My Ex-husband.

"Cưng ơi, cho anh nghe tiếng em đi chứ." NamJoon thì thào bên tai đối phương bằng chất giọng trầm khàn gợi tình, trong khi thân dưới vẫn không quên đẩy mạnh từng nhịp khiến cho bàn làm việc kê dưới hông hai người cũng phải rung lên bần bật trên sàn nhà. Hắn mỉm cười, xoay đầu ngậm lấy vành tai đỏ ửng của người đang chôn mặt vào vai mình, bàn tay xoa nhẹ ở vùng eo mẫn cảm, trong lòng không thể ngừng vui sướng khi chứng kiến hết thảy biểu cảm thỏa mãn trên gương mặt người thanh niên nọ.

SeokJin vô cùng muốn gào lên chửi rủa kẻ bên trên, nhưng chỉ cần anh hé môi, thứ âm thanh đầu tiên bật ra bên ngoài chẳng phải từ ngữ nào hết mà là tiếng rên rỉ đáng xấu hổ của chính bản thân mình. Tên khốn NamJoon, rõ ràng hắn biết mỗi lần làm tình, khoái cảm sẽ lấn át hết lí trí anh, khiến cho anh không thể nói nổi câu nào nên hồn. Hai tay đang ôm cổ hắn run lên lẩy bẩy sau mỗi nhịp đẩy từ hắn, khung cảnh văn phòng trước mắt SeokJin nhòe nhoẹt đi sau làn nước mắt. Chúa ơi, Kim NamJoon, hắn làm mạnh quá...

SeokJin khóc ròng, không rõ từ lúc bắt đầu mọi việc đã sai ở đoạn nào mà lại dẫn đến cảnh tượng hư hỏng này, trong khi tất cả những gì anh muốn chỉ là làm một nhân viên chăm chỉ ở công ty mà thôi.

***

"Chào mọi người, tôi là Kim SeokJin, đảm nhiệm chức vụ phó giám đốc ở công ty chúng ta kể từ hôm nay, sau này xin mọi người hãy giúp đỡ tôi nhé." SeokJin mỉm cười nhẹ nhàng sau câu chào đầu tiên của mình với đồng nghiệp.

Mọi người ở văn phòng ai cũng hồ hởi đón tiếp phó tổng mới, không thể ngờ sếp mới lại là một thanh niên trẻ trung đẹp trai thân thiện như thế này. SeokJin thở phào nhẹ nhõm, xem ra đồng nghiệp mới của anh cũng không quá khó hòa hợp. Thi thoảng anh cảm thấy biết ơn bố mẹ đã cho mình gương mặt dễ nhìn này, bởi so với nội tâm e ngại người lạ của anh, vẻ ngoài tỏa sáng đã thay lời nói làm được gần hết vai trò mỗi khi anh buộc phải giao tiếp với người mới.

"Hi vọng anh sẽ sớm làm quen với công việc." Một trong những người ở văn phòng tiến đến gần, mỉm cười bắt lấy tay SeokJin, "Tôi là người hướng dẫn cho anh trong tuần đầu tiên, Jung HoSeok."

Sau màn chào hỏi ngắn gọn, HoSeok đưa SeokJin đi xem bàn làm việc mới, bàn giao lại giấy tờ sổ sách, lại đưa anh đi xem một vòng ở công ty, dặn dò anh vài điều cần lưu ý.

"Thật ra trong tất cả mọi người, anh chỉ cần để ý giám đốc Kim mà thôi, là tổng giám đốc điều hành của chúng ta."

"Giám đốc Kim?" SeokJin hỏi lại, xem ra người này chính là sếp mới của anh rồi.

"Đúng vậy, anh cũng nên cẩn thận một chút. Giám đốc chúng ta thật sự là một người khó tính, vì vậy cố gắng đừng mắc bất kì lỗi sai nào trước mặt anh ta." Giọng nói của HoSeok đột nhiên trầm hẳn xuống, "Tuy cùng họ nhưng tôi nghĩ hai người khác nhau nhiều lắm đấy."

"Được rồi, tôi hiểu rồi." SeokJin gật nhẹ.

"Nhưng anh có thể thư giãn trong ba ngày đầu làm việc của mình. Hiện tại giám đốc đi công tác rồi, anh ta sẽ không về ngay đâu, thế nên trong ba ngày này hãy cố gắng làm quen nhé." HoSeok nheo mắt cười, dường như anh ta có vẻ khá thân thiện, ấn tượng của SeokJin về người này rất là tốt.

"Nhân tiện, tôi có thể hỏi giám đốc Kim tên gì không?"

"À, là Kim NamJoon."

SeokJin giật thót mình, sững người lại khi nghe đến cái tên này. Không thể nào, không thể trùng hợp đến như thế đâu nhỉ, trên thế giới này có biết bao nhiêu người tên là Kim NamJoon cơ chứ...

***

"Nghe nói hôm nay sếp tổng của chúng ta công tác về đấy." Park JiMin, người được mệnh danh là cậu chim lợn ở công ty, thốt lên một câu rồi nhón lấy một miếng kim chi xào của Kim TaeHyung ngồi đối diện.

"Là hôm nay sao?" SeokJin gật gù, xem ra anh phải đến văn phòng tổng giám đốc một chuyến để chào hỏi.

Tiếng thở dài từ bốn phía đồng loạt vang lên, SeokJin nhìn quanh, rốt cuộc cái người Kim NamJoon nọ là người thế nào mà lại khiến nhân viên của mình áp lực như vậy?

"Phó giám đốc, do anh không biết thôi." Kim Taehyung đau khổ nhắm mắt, "Có lần em không cẩn thận đem nhầm bưu kiện lên phòng tổng giám đốc, xém tí nữa anh ta cho em chầu trời rồi."

"Thật sự là..." Jung HoSeok bĩu môi.

"Một kẻ điên." Min Yoongi chốt lời, chẳng buồn chớp mắt.

Jeon JungKook nuốt nước bọt, cánh tay khẽ giơ lên, "Thật ra đó là, là bưu kiện của em, vì anh TaeHyung nhầm số phòng nên mới..."

"Thế cậu đem nhầm cho anh ta cái gì bên trong đó?" SeokJin chống cằm, sao người nọ lại xấu tính như thế nhỉ? Chỉ là nhầm bưu kiện thôi mà? Không lẽ bất cứ ai tên Kim NamJoon cũng đều định sẵn là một tên đáng ghét hay sao?

JungKook há mồm định trả lời, nhưng đột nhiên cậu nhóc lại mím môi im bặt rồi cúi xuống lùa cơm tới tấp vào mồm. SeokJin khó hiểu nhướng mày, JiMin và TaeHyung cũng đang hành động y hệt, HoSeok thì ụp tay lên mặt lầm bầm gì đó, còn Yoongi, anh ta đang xỉa răng một cách cứng ngắc, rõ ràng là cố gắng để tỏ ra tự nhiên, nhưng làm gì có ai vừa xỉa răng vừa nhai tăm như vậy?

