Red String

Seokjin sinh ra trong một thế giới đặc biệt. Và nếu bạn hi vọng về một thứ gì đó như phép thuật hay siêu năng lực thì bạn đã nhầm.

Sự đặc biệt của nơi đây ở chỗ, mỗi đứa trẻ vừa chào đời đã mang trên mình một 'đánh dấu' trên ngón áp út bàn tay trái, bởi một sợi chỉ mỏng manh. Thường thì sợi chỉ đó màu trắng và sẽ dần biến mất khi đứa trẻ lớn lên. Nhưng một trong số hàng ngàn sinh mệnh mới thì khác, sợi chỉ trên tay họ có màu đỏ, dần đậm lên theo thời gian, cũng sẽ tồn tại suốt đời cho đến khi chết.

Xin được nhắc lại đây không phải một thế giới thần kì, nên việc có một vòng chỉ đỏ trên ngón áp út chẳng giúp bạn có được khả năng gì phi thường. Nó chỉ là một thông báo cho tất cả mọi người khác rằng.

Bạn có một "định mệnh" ở đâu đó ngoài kia.

Phải. Một "định mệnh", "soulmate" hay bất kì từ gì mang nghĩa tương tự.

Nếu bạn thuộc về số đông, bạn có thể thoải mái yêu đương, hẹn hò, kết hôn với bất kì ai, bất kì khi nào bạn muốn miễn bạn đủ tuổi. Nhưng nếu thuộc phần một của một ngàn, bạn sẽ phải chờ "định mệnh" của mình xuất hiện. Bởi mang trên mình sợi chỉ đỏ giống như bạn đã mang sẵn giấy kết hôn trong người, đó là điều được luật pháp công nhận của thế giới này.

Và Jin, anh chính là một trong vài ngàn đứa trẻ sinh ra ở Gwacheon hôm đó, được nhận sợi chỉ đỏ thắm từ đấng tạo hóa.

Hồi còn nhỏ, anh không biết được ý nghĩa của nó hay mấy câu khen ngợi kiểu 'nhìn màu sắc tuyệt đẹp của sợi chỉ kìa', ' thằng bé sẽ rất hạnh phúc' hay gì đó gần giống thế. Với một đứa trẻ, việc được khen ngợi và đặc biệt đương nhiên rất đáng tự hào. Bắt đầu lớn hơn một chút, Jin dần hiểu ra sợi chỉ đỏ trên tay mình mang ý nghĩa như thế nào, anh đã thực sự trân trọng nó suốt một thời gian dài. Thậm chí đôi khi còn suy nghĩ về 'định mệnh' của bản thân, mường tượng về cách họ gặp nhau rồi xa hơn nữa.

Mọi thứ đột ngột thay đổi lúc Jin vào cấp ba, khi anh chợt cảm nắng một cô bạn mới cùng lớp. Việc đó đáng ra chẳng sao cả, thậm chí có lẽ "cơn cảm nắng" ấy sẽ chóng qua như bao sự rung động lứa tuổi học trò khác nếu như không xét đến những lời nói của cô bạn đó vào lúc anh ngỏ lời.

"Làm sao tớ có thể hẹn hò với một người mà tớ biết rõ không phải của tớ? Sớm muộn gì chúng ta chẳng chia tay chứ? Cậu không cảm thấy có lỗi với "định mệnh" của mình sao?"

Định mệnh, lại là định mệnh. Một ngày nào đó anh sẽ gặp "định mệnh", họ sẽ thuộc về nhau cho đến hết quãng đời còn lại. Nhưng nó đâu có nghĩa anh không được phép rung động với một ai đó trong khi cái thứ "định mệnh" còn đang chết dí ở xó xỉnh nào đó ngoài kia. Tại sao anh phải có lỗi với một người mà anh còn chả biết mặt mũi hay cả giới tính? Việc thích một người vào thời điểm này đâu phải gì sai trái cơ chứ, và tất cả mọi người phản ứng như kiểu anh đã làm điều gì đó vô cùng tội lỗi ấy.

Tức là nếu cái thứ chết dí kia không xuất hiện thì anh sẽ phải sống một mình đến cuối đời, không hẹn hò không yêu đương chắc? Công bằng đâu? Chưa kể làm thế quái nào anh biết được "định mệnh" của anh có đang thơ thẩn với ai đó ngoài kia hay không? Thứ tiêu chuẩn kép kì quặc gì thế?

Jin nghĩ mình bắt đầu ghét từ 'định mệnh', ghét luôn cả sợi chỉ đỏ trên tay mình. Đôi khi anh ác ý đến mức hi vọng rằng, một sớm mai tỉnh dậy cái thứ màu đỏ đó bỗng phai đi và biến mất. Hiện tượng đó đã từng xảy ra, nó có nghĩa "định mệnh" của bạn đã không còn tồn tại trên thế giới này.

May thay những cảm xúc tiêu cực chẳng chi phối anh quá lâu. Việc học, thi đại học và cuộc sống bộn bề của một sinh viên xa nhà khiến Jin dần đẩy chúng vào quên lãng, dù vẫn có gì đó cũng đã mất theo.

Năm 23 tuổi, mang theo mái tóc hồng đầy ấn tượng - kết quả của một lần cá cược với vài gã bạn thân, cùng tấm bằng đại học và giấy báo. Anh chèo lên máy bay sang Anh tiếp tục hiến dâng tuổi thanh xuân cho sự nghiệp học hành. Gặp 'định mệnh' là điều duy nhất Jin chưa từng tính đến trong kế hoạch cho cuộc đời mình, hay ít nhất trong hai năm du học.

