Hanker Sore.
Nếu như căn phòng lạ lẫm, những thứ đồ nửa lạ nửa quen làm Seokjin rơi vào bối rối, thì cái giây phút anh bước vào phòng tắm, nhìn thấy bản thân lúc này trong gương, anh không nhịn được mà hét lên.
Con mẹ nó, làm quái nào giọng Kim Namjoon dù lên thêm quãng tám nghe vẫn trầm vậy?
Hét thêm mấy tiếng, Seokjin cuối cùng cũng lấy lại được chút bình tĩnh, cẩn trọng nhích từng tí một về phía gương, đứng thẳng người. Anh dè dặt giơ tay lên, người trong gương cũng làm ra động tác y hệt. Seokjin vẫn tiếp tục dè dặt, từ từ chọc lên bắp tay mà bản thân vẫn ghen ghét tới phát hờn, sau đó cắn răng nhéo mạnh một cái.
"Ui da!" Người trong phòng tắm hét lên lần nữa, được dịp tiếp tục thầm rủa cái chất giọng nam tính quyến rũ chết tiệt của Namjoon... hoặc nên nói là của bản thân.
Nếu có người hỏi Seokjin vào hôm qua, chuyện điên rồ nhất của Valentine năm nay sẽ là gì, thì anh sẽ bảo, đó là anh định tặng chocolate cho Kim Namjoon.
Còn nếu hỏi vào ngay lúc này đây, Kim Seokjin sẽ gào vào mặt người đó...
Là anh biến con mẹ nó thành đối tượng muốn tỏ tình, Kim.fucking. Namjoon.
Theo đúng nghĩa đen của biến luôn.
Kim Seokjin, tỉnh dậy vào sáng ngày mười bốn tháng hai dưới hình dạng Kim Namjoon, trong phòng Kim Namjoon và mặc đồ của Kim Namjoon... vế cuối hình như hơi thừa thãi. Thôi thì ơn trời hắn không có thói quen khỏa thân đi ngủ, cả anh cũng vậy, một thứ khá phổ biến ở đám trai mới lớn.
Ít nhất họ không phải ngắm thân thể trần truồng của nhau ngay khi mới mở mắt ra.
Kể cả của crush đi nữa thì việc đó cũng thật... quái dị... thêm một chút kích thích.
Lắc đầu, đá ngay cái tư tưởng không trong sáng khỏi não, Seokjin vuốt vuốt gương mặt vừa lạ vừa thân thuộc của mình hiện tại, rồi vẫn không nhịn được cám dỗ thử sờ lên bắp tay to bự, thứ thuộc về Namjoon và luôn hút lấy tầm mắt anh mỗi lần hắn lượn lờ xung quanh.
Crush có lẽ không hẳn là từ chuẩn xác để miêu tả các cảm xúc anh dành cho hắn. Nếu chọn, Seokjin sẽ chọn hanker sore.
Kim Namjoon là Hanker Sore duy nhất trong suốt mười tám năm cuộc đời của Kim Seokjin. Kẻ khiến anh cứ cáu điên lên về cách hắn trông nóng bỏng ra sao trong bộ đồng phục bóng rổ màu đỏ, hay cách hắn luôn giải đáp mọi thứ một cách nhẹ nhàng đầy thông minh với cái bộ não thiên tài đó.
Namjoon quá hấp dẫn, tới mức Seokjin phải bực bội. Chính anh không chắc đó là sự bực bội dành cho bản thân, khi không đủ nghị lực chống lại sức hút của hắn, hay là cho sự hấp dẫn tới quá mức (với riêng anh) của Namjoon.
Dù sao Seokjin thấy mất mặt về mọi thứ, cách anh bị mê hoặc bởi hắn và cách việc đó khiến anh cứ dễ trở nên cắm cảu. Và Namjoon, kẻ đầu sỏ của câu chuyện xứng đáng phải gánh sự khó chịu của anh. Đó là vinh hạnh của hắn mới đúng.
Trong lúc Seokjin có phần tò mò thêm chút hả hê sờ nắm đống cơ bắp chắc nịch hiện tạm do bản thân quản lí, tiếng nhạc quen thuộc bỗng vang lên, ép anh phải lết xác khỏi nhà tắm với sự tiếc nuối.
Màn hình hiện lên cái tên "Amante" làm Seokjin đần ra. Amant gì cơ? Ý là Amanthium hả? Ủa sao ai lại tên là "quần thực vật trên cát" vậy?
Vì mải nghĩ, anh bỏ lỡ luôn cơ hội bắt máy. May là người phía kia có vẻ cũng không thiếu kiên nhẫn, mau chóng gọi lại và lần này thì Seokjin đã hoàn hồn để nhấn nghe.
[Alo, Kim Seokjin đúng không?] Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc và anh lập tức biết đó là ai, với cái điệu nói kiểu đó.
"Đúng, tôi. Kim Namjoon hả?" Trả lời xong, anh chợt nghĩ tại sao hắn lại lưu tên anh là thực vật? Mẹ nó tên này có ý gì hả?
[Phải anh là được rồi.] Giọng đầu dây bên kia có phần nhẹ nhõm. [Ít nhất thì chỉ có tôi với anh dính rắc rối cùng nhau...]
"Này cậu lưu tên tôi như thế là có ý gì?" Seokjin càng ngẫm, càng tức, bất chấp cắt luôn lời của hắn.
Phía đầu dây bên kia cũng ngẩn ra, như vừa mới nhớ đến. [Anh thấy rồi hả?]
Tự nghe giọng bản thân qua điện thoại với ngữ điệu của người khác làm Seokjin chả cảm nhận được tí xúc cảm nào ở trong luôn. Nên anh mặc nhiên hiểu ý Namjoon là, 'anh đã thấy cái biệt danh ngu ngốc tôi đặt cho anh rồi hả?' Có cáu không cơ chứ.
Thế là Seokjin bốc hỏa. "Con mẹ nó Kim Namjoon cậu lưu tên tôi là Amante là có ý gì? Tưởng tôi không nhận ra cậu viết tắt phần đầu của Amanthium chắc? Thực vật? Cậu gọi tôi là thực vật hả? Cậu nghĩ IQ148 ghê gớm sao? Cậu nghĩ điểm tuyệt đối nhiều ghê gớm sao? Đứng nhất trường giỏi lắm sao? Dù gì tôi cũng đứng thứ hai nhé! Trước khi cậu vào cái trường này tôi là thứ nhất nhé! Giờ cũng là đứng đầu khối mười hai! Cũng sống hơn cậu ở cái trần đời này một năm ba tháng có lẻ nhé! Cậu dám khinh thường tôi thế hả!!!?"
[...] Đáp lại anh là cả một khoảng lặng dài không thấy cuối ở đầu dây bên kia. [Tôi nghĩ chuyện quan trọng giờ là việc chúng ta đang ở trong cơ thể của nhau. Chứ không phải việc tôi lưu tên anh như nào.]
