Perfect Snow.
Mọi chuyện xảy ra vào ngày mà Kim Seokjin chia tay mối tình chóng vánh của mình.
Mười hai giờ đêm, những túp lều bán đồ ăn khuya bắt đầu thu lại tấm bạt màu cam nổi bật, mấy chiếc xe hàng thơm nức mùi chả cá cũng tất bật dọn đồ về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Cả thành phố - ngay cả những con người sinh hoạt về khuya nhất – đều dần chìm vào trạng thái nghỉ ngơi tĩnh lặng, duy chỉ có tiếng quét lá xào xạc của những cô chú công nhân vệ sinh vẫn đều đặn vang lên, lại càng làm cho lòng người cô quạnh.
Kim Seokjin ngồi bệt xuống vỉa hè, ngước mắt nhìn cây đèn giao thông đang tích tắc đếm ngược từng số. Đôi lúc anh chợt ợ lên một tiếng, khoang miệng tràn ngập mùi cay nồng của soju, con số trên cột đèn cũng theo đó mà nhân lên gấp bội. Có lẽ men rượu làm đầu óc anh choáng váng.Và hoa mắt. Và càng nhớ người kia hơn nữa.
Họ chia tay rồi. Seokjin thở dài. Chuyện tình của họ kéo dài vừa tròn một tuần, kết thúc ngay lúc anh biết người ấy lấy mối quan hệ của hai người ra làm trò cá cược. Anh không thể tin rằng người luôn kề cạnh và lấy lòng anh suốt hai tháng nay lại mang tình cảm ấy đổi lấy một chiếc ps4 đời cũ.
Chà, đổi một chàng siêu cấp đẹp trai thay cho một chiếc máy chơi game cũ kĩ mà thậm chí anh có thể tặng cậu ấy cả chục cái tốt hơn sao?
Seokjin bật cười, bắt đầu hoài nghi về trí thông minh của con người.
Gió đêm vẫn thổi, lòng người buốt lạnh. Seokjin loạng choạng đứng dậy, cố hết sức mở to mắt chuệch choạng sang đường trong hai giây đèn xanh cuối cùng. Một tiếng "Kíttttttt..." dài vang lên, đèn pha chiếu sáng còn anh ngã khụy và đó là tất cả những gì còn sót lại trong trí nhớ Seokjin.
_____
Khi Seokjin tỉnh dậy đã là bốn giờ chiều.
Cái nắng đông của ngày tàn nhàn nhạt lắng đọng bên mí mắt đang khẽ mở của Seokjin. Đầu óc quay cuồng khiến anh nhăn mặt, thở dài một hơi vẫn thoang thoảng mùi men cồn. Có lẽ anh uống hơi nhiều – lúc này thì Jin tự trách mình – đau đầu là một nỗi, tệ hơn mình đang ở đâu anh thậm chí còn chẳng hay.
Thật bất chợt, mùi bánh quy nướng nóng hổi nhè nhẹ phảng phất, đánh thức khứu giác nhạy bén của Seokjin và làm bụng anh kêu cồn cào. Jin đánh liều bước xuống khỏi chiếc giường ấm áp, rụt rè dò tìm đến nơi phát ra mùi hương kia. Cho tới khoảng khắc ấy, anh mới nhận ra, ngay tầng phía dưới là một tiệm bánh.
Seokjin bước từng bậc thang một, dè dặt như một chú cún nhỏ. Máy sưởi ấm áp hòa cùng mùi bánh nướng vừa ra lò khiến bụng anh cứ không ngừng kêu rột roạt, âm thanh to đến mức thành công thu hút sự chú ý của người thanh niên đang gói bánh bên dưới kia. Cậu chàng tóc nâu ấy ngạc nhiên nhìn anh một chút, rồi nhanh chóng buộc nơ và đưa hộp bánh cho cặp tình nhân đang đứng đợi.
"Chúc quý khách ngon miệng!"
