Chương 8. Tân Xuân (Chính truyện - Kết)
Nội loạn kết thúc, Namjoon lập tức đăng cơ trở thành tân đế. Lee Shin Goon đã chết nhưng dư đảng bè phái quan lại của lão ta còn không ít. Cho nên ngay buổi thiết triều đầu tiên, hắn đã cho tuyên đọc tội trạng cụ thể của từng kẻ, loại bỏ hơn phân nửa triều thần. Tham quan tội nhẹ thì tịch thu áo mũ đem tài sản xung vào quốc khố, cách chức thành thường dân, ba thế hệ sau cũng không được đi thi hay làm quan. Tội nặng hơn sẽ bị đày tới biên ải đi lính, còn với những kẻ đã làm quá nhiều điều ác thì lập tức đưa ra pháp trường chém đầu thị chúng. Hàng loạt mệnh lệnh lôi lệ phong hành được ban xuống, làm những vị quan viên có may mắn còn tồn tại cũng run sợ không dám phản kháng, kính cẩn nghe theo.
Mau chóng dẹp yên được triều chính, Namjoon mới bắt đầu xử lý sự vụ. Ưu tiên trước nhất là mở kho thóc cứu đói bách tính của những vùng bị bóc lột, phân phát than củi trả về cho người dân có thể vượt qua mùa đông. Tiếp đó là chấn chỉnh những quan viên còn lại, trong đám người thoát nạn có không ít người xưa nay vẫn luôn liêm chính làm tốt phận sự của mình, nhưng càng không thiếu mấy kẻ thờ ơ nhát gan chỉ biết nịnh bợ. Namjoon không xử họ bây giờ phần vì tội chưa tới chết, không thực sự gây ra việc ác nào tày trời, phần là vì quá thiếu người nên đành tạm cho qua. Chờ vài năm nữa tìm thêm được hiền tài, rồi tiễn họ cáo lão về quê cũng không muộn.
Tân đế tất bật, các tướng lĩnh quân Cheon Woo sau khi được sắc phong theo công trạng, cũng lập tức góp sức vào việc trị nước. Chỉ có Kim công tử từ đầu tới cuối không hề nhận được ban thưởng, cũng chưa từng xuất hiện trên sân rồng.
Tuy chuyện Kim công tử trước giờ vẫn từ chối bổng lộc quan quân Cheon Woo đã sớm biết, nhưng lần thắng trận này sao có thể so với hồi xưa, hoàng thượng lại vẫn chẳng đả động gì thì có chút khó nói. Quan viên trong triều chỉ nghe phong thanh về danh tiếng của y lại càng tò mò, không hiểu nổi dụng ý của tân đế, cũng không có gan đi hỏi. Chẳng qua trong lòng không ít kẻ đoán già đoán non xem liệu có phải vị Kim công tử kia bởi công cao hơn chủ, nên hoàng thượng mới tỏ thái độ ghẻ lạnh nhằm chèn ép không.
Dĩ nhiên Namjoon không tài nào biết được suy nghĩ của các đại thần trong triều, chứ không chắc hắn chả ngại cho họ về quê sớm vài năm. Tiếc là hắn chẳng có tâm trạng đâu mà chú ý tới mấy tiếng bàn tán đấy, Namjoon bây giờ nếu không phải bận rộn với sự vụ thì sẽ ngồi ngóng trông tin tức của Seokjin. Không ai có thể tưởng được lý do Kim công tử chưa từng xuất hiện bấy lâu là vì y không còn ở hoàng thành.
Sau khi trận chiến đêm đông chí kết thúc, có hai chuyện nho nhỏ đã xảy ra, một là Kang Woo mất tích.
Theo lời binh lính bẩm lại, lúc đấy Kang thiếu gia chiến đấu với một vị thống lĩnh của địch rồi cùng nhau ngã xuống khỏi tường thành, rơi xuống sông không rõ tung tích. Dù lúc đó Hoseok đã lập tức sai người xuống tìm kiếm, nhưng không thấy dấu vết gì. Mùa đông trên mặt sông đóng một lớp băng mỏng khiến việc lục soát cực kì khó khăn, hơn nữa nước ở dưới vẫn chảy xiết nên khó mà đoán được an nguy của Kang Woo. Thêm vào đấy hậu chiến có quá nhiều chuyện phải xử lý, cuối cùng Seokjin đành dùng tài bói toán nửa mùa học được từ tiền bối bặc một quẻ cho Kang thiếu gia. Namjoon không rõ y tính ra cái gì, chỉ nhớ lúc đó Seokjin cầm quẻ bói ngây ra một chốc rồi cười vui sướng, xua tay nói Kang Woo lần này là nhờ họa đắc phúc nên không cần lo, thời cơ đến sẽ bình an trở về.
Chuyện thứ hai là...