"Hừ! Tôi sẽ tính sổ vụ này với cậu sau." Seokjin bĩu môi, cũng tạm hạ giọng xuống coi như cam chịu. "Thế giờ cậu tính thế nào? Cậu có biết làm sao để hai chúng ta đổi lại không?"
[Tôi cũng không biết, tốt nhất chúng ta nên gặp nhau trực tiếp ở trường để bàn kỹ hơn về vụ này. Tôi đoán anh không thoải mái với việc sống với thân phận của tôi vì tôi cũng thế. Nên tôi mong anh phối hợp một chút để chúng ta nhanh chóng đổi trở về.]
"Xì... nói như cậu biết làm thế nào ý." Anh lầm bầm, lại chưa phản đối.
Namjoon coi như không nghe đến lời anh nói, tiếp tục dặn dò. [Sách vở tôi đã sắp sẵn, đồng phục cũng đã là phẳng treo trong tủ. Sách vở cùng quần áo bên này của anh, tôi cũng đều đã thấy đây rồi. Hẹn gặp nhau ở trường càng sớm càng tốt, thế nhé.] Nói xong cúp máy luôn để lại mình anh với tiếng tút dài.
Seokjin nhìn màn hình, lại nhớ tới vụ cái tên, không khỏi hậm hực. Nghiến răng, anh tự nói rằng chắc tên Namjoon đó cũng không bất lịch sự và lộ liễu thế đâu, để cố nén lửa giận mở google tra xem amante là gì. Sau đó... sau đó, giận dữ gấp đôi vứt phăng điện thoại xuống giường và xoay người đi về phía nhà tắm như một con quái thú.
Giữa thực vật và tên một hãng đồ lót của nữ*, anh thà chọn vế đầu.
Mẹ nó, Kim Namjoon cậu chết chắc!
...
Loay hoay sửa soạn xong xuôi chuẩn bị đi học, Seokjin sờ sờ chiếc bụng rỗng xẹp lép, quyết định lượn qua bếp kiếm gì đó lót dạ. Tìm được một gói mì tôm, anh bắc bếp, bắt đầu thử lục lọi tủ lạnh. Vừa mới mở tủ, hơi lạnh cùng chiếc hộp gói giấy quà màu hồng nhạt được đặt trịnh trọng ở ngăn trên cùng của tủ lạnh làm Seokjin sững người ra.
Đầu tiên, là anh nhớ tới hộp chocolate mình để trong tủ lạnh, thầm may mắn vì chưa kịp ghi gì trên đó cả. Anh không tưởng tượng nổi cảnh Namjoon cũng giống mình, mở tủ lạnh rồi nhìn thấy chiếc hộp ghi tên hắn, trong nhà người hắn ghét nhất. Seokjin có thể mường tượng cảnh bản thân sẽ thành trò cười cho gã trai cả năm trời sau đó.
Nghĩ thôi mà rùng mình.
Âm thầm vuốt ngực, an tâm là Namjoon sẽ không phát hiện việc bản thân muốn tặng chocolate cho hắn, mà chắc gì hắn đã mò tới bếp, Seokjin tiếp tục tò mò cầm hộp chocolate trước mặt xuống lật qua, lật lại. Không hề có một cái tên hay tấm thiệp, hay dấu hiệu nào đó cho biết về người được tặng.
Trông có vẻ như Namjoon cũng đang có một đối tượng thần bí nào đó để tỏ tình. Hay lắm! Anh tính tỏ tình với hắn còn hắn thì định tặng chocolate cho người khác! Đúng là đáng ra anh không nên thích cái tên khốn nạn này. Seokjin ấm ức mím chặt môi, bực bội nhìn qua sọt rác bên cạnh, giơ tay muốn ném chiếc hộp trong tay vào đó. Nhưng đưa lên hạ xuống mấy lần, cuối cùng anh vẫn không nỡ, đành mở cặp đem hộp chocolate cất vào. Hít hít mũi, anh tự an ủi bản thân, đó là tâm ý của Namjoon, tuy hiện tại anh tạm thời bị hoán đổi với hắn, thì anh cũng không phải Kim Namjoon thật sự, không có quyền quyết định với đồ đạc của hắn.
Tình cảm, lại càng không.
"Cậu nên cám ơn tôi đó, đồ ngốc." Nói chuyện một mình, Seokjin quệt đi khóe mắt ẩm ướt, tâm trạng ăn uống cũng mất sạch. Anh tắt bếp, bỏ lại gói mỳ về chỗ cũ, cầm theo một hộp sữa lót dạ rồi vội vã ra khỏi nhà.
Vì còn rất sớm, phải tới cả hai tiếng nữa mới đến giờ vào học, nên lúc Seokjin tới, sân trường vẫn vắng hoe không một bóng người. À không, vẫn có một, đang đứng ngay cổng trường chờ anh.
Cái cảm giác nhìn chính bản thân tiến tới gần mình thực sự rất quái dị, cơ mà gương mặt điển trai không góc chết của người đang đi về phía anh vẫn làm Seokjin đắc ý. Quả nhiên là anh đẹp trai quá đi! Kể cả khi tên Namjoon thay vì đeo kính áp tròng và vuốt ngược mái thì lại đi đào cái kính cổ lỗ sĩ của anh ra dùng, rồi chải tóc đầy qua loa đi nữa, thì không gì có thể che được vẻ đẹp gương mặt anh.
Chưa chờ anh kịp hả hê, thì cái biểu cảm khó chịu lồ lộ trên mặt anh, ừ thì giờ là Namjoon, đã khiến Seokjin mất cả hứng.
"Có cần sớm vậy không?" Câu này là thật, vì hôm qua anh ôn bài tới khuya mới ngủ, sau khi sự hoảng loạn qua đi, thì giờ anh vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài.
"Nếu anh vui với việc ở trong thân xác tôi cả ngày, thậm chí là cả cuộc đời thì cứ việc." Namjoon lườm. "Từ nhà tôi đến trường chỉ mất mười phút, anh đã lãng phí thêm năm phút cuộc đời làm gì vậy?"
Để ngắm hộp chocolate chết tiệt của cậu và nghĩ xem cậu định tặng ai. Dĩ nhiên là Seokjin không thể nói thể, nên anh đảo mắt né tránh trả lời. May mà hắn cũng chả quan tâm lắm, tiếp tục hỏi.
"Ăn sáng chưa? Chưa thì đi ăn sáng rồi bàn, chứ đứng đây thì chả mấy nữa sẽ có học sinh đi qua."
"Chưa." Anh đáp vội, nhân tiện đòi hỏi. "Tôi muốn ăn Udon." Thực ra Seokjin chỉ thuận mồm nói thế, chứ chính anh cũng biết tiệm Udon gần nhất cũng cách trường cả cây. Đi cả quãng đường thế cho một bát mì vào lúc này không phải lựa chọn sáng suốt tí nào. Nên dù Namjoon có từ chối, thì đó cũng là đương nhiên.
