i feel you (end)


"Không sao, cậu có thể ở nhà của tớ trong ba tháng tới."

Hoseok đã nói thế, vào cái ngày nhận được điện thoại khóc lóc của Namjoon. Một lời mời đầy chân thành và thực lòng đến người bạn thân hậu đậu của mình. Dù sao hai mươi bảy tuổi còn làm mất hộ chiếu được, thì cái nư lóng ngóng trời đánh của cậu ta cũng đâu phải vừa. Mà mất hộ chiếu chưa đủ, cậu ta còn rơi một kèm một làm mất thêm cả ví tiền nữa. Cũng may là giấy tờ còn lại cất chỗ khác, nên không tới mức bị nhầm thành nhập cư trái phép rồi gô vào đồn cảnh sát.

Thảm tới thế thì sao Hoseok không rủ lòng thương cho được chứ.

Trùng hợp sao khoảng thời gian đó Hoseok cùng Yoongi có công tác dài ngày ở Busan, thế là gã rất vui lòng cung cấp chỗ ở cho bạn thân ít nhất là tới khi Namjoon xong việc ở Hàn Quốc và quay về Mỹ. Một căn nhà đầy đủ tiện nghi, phương tiện cá nhân (Namjoon không thi nổi bằng lái nhưng cậu ta có thể dùng chiếc xe đạp họ để trong gara) và gì nữa nhỉ?

Đúng rồi, Seokjin!

Người anh yêu quý của Hoseok, người ban đầu gã đã nhờ trông nom giùm căn nhà trong lúc đi vắng. Nay được gã nhắn nhủ kèm thêm cả cậu bạn thân đang ăn nhờ ở đậu nữa.

Bởi vì nói thật là Hoseok không dám đặt niềm tin vào bạn thân, chính xác hơn là vào kĩ năng sinh tồn của cậu ta. Namjoon có thể rất giỏi giang trong lĩnh vực chuyên môn, là gã trai với bộ óc thiên tài nhanh nhạy. Nhưng cũng là người có thể làm cháy chảo khi rán trứng, làm nổ lò vi sóng chỉ vì cố hâm nóng đồ ăn. Xin thề với trời, Hoseok không có thấy lo cho căn nhà của mình (ừ thì cũng chút chút), chủ yếu là gã lo cho bạn thân, sợ Namjoon xoay xở một mình rồi lại xảy ra chuyện thôi.

Và Seokjin có thể giải quyết tất cả mọi chuyện, với kĩ năng hoàn hảo của anh ấy. Còn Namjoon hẳn cũng cần một người bản địa sành sỏi giúp đỡ.

Lúc đó, Hoseok chỉ nghĩ đơn giản như thế thôi. Gã nào có ngờ đâu, cái chuyện tưởng như đã kết thúc êm xuôi từ hai tháng trước lại đội mồ sống dậy trong trí nhớ Hoseok, chỉ vì một cú điện thoại từ bên kia bán cầu, của Namjoon trời đánh.

[Mai tớ sẽ bất ngờ cầu hôn Seokjin, cậu nghĩ cách hẹn anh ấy ra mà không bị phát hiện giúp tớ nhé.]

Cái! Quỷ! Gì! Cơ!!!!!!

Namjoon? Cầu hôn? AI CƠ????

Hoseok sốc tới hóa đá, đầu thì vẫn ong lên trong tiếng lải nhải đầy phấn khích của người bên kia đầu dây.

[Hoa hồng đỏ có lỗi thời quá không nhỉ? Tớ vẫn thích bầu không khí lãng mạn của nhà ăn, nhưng lại sợ nhiều người quá khiến anh ấy ngại. Cậu thấy nhà ăn với thuê sân thượng, phương án nào tốt hơn? Cơ mà tớ muốn cả thế giới chứng kiến tớ cầu hồn Seokjin, cho nên...]

"Lạy chúa tôi, ngừng lại chút đã nào Namjoon." Hoseok rền rĩ cố cắt đứt lời lải nhải dài như vô tận từ cậu bạn thân. "Tại sao cậu lại cầu hôn Seokjin?"

Xin hãy thứ lỗi cho câu hỏi ngớ ngẩn này của gã, nhưng thực sự là đầu óc Hoseok đã chết đứng trong mớ thông tin dồn dập này rồi.

[Dĩ nhiên là vì tớ yêu anh ấy.]

Được rồi, nghe cái câu trả lời vô tri thế là biết đầu óc Namjoon cũng chà tỉnh táo hơn là bao. Dằn cái ý tưởng nối máy trực tiếp qua chỗ Seokjin để hai người giải quyết với nhau, Hoseok hít một hơi thật sâu đè nén nỗi lòng đang sôi sùng sục như núi lửa sắp phun trào của mình lại. Gã tự hỏi tại sao mọi chuyện lại đi xa tới như này? Cứ như thể Hoseok mới xem tới phần giới thiệu của một bộ phim, còn Namjoon đã tua luôn qua đoạn kết thúc luôn vậy.

[Chờ đã, cậu không biết tụi tớ đang hẹn hò hả?] Giọng Namjoon nghe có vẻ vô cùng kinh ngạc.

"Ồ tớ nên biết hả? Làm sao tớ biết khi mà cả hai người không hề kể cho tớ nghe???" Hoseok gần như gào lên qua điện thoại. Vuốt cặp lông mày sắp nhíu hết vào nhau vì bốc hỏa, Hoseok cố thuyết phục bản thân không nên tức giận. "Tức là bây giờ, cậu muốn nhờ tớ chuẩn bị mọi thứ và hẹn Seokjin ra vào tối mai để cậu có thể cầu hôn anh ấy?"

[Đúng thế, tớ đang ở sân bay với chiếc nhẫn đây. Cũng không cần quá cầu kì đâu, chủ yếu là tớ muốn tạo bất ngờ cho ảnh.]

"Thôi được rồi, tớ sẽ giúp cậu." Một người là bạn thân, một người là đàn anh, Hoseok cũng chẳng tài nào chối được. "Nhưng trước hết, có phải cậu nên kể tớ nghe chuyện gì đã xảy ra giữa hai người không?"

[À...] Từ điện thoại truyền ra tiếng cười khẽ. [Chuyện đó thì...]

***

Khệ nệ xách hành lý xuống khỏi xe, Namjoon vét hết những đồng tiền mặt nhàu nhĩ cuối cùng trong túi áo để trả cho tài xế taxi. Thôi thì tin tốt là cậu có thể ở nhờ nhà Hoseok, và còn đủ thời gian để làm thủ tục xin lại visa tạm thời để về Mỹ.

Trong lúc gã trai đang nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm ai đó, thì một người đàn ông cao ráo chủ động đi tới.

"Cậu Kim Namjoon, có phải không?" Anh đeo khẩu trang, khiến giọng nói có chút lùng bùng.

"Vâng, là tôi đây." Namjoon đáp và thử ướm hỏi lại. "Anh Seokjin ạ."

Gật đầu thay cho câu trả lời, người vừa đến nhìn cậu một cái như để xác nhận lại. "Đi theo tôi."

Seokjin đi trước mở cổng, Namjoon cũng kéo hành lý đi ngay phía sau anh, ánh mắt nhìn về phía chiếc lồng thú cưng Seokjin cầm trong tay với chút tò mò. Chắc vì cảm giác được cái nhìn của người phía sau, anh chủ động giải thích.

"Đây là lồng của Mickey."

"Mickey?"

"Cún của Hoseok, bạn chung nhà mới của cậu." Seokjin cười khẽ. "Tôi định đón nó qua nhà để tiện chăm sóc, nhưng nếu có cậu ở đây thì chắc là không cần." Nói rồi anh mở toang cửa, nghiêng người qua một bên cho Namjoon tiện mang đồ vào trước.

Quả nhiên, khi cậu vừa bỏ vali xuống thì một chú chó Shih Tzu lao nhanh ra từ trong nhà. Hẳn là vì thấy mùi lạ, Mickey rón rén thử hít ngửi quanh chân Namjoon rồi sủa lên. Vừa gầm gừ đề phòng vừa lùi về phía Seokjin như để tìm kiếm chỗ dựa.

