TRIP

Một chuyến đi dài ngày về vùng quê, có đồng ruộng, cỏ cây và hoa thơm nghe lãng mạn như những trang tiểu thuyết chưa bao giờ nằm trong danh sách 100 điều cần làm trước ba năm tuổi của Kim Seokjin. Nhưng hôm nay, khi tỉnh táo lại thì hành lý, mấy quyển sách và một bó hoa tulip xanh quấn vội tờ giấy báo ra ngoài đã theo anh trên chuyến tàu tới Eguisheim.

Seokjin ít khi đi tàu hỏa. Anh ghé qua vùng ngoại ô đúng hai lần từ khi chuyển sang định cư ở Paris, một lần viếng thăm người họ hàng xa, lần còn lại vì lý do công việc. Anh thích không khí của những chuyến tàu vắng người, chỉ còn mình anh trong khoang lặng lẽ mẩm theo giai điệu của bài Dernière Danse, mắt hướng ra ngoài ngắm nhìn cảnh vật lướt qua. Những hàng cây xanh thẳng tắp, đám mây lãng đãng trên trời, nền xanh rì của cỏ làm anh cảm thấy yên bình. Không hiểu tại sao, anh hơi nhớ Gwacheon.

Anh chưa biết mục đích của chuyến đi này. Anh cũng chưa tìm cho mình một chỗ nghỉ chân khi đêm tới, chưa lên kế hoạch mình sẽ làm gì, anh đơn giản chỉ là xách ba lô lên và đi. Anh thậm chí còn chưa xin nghỉ ở chỗ làm, dù yêu cầu công việc của anh không bao gồm có mặt ở văn phòng mỗi ngày. Điện thoại của anh cũng đã sập nguồn, và chẳng có một chiếc sạc nào nằm trong túi cả. Mọi thứ có lẽ sẽ ổn thỏa cả thôi, Seokjin thầm nghĩ, hãy coi đây như một cơ hội để nghỉ ngơi.

Tách một cánh hoa tulip, anh nhẹ nhàng tước nó thành từng sợi mỏng sắc tím rồi đem ép vào trang thứ năm mươi tám cuốn "Notre-Dame de Paris". Ngay lúc ấy, khi nhân viên phụ tàu đang thông báo tàu sắp khởi hành bằng chất giọng vùng Breton, một cậu trai cao lớn vội vàng tiến tới ngồi ở ghế đối diện Seokjin. Cậu ta đeo một chiếc ba lô nặng trịch, trên tay là chiếc máy ảnh.

"Bonjour, monsieur."

"Bonjour-Cái đéo"

Mẹ của Seokjin dạy rằng anh phải thanh lịch trong mọi tình huống nhưng khi nhận ra cái tên Backpfeifengesicht (1) người đồng hương kia sẽ chường bản mặt hắn ra cho anh ngắm ít nhất là mười tiếng tới, không còn một chuẩn mực xã hội nào được chú ý nữa. Đằng đó cũng bất ngờ khi nhìn thấy anh lắm, đôi mắt cá chết của hắn nheo lại khi xác định được người trước mắt chính là Kim Seokjin, gương mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ. Gớm, gã ta nghĩ anh vui lắm chắc.

Chuyện Kim Seokjin ghét Kim NamJoon là điều mà gần như cả cái cộng đồng những người làm nghệ thuật ở Paris đều biết. Chẳng ai biết vì sao một tay nhiếp ảnh gia và một nhà văn kiêm cố vấn tài chính cho một công ty mỹ phẩm, thậm chí còn cùng quê quán, cùng cả họ công kích nhau mọi nơi mọi lúc. Điều duy nhất họ nhận thấy là những cuộc tranh luận nảy lửa từ ngoài đời thực cho đến trên Twitter - một nguồn dồi dào các câu quotes bất hủ, tạo nguồn cảm hứng cho cộng đồng mạng cả thời gian dài.

Trái lại, trên thực tế Joon và Jin làm việc cùng nhau khá nhiều - tất nhiên là không hoà thuận cho lắm, nhưng chẳng một người nào trong họ chịu hợp tác với ai khác.

Khi đọc những theory dài phải đến năm trang A4 về quan hệ của mình với gã họ Kim tên Joon kia, Seokjin chỉ cười khẩy nhấp một chén trà, thầm đánh giá khả năng suy luận quá kém cỏi của các netizens. Hai người họ cãi nhau ít cũng phải đến chục lần, thông tin cứ thế trôi ra ngoài càng không ít, mà xem đi xem lại cũng chỉ có thuyết âm mưu nói láo là giỏi.

Mọi chuyện phải bắt đầu từ hai năm trước, khi bản thảo tiểu thuyết hài hước lãng mạn đầu tiên của Seokjin được nhà xuất bản lớn nhất nước Pháp duyệt...

Ngày hôm ấy, anh vẫn luôn nhớ rằng đó là một ngày mùa đông buốt giá, bao nhiêu túi sưởi ấm cũng không thể nào khiến cho bàn tay của anh bớt đau hơn một chút. Hồi hộp đứng trước toà nhà mà anh ao ước được đặt chân vào ngay từ khi còn đang mài đũng quần trên ghế nhà trường. Một niềm vinh dự và hạnh phúc lớn lao, bởi anh chưa từng nghĩ đến việc đem tác phẩm của mình giới thiệu trước công chúng từ ngày anh chọn đi theo con đường học kinh tế mà ba mẹ định sẵn. Có lẽ họ sẽ bắt anh cạo đầu bôi vôi nếu biết được chuyện này nhưng ai mà quan tâm chứ.

