1


Ác quỷ, kẻ mang trong mình sự u ám uẩn khuất, sứ giả của sự chết chóc tang thương, của sự độc ác không có điểm dừng.

Thiên thần, kẻ mang trong mình sự trong sáng thuần khiết, sứ giả của sự sinh trưởng mới mẻ, của niềm tin, của niềm hy vọng hay bất cứ những thứ gì đẹp đẽ tuyệt vời trên thế gian.

Ác quỷ và thiên thần, kẻ bị xua đuổi và kẻ được chào đón, tưởng chừng như hai thái cực trái ngược nhau, thậm chí còn không thể chấp nhận việc cùng chung sống với nhau trên cuộc đời này cho đến khi một thứ đặc biệt xuất hiện.

Đó là tình yêu.

Lần đầu tiên trong hàng ngàn thế kỉ qua, giữa thiên thần và ác quỷ nảy sinh thứ tình cảm tuyệt diệu đó. Tiếc thay, đó lại là điều cấm kị tuyệt đối trong giao ước giữa các thế lực và là điều kiện đầu tiên của Đấng Tối Cao. Vì thế, họ bị đem ra Hội Đồng Tối Cao xét xử và nhận hình phạt nặng nề nhất: bị đun trong chảo lửa đến khi rã rời và không được hóa kiếp lần nào nữa. Nói cách khác, họ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.

Nhưng đó chưa phải kết thúc. Giữa họ còn tồn tại một thứ minh chứng cho tình yêu cao cả ấy. Một đứa trẻ. Một đứa trẻ bị nguyền rủa vì là kết quả của một mối tình không được phép xuất hiện. Họ áp đặt lên cậu một lời nguyền rằng, nếu người cậu yêu tỏ tình với cậu thì người ấy sẽ chết. Đó là bí mật chỉ của riêng cậu, mãi không thể nói ra. Và vì thế, cả cuộc đời mình, cậu chỉ biết ôm ấp những mối tình đơn phương bí mật. Cậu im lặng, cậu giấu kín bản thân, cậu ôm tất cả mọi thứ về mình. Cậu thương mà không dám nói, yêu mà chẳng dám ngỏ lời bởi cậu sợ người ấy sẽ ra đi như ba mẹ mình vậy. Mọi người đồn rằng, cậu là kẻ quỷ dị, kì quặc, đáng sợ, chẳng gần ai mà cũng chẳng để ai gần mình, suốt ngày ru rú trong cái góc tối của riêng cậu tự tạo. Có người còn bảo, chính họ thấy đôi mắt cậu chuyển sang màu đỏ vào mỗi ngày trăng rằm, hay thậm chí những người cậu từng tiếp xúc ở cự li gần đều biến mất không dấu vết. Cậu nghe hết, cũng hiểu hết, nhưng cậu im lặng.

Đứa trẻ ấy tên là Kim Nam Joon.

Cơ bản thì Nam Joon chẳng quan tâm về điều ấy mấy. Từ nhỏ bị đày xuống trần gian, lang thang mãi thì được nhận nuôi ở một gia đình khá giả. Có điều họ cũng chẳng tốt đẹp là bao, sau khi nhận nuôi lấy danh cũng bỏ mặc cậu một xó, thậm chí không quan tâm cậu còn sống hay đã chết. Cậu còn có một đứa em trai nuôi, ngỗ nghịch và ngang ngược, chẳng thèm quan tâm cậu một xíu nào, lâu lâu ra lệnh vài điều vô lý rồi bắt cậu làm theo. Nam Joon cũng chẳng phản bác, lặng lẽ nghe lời. Cậu là mẫu người điển hình của tính dễ dàng chấp nhận mọi thứ.

Nam Joon năm nay là học sinh năm 3 của trường trung học biểu diễn nghệ thuật Seoul. Bằng lí do nào đó, Nam Joon rất có năng khiếu và cả đam mê với rap và giới underground. Chỉ khi rap, Nam Joon mới tìm lại được năng lượng tận sâu trong tâm hồn mình, giải tỏa nó và giữ lại sức mạnh.