Nhưng trái với những gì anh nghĩ, người đối diện gật đầu đầy nhẹ nhàng. Namjoon không dẫn anh tới quán Udon xa xôi kia, mà vào một ngõ nhỏ ngay gần đó, một chỗ anh chưa từng đi qua, vì nó ngược với đường tới trường. Đi sâu vào vài trăm mét, tới một quán nhỏ sạch sẽ mà ngăn nắp, Namjoon rất tự nhiên đẩy cửa bước vào.
"Xin chào, lần đầu tiên đến phải không?" Giọng nói hùng hậu của người đầu bếp đã tầm trung niên đứng sau quầy vang lên khi thấy hắn, sau đó niềm nở gấp đôi lúc thấy anh. "Namjoon hả! Mau vào đi, vậy chắc cậu trai này là bạn của Namjoon rồi!"
Một lần nữa, Seokjin phải tự thôi miên bản thân, anh bây giờ là Kim Namjoon, còn Namjoon bây giờ là Kim Seokjin. Nên anh phải cư xử cho giống Namjoon... bằng cách nào chứ??? Anh đưa mắt cầu cứu người bên cạnh.
"Dạ vâng, cháu chào bác." Seokjin mỉm cười ngồi xuống một ghế ngay quầy, tay đưa sau lưng lén vẫy vẫy, ra hiệu cho anh tới chỗ bên cạnh. "Bác là bác Kang mà Namjoon thường nhắc tới phải không? Cậu ấy khen tay nghề của bác tuyệt lắm."
"Thằng bé lại khen quá lời rồi." Bác chủ tiệm cười ha hả. "Hai đứa muốn ăn gì nào?"
"Hai suất đặc biệt như mọi khi Namjoon vẫn ăn ạ, cậu ý để cử nhiệt liệt lắm." Rồi quay sang nhướn mày với anh. "Phải không?"
"Dạ." Seokjin nhanh chóng phối hợp, gật đầu.
"Chờ một chút mì ra liền nhé."
Niềm nở rót trà cho họ xong, bác chủ tiệm mới đi vào trong bếp để chuẩn bị đồ ăn. Chờ bác đi khỏi, Namjoon lập tức quay sang anh, thái độ cũng đổi 180 độ.
Seokjin xin được thề, đây là lần đầu tiên biết mặt bản thân có thể biến sắc nhanh như vậy.
"Tí nữa bất kể bác ấy nói gì, anh chỉ cần gật đầu và đồng ý là được, nhớ chưa? Đừng có làm lòi ra chuyện gì bất thường."
"Ok! Ok!" Seokjin giơ tay tỏ ý không muốn đôi co, nhưng vẫn phàn nàn. "Sao không đi một quán xa lạ mà phải tới chỗ người quen của cậu chứ?"
"Để tập luyện. Nếu tới bác chủ quán chúng ta còn không lừa được, thì anh tính sao với bạn học, rồi bạn thân của anh với tôi?"
"Ý cậu là tôi sẽ phải mang thân xác cậu đi học lại lớp mười một!? Đùa à?"
"Thế anh biết cách để chúng ta hoán đổi lại không?" Namjoon hỏi ngược lại và anh nghẹn họng, mím chặt môi. Dĩ nhiên là anh không biết, nếu biết thì ngồi đây làm gì. Hẳn là hắn cũng tương tự thôi.
Sự im lặng chợt bao trùm lên cả hai.
"Vậy nhỡ chúng ta vĩnh viễn không đổi lại được thì phải làm sao?" Seokjin chợt hỏi, phá vỡ bầu không khí đang trùng xuống, lần này mang theo chút sợ hãi.
Cho tới tận bây giờ, ý nghĩ đó mới thực sự hiện lên trong đầu Seokjin. Trước đấy, anh vẫn nghĩ đây chỉ là một trò đùa, của một đấng quyền năng nào đó, của Cupid chăng? hay của số phận? Để anh được biết rằng Namjoon đã có người trong lòng, và rằng tình yêu của bản thân là vô vọng. Hoặc để cười nhạo tình cảm của anh.
Sao cũng được, Seokjin tin mình đủ lạc quan để bước qua mấy chuyện đó. Rồi sẽ không sao cả đâu. Anh sắp lên đại học, có lẽ chăng việc không gặp Namjoon nữa sẽ lập tức dập đi cái tình yêu tuổi trẻ này.
Anh vẫn tin là họ sẽ đổi lại, thậm chí từng nghĩ đơn giản sao. Chỉ cần họ gặp nhau và bùm, anh sẽ được trở về cơ thể của mình. Vì đằng nào thì, mục đích của vụ này, làm làm anh nhận ra được thứ tình cảm của bản thân ngu ngốc nhường nào, đã đạt tới rồi mà... nhỉ?
Cho tới tận giờ, họ đã gặp nhau, cãi nhau, thậm chí dắt tay nhau đôi ba giây khi Namjoon kéo anh tránh xe đạp của một nhóc học sinh nào đó lao tới. Vẫn không có một dấu hiệu nào cho thấy việc họ sẽ được đổi trở lại cả. Việc đó khiến Seokjin thật sự hoảng loạn. Cái viễn cảnh phải sống trong thân xác một người khác, cuộc đời của một người khác làm anh thực sự sợ hãi.
Cho dù đó là Namjoon.
"Đừng lo..." Một bàn tay đưa qua gỡ những ngón tay bấu chặt lấy gấu áo của anh ra và nắm lấy. "Có tôi ở đây, đừng sợ. Tôi hứa sẽ tìm cách để đưa chúng ta trở về được chứ?"
Seokjin ngẩng lên nhìn chính anh, nhưng lại như xuyên qua đó thấy được biểu cảm trấn tĩnh khiến người ta muốn tin tưởng của Namjoon, làm anh không khỏi gật đầu, tay cũng siết chặt. Dần bình ổn lại cảm xúc của bản thân, trái tim anh lại dần đập rộn.
Chuyện này thực sự thật kì quặc, khi anh đang ở trong cơ thể hắn, với trái tim của hắn chệch nhịp đi bởi Namjoon đang ở trong hình hài của anh. Đôi khi Seokjin ước, giá như bản thân cũng thích Namjoon theo cách của mấy nữ sinh trong trường, vì ngoại hình điển trai của hắn thôi, thì đơn giản biết bao. Chứ không phải một sự hấp dẫn từ tận linh hồn, để rồi dù biết hắn đã trao tình yêu cho ai đó, anh vẫn chẳng thể ngừng rung động.
Thật là đáng ghét.
Cuộc nói chuyện của họ bị cắt ngang ở đấy, vì cũng vừa lúc bác chủ tiệm quay lại với hai bát mì udon còn nóng hổi. Cả hai đồng thời giật mình, giống như phải bỏng vội buông tay đối phương ra, ngồi ngay ngắn. Seokjin không chắc liệu bác chủ tiệm có nhìn thấy cái nắm tay của họ không, nhưng nụ cười đầy sự thấu hiểu cùng động viên trên môi người đàn ông đã đi qua nửa đời lúc đặt bát mì xuống cho anh, làm anh thấy chột dạ vô cùng.
