Drawings

Mái tóc màu vàng nhạt được chải chuốt gọn gàng, bộ đồng phục phẳng phiu sạch sẽ, góc nghiêng hoàn hảo với chiếc mũi thẳng tắp.

Tất cả đều được Kim Namjoon ghi lại qua vài nét phác họa sơ sài nhưng đầy cuốn hút.

Namjoon nhìn chằm chằm bức vẽ trong tay mình một lúc rồi lại lật sang trang, mỉm cười quay lại với bản thu âm vừa xong của mình.

Đã hơn mươi ngày rồi kể từ khi anh bắt đầu cầm lại cây bút.

Trước đây, Namjoon rất có đam mê và cả năng khiếu về hội họa. Anh thậm chí có thể vẽ giống đến 80% một người chỉ bằng cách học lỏm trên máy tính mà không qua bất kì trường lớp nào cả. Khi ấy, ước mơ lớn nhất của Kim Namjoon là mở được một phòng tranh của chính mình đấy.

Lần đó, Namjoon có theo đuổi một bạn nữ trong trường. Anh mang tất cả tài năng của mình ra, ngày ngày vẽ những bức tranh thật đẹp tặng bạn ấy, chỉ trách không thể dồn hết tình cảm để thể hiện ra. Thế mà...

"Vẽ được vài bức tranh thì có gì hay chứ? Sau này cũng chỉ kiếm được vài đồng bạc lẻ, chắc gì đủ nuôi thân?"

À thì, cũng chỉ là vài lời nói suông, nhưng vì nó mà từ đó trở đi Kim Namjoon không cầm bút lên vẽ nữa.

Đến khi anh gặp cậu nhóc này.

Anh còn nhớ, đó là ngày đầu tiên thực tập ở studio nên anh ra ngoài từ khá sớm. Cuối tháng ba, đương lúc hoa anh đào nở rộ, những cánh hoa phớt hồng lãng đãng bay trong không trung. Đúng lúc ấy, anh gặp cậu, một chàng trai cỡ chừng 17 đang đeo headphone đi trước mặt anh.

Và trùng hợp thay, cậu nhóc cũng đang ngâm nga giai điệu anh thích.

Chút nắng vàng, vài cánh hoa, những nốt nhạc.

Namjoon cảm thấy lòng mình hơi chao nghiêng.

Thế là theo bản năng, anh lại cầm bút chì lên, một lần nữa.

__

"Lạch cạch."

Namjoon khóa cửa, cầm chai sữa hướng ra đường lớn.

"3...2...1.." Anh lẩm nhẩm, đoạn mỉm cười rồi chậm rãi bước ra khỏi cổng nhà. Cậu nhóc kia xuất hiện rồi, trên tay là cuốn sách toán dày cộp, mải mê chăm chú đọc mà đôi lúc loạng choạng cả đường đi.

Namjoon nhìn mà phì cười. Theo thói quen, anh cũng lững thững đi sau lưng cậu nhóc. Chẳng hiểu sao anh lại thấy yên bình, Namjoon cũng tự hỏi bản thân mình thế, bởi dường như bầu không khí quanh cậu luôn mang đến cho anh một cảm giác dịu êm khó tả.

"Gâu! Gâu!"

Tiếng chó sủa đột ngột phát ra. Anh nhíu mày. Hình như ông tổ trưởng khu phố vừa xin từ đâu về tối hôm qua. Chẳng trách suốt đêm anh đều trằn trọc bịt tai mà mất ngủ.

Mà hình như cậu nhóc ấy không đi nữa?

Namjoon tiến lên thêm một chút, liền thấy toàn thân cậu bé run lên. Anh phì cười, chậm rãi chạm nhẹ vào người cậu:

"Cậu bé? Em có ổn không?"

Chưa kịp nghe câu trả lời, Namjoon đã cảm nhận được một cơ thể nhỏ bé nhào vào lòng mình. Anh ngạc nhiên cúi xuống, chiếc thẻ tên "Kim Seokjin" bằng bạc lấp lánh bên ngực áo đồng phục khiến anh nhất thời bị chói mắt.

"Này.."

"Hyung..hyung-nim.. cứu em với... làm ơn..."

Seokjin từ trong lòng Namjoon ngước lên, đôi mắt sợ hãi long lanh nước, đôi bàn tay vô tình cấu nhẹ vào hai bên eo anh. Nhìn cậu nhóc lúc bấy giờ chẳng khác gì một con thỏ bé nhỏ cả.