Đóng cửa, Seokjin nhìn cảnh một người một chó đứng giằng co nhau mà không khỏi bật cười khúc khích. Tháo khẩu trang, bỏ chiếc lồng trong tay qua một bên, anh quỳ xuống trấn an Mickey. "Được rồi, ngoan nào."

Nhấc bổng chú cún nhỏ ôm vào trong lòng, Seokjin lần nữa tiến tới gần chỗ gã trai. "Đừng sợ, Mickey không cắn lung tung đâu." Tuy nói thế, nhưng anh vẫn cẩn thận giữ chặt chú chó trong lòng, dịu dàng vuốt ve để nó không quá căng thẳng và dần làm quen với mùi hương cùng sự hiện hữu của Namjoon. Bởi mải cúi đầu xuống, Seokjin đã không thể nhìn thấy biểu cảm ngơ ngẩn của gã trai.

"Hoseok có nhắn là cậu sẽ ở phòng cho khách, trên tầng hai phía cuối hành lang. Chăn gối và ga giường mới ở trong tủ của phòng, cậu lấy ra dùng là được. Chỉ có cái trước khi đi Hoseok đã dọn sạch tủ lạnh nên hiện không còn đồ ăn tươi, mấy thứ khác thì cậu kiểm tra xem sao nhé. Siêu thị ở cách đây chưa tới một cây thôi, nên thiếu gì qua đó mua là được. Hoặc không thì họ có dịch vụ giao đồ tận nhà nữa." Đi thẳng về phía bếp, anh chủ động giới thiệu qua sơ đồ ngôi nhà cho người phía sau. Sờ tay lên công tắc tính bật đèn, lại thấy không có điện Seokjin mới chợt nhớ ra. Thấy Mickey cũng đã có vẻ thoải mái hơn và không gầm gừ Namjoon nữa, anh thả chú cún lại xuống sàn cho nó tự chạy chơi rồi ngoái đầu về phía cậu.

"Tôi quên mất là Hoseok đã đóng hết cầu giao trước khi đi. Lại đây, tôi chỉ chỗ cho cậu luôn."

"À, vâng." Hấp tấp điều chỉnh lại biểu cảm cùng giọng điệu, Namjoon cố tỏ ra thản nhiên như lúc ban đầu, dù vành tai có nóng ran lên. May sao Seokjin cũng chẳng chú tâm quan sát cậu làm gì.

Dẫn gã trai tới buồng điện phía sau bếp, anh còn chỉ cả cho Namjoon chỗ để chìa khóa và giấy tờ xe ô tô, khóa cửa gara và chìa khóa nhà sơ cua. Thậm chí, Seokjin còn cẩn thận giúp Namjoon ngó qua một lượt hết các đồ dùng thiết yếu trong nhà, đảm bảo ít nhất vẫn đủ cho cậu dùng tạm trong thời gian ngắn.

"Về cơ bản thì chỉ có vậy thôi. Ban đầu Hoseok có nhờ tôi chăm Mickey và ghé qua để ý nhà chút. Nên nếu có vấn đề gì thì cứ gọi cho tôi hoặc nhắn tin là được." Nói tới đây anh mới sực nhớ, rút điện thoại và hỏi Namjoon. "Cho tôi số điện thoại của cậu đi."

"Xin lỗi... Tôi ừm, tôi chưa kịp mua sim Hàn Quốc." Cậu bối rối đưa tay gãi sống mũi. "Không biết Hoseok kịp kể với anh chưa, nhưng tôi vừa từ Mỹ qua nên..."

"À, Hoseok có nhắc qua về chuyện đó. Thế cậu có xài Line hoặc Kakao không?" Nghe nhắc tới, người lớn hơn cũng nhớ ra.

"Tôi có Line, để tôi thêm anh nhé." Lóng ngóng lấy máy ra, Namjoon đưa điện thoại về phía anh với trái tim đập như nổi trống trong lồng ngực.

"Cũng được."

Xác nhận họ đã có phương thức để liên hệ, Seokjin không nán lại thêm nữa. Trước khi về anh còn không quên chào tạm biệt kèm một nụ cười rạng rỡ, rồi để lại mình Namjoon đứng ngây ra trong phòng khách một lúc lâu.

Chờ lúc Mickey tò mò thử xích lại gần cọ đầu lên chân, cậu mới choàng tỉnh. Ngồi sụp xuống ôm lấy mặt, Namjoon rền rĩ qua kẽ tay.

"Xong đời rồi..."

Kim Namjoon, hai mươi bảy tuổi, giảng viên trẻ đầy triển vọng của trường đại học danh giá ở Mỹ, vào ngày đi công tác đầu tiên đã phải lòng một người chỉ vừa mới gặp.

...

Tự ảo não hồi lâu, tới mức Mickey đã bỏ về chuồng từ lúc nào, Namjoon cuối cùng cũng phải đứng dậy cất hành lý, chỉnh trang lại phòng và đi kiếm đồ ăn tối. Dù sao tình yêu cũng không thể làm chăn tự bay ra khỏi tủ, làm cơm tự xuất hiện trên bàn được.

Tắm rửa xong trời cũng đã tối hẳn, Namjoon nhớ tới lời dặn của anh loay hoay tìm thức ăn cho chó định đổ vào bát của Mickey. Đúng lúc này thì chuông lại vang lên, làm gã trai phải bỏ tạm đồ trên tay xuống rồi lật đật chạy ra mở cửa.

"Anh Seokjin?" Thân ảnh quen thuộc ngoài cửa làm cậu không khỏi kinh ngạc.

"Chào buổi tối, Namjoon." Anh nói và nhấc hộp đồ trong tay lên khẽ quơ quơ. "Anh đoán em cần một bữa ăn tối nóng hổi. Vì nãy Hoseok vừa ừm... giải thích tường tận hơn về tình huống của em cho anh."

Dù Seokjin đã cố ý nói khéo thay vì hỏi thẳng thì vành tai Namjoon vẫn không khỏi đỏ lên vì ngại. Làm mất hộ chiếu cùng ví tiền ngay khi vừa tới Hàn Quốc, nghe sao cũng xấu hổ muốn chết. Mời anh vào nhà, gã trai cao lớn lẽo đẽo theo Seokjin đi vào bếp, miệng cố gắng biện giải cho bản thân.

"Thực ra em chỉ làm mất hộ chiếu Mỹ thôi, hộ chiếu Hàn Quốc thì vẫn còn nên không ảnh hưởng tới chuyện ở Hàn, trừ vụ khách sạn, vì mọi thứ đều đăng ký theo visa Mỹ. Với chỉ có lúc về sẽ cần phải xin visa tạm thời để bay được thôi." Được rồi, nghe qua thì cũng không đỡ mất mặt được nhiêu.

"Thấy Hoseok bảo em còn làm rơi cả ví?" Cười tủm tỉm, chẳng biết cố ý hay vô tình anh chợt hỏi thêm một câu.

"Vâng, nhưng thẻ tín dụng vẫn còn nguyên nên mai có cần thì em đi rút thêm tiền mặt là được." Namjoon trả lời, giọng điệu có chút chán nản.

"Cửa hàng tiện lợi cũng quẹt được thẻ tín dụng mà. Chỉ là mấy cửa hàng tiện lợi ở khu này hơi xa một chút." Seokjin săn sóc nói thêm, cũng không tiếp tục trêu gã trai nữa. "Nếu cần thì lát ăn tối xong anh có thể dẫn em đi dạo một vòng quanh khu này."

"Được thế thì tốt quá, chỉ là có phiền tới anh không?"

"Không sao." Để đồ ăn ra bàn, anh gọi Namjoon lại. "Anh ăn rồi nên em cứ dùng bữa tự nhiên nhé."

Nói xong Seokjin cúi xuống khẽ xoa đầu chú cún nãy giờ cứ cuốn lấy chân mình, rồi cầm theo chiếc hộp nhỏ khác đi tới chỗ của để bát của Mickey. Thấy túi hạt để ngay bên cạnh, anh lại ngó đầu vào trong bếp hỏi.

