Black Coffee and Dark chocolate.


"Thực sự không còn một chỗ nào sao?"


Jin cố gắng hỏi lại một lần nữa với tông giọng gần như bất lực. Anh đã đi bộ cả nửa cái thành phố, ghé vào hơn mười quán cà phê và chẳng nơi nào còn lấy một chỗ ngồi. Đành rằng nay là lễ tình nhân, cũng không cần phải đông tới mức đó chứ.

"Xin lỗi quý khách." Cô nhân viên đứng sau quầy hàng lặp lại câu nói với nụ cười kiểu mẫu  mang vài phần áy náy trên môi.Thở dài, tóc nâu cúi đầu xem đồng hồ và quyết định từ bỏ việc tìm đến bất kì quán nào khác tiếp. Vì chắc chúng cũng đông tương tự cả thôi. "Cho một Americano mang đi, cảm ơn."

Nhận đồ uống cùng tiền thừa, Jin lách qua dòng khách hàng vẫn cứ tấp nập ra vào của quán, đẩy cửa bước ra ngoài. Không khí tình yêu tràn đầy khắp đường phố thổi vào mắt ngay lập tức làm anh thoáng cảm thấy có chút lạc lõng. Rời tầm mắt khỏi mấy cặp đôi tình tứ trên phố, anh dạo bước rồi rẽ vào con ngõ nhỏ cách xa dần khỏi ồn ã ngoài kia để tìm cho bản thân một góc bình lặng.

Lễ tình nhân đã từng là khoảng thời gian mà anh mong đợi nhất nhưng năm nay, nó lại là ngày lễ không dành cho anh. Jin tự nhủ bản thân sẽ ổn với điều này thôi, dù sao anh đã từng đón Valentines một mình cho đến năm mười tám cơ mà, mười mấy năm, khoảng thời gian dài gấp nhiều lần những ngày có cậu, chắc là anh... sẽ ổn thôi. Dẫu vậy , những quầy hoa rực rỡ, những cửa hàng treo đầy bóng bay đỏ rực vẫn khiến Jin phải đối mặt với trái tim rạn nứt nặng trĩu nỗi cô đơn của bản thân.

Bước chân người tóc nâu sau nhiều lần lữa do dự, cuối cùng vẫn tạm dừng trước tấm kính bày đủ loại chocolate với mấy chiếc hộp trang trí đẹp mắt. Ngẩn người nhìn ngắm hồi lâu, Jin khẽ ngước qua cánh cửa ngay cạnh, đưa tay đẩy ra. Tiếng chuông vui tai vang lên, theo đó là khúc tình ca nhẹ nhàng làm anh hơi ngẩn ra. Như sực tỉnh, người tóc nâu chợt bối rối, anh vào đây làm gì chứ?

Tiệm lúc này ngoài anh chẳng có vị khách nào khiến Jin ngại ngùng không dám quay đầu bỏ đi. Người đứng sau quầy hàng cũng đã nhìn thấy anh, bà nhác tầm ngoài bốn mươi, khóe mắt đã in lấy dấu vết của thời gian nhưng nụ cười nở trên khóe môi vẫn đầy sức sống và dịu dàng. Bà nhìn anh, khẽ gật đầu .

"Cháu cứ xem tự nhiên nhé, đừng ngại."

Jin chẳng thể từ chối nụ cười ấy, anh rụt rè dạo qua những chiếc tủ chứa đựng thế giới chocolate với tạo hình tinh xảo đến mức làm ai dù vô tình bắt gặp cũng phải xiêu lòng. Anh thấy lòng mình nhẹ bẫng, lại vẫn mang theo nỗi buồn man mác không thể gọi tên.

Đẹp thì đẹp đó, nhưng anh lại chẳng có ai để mua tặng nữa rồi.

"Muốn thử một chút không?" Người chủ quán bất ngờ gọi anh. Trên tay không biết đã lấy ra khay chocolate nhỏ mở nắp từ lúc nào.

Những viên kẹo tròn nhỏ xinh xếp đặt ngay ngắn theo từng ô mời gọi anh, Jin khẽ ngần ngừ.

"Xin lỗi, cháu không chắc mình sẽ mua chocolate..."

"Đây là quà tặng, cứ dùng đi đừng ngại." Bà khích lệ.

Nhúp lấy một viên, anh từ từ bỏ vô miệng. Không phải sự ngọt ngậy, thứ vị đầu tiên bất ngờ ngập tràn, lan đến tận cuống họng khiến anh phải nhăn mày.

"Đắng không?" Dường như đã đoán trước, người sau quầy mỉm cười.