"Mọi người..."

SeokJin định lên tiếng hỏi có việc gì xảy ra, anh lại chẳng kịp chú ý không chỉ ở mỗi bàn của anh mà dường như toàn thảy nhà ăn nhân viên đột nhiên im lặng như tờ, ánh mắt từ tứ phía xem chừng đều đổ dồn hết về vị trí SeokJin đang ngồi. Tiếng giày da bước đi trên sàn nhà vang lên phía sau lưng SeokJin mỗi lúc một rõ ràng, người nọ tiến đến gần, chống một tay lên mặt bàn, cúi người áp sát anh tự lúc nào không hay biết. Hơi thở ám muội kề sát bên vành tai cùng thanh âm đàn ông trầm thấp quen thuộc đến rợn người chợt vang lên, khiến cho mọi dây thần kinh trên cơ thể SeokJin như thể đông cứng lại, vào khoảnh khắc anh nghe thấy giọng nói dường như đã đi vào giấc ngủ của mình mỗi đêm nọ.

"Một thùng sữa chuối. Cái bưu kiện chết tiệt đó." Câu nói mang nội dung khôi hài đến thế lại được cất lên bởi giọng điệu chẳng có chút vui thú nào.

Tim SeokJin đập mỗi lúc một dồn dập hơn. Anh đã thề với lòng mình rằng sẽ không bao giờ giật mình vì cái tên đó nữa, hay bởi tất cả những gì có vẻ giống với đặc điểm của người đàn ông nọ. Nhưng thâm tâm anh biết rõ, trên thế giới này, anh sẽ chẳng bao giờ nhầm lẫn chất giọng khốn nạn đặc trưng nọ với bất kì một ai khác nữa.

"Phó giám đốc Kim, anh còn chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái hay sao?"

SeokJin cứng ngắc quay đầu ra sau. Nếu biết sẽ có chuyện điên rồ như thế này xảy ra, anh thà chết cũng không bao giờ chuyển đến cái công ty này, dẫu cho họ có đề xuất mức lương cao đến đâu đi nữa. Nhưng mọi chuyện đã rồi, giờ thì anh cảm thấy dạ dày mình như thể lộn ngược lên khi anh trông thấy gương mặt mỉm cười sâu xa của người đứng đằng sau lưng mình. Là hắn, không thể nào, chính là HẮN!

Người áp sát sau lưng anh lúc này cũng chính là người đã đứng cạnh SeokJin trước phiên tòa li hôn hai năm về trước, nguyên nhân khiến cho anh phải rời khỏi Hàn Quốc suốt hai năm trời, người biết rõ tất cả điểm yếu và quá khứ không mấy hạnh phúc của anh.

Chồng cũ của anh, Kim NamJoon!

***

"Phó giám đốc, phó giám đốc, xin lỗi, anh nghe thấy em không?" Jeon JungKook quơ tay qua lại trước mặt SeokJin đang đơ ra như khúc gỗ, "SeokJin hyung, Kim SeokJin!"

SeokJin giật nảy người, choàng tỉnh, "À, ừ, có chuyện gì sao JungKook?"

"Anh có ổn không vậy? Sắp đến giờ họp với tổng giám đốc rồi. Hôm nay em là trợ lý cho anh, chúng ta mà đến muộn là không xong đâu đấy."

Anh sầu não giơ tay nhìn đồng hồ. Bốn giờ hai mươi phút. Mười phút nữa là đến giờ họp, mười phút nữa là anh bắt buộc phải chạm mặt cười nói với tên khốn kia, dù muốn hay không. SeokJin ủ rũ úp mặt vào hai lòng bàn tay, thở dài. Khốn nạn thế đấy, anh vừa quay trở lại Hàn Quốc chưa được bao lâu, công việc mới cũng chỉ vừa nhận được ba ngày. Mọi chuyện dường như chẳng có lỗ hổng nào cho đến khi Kim NamJoon xuất hiện, hay nói đúng hơn, là anh đã tự mình bò vào hang ổ của hắn. Và rồi mọi thứ tốt đẹp trước mắt anh cứ như vậy sụp đổ cái rầm.

"Được rồi, chúng ta đi nào." Anh vỗ vai JungKook, vớ lấy áo khoác trên ghế rồi bước ra khỏi bàn làm việc, dẫu sao cũng không thể lẩn trốn được nữa. JungKook ngơ ngác nhìn theo, cậu biết sếp tổng khó tính và hay cáu gắt, nhưng nhìn SeokJin trông cứ như sắp bước vào trận chiến nào đó. Anh ta gan thỏ đế đến thế sao?

Không ngoài dự đoán, SeokJin và JungKook là hai người cuối cùng bước vào phòng họp trước khi NamJoon xuất hiện. SeokJin xem lại nội dung trong laptop một lần nữa, anh muốn chắc mình không để xảy ra bất kì sai sót nào trước mặt hắn ta. Không thể để lộ ra bất kì điểm yếu nào của mình, nếu không muốn để NamJoon lấy đó làm cái cớ sa thải anh.

Tiếng mở cửa phòng vang lên, giày da bước đi trên nền đá cẩm thạch phát ra âm thanh cồm cộp khiến người khác phải nín thở chờ đợi. SeokJin đã cố gắng không ngẩng đầu lên nhìn, nhưng khi anh chỉ vừa mới ngước mắt một chút, anh liền chạm phải ánh mắt từ phía trực diện từ người nọ. Kim NamJoon chăm chú nhìn anh không chớp, vẻ ngoài cợt nhả của hắn vào cái hôm hai người chạm mặt nhau ở nhà ăn công ty đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là ánh nhìn âm trầm dưới con ngươi đen sâu thẳm, mà bên trong không thể ngờ được lại có một chút ôn nhu, quen thuộc đến nỗi khiến kí ức của SeokJin quay lại như một cơn bão, đánh mạnh vào tâm trí anh khiến cho cả đầu anh lập tức ong lên nhức nhối.

Trong cái khoảnh khắc ngoại trừ SeokJin ra không một ai nhìn thấy ấy, anh không thể tin nổi vào những gì mình đang chứng kiến, hai cánh môi của NamJoon khẽ mấp máy, mà theo những gì anh có thể đọc được, đó chính là...

"SeokJinie."

Tên của anh.