Namjoon buồn cười rồi cũng nhanh chóng đuổi con chó kia đi, chấm dứt những tiếng sủa ồn ào. Đoạn, anh đưa tay xoa nhẹ mái đầu của Seokjin đang còn ôm chặt cứng lấy mình.

"Không sao, không sao. Anh đuổi nó đi rồi."

Lúc bàn tay đan vào mái tóc nâu, Namjoon thậm chí có thể cảm nhận rõ sự mượt mà thoải mái. Từng cọng tóc len vào kẽ tay anh, chậm chậm, khiến không gian thêm phảng phất mùi bạc hà man mát.

Mất một lúc lâu sau, khi xác nhận chú chó đã đi rồi, Kim Seokjin mới ngại ngùng nhảy ra khỏi lồng ngực Namjoon.

"Hyung-nim, em xin lỗi. Em thất lễ rồi."

"À, không sao. Em sợ chó à?"

"Vâng.. Từ giờ trở đi không biết em phải đi học kiểu gì nữa."

"Em có thể bảo bác tổ trưởng xích chó lại. Sẽ ổn thôi mà."

Seokjin đảo mắt một vòng.

"Như thế thì phiền bác ấy lắm. Vả lại, em cũng không sợ đến nỗi đó. Kiểu như chỉ cần có người đi cùng thì em sẽ không sợ gì luôn."

"Hm... như vậy đi, bình thường mấy giờ em tan học?"

"Khoảng 4 rưỡi đến 5 giờ ạ."

"Thế này, anh tan làm sớm hơn một chút. Có gì anh sẽ ghé trường em rồi mình cùng về, được chứ?"

"Vậy... hyung, có làm phiền anh quá không?"

"Không sao mà, tiện đường cả thôi. Được rồi, giờ mình đi chứ?"

Seokjin mỉm cười, gật gật đầu, đôi má hồng ửng lên khiến khuôn mặt trắng nõn ấy thêm phần thẹn thùng. Namjoon bỗng thấy tim mình trật một nhịp, lại chẳng hiểu vì sao mà không còn suy nghĩ thêm được gì nữa.

"Được rồi. Vậy mình đi thôi, em sắp trễ học rồi."

Seokjin tinh nghịch hối thúc Namjoon. Nhớ ra trên tay mình vẫn còn cầm chai sữa tươi, Namjoon gật gật rồi đưa cho cậu nhóc.

"Cho em này."

"Cảm ơn, hyung."

"Gọi anh là Namjoon."

"Ồ, Namjoonie ~ Cảm ơn anh nhé!"

Seokjin kéo dài câu, tinh nghịch nháy mắt một cái rồi chạy vọt đi trước.

Namjoon mỉm cười. Có lẽ bộ sưu tập của anh lại sắp có một bức vẽ mới rồi.

Sinh động, và ấm áp.

Suy nghĩ vừa lóe lên, anh lại lấy ngay trong balo ra một tập giấy trắng.

___

Vài ngày sau.

"Seokjin-ssi, có chuyện gì sao?"

Namjoon ghé đầu hỏi khi thấy cậu nhóc kế bên anh mang khuôn mặt bí xị suốt cả quãng đường về.

"Ơ.. dạ?"

"Hình như em có chuyện không vui hả?"

"À.." Seokjin lưỡng lự một hồi "Namjoon hyung, hôm nay có bạn tỏ tình với em."

"Hả?"

Namjoon khựng lại, đôi mắt mở to như vừa nghe điều ngạc nhiên lắm. Chẳng hiểu vì sao mà tim anh bỗng đập cái bụp rõ to mà.

"Là một bạn nữ, cũng kiểu xinh xinh trong trường ý. Bạn ấy bảo cho em suy nghĩ một ngày rồi trả lời bạn ấy sau."

"Thế... em suy nghĩ tới đâu rồi?"

"Chẳng tới đâu cả."

Seokjin bĩu môi, lại chậm rãi thở dài. Điều này khiến Namjoon vô cùng khổ tâm.

"Cứ nghe theo cảm xúc thôi, Seokjin. Không ai bắt ép gì em cả, mọi thứ tùy thuộc vào suy nghĩ và tình cảm của bản thân em."

"Vâng.."

"Còn em? Em có thích bạn ấy không?"