Sợi chỉ đỏ vẫn còn, nhưng với người tóc hồng, "định mệnh" của anh là thứ không nên tồn tại thì tốt hơn.

...

Thời tiết của London chẳng được mấy ngày đẹp, sương mù cùng mưa phùn chắc chắn là thứ mà bạn phải tập quen đầu tiên khi sống ở thành phố này. Đi lên từ ga tàu điện ngầm, Jin không khỏi rùng mình một cái. Đưa tay kéo cổ áo khoác, anh bung ô rồi dạo bước vội vã trên vỉa hè ẩm ướt với hi vọng có thể mau chóng tìm thấy đích đến của mình.

Một hàng dài khách du lịch, hẳn rồi. Thở dài, anh nối liền vào sau mấy cậu trai cao lớn vác balo trên vai để xếp hàng. Có vẻ dù anh đã chọn sáng thứ hai để đi tham quan thì bảo tàng Holmes vẫn không vắng bớt tẹo nào.

Một quá trình chờ đợi tẻ nhạt cho đến lượt anh đi qua người lính gác cổng trong bộ quân phục đen, không khí ấm áp bên trong cuối cùng cũng khiến Jin cảm thấy thoải mái đôi chút. Đứng ở chỗ bán vé, anh do dự một hồi rồi vẫn mua lấy mô hình chiếc tẩu thuốc cuối cùng trên quầy đồ lưu niệm cùng mấy tấm thiệp trước khi rảo bước lên tầng hai để tham quan.

Trong lúc cắm cúi lục lọi ba lô để tìm chiếc máy ảnh, người tóc hồng cảm thấy mình thiếu cái gì đó. Ví? Jin chợt giật mình theo phản xạ tìm lại đồ, đáng lẽ theo thói quen anh sẽ bỏ ví vào trong túi đồ lưu niệm mới mua cất vào cặp, không có... Chắc anh để quên ở quầy bán vé rồi.

"Excuse me. Is it your wallet?" Tiếng bước chân đến gần, kèm theo đó là một bàn tay vỗ nhẹ lên vai thu hút sự chú ý của anh.

Nhìn chiếc ví quen thuộc được giơ ra trước mặt, Jin không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ngẩng đầu, lời cảm ơn chợt nghẹn lại trên bờ môi.

Vẫn nhớ hồi còn bé, anh từng hỏi một người bạn của bố, một người khá thân thiết với gia đình có sợi chỉ đỏ trên tay. Rằng, làm sao họ biết được đó chính là nửa của mình trong hàng bao người cũng mang dấu hiệu trên tay? Và ông đã trả lời:

'Vào khoảnh khắc cháu tìm thấy định mệnh, trái tim cháu sẽ cho cháu sự mách bảo...'

Mách bảo cái chết tiệt ấy! Nếu cái sự mách bảo đó là một thằng nhóc trẻ măng nhuộm tóc tím và cao hơn anh thì xin cảm ơn, anh không cần.

Cả cái trái tim ngu ngốc này, mày hoảng loạn làm gì?

Jin không vui, nhưng đâu có nghĩa ai cũng thế. Điển hình như cậu trai đang đứng đối diện anh.

"Hyung, I..."

Đó, vui đến mức đem tiếng Anh với tiếng Hàn trộn lẫn với nhau luôn. Hơi bất ngờ khi cậu ta là đồng hương, buồn thay nó vẫn chẳng làm Jin bớt đi sự luống cuống lúc này. Giằng mình ra khỏi bàn tay chợt nắm lấy vai, người tóc hồng làm ra hành động vĩ đại nhất trong hơn hai mươi năm cuộc đời. Anh...

chạy trốn.

Lao ra xuống cầu thang, anh chạy ra khỏi cửa về phía ga Baker, bỏ luôn cả ý tưởng chụp ảnh phần tường độc đáo lúc đi về đã đặt ra trong đầu trước đó. Có lẽ thần may mắn vẫn chưa hoàn toàn bỏ rơi anh, khi Jin chạy xuống đến nơi cũng là lúc tuyến tàu anh đi chuẩn bị rời trạm. Nhảy lên tàu vừa kịp mấy giây cuối, giống như có một loại dự cảm, Jin ngoảnh đầu về nơi anh vừa đứng. Mái tóc tím chợt thoáng qua qua tầm mắt rồi nhanh chóng biến mất sau cung hầm tối.

Đóng sập cánh cửa nhà một cách chẳng mấy nhẹ nhàng, Jin lập tức quăng mình lên ghế sô pha. Vùi mặt vào gối, anh cố hít thở sâu để bình ổn nhịp tim vẫn đập bang bang trên suốt quãng đường về.

"Gì vậy?" Tiếng động ngoài phòng khách làm Ken vội bỏ mấy đồ trên tay chạy ra và nhăn nhó khi nhìn thấy thứ chình ình trên ghế. "Sao nữa đây? Này..." Cậu chàng đá đá cái kẻ đang dùng toàn bộ cơ thể chiếm lấy chiếc sô pha duy nhất trong phòng. "Kêu đi bảo tàng Holmes rồi ghé vài điểm tham quan nữa đến tối cơ mà, sao đã về rồi?"

"Cậu không hiểu đâu..." Jin rên rỉ qua khẽ hở của cái gối làm giọng anh nghe như vọng lên từ một cái hang tối tăm.

"Ờ, tớ cũng không muốn hiểu." Ken đảo mắt nhìn đôi giày quăng mỗi nơi một chiếc cùng balo bị vứt tùy tiện ở xó nhà. "Bộ cậu bị quái vật đuổi theo chắc?"