***

Sau buổi họp nọ, mọi thứ cũng không đến nỗi rắc rối như SeokJin đã tưởng tượng. Hắn không triệu tập anh lên văn phòng tổng giám đốc lần nào, mà cũng chẳng có thái độ gì là làm khó anh trong công việc. Hơn một tháng đã trôi qua, SeokJin vẫn bình yên làm tốt nhiệm vụ của mình, các buổi họp vẫn diễn ra đều đặn nhưng anh và Kim NamJoon chẳng bao giờ nói gì hơn với nhau ngoài công việc, và hắn cũng không hề gọi tên anh bằng cái cách kia thêm lần nào nữa. Có đôi lần ngẫu nhiên chạm mặt nhau trong công ty, khi SeokJin đi cùng các đồng nghiệp của mình và bắt gặp NamJoon bên cạnh những cổ đông, anh cũng sẽ chỉ cúi người, một cách hết sức bình thường, như bao nhân viên khác vẫn làm.

Chắc NamJoon đã quên rồi, tất cả mọi chuyện, SeokJin tự nhủ như vậy.

Đôi lúc anh ước mình có thể sở hữu tinh thần cứng rắn của hắn ta, nhớ điều cần thiết, nhưng lại có thể dễ dàng xóa đi những việc đau buồn. Chuyện ngày xưa đã qua đi lâu rồi, hiện tại những gì còn lại giữa anh cùng người kia chỉ là quan hệ sếp cùng nhân viên, rõ ràng chỉ có như thế. Nhưng mỗi lần bất chợt tỉnh giấc nửa đêm, khi khóe mắt cay xè nóng hổi và vệt nước mắt rõ ràng còn vương lại trên gối, SeokJin lại chẳng thể lừa dối bản thân mình, và cũng không cách nào lờ đi cơn đau âm ỉ đang nhói lên trong lồng ngực.

Anh vẫn còn nhớ hắn. Anh vẫn còn yêu Kim NamJoon, nhiều vô cùng.

Dẫu cho hắn đã lừa dối anh trong chính căn phòng của hai người, nơi mà mỗi buổi sáng hắn âu yếm anh trong vòng tay, nhưng vào ngày hôm đó, bên gối lại là một người phụ nữ lõa lồ khác đang ôm ấp bạn đời của anh. Người mà SeokJin đã dùng hết tuổi trẻ của mình để yêu một cách điên cuồng, ngay thời khắc đó, chớp mắt bỗng dưng đã biến thành một kẻ hoàn toàn xa lạ.

Kí ức của SeokJin về những ngày nọ rốt cuộc dừng lại ở những trận cãi vã không đi đến đâu, khi mà anh cảm thấy ghê tởm vòng tay và hơi ấm của người đã từng là chồng mình. Anh không thể xóa nổi hình ảnh NamJoon ngoại tình và lên giường với người khác khi hai người vẫn còn đang sống hạnh phúc, thậm chí đã từng bàn với nhau về việc sinh một đứa con.

Liệu NamJoon có biết anh đã sống vất vả thế nào sau khi rời xa hắn? Làm sao anh có thể tha thứ nổi cho kẻ đã phá hủy toàn bộ thế giới của anh chỉ trong một giây ấy? Có lẽ hắn dễ dàng quên đi tất thảy mọi chuyện, giống như cái lời cuối cùng anh đã nói với hắn trước tòa án khi phiên tòa kết thúc, rằng hãy quên nhau đi và sống một cuộc sống thật tốt đến nỗi đối phương phải ghen tị, đó chính là cách tốt nhất mà bọn họ có thể trả thù lẫn nhau. Nhưng chính SeokJin lại là người chẳng thể làm theo lời nói của mình, khi mà anh chưa từng ngủ được giấc nào không có ác mộng suốt từ ngày anh bước chân ra khỏi ngôi nhà đã từng là của hai người họ.

Lại một lần nữa, NamJoon là kẻ chiến thắng, và bỏ anh lại sau lưng một cách tàn nhẫn.

Ngay cả đêm nay, một buổi tối cuối mùa xuân, khi mà gió đêm cũng trở nên ấm áp, SeokJin vẫn không có cách nào chợp mắt nổi.

***

Chứng mất ngủ của SeokJin mỗi lúc một trở nặng hơn từ sau khi anh chuyển đến làm việc ở công ty mới. Kèm theo mất ngủ, ngay cả vị giác của anh cũng trở nên tồi tệ dần. Bản thân anh cũng không thể tin nổi khi nhận ra mình bắt đầu chán chường mọi loại đồ ăn, khi mà anh lùa thức ăn vào mồm chỉ vì không muốn mất sức và để cơn bệnh đau dạ dày tái phát, chứ không phải vì yêu thích bữa ăn của mình như trước kia nữa.

Tệ hơn, hôm nay SeokJin ngủ gục tận hai lần trong giờ hành chính, làm JiMin phải đến lay anh và khuyên anh nên về nhà sớm nghỉ ngơi. SeokJin chỉ phẩy tay không sao và mỉm cười. Anh phải giữ mình tỉnh táo đến buổi chiều, còn một buổi họp nữa và tất nhiên anh không mong muốn chồng cũ chứng kiến bộ dạng thảm hại này của mình.

"Tôi sẽ ăn sau, mọi người cứ đi trước đi." SeokJin lại mỉm cười và từ chối khi mọi người trong văn phòng tiến đến gọi anh cùng đi ăn trưa. Anh thật sự cảm thấy mình không nuốt nổi một miếng nào, cơn buồn nôn vì trào ngược dạ dày cứ chực trào trong cổ họng. Mặc kệ cơn nôn nao cứ mỗi chút một dâng lên trong dạ dày, SeokJin nhắm mắt làm ngơ nó và thiếp đi trên bàn làm việc cứng ngắc.

Và không thể tránh khỏi, giữa cơn mê man nọ, anh lại mơ. Cũng như mọi lần, gương mặt của NamJoon là thứ rõ ràng nhất giữa những ảo ảnh lộn xộn của SeokJin. Nhưng lần này tốt hơn hết những lần khác, khi mà hắn chỉ im lặng ngồi đối diện và nhìn anh không rời. Lần đầu tiên trong cơn mộng mị của mình, SeokJin thử gọi tên hắn.

Một lần, hai lần.

SeokJin khẽ nhoẻn cười khi NamJoon chạm vào má anh một cách dịu dàng trong giấc mơ nọ.

Rồi anh choàng tỉnh.

Mùi hương ngọt ngào của hộp Dunkin' Donuts trên bàn đánh thức SeokJin, bên cạnh đó còn có một lọ thuốc chuyên cho bệnh đau dạ dày, loại mà anh vẫn thường uống. Chiếc áo khoác trên vai rơi xuống mặt bàn, khiến cho SeokJin ngẩn người.

JiMin quả là một cậu trai tốt khi đã đắp áo và mua bánh với thuốc cho anh thế này.

Khi JiMin từ nhà ăn nhân viên trở về, cậu để ý thấy phó giám đốc đang nhìn mình bằng một ánh mắt biết ơn đến kì lạ. Cậu hơi rùng mình, nhưng lại không để ý quá lâu đến điều đó. Hôm nay đến lượt JiMin cùng SeokJin đi họp, cậu vẫn là nên sắp xếp lại mọi thứ thật cẩn thận để không xảy ra lỗi nào là tốt nhất.