"Ta không có bỏ đi, ta chỉ hồi tộc xử lý chút chuyện." Seokjin cố gắng giảng giải lý lẽ với người trước mặt, nhưng hắn không chịu nghe lọt một chữ nào bàn tay nắm lấy cổ tay y chỉ càng dùng sức làm Seokjin đau điếng. "Namjoon..."
"Ngươi đã hứa sẽ ở lại." Phát hiện mình làm đau tới y, Namjoon giảm nhẹ lực lại vẫn kiên quyết không chịu buông.
"Chỉ vài ba ngày thôi, dù sao..." Mím môi giọng Seokjin nhỏ dần đi. "Dù sao ta chọn ở bên ngài, sau này sẽ cần giữ khoảng cách với yêu giới... e là khó có cơ hội trở về."
Nghe thế Namjoon không khỏi sững sờ, giận dữ trong lòng bỗng chốc tan biến chẳng còn một mảnh. "Xin lỗi, là ta quá sốt sắng." Hắn dịu xuống, nhẹ nhàng xoa vết ửng đỏ vô tình gây ra trên cổ tay y. "Vậy ta cùng ngươi trở về, có được không?"
Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Seokjin do dự suy nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định từ chối. "Ngài mới chỉ vừa đăng cơ, triều chính còn bất ổn đâu thể vô cớ biến mất. Ở đây có quá nhiều việc cần tới ngài, cứ để ta đi một mình thôi."
Thực ra cũng chẳng phải chuyện quá to tát, sau khi chọn ở lại bên hắn y cũng đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới đưa ra quyết định. Hầu hết các tiền bối thân thiết nuôi Seokjin lớn đều đã viên tịch hoặc chìm vào ngủ say, hậu bối y quen biết tuy không ít lại chẳng phải quá thân thiết gì. Cho nên chuyến này Seokjin về là để thông báo lại với đồng tộc, xử lí chút chuyện vặt vãnh và cả... tìm cách phong ấn pháp lực, cùng Namjoon già đi.
Chẳng qua mục tiêu cuối cùng y cũng không chắc có thể hoàn thành, cho nên Seokjin không dám hứa hẹn trước.
"Được." Thở dài một tiếng Namjoon không cam lòng đồng ý, bởi hắn biết lời y nói đều là đúng. "Ta sẽ chờ ngươi trở về." Lưu luyến ôm Seokjin vào lòng, hình như sợ còn chần chừ bản thân sẽ không nỡ để y rời khỏi. Namjoon hôn nhẹ lên tóc Seokjin rồi từ từ buông tay, xoay người không dám nhìn khoảnh khắc y biến mất trước mặt mình.
Nay đông đã sắp tàn Seokjin vẫn chẳng một lời hồi âm, để lại hắn ngày đêm mong ngóng. Buổi đêm cuối tiết đại hàn tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời, Namjoon buông bút khoác áo rời khỏi thư phòng. Hầu cận túc trực bên ngoài thấy hoàng thượng đi ra liền vội vàng cúi đầu, kẻ cầm đèn người mang ô hớt hải đuổi cho kịp bước chân hắn.
Về tới cửa cung Namjoon chợt dừng lại. Giống như có linh tính mách bảo, thay vì về tẩm điện hắn đột ngột chuyển hướng đi về phía ngự hoa viên. Trong tiết trời buốt giá, vạn vật đều lựa chọn ngủ say, dưới nền đất chỉ còn trơ trọi lại cây mai đỏ trong góc vẫn nở rộ bất chấp cái lạnh khắc nghiệt. Trong ánh sáng mờ ảo từ trụ đèn trên hành lang, góc áo lấp ló giữa những đóa hoa đỏ thẫm rơi vào trong mắt Namjoon. Cố nén mừng vui, hắn bỏ lại hầu cận, mang theo thấp thỏm đi tới bên gốc mai đỏ, chậm rãi ngẩng đầu lên.
"Bệ hạ!" Tổng quản dẫn đầu đứng phía sau lo lắng thốt ra tiếng, lại không dám trái lệnh chỉ đành đứng nhìn bóng hình xa lạ ngồi trên cây, lo lắng đề phòng sẵn sàng hô binh lính đến.
Seokjin cười khúc khích, nhỏ giọng chỉ đủ cho mình cùng người trước mặt nghe thấy. "Bệ hạ." Thấy hắn hơi nhướng mày, y biết ý lập tức sửa miệng đổi cách xưng hô. "Namjoon."
"Ừm..." Namjoon đáp khẽ. "Đã về rồi?"