"Em cho nó ăn rồi hả?"

"Dạ chưa, em đang định cho thì anh tới." Namjoon nói với ra, tay vẫn không ngừng gắp đồ ăn. Xoay xở cả một ngày trời, gã trai đã sớm đói tới da bụng dán vào da lưng. Nãy hẵng còn mệt nên Namjoon không để ý lắm, chờ tới lúc Seokjin mở hộp đồ ăn ra, mùi hương thơm phức của những món ngon nóng hổi mới làm bụng gã trai sôi lên ùng ục.

Chỉ một chốc, chén đĩa trên bàn đã sạch bách, Namjoon cũng ăn kha khá no. Chủ động đứng dậy dọn dẹp bát đũa bẩn bỏ vào máy rửa chén, cậu lên lầu thay đồ rồi xuống tìm Seokjin.

Anh vẫn đang chơi với Mickey, chỉ một quả bóng nhỏ để ném qua ném lại mà một người một cún chơi vô cùng hăng say. Namjoon còn thấy anh cứ nở nụ cười mãi, nhưng đôi khi dường như lại ánh qua chút buồn thương từ sâu trong đáy mắt. Chỉ một thoáng rồi lập tức tan biến, tưởng đâu chỉ là ảo giác của cậu trai mà thôi.

"Em xong rồi đấy à?" Trả quả bóng lại cho Mickey, Seokjin đứng dậy phủi qua quần áo rồi đi tới chỗ Namjoon. Đổi giày, hai người mau chóng ra khỏi nhà, thảnh thơi dạo bước song song trên đường. Được vài bước, anh chợt hỏi cậu.

"Có phiền không nếu chúng ta ghé cửa hàng đồ thú cưng đầu tiên? Vì chỗ đó thường đóng cửa khá sớm."

"Dĩ nhiên là được. Anh cần mua gì hả?"

"Xương đồ chơi của Mickey hết rồi, nên anh tính mua cho nó một ít." Seokjin nhún nhún vai. "Và anh nghĩ nên mua, nếu em không muốn gấu quần và giày thành đồ gặm bất đắc dĩ của nó."

"Thêm một lí do để em không dám phản đối nhỉ." Namjoon thở dài một cái, giả bộ buồn rầu. "Thôi thì mua nhiều chút rồi mình gửi hóa đơn qua cho Hoseok vậy."

Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười.

"Hẳn rồi, Hoseok phải trả tiền chứ." Hài hước nhấn mạnh lại, Seokjin hỏi luôn. "Em thì sao, có cần mua đồ dùng cá nhân gì không?" Rồi anh chủ động gợi ý thêm. "Ít nhất cũng cần mua ít đồ ăn, dù là khả năng bếp núc của em không tốt thì vẫn nên tích trữ ít đồ ăn liền. Qua đây để công tác thì hẳn em sẽ bận lắm, nên lát về anh nhắn em vài app gọi đồ ăn sẵn nữa. Vậy có được không?"

"Vâng." Gã trai cũng đồng ý.

Như đã bàn trước, họ rẽ vào một cửa hàng cho thú cưng cách nhà Hoseok chỉ một ngã tư nhỏ. Namjoon chưa từng nuôi chó, mèo hay bất kỳ động vật gì, nên mấy thứ ở đây trông vô cùng mới lạ với cậu. Seokjin thì trái ngược hoàn toàn, anh trông vô cùng thành thạo, thậm chí có thể gọi tên ra các hãng đồ với nhân viên cửa hàng. Lúc xếp hàng chờ thanh toán ở quầy, Namjoon không nhịn được tò mò hỏi một câu.

"Anh cũng có nuôi thú cưng hả?"

"Hiện giờ thì không." Seokjin ngừng một chút rồi mới trả lời tiếp. "Chú chó của anh mới mất vài tháng trước, nên hiện anh chưa có ý định nuôi thêm bé nào."

"Em rất lấy làm tiếc." Nghe thế, Namjoon không khỏi thấy áy náy vì đã lỡ lời thắc mắc quá nhiều.

"Không sao đâu, Jjangu, chú chó của anh đã đi vì tuổi già. Và anh dám chắc nó đã có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc khi tụi anh ở với nhau." Xách túi, ra khỏi cửa hàng một đoạn Seokjin mới nói thêm. "Chỉ là anh không nghĩ mình đủ sẵn sàng cho một cuộc tiễn đưa nữa."

Sau đó, người lớn hơn khéo léo tránh khỏi nỗi buồn của quá khứ và chuyên tâm giới thiệu đường xá cho Namjoon. Anh chỉ cậu cách phân biệt những góc phố có phần giống nhau, hướng dẫn cậu đường ra trạm xe buýt hay ga tàu điện ngầm gần nhất. Lúc gần tới siêu thị, Seokjin còn chỉ cho Namjoon nhà của anh, không quá xa nhà Hoseok và còn gần một chiếc công viên nhỏ, rất tiện cho thú cưng đi dạo. Lí do khiến anh chọn khu bên này, thay vì trở thành hàng xóm với Hoseok.

Ra về với hai tay xách những chiếc túi đầy ắp, cam đoan với Seokjin rằng bản thân đã nhớ đường về và sẽ không đi lạc tới ba lần, anh mới yên tâm để cậu tự trở về. Tạm biệt Seokjin ở đường rẽ cạnh nhà anh, chờ bóng lưng người lớn hơn khuất hẳn, vẻ mặt tự tin của gã trai lập tức bay biến. Hít một hơi thật sâu, Namjoon tự động viên bản thân.

"Được rồi, Kim Namjoon, mày có thể làm được. Mấy cái ngã tư làm sao có thể khó bằng công thức cấu tạo của hợp chất cơ chứ?"

Hên sao có lẽ vì buổi sáng đã quá đen đủi, nên ông trời cũng phù hộ cho cậu đi một mạch về nhà Hoseok bình yên vô sự. Tới lúc đã nằm trên giường, Namjoon vẫn chưa thể tin được mình đã trải qua một ngày dài tới vậy. Mất hộ chiếu, mất ví, phải xin ở tạm nhà Hoseok, nghe thôi cũng thấy xui tới tận mạng.

Nhưng cũng nhờ thế mà cậu được gặp Seokjin và biết thế nào là trúng tiếng sét ái tình.

Cơ mà, cậu vẫn còn cả chuyến công tác vất vả đang chờ phía trước, cùng một chặng đường dài phải đi trong mối quan hệ với anh.

***

Sáu giờ rưỡi, bật dậy khỏi giường theo đúng đồng hồ sinh học. Chàng giảng viên trẻ tất bật sửa soạn, đánh nhanh bữa sáng với bánh mì phết mứt, đổ đồ ăn vào bát và thay nước uống mới cho Mickey, rồi vội cắp cặp ra khỏi nhà cho kịp giờ tàu. Namjoon đã ở Seoul được gần một tháng, bận rộn trong công cuộc nghiên cứu và giảng dạy tới tối mắt tối mũi. Kế hoạch tấn công hay cưa cẩm mà cậu vẽ ra trong đầu, đều chả có thời gian đâu mà triển khai.

Thôi thì trong cái khổ vẫn còn cái may, bận rộn giúp Namjoon có nhiều thời gian hơn để bình tĩnh lại, thoát khỏi thứ cảm xúc cuồng nhiệt chợt bộc phát ban đầu. Dù rằng mỗi khi Seokjin xuất hiện, con tim cậu lại xôn xao như chỉ chờ để chạy tới chỗ người đối diện. Nhưng ít nhất thì Namjoon đã có thể lấy lại tự tin để trò chuyện thoải mái, cũng như biết thêm được nhiều điều về anh hơn.

Mà chết một nỗi, càng thân với Seokjin, Namjoon lại càng không kìm được xuyến xao trong lòng. An ủi cái là anh cũng còn độc thân, nên chí ít cậu vẫn còn cơ hội. Chỉ là trong mối quan hệ dần tới mức bạn bè, Namjoon vẫn chưa tìm ra được cách nào để có thể cùng anh tiến xa hơn.