"À phải rồi, ban nãy cậu có trông thấy người nào đi ra khỏi văn phòng của chúng ta không?" TaeHyung bất chợt quay sang hỏi.

JiMin chỉ lắc đầu, "Không có. Ngoại trừ SeokJin hyung đang ngủ thì còn ai vào đây nữa đâu chứ."

"Hình như tôi đã thấy ai đó mà. Người đó rời đi ngay trước khi chúng ta về phòng đấy. Lúc từ nhà vệ sinh đi ra, tôi có thấy một bóng lưng mặc tây trang màu xanh lam đậm, người nọ cũng rất cao nữa."

JiMin lại nhìn quanh, hôm nay cả văn phòng đâu có ai mặc đồ màu xanh lam đậm?

***

"Hyung, tụi em về đây, anh đừng làm việc quá sức nhé!" JungKook vẫy tay chào SeokJin trước khi bước chân ra khỏi văn phòng của bọn họ.

"Nhớ ăn tối nữa nhé hyung." TaeHyung ló đầu vào lần cuối, "Tụi em không muốn làm việc với một người sắp chết đói đâu."

SeokJin cười rồi vẫy tay chào tụi nhóc, "Anh biết mà, mấy đứa về nhà an toàn, mai gặp lại nhé."

Hôm nay anh là người duy nhất còn ở lại tăng ca ở văn phòng mình. SeokJin vươn vai ngáp dài, chẳng phải anh chọn ở lại vì công việc nhiều đến độ không hoàn thành được. Chỉ là không hiểu vì sao anh lại không muốn quay về nhà, nơi khiến anh cảm thấy mình thật cô độc. Việc ở một mình đã không còn dễ chịu như nó đã từng nữa, song song với nó, việc phải ăn một mình dường như còn kinh khủng hơn. SeokJin nghĩ mình đã trở thành một kẻ cô đơn chuyên nghiệp siêu hạng, nhưng mọi thứ lại chẳng dễ dàng như anh tưởng.

Hoặc là anh buộc phải thừa nhận, mỗi lúc cảm thấy cô đơn, anh sẽ lại nghĩ đến NamJoon.

Bụng dưới đột ngột quặn lên mà không báo trước, SeokJin cắn răng chịu đựng, cuối cùng thốt ra một tiếng rên nho nhỏ. Chết tiệt, đau quá! Anh quên mất mình còn chưa ăn tối và mấy hôm nay cơn đau kinh khủng từ dạ dày đã quay trở lại. Hay chưa, chắc cuối tuần này anh lại phải thăm bác sĩ mất rồi.

Lần này cơn đau còn kéo dài hơn những lần trước, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán SeokJin, anh nén đau đứng dậy, kéo ngăn bàn tìm hộp thuốc JiMin đã mua cho mình. Ngón tay anh lần mò trong ngăn kéo, lôi ra một hộp màu xanh lục, nhưng rồi lại sượt tay để hộp thuốc rơi xuống và những viên con nhộng văng khắp nơi trên sàn nhà.

"Chết tiệt..."

Tất cả mọi thứ trên đời này cứ như thể đang dồn sức chống lại SeokJin vậy. Anh mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngủ thôi, thế nhưng chắc Hypnos cũng không hài lòng với anh rồi.

Bất công thật đấy, anh chỉ muốn ngủ thôi mà.

"SeokJin? SeokJinie? Em đau lắm sao? Nhìn anh này?"

Ồ, dường như anh lại đang mơ nữa rồi, nhìn gương mặt của Kim NamJoon đang phóng đại trước mắt anh kìa, khốn thật, hôm nay hắn cũng thật là đẹp trai quá.

SeokJin giơ hai tay ôm chầm lấy cổ thân hình cao lớn quen thuộc rồi vùi đầu vào lòng hắn. Ấm áp thật đấy. Đã bao lâu rồi anh chưa ôm lấy hắn thế này nhỉ? Mặc kệ cho cơn đau dưới bụng mỗi lúc một dữ dội hơn, thật hiếm hoi khi hôm nay không phải là một cơn ác mộng. Nhìn gương mặt lo lắng của kẻ đáng ghét anh yêu kìa, chắc anh sẽ chỉ ôm hắn rồi ngủ một giấc thật ngon mà thôi.

NamJoon hốt hoảng khi SeokJin dần thiếp đi trong vòng tay mình. Thử đưa tay sờ trán anh, hai đầu lông mày của hắn nhíu chặt vào nhau khi nhận ra SeokJin đang phát sốt. Vội vã bế anh dậy, trái tim hắn nhói đau khi nhận ra SeokJin gầy đi nhiều đến thế nào. Hắn để gương mặt tái nhợt của anh dựa vào lồng ngực mình, bàn tay thô ráp khẽ vuốt mái tóc nâu nhạt, cúi đầu thầm thì:

"Chính em là người nói chúng ta phải sống thật tốt dù cho có xa nhau. Bây giờ em thế này, tôi biết phải làm sao đây?"

***

"Viêm dạ dày. Thiếu máu. Suy nhược cơ thể."

NamJoon bóp trán, nặng nề thở dài khi đọc được kết quả khám sức khỏe của SeokJin hắn đang cầm trên tay. Hắn đã cố gắng nhẫn nại hết mức có thể và ngăn mình không động dù chỉ một ngón tay vào SeokJin, mặc cho anh có lượn lờ trong tầm mắt của hắn mỗi ngày, nhưng giờ thì hắn nghĩ điều đó không còn cần thiết nữa rồi. Hắn đã tự nhủ chí ít SeokJin sẽ không bỏ bê bản thân, nhưng dường như hắn đã quá tự tin khi hắn cho rằng hắn hiểu hết tất cả mọi thứ về chồng mình.

Cúi người chạm vào gương mặt xinh đẹp đang thở dốc nặng nề trên giường bệnh kia, NamJoon cảm giác như có ai đó đã bóp nghẹn thứ nằm bên trong lồng ngực của hắn. SeokJin gầy đi nhiều và quầng mắt cũng trũng sâu hơn so với trước kia. Cổ tay đang cắm kim truyền dịch dường như còn mảnh khảnh hơn cả ngày hai người ra tòa. Ngay cả trong giấc ngủ, đôi mày thanh tú của SeokJin cũng nhíu chặt lại thành một đường khó chịu. Đau lòng chạm ngón tay lên ấn đường của SeokJin xoa nhẹ, hắn nhìn hai lông mày anh từ từ giãn ra, dần thở phào nhẹ nhõm.

"Joon...NamJoon..." Tiếng của SeokJin yếu ớt vang lên dẫu anh vẫn còn đang chập chờn trong giấc ngủ.

"Ừ. Anh đây." Hắn vuốt tóc anh, khẽ đáp lại.