Nặng nề bước lên từng bậc cầu thang trong trang phục gần giống bánh burrito nhân Kim Seokjin, chàng trai hơn nửa năm mươi ngập tràn hy vọng về một tương lai tươi sáng, cho tới khi bị một ngoại lực bí ẩn tác động làm ngã cái bẹp, lăn vòng tròn về lại nền đất phủ đầy tuyết lạnh ngắt. Trong cơn mơ màng vì chấn động nhẹ phần não và mông, Seokjin đem hình ảnh của cái tên đang lao thục mạng kia ghi nhớ, trong lòng hô vang câu thề quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Với cố gắng không ngừng nghỉ, cuối cùng nhà văn Kim cũng tới được nơi tổ trưởng tổ biên tập hẹn gặp. Người đàn ông trung tuổi đứng sẵn ở cửa, làu bàu câu gì đó như chậm hai phút mười năm giây. Câu nói đó gần như cắt ngay lập tức khi ông ta nhận thấy gương mặt tái đi vì lạnh của Seokjin kèm mái tóc phủ đầy những tuyết, thay vào đó là ánh nhìn cảm thông.

"Chào ngài Kim. Hôm nay thời tiết tệ quá nhỉ?"

"Đúng là tệ thật." Seokjin cười giả lả."Thứ lỗi cho tôi vì đã đến trễ."

"Tôi hiểu mà, không sao đâu." Antonio gật gù."Chúng ta vào trong thôi, trông ngài như thể sắp đóng băng vậy."

Jin (lại) nở một nụ cười xã giao, anh cởi bỏ chiếc áo khoác sù sụ treo lên mắc áo bên ngoài rồi theo bước của người đàn ông nọ. Một căn phòng làm việc tiêu chuẩn, hơi thiếu sáng nhưng đầy đủ tiện nghi. Trên ghế bành đã có một người đang ngồi sẵn, anh ta đang chăm chú vào tờ tạp chí giở ngược. Hẳn là thú vị lắm.

Khi tiến đến gần hơn, anh phải dụi mắt lại hai lần. Tên này có hình dáng quen đến khó tả. Cũng cao cao, chân dài tới nách, măng tô màu xám. Một bóng đèn bật ra trong đầu của Seokjin, là cái thằng cha đẩy anh lúc nãy! Đôi mắt đẹp long lanh thường ngày của anh híp lại vẻ căm thù, thầm oán trách tại sao người cộng sự của mình sẽ là người không có chút nhã nhặn lịch sự nào.

"Ngài Kim, đây là NamJoon. Cậu ấy cũng là người Hàn đấy." Antonio hồ hởi giới thiệu, hoàn toàn không để ý đến không khí lạ lùng đang bao trùm căn phòng.

"NamJoon, đây là Seokjin, người mà cậu sẽ hợp tác."

Tên trời đánh nọ rất bình tĩnh đưa tay ra, ánh mắt nhìn anh vô cùng kì quặc. Nhẹ nhàng đưa tay ra bắt lại, Seokjin nở một nụ cười chói loà, sử dụng tuyệt kĩ bắt tay đối thủ đem tay người ta ra bóp đến độ đau toát mồ hôi.

Suốt buổi gặp mặt hôm ấy, đầu anh không đọng lại bất cứ lời gì Antonio lải nhải mà chỉ chăm chú đấu mắt với cậu nhiếp ảnh gia trẻ kia. Sau hơn một tiếng, cuối cùng ai về đường ấy, NamJoon mới tẽn tò đến trước mặt anh xin lỗi. Có điều, đã quá muộn rồi nhé.

"Là do tôi bất cẩn, thật lòng xin lỗi anh." Người nhỏ hơn gãi đầu bối rối."Mà tôi mới vô tình động một cái, anh đã ngã được, cứ như con gá-"

Lời còn chưa dứt, NamJoon đã ăn ngay một cú vào bụng, xém chút là phọt cả nước miếng ra. Khoảnh khắc bóng lưng vững chãi của Seokjin biến mất sau dãy hành lang mà không một lời nhắn gửi, cậu chàng tự biết, mình sắp tèo rồi.

Chưa đầy hai ngày sau, một cậu nhóc hậu bối của Joon tá hoả gửi cho hắn một đường link. Đường link đó dẫn đến một Tweet của cái anh chàng vai rộng đanh đá kia. Nhìn chằm chằm vào bức hình cây cổ thụ đổ gục sau - một trong những tác phẩm tiêu biểu của gã, lại nhìn vào dòng caption "Broken Namu" (2), NamJoon chỉ muốn đập vỡ cái màn hình. Hít một hơi sâu lấy bình tĩnh, hắn retweet lại với một icon :)).

Sau ba hôm, hai người họ lại chạm mặt nhau lần nữa tại một tiệm cà phê gần nhà xuất bản Larousse. Nụ cười tươi tắn trên gương mặt điển trai của Seokjin làm NamJoon phát ghét, chỉ muốn nhanh chóng đi cho khuất mắt. Nào ngờ, anh ta còn bước tới quàng tay lên vai hắn như thể họ thân thiết lắm, ngọt nhạt mở lời.

"NamJoon-ssi, cậu có muốn ngồi với tôi một lúc không? Những bức ảnh cậu gửi cho tôi hôm trước rất tuyệt nhưng tôi nghĩ chúng ta cần thảo luận vài thứ."

"Được thôi."

Họ chọn một bàn ở phía góc khuất của quán, tránh xa những ánh mắt hiếu kỳ từ người khác. Hắn chưa kịp đặt cốc cà phê xuống bàn, Seokjin đã cất tiếng. Anh ta mở đầu bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.

"Cậu cũng đáo để đấy nhỉ." Người lớn hơn cười cười."Bình thường thì hậu đậu vụng về, còn công kích người khác thì lại khéo léo thế."

"Quá khen. Tôi học từ anh thôi, đồ ẻo lả ."

Rõ ràng Seokjin đã giận sôi máu, hai tai của anh đỏ bừng nhưng nụ cười thì không hề biến mất.

"Ít ra tôi cũng tử tế hơn những đứa homophobitch và thiếu lịch sự."

"Anh có thời gian đi tìm một bức ảnh tôi chụp từ khi vào nghề, mà không dành thêm nổi hai giây để đọc bio của tôi. Quả là một sự cố gắng."

NamJoon đưa mắt nhìn đồng hồ, hắn sẽ có một buổi chụp trong hai mươi phút tới.

"Tâm sự thế là đủ rồi. Hẹn gặp anh lần sau nhé, người đẹp."