Jin chậm rãi gật đầu trong khi vẫn cố đấu tranh với cảm giác đắng ngắt ngập tràn khoang miệng.

"Tất cả các sản phẩm ở cửa hàng đều là chocolate đắng." Bà tủm tỉm và giờ thì anh nghĩ mình biết vì sao cửa hàng xinh đẹp này lại vắng lặng như vậy.

"Nào, giờ hãy kể cho vị chủ cửa hàng rỗi rảnh này nghe..." Có lẽ suy nghĩ của người tóc nâu thể hiện quá rõ ràng trên mặt hoặc vị chủ cửa hàng này quá tinh tế. Đưa qua cho cậu thanh niên đang nhăn nhó một cốc nước, bà tiếp tục hỏi. "... người cháu muốn tặng chocolate đi đâu rồi?"

Cốc nước trên tay khựng lại giữa không trung, anh ngạc nhiên nhìn người phụ nữ hiền hậu.

"Cháu thấy đấy, chỗ này ở một ngõ nhỏ và chocolate đắng không quá phù hợp với khẩu vị chung nhất là những cặp tình nhân trẻ. Tin ta đi, cháu chẳng tìm được nơi nào có những vị chocolate đắng hơn nơi này đâu."

"Có đấy ạ..." Jin chợt lên tiếng, khóe môi trầm lặng bao lâu cũng vẽ nên một nụ cười bởi kí ức rực rỡ hiện lên trong đầu. "Dù cháu không chắc thứ đen ngòm đầy vị khét ấy liệu có còn tính là chocolate không nữa? Vậy mà cháu đã bặm môi ăn hết nó và bị đau bụng đến tận hôm sau."

Bởi đó là món quà đầu tiên cậu tặng anh.

Là lời thương cậu dành cho anh.

"Để ta đoán... ta có thể đoán tính cách một người từ món chocolate họ làm ra đấy. Mặc dù chỉ là một lời kể mơ hồ, ta nghĩ đó là một thanh niên có chút ngố, hậu đậu... và vô cùng chân thành."

"Chân thành... vâng, hẳn thế..." Chân thành đến độ làm anh không thể không xiêu lòng.

"Vậy... chuyện gì đã xảy ra?"

"Cháu không biết nữa... có lẽ chúng cháu quá khác biệt để yêu." Jin cúi đầu nhấp một ngụm nước xua đi đắng chát còn xót trong miệng. Quá khác biệt để tiến xa hơn cho một mối quan hệ.

Namjoon và anh, quá khác biệt như hai con người ở hai thế giới. Đáng lẽ cả đời này họ không nên va phải nhau.

Một nghệ sĩ nhiếp ảnh tự do và một nhân viên kiểm toán. Một người ôm mộng mơ vĩ đại cùng kẻ chỉ mong hưởng thụ cuộc sống một cách bình thường nhất.

Nếu không phải ngày ấy anh vô tình được mời đến quán bar cậu hay ngồi. Nếu không phải ngày ấy cậu trai hậu đậu vừa thất tình  kia làm đổ rượu lên áo sơ mi của anh. Nếu họ không nhìn nhau để rồi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trái tim cả hai cùng đập lỗi nhịp.

Nếu ngày ấy chưa từng đến, họ đã chẳng gặp gỡ.

Mối duyên kì lạ họ từng may mắn có được dần trở thành nỗi phiền muộn lúc còn bên nhau. Khi Namjoon vi vu lang thang khắp những vùng đất xa xôi với chiếc máy ảnh, Jin ở nhà không thể ngừng lo lắng cho cậu, điều đó dần khiến anh mệt mỏi. Cho dù Namjoon tinh ý phát hiện ra và luôn mua cho anh những món quà nhỏ xinh sau mỗi chuyến đi hay gọi điện mọi lúc có khả năng thì dường như tình hình cũng chỉ đỡ phần nào.

Quan trọng là anh cần cậu ở bên, cần một Namjoon có thể nắm tay anh, ôm anh sưởi ấm trong mùa đông lạnh giá và trao anh những nụ hôn ngọt ngào. Không phải Jin không thấu hiểu cho đam mê cùng công việc của người yêu, anh đã cố hết sức, luôn nở nụ cười bảo mình ổn mỗi dịp cậu lỡ hẹn vì công việc dù trong lòng buồn thế nào.

Jin đã cố nhưng anh cần Namjoon như mấy ống kính kia cần cậu, vậy mà cậu chẳng một lần chọn anh. Những lúc ấy anh lại tự an ủi bản thân, đó là niềm yêu thích của cậu, là công việc của cậu, rằng mọi thứ sẽ ổn cả thôi và rằng anh có thể chờ ngày Namjoon ngừng chân, quay đầu mỉm cười khi nhận ra anh vẫn ở đây chờ cậu.