Sau đó, Seokjin được trải nghiệm việc ăn bát mì gian nan nhất cuộc đời. Khi vừa phải cố bắt chước thói quen của Namjoon, vừa tiếp chuyện với bác chủ tiệm thật chót lọt, vừa dùng ám hiệu trao đổi với người bên cạnh để uốn nắn cho nhau.
Còn việc làm sao để đổi về, vẫn là một ngõ cụt.
Tin tốt là, sau hơn hai tiếng, chí ít họ cũng đã quen với việc giả dạng người kia sao cho không bị lòi. Dĩ nhiên vẫn với tôn chỉ tối cao, nói càng ít càng tốt, vì bạn cùng lớp thì được, chứ bạn thân thì toi. Cũng may là chẳng mấy ai có thể ngờ đến chuyện hoán đổi linh hồn lại có thể xảy ra, nên chí ít họ tạm an toàn.
"Được rồi, bây giờ tôi sẽ qua lớp anh còn anh qua lớp tôi. Nhớ là giờ anh là Kim Namjoon còn tôi là Kim Seokjin. Chúng ta sẽ gặp nhau ngay lập tức vào giờ nghỉ trưa được chứ?" Giờ nghỉ giữa các môn là quá ngắn để chạy từ khối này qua khổi kia. "Anh không bận gì cả đúng không?
"Không bận, dĩ nhiên là được." Seokjin gật đầu khi thấy cổng trường đã hiện ra ngay trước mặt, với sự tấp nập quen thuộc của các học sinh. Đè xuống chút tiếc nuối trong lòng, anh hiểu rằng tốt nhất họ nên chia ra luô bây giờ. "Vậy... gặp nhau vào giờ nghỉ trưa?"
"Vội gì, anh đưa tôi lên lớp đi. Tôi không rành khối mười hai lắm." Namjoon đáp tỉnh queo.
"Thế chắc tôi rành khối mười một ha?" Chả yên bình được bao lâu, cái ngữ khí quen thuộc của hắn lại làm anh bật lại theo phản xạ.
"Thì anh rành mà, không phải anh đi tìm Min Yoongi suốt sao? Đi thôi." Nói xong cất bước đi về phía trường luôn làm anh phải vội vã đuổi theo.
Đưa Namjoon về lớp của mình xong, Seokjin mới qua khối mười một tìm lớp và tìm chỗ. Ngồi xuống, anh không khỏi chép miệng thở dài, chẳng thể ngờ có ngày bản thân phải ngồi học lại một lớp. Mà nói mới nhớ, anh phải bỏ sách vở ra xem Namjoon đang học cái gì, không tí phải trả bài thì xong.
Nghĩ nghĩ, Seokjin mở cặp sách, lòng lại trùng xuống khi thấy vì chiếc hộp màu hồng nằm trên cùng. Vuốt phẳng góc nơ bị gập, anh hít một hơi thật sâu, thở hắt và quyết định. Sẽ tìm ra danh tính người Namjoon muốn tặng quà và đem nó trao cho người đó thay hắn.
Coi như là một việc ý nghĩa duy nhất anh có thể làm cho Namjoon.
Thầm quyết tâm trong lòng, anh nhanh chóng lấy sách vở đọc hết một lượt, đầu óc thì chẳng hề tập trung, không ngừng suy nghĩ về đối tượng tỏ tình thần bí kia.
Trước tiên, thì anh cần phải tìm được manh mối nào đó, thật tệ là đến giới tính anh còn không xác định được. Vậy thì phải khoanh vùng, đầu tiên là trong lớp Namjoon, thêm câu lạc bộ hắn tham gia, còn gì nữa không nhỉ? Seokjin vừa nghĩ vừa dùng bút chì viết ra giấy nháp. Điền thêm mấy cái tên thân thiết thường xuất hiện cùng Namjoon, rồi lại bắt đầu gạch đi.
Jung Hoseok, loại, vì cậu ta với Min Yoongi là một đôi, chuyện này cả trường đều biết.
Mấy người khác, không có cảm giác thân thiết tới thế, nhưng mà cũng có thể? Seokjin đánh dấu hỏi chấm to đùng bên cạnh mấy cái tên anh không quen thuộc cho lắm.
Jeon Jungkook? Nghe đồn nhóc này thần tượng Namjoon, nhưng cũng nghe đồn nhóc với nam thần khối mười Kim Taehyung là một đôi? Tạm gạch đi.
Lại nghĩ tới vụ giấy gói màu hồng, có thể là một nữ sinh cơ mà. Nhưng anh thì lại không rõ lắm về các mối quan hệ với con gái của Namjoon. Ài... Seokjin bực bội vò loạn hết cả tóc lên.
"Này!" Bả vai bị đập mạnh một phát làm anh giật thót. "Nay tới sớm thế, Namjoon?"
"Chào, Hoseok." Anh vội lật vở che đi trang nháp viết chằng chịt tên rồi mới quay lại chào hỏi nhân tiện gạt cái tay trên vai ra. "Không ngủ được nên tới sớm."
"Ồ..." Giọng cậu trai đằng sau kéo dài ra. "Có liên quan tới vụ cậu không ăn trưa với tụi tớ hôm nay không vậy?"
Không ăn trưa? Nghĩa là Namjoon tính hẹn ai đó vào giờ ăn trưa hôm nay? Seokjin thầm đoán, tiếc là từ giọng Hoseok thì cậu ta có vẻ cũng không biết gì nhiều hơn, nên anh đành bỏ qua ý định dò hỏi.
Chỉ là, ai mà Namjoon phải giấu kỹ tới thế, bạn thân cũng không hề biết?
"Dĩ nhiên là không phải." Anh học ngữ điệu của Namjoon, đáp lời.
"Biết, biết, biết... Cậu không đi với tụi này để tìm một góc tránh bị tặng chocolate, hiểu mà... hiểu mà." Hoseok dường như đã đoán trước, lại vỗ lên vai anh mấy cái. "Nói thiệt là sao cậu không tỏ tình luôn đi? Năm nay là cơ hội cuối, hơn nữa có cặp rồi thì cũng sẽ không bị đuổi theo tặng chocolate nữa, như tớ nè."
Cơ hội cuối? Chẳng lẽ người Namjoon thích ở khối trên, sắp ra trường? Khối của anh ý hả? Seokjin vắt óc suy nghĩ xem có ai thân thiết với Namjoon hay không, miệng thì đáp bừa.
"Cậu biết rất khó mà."
"Ừ đúng khó thật." Hoseok chép miệng thở dài, vỗ lên vai anh cái nữa để an ủi. "Thôi thì cố lên."
Vậy nghĩa là Hoseok cũng biết người đó, nhưng không hề biết Namjoon có ý định tặng quà vào hôm nay, anh đoán trong khi gật đầu với bộ dạng có vẻ não nề. Ánh mắt thì lén nhìn theo bóng cậu trai đi về chỗ ngồi, suy tư. Quen cả Hoseok và Namjoon, có vẻ cũng biết rõ nhau, thế thì khó có khả năng là nữ sinh, là nam sinh thì hợp lý hơn, mà cũng chưa chắc? Có thể là cùng câu lạc bộ? Bóng rổ? Âm nhạc? Khoa học? Tại sao tên Namjoon này tham gia lắm câu lạc bộ vậy chứ? Cái cuối có thể loại vì Hoseok không có mặt, vậy là còn hai. Câu lạc bộ bóng rổ hẳn là khó, vì hình như toàn bộ khối mười hai đều đã xin rút để tập trung ôn thi đại học.