Và sau đó, là một chuỗi các cuộc đấu khẩu trên mạng. NamJoon chê các tác phẩm của Seokjin một màu, Seokjin lại chỉ trích rằng hắn chỉnh sửa ảnh quá nhiều làm mất đi "sự tự nhiên". Mặc cho sự khuyên giải từ rất nhiều người, cả hai vẫn tiếp tục chí choé, đỉnh điểm là khi Seokjin sáng tác một bài thơ con cóc chúc mừng sinh nhật kẻ thù của mình.

Bất cứ ai khi biết được nguồn gốc của mối thâm thù này đều chẹp miệng cho rằng họ trẻ con, nhưng hai đương sự đều quên hết . Bây giờ cả hai đơn giản chỉ cái nhau vì thích, và nếu không tranh luận với người kia nữa thì rất buồn chán.

Quay trở lại hiện tại, khi hai người họ đang cùng ngồi trên chuyến tàu từ Paris tới Eguisheim.

"Ils sont mignons. Les fleurs."

(Chúng thật đẹp. Những bông hoa ấy.)

Người nọ kiểm tra đồ đạc một chút liền bắt chuyện, đánh vỡ bầu không khí im lặng. Cả khoang chỉ có đúng bốn người chưa tính họ, hầu như đều tập trung vào việc riêng của mình, chẳng có lấy một tiếng động lớn nào.

"Elles sont mignonnes, đồ ngốc ạ."

Gương mặt của anh chàng vẫn giữ nguyên vẻ châm chọc, nở nụ cười làm lộ ra má lúm đồng tiền rất duyên - điều Seokjin chỉ thấy ngứa mắt dù các chị em hay bảo thế là duyên.

"Cảm ơn vì đã sửa nha. Nếu mồm miệng của anh đẹp như những bông hoa này thì đã tốt."

"Mồm của cậu cũng toàn phun ra đất thôi. Nên là im lặng đi."

Họ lườm nhau thêm vài cái nữa rồi ai lại làm việc của người đó. Seokjin im lặng ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ, NamJoon kiểm tra lại thân máy và các ống lens. Tàu chạy không được êm lắm nhưng sự mệt mỏi làm cho Seokjin thiếp đi. Anh tìm lại được chút năng lượng và tỉnh táo sau giấc ngủ ngắn, dẫu cho nó chẳng thoải mái. Phía đối diện, người đồng hương của anh đang cố gắng ghi lại khung cảnh thiên nhiên qua lớp cửa kính trong suốt. Qua phỏng đoán, Seokjin nghĩ cậu ấy đang quay. Anh đã từng xem MV của một nữ ca sĩ nào đó với bối cảnh tương tự, một chiếc máy tính chạy chữ, những đoá hoa màu hồng nhạt đặt trên bàn, khung cảnh bên ngoài lướt qua với ánh sáng mờ. Khá ấn tượng.

"Anh dậy rồi à?"Jun ngừng quay, cậu hạ máy xuống."May quá, tôi đang định xin phép anh chụp mấy bé hoa tulip này. Chúng đẹp quá."

"Cậu có thể ngừng làm rộn về mấy bông hoa được không. Bỏ ngay cả cái giọng thảo mai đấy đi, gớm chết."

"Xí, tôi lịch sự thì anh bảo thảo mai, tôi tự tiện thì anh càng có cớ chỉ trích. Đúng là đồ lắm điều."

Cuộc cãi nhau nào của họ cũng trẻ con như thế, nhưng hầu hết toàn bằng tiếng Hàn nên chẳng ai đứng ngoài có thể hiểu được. Bản thân Seokjin cũng hiểu rằng mình chỉ có thắng thế trong những chuyện như thế này, còn tư duy phản biện của hắn anh không thể nào bì kịp được. Não to mà người thì cũng không khác gì con bò, thấy ghét!

"Ê NamJoon, tôi hỏi cậu một câu nhé."

"Lại gì nữa đây?" Gã nhăn nhó, tay vẫn đang bận rộn với mấy ống lens.

"What will you eat when you go out with your boyfriend or girlfriend?"

"Anh định trêu tôi vì không có người yêu à?" Jun ngẫm nghĩ một vài giây, nghi ngờ hỏi lại.

"Dates."

Nhìn biểu cảm trên mặt chàng trai nọ, Seokjin biết hắn đang rất cố gắng không phản ứng quá lố làm ảnh hưởng đến những hành khách khác. Lúm đồng tiền ấy sâu hoắm hơn bao giờ hết - một trong những lý do làm Seokjin khoái bắt NamJoon nghe mấy cái joke thiếu muối này (đừng có hiểu nhầm, anh vẫn cho rằng chúng rất ngứa mắt nhé). Anh nở nụ cười tươi đầu tiên kể từ khi mang tâm trạng hoang mang lên tàu, trên tay vẫn mân mê bông tulip. Jun giờ đã ngừng cười, cậu dường như bị hút hồn bởi hình ảnh trước mắt, người đồng hành ngẫu nhiên của cậu đang rạng rỡ trong ánh sáng dịu dàng của anh ấy.

"Anh đẹp quá."

Seokjin có vẻ hơi sốc. Có lẽ việc NamJoon gọi anh là con Llama (3) còn đáng tin hơn

"Xin lỗi, tôi vừa nói nó ra sao?" Jun (lại) gãi đầu bối rối làm Seokjin chỉ biết cười.

"Ờ đúng rồi đấy ngài Kim ạ. Kinh vãi."

"But you know what?"

"What?"

"You made my heart skip a beet."

"Đ*".

Mùi hương trầm lắng quyến rũ của note gỗ, vetiver tạm đoán là Chanel Egoiste Platinum đến từ hắn càng khiến anh bực bội hơn. Dạo gần đây cậu ta cứ thỉnh thoảng lại chêm vào mấy câu đùa sến rện làm anh chẳng biết phải phản ứng ra sao.