"Còn kinh khủng hơn quái vật nữa..." Người trên ghế tiếp tục rên rỉ. "Tớ vừa gặp "định mệnh" của mình."

Nghe thế thì chẳng cần kể nhiều Ken cũng có thể mường tượng ra phần nào câu chuyện. Đối với Kim Seokjin, thì đúng là đáng sợ hơn quái vật thiệt. Ken vỗ vai anh đồng tình. "Mạnh mẽ lên bạn hiền."

"Im đi..." Anh rủa.

"Uầy, uầy! Đừng có đốt lửa sang tớ nhé." Ken lùi lại và nhấc tay khỏi người cậu bạn đang trong cơn nóng giận. "Tớ sẽ bay về vào ngày kia nên tớ không giúp gì được đâu nha. Tốt nhất là tớ sẽ trở về dọn đồ vì tớ thấy có vẻ cậu cần ở một mình. Nhưng khuyên thật lòng, bạn hiền... chẳng ai từ chối được sức hút từ "định mệnh" cả. Đâu dễ gì khi hai kẻ xa lạ được chọn để gắn kết giữa muôn vàn người ngoài kia."

"Đó là vì cậu may mắn khi 'định mệnh' của cậu sinh ra ở ngay căn nhà bên cạnh và ngủ với cậu từ khi cậu năm tuổi thôi."

"Được rồi, tớ sẽ không cãi nhau với cậu về chuyện này. Chúng ta cùng xem tớ đúng hay cái lí lẽ tiêu cực dở hơi của cậu đúng. Nằm đó mà tự rủa bản thân đi, tớ nghe thấy đó." Nói xong, Ken bỏ về phòng riêng với mấy cái vali mở trên giường.

Tiếng đóng cửa vang lên và Jin vẫn tiếp tục rên rỉ không ngừng với hình ảnh cậu trai gặp ở phố Baker cứ chập chờn trong đầu. Anh tự nhủ đừng có nghĩ nữa, rồi bóng dáng tóc tím sửng sốt nơi ga tàu sẽ hiện lên, xóa cũng không được. Một cảm giác tội lỗi bắt đầu gặm nhấm anh vì hành động bồng bột đó. Đáng ra anh có thể dừng lại, nói chuyện với cậu ấy một cách rõ ràng chứ không phải chạy trốn như một kẻ hèn nhát...

thêm cả việc quên luôn chiếc ví của mình trên tay cậu ấy, hay lắm Kim Seokjin.

...

Cho dù người tóc hồng cực kì, cực kì muốn ru rú trong nhà cho đến khi những lớp học bắt đầu, khi mà có một sinh vật mang tên "định mệnh" đang lởn vởn ngoài kia, anh vẫn chẳng thể từ chối việc đưa tiễn cậu bạn thân về nước.

"Hãy gọi điện cho tớ mỗi ngày nhớ chưa, dù quá bận cũng phải nhớ nhắn tin." Ken dặn đi dặn lại. "Nếu cậu không gọi thì ngay hôm sau tớ sẽ gọi điện kiểm tra đấy."

"Tớ nhớ rồi mà, cậu nói nhiều quá đấy..." Người tóc hồng vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng ủ rũ, ngắt lời bạn thân bằng giọng mệt mỏi.

"Hồi tớ mới sang cậu cũng vậy đó."

Hai người bạn thân nhìn nhau cười cười rồi cho nhau một cái ôm chầm.

"Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt..." Ken vỗ lưng bạn. "... "định mệnh" là một lựa chọn không tồi đến mức đó đâu."

"... Được rồi." Anh ậm ừ. "Gọi cho tớ khi đến Seoul nhé."

"Tạm biệt."

Đợi bóng lưng của Ken hoàn toàn biến mất sau cánh cửa phòng chờ, anh mới buông bàn tay đang vẫy xuống. Jin nghiêm túc suy tư về những lời khuyên của người bạn thân. Phải chăng anh đang làm quá mọi việc chỉ vì ấn tượng không tốt trong quá khứ? Có thể giống như Ken nói, thử dần dần đón nhận cậu trai tóc tím biết đâu không quá tệ như anh tưởng tượng. Đương nhiên đầu tiên họ phải gặp lại cái đã.

Thở hắt một cái để thổi bay mới suy nghĩ, người tóc hồng kéo cổ áo và thầm nhủ có lẽ anh nên quan tâm đến việc mua gì cho bữa tối thì tốt hơn. Xoay người trong khi vẫn phân vân giữa thịt bò hay gà, Jin xin thề anh không bao giờ tưởng được mong ước của mình lại được ứng nghiệm sớm thế. Nhìn cậu trai tóc tím đứng cách mình một quãng trông cực kì bối rối khi anh đột ngột quay đầu, Jin chợt nghĩ anh có thể bắt đầu sử dụng lời khuyên của Ken từ những điều nhỏ nhất. Một lời chào chăng?

"... Xin chào." Chợt nhận ra, không biết cậu đã đứng đây bao lâu, anh buột miệng. "Tôi đến tiễn Ken về nước, cậu có thể thấy... ừm cậu ấy là bạn thân của tôi." Người tóc hồng cũng chẳng rõ tại sao mình lại muốn giải thích cho một người chỉ mới gặp mặt, thậm chí chưa biết tên.