Đợi hai khách quàng tay nhau đi khuất, cậu trai kia mới hướng ánh mắt về phía Seokjin:
"Anh dậy rồi à? Đói không? Tôi có nấu canh giải rượu rồi đấy."
"À, cảm ơn, nhưng mà tôi nghĩ mình phải đi đây. Làm phiền cậu rồi, thật ngại quá!"
"Ăn chén canh đã. Dù sao tôi cũng lỡ nấu rồi."
Seokjin chép miệng, một tay xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình. Chút lí trí còn lại sụp đổ trong tích tắc, anh đành tự an ủi bản thân. 'Không sao đâu. Là tại cậu ta một mực mời mày ở lại mà.'
Canh giải rượu được mang ra, bày biện rất đẹp mắt. Nhưng Seokjin làm gì có tâm trạng ngắm nghía nó quá lâu? Anh vội vàng húp một muỗng canh đầy. Mùi vị đậm đà quen thuộc lan tỏa vào từng milimet dạ dày, thành công ủ ấm và lấp đầy chiếc bụng rỗng lạnh lẽo của anh.
"Ngon thật. Làm phiền cậu quá."
"Không sao. Việc phải làm mà. Dù gì cũng là tối qua tôi đụng trúng anh trước. Xin lỗi." Cậu trai vội xua tay,
"Mà này, bỗng dưng tôi thấy cậu quen lắm nhé."
Seokjin nhìn người trước mặt một lúc rồi bỗng nhiên nói. Mái tóc nâu có chút rối, mắt đen tròn, hai má lúm duyên dáng và nụ cười ngốc nghếch này chắc chắn anh đã từng gặp qua ở đâu đó.
"Tôi hay giao bánh và cà phê nóng ở trường đại học nghệ thuật Seoul ấy. Chúng ta gặp nhau rồi, cái lần tôi làm đổ cà phê ở ngay hoa viên..."
"À, ra là cậu."
Jin bật cười nhớ đến. Lần ấy, anh đang ăn trưa cùng với một vài đồng nghiệp ở hoa viên trường học. Thấy họ rủ nhau gọi cà phê, bản thân anh cũng nhanh chóng đặt ké một ly cappuccino nóng. Chờ tầm gần mười phút sau, một cậu trai với chiếc tạp dề màu xanh lá bưng đồ chạy tới. Không biết hậu đà hậu đậu thế nào mà giữa đường đánh đổ mất ly cappuccino của anh, còn đổ ngay lên người. Chiếc sơ mi trắng và tạp dề chuyển dần sang nâu đậm, nóng hổi, thế mà chàng trai ấy chẳng kêu la một câu, cứ nhất nhất cúi đầu xin lỗi và mang đến cho anh một ly mới.
À, còn khuyến mãi thêm một phần bánh macaron đủ màu xinh xắn nữa.
Khi Jin lo lắng hỏi có sao không, cậu trai chỉ lẳng lặng mỉm cười rồi đưa tay lên gãi đầu:
"Cảm ơn, tôi ổn mà. Da tôi làm bằng sắt đấy, không sao đâu!"
Seokjin lúc đó thật sự rất mến vẻ ngây ngô ấy của Namjoon – thứ mà lũ học trò ngày nay của anh chẳng có được. Đôi khi anh không biết những cô cậu mặt mày sáng sủa đang ngồi dưới bàn nghe anh giảng có phải là sinh viên hay không nữa. Tầm 6, 7 năm về trước thời anh còn đi học, chí ít tên quậy nhất lớp cũng không được một nửa như vầy: tỏ tình thầy, giấu cặp thầy, điểm danh hộ hay thậm chí là bùng học tập thể luôn.
Lắm lúc, Seokjin cũng tự khâm phục mình vì từ đó đến giờ chưa xẻo thịt đứa nào...
"Au!"
Seokjin đang hồi tưởng bỗng nhăn mặt. Nhìn thứ canxi trắng bóc nhỏ xíu trên tay mình, anh nghi hoặc:
"Vỏ trứng? Canh giá đỗ thịt bò tại sao có vỏ trứng được nhỉ?"