Bỗng nhiên giọng đọc thông báo tàu sắp đến nơi vang lên, cả hai người vội thu dọn đồ đạc cá nhân. Jun hỏi xin một cánh hoa tulip làm quà kỉ niệm và bị Seokjin cho ăn một cái đập thay vào đó. Tâm trạng người lớn tuổi tự dưng tốt hẳn lên, cuối cùng thì anh cũng thoát khỏi cậu ta.

Seokjin xuống tàu, anh cần phải di chuyển một quãng đường nữa mới tới làng.Hôm nay là ngày trong tuần, càng không phải mùa du lịch nên anh hi vọng rằng mình có thể tìm được một nơi nghỉ chân phù hợp. Năm cây số không phải con đường ngắn nên anh quá giang xe một người nông dân trồng nho và xuống khi đến làng.

Rải bước dọc theo những con đường ngoằn ngoèo được rải đá cuội ở Rue du Rempart Sud , anh thấy ngay những ngôi nhà truyền thống theo kiểu thời Trung cổ với các xà gỗ. Tất cả đều được sơn màu sáng như trắng, vàng, hồng, đặc trưng của những ngôi nhà ở vùng Alsace. Một người dân địa phương nói rằng các cung đường ở đây chạy theo các đường của hào lũy cổ. Con phố như phủ đầy sắc hoa, chúng rủ từ trên các ban công xuống, nằm xinh xắn ngoài cửa hay đứng lấp ló bên khung cửa sổ và cùng tô điểm cho sự rạng rỡ của làng.

Seokjin tiếp tục đi đến Grand Rue. Ở đây có rất nhiều trang viên, nhà trọ nhỏ và những ngôi nhà sơn đủ màu khác. Vốn đã từng tự tìm hiểu về Eguisheim từ trước để chuẩn bị cho một chuyến du lịch vào kì nghỉ lễ năm nay, người nọ tìm ngay đến số 26, vốn là khách sạn nhỏ tên Auberge des Trois Châteaux.Đây là khách sạn có vị trí tuyệt vời nhất mà anh tìm thấy được, bởi xung quanh là đủ các nhà hàng, cửa hiệu. Mấy lùm cây nhỏ bên ngoài cửa cũng đáng yêu nữa.

Anh luôn mong muốn mình có thể tới đây cùng với người mình yêu - vì rõ là các cặp đôi rất yêu thích nhà nghỉ này. Nhâm nhi rượu nho, ăn những chiếc bánh Frangipane Tart táo phủ kem mơ ngọt ngào sau khi đã thăm thú khắp nơi. Nhưng giờ chỉ có một mình anh ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ nhìn xuống con đường bên dưới, không biết mình đang làm gì ở một trong những nơi đẹp nhất nước Pháp này.

Sau khi đã hoàn tất thủ tục nhận phòng, Seokjin xách ba lô tiếp tục thăm thú. Bên cạnh nhà thờ lớn với bức tượng cổ từ thế kỉ thứ XII, đài phun nước với những giỏ hoa treo xung quanh, anh hơi bất ngờ khi gặp được cả những con cò. Có hai tổ lớn ở Grand Rue, với một nơi trú ẩn ở rìa làng, khá chắc là chúng tới từ đó.

Trong lúc chuẩn bị đưa tay xuống làn nước trong vắt ở đài phun nước, một vật gì đó giống với điện thoại đời cũ đột ngột lao xuống làm anh không nghĩ nhiều mà chộp lấy luôn. Khoảnh khắc ngẩng đầu lên, Seokjin chỉ muốn chửi thề. Người làm rơi điện thoại là Jun - đúng là ghét của nào trời trao của ấy.

"Cảm ơn anh rất nhiều." Jun thở dài."Tôi không hiểu sao hòn đá lại ở đó."

"Thế cậu nghĩ tôi sẽ trả lại nó cho cậu à?"

Hắn nhìn anh trong một giây và rồi bật cười ngốc nghếch. Chẳng biết vì sao nữa.

"Tôi biết anh chỉ dùng Iphone thôi. Mà điện thoại nắp gập thì cũng phải màu hồng mới chịu." Jun bĩu môi, tay cất điện thoại vào ba lô.

'Cậu có vấn đề gì với màu hồng đấy à?" Seokjin chau mày."Hay thích cái điện thoại đó quá, để tôi tặng cho cậu luôn nhé."

"Thôi xin, chỉ sợ anh cho rồi tiếc lại khóc tôi không dỗ được." Jun chớp mắt, tay chỉ về phía đài phun nước."Chụp một tấm không?"

"Tôi tưởng cậu còn bận công chuyện." Jun có kể rằng mình tới Eguisheim để chụp ảnh minh họa cho mục du lịch của một tạp chí.

"Tôi có thể làm cả hai mà." Người nhỏ hơn cười hì hì."Với cả, tôi cũng thích chụp người đẹp."

"Dở hơi."

Hắn chẳng thèm quan tâm anh nói gì. Hoặc cũng có thể là tiếng địa phương của anh khó nghe quá.

"Anh có muốn chụp một tấm ở đây không?" Jun lùi ra phía xa, chọn góc đẹp nhất và giơ máy ảnh sẵn sàng.

"Cậu không được lấy phí đâu nhé." Anh hét lớn, cố gắng không để ý đến những ánh mắt hiếu kỳ từ người qua đường khác.

Một tiếng "Tách" nhỏ vang lên đúng lúc Seokjin vừa mới chuẩn bị tạo dáng. Seokjin ngay lập tức hiểu rằng tên nhiếp ảnh gia kia định chơi xỏ anh. Đáng lẽ anh không nên tin cậu ta chứ, ai mà biết tháng sau bức ảnh anh đang há mỏ ra có được lan truyền trên mạng xã hội không.

"Ảnh đẹp lắm. Chúng ta đến những nơi khác thôi." Seokjin cáu tiết, còn NamJoon thì cười tủm tỉm.