Namjoon lấy hết can đảm hỏi. Anh cảm nhận được, mình có một chút rung động nhỏ với cậu nhóc, nhưng chỉ là rung động thôi. Nếu cậu nhóc cần, anh vẫn sẽ là một người anh, một người bạn, thậm chí là quân sư đắc lực trong những mối quan hệ phức tạp này.

Chỉ là, nếu cậu nhóc trả lời "có", chắc anh sẽ hơi đau một chút..

"Em không rõ nữa, hyung. Em chẳng suy nghĩ được gì cả."

Nhìn Seokjin bối rối, Namjoon khẽ thở dài lần nữa. Anh xoa xoa đầu cậu, đoạn chỉ vào ven ghế bên đường.

"Ngoan. Ngồi nghỉ chút đi. Anh mua chút đồ ăn vặt cho em. Ăn đồ ngon thì tâm trạng sẽ thoải mái hơn đấy."

"Cảm ơn hyung."

Namjoon cười gượng, không biết nên vui hay buồn nữa. Anh sẽ mua vài gói snack cho cậu nhóc và cả mấy lon bia cho chính mình. Chậc.

Thế nhưng.. Túi quần trước, túi quần sau, túi áo khoác. Namjoon lần lượt lục lọi từng nơi nhưng vẫn không tìm được cái bóp tiền quen thuộc. Anh hốt hoảng, vội mở ba lô ra xem, lòng không ngừng lo lắng. Chẳng lẽ bị trộm mất rồi sao?

Thấy Namjoon hốt hoảng, Seokjin cũng không ngồi yên được, bèn phụ anh một tay tìm bóp. Loay hoay một hồi, Namjoon mới nhận ra mình để bóp ở ngăn nhỏ ngoài cùng bên balo, đành cười trừ cầm bóp chạy vội vào cửa hàng tiện lợi bên kia đường.

Còn Seokjin ngồi yên phụ anh dọn dẹp lại đồ đạc vào balo. Bỗng nhiên cậu thấy có chút gì đó quen thuộc trên tập giấy rơi ra từ túi anh.

Hình như là cậu thì phải?

Đồng phục trường, tóc có chút dài, dáng người mảnh khảnh mà ngày nào cậu cũng tự ngắm trong gương. Không phải Kim Seokjin cậu thì còn ai vào đây được chứ?

Tò mò, Seokjin lật thêm những trang tiếp theo.

Tràn ngập hình ảnh cậu.

Đây là hôm đến hội thao của trường, cậu còn mặc áo thể dục và mang theo bóng rổ. Đây là hôm cậu chuẩn bị có bài thuyết trình anh, vừa đi vừa khua tay múa chân để tập dợt trước. Đây là hôm hoa anh đào trước đường nở rộ, cậu mải ngắm đến độ suýt nữa ngã vào bồn cỏ bên lề đường. Còn đây, lại chính là hôm cậu bị chó sủa đến độ chui tọt vào lòng anh.

Tất cả đều được phác họa lại đầy đủ, tuy nhìn có vẻ sơ sài nhưng hơn hết lại rất có hồn, cảm tưởng như khung cảnh lúc ấy được tái hiện lại ngay trước mắt.

Seokjin nhìn trân trân tập vẽ một hồi lâu.

Cậu đã có câu trả lời.

___

"BUZZ! KIM NAMJOON!"

Namjoon chợt thấy điện thoại mình rung lên.

"Anh đây. Sao thế?"

"Tối nay anh rảnh chứ?"

"Hm, rảnh. Sao nào?"

"Qua nhà em ăn tối nhé."

"????"

"Em vừa học được món này ngon lắm.
Qua đi, coi như trả công cho anh vì làm
vệ sĩ cho em mấy ngày qua."

"Haha. Được rồi. 6h anh qua nhé."

"Oke hyung!"

Seokjin tinh nghịch tắt máy rồi sắn tay vô nướng nốt vài miếng sườn sốt mật ong còn lại. Một nụ cười ngọt ngào nở ra trên khuôn mặt đầy vui vẻ. Nếu hôm nay trơn tru một tí, cuộc sống của cậu coi như bước sang trang mới rồi.

"Hãy thể hiện thật tốt nhé, Milo."

___

"Kính koong."

Namjoon cẩn thận nhấn chuông, tiện tay ép phẳng lại chiếc áo thun yêu thích của mình. Anh hít thở sâu vài hơi, cố ngăn cho bản thân không hồi hộp và tự nhiên nhất có thể.

"Cạch."