"Kim Nam Joon. Mày chỉ là con ruồi bẩn thỉu trong cái trường này. Mau cút đi!"

Nam Joon hờ hững nhìn những dòng chữ viết chi chít trên bảng thông báo trường. "Hôm nay có vẻ ít hơn mọi ngày nhỉ?" - Cậu tự cười. Chính bản thân cậu cũng thấy thật kỳ cục khi mình xem những lời nguyền rủa này là lời chào buổi sáng.

"Há há há há há! Bọn họ ghi là "ruồi" sao?"

Nam Joon giật mình nhìn sang nơi phát ra âm thanh lạ lẫm kia. Một chàng trai dáng cao dong dỏng, mặc chiếc áo len trắng tay dài cùng quần jeans rách đang lăn ra cười. Nam Joon theo thói quen kéo mũ áo mình xuống, che đi khuôn mặt lạnh lùng. Nam Joon vốn chẳng đẹp, họ thường nói cậu như thế, thậm chí cậu còn bị cô lập vì ngoại hình của mình. Chẳng ai vui vẻ gì nữa khi chạm phải mặt cậu đâu. Vì thế, Nam Joon lựa chọn giấu mình đi.

Anh chàng kia vẫn không ngừng phát ra điệu cười quái dị, tay dùng khăn lau từ từ những dòng chữ xấu xí kia.

"Sao bọn họ có thể ghi là "ruồi" chứ? Ghi là "ruồi bơ" có phải tốt hơn không? Há há há!"

Nam Joon chau mày nhìn người kế bên. Hắn ta đang lải nhải gì đấy nhỉ?

Nhận ra ánh mắt kì thị hướng về phía mình, Seok Jin ngừng tay. Anh chống một tay lên bảng thông báo, vắt chân phải sang hướng còn lại.

"Này cậu bạn, tôi không phải người kì cục đâu. Nếu bọn họ ghi là "ruồi bơ" thì khen cậu Nam Joon gì đó là bướm còn gì? Một cánh bướm xinh đẹp không phải là dễ nghe hơn một con ruồi sao? Há há há." (Fly: ruồi. Butter :bơ. Butterfly: bướm)

Nam Joon lại im lặng nhưng khóe môi có hơi cong cong lên.

"Này cậu bạn, sao cậu lại che đi mặt mình vậy? Cho dù tôi biết mình rất đẹp trai nhưng cậu không cần tự ti đến thế đâu. Tôi sẽ không chê bai cậu."

Nam Joon mỉm cười. Cũng lâu lắm rồi cậu mới cười. Mà đặc biệt lại vì một người lạ.

"Sao cậu lại lau chúng đi?"

"Một người đẹp trai như tôi làm sao có thể học trong một ngôi trường toàn những lời lẽ xấu xí như vậy?" Seok Jin tức giận "Cậu Kim Nam Joon kia thì tôi không biết, nhưng chính họ mới là bẩn thỉu và nên cút đi trong trường này ấy chứ!"

Một cơn gió nhẹ thoảng qua. Seok Jin quay sang nhìn cậu trai bên cạnh. Chiếc mũ áo màu đen u ám che khuất đi đôi mắt rồi nhưng anh vẫn còn thấy rõ nụ cười nhoẻn miệng ấy. Cậu ta cười đẹp, rất đẹp, thậm chí còn để lộ lúm đồng tiền duyên dáng, nhưng Jin vẫn cảm nhận được một nỗi buồn được giấu kín. Nỗi buồn ấy thoang thoảng nhè nhẹ tựa cơn gió vừa qua.

"Quên chưa giới thiệu. Xin chào. Tôi là Kim Seok Jin, còn cậu?

Seok Jin vui vẻ lau vết phấn trên tay mình rồi chìa ra trước mặt người đối diện. Nhưng chưa kịp đợi cậu ta trả lời, tiếng trống trường đã vang lên. Nam Joon quay lưng đi, chỉ kịp để lại cho Seok Jin đang ngẩn ngơ một nụ cười:

"Xin chào. Tôi là Nam Joon. Kim Nam Joon."