Jun có lẽ đã đến Eguisheim vài lần, Jin đoán, dựa theo cách mà cậu chàng khá thân thuộc với đường xá nơi này. Tuy Jun phải chụp ảnh minh hoạ, nhưng cậu ta thực hiện rất thong thả, thoải mái, chụp từ góc tường hồng phủ đầy hoa và dây leo cho đến bầu trời xanh ngắt lãng đãng mây bên trên. Thỉnh thoảng người nhỏ hơn có chụp Seokjin dù anh không yêu cầu, nhưng anh thừa hiểu hắn chỉ đang rình xem lúc nào anh xấu nhất thôi. Lúc đi đến cuối đường Rue du Rempart Sud, Jun chỉ anh tới xem chuồng bồ câu nhỏ. Bản thân anh không mê loài vật mắt to tròn này trong khi Jun thì thích đến mức mà anh tưởng rằng cậu ta chỉ muốn nhét trộm một con vào túi áo đem về nuôi.

"Tôi nghe bảo thịt nó ngon bá cháy, giống thịt gà. Bổ thận tráng dương gì đấy."

Chú chim bồ câu được NamJoon vuốt ve dường như hiểu cái người vai rộng kia nói gì, nó ré lên một tiếng và rúc đầu sâu hơn vào tay của hắn. Cậu chàng cũng hoảng hốt bế con chim kia lên, nhìn anh như thể tội đồ.

"Đồ ác độc. Tôi không nghĩ anh lại là con người như vậy." Lại còn giả giọng em gái tiểu cầu, khiếp.

"Tưởng cậu đang phấn đấu đêm bảy ngày ba vào ra không kể". Seokjin nhún vai. NamJoon lúc này có vẻ dỗi thật, cậu ta thả con chim bồ câu tội nghiệp ra rồi ngúng nguẩy đi tiếp, không thèm nói với anh một tiếng.

Lẽo đẽo chạy theo NamJoon, cuối cùng thì anh ngồi nghỉ ở chiếc ghế băng màu xanh đậm nằm giữa hai chậu hoa bên đường cùng cậu ta, mỗi người ngồi một đầu, trông dáng vẻ vẫn còn hậm hực lắm. Đối diện nơi cả hai ngồi là cửa sổ của nhà bên cạnh, sau song cửa có một bé gái đang ngồi chăm chú vẽ thứ gì đó, hàng lông mày nhíu chặt, bím tóc thắt lộn xộn. Nhìn nhìn một lúc, Jun cất tiếng chào từ phía bên này nhưng dường như con bé không nghe thấy, cuối cùng cậu chàng cũng phải từ bỏ ý định hỏi xin chụp bé một tấm. Chàng trai hơn nửa năm mươi này luôn gục ngã trước những thứ đáng yêu, biểu hiện là lúm đồng tiền sâu hoắm, hai mắt híp tịt lại và khóe miệng kéo cao.

"Ê NamJoon." Seokjin gọi, chọt chọt bắp tay to như càng cua hoàng đế của gã.

"Tránh xê ta ra cái đồ ác độc." NamJoon lại ngồi xích ra một chút, thậm chí còn làm dấu thánh.

"Tôi đùa thôi mà."

Anh vẫn chưa hề bỏ cuộc mà lèo nhèo bên tai của gã. Dù có cãi nhau như chó mèo, cả hai đều hiểu mình phải xin lỗi khi vượt quá giới hạn của đối phương. Mỗi lần đều là cậu ta cúp đuôi cún nhượng bộ trước, lần này là anh, cảm giác có chút không quen cho lắm. Dùng hết cả công phu mồm mép mà đằng đó vẫn chẳng suy suyển gì, lại chợt nhớ ra cậu ta có máu buồn, Seokjin giơ vuốt mèo lên nhào vào tấn công. Như mong đợi, chưa đầy ba giây hắn đã sập sàn nhưng anh thì không hề dừng lại, tiếng cười ồm ồm cứ thế làm náo loạn cả góc phố nhỏ. Gương mặt của NamJoon dần đỏ hết cả lên, cuối cùng cậu ta không chịu nổi nữa mới túm lấy cổ tay anh, một tay còn lại xốc cả người lớn tuổi lên thành ra tư thế vô cùng khó nói.

Băng ghế họ ngồi đúng hướng có một vạt nắng hắt qua vô cùng ấm áp dễ chịu. Những tia nắng nhảy nhót trên mái tóc nâu mềm mại của Seokjin, đôi mắt long lanh như mèo con nhìn thẳng vào mắt NamJoon làm cậu có hơi bồn chồn. Hắn hay trêu anh là người đẹp chỉ để mỉa mai, nhưng lúc này đây, cái gương mặt thường ngày đáng ghét ấy cứ dễ thương sao sao đó, lại còn nằm trọn trong vòng tay của gã, hệt như em bé vậy.

Về phần Seokjin, hai tai anh cũng đã đỏ bừng lên. Cái tên nhóc này sao mà lại mạnh tay như thế, nhìn cái bắp tay với đống cơ ngực nổi lên đó kìa huhu...

Đến khi tiếng e hèm ở phía cửa sổ bên kia vang lên, họ mới ngớ người buông nhau ra. NamJoon giả bộ ho khan nhìn ngắm mấy chậu hoa trong khi Seokjin vội vàng lục tìm bình trà trái cây trong túi ra uống. Ai nấy đều ngượng ngùng quay sang hướng khác, người lớn tuổi thậm chí còn vùi mặt vào ba lô cố gắng quên đi khung cảnh vừa rồi.

Sau này khi nhớ lại, anh thề rằng mình chỉ nhắm mắt thư giãn thôi, chứ không phải ngủ quên đâu...

***

Seokjin chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, cố gắng thích nghi với luồng ánh sáng lạ. Bên cánh mũi anh là mùi hương rất dễ chịu, đầu cũng được đặt ở nơi nào đó hơi cứng cứng chút - vẫn khá êm. Trong vài giây, người lớn tuổi gần như không nhận ra điều gì cho đến khi thấy trời đã xẩm tối, đường sá vắng người. Hốt hoảng nhìn lên, gương mặt nam tính của Jun phóng đại với tỉ lệ mà anh khá chắc rằng chỉ cần một chút dịch chuyển cũng tạo nên nụ hôn má nào đó. Bối rối rời khỏi bờ vai rắn chắc, gương mặt Seokjin tưởng chừng như trở nên đỏ ngang với mấy bông hoa bên cạnh, vội vã quay sang bên cạnh kiểm tra xem lúc ngủ mình có chảy dãi không. Jun không hề nao núng gì hết, cậu chỉ thu dọn đồ đạc rồi quay sang nói.