Cảnh tượng SeokJin gọi tên hắn trong cơn mơ đó làm hắn đau lòng đến phát điên,  NamJoon rốt cuộc không chịu nổi nữa. Hắn cúi xuống và áp môi mình lên đôi môi hé mở của anh, khẽ nhấm nháp tư vị mà hắn mong nhớ mỗi ngày suốt hai năm vừa rồi.

Lần này hắn sẽ không phạm thêm một sai lầm nào nữa.

Khi SeokJin mở mắt, anh nhận ra đôi môi mình đang bị một người khác điên cuồng ngấu nghiến tới tấp. Bàn tay theo quán tính định đẩy ra, nhưng chớp mắt cảm giác quen thuộc trong trí nhớ quay về lấp đầy khoang miệng anh, mùi hương nam tính đã từng ôm anh mỗi ngày xộc lên mũi khiến cho SeokJin lập tức nhận ra người nọ là ai.

"Kim NamJoon?"

NamJoon phát hiện SeokJin đã tỉnh, hắn tiếc nuối tạm buông tha cho đôi môi của anh, đưa tay vuốt má anh, nhẹ giọng hỏi:

"Em thấy sao rồi? Còn đau không?"

SeokJin không hiểu việc gì đang xảy ra, anh nhìn quanh một lượt rồi phát hiện ra mình đang nằm trong một phòng riêng xa xỉ ở bệnh viện, cánh tay vẫn còn cắm kim truyền dịch, NamJoon thì lo lắng nhìn anh bằng ánh mắt giống như cái lần anh bị sốt cao vài năm về trước.

Và hắn đã hôn anh.

Dư vị của NamJoon vẫn còn vương lại quá rõ ràng trên môi, SeokJin không thể tự đánh lừa mình rằng đây là một giấc mơ được nữa. Nhưng anh vẫn nén lại cảm xúc cuộn trào trong lòng mình, gạt bàn tay hắn đang chạm vào mình ra, cố hỏi người đứng bên bằng một giọng điềm tĩnh:

"Là anh đưa tôi đến bệnh viện sao?"

"Ừm. Em trông rất đau nên tôi-"

"Cảm ơn." SeokJin ngắt lời NamJoon, đưa tay kéo chăn che kín mặt mình, "Xin lỗi vì đã làm phiền giám đốc. Tôi đã ổn rồi, anh hãy về đi, tiền viện phí tôi sẽ trả cho anh sau."

"SeokJin, tôi..." Hắn nghẹn lời, hành động xa cách của SeokJin chẳng khác nào tạt cho hắn một gáo nước lạnh.

"Anh về đi, làm ơn."

"Được rồi. Nhớ gọi tôi nếu em cần gì. Vẫn là số cũ đấy."

Bên dưới lớp chăn, SeokJin bất lực mím môi cố ngăn nước mắt mình trào ra từ hai khóe mắt nóng hổi. Anh có cảm giác như mọi suy nghĩ trong lòng dường như đều đã bị NamJoon nhìn thấu. Giờ thì làm sao mà anh có đủ dũng khí để đối mặt với hắn nữa đây?

Kim NamJoon đúng là tên khốn nạn. Ngay cả bộ dạng khó coi này mà anh muốn giấu, hắn cũng đã nhìn thấy mất rồi.

***

NamJoon có cảm giác những ngày gần đây SeokJin luôn cố ý tránh mặt hắn. Trước kia vốn em ấy cũng đã lạnh nhạt với hắn sẵn rồi, nhưng sau khi từ bệnh viện về, dường như ngay cả việc thấy mặt SeokJin trong công ty cũng trở nên bất khả thi. Thật bất bình thường khi hắn vẫn thường xuyên chạm mặt những người khác trong văn phòng phó giám đốc, nhưng bóng dáng SeokJin lại không một lần xuất hiện.

"Giám đốc Kim, anh đang nghĩ gì thế?"

Một đối tác đặt tay lên vai NamJoon khi hắn đang suy nghĩ vẩn vơ, kéo hắn trở lại với thực tại.

"Chào chủ tịch Han. Dạo này ngài vẫn khỏe chứ?" NamJoon lập tức tươi cười đáp lời.

"Tôi vẫn tốt lắm. Nghe nói cậu vẫn chưa tái hôn phải không? Đã để ý đến cô gái nào chưa?"

NamJoon đã ngán đến tận cổ với các câu hỏi kiểu này ở những bữa tiệc xã giao mà hắn thường phải góp mặt. Nhưng ngoài mặt hắn vẫn giữ nét trầm tĩnh mà nở nụ cười, đáp lại người gọi là chủ tịch Han nọ:

"Vẫn còn sớm quá, thưa chủ tịch. Tôi hiện vẫn chưa có ý định đi tiếp bước nữa, vẫn là nên tập trung vào sự nghiệp thì tốt hơn."

Một cô gái xinh đẹp bước tới từ đằng xa, nét mặt Han chủ tịch thoáng chốc tươi cười rạng rỡ: "Đây là con gái tôi, SooYeon. Dù cậu không có ý định kết hôn thì cũng thử kết giao với con bé xem, nếu không thể hẹn hò thì hai đứa cũng có thể trở thành tri kỉ."

Trong lòng gã đàn ông cao lớn sớm đã phỉ nhổ, tri kỉ cái con khỉ gì, nhưng khi SooYeon đưa ly rượu vang tới trước mặt, hắn vẫn miễn cưỡng tiếp nhận. Han SooYeon đon đả mỉm cười, NamJoon câu được câu mất tiếp chuyện với cô gái nọ. Cô ta khéo léo giục hắn mau dùng ly rượu mình mời, bên môi vẫn không tắt nụ cười duyên dáng. Phát hiện chút bọt khí khả nghi nổi lên trên mặt chất lỏng, hắn nhếch môi cười, uống cạn rượu vang rồi đặt ly xuống bàn.

***

"Chết tiệt!" Tháo cà vạt bức bối đang thít chặt lấy cổ mình, hắn bực bội, thật là nóng bức đến phát điên. Thật vất vả mới thoát khỏi bữa tiệc kinh khủng đó mà chạy về công ty kịp lúc. May mắn là hắn đã lên kịp văn phòng mình, nếu thuốc trong ly rượu đó mà phát tác ở giữa đường thì thật sự NamJoon cũng không có cách nào giải quyết nổi. Dù biết bên trong ly rượu đó đã bị hạ thuốc, thà uống nó còn hơn tiếp tục dây dưa với cô gái phiền phức kia.

Hắn đã đợi SeokJin quay về suốt hai năm rồi, không thể nào bước sai một bước nào nữa.