Namjoon cũng ngạc nhiên không kém, ngó đầu sang. Khuôn mặt cậu ngờ nghệch mấy giây rồi nhanh chóng ngả màu đỏ ửng, sau nữa là úp cả mặt vào hai lòng bàn tay. Không thể tin cậu lại phạm sai lầm ngớ ngẩn như thế. Biết vậy, ngay từ đầu không nên nấu canh và làm bánh sừng bò cùng lúc với nhau...
"Chết tôi! Có lẽ là lại bất cẩn trong khi làm bánh sừng bò..."
Đến giờ, Seokjin mới nhìn lại chén canh của mình. Những miếng thịt bò cắt xộc xệch và có phần hậu đậu, rong biển và hành cũng xắt hơi xiên xẹo một chút. Nếu phải dùng hai từ để nói, thì chắc chắn là "ngon" và "vụng". Còn nếu chỉ được dùng một thì, ừm, Seokjin sẽ chọn "ngon".
"Có vẻ như cậu không thường xuyên nấu ăn hả?"
"Ừ." Namjoon thành thật. "Tôi có đam mê với bánh, nên tôi khá ổn trong việc làm bánh. Còn lại thì không. Tuy đều là việc bếp núc nhưng, anh biết đấy, chúng không hề giống nhau một tẹo nào mà..."
"Cũng như việc tôi ổn trong mọi việc bếp núc trừ làm bánh" Jin bật cười. "Thế bình thường cậu ăn gì?"
"Có một dì phụ việc ở quán tôi. Thường thì dì ấy sẽ nấu, nhưng cả tuần này dì ấy xin về quê rồi nên tôi chỉ có mì gói và mì gói thôi. Có lẽ tận sang năm mới tôi mới được thử một bữa cơm nhà mất."
"Ting!" Mẻ bánh sừng bò vừa lúc chin tới. Namjoon vội đứng dậy, lấy khay bánh vẫn tỏa hơi ra đem bỏ vào tủ kính. Mùi bơ và bột mì thơm lừng theo tay cậu phảng phất đến từng ngóc ngách quanh tiệm. Một đôi nam nữ đang ăn ở góc quán vừa định đứng lên, nay không cưỡng lại được bèn ngồi xuống và gọi thêm hai phần.
Seokjin chỉ nhìn thôi mà cũng có chút thèm thuồng nữa là. Anh đánh lảng tâm trí bằng cách loay hoay mở nguồn điện thoại. Vài tin nhắn từ đồng nghiệp và sinh viên ập đến làm máy rung bần bập. À, còn một tin của hàng xóm về một kẻ lạ mặt cứ chầu chực trước cửa nhà anh từ đêm qua tới giờ. Seokjin thở dài thườn thượt, bỗng dưng anh thấy bị ghê tởm. Đến tận lúc này, anh vẫn không thể tin được anh bị một tên nhóc lừa chỉ trong hai tháng.
Mà đau hơn là mối tình đầu đó.
Seokjin tiếp tục sự hoài nghi về trí thông minh của bản thân.
"Tuyết đầu mùa rơi rồi."
Namjoon lặng lẽ đi tới, cắt đứt mạch suy nghĩ của Seokjin. Năm nay tuyết rơi muộn. Từng hạt li ti bé xíu đọng lại trên lớp cửa kính trong veo.
"Người ta bảo tuyết đầu mùa có nghĩa là mối tình đầu đấy. Anh có mối tình đầu chưa?"
Namjoon vô tình hỏi, lại trúng ngay chỗ đau nhất của Seokjin.
".. À, có rồi. Một tuần. Vừa chia tay hôm qua. Tên khốn!"
Namjoon chợt im lặng.
"Thế còn cậu?"
"Vẫn đang đơn phương."
"Uầy, sao thế? Tấn công đi chứ. Tôi không tin một chàng trai như cậu thế mà không thể nào cưa đổ người ta. Hay là người đó có đối tượng rồi?"