"Ờ-ờm...thế giờ anh về nhá."

"T-tôi biết rồi." Seokjin lí nhí, đau đầu và xấu hổ cùng lúc làm anh trông hết sức nhỏ bé.

"Vịn vào đây." Jun xách ba lô đứng dậy, cậu chìa một bàn tay ra để anh có thể bám vào.

Rắc rối lại bắt đầu xuất hiện, khi Seokjin gần như không cảm nhận nổi hai chân của mình. Chúng tê rần, ngăn anh rời khỏi chiếc ghế băng, làm anh trông càng chật vật hơn. Jun để ý thấy, cậu chàng đeo ngược ba lô của mình, không nói nhiều dùng hai cánh tay đỡ anh lên lưng. Seokjin hơi cự nự lúc đầu, nhưng dù sao chân anh cũng không cử động được, cựa quậy lại càng có khả năng làm hai người bị ngã nên quyết định ngoan ngoãn nằm trên lưng trai trẻ, mặt vùi vào lưng người ta vì xấu hổ.

"Khách sạn của anh ở đâu thế?" Jun hỏi, tay xốc anh lên như cõng em bé.

"2-26 Grand Rue, Auberge des Trois Châteaux."

"Tôi cũng ở khách sạn đó, rượu vang của họ ngon lắm."

Seokjin ậm ờ đồng ý. Anh đã ngượng đến mức không còn suy nghĩ nổi điều gì ngoài việc đã ngủ quên trên vai của kẻ mà anh ghét nhất. Nhưng khoan đã, hình như lúc đầu họ còn cách nhau cả băng ghế, chẳng lẽ nào là anh tự động xáp vô người ta trong lúc ngủ..?

Jun không cao hơn anh nhiều lắm, ước chừng tỉ lệ cơ thể cũng sàn sàn nhau, nhưng cậu chàng vẫn chậm rãi từng bước cõng anh đi về khách sạn. Vài người trên đường có vẻ hơi ngạc nhiên trước họ, vài người thì không để ý trong khi một số cười khúc khích và khen họ trông đáng yêu bằng tiếng Pháp. Người lớn tuổi chẳng thèm quan tâm gì sất mà chỉ mải tự dằn vặt hành động khiếm nhã của mình. Khi đến cửa Seokjin bảo Jun cho anh xuống, cậu chàng như thể muốn cõng anh đi lên phòng luôn.

"Hẹn gặp anh vào bữa tối. Tôi nghe nói hôm nay sẽ có một tiệc nhỏ, anh nhớ tham dự nhé."

"Tôi biết rồi."'

Anh vẫy tay với người đồng hành của mình trước khi cả hai về phòng, một hành động lịch sự bất bình thường. Lết tấm thân nặng nhọc trở về ổ nhỏ ấm áp, Seokjin cố gắng chống lại ham muốn ngủ một giấc đến tận sáng mai mà đem quần áo vào phòng tắm. Tối nay anh sẽ mặc thoải mái một chút, không suit hay bất cứ quy tắc chết tiệt nào dành cho các quý ông hết, áo sơ mi oversize xanh kẻ sọc với thun hồng bên trong và choker. Trông anh phải trẻ đến chục tuổi, nhưng một người đàn ông thành đạt ở tuổi ba mươi sẽ không được phép mặc những thứ như vậy.

"Cho phép tôi-Ôi lạy Chúa, anh đẹp quá." Jun sững sờ khi cậu ngồi xuống bàn ăn trong góc nơi Seokjin đã chờ sẵn. Trông cậu chàng thoải mái và để lộ nhiều phần cơ ngực hơn so với trang phục trước đó, và anh cũng không phản đối chút nào hết.

"Thôi đừng có khen đểu nữa." Jin cười toe toét, nghịch nghịch bông hoa duy nhất cắm trong chiếc lọ nhỏ.

Cho bữa tối, họ có món khai vị là súp bisque, pot au feu là món chính với macaron và crème brûlée dọn cùng dâu tây, tất nhiên bao gồm cả rượu vang. Seokjin gọi thêm cả Andouillette dù rằng Jun đã rất cố gắng thuyết phục rằng chúng còn chẳng có vị bằng hotdog bán ở các hàng quán bên đường tại Hàn bởi "một đứa không biết nấu ăn như cậu thì đừng có khuyên tôi nên làm gì".

Bữa tối trôi qua khá bình yên. Khi vô tình quan sát những bàn khác, Seokjin không khó nhận ra rằng hầu hết là những cặp đôi từ già đến trẻ. Họ ngồi với nhau dưới ánh đèn êm dịu, thưởng thức đồ ăn ngon và cười nói rôm rả. Trông thật hạnh phúc, anh nghĩ, đây chính là điều mình muốn có khi đã qua tam tuần. Lơ đãng cắn một miếng macaron, Seokjin không để ý phần kem bơ đã lem ra ngoài khóe môi. Jun ở phía đối diện nhắc anh lau, may là cậu ta không tính trét thêm thứ gì lên trong lúc anh mất cảnh giác.

Bữa tiệc mà Jun nói cũng không có gì đặc sắc ngoài mứt trái cây ngon tuyệt và những cuộc hội thoại ngắn ngủi giữa các vị khách du lịch khác. Đa số đều tới đây để thư giãn là chính, hai là hâm nóng tình cảm với người yêu hoặc người bạn đời của mình. Có một vài vị du khách lớn tuổi thậm chí còn nhầm Jun và Seokjin là một đôi, họ động viên và đưa ra lời khuyên cho anh về cách giải quyết khó khăn trong một mối quan hệ với người cùng giới khi mà chàng trai mới học tiếng Pháp kia đứng ngẩn ngơ bên cạnh mù tịt hoàn toàn, không nói được gì ngoài mấy câu ậm ờ cho có lịch sự.