Chăm chú nhìn thật kĩ, chẳng mấy Seokjin đã phát hiện ra nắm đấm siết chặt giấu dưới ống tay áo cùng bất an ẩn hiện trong đôi mắt của hắn. Hoặc chăng Namjoon cũng không có ý định giấu giếm lo sợ của bản thân, cố ý để y nhận ra được. Nhưng dù là thế đi nữa, Seokjin vẫn không khỏi nhói lòng. Y bất ngờ buông lỏng tay ngả người về phía trước buông mình xuống khỏi cành cây đang ngồi, và đúng như đoán trước. Ngay lập tức Seokjin đã rơi vào vòng tay rộng lớn cùng lồng ngực ấm áp quen thuộc của nam nhân bên dưới. Trước ánh nhìn trách móc vì hành động liều lĩnh thực ra chẳng thấm vào đâu với một yêu quái, y mỉm cười quàng tay qua cổ Namjoon.
"Ta đã trở về, lần này sẽ không bao giờ đi nữa..."
Đáp lại y là ấm áp từ đôi môi của Namjoon, nuốt trọn lấy những ngôn từ chưa kịp nói ra. Seokjin sửng sốt trong tích tắc rồi từ từ nhắm mắt thuận theo.
...
Mùa xuân đầu tiên của triều đại Yeom Wook đến trong bầu không khí hân hoan của cả đất nước.
Buổi ngự triều hôm nay cũng có xôn xao không nhỏ. Các triều thần cuối cùng đã biết Kim công tử trước đó chưa từng xuất hiện là vì hồi sơn vấn an sư phụ, chứ không phải bị tân đế nghi kỵ. Thậm chí vừa mới trở về không lâu đã được hoàng thượng ân sủng, cho trực tiếp ở lại trong hoàng cung.
Hành động không hợp với quy củ bình thường gây ra không ít lời ra tiếng vào, nhưng uy nghiêm của tân đế quá lớn nên chưa ai dám đứng ra dâng sớ thắc mắc. Chờ qua lập xuân cảm thấy đã nắm bắt được phần nào tính cách của hoàng thượng, dám chắc Namjoon không phải người sẽ vô cớ hành quyết hay xử phạt kẻ dưới, không ít triều thần bắt đầu rục rịch đủ các loại tâm tư.
Tân đế đang tuổi trẻ, hậu cung lại vẫn không một bóng giai nhân, nay đã vào xuân theo lệ là thời gian tuyển tú vào cung cho hoàng thượng, các quan lại có nữ quyến trong độ tuổi phù hợp liền thi nhau dâng sớ. Mà chuyện của Kim công tử, hiển nhiên trở thành cái cớ tốt nhất để nói bóng gió.
Đầu tiên là uyển chuyển nói việc một nam tử ở tại nơi dành cho phi tần là không tốt cho thanh danh của hoàng thượng, tiếp đó nương nhờ cái cớ thiên hạ đã yên ổn mà giả vờ vô tình nhắc tới chuyện lập hậu. Suốt mấy buổi thượng triều cứ hết người này tới người khác bẩm tấu vòng vo mãi về chủ đề hậu cung, Namjoon cũng chẳng tỏ rõ ý kiến càng làm các đại thần hăng hái nghĩ thầm là có hi vọng, nhất là vài vị có nữ nhi đương tuổi cập kê. Duy chỉ có mình Kang thành chủ cùng những tướng lĩnh đã theo Namjoon từ lâu là không dám lên tiếng, thậm chí càng thấy hắn tỏ ra bình tĩnh càng lo sợ cúi thấp đầu, cố đứng xa khỏi mấy vị đang thao thao bất tuyệt trên sân rồng.
Cuối cùng, sau vô số lời thúc giục Namjoon cũng chịu thể hiện thái độ, nhìn chăm chú vào tả thừa tướng cùng vài vị quan viên trước mặt, nhẹ nhàng buông một câu.
"Trẫm đã biết."
Cứ tưởng hắn đã xuôi lòng đồng ý, vừa bãi triều là không ít người hớn hở gấp gáp trở về nhà dặn dò nữ quyến chuẩn bị cho tuyển tú. Ngờ đâu qua tới buổi lên triều ngày hôm sau, quan viên mới vừa có mặt đông đủ, tổng quản theo hầu hoàng thượng đã bước lên, tuyên đọc chiếu chỉ với nội dung làm tất cả choáng váng.
Đó là hoàng thượng quyết định sẽ lập Kim Seokjin làm hoàng hậu, chờ chọn ngày lành tháng tốt cử hành điển lễ sắc phong cùng đại hôn.
Thánh chỉ đọc xong, thấy toàn bộ đại thần bên dưới đều đã hồn vía lên mây, Namjoon liền ung dung ra lệnh bãi triều rồi phất áo bỏ đi. Seokjin sau khi nghe kể lại thì cười tới ngã cả lên người hắn mãi không dừng được.
"Ta đoán chờ mai họ phản ứng lại, ta sẽ từ công thần biến thành hồ ly tinh quyến rũ hoàng thượng cho mà xem." Lau khóe mắt ươn ướt do cười quá nhiều, y mở lời trêu ghẹo. Thậm chí còn cố ý ngả ngớn một tay khoác lên vai Namjoon, một tay đặt lên ngực hắn mơn trớn. "Thật là oan uổng quá. Rõ ràng ta nào phải hồ ly tinh, cũng nào có quyến rũ ngài bao giờ." Mồm thì nói thế, nhưng cơ thể vẫn cứ dính sát lấy hắn táy máy không ngừng, ra điều trêu chọc.