Và nay tưởng chừng cũng chỉ là một ngày bình thường, như bao ngày đã qua khác. Namjoon tới hội thảo, phát biểu và tham gia những cuộc tranh luận học thuật kéo dài mãi tới chiều muộn. Chưa chờ Namjoon kịp đi bộ tới ga tàu, mới chỉ rời khỏi khách sạn được vào bước chân thì mưa đã đổ ào ào xuống. Bởi quên không cầm theo ô, Namjoon chỉ đành chạy vội tới mái hiên thò ra trong hẻm nhỏ, vừa lúc lướt ngang qua tầm mắt để trú tạm. Giũ sạch nước đọng trên người, chắc cá là cặp tài liệu không bị ướt, gã trai ngước nhìn ra màn mưa tầm tã bên ngoài không khỏi thở dài thườn thượt. Ngồi tạm lên chiếc thùng gỗ trông có vẻ còn sạch sẽ khô ráo, ngay lúc đang tính cầm điện thoại lên giết thời gian thì một âm thanh nức nở nho nhỏ vọng vào trong tai Namjoon. Giật mình, cậu vội ngó nghiêng xung quanh tìm nguồn gốc của tiếng động. Cuối cùng tầm mắt của Namjoon dừng lại trên chiếc thùng giấy đặt cách mình không xa.

Đứng dậy đi về phía cái thùng, nghe thanh âm rầm rì nho nhỏ ngày một rõ, cậu trai cúi người cẩn thận mở nắp gập ra. Bên trong, chú cún nhỏ chưa mở mắt vẫn đang nỗ lực bò về phía trước, miệng vẫn cố phát ra tiếng kêu mong được đáp lại. Tuy chưa từng nuôi thú cưng, nhưng Namjoon biết có lẽ nó đang cố tìm mẹ, chỉ là trong tình cảnh này thì khả năng cao là chú cún này đã bị bỏ rơi.

Quan sát sinh vật nhỏ bé chỉ bằng nắm tay trong chiếc hộp giấy hồi lâu, như đã hạ được quyết tâm Namjoon ôm lấy chiếc thùng vào trong tay. Tiếng rên nhỏ dần rồi biến mất, chẳng rõ là ngủ thiếp đi vì mệt mỏi hay đã kiệt sức, nhưng tình huống hẳn không lạc quan lắm. Chờ cơn mưa bên ngoài vừa với bớt, cậu lập tức sải bước thật nhanh tới ga tàu điện gần nhất, nhưng không phải để về nhà Hoseok như mọi ngày.

Ấn vang chuông cửa, Namjoon hồi hộp nhìn cánh cửa nhà vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mặt, lòng bỗng ảo não vì sự hấp tấp của bản thân. Đáng lẽ cậu nên nhắn hỏi anh trước một câu xem liệu Seokjin có nhà không mới phải. Cũng hên là hôm nay may mắn của Namjoon không tệ lắm, trước khi gã trai suy nghĩ xem có nên ấn chuông thêm lần nữa không, thì cánh cửa trước mặt vang lên tiếng lạch cạch của ổ khóa.

Mở cửa, Seokjin trông khá kinh ngạc, chẳng biết do sự xuất hiện bất ngờ của Namjoon hay do bộ dạng hiện tại của cậu. Cơ mà chỉ qua một cái chớp mắt, anh đã lấy lại bình tĩnh mau chóng kéo cậu trai vào trong nhà.

"Chờ chút anh đi lấy khăn cho em."

Chưa chờ Seokjin quay người đi, Namjoon đã đưa một tay giữ lấy anh.

"Từ từ đã, anh..." Dưới ánh mắt dò hỏi từ người lớn hơn, cậu trai không khỏi ấp úng. "Thực ra em chạy qua là vì em nhặt được cái này." Vừa nói, Namjoon vừa cẩn thận mở chiếc thùng giấy ra đưa về phía Seokjin, để anh có thể nhìn rõ sinh vật bên trong.

Sững sờ một lát, người lớn hơn rất nhanh hiểu rõ tình hình hiện tại lần nữa nhìn vào Namjoon. "Tháo giày vào nhà trước đã, anh đi lấy khăn." Nói rồi Seokjin khẽ nở nụ cười. "Hai chiếc, cho em và cả người bạn nhỏ này nữa."

Nghe tới thế khóe miệng Namjoon khẽ nhếch lên, hồi hộp trong lòng cũng tan biến. "Làm phiền anh quá."

Cậu nói với theo bóng lưng thoắt cái đã biến mất nơi cầu thang rồi tự giác ôm chú cún con vào phòng khách ngồi đợi. Chỉ một chốc tiếng bước chân quen thuộc đã vang lên từ sau lưng. Tiếp đó tầm mắt Namjoon bị che phủ trong lớp khăn mềm mại còn thoang thoảng mùi hương đặc trưng của nắng, chiếc hộp trong tay bị lấy đi thay bằng ấm áp từ tách trà vừa pha. Nhấp một ngụm cảm nhận hơi ấm truyền khắp người xua đi chút lạnh lẽo còn sót từ cơn mưa, Namjoon cầm chiếc khăn trên đầu vò vài cái qua loa rồi kéo ra sau vắt lên vai.

Seokjin ngồi ngay bên cạnh cậu, cẩn thận bế chú cún nhỏ khỏi thùng. Bị đánh động, sinh vật nhỏ bé lại bắt đầu phát ra tiếng kêu rền rĩ, nghe yếu ớt mỏng manh khiến lòng cả hai không khỏi mềm nhũn. Kiểm tra kĩ càng một lượt xác định chú cún không bị thương hay có dấu hiệu bất thường rõ rệt nào, anh gói nó vào chiếc khăn để trên chân, và đưa qua cho Namjoon bế.

"Chắc là bị bỏ rơi nên đói quá, em trông chừng một chút trong lúc anh đi pha sữa nhé." Nói rồi Seokjin lần nữa đứng dậy, nhưng anh không vào thẳng trong bếp mà vòng qua cánh cửa nhỏ dưới gầm cầu thang, chắc là chỗ chứa đồ.

Cậu trai nhướng người dõi theo anh một chốc rồi cúi xuống chăm chú nhìn vào sinh vật trong lòng. Tuy mới chỉ có một lớp mỏng, Namjoon vẫn nhìn ra được lớp lông bao phủ toàn thân nó là màu trắng tinh không bị pha tạp chút nào. Chiếc mũi hồng nhỏ xinh không ngừng dụi, hẳn là chiếc khăn lông dễ chịu hơn so với thùng giấy rất nhiều nên chú cún có vẻ ngoan hơn. Cơ mà Namjoon cũng không dám chuyển động mạnh, thế là một gã trai cao lớn ngồi đờ người ra trong phòng khách, đôi tay nâng chiếc khăn lông yên tĩnh chờ Seokjin.

Quay lại với bình sữa trên tay, bộ dáng có phần khờ khạo của Namjoon làm người lớn hơn không khỏi bật cười khi nhìn thấy.

"Thoải mái đi nào, Namjoon." Bước tới ngồi xuống bên cạnh, anh không khỏi chọc ghẹo cậu đôi chút.

Chờ Seokjin bế chú cún về, cậu trai lập tức thở phào nhẹ nhõm rồi tò mò nghiêng qua cúi tới gần quan sát. Người lớn hơn dùng một tay giữ chú chó, một tay cầm bình sữa để tới bên cái miệng nhỏ, động tác thành thạo trái ngược hẳn với sự lóng ngóng của Namjoon.

"Cũng may anh còn giữ một ít đồ cũ của Jjangu." Seokjin ngó qua phía cậu trai. "Nhưng tốt nhất thì vẫn nên đưa qua thú y để kiểm tra sức khỏe và tình trạng thực tế. Em tính thế nào, có muốn nhận nuôi không hay tìm chủ nhân khác cho nó."

Động tác đột ngột của anh làm Namjoon giật thót, vì giờ họ cách nhau gần quá. Sát tới mức cậu trai thấy rõ hàng lông mi khẽ chớp động của người kế bên. Theo phản xạ hơi lùi người về sau, Namjoon mím môi cố kìm lại xao động trong lồng ngực, đánh lừa tâm trí tập trung vào câu hỏi của anh. Nhắc tới vấn đề này, Namjoon cũng không thể lập tức trả lời mà bối rối suy nghĩ mất một lúc.