"Vâng em có thấy, thật buồn khi bạn thân không còn ở bên cạnh..."Cậu trai cao hơn ngượng nghịu đáp lời anh và bối rối chìa tay ra. " Em là Namjoon, Kim Namjoon... anh có thể gọi thẳng tên vì em ít tuổi hơn. Đừng hiểu nhầm, em đã xem một vài giấy tờ trong ví anh để tìm cách trả lại. Vì không nghĩ sẽ gặp anh ở đây nên em không mang theo ví của anh."

"Vậy hẳn em biết tên anh rồi, Kim Seokjin." Nắm lấy bàn tay chìa ra về phía mình, anh mỉm cười. "Rất vui được gặp em. Anh cũng xin lỗi vì chuyện hôm trước, nó... bất ngờ quá."

"Em biết, em cũng đã hành xử không được lịch sự cho lắm..." Namjoon hơi đỏ mặt. "Em đã quá kích động nên-"

"Không phải lỗi của em đâu, là do anh trước..."

"Em mà, tại em..."

"Anh chạy đi, anh sai trước..."

"Tại em tự nhiên làm phiền anh..."

Jin chợt nhận ra mình như đứa ngốc khi đứng tranh nhau nhận cái lỗi dở hơi, mà rõ ràng anh sai lè vì chạy trốn, với một cậu trai vừa gặp mặt lần thứ hai. "Chúng ta dừng được chứ?"

"... Em xin lỗi." Dường như cũng ý thức được mình đang làm một hành động ngu ngốc, cậu trai cao hơn bối rối gãi đầu.

"... Vậy, giờ em có việc gì không?"

"Em đến giúp giáo sư đón nghiên cứu sinh mới, nghe nói anh ấy cũng là người Hàn."

"Ồ..." Không hiểu sao Jin bỗng giật mình. Tính ra thì hôm nay mới là ngày anh tính bay qua London. Tùy nhiên Ken phải về nước trước dự kiến nên anh đã bay qua sớm một tuần. Phần là để gặp cậu bạn thân, phần là để tiếp nhận lại phòng trọ. Không trùng hợp thế chứ? Với cả, anh có gửi lại mail cho bên trường rồi mà nhỉ. "... Nhưng đây là sảnh bay đi đó?"

"Dạ?" Nghệt mặt mất mấy giây, Namjoon lại đỏ mặt xấu hổ. "Chắc em đi nhầm..."

"Ừm, tuy không chắc nhưng anh có thể hỏi tên người em đi đón không?"

"... Chờ em chút để em xem lại mail." Mấy ngón tay dài có chút vụng về mở điện thoại lục lọi rồi bỗng ngẩng lên nhìn anh. "Ừm... Kim Seokjin?"

"Là anh." Cả tên lẫn họ đều đúng thì chả lẫn nổi đâu, Jin thở dài. "Anh nhớ mình có gửi thư lại cho thầy về việc đến sớm một tuần và không cần đón mà."

"Thế ạ, để em kiểm tra..." Lại cúi xuống hí hoáy một hồi, cậu trai tóc tím chưng hửng. "... Mail giáo sư chuyển tiếp cho em bị phân vào mục thư rác."

Trong phút chốc Jin chợt cảm thấy biểu cảm của cậu như chú cún bự làm sai cái gì đó mà hối lỗi cụp tai vậy. Cố ném cái ý định tiến lên xoa xoa mái đầu tím cứ rục rịch ra khỏi đầu, anh suy tư một chút.

"Tiện luôn anh cũng đang tính qua trường chào thầy Davin, em muốn đi cùng không?"

"Có ạ." Cậu gật đầu ngay.

Nhưng ý định của hai người cũng không thành công. Trên đường, Namjoon nhận được điện thoại hỏi thăm từ giáo viên của họ và được báo rằng ông đang đi công tác vài hôm.

"Giờ sao?" Namjoon buông điện thoại nhìn sang người bên cạnh hỏi ý kiến.

"Anh đưa em về nhà vậy. Em ở đâu?" Theo địa chỉ cậu báo, Jin bẻ tay lái.

"Có xe riêng tốt thật. Em cũng muốn nhưng Yoongi, anh ấy là một người bạn của em, luôn cằn nhằn rằng không nên để em lái xe vì hòa bình thế giới."

"Xe Ken để lại, thường thì anh cũng không dùng đến nó, tàu điện ngầm và xe buýt tiện hơn. Với cả tiền xăng, em biết đó... Cơ mà đôi khi đi đâu đó chơi thì một chiếc xe riêng không tồi." Jin nhún vai. "Em đã làm gì mà phải chịu lời nhận xét đó thế?"

"Vài cái chảo cháy và tự kẹp chân vào cửa có đủ không?" Cậu trai tóc tím hài hước đáp. "Dù em phản bác rằng việc em không giỏi đứng bếp đâu có nghĩa em hậu đậu trong mọi thứ."

"Anh nghĩ cậu Yoongi đó nói đúng, làm thế nào em có thể tự làm kẹp chân mình vậy?" Anh cũng cười theo.

"Em chỉ mải suy nghĩ một chút mà..."

"Nghĩ gì?" Người tóc hồng hỏi vu vơ trong khi qua khúc cua cuối và chuẩn bị dừng xe.

"Anh."

Tắt máy, Jin ngả đầu vào vô lăng chăm chú nhìn người bên cạnh. "Namjoon này..."

Cậu trai nhỏ hơn cũng quay sang đối diện với ánh mắt của anh.

"Anh có giống với tưởng tượng về 'định mệnh' trong tưởng tượng của em không?"

"Em không nhớ. Bởi vì từ giây phút nhìn thấy anh, trong tâm trí em chỉ còn anh thôi."