Cuối cùng, anh vẫn chẳng đủ kiên cường để chờ đến ngày đó.

Jin vẫn nhớ như in niềm hạnh phúc cùng tâm trạng háo hức của bản thân ngày giáng sinh năm ngoái, lúc Namjoon ngỏ lời mời anh đi du lịch. Người tóc nâu sắm sửa đồ đạc cho hai người trong bộ vali anh mới mua một lần đi lang thang khắp phố phường. Chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng, gọi điện xin nghỉ làm, gửi lời cho hàng xóm nếu có ai tìm họ khi đang đi vắng.

Mọi niềm vui đổ bể kéo tất cả kiên cường bấy lâu của anh sụp đổ. Một chuyến công tác quan trọng đột xuất trùng lịch của họ và khi gọi cho anh Namjoon đã ở sảnh chờ chuẩn bị lên máy bay.

Những tiếng xin lỗi đầy vội vã cứ quanh quẩn bên tai anh. Khóe mắt Jin cứ dần ướt đẫm, hàng lệ nóng làm nhòe đi khung cảnh cô quạnh mình anh giữ những chiếc vali chỏng chơ.

Ngày đón cậu về, Jin vẫn ghì lấy tấm lưng rộng lớn ấy với tất cả nhớ thương trước khi mở lời.

"Chúng ta chia tay đi."

Đôi mắt hãi hùng mở lớn đầy tổn thương của người đối diện chiếu rọi vào anh. Jin khẽ ngoảnh mặt đi, dằn xuống sự không đành lòng cùng nuối tiếc cứ trực trào và con tim đớn đau như bị xé thành mảnh vụn nơi lồng ngực.

Anh vẫn yêu Namjoon rất rất nhiều, tình cảm anh dành cho cậu nhiều tới mức Jin không chắc liệu trong những năm tháng còn có thể dành tình cảm cho ai khác nữa không.

Nhưng anh không đủ kiên cường để tiếp tục cuộc sống kiểu này nữa. Cô đơn gặm nhấm anh ngày từng ngày trên chiếc giường trống vắng một nửa.

Anh... đã quá mệt mỏi cho đợi chờ.

Cứ ngỡ tách ra sẽ làm anh cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Nhưng không...

Lo lắng cho Namjoon vẫn cứ quấn lấy anh. Lo xem cậu sẽ ăn gì đủ bữa khi không có anh nấu bữa tối, lo cậu sụt cân bởi công việc quá vất vả hay bị thương vì bất cẩn. Nhưng Jin không có dũng cảm gọi điện chỉ để hỏi một câu "Em khỏe không?". Hay ghé về thăm cậu lấy một chút dù chẳng biết bao lần lén đến trước cửa căn nhà quen thuộc.

"Ăn thêm một viên nữa chứ?" Người lớn tuổi mời và tiếc nuối vì nhận được cái xua tay từ chối của anh. "Thật là... mấy người trẻ bây giờ chẳng cảm nhận được ngọt ngào của thứ chocolate nguyên chất này gì cả."

"Cháu không nghĩ ngọt ngào là tính từ mô tả đúng khi tên nó đã là 'đắng'." Jin từ tốn phản bác.

"Ồ không, ngọt chứ. Vị ngọt đặc biệt mà có lẽ đến tầm tuổi ta cháu mới chợt nhận ra. Chút ngọt ngào đến chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng thẩm thấu vào từng tế bào... Giống như tình yêu vậy."

"Chưa bao giờ cháu nghe ai ví tình yêu với chocolate đắng cả."

"Một ngày nào đó cháu sẽ hiểu. Tin ta đi." Bà mỉm cười. "Để đáp lễ, ta sẽ tặng cháu một hộp chocolate. Nhận đi đừng ngại, coi như lời cám ơn vì đã dành thời gian cho người già cô độc này. Chờ một chút nhé..."

Jin muốn từ chối nhưng người phụ nữ đã lập tức quay đi nên đành đứng đợi. Ánh mắt anh lần nữa dạo quanh phòng, một bức ảnh lồng khung đặt bên quầy thu hút chú ý của anh, người tóc nâu tò mò bước đến gần.

Cô gái trong váy cưới trắng tinh nở nụ cười rạng rỡ khoác tay một người đàn ông trẻ trong bộ đồ đầu bếp. Tạo hình lạ lẫm khiến Jin phải ngạc nhiên.