Nhướng mày, Namjoon buông bút lanh lẹ bắt lấy cổ tay người trong lòng trước khi Seokjin kịp rút về. Khẽ nhếch môi, hắn hơi cúi đầu ngậm lấy đầu ngón tay y nhẹ nhàng cắn lên tới lúc để lại dấu răng nhàn nhạt trên làn da ửng hồng, hắn mới vừa lòng nhả ra.
"Ừ." Namjoon cười thành tiếng, ghé sát vào tai Seokjin thì thầm. "Là trẫm quyến rũ hoàng hậu mới đúng."
Trêu chọc người ta không thành còn bị phản đòn tới nóng bừng hai gò má, y thẹn quá thành giận đẩy hắn một cái nhưng cũng không tránh khỏi vòng tay Namjoon. "Ta có chuyện muốn nói với ngài." Hít một hơi thật sâu, Seokjin mới nói tiếp.
"Thọ mệnh của yêu tộc xưa nay luôn rất dài, hàng trăm thậm chí là cả vạn năm còn của nhân loại lại quá ngắn ngủi, có lẽ một trăm năm cũng chẳng đầy. Nhưng ta không muốn phải nhìn ngài già yếu rồi rời đi, ta muốn cùng ngài đồng sinh cộng tử. Cho nên lần này trở về ta đã tìm cách phong ấn yêu lực của mình, để có thể cùng ngài già đi."
Thấy Namjoon sững sờ tới không kịp đáp lời, y nở nụ cười nhẹ nhõm. "Một ngày nào đấy, ta cũng giống như bao con người khác, nhăn nheo xấu xí ngài sẽ không chê ta chứ?"
Phong ấn sức mạnh không phải chuyện dễ dàng, Seokjin phải nhờ tới cả các tiền bối trong tộc, hết lời thuyết phục họ đồng ý giúp đỡ. Không ít người cho tới cuối vẫn một mực không đồng tình, cho rằng nhân loại không thể tin cậy sớm muộn gì cũng sẽ phải bội, hoặc đơn giản là thấy không đáng cho y. Dù vậy ý định của Seokjin vẫn không hề xoay chuyển, kiên quyết tìm ra cách. Sau cùng, các tiền bối trong tộc giúp y dựng lên chín tầng phong ấn, đem hầu hết bộ yêu lực khóa lại chỉ để lại một chút đủ để phòng thân. Quá trình gian nan đó Seokjin cũng không có ý định để Namjoon biết, chẳng qua lấy sự tinh ý của hắn sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra điểm bất thường, nên thà rằng cứ thú thực ngay từ đầu.
"Ta..." Namjoon nghẹn lời. "Seokjin, ta không đáng." Không đáng để y phải hi sinh quá nhiều như vậy.
"Ta làm thế là cho cả ta, chứ không phải chỉ vì ngài." Seokjin lắc đầu. "Giả sử là ngài, chẳng phải ngài cũng sẽ lựa chọn thế sao?" Nhẹ đặt ngón tay lên môi, ngăn không cho Namjoon tiếp tục nói, y cười khẽ.
"Dù sao ta đã sớm theo họ ngài. Cho nên sau này, thỉnh chiếu cố nhiều hơn, bệ hạ của ta."
...
Đúng như hai người đã dự đoán, tuy sợ sệt trước uy nghiêm của tân đế nhưng đám quan lại đó cũng không muốn dễ dàng buông cơ hội có được quyền lực trong tay. Tấu chương về việc lập hậu liên tiếp được dâng lên, trong tối ngoài sáng ám chỉ đều việc hoàng thượng đã ra quyết định không sáng suốt. Những buổi thượng triều luôn bị kéo dài vì đám người cố kéo chủ đề tới chuyện tuyển phi và người thừa kế. Namjoon dửng dưng với mọi lời khuyên, nhưng lại không tỏ ra giận dữ khiến không ít người cảm thấy còn có cơ hội thuyết phục hắn đổi ý.
"Bệ hạ, chúng thần đã chuẩn bị danh sách những tiểu thư có đầy đủ phẩm chất và địa vị phù hợp để có thể trở thành phi tử của ngài, mong ngài xem qua. Xin ngài hãy suy nghĩ lại vì tương lai của đất nước và dòng dõi Kim gia, chúng ta không thể nào giao hậu cung vào tay một nam nhân được."