"Em là một thằng nhóc thật thà hay láu cá đây?" Câu trả lời khiến Jin hơi bất ngờ, dù vành tai đỏ ửng giúp anh đoán là vế trước. "Namjoon nghe này, anh không chắc về cảm xúc cho em. Anh không muốn ở bên ai đó chỉ bởi vì người ta là 'định mệnh', khi mà chưa từng một lần gặp nhau... Anh không biết nữa, kiểu 'tiếng sét ái tình' anh nghĩ nó hoàn toàn khác. Làm sao anh biết được anh thực sự yêu em hay chỉ đơn giản vì, chúng ta có một sợi chỉ đỏ nên chúng ta dành cho nhau?"

Trông Namjoon đầy vẻ ngạc nhiên khi nghe anh nói, Jin thở dài. "Xin lỗi vì đã bắt em phải nghe luận điệu buồn cười này. Anh chỉ muốn ở bên ai đó bằng cả lí trí và tâm hồn, chứ không phải kiểu trái tim anh nhảy loạn mỗi lúc ở bên em nhưng anh lúc nào cũng suy nghĩ, tại sao mình lại phải thích cậu ấy."

"Không sao, nó ổn mà." Namjoon vội lắc đầu. "Ngược lại, em rất vui vì anh sẵn sàng chia sẻ cảm xúc với em."

"Thật sao?" Nhướn mày hỏi lại và nhận được mấy gật lên gật xuống của mái đầu tím, trông ngốc đến làm anh phì cười. "Không cần phản ứng mạnh vậy đâu, bộ không thấy chóng mặt hả?"

Namjoon định nói gì đó, thì bỗng cửa sổ sau lưng bị ai đó gõ lên vài tiếng cộc... cộc... Hai người trong xe đồng loạt ngoái đầu về phía tiếng động.

Một cậu trai trông đầy sức sống đưa tay vẫy vẫy với họ, ra dấu gì đó với Namjoon rồi chạy biến.

"Bạn em hả?"

"Vâng, bạn cùng nhà."

"Yoongi?" Anh tò mò.

"Không, đó là Hoseok. Chúng em có ba người. Anh có muốn lên ngồi một chút không?" Cậu nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ.

"Hôm nay thì không được, có lẽ một lúc nào đó khác." Jin thò đầu ra gọi với cậu trai đã bước ra khỏi xe trước khi nổ máy."Mong sẽ gặp em ở trường và đừng quên chiếc ví của anh. Hãy coi như đó là một lí do để anh được gặp lại em phòng khi em ghét anh vì mớ lí luận ngược đời vừa phải nghe nhé! Hẹn gặp lại, Namjoon."

"Em cũng mong sớm được gặp lại anh, đi đường cẩn thận, Jin."

Chờ bóng chiếc xe màu trắng khuất hẳn sao con đường, Namjoon mới xoay người vào nhà và chẳng ngạc nhiên gì khi bị một bóng người bổ nhào ra bá cổ.

"Khai mau, ai đó?"

"Định mệnh của tớ." Cậu trai tóc tím đáp trong khi cố bỏ cánh tay đu lấy vai mình ra.

"Người cậu gặp ở bảo tàng Holmes bữa đó hả?"

"Ừ... hỏi xong chưa? Hôm nay lượt cậu dọn nhà, đừng quên đấy. Tớ về phòng đây." Không để cậu bạn có dịp tò mò thêm, Namjoon trực tiếp bỏ lên tầng trước.

Thoát khỏi ánh mắt Hoseok, cậu trai tóc tím ngay tức khắc vứt bỏ vẻ thản nhiên trước đó.

"Ôi chúa ơi..." Ngồi xuống và ôm lấy mặt mình, cậu tự lầm bầm. "Mình vừa ngồi cạnh anh ấy cực gần.Chúa ơi- anh ấy đẹp quá... Chúa ơi,may mà anh ấy không ghét mình..."

...

"Cà phê của anh."

"Cám ơn, Namjoon." Nhận chiếc cốc giấy từ tay cậu trai nhỏ hơn, Jin tặng kèm một nụ cười. "Lịch học của em hôm nay thế nào?" Nhấp một ngụm cà phê và không quá kinh ngạc khi nghe thấy vài cái tên quen thuộc, anh trêu chọc. "Ba lớp học cùng nhau, một sự cố ý sao Namjoon?"

"Chúng ta cùng ngành mà, nhưng em sẽ không phủ nhận sự cố ý trong đó." Cậu nằm dài trên bàn và ngắm anh.

"Anh sẽ không đổ vì lời nói đó đâu." Nhấp thêm một ngụm cà phê, người lớn hơn đưa tay chọc nhẹ lên chiếc lúm đồng tiền xinh xẻo trên má "định mệnh" dễ thương của mình. "Và hãy học việc kiềm chế vành tai đỏ ửng của em mỗi khi muốn nói gì đó ngọt ngào nhé. Lộ rồi Namjoon ạ."

Buổi học hôm đó diễn ra trong nụ cười tủm tỉm của Jin và cái đầu chôn sau cuốn sách chắn trên bàn của Namjoon.

Chờ đến khi tiếng chuông hết tiết vang lên và tất cả sinh viên khác đều đã rời khỏi lớp, anh lại quay ra nhìn cậu. "Thế giới trong Notre-Dame de Paris vui chứ?"

"Anh đừng cười em nữa." Giọng cậu ỉu xìu như nhúng nước. "Sao anh có thể trêu đùa em thế chứ?"