Âm nhạc... Seokjin ngây ra, bởi vì anh cũng trong câu lạc bộ âm nhạc, và đây là số ít hiếm hoi câu lạc bộ còn đông khối mười hai. Theo quan sát của anh thì mối quan hệ của Namjoon với mọi người đều không tệ, lại cũng không đặc biệt thân thiết với thành viên nào.
Không còn một nữa mà anh quên... hội học sinh. Namjoon là thư ký hội học sịnh, trùng hợp Seokjin cũng là, nên anh nhớ có một bạn nữ trong câu lạc bộ âm nhạc cũng ở đó. Anh từng thấy họ nói chuyện và cùng đi với nhau mấy lần nữa. Có thể trùng hợp tới vậy sao?
Với nếu nhỡ anh đoán sai thì... Seokjin tự nhiên nhụt chí
Thôi, tốt nhất anh nên để tâm vào việc làm sao để hai người đổi trở lại thì hơn. Tới lúc đó, Namjoon có thể tự đi tặng, không cần anh phải nhọc lòng thay.
Chuông vào lớp vang lên tống khứ cả mớ suy nghĩ rối như mớ bòng bong của Seokjin qua một bên. Cầm bút, anh nhìn chăm chú lên bảng, tự nói với bản thân là không nghĩ nổi thì đừng nghĩ nữa, học đi. Chí ít là anh có thể trốn tránh hiện thực được một buổi sáng.
Rồi chuông vang lên lần nữa, như nói với Seokjin là đến lúc anh phải đi đối mặt rồi đấy. Một lần nữa từ chối Hoseok, khi cậu trai hỏi lại xem Namjoon có muốn ăn trưa cùng mình không, anh cất sách vở, vội vã chạy đến góc cầu thang chỗ họ hẹn sẵn.
Nhưng hắn vẫn chưa ở đó, khi mà rõ ràng đường từ khối mười hai qua đây gần hơn rất nhiều.
"Này nghe nói Seokjin học trưởng đang bị tỏ tình ngay trước cửa lớp hả?" Tiếng bàn tán của mấy nữ sinh đi ngang qua lôi kéo sự chú ý của anh. Seokjin vội dỏng tai lên nghe.
"Ừ, con bé lớp mười vừa vào, kéo cả bạn bè theo chặn cửa." Một nữ sinh trong nhóm chen mồm rồi dè bỉu.
"Cái đứa suốt ngày lên diễn đàn nhận học trưởng Seokjin là bạn trai của mình đó á?" Thêm một giọng nói khác chen vào. "Gan cũng to ghê, không sợ bị..."
Tiếng nói dần đi quá xa để Seokjin có thể nghe nốt phần sau, nhưng mớ thông tin trước đó cũng đủ cho anh sốt sắng. Phản ứng đầu tiên của Seokjin là ngẩn ra, thầm nhủ anh đang đứng đây thì lấy ra ma nào tỏ tình. Sau đó mới nhớ tới việc mình đang là Namjoon, còn Seokjin trong miệng họ, là chỉ người đang trong cơ thể của anh, Namjoon.
Toi đời! Hai từ lập tức hiện lên trong đầu Seokjin làm anh bất chấp tất cả, vội lao về phía cửa lớp mình. Càng tới gần người càng đông, phải cố lắm, anh mới chen vào được tới tâm điểm của học sinh cả khối. Thực lòng thì vụ nhìn thấy bản thân bị tỏ tình bằng góc nhìn của một người thứ ba nó thật quái lạ. Nhưng hôm nay vốn là một ngày khốn khiếp từ lúc anh mở mắt ra tới giờ, nên thêm một chứ có thêm mười cũng thế cả thôi.
Vừa xông vô, đúng lúc thấy Seokjin đang định mở miệng, anh vội hét lên. "Không được đồng ý!"
Thấy tất cả đều quay ra nhìn mình, Seokjin liền thở phào nhẹ nhõm tiến tới nắm tay Seokjin lôi đi khỏi đám đông đang ngây ra. Nói đến thì phải thấy may mắn là anh đang trong đang trong cái cơ thể cao to của Namjoon, chứ bình thường lấy sức anh kéo Namjoon á, còn lâu.
Chạy một mạch đến nhà kho dụng cụ, Seokjin mới buông tay hắn ra. Đừng hỏi anh vì sao anh lại chọn chốn hẹn hò lén lút thần thánh này, chẳng qua đây là chỗ duy nhất sẽ không có ma nào vào giờ nghỉ trưa thôi.
"Anh cần rèn luyện nhiều vào." Namjoon thở dốc sau cuộc chạy trốn vừa rồi.
"Chuyện đó không cần cậu lo." Seokjin khoanh tay nhìn hắn chằm chằm, thầm nghĩ cảm giác nhìn từ trên xuống hóa ra là như này, dù cách có vài centimeter. "Tôi mới là người phải chất vấn cậu mới đúng. Sao cậu dám nhận lời tỏ tình chứ hả!? Cậu có biết làm thế là gây rắc rối cho tôi không."
"Thứ nhất, anh đừng có mà cố ý gây sự, Seokjin. Tôi chưa hề nói gì, chứ đừng nói đồng ý. Chính xác là nếu anh không xông tới thì tôi cũng sẽ từ chối thôi." Namjoon không rơi vào bẫy trong lời nói của anh. "Hơn nữa sự tồn tại của chính anh đã là rắc rối rồi, tôi chả cần rước thêm."
"Thì cậu vẫn đến muộn, chính cậu là người hẹn đấy."
"Có giỏi anh thử thoát khỏi cái cửa lớp bị chặn kín đi. Đó là con gái, anh muốn tôi làm gì, vung tay đánh nhau chắc?" Giọng của Namjoon cũng bắt đầu cao lên, đầy khó chịu. "Và để tôi nhắc cho anh nhớ, người ta tới tỏ tình với anh." Hắn gằn từng chữ. "Hay thực ra anh đang tiếc vì không được chính miệng đồng ý, vì giờ tôi mới là Kim Seokjin trong mắt cô gái đó. Xin lỗi nha!"
"Cậu đừng có nói bừa!" Seokjin cũng bắt đầu cáu.
"Chính anh mới là người chơi trò quy chụp trước, tôi chỉ ăn miếng trả miếng thôi." Hắn cũng vặc lại. "Hay bị tôi nói đúng nên anh đang chột dạ đây? Có cần tôi làm người tốt quay lại nhận lời giúp anh không? Biết đâu nhờ thế mà ông trời sẽ thương tình làm tôi được rời khỏi cái thân thể khốn khiếp này!" Namjoon gần như gầm lên phát tiết sự khó chịu trong lòng.