"Em muốn giữ nó lại nhưng mà anh biết đấy, em chỉ ở đây thêm một thời gian nữa thôi."

"Khó nhỉ?" Seokjin có vẻ không hề phát giác ra biểu cảm bất thường từ cậu, anh khẽ thở dài. "Thủ tục xuất cảnh cho thú cưng khá nghiêm ngặt, chưa kể lúc em đi không chắc chú cún đã đủ lớn để có sức cho chuyến bay dài nữa."

Thực ra Namjoon có một ý nghĩ khác, một ý định vô cùng táo bạo khiến vội vàng mang theo chú cún tới tìm anh. Chỉ là hiện tại, cậu lại tự thấy hình như mình đã quá hấp tấp nên chưa dám nói ra. Ngập ngừng đôi chút, Namjoon mới mở lời tiếp. "Hay mình cứ mang qua thú y trước đã, rồi có gì bàn lại sau cũng được." Nói rồi cậu trai mới chợt nhớ bản thân mù tịt mấy việc này, cũng chả quen biết gì đường xá hay cửa hàng xung quanh. Cậu đành quay qua ngượng ngùng hỏi anh. "Ừm... Thế giờ anh có bận gì không?"

"Không bận gì, anh còn tính lát ghé qua nhà Hoseok vì sợ nay em đi cả ngày, không kịp cho Mickey ăn." Anh trả lời.

"Thế lát anh đi cùng em tới chỗ thú y nhé? Hoặc cho em địa chỉ thôi cũng được." Namjoon lập tức ngỏ lời luôn.

"Để anh lái xe đưa em đi cho tiện."

Quyết định xong hai người mau chóng ra khỏi nhà, lái xe tới thẳng tới bệnh viện thú cưng gần nhất. Làm thủ tục, thăm khám rồi ngồi chờ kết quả, tới khi mọi thứ tạm êm xuôi thì cũng đã về khuya. Tin tốt là chú cún không có vấn đề gì, nhưng vì bị bỏ rơi và rời mẹ từ lúc chưa mở mắt nên quá trình chăm sóc sau đó phải cực kì chú ý. Đứng trước quầy đăng ký thông tin để tìm người nhận nuôi, một lần nữa Namjoon buộc phải đối mặt với sự do dự của bản thân.

Thấy cậu trai đứng đực ra với vẻ mặt rối rắm buồn rầu, Seokjin nhẹ nhàng bước đến tỏ vẻ xin lỗi với nhân viên bệnh viện.

"Cho chúng tôi một vài phút nhé."

"Được thôi, tôi hiểu mà." Cô gái ngồi sau quầy ngẩng gương mặt mệt mỏi lên nhìn hai người rồi nở một nụ cười thấu hiểu.

Kéo cậu trai qua một góc để tránh làm phiền mọi người, anh thở dài khe khẽ vừa buồn cười vừa đồng cảm cho mối băn khoăn của người nhỏ hơn. Qua một lúc có vẻ cuối cùng trong lòng cũng đã hạ được quyết tâm, Namjoon ngước mắt lên nhìn thẳng vào anh. Hít một hơi thật sâu để lấy hết dũng cảm, cậu trai mở lời.

"Em vẫn muốn nhận nuôi chú cún. Dĩ nhiên em biết, việc này với em là cả một mớ rắc rối. Không có kinh nghiệm chăm chó con, thậm chí chưa từng nuôi thú cưng. Hiện đang mất visa tới thân còn chưa lo nổi chứ đừng nói là làm thủ tục cho vật nuôi." Namjoon nói một tràng dài, đồng thời tự nêu hết khó khăn cùng khuyết điểm của bản thân. "Một quyết định không sáng suốt, em biết chứ. Chỉ là khoảnh khắc nhìn thấy chú cún trong chiếc thùng giấy, dưới mái hiên trú mưa, nó giống như một định mệnh vậy." Khi câu chuyện bâng quơ và nụ cười buồn xuyên suốt lời kể, về người bạn nhỏ đã không còn của Seokjin hiện lên trong đầu cậu. Khoảnh khắc khiến Namjoon chọn mang chiếc hộp tới nhà anh. "Nên Seokjin, liệu anh có thể giúp em không, làm ơn?" Chất giọng trầm khàn nam tính mang theo chút khẩn cầu.

"Liệu em có thể gửi chú cún ở nhà anh? Mọi chi phí đăng ký, khám chữa hay mua sắm em sẽ chi trả hết. Thậm chí nếu anh cần, em có thể gửi anh tiền công, như một dạng làm thêm hay đại loại thế nếu anh muốn. Chỉ một thời gian thôi, dù em không dám hứa chắc là bao lâu. Nhưng chắc chắn em sẽ cố gắng quay lại sớm nhất có thể, em hứa đấy."

Bởi Namjoon có một lý do còn quan trọng hơn để lưu luyến thành phố này, đó là Seokjin. Chỉ là sau đó thì sao, họ vẫn chỉ là người quen biết nhau qua Hoseok nhờ một sự cố ngớ ngẩn của cậu? Mà Namjoon thì đâu muốn một mối quan hệ hời hợt kiểu đó. Nào ai biết được cảm xúc sẽ dẫn họ đi xa được tới đâu, nhưng chí ít hiện tại Namjoon muốn thử bước ra bước đầu tiên cho mối quan hệ của anh cùng cậu.

"Anh có thể giúp em một chút nữa thôi được chứ, Seokjin?" Gã trai cao lớn cẩn trọng lập lại một lần nữa, chờ đợi câu trả lời từ phía anh.

Namjoon biết Seokjin hiểu điều mình muốn ám chỉ, kể cả khi họ mới chỉ biết nhau chưa lâu. Người lớn hơn có thừa sự nhanh nhạy và tinh tế để nắm bắt được những mập mờ trong thái độ cậu dành cho bản thân. Không từ chối cũng chẳng hề đáp lại trực diện, sự dung túng từ phía Seokjin phần nào cho Namjoon thấy được hi vọng để thử liều mình một phen. Để rồi ngay lúc này đây, cả hai như đều quên đi Namjoon còn có nhiều lựa chọn, như gửi chú cún lại thú y chẳng hạn. Đó sẽ là một khoản phí không nhỏ, cơ mà cũng chẳng là bao với thu nhập cậu có.

Đơn giản là Namjoon cần một cơ hội để bước chân vào thế giới của anh, còn Seokjin cần một lý do để cho phép gã trai làm điều đó. Chẳng qua Seokjin không nghĩ khoảnh khắc này sẽ tới nhanh như vậy, một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Vì thế, trước lời khẩn cầu của cậu, tới lượt người lớn hơn ngây ngẩn hồi lâu.

Mỗi giây qua đi, cảm xúc trào dâng trong lòng Namjoon lại nguội lạnh đi một chút. Nhưng cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi, mong mỏi rằng biết đâu đấy điều kì diệu sẽ tới. Hoặc tệ nhất, thì chính cậu sẽ lại phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng của họ.

"Tới mức này thì anh khó mà từ chối rồi." May sao cuối cùng Seokjin vẫn là người cất lời trước. "Vậy thành viên mới trong nhà anh, tên gì nhỉ?"

"Moni," Cố giữ chặt con tim phấn khích liên hồi trong lồng ngực, cậu trai hấp tấp trả lời với khóe môi không khỏi nhếch lên. "Bé tên Moni."

...

Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng quen thuộc, và lần đầu tiên trong đời Namjoon tự hỏi sao con đường đi từ bệnh viện thú y về nhà Hoseok lại ngắn tới thế. Nhưng dù không muốn thế nào đi nữa thì gã trai cao lớn vẫn phải tháo dây an toàn và xuống khỏi ghế lái phụ.

"Nửa đêm rồi, lọ lem phải về nhà thôi." Có lẽ Namjoon đã để lộ thái độ chần chừ thấy rõ, làm người lớn hơn không khỏi trêu chọc.