"Ai kêu em là "định mệnh" của anh. Giờ hối hận vẫn chưa muộn đó, quý ngài Namjoon ạ, nếu em muốn đổi một ai đó khác."

"Không đổi." Cậu trai tóc tím lập tức ngẩng đầu ra khỏi sách. "À em có cái này cho anh."

Chưa chờ Jin kịp nhìn rõ thứ Namjoon lấy ra từ trong túi, nó đã được đeo lên tay anh. Một chiếc nhẫn, độ dày vừa vặn che đi sợi chỉ đỏ, trạm trổ tinh tế với họa tiết đơn giản.

"Và giống chiếc em đang đeo?" Người lớn hơn nhướn mày.

"Anh không muốn bị mọi người chú ý vì sợi chỉ đỏ nên chiếc nhẫn sẽ có ích..." Cậu nhìn anh. "Cơ mà em cũng có quyền được 'đánh dấu' định mệnh của em nhất là khi anh ấy chưa chịu hoàn toàn thuộc về em chứ. Nhỡ ai cướp mất thì sao?"

"Đồ láu cá." Jin véo mũi cậu trước khi đứng lên. "Tiếc là tiết tiếp theo chúng ta không chung lớp nên anh sẽ tạm tha em. Nhớ giữ chỗ trong canteen cho anh vì chúng ta sẽ học chung lớp buổi chiều đó."

Bước ra khỏi cửa, anh tủm tỉm ngắm chiếc nhẫn trên tay mãi cho đến khi tiết học mới bắt đầu. Hơi tiếc, cơ mà người tóc hồng nghĩ rằng anh sẽ phải thừa nhận Ken đúng vào cuộc gọi hôm nay với cậu bạn thân.

Namjoon thật sự tuyệt vời dù anh chưa vội gật đầu với cậu, nhưng chuyện đó chắc sẽ sớm thôi.

Cuộc sống thạc sĩ của Jin bắt đầu đi vào quỹ đạo nhất định, anh cũng quen dần với việc có một cậu trai tóc tím ở bên mình mọi chỗ. Dù rất đáng ngạc nhiên rằng hai người họ chưa từng một lần đi chơi riêng một lần nào.

"Nên, đây có coi là một buổi hẹn hò không?" Anh gác cằm lên tay nhìn người đối diện.

"Em hi vọng thế, nhưng nếu nó khiến anh khó xử thì hãy coi nó như một chuyến đi chơi với bạn bè thôi."

"Vậy hẹn em 9 giờ sáng mai. Tạm biệt, chúc ngủ ngon Namjoon." Dọn sách vở, anh vòng qua thơm nhẹ lên má Namjoon, nhận một nụ hôn đáp trả của cậu trước khi rời thư viện về nhà.

...

Chọn cho mình một bộ đồ nhẹ nhàng với áo cổ lọ, quần bò đen cùng một chiếc áo khoác dài, Jin tự hài lòng ngắm mình trong gương. Và khi nhìn thấy cậu, anh không khỏi ngạc nhiên một chút, bởi họ trông như đang mặc đồ đôi vậy.

"Chào buổi sáng, hôm nay anh muốn đi đâu?" Cậu trai cao hơn chạy đến bên anh trong tâm trạng có vẻ vô cùng tốt.

"Hôm nay em là hướng dẫn viên mà, em quyết định được rồi." Jin tinh nghịch nháy mắt. "Làm tốt sẽ được boa."

"Thật không?" Mắt người nhỏ hơn sáng rỡ. "Được gì?"

"Bí mật. Giờ thì hãy bắt đầu bằng việc dẫn anh đi ăn gì đó ngon nghẻ trước khi bắt đầu cuộc đi dạo quanh London của chúng ta chứ?"

Jin phải thừa nhận rằng Namjoon là một hướng dẫn viên tuyệt vời với vốn kiến thức mênh mông của cậu. Một lịch trình thú vị đi vòng quanh London đúng nghĩa, bắt đầu với những địa điểm lịch sử, bữa trưa trên Walkie-Talkie trong khi ngắm nhìn cả thành phố, buổi chiều cho những công viên và kết thúc ngày cùng sự bình yên của sông Thames.

"Em làm tốt chứ?" Tản bộ thảnh thơi bên bờ sông, cậu chợt chuyển khỏi câu chuyện về học thuật của họ bằng câu hỏi với giọng thấp thỏm.

Người tóc hồng chợt ngừng chân nhìn cậu làm Namjoon cũng dừng bước theo. Jin lẳng lặng ngắm Namjoon, việc mà anh đã làm biết bao lần không chán. Cậu trai này đang cuốn hút anh từng chút từng chút qua mỗi ngày. Họ gặp nhau vì "định mệnh" nhưng cho đến giây phút này, anh có thể trả lời với bản thân. Anh thích cậu, bởi đó là Namjoon, chỉ Namjoon thôi.

"Em có muốn biết tiền boa của mình là gì không?"

Còn chưa chờ cậu trai nhỏ hơn kịp phản ứng, anh khẽ kiễng chân áp môi mình lên môi cậu. Nhẹ phớt như cánh bướm lướt qua tích tắc.

"Jin, làm lại đi." Khi Jin rời khỏi môi cậu và định lùi lại, eo anh bỗng bị ôm chặt cứng. Cậu nhìn anh với ánh mắt đầy mong chờ và kích động đến đỏ ửng mặt.