"Không hẳn..." Namjon hơi ngưng một chút "Vừa bị một tên khốn đá rồi."
"Trên đời này lắm tên khốn thật!"
Seokjin kết thúc chủ đề bằng một câu cảm thán, lòng bỗng dưng thấy được an ủi đôi chút khi biết có người cùng hoàn cảnh với mình. Có vẻ mùa đông là mùa của những tên khốn nhỉ, nhất là cái tên còn đang lởn vởn trước cửa nhà anh kia kìa. Nghĩ tới việc về nhà và giáp mặt hắn, Jin lại thở dài một hơi, rồi như còn vương chút men rượu trong người, anh hỏi người đối diện:
"Hay là hôm nay tôi nấu cho cậu ăn, bù lại cậu cho tôi tá túc nhé?"
____
Seokjin vơ vét hết tất cả những thứ còn sót trong tủ lạnh. Một miếng thịt bò nhỏ, vài củ cà rốt đã cũ, một ít dưa leo, thêm trứng và giá đỗ Namjoon vừa mua lúc nãy đủ để anh làm một nồi bibimbap thật bự. Rửa sơ nguyên liệu rồi đặt chiếc thớt gọn gàng một bên bếp, Seokjin thoăn thoắt sơ chế từng món. Tiếng dao lạch cạch đều đặn khiến người tóc nâu đứng nhìn mà ngạc nhiên hết cỡ. Phải nói, thân là đầu bếp, nhưng Namjoon chỉ quen nhiều với bơ, đường, trứng, sữa. Công việc của cậu đa số là nhào nặn và trang trí, ít khi cần những dụng cụ nguy hiểm thế này.
Nói là nguy hiểm, bởi trước giờ không biết cậu đã bao nhiêu lần bị dao làm đứt tay rồi.
"Tôi có thể giúp gì cho anh không?"
"Không sao." Jin nhìn lại đồng cà rốt đã được xắt gọn gàng dưới thớt "Sắp xong hết đây."
"Cứ để tôi phụ. Tích lũy được càng nhiều kinh nghiệm càng tốt chứ. Lỡ sau này không có anh, tôi cũng đỡ phải ăn mì gói nữa."
Seokjin phì cười trước sự thành thật của Namjoon. Bất chợt anh cảm thấy lòng mình có gì đó gờn gợn, như nghe được chút gì đó cô đơn và buồn tủi trong lời nói của cậu trai kế bên.
"Nhà tôi gần đây. Tôi cũng sống một mình. Nếu không có gì bận thì qua ăn chung với tôi cho vui." Seokjin nói rồi vô tư chỉ vào nồi canh ngay cạnh. "Hâm lại canh đi."
Namjoon lật đật bật bếp ga, miệng có hơi nhoẻn cười.
"Thế thì từ nay tới Giáng Sinh làm phiền anh tới cùng tôi ăn tối nhé. Tôi sẽ đền đáp anh bằng cách cho anh thử những mẻ bánh mới toanh miễn phí luôn."
"OK."
Seokjin cười, mà Namjoon cũng không nhịn được cong cong khóe mắt. Mỗi người đều mang một niềm vui riêng giữ trong lòng. Tuy vậy, có một điều hình như Seokjin không biết, rằng anh thợ làm bánh kia đang lên một kế hoạch tấn công sẵn trong đầu.
______
Theo lời hứa, cứ đều đặn hàng tuần Seokjin đều đến tiệm bánh ngay khi vừa xong tiết học chiều. Tuyết rơi ngày một dày, không khí Giáng Sinh đã về ngay trên mái đầu lấm tấm đầy tuyết với những cây thông Noel được bày biện bắt mắt khắp nơi. Tiếng nhạc "Jingle Bell" huyền thoại vang vọng khắp từng ngõ nhỏ, vang cả vào trái tim háo hức của một giảng viên đại học 27 tuổi trước tủ kính tràn ngập nào những loại bánh thơm phức.
"Xin lỗi, hôm nay anh đến trễ."