Một khoảng trống được dành ra cho các cặp đôi có thể nhảy, tất cả đều là những bài nhạc nhẹ nhàng. Seokjin đã định đứng một bên rồi, cuối cùng lại bị Jun kéo vào. Bản nhạc đang phát là Aline, anh thì cũng chẳng biết khiêu vũ nên chỉ đặt tay lên vai cậu trai đối diện, để người nọ dẫn dắt mình tới hết bản nhạc. Họ chẳng nhảy điệu cụ thể nào, ngoài việc cứ nhìn vào mắt nhau và đong đưa qua lại.

"Anh đẹp quá." Jun thì thầm đủ cho hai người nghe, bàn tay cậu đặt trên hông anh siết chặt thêm một chút.

"Gớm quá. " Jin dường như đã ngà ngà say, anh quên mất sự xấu hổ, quên cả việc họ ghét nhau cỡ nào mà bạo dạn áp sát người vào Jun. Cậu ấy nhìn thật khỏe mạnh với lớp da màu đồng sau chiếc áo sơ mi đen, với cơ ngực mà anh đã phải work out rất nhiều, hi vọng rằng một ngày nào đó mình sẽ được như vậy.

"Tưởng anh thích thế. Mặc cả áo thun hồng cơ mà." NamJoon buông lời đùa giỡn, và anh thì gục đầu xuống bên vai người nhỏ tuổi, há miệng cắn một ngụm to. Cậu chàng trả thù bằng cách liếm nhẹ lên vành tai anh, và rõ là nó có hiệu quả ngay lập tức.

"Cậu nên tập trung hơn vào điệu nhảy đi. Đã bốn lần cậu giẫm lên chân tôi rồi đó."

"Đứng hẳn lên chân tôi mà nhảy này." Jin lườm Jun một cái, trông có vẻ đáng sợ nhưng đối với cậu ta thì không khác gì con mèo xù lông.

Bản nhạc kết thúc cũng là lúc hai người họ trở về phòng. Seokjin mơ màng với rượu vang còn Jun thì mơ màng với sự quyến rũ của người lớn tuổi. Trong cơn chuếnh choáng, Jun đặt lên môi anh một nụ hôn phớt nhưng đối phương lại kéo cậu vào nụ hôn kiểu Pháp lãng mạn. Không có một động cơ nào đặc biệt thúc đẩy anh làm thế, chỉ là anh không muốn rời xa sự đầy đặn, hơi ấm an toàn từ kẻ thù của mình. Anh muốn được âu yếm, chăm sóc, điều đó càng làm anh tham lam quấn lấy cậu. Môi lưỡi họ lộn xộn khi mới bắt đầu, nhưng dần dần Jun chiếm lại thế thượng phong. Cậu tấn công dồn dập khoang miệng ngọt lịm trái cây, ấn anh lên bức tường ngay phía ngoài cửa phòng của anh. Nụ hôn kéo dài đến phần xương quai hàm rồi lưu luyến lại ở vùng cổ trắng ngần. Trong vô thức, bàn tay anh âu yếm luồn vào tóc cậu, ấn sâu hơn những vết nút nho nhỏ.

Khoảnh khắc ấy như kéo dài vô tận...

Họ buông nhau ra khi không ai dường như thở nổi nữa. Jun hoá nguyên hình là một chú cún bự ngoan ngoãn, cụp đuôi trộm nhìn anh vì những điều họ vừa làm. Cậu chàng áp hai tay lên gương mặt anh và trao anh ánh nhìn trìu mến trước khi biến mất giữa dãy hành lang, để lại Seokjin lưu luyến tựa cửa mà bao quanh cơ thể toàn là sillage (4) của mình.

***

Seokjin có một giấc ngủ dài ngon lành không mộng mị hiếm hoi trong suốt cả tháng vừa rồi. Ánh nắng bên cửa sổ nhẹ nhàng đậu ở mép giường kéo anh rời khỏi cái ổ ấm cúng và bắt đầu ngày thứ hai tại Eguisheim. Tay khẽ đưa lên miết nhẹ vành môi dưới, Seokjin đỏ mặt điên cuồng khi nhớ về nụ hôn trong cơn say với anh chàng đồng hương mới gặp. Anh vui vẻ vệ sinh cá nhân, thầm nghĩ sẽ sang phòng rủ người ta đi ăn sáng dù giờ có vẻ hơi muộn. Không sao, thay vào đó đó họ có thể ăn bữa nhẹ.

Hí hửng mở cửa phòng, Seokjin bất ngờ trước một chiếc hộp màu hồng thắt nơ to bự đặt ở góc cửa bên trái. Trên đó có một tờ thiệp nhỏ ghi rõ ràng chữ "Gửi Seokjin" bằng tiếng Hàn. Không biết Jun lại định làm gì nữa.

Anh trở lại trong phòng, đem chiếc hộp lên xem thử. Khoảnh khắc anh mở ra, một vài bông hoa thật rơi ra ngoài. Trong hộp cũng vậy, tràn ngập những bông hoa đủ màu như vừa mới được hái. Ở giữa đặt một chiếc hộp nhỏ hơn màu bạc. Vội vã tháo lớp nơ buộc bên ngoài của nó, tim anh tưởng chừng như muốn nảy ra khỏi lồng ngực. Đặt gọn gàng trên miếng mút là một vòng tay bằng đá tự nhiên, chiếc vòng ở cửa hàng lưu niệm nằm đầu đường Grand Rue. Hôm qua anh mới đứng ngắm nó một chút thôi, nghe chủ tiệm giới thiệu chiếc vòng đó chỉ dành tặng cho người mình muốn dành trọn đời ở bên liền chép miệng tiếc nuối rời đi.

Trong hộp còn có một bức thư màu xanh nước biển, ngay cả tờ giấy cũng được vẽ hình chú cá voi. Ngoài phong bao không ghi người gửi, ở mục người nhận vỏn vẹn hai chữ "Thân ái" bằng tiếng Pháp.