Tiếng cửa mở ra. Nhưng sau đó không phải Kim Seokjin – cậu nhóc tinh nghịch thường ngày của anh mà lại là.. một con chó lông xù màu trắng tuyết?

Một con chó ư?

"Hyung, anh đến rồi hả? Mau vào dọn bàn ra giúp em nào, món chính của chúng ta sắp sửa hoàn thiện rồi đấy."

"À ừ"

Tiếng gọi của Seokjin nhất thời kéo Namjoon ra khỏi mớ suy nghĩ và thắc mắc hỗn độn. Anh vội vàng dọn chén dĩa ra bàn, không quên hít hà một chút mùi thơm quyến rũ tỏa ra từ lò nướng.

Khi cả hai đã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, Seokjin mới chậm rãi lấy từng miếng thịt mềm mại đẫm sốt cho vào dĩa của Namjoon.

"Seokjin này, con chó kia là sao thế?"

Namjoon hỏi, miệng cắn một miếng sườn. Thịt sườn nướng vừa tới được phết một lớp sốt mật ong thơm ngọt khiến Namjoon cảm giác như bản thân mình đang tan chảy.

"Nó là Milo, bạn thân của em hai năm rồi đấy."

"Không phải em sợ chó sao? Cái đợt con chó ở nhà bác tổ trưởng khu phố.."

"À, cái đó.." Seokjin phì cười "Để em kể anh nghe một câu chuyện."

"Bỗng một ngày, trên đường đến trường, em nhận ra có một chàng trai khá được cũng đi cùng đường với mình. Đó là lần đầu tiên em gặp anh."

"Sau đó, mỗi ngày em đều cố gắng đi ngang đoạn đường đó vào đúng 6h45, chủ yếu để được gặp lại anh, và trùng hợp hơn là lần nào anh cũng đi sau lưng em. Em biết cả đấy."

"Chúng ta cứ thế, đi song song mà chẳng nhìn mặt nhau được một khoảng thời gian. Lúc ấy em cảm thấy bứt rứt lắm. Thật ra nhiều lúc muốn quay lại hỏi anh rằng cho em làm quen được không, thế mà chẳng dám."

"Đến một ngày, lúc hai chú cún nhỏ của Milo đã lớn, em gặp bác tổ trưởng khu phố và tặng bác cả hai vì em biết lúc ấy bác đang cần người giữ nhà, còn em lại quá bận để nuôi một lần ba đứa."

"Lúc đi ngang, nó sủa em thật ra là vì nhận lại chủ cũ ấy. Nhưng chẳng biết lúc ấy em nghĩ gì, lại nhào vào lòng anh rồi bịa ra lí do mình sợ chó. Cũng tốt, nhờ thế mà quen được anh, lại còn dụ anh làm vệ sĩ đưa đón mỗi ngày."

"Em đã nghĩ chỉ mình em có cảm tình với anh thôi, nên lúc có người tỏ tình, em phân vân lắm. Vì em sợ từ chối người ta sẽ làm người ta tổn thương. Nhưng nhờ có lời khuyên của anh và cả những hình vẽ trong cuốn tập của anh nữa..."

Lúc này, Seokjin mới ngừng lại một chút, nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Namjoon rồi lại tiếp tục.

"Anh vẽ rất đẹp, thật sự đấy. Em rất thích những bức vẽ ấy.. Và, cũng thích cả người vẽ chúng nữa."

"Kim Namjoon, anh có thể trở thành họa sĩ của riêng một mình em, được không?"

Seokjin nói xong liền im lặng, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhất mà bản thân có thể.

Namjoon bất ngờ, mắt vẫn còn mở to, chẳng suy nghĩ thêm được gì cả.

Nhưng anh khá chắc rằng tối nay tập vẽ kia lại có thêm một tác phẩm mới.

Milo không biết từ đâu sủa "Gâu" một cái rồi nhảy vào lòng Namjoon, cọ cọ đầu vào khoang ngực mềm mại ấm áp, len bộ lông mềm vào từng kẽ tay anh. Điều đó khiến Namjoon nhớ lại cảm giác khi anh xoa đầu cậu nhóc ngồi đối diện vào ngày đầu tiên họ nói chuyện với nhau.

Vị sườn nướng mật ong đọng lại nơi cuống họng, lan tỏa sự ngọt ngào đến khắp khoang miệng Namjoon, lan cả vào trái tim ngây ngốc đang đập liên hồi.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top