"Không được..." Nhìn đôi tai ủ rũ trong tưởng tượng lại sắp xuất hiện trên mái tóc tím, anh cười cười. "Nụ hôn đầu của anh cho em mất rồi, em có trả đâu mà đòi làm lại." Trời biết, khi nói câu này, vành tai khuất dưới tóc của anh cũng đã nóng như muốn bốc hơi.

"Nhưng em muốn nhiều hơn nữa..." Namjoon cúng thấp đầu cụng nhẹ lên trán anh, để bờ môi họ chỉ cách có vài milimet và thì thào. "Em có thể chứ?"

"Với tất cả tâm hồn và con tim anh... Yes."

London bắt đầu lên đèn với London eyes rực sáng ở phía xa lướt qua khóe mắt Jin. Trong nụ hôn nóng bỏng khiến người ta rạo rực của Namjoon, anh chợt nghĩ.

Cậu ấy giống như ánh đèn lung linh kia, thắp sáng cả cuộc sống của anh.

...

"Không á?" Jin thực sự rất ngạc nhiên khi Namjoon không muốn ăn trưa với anh. Đây là lần đầu tiên từ khi quen nhau anh phải nhận một lời từ chối của cậu. Phải nói thật, trong một tích tắc anh cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

Dường như nhận ra sự mất mát của anh, cậu trai tóc tím hơi do dự. "Nếu không, để em báo với Hoseok cũng chẳng phải việc quá gấp gáp..."

"Đừng lo, anh ổn mà. Anh đã ăn trưa một mình trước khi có em, chỉ một buổi thôi mà. Em mau đi đi, đừng để Hoseok đợi." Cười cười, anh vội xua tay. "Mau đi đi."

"Vậy em đi trước nhé... " Chần chừ, Namjoon cuối cùng vẫn xách cặp lên, cúi xuống hôn nhẹ lên má anh. "Chỉ hôm nay thôi, em rất xin lỗi."

"Thực sự ổn mà. Chiều gặp lại." Vẫy vẫy tay đến khi cậu rời khỏi, Jin thở dài chán nản gấp sách. Cậu chỉ từ chối anh một bữa trưa và anh phản ứng thật tệ hại, chẳng thể hiểu nổi.

"Ah hyung, chào hyung.."

"Hoseok?" Nhìn mái đầu ngó ra từ của lớp, người tóc hồng kinh ngạc. "Không phải em với Namjoon có hẹn đi với nhau à?"

"Nào có. Em còn đang định qua rủ hai người ra ngoài ăn một bữa, ngày nào cũng canteen trường chán quá." Hoseok lắc đầu. "Có việc gì sao, hyung?"

"À... không, không có gì." Cậu nói dối anh, tại sao? "Namjoon vừa có việc rời đi rồi, có vẻ trưa nay cậu ấy bận."

"Ồ, vậy hyung muốn đi với tụi em không? Có em và cả hội Yoongi nữa."

"Được thôi."

Trong lúc đi bộ đến nhà hàng, suy nghĩ của Jin cứ loạn thành một đống tơ vò. Namjoon nói dối anh, lí do gì khiến cậu ấy phải làm vậy chứ? Họ chưa đủ thân thiết sao? Bạn bè của cậu anh cũng đều từng gặp qua hoặc được nghe kể, điều đó là thật bình thường...

"Hửm, Namjoon kia phải không?" Một trong mấy cậu nhóc đi cùng chợt hỏi.

Sửng sốt, người tóc hồng lập tức nhìn theo phía cậu ta chỉ. Anh thấy cậu, ngồi ngay ghế bên cửa kính với một cô gái xa lạ. Jin thấy Namjoon cười, không phải kiểu nụ cười xã giao hay thoải mái với bạn bè. Anh biết nụ cười đó, nụ cười không ít lần khiến anh ngẩn ngơ bởi sự hạnh phúc tràn ra từ nó.

Sự ồn ào của họ cũng đã khiến cậu trai ngồi trong nhà hàng chú ý. Cậu quay qua chỗ họ đứng và cực kì kinh ngạc khi thấy anh. Jin né tránh tầm mắt của cậu, hoảng hốt quay người.

"Xin lỗi, anh nghĩ anh không ăn trưa với mấy đứa được." Anh nói vội với Hoseok rồi chạy đi. Tiếng gọi quen thuộc của Namjoon loáng thoáng phía xa, nhưng lúc này đây, anh không hề muốn dừng lại chút nào.

Jin thực sự không biết mình nên chạy đi đâu, phải chạy đến chỗ nào, bước chân anh dần trở nên hỗn độn và hoang mang.

"Jin..."

"Cái gì?" Người tóc hồng gần như gắt gỏng khi bàn tay mình bị hơi ấm quen thuộc kéo lại. Lúc này anh chỉ muốn được yên, anh cần thời gian suy nghĩ cho mọi thứ. Anh đang ghen, Jin ý thức được điều đó, một cách mù quáng và ngu ngốc mà anh chẳng biết tại sao. Nhưng người tóc hồng không thể gạt bỏ những cảm xúc tiêu cực đến đáng sợ ấy lại, ít nhất anh không làm nổi vào lúc này. Jin thấy mình thực ích kỉ khi nghĩ như thế, khi sự tham lam của anh đang kêu gào muốn chiếm lấy Namjoon như một vật sở hữu.

Anh, vào giây phút này, thật xấu xí.

"Buông tay, anh chỉ cần thời gian suy nghĩ một chút. Namjoon, làm ơn..." Dịu giọng, anh cầu khẩn nhìn cậu.