Hoseok nhàm chán liếc vị đại thần can đảm vừa lên tiếng, rồi ngước lên nhìn nụ cười treo trên khóe môi người ngồi trên ngai vàng trong lòng không khỏi thở dài. Từ thư đồng thành phó tướng và giờ là tướng quân, gã hiểu quá rõ tính tình của bệ hạ, sự im lặng suốt mấy ngày qua không phải vì dao động hay bị thuyết phục như những kẻ ở dưới ảo tưởng. Trái lại bệ hạ đang chờ thời cơ thích hợp để kiếm một kẻ thế mạng, giết gà dọa khỉ bóp tắt hoàn toàn sự phản đối của văn võ bá quan.
Namjoon biết quá rõ rằng nếu hắn nổi nóng, hay ra lệnh trấn áp chuyện phong hậu bằng quyền lực thì đám quan lại kia vẫn sẽ chỉ bằng mặt không bằng lòng. Thậm chí gán tiếng xấu lên đầu Seokjin, nhằm kết tội y. Chẳng qua mọi thứ đang theo đúng kế hoạch, không đồng nghĩa với việc hắn không tức giận.
"Ồ... Ý của ngươi là lý do trẫm được ngồi trên ngai vàng là để có người thừa kế sao? Hay ngươi đang muốn ta sớm ngày chết đi nhường ngôi cho người khác?" Những ngón tay hắn gõ lên tay vịn tạo ra tiếng động vọng khắp đại điện. "Thật là một trung thần đáng mến, trẫm nên thưởng cho Han đại nhân thế nào đây?"
"Thần không hề có ý đó, xin hoàng thượng bớt giận." Vị đại thần họ Han nghe thế vội hốt hoảng quỳ xuống, run rẩy nói không thành tiếng. "Thần... thần chị muốn tốt cho hoàng thượng... không hề có ý mạo phạm... thần."
"Hình như Han đại nhân vẫn còn hiểu lầm nhỉ? Trẫm không cần ngươi cảm thấy, cũng không hỏi ý kiến ngươi." Namjoon cười khẩy, gằn từng chữ. "Trẫm chỉ vô tình nói ra suy ngẫm trong lòng thôi." Rồi bỏ mặc đi những lời cầu tình của người quỳ phía dưới, hắn đứng dậy nhẹ nhàng tuyên bố. "Nể tình Han đại nhân đã từng phò tá phụ hoàng ta không ít năm, mời ngài bỏ lại mũ áo về quê nhận hiếu thuận của con cháu vậy. À còn nữa..." Quét mắt nhìn một lượt những kẻ đã ra sức bôi xấu Seokjin suốt thời gian qua, hắn nhướng mày. "Dù sao trẫm cả đời cũng có chỉ có mình hoàng hậu, nên có giữ hậu cung cũng chẳng làm gì. Giải tán và đóng cửa toàn bộ cung điện dành cho phi tần và chuyển số tiền đó vào quốc khố sẽ tốt hơn, đúng không?"
Khẽ xoa chiếc nhẫn ngọc ban chi trên ngón cái, Namjoon hài lòng trước biểu cảm sợ sệt tới tái mét của những kẻ bên dưới.
"Bãi triều."
Sau ngày hôm đấy không một ai còn dám nhắc đến việc tuyển phi hay phong hậu trước mặt hoàng thượng, chẳng qua vẫn có không ít kẻ vẫn muốn vớt vát cố tìm cách loan tin đồn bôi xấu danh dự Kim công tử. Đáng tiếc trái với mong muốn của họ, phần lớn người dân đều đồng thuận với chuyện Seokjin lên làm hoàng hậu, thậm chí thật tâm chúc phúc và mong chờ đại hôn.
Lễ tân niên đầu tiên đến trong sự ấm no hạnh phúc cùng không khí vui tươi nhộn nhịp chưa từng có suốt bảy năm qua. Namjoon ra lệnh miễn thuế tháng Giêng để người dân có thể ăn một cái tết thật đủ đầy, ấm no. Dịp lễ không cần thiết triều, hắn còn mang Seokjin lén ra khỏi cung đi vi hành quan sát cuộc sống của dân chúng trong kinh thành. Dĩ nhiên là chỉ có hai người không mang theo bất kì người hầu hay cận vệ nào cả. Chuyện đó khiến Jung Hoseok và Min Yoongi hốt hoảng tới quên cả cấp bậc mà bắt tay nhau chỉ trích hai người khi họ trở về hoàng cung.
Giao thừa vừa qua không lâu, lễ thành hôn và đại điển sắc phong được bắt tay và ráo riết chuẩn bị. Bởi Namjoon không làm lễ lên ngôi thành ra đây chính là sự kiện lớn đầu tiên, nên càng cần tổ chức thật trang trọng.