Seokjin nhìn đồng hồ vừa điểm sáu giờ đúng, thở dốc nhìn Namjoon. Tầm này tiệm bánh chỉ có vài ba người, không đông lắm, nên Namjoon nhanh chóng thấy được vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt anh.
"Có chuyện gì vậy?"
"Không sao. Tên khốn kia lại đến tìm anh gây sự, nhưng anh cắt đuôi được hắn ta rồi."
Jin thở dài. Mấy ngày nay, khó khăn lắm anh mới gạt được tên nhóc ấy ra khỏi tâm trí mình. Vậy mà hết lần này đến lần khác hắn đến quỳ gối xin lỗi, khóc lóc lạy lục, nào là "Em sai rồi, anh đừng giận em nữa"; nào là "Em chỉ đùa cho vui thôi, nhưng tình cảm em dành cho anh là thật" hay thậm chí còn là "Chúng ta quay lại nhé? Em còn yêu anh nhiều lắm." Khỉ! Tưởng rằng giá trị của anh ngang hàng với một chiếc máy ps4 và rồi giờ lại bảo yêu anh thật lòng sao?
Thật lòng như việc cậu ta yêu ps4 vậy?
Suy nghĩ của một số bộ phận loài người thật thiển cận!
"Hyung, để lần sau em đi đón anh."
Namjoon lo lắng đưa ra lời đề nghị.
"Không sao. Em còn tiệm bánh mà. Sau ngày hôm nay hắn cũng chẳng dám đến nữa đâu." Seokjin lấy vài nguyên liệu vừa mua được trong túi ra, khịt khịt mũi. "Hôm nay có bánh mới à?"
"Vâng."
Namjoon lấy trong tủ ra một phần bánh đặt trước mặt Seokjin. Một chiếc cupcake nhỏ, phủ bên trên là lớp kem tuyết mát lạnh, có chút ngọt thanh và thơm mùi hoa quế, còn ở dưới là phần bánh bông lan mịn màng ngào ngạt với nhân socola và hạt châu rắc chung quanh. Không những tạo nên một chiếc bánh cực kì bắt mắt mà Namjoon còn biến nó trở thành chiếc có mùi vị đặc biệt nhất trong những cái Seokjin từng ăn.
"Ngon quá. Lần đầu tiên anh thấy em làm bánh này đấy."
"Vài lần rồi. Thường thì em chỉ làm nó trong những dịp đặc biệt để mọi người thử nghiệm, rồi từ đó dần dần thay đổi để có một loại bánh hoàn chỉnh cho lễ Giáng Sinh này."
Namjoon nói, mắt nhìn Seokjin đầy ẩn ý.
"Bánh này tên gì ấy? Hôm bữa tên khốn kia cũng làm loại này tặng anh, thế nên anh mới đồng ý quen hắn ấy chứ. Tưởng chia tay rồi không ăn được nữa. Nếu tiệm em có bán thì tốt rồi."
"... Tên kia... tặng anh lúc nào thế?" Cậu chợt ngờ ngợ.
"À, tầm hai tuần trước, 4/12, sinh nhật anh." Seokjin nhẩm tính.
"... có phải hộp bánh nhỏ hình trái tim để trên bàn?"
"Đúng rồi. Sao em biết?"
Thấy người lớn hơn ngơ ngác hỏi, Namjoon bèn thở dài:
"Kim Seokjin. Cái đó là của em."
"Của em?" Anh há hốc. "Không thể nào. Vị nó không ngon như này đâu."
"Em biết. Đó là vì lúc đó em vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm." Namjoon giải thích. "Em đã để lại lời nhắn cho anh... Em tưởng anh biết..."
"Lời nhắn? Cái mà "chúc mừng sinh nhật" ấy hả? Làm sao anh biết đấy là em được? Lúc đó mình đã quen nhau đâu?"
"Nhưng em đã ký tên là "Macaron" mà!" Namjoon chau mày "Em tưởng anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau."
"Này, có mơ anh cũng chẳng nghĩ một người giao cà phê lại tặng quà sinh nhật cho mình nhé..." Thái độ người đối diện làm anh hơi khó chịu.