"Jin, em xin lỗi vì nói dối. Em thực sự vô cùng xin lỗi. Đừng chạy trốn em, được chứ? Hãy cho em chỉ vài phút thôi để giải thích." Cậu trai cao hơn kiên quyết giữ chặt lấy anh. "Em sợ nếu anh buông tay, anh sẽ biến mất như lần đầu chúng ta gặp nhau..."

"Không phải lỗi của em. Anh chỉ đang bối rối, anh... anh không thể như thế này..."

"Như thế nào?"

"Suy nghĩ lung tung mỗi khi thấy em ở cùng một ai đó xa lạ. Nó đáng ra không nên như thế... Anh không khống chế được cảm xúc của mình..." Jin nói năng đầy lộn xộn gấp gáp và rồi mọi lời nói của anh bị bờ môi cậu nuốt mất.

"Không, đừng lo lắng về điều đó. Bởi nó đang khiến em hạnh phúc." Cậu ôm chầm anh. "Anh lo lắng cho em, anh lo sợ khi em ở bên người khác. Em cũng thật ích kỉ khi nói rằng em vui vì chuyện này, rất vui. Anh ghen, nó làm em cảm thấy hạnh phúc. Jin này, em vẫn luôn chờ và lo sợ, vì những gì anh từng nói với em khi chúng ta mới gặp. Em tự hỏi liệu em có đủ tốt để thuyết phục anh? Chúng ta đã trao nhau những nụ hôn, những cái ôm và giờ, em có câu trả lời chắc chắn nhất."

"Em không cảm thấy anh phản ứng thái quá và khó chịu sao?" Anh lo lắng nhìn cậu.

"Đương nhiên không, my sweet love. Em mong cho dù nhiều năm sau anh vẫn sẽ như thế? Vì nó chứng tỏ anh yêu em và để ý đến em." Cậu lại hôn lên môi anh. "Em thì lúc nào cũng thế, chỉ muốn Jin có mỗi em thôi."

"Vậy... cô gái đó là?" Khụ nhẹ một tiếng, Jin kéo Namjoon vào một góc khuất trước khi có ai đi qua thấy họ ôm nhau, ngay sân trường.

"Cô ấy làm ở một cửa hàng bán nhẫn, nên em hỏi cô ấy để đặt thứ này." Cậu trai tóc tím cười và móc ra chiếc hộp nhưng màu tím than trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh. "Em không nghĩ sẽ làm điều này sớm thế. Dù với định mệnh, việc gặp nhau ngày hôm trước và hôm sau kết hôn là bình thường, chỉ là muốn chờ đến khi anh thực sự nguyện ý ở bên em. Thực ra, em mong mình có thể ngỏ lời này muộn hơn, lúc em đã có một công việc và điều kiện để chúng ta có thể ở bên nhau mà không cần lo lắng gì cả. Nhưng, anh ở đây, rồi em không thể ngừng được ý tưởng về một chiếc nhẫn xinh đẹp hợp với anh, một cặp nhẫn mới của chúng mình. Nên em đã đặt nó..." Buông tay khỏi người anh, Namjoon trịnh trọng quỳ xuống.

"Kim Seokjin, em yêu anh bằng tất cả linh hồn mình. Anh sẽ đồng ý kết hôn với em chứ? Dù chúng ta mới chỉ bên nhau chưa lâu, dù em là "định mệnh" đáng ghét anh từng chạy trốn. Liệu em có cơ hội cho một cái gật đầu không?"

Trước ánh mắt chờ mong của người nhỏ hơn, Jin nắm lấy tay của cậu. Anh nâng niu nó và kính cẩn hôn lên. "Với tất cả tình yêu cùng linh hồn, anh muốn ở bên em lâu và lâu hơn nữa. Yes, my bashert*."

London vào buổi tối mang một vẻ đẹp khác, tĩnh lặng hơn pha chút mờ ảo dưới những ngọn đèn lung linh. Ngồi bên cửa sổ, người tóc hồng ngẩn ngơ trong giây lát để tận hưởng những giây phút yên bình. Một đôi tay vòng đến từ sau ôm lấy eo anh, theo đó là chút sức nặng đè lên vai cùng cảm giác ngưa ngứa do những sợi tóc cọ lên làn da mới tắm.

Khẽ cọ mái đầu đang gối lên vai mình, Jin chuyển tầm mắt khỏi phố xá phồn hoa, hạnh phúc nhìn hai chiếc nhẫn cùng kiểu dáng trên hai bàn tay đang đan vào nhau chợt cười khẽ.

"Anh phát hiện em có vẻ rất thích nhẫn. Nhẫn "đánh dấu", nhẫn "đính hôn". Em sẽ không định đổi thêm một đôi nữa khi chúng ta cưới chứ?"

"Đương nhiên rồi." Namjoon vùi đầu vào hõm cổ anh hít hà.

"Vậy anh sẽ phải đeo đôi nào? Anh không thể đeo ba chiếc trên cùng một ngón tay được."

"Ừm, anh sẽ đeo chiếc nhẫn cưới mỗi lúc làm việc và không có em, để cả thế giới biết anh là của em. Chiếc nhẫn "đánh dấu" cho những lần đi chơi còn chiếc đính hôn cho lễ kỉ niệm hàng năm."

"Anh không thể nhớ nổi đâu." Jin dụi đầu mình vào má cậu.

"Không sao, em sẽ nhắc anh."

Dù qua mười năm hay một trăm năm nữa, bởi em biết chúng ta sẽ ở bên nhau vĩnh viễn.

Định mệnh ngọt ngào của em.



The End.




A/N:

*Bashert: Tiếng Yiddish, có nghĩa là "định mệnh".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top