NamJoon tựa đầu vào lưng ghế thở dốc, nguồn nhiệt kinh hồn từ bên dưới đũng quần bắt đầu lan khắp người, khiến cho hắn khó lòng mà khống chế suy nghĩ của mình được nữa. Đầu óc của hắn hiện tại bị lấp đầy bởi những hình ảnh khêu gợi của SeokJin, hắn nhớ về gương mặt đỏ ửng và những ngón tay bấu chặt lưng hắn cùng với biểu cảm quyến rũ của anh mỗi khi hai người làm tình. Vào lần đầu tiên lên giường, vào đêm tân hôn, vào kì trăng mật trong khách sạn năm sao ở Okinawa, trên ghế sofa và trên giường ở nhà bọn họ vào cuối tuần.

"SeokJinie..." NamJoon khép hờ mắt và gọi tên SeokJin khi bàn tay chạm vào bộ phận đã sớm ngẩng cao đầu bên dưới. Hắn nhớ anh, mỗi ngày đều nhớ, đã suốt hai năm rồi hắn không được thân mật với người mà hắn yêu nhất trên đời, mỗi ngày NamJoon đều bị dằn vặt bởi phút sai lầm của mình trong quá khứ. Chỉ một giây bất cẩn đã phá hủy hạnh phúc của hắn, nếu lần này không thể giữ được SeokJin, chắc chắn cả đời còn lại hắn cũng không thể ngừng hối hận.

Tiếng gõ cửa bên ngoài văn phòng bất chợt vang lên khiến NamJoon tỉnh trí đôi chút. Hắn gom hết lý trí ít ỏi của mình, dùng chất giọng khản đặc đã sớm nhuốm màu dục tình, hỏi vọng ra bên ngoài:

"Ai?"

"Là tôi đây."

Hắn giật bừng tỉnh, giọng nói đó, là của SeokJin.

SeokJin đã phân vân suốt mấy ngày mới dám lấy hết dũng khí mà lên tận văn phòng của NamJoon, anh không muốn dây dưa gì thêm với hắn nữa. Nhưng ông trời đến tận cùng vẫn không hiểu lòng anh, nếu anh đến sớm hơn hẳn là đã được như ý muốn rồi.

"Giám đốc, tôi đến để trả viện phí hôm nọ cho anh."

NamJoon muốn lên tiếng ngăn không cho SeokJin bước vào bên trong, nhưng khi hắn chật vật kéo xong khóa quần, SeokJin đang xoay lưng về phía hắn mà khép lại cửa phòng.

"Giám đốc, tôi..."

SeokJin lên tiếng nhưng chợt phát giác NamJoon có gì đó không ổn. Hắn ngồi trên ghế, biểu cảm rất kỳ lạ giống như đang bị đau ở chỗ nào đó, mồ hôi hai bên trán túa ra ướt cả cổ áo để mở, cà vạt xộc xệch một cách đáng ngờ. Anh nhíu mày bước đến gần, phát hiện ra NamJoon đang khó khăn chống bàn đứng dậy, đũng quần nổi cộm lên một khối lớn.

"NamJoon, anh, anh là bị làm sao..." SeokJin rùng mình, vô thức lùi một bước.

Một cách chậm chạp, thân hình cao lớn bước đến ôm chầm lấy SeokJin, mái tóc bết mồ hôi dựa lên vai anh, hắn chậm rãi nói từng tiếng một:

"Anh bị...hah...người khác chuốc thuốc..." tiếng thở dốc bên tai ngày một dồn dập hơn, "SeokJinie, giúp anh đi."

SeokJin ngây ra như phỗng. Anh nhìn hạ bộ to lớn bên dưới của NamJoon, lại nhìn biểu cảm khó coi của hắn, không hề nhận ra mình vô thức ôm lấy hắn tự bao giờ, anh đau lòng nhẹ giọng hỏi:

"Anh rất đau sao?"

"Ừm."

Anh đã từng tưởng tượng nếu mình trông thấy NamJoon rơi vào cảnh chật vật, chắc sẽ hả hê lắm. Nhưng bây giờ khi nhìn hắn thế này, dưới đáy lòng SeokJin lại khó chịu không sao tả nổi. Hãy cứ xem như lần này là anh giúp đỡ hắn đi, trả lại cái lần mà hắn đưa anh đến bệnh viện kia. SeokJin nghĩ như vậy, anh nuốt nước bọt rồi nhắm mắt đưa tay chạm vào dương vật căng cứng phía sau lớp vải quần của NamJoon, kéo khóa quần xuống. Cự vật to lớn lộ ra bên ngoài, SeokJin nín thở, ngón tay lưỡng lự chạm vào viền boxer của người trước mặt không dám lột xuống, cái hình dáng khủng bố của nó nổi lên thật sự làm anh đỏ mặt tía tai.

NamJoon sớm đã không chờ được nữa, hắn bắt lấy tay SeokJin để anh quàng lên vai mình, chồm tới vồ lấy đôi môi đang mời gọi hắn. Ngón tay nhanh chóng mở nút quần SeokJin, chỉ cần vài giây để hắn lột xuống quần áo vướng víu trên người anh. Anh hoảng hốt vì chớp mắt nửa thân dưới đã bị lột sạch, cái lưỡi hư hỏng của NamJoon vẫn đang bừa bãi làm càn trong miệng anh, hơi thở nóng rực của hắn khiến cho cả người anh cũng bắt đầu có cảm giác. Đột nhiên hắn dừng lại, tách đôi môi của hắn ra khỏi anh, lại giơ lên ba ngón tay trước mặt SeokJin, vừa hôn cổ anh vừa thì thầm bằng chất giọng trầm khàn:

"Ngoan, liếm ướt đi."

Nhận thấy tay của NamJoon đã bắt đầu cởi nút áo mình, SeokJin thút thít không còn cách nào mà phải làm theo hắn. Anh ngậm lấy ba ngón tay thô to của NamJoon ở trước mặt, dùng nước bọt làm ướt nó, đến khi hắn chủ động rút chúng ra khỏi miệng anh rồi lại nâng mặt anh lên hôn.

"Anh xin lỗi, không có sẵn bôi trơn nên em chịu thiệt chút nhé."

SeokJin cảm nhận được phía sau của mình đã bị NamJoon đưa vào một ngón tay. Anh rên nhẹ trong cổ họng, cảm giác nơi riêng tư lâu ngày không chạm vào bị vật lạ xâm nhập thật không thoải mái chút nào. Vỗ nhẹ lên eo anh, hắn cúi đầu dỗ dành người đang tựa lên vai mình: "Em thả lỏng chút đi, đừng căng thẳng."