"Gửi Seokjin,

Xin lỗi vì rời đi mà không báo trước, sáng nay tôi phải đến Colmar mất rồi. Anh cứ ở lại thăm thú Eguisheim nhé, chiều hôm qua tôi với anh cũng chưa đi được nhiều nơi.

Tôi thấy anh thích chiếc vòng nên đã tự ý mua tặng, hơi bị đắt đấy nên đừng có mà vứt không tôi đến ăn vạ. Với cả, lúc tôi đặt chiếc vòng vào hộp lại thấy trống trải quá đành phải đi xin mỗi nhà một vài bông hoa bỏ vào. Nghe hơi buồn cười, cơ mà tôi đã phải đi hết mất mấy con phố đó. Người ta cũng hào phóng lắm, chứ không ai keo kiệt từng cánh hoa như anh đâu.

Cảm ơn và...xin lỗi anh vì nụ hôn tối qua. Chúng ta khi đó đều đang say nên có thể không kiểm soát được, nhưng nếu có cơ hội..tôi muốn hôn anh một lần nữa, haha.

Tôi đã gửi ảnh của anh qua email, khi nào trở lại Paris nhớ xem nhé.

Kẻ thù của anh,

Kim NamJoon."

Miết nhẹ lên phần giấy ghi tên đầy đủ của Jun, Seokjin lầm bầm mắng cậu chàng một câu, bao nhiêu hứng thú dạo chơi hôm nay biến đi đâu mất. Anh lấy chiếc vòng đá ra đeo lên tay bên trái, chợt nhớ ra loại vòng này được bán theo đôi, người ta hẳn là đã lấy cái lớn hơn mất rồi. Trong đầu anh bỗng nhiên bật ra một cái bóng đèn sáng choang, anh tới Eguisheim vì cảm giác bức bối với công việc, vì chẳng có hứng thú yêu ai mà mẹ cứ thúc giục lập gia đình, vì anh nhớ không khí vùng quê thanh bình, vì cả bà hàng xóm lắm điều cứ sáng nào cũng gọi anh là faggot (5) bởi anh mặc pyjama màu hồng tưới hoa thạch thảo.

"Đồ đáng ghét."

Seokjin vội vàng thu dọn hành lý, ôm theo cả hộp quà to đùng trả phòng trong ánh mắt ngưỡng mộ và nụ cười tủm tỉm của cô nhân viên, bắt chuyến tàu sớm nhất trở về Paris.

***

"Chào cậu. Tôi đã đọc đi đọc lại bản thảo "A trip to Eguisheim" rất nhiều lần, và lần nào cũng thấy nghiệm ra được vài điều mới." Antonio, tổng biên tập nhà xuất bản Larousse niềm nở đón Seokjin từ ngoài cửa, anh cũng lịch sự đáp lại.

"Còn phải nhờ tổ biên tập của các anh nhiều lắm, tác phẩm của tôi chưa thể nào gọi là hoàn chỉnh được." Antonio mời anh ngồi xuống ghế đối diện, quay đi một lúc và trở lại với một xấp hồ sơ.

"Tôi biết thảo nào lần này anh cũng định hợp tác với ngài Kim NamJoon nên đã mời sẵn ngài ấy đến đây." Người đàn ông giải thích."Đây là một số điều tôi cần ngài xem xét, và chắc là ngài Kim cũng sẽ đến đây ngay thôi. Tôi có một số việc đột xuất, chỉ mười phút thôi, nên hai người cứ làm việc với nhau trước nhé."

Seokjin gật đầu, anh nhìn theo cho đến khi Antonio biến mất sau cánh cửa. Nhàm chán cầm lên một tờ tạp chí, anh chợt nhận ra đây cũng là số mới nhất của tạp chí mà NamJoon đọc trong lần đầu tiên họ gặp nhau. Thì ra cậu ta cầm ngược là để xem đáp án giải puns.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Seokjin thuận miệng mời vào.

"Chào ngài-Là anh, Seokjin."

Người lớn tuổi thích thú ngắm nhìn từng biểu cảm biến đổi trên gương mặt cậu chàng, lòng hết sức thỏa mãn. Các cuộc tranh cãi của họ đã kết thúc từ khi hai người trở về từ Eguisheim, NamJoon cũng DM rất nhiều nhưng anh cũng không thèm đọc.

Trước ánh mắt khó hiểu và vẫn còn đang hoang mang của Jun, anh nhón chân lên đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn. Bàn tay đeo vòng đá của anh đan vào bàn tay mang chiếc còn lại, sáng lấp lánh trong ánh bình minh chiếu qua cửa sổ. Anh khẽ thì thầm câu thứ tám trong bức thư đặt giữa đám hoa đủ màu đó, đem cánh mũi của họ chạm vào nhau.

Jun ngẩn ra vài giây, cậu bật cười và nhấn họ vào một nụ hôn kiểu Pháp trước khi tiếp tục cất lời trêu ghẹo Seokjin.

"You're so purr-fect, my Hello Kitty."

-END-

A/N:

Eguisheim là địa điểm du lịch nổi tiếng ở vùng Grand Est nước Pháp, được mệnh danh là một trong những ngôi làng đẹp nhất đất nước này.

(1): Nôm na là người mà mình "nhìn mặt là chỉ muốn đấm", rất rất ghét.

(2): Tên tiếng Nhật của NamJoon là Namu, Namu trong tiếng Hàn là cái cây.

(3): Loài động vật tương đối giống Alpaca, có điều là tính nó khắm bựa hơn rất nhiều bé bi hiền lành kia.

(4): Mùi hương còn sót lại.

(5): Người đồng tính (mang nghĩa tiêu cực).

Giải nghĩa puns:

1- "Date" vừa có nghĩa là buổi hẹn hò vừa có nghĩa là quả chà là.

2- "Beet" là củ cải đường, đọc giống "beat" => "you made my heart skip a beet" - anh làm tim em trật một nhịp.

3- Purr là tiếng gừ gừ mèo kêu, purr-fect gần giống perfect là hoàn hảo. NamJoon gọi Seokjin là Hello Kitty vì ảnh giống con mèo, và ảnh thích màu hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top