Seokjin không rõ hạ nhân trong cung bận rộn ra sao, chỉ biết chính bản thân y thì đang phát mệt với chuyện học lễ nghi chuẩn bị cho đại điển. Nhưng điều tệ nhất là Seokjin bị cấm gặp mặt với Namjoon một tháng trước khi lễ thành hôn diễn ra, với lý do đó là truyền thống từ xa xưa, ngớ ngẩn hơn là hắn còn đồng tình với chuyện đấy. Chẳng biết đã lần thứ bao nhiêu càu nhàu vì sự rắc rối của nhân loại, tự hỏi tại sao chủng tộc chỉ có tuổi thọ một trăm năm lại luôn nghĩ ra đủ thứ lằng nhằng trói buộc bản thân như vậy.
Lẽ dĩ nhiên đời nào Seokjin lại dễ dàng bị trói buộc thế. Mới qua một tuần, Kim công tử đã chịu không nổi, trời vừa tối đã tìm cớ đuổi hết người hầu, âm thầm lên kế hoạch lẻn vào nội điện của vua. Thổi tắt nến, Seokjin khoác áo lặng lẽ mở cửa sổ trèo ra chuẩn bị chuồn đi, thì bất chợt bị một bàn tay vươn tới nắm lấy vai.
"Seokjin..." Namjoon cười thành tiếng, thỏa mãn khi thấy đôi mắt trợn tròn vì kinh ngạc của người trong lòng. "Đêm hôm khuya khoắt, hoàng hậu của trẫm không nghỉ ngơi mà còn tính đi đâu đây?"
"Thế xin hỏi bệ hạ, ngài xuất hiện ở đây làm gì thế?" Mau chóng tỉnh táo lại, Seokjin cũng nhếch khóe miệng hỏi trả. "Trước đại hôn hai bên gặp nhau dễ gây ra điềm xấu, thân là đế vương lại không chịu làm gương rình mò ở phòng ta, không phải càng đáng trách à?"
"Miệng lưỡi lanh lợi." Hắn véo nhẹ chóp mũi y rồi mới buông ra. Lúc này Seokjin cũng phát hiện tay còn lại của Namjoon xách theo hai bình rượu, thấy y nhìn qua liền thản nhiên giơ lên và chỉ về phía nóc nhà. "Vừa hay trời ngưng tuyết, cùng ta uống một chén?"
Seokjin không chút do dự gật đầu.
Phủi sạch một mảng tuyết đọng trên mái ngói, Namjoon cẩn thận tháo áo choàng trải ra rồi mới để Seokjin ngồi xuống. Cầm bình rượu mở ra hắn tự dốc một hơi thật dài trước rồi mới đưa qua cho người bên cạnh. "Lần trước uống rượu chúng ta còn ở quân doanh, thoắt cái đã qua năm mới."
Tiếp nhận bình rượu vẫn còn ấm từ tay Namjoon, Seokjin từ tốn uống mấy ngụm nhỏ lẳng lặng chờ hắn tiếp lời.
"Ngẫm lại thì chắc hẳn đó là lần cuối ta còn được cùng tướng sĩ thoải mái uống rượu luận võ."
Quan sát biểu cảm trên gương mặt hắn, Seokjin nhẹ giọng dò hỏi. "Ngài... hối hận sao?"
"Năm đó ta vốn dĩ chỉ có con đường này có thể đi, nào dám hối hận." Namjoon khẽ thở dài. "Chỉ là có chút tiếc nuối, nếu phụ hoàng còn ở có lẽ ta vẫn được lêu lổng thêm vài năm." Ngẫm tới chuyện cũ, hắn lại nở nụ cười hoài niệm. "Thực ra năm đó, là ta giận dỗi phụ hoàng tự ý trốn khỏi kinh thành chạy tới biên giới tòng quân."
Đột nhiên thấy Namjoon bộc bạch thế y không khỏi nghi ngờ ngoái sang. Bao năm qua không ít lần Seokjin từng nghe binh lính lén lút nghị luận về chủ tướng, đôi lúc có ý kiến sai biệt nhưng tựu chung đều là tôn kính cùng khâm phục, nhất là với tướng sĩ từng theo hắn bảo vệ biên cương. Chẳng ai có thể ngờ năm đó thái tử điện hạ thân chinh tòng quân, nguyên do lại chỉ vì cùng phụ hoàng của mình chí khí.
"Phụ hoàng tuy ngoài mẫu hậu còn có vài vị phi tần, nhi nữ lại chỉ có mình ta. Từ nhỏ phụ hoàng đã luôn nghiêm khắc trong việc giáo dục ta thành người kế vị, đồng thời lại cũng cưng chiều bao dung ta hết mực. Năm mười ba tuổi ta được sắc phong làm thái tử, cứ ngỡ người sẽ bắt đầu dạy ta việc triều chính ngờ đâu ngoài danh xưng cùng nơi ở lại chẳng có gì thay đổi. Ta cảm thấy hay vì bản thân không đủ giỏi nên phụ hoàng mới bỏ mặc như thế? Tính hiếu thắng của ta cũng bởi thế mà nổi lên, nóng lòng muốn chứng minh bản thân. Vừa đúng dịp phương bắc có chiến loạn nổi lên, ta vô tình nghe được phụ hoàng cùng lão tướng quân nói chuyện điều binh, đêm xuống liền khăn gói lẻn đi."