"Thế phép màu em vừa được nhận có biến mất không?" Ra khỏi xe, cậu vẫn cố cúi người xuống hỏi ngược lại anh.

"Phép màu thì không, nhưng có người sẽ ngủ gục trong lúc làm việc ngày mai nếu còn không nghỉ ngơi đấy." Hơi tựa đầu lên vô lăng, Seokjin nhìn về phía cậu rồi mỉm cười.

"Hẳn là vậy rồi, và còn một việc nghiêm trọng hơn nữa." Namjoon nhún vai. "Em mới nhận ra mình để quên cặp ở nhà anh."

"Ừ nhỉ. Em có thể qua lấy vào sáng sớm mai." Anh cũng nhớ tới chiếc cặp đen bị họ quên bẵng đi vì mải lo cho Moni. "Em muốn bữa sáng kiểu tây hay thử bữa sáng truyền thống của người Hàn?"

"Kiểu Hàn đi ạ." Hẳn là Namjoon chẳng thể từ chối một lời mời hấp dẫn như thế. "Vậy, hẹn gặp anh vào sáng mai?"

"Chúc ngủ ngon, Namjoon. Hẹn gặp em vào sáng mai."

Chờ chiếc xe khuất hẳn sau ngã tư đường, Namjoon mới thu hồi tầm mắt mở cửa vào nhà. Mickey chạy ra đón cậu, thân hình nhỏ bé cuốn lấy chân gã trai tỏ vẻ mừng rỡ. Ngồi xuống xoa đầu Mickey mấy cái, Namjoon mang theo hạnh phúc lâng lâng trong lồng ngực mãi tới tận lúc đã nằm trên giường, và theo cả vào trong giấc mơ.

***

Câu chuyện tạm kết lưng chừng bởi vì Namjoon cần lên máy bay, nhưng lòng tò mò của Hoseok thì sao có thể nín nổi lâu tới thế. Vừa cúp điện thoại gã lập tức nhắn tin hẹn gặp Seokjin ngay và luôn, với lí do vô cùng đơn giản, đưa thú cưng đi dạo.

Chỉ một lúc sau Hoseok đã tìm thấy thân ảnh quen thuộc trên băng ghế của công viên, với chú chó eskimo nhỏ xinh còn chưa lớn hẳn. Hoseok biết Seokjin có nuôi thêm một chú chó, dòng eskimo với bộ lông trắng muốt khá giống Jjangu ngày trước nên gã đã không nghĩ quá nhiều. Cơ mà sau những gì được nghe kể thì hiển nhiên giờ Hoseok đã biết nguồn gốc và chủ nhân thực sự của chú cún này là ai.

"Hyung!" Dắt Mickey tới gần, Hoseok thản nhiên ngồi xuống bên cạnh người lớn hơn. "Chào buổi tối, hyung. Nói tới thì hình như em chưa biết tên của cậu nhóc mới này nhỉ?"

"Xin chào," Seokjin nhìn về phía người em, khẽ nhướng mày. "Đây là thành viên mới, Moni."

"Chà, Moni..." Gã biết tỏng là anh hẳn đã nhìn ra thái độ khác thường của mình, bởi Hoseok cũng nào có dấu. Trái lại gã còn cố ý làm giọng điệu cảm thán. "Em trước cũng biết một người có biệt danh y hệt thế đó."

"Ừ hứm, Anh có nên hỏi không nhỉ?" Người lớn hơn cũng cố mà hùa theo. "Ai thế?"

"Một gã to xác hậu đậu bằng tuổi nhà kế bên chơi với em từ thuở lọt lòng." Hoseok tiếp tục lòng vòng.

"Được rồi, anh không rảnh ngồi đây với em tới đêm đâu." Đảo mắt, Seokjin cúi người bế Moni vào trong lòng. "Hỏi đi, muốn biết cái gì?"

"Em chỉ tò mò thêm một tí ti thôi." Người em hớn hở. "Ai tỏ tình trước thế?"

" Cái này thì... em thử đoán xem."

***

Công việc có lẽ là cách nhanh nhất để hủy diệt niềm yêu thích và đam mê của một người, đặc biệt là khi có một lịch trình dày đặc gấp gáp mỗi ngày. Từ sáng sớm tới tối mịt, hội thảo, báo cáo, nghiên cứu rồi thực nghiệm. Cánh cửa trước mặt vừa mở ra, thân hình cao lớn của gã trai lập tức đổ lên người Seokjin một cách đầy mỏi mệt.

"Lại là một ngày dài đằng đẵng nhỉ?" Người lớn hơn dịu dàng vỗ nhẹ mái đầu trên vai. "Thế tối nay em còn muốn đi xem phim nữa không?"

"Xem chứ." Namjoon rầm rì qua bả vai anh. "Khó lắm mới có thời gian ở riêng với nhau mà. Cho em sạc điện một chút, ba mươi giây nữa thôi."

Thực ra thời gian họ dành cho nhau cũng chẳng phải quá ít, chỉ là nghĩ đến việc sắp rời khỏi Hàn Quốc làm cậu thấy bao nhiêu cũng không thể đủ. Và dù mối quan hệ của họ đang trong quá trình phát triển tốt đẹp, thì dường như vẫn thiếu một chút gì đó để Namjoon có thể ngỏ lời chính thức. Sự gấp gáp về thời gian làm cậu có chút thấp thỏm lo âu, kể cả khi trong lòng hiểu rõ rằng chuyện này chẳng thể vội vàng. Seokjin cũng có thể nhận ra phần nào cảm xúc nôn nóng từ Namjoon.

"Được rồi, được rồi giáo sư Kim. Đừng có làm nũng, mau đứng dậy vào rửa tay rồi dùng bữa tối nào." Chờ thêm một lúc anh lại nhẹ giọng thúc giục.

Lúc này cậu mới miễn cưỡng buông tay đứng thẳng người, cởi giày tính cùng Seokjin đi vào trong bếp. Ngang qua chiếc ổ mới của Moni, cậu trai theo thói quen ôm lấy cục bông mới vừa lớn hơn bàn tay một chút lên trêu đùa. Chẳng biết do nhận ra được mùi quen hay biết Namjoon chính là người đã cứu mình, mà Moni cực quấn cậu trai, dù Seokjin mới là người chăm sóc chính.

Namjoon không quá rành về phim, cả người lớn hơn cũng vậy. Thế nên khi đứng trước quầy cả hai quyết định chọn suất chiếu gần nhất, bằng một cách ngây thơ nào đó họ đã nghĩ rằng nội dung hay thể loại phim không quá quan trọng. Chỉ cần có thể dành thời gian cho nhau, là đủ rồi.

"Em xin lỗi..." Xấu hổ muốn cắm thẳng mặt vào trong túi bỏng ngô, Namjoon lí nhí trong tiếng gào thét phát ra từ bốn phía xung quanh. "Đáng ra em nên để ý hơn, để biết đây là phim kinh dị."

"Ừm... không sao đâu." Seokjin trả lời, chỉ là giọng anh nghe có gì đó khác so với bình thường. "Anh cũng không để ý mà...A!"

Dù người lớn hơn đã cố kìm nén nhưng tiếng hét vẫn lọt tới tai cậu trai kế bên. Nheo mắt, Namjoon cố quan sát kĩ biểu cảm của anh dưới ánh sáng lập lòe từ màn hình. Bóng đêm che bớt đi phần nào đường nét trên gương mặt Seokjin, nhưng bàn tay nắm chặt thành ghế cùng đôi mắt vô thức nhắm lại khi tiếng hét xung quanh vang lên vẫn để lộ rõ sự thấp thỏm sợ hãi của anh.

Mặc dù biết không nên, cơ mà bộ dạng nhút nhát trái ngược với vẻ điềm tĩnh thường ngày của người lớn hơn chợt khiến Namjoon cảm thấy thật đáng yêu. Từ lúc biết nhau tới giờ, cậu trai là người luôn loay hoay và hay gây ra những tình huống éo le thì Seokjin lại luôn bình tĩnh và giúp xử lý mọi thứ một cách thật thành thạo. Rồi đột nhiên, Namjoon bỗng biết được người vẫn luôn hoàn hảo trong mắt cậu hóa ra cũng có điểm yếu bình dị tới vậy. Dù hơi thấy có lỗi vì muốn cười ra tiếng, nhưng Namjoon phải thừa nhận việc biết sở đoản của Seokjin khiến cậu thấy vui vì được hiểu anh hơn.