__________

"Việc cứ dựa vào sách vở là thứ tao ghét nhất trên đời

Thật nhảm nhí khi cứ bảo tao làm cái này cái kia

Họ đã không có nghị lực và còn tin lời người khác

Vậy nên mấy thứ nhảm nhí ấy rất chạy hàng

Những kẻ ấy biết gì về mày?

Ước mơ, sở thích của mày họ có hiểu?

Ít bận tâm đến cái nhìn của kẻ khác, đơn giản là có nhiều thứ phải thay đổi

Mày sinh ra là một ông chủ nhưng cớ sao mày lại chịu số nô lệ?

"Bởi vì tôi đau đớn, tại vì tuổi trẻ"

Cái định nghĩa nguy hiểm tào lao đó cứ như là vấn đề cấp bách nhất

Trong cuộc sống có những cái bẫy cũng giống như âm nhạc vậy

Mày sẽ thành thằng ngốc khi cứ mắc kẹt ở đó thôi"

<Do You - vietsub by RapMonsterVN>

Trời đã ngả tối. Nam Joon theo thói quen lên sân thượng thử lại đoạn rap mình vừa sáng tác. Bụng rỗng kêu to, nhưng cậu mặc kệ. Nam Joon ngả người xuống nền xi măng lạnh lẽo, mắt ngước lên bầu trời lung linh các vì sao. Cha cậu ở đó. Mẹ cậu cũng ở đó. Họ đều là những vì sao tinh tú nhất mà cậu cảm nhận được lúc này.

Tại sao lại có tình yêu nhỉ?

Đầu Nam Joon lại nảy ra câu hỏi mà cậu tự hỏi bản thân mình cả trăm ngàn lần rồi. Đồng ý là cậu đã từng rung động, đã từng cảm nắng, đã từng mất ăn mất ngủ vì một nụ cười nắng ấm của ai kia. Nhưng tận sâu trong thâm tâm, cậu vẫn coi thứ tình cảm ấy là một thứ thừa thãi và vô dụng. Cũng chỉ là một loại tình cảm tầm thường, vậy mà lại khiến cha mẹ cậu biến mất, chìm dần vào màn đêm u ám. Và còn cậu, liệu cậu có biến mất giống họ không?

"Ở đây có ai không vậy?"

Giọng nói bất ngờ của người nào đó cắt đứt mạch suy nghĩ của Nam Joon. Cậu giật mình ngồi dậy, che kín khuôn mặt mình, nhìn vào cách cửa nghi hoặc. Nơi này hiếm khi có học sinh đến lắm, thậm chí là không bao giờ vào buổi đêm thế này.

Một cái đầu nâu hạt dẻ ló ra, ngó ngang ngó dọc. Thấy Nam Joon đang đứng nhìn mình, anh chàng mới chầm chậm bước ra.

"Nam Joon! Thì ra là cậu à?"

"Cậu làm gì ở đây?"

Seok Jin giơ bịch bánh trong tay mình lên, nở nụ cười tươi nhất có thể:

"Tèn ten! Sáng nay tôi lau mấy dòng nói xấu cậu xong mới phát hiện lau luôn lịch trực tuần của thầy cô và mấy cái thông báo quan trọng nữa. Cậu biết đấy, ngay chiều nay tôi bị lôi vào phòng phạt tự kiểm điểm. Hay ho ở chỗ tôi ngủ quên đến giờ này luôn. Cổng trường cũng khoá rồi, tôi lẻn vào căn tin trộm vài bịch bánh lên đây ăn đỡ đói. Nãy đi ngang qua nghe ai rap cứ tưởng hồn ma rapper nào còn vất vưởng quanh đây, ra là cậu à? Chà, cậu rap hơi bị được đấy Nam Joonie!"