"Không phải năm đó tiên hoàng hạ chiếu cho ngài đi sao?" Phiên bản khác xa với những gì từng được thuật lại từ tướng sĩ là Seokjin kìm không được thắc mắc.
"Chiếu chỉ là sau khi phụ hoàng biết ta chạy khỏi kinh thành mới ban xuống, đồng thời phái Hoseok cùng Yoongi đuổi theo." Giải đáp nghi hoặc của y xong hắn lại nở nụ cười. "Cảm thấy thất vọng không?"
Nghiêm túc ngẫm nghĩ một chốc, Seokjin quả quyết lắc đầu. "Muốn chứng minh bản thân với trưởng bối cũng không có gì sai. Hơn nữa ngài đã làm rất tốt, hẳn tiên hoàng rất tự hào vì có người thừa kế như ngài."
"Seokjin..." Hắn nghiêng qua từ tốn sửa đúng. "Gọi phụ hoàng."
Bàn tay tính cầm bình rượu của Seokjin khựng lại giữa chừng, y ngao ngán trừng mắt lườm người bên cạnh. Namjoon biết trêu nữa có người sẽ giận dỗi thức thời đổi giọng tiếp tục kể. "Vào quân doanh chịu không ít đau khổ, ta mới hiểu không phải phụ hoàng ghẻ lạnh ta, mà muốn nhân lúc còn khỏe mạnh cho ta được sống vui vẻ vô lo thêm mấy năm. Tiếc là lúc đấy chiến sự nguy cấp, ta lại bị bó chân ở biên cương, tới khi nhận tin dữ hối hả trở về lại là... chia ly."
Chuyện tiếp theo đấy Seokjin liền tự phác họa trong lòng, bởi y đã chính mắt nhìn người trước mặt ôm theo thù hận từng bước một đi tới ngày hôm nay. "Đều đã qua cả." Cắn cắn môi, Seokjin có vô vàn lời muốn nói rồi lại chỉ thốt lên được mấy từ ngữ an ủi giản đơn.
"Ta biết, chỉ là vẫn còn đôi chút tiếc nuối. Nếu năm đó ta ngoan ngoãn ở kinh thành thì có thể ở bên phụ hoàng cùng mẫu hậu thêm mấy năm." Namjoon ngừng một chút rồi lại thở dài ngước nhìn mặt trăng ngủ quên trên đỉnh đầu. "Nhưng ta không tòng quân, thì có lẽ cũng đã táng thân vào đêm hôm đó." Suy cho cùng là số phận trêu ngươi.
Nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy bàn tay hắn, y dịu giọng. "Sau này có ta sẽ mãi bên cạnh ngài."
"Đúng vậy." Namjoon lần nữa nở nụ cười, buồn thương bay biến, tiếc nuối cũng tan vào hư không. Mười ngón tay đan vào nhau Namjoon bất chợt giật mạnh, kéo Seokjin vào lòng ôm thật chặt hắn thì thầm.
"Từ giờ chúng ta sẽ mãi bên cạnh nhau."
Thời gian thấm thoát trôi chẳng mấy mà ngày đại hôn của họ cũng tới.
Chưa đến giờ Dần, Seokjin đã bị cung nữ gọi dậy tắm rửa, chải tóc và thay hỉ bào. Tầng tầng lớp lớp hỉ bào hoa mỹ phức tạp khoác lên người làm y cảm giác hai vai hơi trùng xuống. Đây là lần đầu Seokjin mặc y phục màu đỏ, vẻ ôn nhuận thường ngày nay bỗng thay bằng sự diễm lệ tinh xảo.
"Công tử thực sự là quốc sắc thiên hương."
Tổng quản nội cung đã lớn tuổi từ ái khen ngợi, các cung nữ bên cạnh cũng nhỏ giọng phụ họa theo. Seokjin nhìn bản thân trong gương đồng mờ ảo, thấy lời đấy nghe ra không đúng cho lắm, lại cũng lười phản bác. Dù sao là ngày vui, mọi người thích sao thì vậy đi. Đại yêu Kim Seokjin lúc này cũng chỉ có thể như con rối gỗ để mặc cho kẻ hầu người hạ lôi kéo, chờ đến giờ lành là dìu lên kiệu.
Bởi y đã định cư trong cung từ trước nên thứ tự buổi đại hôn có bị thay đổi so với thường quy một chút, Seokjin sẽ ngồi kiệu đi tới thượng điện để hành đại lễ. Lễ sắc phong dự kiến sẽ diễn ra vào chính ngọ, vì nhân loại tin rằng khoảnh khắc thái dương lên tới điểm cao nhất là thời điểm các vị thần đang nhìn xuống. Seokjin thì chẳng tin gì những truyền thuyết viển vông ấy, nhưng nghĩ lại thì y cũng là yêu quái mà yêu quái hay tu sĩ loài người đều từng có tiền lệ phi thăng, nên khó mà phản bác được gì. Sau lễ sắc phong là cuộc diễu hành từ hoàng cung tới tổ mộ Kim gia ở ngọn núi ngoại thành để tế bái, mới nghe đã thấy nay sẽ là một ngày đầy cực nhọc.