Trên màn hình lại nhảy đến cảnh jumpscare, khi người lớn hơn giật thót và theo bản năng muốn nắm chặt tay lại, thì một bàn tay khác nhanh hơn đưa qua cầm lấy tay anh. Những ngón tay thon dài xuyên qua kẽ tay Seokjin rồi hơi siết lại. Trong ánh mắt kinh ngạc của Seokjin dưới ánh sáng chợt lóe qua, Namjoon đưa gói bỏng ngô trên tay còn lại về phía anh và mời.

"Anh có muốn ăn thêm một ít không?"

Ngần ngừ một lát, cuối cùng Seokjin bốc vài miếng bỏng rồi để trước môi cậu trai. Lần này tới lượt Namjoon sửng sốt, dù mau chóng phản ứng lại và hé miệng ngậm lấy chỗ bỏng. Đầu lưỡi vô tình lướt qua đầu ngón tay khiến chính Namjoon điếng người lại, bàn tay trước mặt cũng lập tức biến mất. Chầm chậm nhai bỏng ngô, cậu trai cảm nhận vị ngọt tan ra từng chút trong miệng, thấm đẫm cả trái tim đang loạn nhịp nơi lồng ngực với đôi tay vẫn nắm chặt không buông.

Khoảng cách từ rạp chiếu phim về khu nhà Seokjin cùng Hoseok đều không quá xa, nên hai người đều chọn đi bộ, một cách ăn ý mà chẳng cần nói ra. Sải bước trên con đường vắng vẻ về đêm, Namjoon bất giác nhớ lại tối đầu tiên cậu mới vừa chân ướt chân ráo tới đây.

"Cũng đã hơn hai tháng rồi nhỉ?" Seokjin bất chợt hỏi, hẳn cậu trai chẳng phải người duy nhất bị gợi lại kí ức.

"Vâng, hai tháng mười bảy ngày." Namjoon nói rồi thở dài.

"Nhanh ghê." Bước chân của anh chậm lại dưới ánh đèn đường. "Giờ hẳn Mickey đã thân với em lắm rồi ha."

"Ít nhất thì em không bị cắn rách gấu quần như hồi đầu nữa." Cậu trai bông đùa, vì hồi đầu họ đã thực sự gặp khó khăn không nhỏ để Mickey quen với sự hiện diện của một người lạ trong nhà. "Nhưng giờ thì nhóc đó dễ thương lắm, tới mức em đang nghĩ xem có nên bắt cóc luôn Mickey đi không?"

Ý tưởng dở hơi chợt lóe lên trong đầu cậu trai, khiến người lớn hơn phải bật cười thành tiếng. "Hoseok sẽ khóc đó."

"Nói vậy thôi chứ anh biết là Moni em còn chẳng đưa đi được nữa mà." Giọng điệu tiếc nuối vang lên xen kẽ tiếng thở dài khe khẽ.

Cậu trai liếc nhìn anh một cái, rồi lại hướng về con đường trước mặt, nơi ngã tư chỉ còn cách vài bước chân. Rồi từ đó, họ sẽ tách ra mỗi người theo một ngả trở về chốn riêng của mình. Chẳng lẽ cứ để mãi thế cho tới lúc cậu rời đi không hẹn ngày về, bỏ lại một mối tơ vương dang dở không cả danh phận?

Hiển nhiên là Namjoon không hề muốn mỗi thế. Nếu chỉ định ôm những rung động một cách thầm lặng, cậu đã chẳng cố gắng để có thể cùng anh tiến xa như bây giờ. Vậy thì còn gì để chần chừ nữa đây? Namjoon tự hỏi lòng mình. Sợ bị từ chối? Sợ quá vội vàng? Nhưng chỉ hơn chục ngày nữa thôi, họ sẽ cách nhau tới cả ngàn cây số, thậm chí chẳng còn chung ngày và đêm. Đâu còn điều gì có thể tệ hơn được viễn cảnh đó đâu cơ chứ.

Một bước, hai bước, đôi chân Namjoon đứng sững lại nơi ngã tư đường, ngay dưới chiếc cột đèn. Seokjin cũng dừng lại, hẳn vì tưởng rằng cậu chỉ muốn nói lời tạm biệt trước khi về nhà.

"Thực ra..." Lấy hết dũng cảm để mở lời, Namjoon tiến gần hơn tới cạnh anh với đôi mắt chăm chú không rời. "Người em muốn được đưa đi cùng nhất, là anh."

Nhìn thẳng vào Namjoon, Seokjin lặng đi một chút rồi bất chợt nở nụ cười. "Nhưng em sẽ không làm thế." Anh hỏi lại với giọng chắc nịch. "Không phải sao?"

Gã trai cao lớn kinh ngạc rồi cũng bật cười. "Đó chỉ là một cách bày tỏ gián tiếp ờm... sự khao khát của em dành cho... anh?" Cái nhướng mày của người đối diện khiến vành tai Namjoon đỏ bừng. "Sao nào, nghe không lãng mạn hơn em thích anh à?"

Seokjin chủ động lại gần hơn nữa với nụ cười tủm tỉm, tới khi chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào gò má cậu trai. "Nếu vậy thì anh cũng có một mong muốn nho nhỏ."

Xúc cảm ấm áp lướt qua trên da làm cậu khẽ rùng mình, trái tim vốn đang loạn nhịp trong lồng ngực cũng nhảy nhót dữ dội hơn. Namjoon chẳng dám cả chớp mắt, sợ rằng sẽ bỏ lỡ dù chỉ một chút biểu cảm trên khuôn mặt Seokjin.

"Anh có thể mang em về nhà anh đêm nay không?"

Đưa tay cầm chọn bàn tay bên má, gã trai cao lớn cúi đầu để chóp mũi họ chạm tới nhau rồi thử hôn lên môi anh. Lướt qua thật nhẹ rồi lập tức buông, như để dò hỏi, cũng là lời đồng ý.

***

Hóng chuyện là một phần, nguyên nhân chủ yếu để Hoseok hẹn Seokjin ra là vì kế hoạch tối mai của Namjoon. Lấy tính cách của người anh, nếu cứ quay co lòng vòng khéo còn dễ bị phát hiện ra vấn đề hơn, nên Hoseok không hề che giấu sự tò mò vì đột nhiên biết chuyện của bản thân, nhân tiện ngỏ lời muốn mời Seokjin ăn tối. Lý do thì rất đơn giản, cảm ơn anh đã giúp đỡ trong lúc vắng nhà.

Thỏa mãn lòng hiếu kỳ chưa được bao lâu, trời vừa sáng bảnh mắt Hoseok đã phải tỉnh dậy tất bật cho màn cầu hôn trời giáng. May là nhà hàng gã chọn là của một người bạn, hơn nữa họ cũng không hề có ý định chiếm dụng toàn bộ không gian nên cũng dễ đàm phán. Sau đấy là đặt hoa, lấy lễ phục và cả tỉ thứ việc lặt vặt không tên khác bủa vây. Mãi khi nhận được điện thoại báo đã xuống sân bay và đang trên đường di chuyển qua chỗ mình, Hoseok mới nhận ra bản thân thậm chí chưa có gì nhét vào bụng suốt gần một ngày nay.

"Nếu tớ bị bệnh dạ dày vì vụ này." Ra mở cửa, Hoseok cằn nhằn với cậu bạn thân. "Thì cậu chết chắc."

"Thôi nào." Namjoon trông có vẻ mỏi mệt sau chuyến hành trình dài, nhưng biểu cảm lại vô cùng háo hức. "Tớ có mua đồ ăn cho cậu đây. Mua cả quà cho cậu và Mickey nữa."