Mẹ nó chứ, phải nghe người khác tỏ tình với người mình thích, còn phải giả bộ nhã nhặn từ chối, hắn dễ chịu lắm sao? Vậy mà Seokjin còn đứng đây lên án hắn!
Nhưng nói xong, cũng tỉnh táo phần nào để nhìn rõ bàng hoàng và tổn thương trong mắt người đối diện, Namjoon sững người. Cơn tức dần dịu đi thay vào đó là sự luống cuống khiến hắn không biết làm sao.
"Này tôi..." Namjoon khó nhọc lắm mới lại dám mở lời, thì ngoài cửa lại vang lên tiếng ồn ào làm cả hai đều giật mình.
Namjoon vội nắm lấy Seokjin, kéo anh nấp trong cái khe chật chội sau những giá sắt chất đầy đồ, nơi duy nhất họ có thể nấp đi trong căn phòng. Một cách vô tình, tầm mắt anh nằm nay chỗ kẽ hở của một vài món đồ, để nhìn thấy rõ gương mặt của người bước vào.
Đồng tử của Seokjin chợt co rụt lại khi nhận ra dung mạo quen thuộc của nữ sinh đi đi đằng trước. Chính là cô gái mà Namjoon thích... hoặc chí ít là anh đang nghi thế. Chẳng lẽ là anh hiểu nhầm sao? Seokjin bối rối nghiêng đầu quan sát phản ứng của người bên cạnh. Nhưng tất cả những gì Namjoon làm, là bình thản đứng khoanh tay. Có lẽ do cảm giác được ánh mắt của anh, hắn cũng nghiêng đầu sang.
Trong một tích tắc, Seokjin chợt nhớ một câu nói trong cuốn sách nào đó mà anh đã quên tên, viết rằng, bạn có thể nhìn thấy linh hồn của một người qua đôi mắt của họ. Giống như lúc này đây, khi anh nhìn vào đôi mắt của người đối diện, Seokjin như có thể xuyên qua đó mà nhìn thấy Namjoon.
"Sao?" Hắn hỏi nhỏ.
"Không... không có gì." Seokjin đáp, giọng cũng hạ tới thấp nhất. "Ngoài kia, hình như là Haemin?"
"Tôi thấy được, sao anh có vẻ quan tâm nhỉ?" Chợt hắn nghiêng hẳn người, dí sát vào mặt anh như để quan sát kỹ hơn. "Anh... thích..."
Hơi thở nhè nhẹ phả lên cằm làm trái tim Seokjin lại không chịu nghe lời, nhảy nhót trong lồng ngực. Anh giật nảy, suýt nữa thì huých rơi cả đống đồ phía sau. Thấy thế, Seokjin hốt hoảng nhích lên, lại chỉ làm cho khoảng cách họ gần hơn. Những hành động lóng ngóng ấy có vẻ làm Namjoon thích thú, khóe môi hắn hơi gợn lên. Nuốt nước bọt, anh cố trả lời bằng giọng bình ổn nhất có thể.
"Dĩ nhiên là không.... Tôi... tôi có người mình thích rồi."
Bầu không khí bỗng tẻ ngắt, làm Seokjin cảm giác như anh vừa bị ném từ nắng ấm mùa hạ sang giá rét mùa đông vậy. Cặp đôi bên ngoài cũng vừa lúc mở cửa đi khuất, hắn liền đứng bật dậy, khóe môi mân thành một đường thẳng tắp, chả có dấu hiệu của nụ cười nào.
"Anh nói nếu giờ tôi với anh thử đập đầu vào nhau thì liệu chúng ta có đổi lại không nhỉ?"
Dù Seokjin không chắc, thì anh có thể cảm giác được Namjoon đang giận dữ, vì Haemin đã có bạn trai sao? Nhưng chính hắn ban nãy còn có vẻ dửng dưng cơ mà?
"Tôi thì e là làm thế sẽ đưa hai chúng ta lên phòng y tế trước khi hoán đổi về đó." Seokjin cau mày. "Cậu làm sao vậy?"
Hít một hơi thật sâu, Namjoon có vẻ dịu đi đôi chút. "Xin lỗi tôi hơi nóng nảy, cả chuyện ban nãy cũng thế. Tôi..." Hắn hơi ngập ngừng. "Tôi không nghĩ anh khốn khiếp hay gì cả... tôi chỉ... tôi thực sự xin lỗi."
"Không sao, tôi cũng mất bình tĩnh." Seokjin cười trừ. "Dù sao thì vụ này không xảy ra hàng ngày mà, ai cũng sẽ dễ mất kiểm soát, đúng chứ?"
"Nếu xảy ra hàng ngày thì thế giới sẽ loạn mất." Người đối diện cố gắng hài hước.
"Ừm... sắp hết giờ ăn trưa và tôi nghĩ chúng ta nên kiếm gì đó lót dạ." Seokjin gợi ý. "Vậy nhắn tin sau?"
"Nhắn tin sau, hẳn rồi." Namjoon lẩm bẩm rồi lại ngẩng đầu nhìn anh, có phần do dự. "Anh... anh ghét tôi tới vậy sao?"
"Gì?"
"Tôi thấy anh lưu số tôi trong danh bạ là Hanker score nên tôi nghĩ..."
Chữ 'c' ở đâu chui ra vậy!? Nội tâm Seokjin gào thét trong vô vọng đồng thời cảm tạ sự mất trí của bản thân trong quá khứ, vì lí do nào đó đã viết nhầm sore thành score. Người lớn hơn cũng không chắc hắn sẽ biết cái từ được định nghĩa theo trào lưu đó, mà Seokjin chọn dùng chỉ vì nó quá phù hợp với tình cảm anh dành cho Namjoon. Nhưng thôi, hiểu lầm còn hơn không*. Nhất là khi hắn đã có người thích.
"Tôi đâu ghét cậu, tôi chỉ coi cậu là đối thủ cạnh tranh cần đánh bại thôi. Giống như cách cậu giật vị trí thứ nhất của tôi khi vào trường, nhớ không? Và tôi sẽ cân bằng tỉ số đó." Seokjin mỉm cười. "Tôi nghĩ nó lịch sự chán so với cái tên 'thực vật' cậu đặt cho tôi."
"Thực ra Amante là tiếng Ý, một cách... một cách xưng hô với tiền bối mà mình kính trọng." Namjoon giải thích. "Chứ không phải viết tắt của ờm... Amanthium."
"Ồ..." Hóa ra là hiểu nhầm thiệt. "Vậy xin lỗi vì hiểu nhầm cậu... Tôi nghĩ mình phải đi thôi, sắp vào lớp rồi." Seokjin nói khi cả hai đều đã ra tới cửa.
"Ừm, tôi cũng vậy, hẹn gặp lại."
Cả hai chào tạm biệt, đồng thời quay người đi được vài bước để lại phải lộn lại vòng nữa vì sai đường.
"Thực sự là không quen lắm."
"Không sao tôi cũng nhầm."
Họ đồng thời lên tiếng, ngượng nghịu đi về phía ban nãy người còn lại đã đi.
"Hẹn gặp lại."
"Gặp lại vào buổi chiều sau."
