc.
"Seokjin."
Hắn gọi tên anh và những hình ảnh cuối cùng về kiếp trước cũng dần hiện ra...
"Kiếp sau ta lại tìm ngươi, được không?"
Trong những giây phút cuối cùng, Seokjin nghe thấy hắn khẽ thì thầm vào tai mình như thế. Y lặng người đi một chút rồi chậm rãi gật đầu.
"Ta chờ ngươi."
"Nói dối..." Namjoon chợt bật cười. "Ta biết, yêu tộc không hề có kiếp sau nhưng ta vẫn muốn gặp Seokjin..."
"Xin lỗi..." Y không muốn vào những giây phút cuối cùng, Namjoon phải đi trong nuối tiếc cùng buồn bã.
"Cho nên ta nghĩ kĩ rồi." Hắn đan tay mình vào tay ái nhân. "Ta sẽ dùng công đức cả đời này đánh đổi lấy cơ hội được ở bên ngươi, đời đời kiếp kiếp."
"Cho dù không còn kí ức thì nhất định, ta sẽ tìm được Seokjin." Vừa nói Namjoon vừa dang rộng vòng tay với nụ cười trên môi. "Cuối cùng cũng tìm thấy rồi."
Trái tim khẽ hẫng một nhịp và trước khi Seokjin kịp suy nghĩ cơ thể anh đã phản ứng theo mách bảo chân tình nhất, lấy đà lao xuống hóa thành hình người và rơi vào vòng tay của hắn. "Rất vui vì được gặp lại, Namjoon." Ôm chặt lấy cổ cậu trai, anh thì thầm.
"Rất vui vì lại gặp mặt Seokjin." Ghì chặt người trong lòng hơn một chút, Namjoon dịu dàng đáp lời. "Kiếp này, xin được chiếu cố nhiều hơn."
Cả kiếp sau rồi những kiếp sau nữa, dù có quên hết kí ức và không ngừng phải trải qua những ngày tháng tìm kiếm trong vô vọng, chúng ta nhất định sẽ lại về bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top