Một ngón tay nhanh chóng tăng lên thành hai, SeokJin xấu hổ ụp mặt vào bờ vai rộng lớn của hắn, không dám ngẩng lên nhìn. Ngón tay ướt át liên tục ra vào trong lỗ nhỏ mềm mại, hai chân  SeokJin bủn rủn đến nỗi anh khó lòng đứng thẳng người. NamJoon lại hôn rồi bế anh đặt lên bàn làm việc của hắn mặt đối mặt, đôi chân anh bị mở rộng ra chuẩn bị cho người bên trên tiến vào. Anh thở dốc, hắn đã đưa cả ba ngón tay vào phía sau anh mà liên tục ra vào, mỗi lúc một nhanh hơn, khiến cho chút lí trí cuối cùng cũng bị thổi bay đi mất. SeokJin dán hẳn lên người hắn, bàn tay không biết bám vào đâu rốt cuộc vẫn níu chặt lưng áo đối phương. NamJoon hôn cổ anh, lại kéo hai chân anh quặp vào hông hắn, đem ba ngón tay của mình ra ngoài, để dương vật cứng ngắc tiến vào trong lối vào hồng nhạt đang co rút của SeokJin.

SeokJin vì đau mà không nói được lời nào, chỉ liên tục thở dốc bám dính lấy hắn, cảm nhận được vật to lớn bên dưới đã đi vào hơn một nửa. Nước mắt sinh lý đã sớm trào ra ngoài, SeokJin rên nhẹ khi NamJoon đẩy mạnh một cái dưới hạ thân, thở hổn hển khi dương vật cương cứng đâm vào hết bên trong mình.

NamJoon ôm lấy eo SeokJin vỗ về, "Nghe anh, chịu đau một chút thôi, lát nữa sẽ thoải mái."

Hắn bắt đầu luật động thân dưới, không quên chú ý đến biểu cảm đau đớn của SeokJin. Tuy đã cố gắng nhẹ nhàng, nhưng chỉ cần NamJoon cử động nhẹ, anh đã yếu ớt than đau rồi lắc đầu quầy quậy. Cưng chiều hôn môi SeokJin, chỉ có khi hôn lưỡi thì anh mới tỏ vẻ dễ chịu một chút. Hắn xốc lại hai chân SeokJin, vừa hôn anh vừa mạnh bạo đẩy tới, lại nghe được tiếng khóc nức nở trong cổ họng anh, NamJoon đau lòng xoa lưng người trước mặt. SeokJin run bần bật trên vai kẻ đang âu yếm bản thân, cam chịu từng nhịp đẩy mạnh mẽ liên hồi của hắn. Một lúc sau cảm giác đau rát tan dần, bên dưới ướt đẫm của anh bắt đầu cảm thấy dễ chịu đến khó tả.

Nhận thấy chồng mình không còn biểu cảm khó chịu nữa, hắn cao hứng tăng nhanh tốc độ. Đỉnh dương vật chạm đến một điểm bên trong cơ thể SeokJin, khiến anh không nhịn được mà bật ra tiếng rên rỉ thỏa mãn, hai mắt nhắm nghiền bắt đầu đung đưa eo theo từng nhịp đẩy của NamJoon.

"Là chỗ này sao, hả? Em thoải mái rồi phải không?" Hắn mãn nguyện cười liếm nhẹ vành tai SeokJin.

SeokJin xấu hổ đem bàn tay chặn miệng NamJoon: "Im...im đi...Không cho anh nói..."

NamJoon cố tình hướng đến cái điểm nhạy cảm kia mà mạnh mẽ và chạm, SeokJin mím chặt môi rúc vào cổ hắn, cố gắng không để tiếng rên rỉ gợi tình thoát ra bên ngoài. NamJoon lần mò đến eo anh bóp nhẹ, trêu chọc: " Cưng ơi, cho anh nghe tiếng em đi chứ."

SeokJin không có cách nào trả lời lại, chỉ cần anh hé môi thôi là âm thanh dâm đãng của chính mình sẽ lập tức thoát ra bên ngoài. NamJoon biết quá rõ về mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể của anh, anh không cách nào giả vờ trước mặt hắn được. Cứ mỗi lúc bàn tay hư hỏng của NamJoon di chuyển đến bộ phận nào trên cơ thể anh, nơi đó tựa như xuất hiện một nguồn nhiệt nóng bỏng khiến cho cả người SeokJin phải run rẩy. Phân thân đang cương cứng của SeokJin cạ lên bụng NamJoon, phía sau lại liên tục bị tàn sát bởi vật thô dài nóng bỏng cùng hai túi da bên dưới cứ liên tục đập vào mông anh. Lỗ nhỏ đột ngột co rút, ngón chân đang quàng sau hông NamJoon của anh quắp lại, tiếng rên rỉ thỏa mãn rốt cuộc không ngăn được mà vang lên dồn dập, SeokJin tựa đầu lên vai ôm chặt lấy hắn rồi kẹp chặt chân vào hai bên hông hắn, cuối cùng xuất ra một mảng trắng đục trên bụng người bên trên. NamJoon mút lấy cổ anh, đẩy mạnh thêm một lúc nữa, rốt cuộc dương vật cũng thỏa mãn xuất ra bên trong SeokJin.

Hai người ôm lấy nhau trên bàn làm việc, môi lưỡi rải lên những nụ hôn lộn xộn, SeokJin đợi cho vật trong cơ thể mình bớt sung mãn rồi dúi mặt vào lồng ngực NamJoon. Anh chưa nghỉ được bao lâu, một lát sau hắn xoay người anh lại, vật to lớn trong cơ thể vậy mà lại cứng rắn đứng dậy lần nữa.

SeokJin trừng mắt kinh ngạc: "NamJoon anh..."

Nhưng một lần nữa, thân hình cao lớn kia lại chồm đến xoay mặt anh qua hôn tới, rốt cuộc SeokJin cũng không còn biện pháp nào, ôm lấy NamJoon, để mặc cho người ta muốn làm gì thì làm.

***

Cơn mãnh liệt giữa hai người rốt cuộc qua đi, SeokJin kiệt sức rúc vào người ai kia, khép hờ mắt. NamJoon đau lòng bế anh lên sofa, lấy áo khoác lót dưới lưng anh, để anh nằm gối đầu lên đùi mình.

SeokJin chỉ vừa nằm được chút ít, đột nhiên tựa như vừa nhớ ra việc gì đó, NamJoon để ý sắc mặt anh tối đi không ít, cánh tay mảnh khảnh chống người đứng dậy. Hắn vội vàng đỡ eo giúp anh đứng lên, hôn lên cổ anh rồi nhẹ giọng hỏi:

"Em muốn lấy gì sao? Để anh lấy giúp em."

Thở dài, anh đẩy mặt NamJoon ra xa: "Anh tránh ra đi, tôi muốn đi tắm. Giám đốc có phòng nghỉ riêng đúng không? Phòng tắm của anh ở chỗ nào?"

NamJoon kéo người SeokJin lại vào lòng mình, cúi đầu nói bên tai anh: "Không được, để anh lấy khăn lau cho em. Mấy ngày trước em còn phát sốt, tắm khuya như vậy không tốt chút nào."

"Không sao, để dính nhớp nháp rất không thoải mái, anh vẫn nên để tôi tự tắm đi."