"Được rồi, tớ sẽ tạm tha cho cậu." Vớ lấy một chiếc sandwich ăn ngấu nghiến để giải tỏa bớt cơn đói từ chiếc bụng cồn cào, Hoseok nhìn bạn thân không khỏi thốt lên câu cảm thán giữ trong lòng suốt từ hôm qua. "Nói thật tới tận giờ tớ vẫn chưa thể tin vào vụ này. Cậu với Seokjin ấy... ờm, không có ý xấu đâu, chỉ là bất ngờ quá."

"Không sao, tớ hiểu mà." Namjoon nhún vai rồi chợt nở nụ cười. "Cậu biết gì không. Ngay giây phút chạm mặt với Seokjin, ý nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu tớ là: mình muốn kết hôn với anh ấy."

Hoseok trợn tròn mắt. "Thật luôn đó hả?"

"Ừ."

Thế thì đâu còn gì để gã băn khoăn mãi vì mối tình này nữa. Và Hoseok bắt đầu câu được câu mất cùng Namjoon thương lượng kế hoạch cầu hôn. Cơ mà cứ được dăm ba câu là cậu chàng chuyển qua thấp thỏm lo lắng, hỏi đi hỏi lại gã rồi bắt đầu bi quan đủ kiểu, sợ nhỡ Seokjin từ chối thì phải làm sao. Hoseok đảo mắt, thực lòng rất muốn đấm cho tên nhiễu sự kế bên một phát. Mà thôi, nhìn thấy cái quầng thâm mắt trên gương mặt sầu muộn của cậu Hoseok cũng chẳng nỡ. Cố gắng nói hết những điều cần lưu ý với Namjoon thật nhanh, gã nhìn lại đồng hồ rồi đuổi cậu bạn đi nghỉ ngơi, bản thân cũng chợp mắt lấy một lúc trước khi chuẩn bị cho sự kiện trọng đại tối ngày hôm nay.

Để đảm bảo lễ cầu hôn có thể diễn ra thật hoàn hảo, cả hai người có mặt ở nhà hàng trước giờ hẹn hơn một tiếng đồng hồ. Trong lúc Hoseok cùng nhân viên đang kiểm tra lại mọi thứ, Namjoon ôm bó hoa lẽo đẽo đi theo sau vừa nghe vừa thả tâm hồn lên mây. Chắc chắn không còn vấn đề gì khác, thời gian cũng sắp tới, Hoseok nghiêng qua đưa tay vỗ vỗ bờ vai cậu trai cao lớn mấy cái để động viên.

"Chúc may mắn, người anh em."

Thấy bóng Seokjin lấp ló từ xa ngoài cửa nhà hàng, gã vội đẩy Namjoon vào trong bếp còn bản thân chạy ra đón người anh.

"Hyung!"

"Chào buổi tối." Sự xuất hiện của Hoseok khiến Seokjin có chút ngạc nhiên. "Em đến sớm thế?"

"Em tiện đường đi làm tan sớm rồi qua luôn."

Vừa nói, Hoseok vừa dẫn anh vào bàn đã đặt trước, nhân viên phục vụ mau chóng đưa đồ uống cùng thực đơn lên như thường lệ để Seokjin chọn món. Mọi thứ có vẻ đều bình thường như bao lần, ở bên cạnh Hoseok cố gắng gợi lên chủ đề để kéo dài cuộc nói chuyện lâu nhất có thể. Mãi đến khi ly rượu vang trắng đã dần cạn và đồ tráng miệng vẫn chưa được đưa lên, người lớn hơn mới cảm thấy có gì đó khác lạ.

"Hôm nay đồ ăn chuẩn có vẻ bị lâu nhỉ?' Tuy thế Seokjin cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ quay qua hỏi cậu em.

"Chắc cũng sắp lên rồi... Mà này, hyung." Hoseok chợt gợi lại chủ đề tối hôm qua. "Chuyện anh với Namjoon ấy, hai người tính thế nào?"

Người lớn hơn khẽ nở nụ cười. "Thì cứ thế thôi." Anh nói rồi thở dài một tiếng thật khẽ. "Anh có việc của anh, cậu ấy cũng có cuộc sống riêng. Dù tụi anh đều muốn hướng đến tương lai lâu dài, thì cũng không phải chuyện một sớm một chiều là có cách giải quyết ngay được. Bất kể là anh tới bên cậu ấy, hay Namjoon về Hàn Quốc, có quá nhiều thứ phải chuẩn bị... Nên, trước mắt như này với anh là ổn rồi."

Nhấp một ngụm rượu, Seokjin nghiêng qua nhìn Hoseok chớp chớp mắt với chút lém lỉnh. "Nhân tiện thì anh tính gửi nhờ Moni qua nhà em trong kì nghỉ đông, nếu em không phải đi đâu."

Ngay lập tức, Hoseok hiểu ra ngay ẩn ý của người lớn hơn, nhưng gã vẫn cố tình dò hỏi lại. "Lí do là...?"

Một lần nữa thay vì trả lời, Seokjin lại nở một nụ cười mà cả hai người đều có thể hiểu. Và rồi ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ đèn trong nhà hàng vụt tắt.

Nhân lúc không ai để ý, trong bóng đêm Hoseok cẩn thận lần mò tránh khỏi bàn rồi theo hướng được chỉ sẵn từ nãy. Ánh sáng le lói bắt đầu xuất hiện trở lại từ những ngọn nến cầm trên tay nhân viên phục vụ đứng xung quanh, xếp thành hàng trải dọc từ chiếc bàn, nơi giờ chỉ còn mình Seokjin, tới cửa dẫn ra phía sau.

Anh nheo mắt nhìn vào hình bóng quen thuộc đứng phía xa xa, một suy đoán không tưởng chợt lóe lên trong đầu. Seokjin không dám tin, nhưng gương mặt dần hiện rõ dưới ánh sáng từ những ngọn nến khiến anh chẳng thể phủ nhận chờ mong cùng mừng vui trong lòng.

Tiếng nhạc du dương vang lên và Namjoon bước tới ngày một gần, với bó hồng đỏ rực rỡ trên tay. Quỳ một gối xuống như bao chàng trai khác đã từng làm, Namjoon mở chiếc hộp nhung nhỏ bé ra đưa lên trước mặt.

"Seokjin..." Cậu trai lên tiếng, ánh mắt mong mỏi chăm chú vào người ngồi trước mặt. "Em cũng biết là quá vội vã, nhưng em chẳng thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Những ngày tháng ở bên kia bán cầu, tâm trí em chỉ toàn nghĩ về anh. Và em cũng xác nhận với lòng mình rằng, anh là người em muốn ở bên cho tới cuối cuộc đời.... Vậy nên,..."

Ngập ngừng như để gom hết dũng khí, Namjoon dùng toàn bộ chân thành để ngỏ lời với người mình thương.

"Seokjin, anh sẽ nhận lời cầu hôn của em chứ?"

Trong một khoảnh khắc, không gian xung quanh đều trở nên tĩnh lặng. Hoseok cùng những người đứng kế bên đều tự giác thả nhẹ nhịp hô hấp, nín thở chờ đợi từng giây qua đi. Người hồi hộp nhất chắc chắn là Namjoon. Dù chỉ qua ánh nến mờ ảo, Hoseok vẫn thấy được bàn tay khẽ run và bờ vai căng thẳng tới cứng đờ của cậu trai.

Dưới những ánh nhìn chăm chú từ tất cả mọi người, Seokjin đứng dậy đưa tay đặt lên chiếc hộp nhung trong tay Namjoon.

"Anh đồng ý!"

Tiếng vỗ tay cùng hò hét vang dội khắp nhà hàng, cho một hạnh phúc vừa đơm hoa, cho một tình yêu nở rộ. Từ trong đám đông, Hoseok nhìn cậu trai kích động nhấc bổng người anh lên xoay vòng vòng, rồi mới lóng ngóng lấy ra chiếc nhẫn đeo vào tay Seokjin.

Thở phào nhẹ nhõm, Hoseok bỗng cảm thấy thật đúng đắn vì đã cho Namjoon ở nhờ.

Và đúng đắn nhất, là đã giúp họ gặp được nhau.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top