Nam Joon bỏ lơ mấy lời kể lể của Seok Jin, lại tiếp tục cuộc hành trình ngắm sao của mình. Jin nhỏ nhẹ chạy đến nằm cạnh bên Nam Joon, đôi mắt hướng đến bầu trời khuya khoắt kia liền cảm thán:

"Yaaaaa, đẹp thiệt đó! Bầu trời Seoul về đêm thật là lung linh, chẳng khác gì ở quê tôi cả."

Nam Joon vẫn chăm chú nhìn lên bầu trời.

"Tiếc là tôi bị cận. Ngắm những ngôi sao đẹp thế này mà không được sử dụng thị lực thật sự của mình thì tiếc biết bao."

"Này Nam Joonie, cậu có thể nhìn thấy tất cả những vì sao không?"

"Nam Joonie, thấy ngôi sao bên trái đằng kia chứ. Nó đẹp nhỉ? Nó là ngôi sao sáng nhất ở đây đấy!"

Seok Jin thích thú chỉ trỏ lên bầu trời. Từ khi rời xa quê hương lên Seoul học, chẳng mấy khi anh có thời gian nhìn ngắm bầu trời nữa. Suốt ngày ngập đầu trong việc học hành, làm bài, kiếm tiền cũng đủ khiến anh thở không ra hơi, nói gì là nhìn ngắm thiên nhiên như thế. Những đứa trẻ chốn thôn quê như anh muốn tồn tại ở đây không phải dễ dàng gì. Có điều, một nơi xa hoa thành thị như Seoul mà vẫn còn tồn tại một trời sao lấp lánh như thế này thì thật là hiếm gặp.

"Ở bên kia. Kia mới là ngôi sao sáng nhất."

Seok Jin nhìn theo hướng tay Nam Joon một lúc lâu rồi quay sang hướng cậu:

"Chà, Nam Joon, thị lực cậu tốt thật đấy! Cậu đúng rồi. Nó sáng hơn thật này."

Nam Joon lại tiếp tục im lặng. Sự yên lặng trầm tĩnh này có hơi khiến Seok Jin khó xử. Anh cứ phân vân không biết có nên làm gì đó hay không. Nói gì đó sợ rằng sẽ phá hoại không gian riêng của cậu ta, nhưng không nói lại phải chịu sự gượng gạo khó chịu này. Cuối cùng, Jin hít một hơi thật sâu, mở giọng:

"Này, cậu biết một con nai có thị lực tốt gọi là gì không?"

Nam Joon quay sang nhìn Jin, chờ đợi một câu trả lời:

"Là good idea! (Đồng âm với "good eye deer"). Há há há."

Nói tới đây, Seok Jin bật cười thành tiếng, khuôn miệng giãn rộng ra khiến khuôn mặt đỏ ửng lên. Nam Joon nhìn điệu bộ kì cục đó cũng bật cười. Chàng trai này học từ đâu trò đùa nhạt nhẽo như thế chứ?

Seok Jin đem nụ cười của Nam Joon thu vào mắt, vui vẻ mở bịch bánh ra, đưa Nam Joon một nửa.

"Này, ăn đi, chắc cậu cũng đói rồi."

Nam Joon đưa tay lấy chiếc bánh hình tròn đã bị chia ra thành hai, trong lòng có chút cảm động. Đã lâu rồi cậu mới nhận được sự chia sẻ ấm áp thế này. Cậu ậm ừ một lúc mới đưa nó vào miệng, mắt không nhìn Seok Jin, hỏi:

"Cậu không sợ tôi sao?"

"Hửm?" Seok Jin cắn một miếng bánh thật to "Nói thật thì, nghe mấy cái lời đồn đó cũng hơi rờn rợn. Nhưng mà nói chuyện từ sáng đến giờ, cậu cũng chưa làm gì tôi cả. Dù gì cậu cũng không nỡ ăn thịt một người đẹp trai như tôi, đúng chứ?"

Nam Joon bật cười. Người bạn ngồi cạnh bên cậu đây có vẻ tự tin về vẻ ngoài của mình thật. Lúc nào anh ta cũng tràn đầy năng lượng vui vẻ, và quả nhiên là điều đó khiến anh dễ gần hơn.