Trong tiếng nhạc cùng cảm giác lắc lư nhè nhẹ theo nhịp bước chân của người hầu, Seokjin liếc nhìn khung cảnh bên ngoài qua tấm rèm thưa và bắt đầu thấy hồi hộp. Tới tận bây giờ y vẫn có cảm giác có chút kì lạ cùng không thật, như đang trong mộng cảnh. Trước kia chẳng đời nào Seokjin ngờ tới rằng, có ngày mình sẽ nảy sinh tình cảm rồi kết duyên với một nhân loại. Thậm chí vì hắn mà cam nguyện rời xa đồng tộc, giấu đi thân phận yêu quái trở thành một 'nhân loại bình thường' chịu trói buộc của thời gian.
Nhưng nếu người đó là Namjoon thì...
Dòng suy nghĩ bất chợt bị cắt ngang, Seokjin nhìn bàn tay quen thuộc trước mặt, kinh ngạc tới không kịp phản ứng. Bởi theo lễ nghi y đã được học, hắn không nên xuất hiện ở đây mới đúng. Nhưng rồi Seokjin lập tức nở nụ cười, khoan thai nhấc tay lên không chút do dự đặt vào lòng bàn tay Namjoon. Đầu ngón tay chạm nhau, người bên ngoài dịu dàng từng chút một nắm lấy tay y, đem Seokjin kéo ra khỏi kiệu.
Tầm mắt bỗng chốc trở nên sáng sủa, theo y quan đỏ thẫm của hắn y hơi ngửa đầu nhìn lên vừa hay chạm vào tầm mắt chăm chú của Namjoon. Bốn mắt say đắm nhìn nhau rồi ăn ý cùng nở nụ cười, hắn săn sóc giúp Seokjin nâng vạt áo rồi đồng thời bước lên bậc thang hướng về phía chính điện.
"Ta đoán các đại thần lại sắp có chuyện để xì xào rồi." Y nói nhỏ vào tai người bên cạnh, tầm mắt lướt qua những thân ảnh đang cung kính cúi đầu ở quảng trường chính điện cùng binh lính hai bên. "Ngài không nhất thiết phải xuống."
"Trẫm tới đón hoàng hậu của mình thì có gì lạ lắm sao?" Namjoon thản nhiên hỏi ngược lại, những ngón tay siết chặt hơn một chút. "Vốn dĩ cũng chẳng có tiền lệ nào, nên cứ theo ý trẫm thôi."
Nụ cười trên môi Seokjin rạng rỡ hơn bởi câu trả lời của người bên cạnh, và bộ hỉ phục tương đồng về kiểu dáng của cả hai. Y biết đây chẳng phải lần đầu tiên và chắc chắn không phải lần cuối cùng hắn vì sẵn lòng vì mình mà bỏ qua sự nhìn ngó của thiên hạ. Hai người sóng vai cùng đi qua từng bậc thang, từng chút một giống như cách hắn đã cùng y đi qua bảy năm gian khổ cho tới ngày hôm nay. Kí ức từ ngày gặp gỡ từng chút một hiện lên trong đầu Seokjin, làm y chợt nhận ra có lẽ từ lâu tình cảm giữa họ đã dần biến đổi. Namjoon cho rằng chỉ có mình hắn rung động nên yên lặng chờ đợi, Seokjin sao không phải vì đã xiêu lòng mà luôn tìm cớ thân phận khác biệt để che giấu đi tình cảm. Trong lòng đều nghĩ ái mộ của bản thân chỉ là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, lại đâu ngờ tề thủy trường lưu, vô tình sớm đã là hữu tình.
Cho nên nếu người đó là Namjoon thì Seokjin cam tâm tình nguyện giao phó quãng đời còn lại cho hắn.
"Seokjin..." Tam bái vừa kết thúc, Namjoon lại đột nhiên gọi y, giọng chan chứa dịu dàng trìu mến. Hắn nói thật chậm, là thề ước, là hứa hẹn cũng là tự nhủ với bản thân. "Ta nguyện dâng ngươi một kiếp phồn hoa."
"Được." Hơi nghiêng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt chân thành của hắn, Seokjin cũng nói lên lời hứa của mình. "Vậy ta sẽ ở bên cạnh ngài, toàn tâm toàn ý ngắm nhìn phồn hoa ngài tạo nên."
Trăm năm lướt qua trong chớp mắt, từ nay xin nguyện được cùng người hòa hợp đến trọn đời.
Chính truyện
Kết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top