...
Lót dạ bằng một chiếc bánh mỳ, Seokjin mau chóng trở về lớp. Vừa tới chỗ ngồi, anh đã phải cau mày, khi phát hiện sách vở trên bàn bị ai đó tự tiện động vào. Vội vàng mở cặp ra, Seokjin thực sự muốn vứt bỏ sự gia giáo của bản thân mà chửi ầm lên.
Hộp chocolate anh cất trong cặp bị lấy mất, thay vào đó là chiếc hộp lạ hoắc với một tờ giấy hẹn gặp ở sân thượng sau khi tan học.
Hôm nay, chắc thượng đế đã mở nhầm cổng, vì thay vì thả ra những Cupid dễ thương mang tới tình yêu, thì Ngài lại thả ra một đàn ma quỷ khiến lũ người kia cho mình quyền chặn đường người khác, quyền ép nhận lời. Giờ thì cả quyền tự tiện lấy đồ và bỏ đồ vào túi người khác.
Mới cấp ba thôi, đám người này có cần thèm yêu tới thế không?
Nếu đấy là hộp chocolate của Seokjin, anh sẽ mặc kệ luôn, dù hơi ghê tởm việc món quà mình tỉ mỉ chọn lựa rơi vào tay loại người mình ghét nhất. Nhưng đây là đồ của Namjoon, lại còn do anh tự ý mang theo, nên anh phải có trách nhiệm tìm trở về.
"Này, được đó!" Hoseok, một lần nữa đột ngột xuất hiện từ phía sau, vỗ bộp lên vai anh. "Cuối cùng cũng có tí dũng cảm nha."
"Nói gì vậy?" Seokjin nhướn mày.
"Lên đầu diễn đàn trường luôn nha. Kim Namjoon xông vào vòng vây giải cứu Kim Seokjin, cả trường đang đồn ầm lên kia kìa."
"...Chỉ là trùng hợp tớ có việc tìm anh ấy thôi, không phải như cậu nghĩ đâu."
"Biết rồi, biết rồi." Hoseok xua tay. "Không phải như tớ nghĩ, chỉ là như cậu nghĩ thôi chứ gì. Mệt lắm cơ, vòng vo làm gì khi ai cũng nhận ra cơ chứ. Thôi kệ cậu đấy, nay cơ hội cuối bỏ là mất luôn mà nói cậu có chịu nghe đâu." Vừa nói vừa cằn nhằn, cậu trai có vẻ như biết trước Namjoon sẽ nói gì, lập tức bỏ đi luôn. Có vẻ như chuyện này xảy ra khá thường xuyên.
Nhưng giờ thì Seokjin không rảnh chú ý điều đó, mối bận tâm duy nhất anh có là hộp chocolate của Namjoon.
Bồn chồn chờ mãi mới hết giờ, anh mau chóng dọn sách vở khoác cặp, chạy nhanh lên sân thượng. Thấy có một nữ sinh tóc ngang vang cầm trên tay hộp chocolate quen thuộc, anh lập tức đi tới chỗ cô. Chưa cả kịp chờ cô gái kia được mừng rỡ, Seokjin đã sầm mặt.
"Cô là người tự tiện lấy đồ của tôi và nhét thứ này vào đúng không?" Seokjin vứt lại hộp chocolate màu trắng vào tay nữ sinh kia, trong khi giật lại chiếc hộp của Namjoon. Bình thường anh sẽ không thô lỗ với con gái thế, nhưng hành động của những người này ngày hôm nay đã động tới giới hạn của anh.
"Em..."
Chẳng hơi đâu nghe cô ta sướt mướt, anh trực tiếp cắt lời. "Cô là trẻ con chưa được dạy sao? Tôn trọng đồ đạc cá nhân của người khác, điều trẻ lên năm cũng biết cô lại không biết hả? Đừng nói với tôi là do thích hay yêu gì. Tình yêu là sự tôn trọng với đối phương, chứ không phải cho mình quyền động vào đồ của người khác. Tình cảm của cô, tôi rất cảm ơn, nhưng tôi không nhận nổi."
Nói xong, Seokjin cũng chẳng thèm nhìn phản ứng của nữ sinh trước mặt, quay người rời đi.
Nhưng mới được mấy bước, thì cửa sân thượng lại bị đẩy ra và thân ảnh quen thuộc bước vào.
"Nam... e hèm, Seokjin sao anh lại ở đây." Anh bước nhanh tới, từ tầm mắt của hắn thì chắc chắn Namjoon đã nhìn thấy chiếc hộp trên tay anh, cho nên muốn giấu cũng muộn rồi. Đi tới trước mặt hắn, anh áy náy. "Xin lỗi vì đã tự tiện cầm đồ của cậu theo mà không hỏi. Tôi chỉ nghĩ có lẽ cậu sẽ cần nó nên..."
Namjoon nhìn anh. "Thực ra tôi cũng..."
"Seokjin oppa, xin lỗi vì bắt oppa chờ." Thêm một giọng nói nữa vang lên từ cầu thang lên sân thượng, không phải cô gái trưa nay chặn cửa lớp thì còn ai.
Nhưng thứ thu hút hết tâm trí Seokjin à chiếc hộp đỏ quen thuộc trên tay nữ sinh kia. Thứ mà chính tay anh đã gói vào chiều tối hôm qua, không thể lẫn đi đâu được. Kinh ngạc nhìn sang và nhận được ánh mắt xin lỗi cùng tờ giấy Namjoon đang cầm. Thật không khó để đoán là có vẻ kịch bản lại được lặp lại lần nữa.
Seokjin thực sự muốn hỏi mấy nữ sinh này, là có thể giữ lấy tự trọng và liêm sỉ chút không. Anh không nói việc tỏ tình là xấu, đôi khi nó còn đáng khen ngợi về lòng dũng cảm. Nhưng bất chấp mọi thứ, kể cả xâm phạm đời tư và gây phiền tới người khác, thì đó không phải thích, mà là ích kỷ theo mong muốn bản thân thôi.
"Xin lỗi nhưng đây không phải đồ của cô, phiền cô học được cách tôn trọng người khác." Namjoon còn mạnh tay hơn cả anh, trực tiếp giật chiếc hộp về, nhét vào tay anh. "Hơn nữa đây là quà tôi chuẩn bị cho người mình thích, phiền cô đừng tự tiện động vào."
Seokjin theo phản xạ cầm lấy cái hộp rồi bừng tỉnh, cố nén cười. Nói thế cũng không sai, vì làm gì có ai không thích chính bản thân đâu.
"Đúng thế, đây nữa, chocolate tôi tặng N... Seokjin, thấy chứ." Anh lanh lẹ cũng đem luôn hộp màu hồng nhét vào tay hắn. "Đó thấy không, tôi nhận quà của Seokjin, còn Seokjin cũng nhận quà của tôi rồi, nên giờ chúng tôi là một cặp. Mấy người có thể đừng làm phiền chúng tôi hẹn hò không?" Seokjin làm tư thế tiễn khách. "Mời."