"Vì em để ý anh." Cậu nóng nảy.
Seokjin im bặt sau câu nói bất thình lình của cậu chàng tóc nâu trước mặt, mà Namjoon nhận ra mình lỡ lời, cũng không dám nói gì thêm. Không khí ngượng ngùng bao trùm hai người một khoảng dài, đến tận khi Seokjin quẹt mũi vài cái, mở lời trước:
"Ý em là, lúc đó em để ý anh? Chỉ sau một lần gặp nhau ở hoa viên kia ấy hả?"
"... Vâng" Namjoon gật đầu một cách khó khăn "A-anh biết đấy, vốn có thứ gọi là "tiếng sét ái tình" mà..."
" Làm sao mà nhanh như thế được, đồ ngốc."
Seokjin vẫn trân trân nhìn chiếc bánh cắn dở trong tay, rồi lại ngước lên nhìn Namjoon.
"Cho dù có thể đi nữa, thì ít ra cũng phải nói cho anh biết chứ?"
"Em xin lỗi, hyung..." Tóc nâu lí nhí. "Em không đủ can đảm. Em sợ anh sẽ từ chối..."
"Tại em mà anh mất công quen phải một tên khốn dở hơi đấy." Jin bực dọc. "Đm, nếu không phải do anh nghĩ hắn cất công cả đêm làm một hộp bánh ngon như thế thì cũng chẳng đồng ý làm gì!"
"Em xin lỗi, hyung..."
"Haiz, đồ ngốc."
Thấy Namjoon cứ cúi đầu hối lỗi, Seokjin cũng chẳng đành lòng mà mắng nữa. Anh nhâm nhi phần bánh còn lại. Vị ngọt lịm vương trên đầu lưỡi cứ thế từ từ vơi dần, vơi dần, rồi đến khi chỉ còn lại lớp vỏ bánh ở ngoài, Seokjin mới nhận ra hình như có gì đó dưới đáy bánh.
"Kim Seokjin, Merry Christmas.
Do you want to be my sweetheart?"
Trái tim Seokjin như mềm nhũn ra. Anh vốn không cưỡng lại được đồ ăn ngon, đằng này đã là đồ ăn ngon còn chan chứa chứa đầy tình cảm.
"Cái này..."
"Em biết anh chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới." Namjoon cất giọng trầm ấm. "Nhưng mà, hãy để em bên anh. Anh có thể không đáp lại em cũng được, chỉ xin đừng từ chối em. Kim Seokjin, đồng ý cho em theo đuổi anh, được không?"
Ánh mắt Namjoon trong veo, chứa đầy thành ý. List nhạc cũng tự động chạy đến bản "All I want for Christmas is you" lúc nào chẳng hay. Seokjin hơi ngẩng đầu, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Tuyết vẫn đang rơi, lặng lẽ vương lại những nhánh cây thông bày trước cửa, vương trên lớp cửa kính trong veo, vương cả vào trái tim đang bối rối đập liên hồi.
Và, qua một lúc lâu, dường như mỉm cười, Seokjin nhẹ giọng hỏi:
"Em đặt tên cho món bánh này là gì?"
Namjoon hơi ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ này.
"Có lẽ là Perfect Snow." Cậu nói, giọng dịu dàng như một khúc tình ca "Mùa tuyết rơi hoàn hảo để em gặp được anh."
Seokjin nhìn Namjoon, thấy hai khóe mắt cậu cong lại thành một đường vòng cung tuyệt mỹ và đôi má lúm lấp ló sau nụ cười ngọt ngào, bỗng dưng anh cảm giác như có dòng mật ngọt vừa chảy qua trái tim mình.
Mùa tuyết rơi hôm đó, dưới nhánh tầm gửi được anh chủ quán hữu ý mà vô tình treo ngay trên cửa, có hai dáng người cao cao đứng cùng nhau ngắm nhìn cả một mùa đông đang dần trôi trước mắt.
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top