"Ngoan nghe lời anh đi, nhìn em bị ốm anh rất khó chịu."

Nhưng SeokJin đột ngột giật mạnh tay mình ra khỏi NamJoon, anh bước lùi hai bước, đứng đối diện cách hắn một khoảng. Anh xoa nhẹ cổ tay vừa mới bị NamJoon chạm vào kia, nhìn hắn bằng ánh mắt như con thú nhỏ bị thương đề phòng người tới gần. Nước mắt dâng lên ầng ậc sắp tràn ra khỏi bờ mi, SeokJin cố nhịn nhưng không thành công, liền rơi xuống từng giọt một, mỗi lúc một nhiều hơn.

NamJoon bị biểu cảm ủy khuất của SeokJin làm cho sững sờ, hắn không dám tiến lại ôm anh, chỉ có thể đau lòng hỏi:

"SeokJinie, anh làm em bị thương sao?"

SeokJin cúi đầu không trả lời câu hỏi của hắn, anh thở hổn hển, hai vai run lên bần bật, khóc mỗi lúc một nức nở hơn.

"Khốn khiếp, anh tuyệt đối làm ơn đừng chạm vào tôi nữa." SeokJin lùi ra sau dần đến khi lưng chạm phải bức tường, anh trượt xuống, đem hai tay tự ôm chặt lấy mình, gục đầu khóc òa lên. NamJoon không hiểu chuyện gì, lúng túng bước đến, nhưng thanh âm ủy khuất của SeokJin đứt quãng vang lên khiến hắn chùn bước lại.

"Bẩn lắm, thật kinh khủng. Để lại dấu vết của anh bên trong cơ thể khiến tôi buồn nôn lắm. Chỉ cần nghĩ đến việc anh cùng người phụ nữ đó lừa gạt tôi, tôi không cách nào tha thứ được cho anh, Kim NamJoon."

NamJoon đứng ngây ra như phỗng trên sàn nhà. Hóa ra trong suốt hai năm mà SeokJin trốn chạy khỏi Hàn Quốc, em ấy đã luôn mang theo tâm tư này hay sao?

Hắn đợi cho SeokJin bình tĩnh một chút rồi từ tốn bước đến, quỳ xuống ôm anh vào lòng. Bàn tay khẽ vỗ lên tấm lưng trần gầy gò, NamJoon từ tốn nâng mặt SeokJin lên, hôn vào khóe môi anh.

"SeokJinie, nhìn anh này. Anh, Kim NamJoon, thề với em anh chưa bao giờ ngoại tình với bất kỳ ai. Anh chỉ có mình em thôi, em phải tin anh. Sau khi li hôn em lập tức chạy sang Mĩ, tin tức liên lạc cũng cắt đứt hoàn toàn, anh thật sự không có cơ hội để giải thích. Ngày hôm đó là do anh bị chuốc say nên ngủ như chết, buổi sáng tỉnh dậy đã thấy người phụ nữ đó nằm bên cạnh mình rồi. Thật sự anh không động vào cô ta một chút nào, là do có người gài bẫy nên mới ra nông nỗi đó."

SeokJin quên cả khóc, ngơ ngác ngước lên nhìn NamJoon, hỏi lại lần nữa: "Anh vừa mới nói cái gì?"

"Anh nói anh không ngoại tình, là do có người khác đưa anh vào bẫy."

SeokJin thút thít một lát rồi lại òa khóc to hơn, vậy rốt cuộc hai năm vừa qua anh chịu khổ như vậy là vì cái gì mới được chứ?

"Tại sao ngay lúc đó, anh không nói ra..."

"Em nào đã cho anh cơ hội, một tờ đơn li hôn. Một phiên tòa xét xử. Lúc đó dù anh có nói gì đi nữa em cũng đâu tin anh?" Hắn dịu giọng, khẽ vuốt gò má SeokJin. " Em muốn li hôn cũng không sao cả, có thể kết hôn lại. Anh chỉ định chờ khi em nguôi ngoai sẽ giải thích mọi chuyện, rồi em cứ thế xách vali đi mất hút.  Điện thoại thì đổi số ngay lúc đó, dù là ông trời anh cũng chẳng thể liên lạc với em... Sau này tìm được em rồi... anh lại sợ em không muốn gặp anh." Nên NamJoon mới chờ SeokJin trở về, đâu ngờ chờ tận hai năm.

NamJoon ôm SeokJin đợi cho anh khóc đến hết hơi rồi bế anh đặt lên sofa, cúi xuống hôn nhẹ lên nước mắt chưa khô trên má, dỗ dành đến khi SeokJin thiếp hẳn đi trong vòng tay hắn, ngón tay anh vẫn đan chặt vào tay hắn không rời.

***

Sau sự kiện đáng xấu hổ xảy ra ở văn phòng của NamJoon nọ, SeokJin trốn hẳn ở nhà, cũng không nộp đơn nghỉ phép ở công ty. Tất nhiên NamJoon đã nhanh tay gọi xuống phòng nhân sự xin cho anh nghỉ một tuần, nhưng cái làm mọi người trong công ty ngạc nhiên chính là, sếp lớn và sếp nhỏ xưa nay vốn thân thiết với nhau vậy sao? Lại còn chính tay giám đốc gọi điện xin nghỉ cho phó giám đốc nữa.

Vì vậy trong công ty bắt đầu rỉ tai nhau một loạt tin đồn tình ái về hai vị sếp đẹp trai lại độc thân. Nhưng mà NamJoon không buồn để ý, mấy người muốn nói gì cũng được, dù sao chỉ có SeokJin da mặt mỏng mới dễ xấu hổ, chứ vị nào đó càng nghe lại càng thích thú.

Hôm nay thời tiết rất tốt, NamJoon cũng nghỉ phép một hôm, diện một bộ tây trang mới, mua một bó hoa hồng cùng một hộp kẹo trang trí tinh xảo, đến bấm chuông trước cửa một căn hộ.

SeokJin đầu tóc rối bù, trên người còn diện nguyên pijama ra mở cửa. NamJoon tóc vuốt keo bảnh trai vô cùng, hắn mỉm cười giơ bó hoa ra trước mặt anh, chất giọng xen lẫn chút hồi hộp:

"Kim SeokJin, hôm nay là Lễ Tình nhân, anh có chút thắc mắc, em có muốn hẹn hò với anh không?"

Lời ngỏ quen thuộc như lần đầu tiên NamJoon tỏ tình thời hai người vẫn còn học Đại học, SeokJin mềm lòng nhận lấy bó hoa, xúc động mỉm cười:

"Trước tiên...anh vào trong nhà đi đã. Em còn phải suy nghĩ rất lâu đấy."

Trong lòng NamJoon vui mừng không tả nổi, hắn rướn người đến hôn môi SeokJin, thì thầm:

"Không sao, em cứ từ từ cũng được. Dù sao cả đời anh đều là của em rồi."

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top