Chờ mấy nữ sinh đi khỏi anh đóng luôn cửa khoá trái lại rồi thở phào nhẹ nhõm.
"Trả lại cậu." Mà khoan, cũng không đúng, đây là của anh mà, thì anh cầm đúng rồi. Nhưng anh đang trong cơ thể Namjoon, nên anh cầm trong mắt người ngoài sẽ thành hắn cầm quà của anh... Đầu Seokjin bắt đầu loạn thành một mớ bòng bong.
"Vụ này coi như chúng ta hòa nhau nhé." Trái lại, Namjoon cỏ vẻ tự nhiên hơn, kiếm một chỗ sạch sẽ rủ anh ngồi xuống. Sau đó, bóc luôn hộp chocolate trong tay ra. "Ăn không?"
"Không phải để tặng sao?" Seokjin khó hiểu.
"Cuối ngày rồi." Hắn chỉ lên sắc trời đã hết nắng. "Ăn đi rồi tôi tiết lộ cho anh biết món quà này dành cho ai."
Chần chờ, anh cuối cùng vẫn nhón lấy một viên bỏ vào miệng. Thua thì thua, nhưng ít nhất cũng phải biết mình thua ai.
Biết được xem người đó có thực sự xứng với tình cảm của Namjoon hay không.
"Seokjin." Hắn chợt gọi và nhìn thẳng vào mắt anh. "Em thích anh."
Vị ngọt của chocolate vẫn còn đọng lại trong miệng Seokjin, nhưng chẳng là gì so với cái hạnh phúc ngọt lịm đang trào ra trong tim anh lúc này. Có lẽ bởi anh phản ứng quá chậm, hắn tiếp tục nói.
"Amante, tiếng Ý nghĩa là 'người tôi yêu'. Cho nên thật ra, em vẫn luôn thích anh." Namjoon nở nụ cười có phần tự giễu. "Mà anh chỉ coi em là đối thủ của anh th..." Những từ cuối cùng biến mất hút, vì Seokjin đã cúi xuống hôn lại đây.
Một cơn choáng váng ập tới và tầm nhìn bỗng tối sầm trước khi anh kịp nếm được cảm giác của nụ hôn đầu. Rồi Seokjin cảm giác tư thế của bản thân có gì đó hơi khác, vì giờ anh đang ngửa đầu lên, còn bàn tay bỗng cầm lấy gì đó. Anh choàng mở mắt, để nhìn thấy gương mặt quen thuộc gần trong gang tấc, với đồng tử nâu sậm cũng chứa đầy kinh ngạc giống anh, còn môi họ vẫn dính vào nhau. Namjoon vội bật người dậy tách ra, chưa hết kinh ngạc chớp chớp mẳt quan sát anh.
Họ, đổi lại rồi.
Seokjin không khỏi bật cười với cái tình huống này, bộ hai người là nhân vật chính của cuốn Hoàng tử ếch chắc?
"Em cũng ngốc khác gì anh đâu." Cười đủ, anh đưa tay ôm lấy hai gò mà Namjoon. "Tên em trong danh bạ anh lưu thừa một chữ 'c' đấy."
"Hanker... sore? Có nghĩa là gì chứ?" Hắn nhíu mày.
"Không biết sao?"
"Không biết." Namjoon ngẫm một lát rồi lắc đầu.
"Vậy thì tự tìm hiểu đi, còn giờ..." Anh kéo hắn lại gần, muốn tiếp tục nụ hôn ban nãy.
"Khoan đã," Đối tượng của anh chợt bị thiếu tế bào lãng mạn; đưa một ngón tay lên chặn ngang giữa môi họ. "Nếu hôn lại làm chúng ta hoán đổi lần nữa thì sao?"
"Thì hôn thêm vài lần nữa, không lẽ em không muốn sao?" Seokjin lém lỉnh, anh cũng đoán thừa sẽ chả có vụ đó đâu.
"Ồ vậy thì..." Namjoon gợn khóe miệng, tay chuyển qua luồn vào gáy anh. "Em rất sẵn lòng."
The End
#ValentineNamjin20
_______
* Vụ này là có thiệt nha, nếu search Amante không trên google thì sẽ ra một hãng đồ nội y của nữ.
*Hanker score - điểm số khao khát :"))))))
_______
Vì là Valentine nên phải đặc biệt chút :"3
Cuộc phỏng vấn nhỏ với Namjin và dàn cameo chỉ để lại tên: Hoseok, Yoongi, Jimin (hình như tên còn không có :"))) thôi thì bạn nì cũng học khối mười với hai người sau), Taehyung và Jungkook.
1. Lý do gì dẫn tới việc Namjoon và Seokjin luôn nghĩ đối phương không thích mình?
Hoseok: Vụ Namjoon trúng tiếng sét ái tình với Seokjin là chuyện cả trường đều biết.
Yoongi: Cùng khối biết, khối trên biết.
Jungkook: cả cái khối dưới mới vào trường đều biết nốt.
Taehyung: Chỉ có Seokjin hyung không biết.
Jimin: EQ thấp thì độc thân là đúng rồi.
Seokjin: Gì? *nhìn Namjoon* em trúng tiếng sét ái tình với anh bao giờ cơ?
Namjoon: Hôm khai giảng.
Jimin: Cho nên mới nói là EQ thấp.
2. Chẳng lẽ không từng cố tán tỉnh đối phương sao?
Hoseok: Vụ này thì lại càng mắc cười nè. Lần đầu Namjoon rủ Seokjin hyung đi chơi, thì dẫn người ta đi thư viện.
Yoongi: Đã không lãng mạn thì chớ, còn chọn đúng ngay hôm sau khi nó tranh mất vị trí thứ nhất của Seokjin hyung.
Jimin: Làm thế thì có khác nào...
Taehyung: ra oai phủ đầu.
Jungkook: kêu người ta học hành chăm chỉ lên, ngày ngày tiến tới, cố gắng hết mình. Thế thì còn hẹn hò gì được nữa.
Hoseok: Tới lần thứ hai thì rủ Seokjin hyung đi xem mình thi đấu bóng rổ. Nhưng ai chả biết...
Yoongi: Seokjin hyung từng ba lần trượt câu lạc bộ bóng rổ. Thế có khác nào....
Jungkook: Khoe khoang
Taehyung: Gây thù chuốc oán.
Hoseok: Cho nên mới nói, hai người này có thể thành đôi...
Jimin: là đáng mừng.
Yoongi: Nhưng nói bây giờ mới thành đôi được...
Đồng thanh: là đáng đời.
Từ những con người ngoài cuộc đã quá mệt mỏi. Jpg
______
+ Hướng dẫn đọc lần hai cho những người rảnh rỗi:
1. Mặc niệm ba lần: Seokjin là Namjoon, Seokjin là Namjoon, Seokjin là Namjoon, ... nhiều hơn càng tốt.
2. Sau đó, mỗi lần đọc tới hành động của Seokjin, hãy chậm lại và tưởng tượng ra cảnh Namjoon làm thế.
3. Thực hiện điều tương tự với Namjoon
4. ...And Good luck.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top