"Tại sao cậu không bảo họ im đi? Sao lại để họ bàn tán nói xấu mình như thế?"

"Tôi không có quyền bắt họ phủ nhận những suy nghĩ của họ."

Nam Joon lại cười, lẳng lặng ăn bánh. Nụ cười của Jin đông cứng lại trong vài giây. Cậu bạn kì lạ này, ngay lúc này đây, cả đôi mắt đều tràn ngập nỗi cô đơn không nói nên lời. Không hiểu sao Jin lại rất có cảm tình với người này. Một anh chàng dịu dàng như gió, ấm áp như nắng, buồn man mác như mưa. Ở bên Nam Joon, Jin cảm thấy bình yên và thoải mái đến lạ, tưởng chừng trong trái tim có dòng nước mát chảy qua và vì vậy, anh muốn được nhìn thấy nụ cười mỉm kia lần nữa.

Seok Jin, trái tim lúc này rung rinh một ít.

"Yaaa, Nam Joonie này, cậu cũng đừng nên bày ra khuôn mặt u ám đó nữa. Không phải tự nhiên mà họ gọi tôi là "chàng trai có nụ cười tỏa nắng" đâu. Mặc dù cậu không đẹp trai như tôi nhưng cậu cười lên cũng rất đẹp đấy. Con người ta vốn đẹp nhất khi tự tin mà!"

Seok Jin im lặng một lúc.

"Muốn hiểu được một cuốn sách không thể chỉ nhìn qua bìa của nó. Có thể cậu không thể vỗ ngực tự hào rằng mình đẹp trai ưa nhìn nhất thế giới nhưng ít ra cậu có thể tự hào về tâm hồn của mình. Nó đẹp không thua gì nụ cười của cậu cả!"

Tim Nam Joon đột nhiên đập nhanh hơn một nhịp. Đôi mắt bối rối mà đơ ra một lúc.

Seok Jin cũng lạc nhịp vài giây. Nhận ra không khí có hơi ngượng ngùng, anh lại vội vàng chuyển sang chủ đề khác.

"Này, Nam Joonie, cậu gọi một con dao có vị ngon như thế nào?"

"Sao cơ?"

"Là wakarimashita đó! Há há há" (Kar (칼) = con dao, mashita (마시따) = ngon)

"Phụt!" Nam Joon bật cười lần nữa vì dáng vẻ của Seok Jin

"Chưa hết. Còn nữa. Cậu sẽ nói gì khi hoàng hậu Vịt đứng dậy?"

"Donald vạn tuế?"

"Không phải. Là "Hoàng hậu Seon Deok"! Hắc hắc hắc!"

"Seok Jin, you got no jams!"

"Này anh bạn, cậu có ý gì?"

Nam Joon nhún vai, bày ra bộ mặt không có gì.

"Tôi hỏi tiếp nhé. Con số yêu thích của chim bồ câu là gì?"

"Là gì?"

"Là 9 đó! Há há há hắc hắc hắc. Yaaaa, buồn cười thật đó!" (9 = 구, 구/Gu = tiếng con chim bồ câu kêu)

"Seok Jin, đã ai bảo mấy trò đùa này của cậu thiếu mứt chưa?"

"Này, đừng nói thế. Cậu cũng đang cười đỏ cả mặt kìa."

"Không phải. Tôi có cười đâu!"

"Rõ ràng là có! Để tôi đố cậu thêm nhé? Cậu có biết..."

Đêm đó, dưới bầu trời đêm được lấp đầy bởi trăm ngàn vì sao tinh tú, có hai kẻ ngốc nằm trên tầng thượng trường học, vui vẻ đối đáp nhau những câu chuyện không đầu mà cũng chẳng đuôi.

"♫ Twinkle, Twinkle, little star ♪

♪ How I wonder what you are ♫

♫ Up about the world so high ♪

♪ Like a diamond in the sky ♫

♫ Twinkle, twinkle, little star ♪

♫ How I wonder what you are ♪"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top