"Trông kì lắm hả?" Người lớn tuổi không biết đã quay lại từ lúc nào tiến đến đứng bên anh và chỉ vào bức hình. "Đây là ta hồi trẻ..." Bà chỉ vào cô gái. "... còn đây là chồng ta, một đầu bếp chuyên về đồ ngọt."

"Có chút khác biệt... nhưng nhìn hai người đều rất hạnh phúc." Anh bày tỏ.

"Ông ấy không thích vest hay suit, thế là ta bảo ông ấy hãy mặc bộ đồ giúp ông ấy cảm thấy hạnh phúc và tự tin nhất, rồi ông ấy đã chọn bộ đồ này. Bộ đồ gắn liền với niềm đam mê cùng công việc." Bà tiếp tục kể. "Có lẽ cháu không ngờ nổi khi nhìn tấm ảnh này... chúng ta từng li thân sau vài năm chung sống. Bởi ta cảm giác ông ấy chỉ chăm chăm vào niềm yêu thích của mình, vào tạo hình hay làm ra những món đồ ngọt mới hơn ta.... Hai năm, khoảng thời gian không ngắn để ta tự đối mặt với cô đơn, không dài để ta trầm ngâm với tâm tư và tình cảm của bản thân. Để nhận ra ta yêu ông ấy đến nhường nào, để chợt phát hiện những ngọt ngào nhỏ nhắn người đàn ông không giỏi bộc lộ tình cảm ấy vẫn cố gắng gửi gắm cho ta. Một ngày nọ ta chợt tự hỏi, giả như ta đồng cảm được với niềm vui và sở thích của ông ấy, chúng ta chắc sẽ hạnh phúc hơn chứ? Ta bắt đầu thử học làm bánh, tiếc là ta không có khả năng tốt trong lĩnh vực đó nên toàn làm hỏng. Nhưng ta lại dần nhận ra điều đó thật vô bổ. Ta không thể ép bản thân làm thứ mình không giỏi, cũng chẳng thể bắt ông ấy từ bỏ thứ ông ấy thích. Càng không nên ôm tự ti hay gánh vác suy nghĩ uất ức một mình. Yêu là chia sẻ và cảm thông, chúng ta đôi khi cứ áp đặt tư duy của mình cho một nửa kia, cho là mình nhận phần thiệt vì họ. Biết đâu thực ra không phải vậy đâu?"

"Sau đó thì sao ạ?" Cổ họng anh chợt khô khốc.

"Ta trở về nói chuyện với ông ấy, rằng ta hi vọng ông ấy quan tâm đến ta nhiều hơn, để ý đến cảm xúc của ta nhiều hơn. Chúng ta làm hòa..." Giọng bà chợt chuyển buồn. "Đến cuối cùng... lại là ta nợ ông ấy."

"Ông ấy đâu?" Anh bật thốt và biết mình lỡ lời khi gặp nụ cười buồn của người bên cạnh. "Cháu xin lỗi..."

"Không sao." Người lớn tuổi chớp mắt ngăn đi ẩm ướt khóe mi, bà đưa chiếc túi trong tay cho anh. "Của cháu đây."

"Cháu không thể nhận được." Đẩy chiếc túi về, Jin kiên quyết lắc đầu.

"Thế đổi đi, ta đổi lấy cốc Americano trên tay cháu." Bà chỉ vào chiếc cốc giấy mà giờ anh cũng mới giật mình nhớ đến.

"Nó nguội ngắt mất rồi..."

"Ta chỉ muốn có một cốc để trong tiệm thôi. Đó từng là thứ đồ uống chồng ta thích nhất nên cháu coi như chiều lòng người bạn già này, được chứ?"

Jin vẫn do dự, lại không nỡ từ chối yêu cầu của bà. Cuối cùng, anh rời khỏi cửa hàng với chiếc túi màu xanh, trong tiếng chuông cửa đinh đang, đằng sau lưng là nụ cười hiền hậu của người bạn mới quen.

"Hãy quay lại bất cứ lúc nào cháu muốn tâm sự hay đơn giản là chỉ để đắm chìm trong mùi hương chocolate nhé."

"Dạ."

Mải chuyện trò chẳng chú ý đến thời gian, Jin chợt giật mình nhìn đồng hồ phát hiện đã suýt xoát giờ hẹn. Hôm nay Yoongi cùng Hoseok chụp ảnh cưới và có hẹn anh đến studio buổi chiều chụp vài kiểu với họ cùng hội bạn bè thân thiết.

Vẫy một chiếc taxi vừa vặn đi ngang qua, người tóc nâu báo địa chỉ rồi định chợp mắt một chút. Những lời nói của người chủ cửa hàng cứ quẩn quanh trong đầu anh, thúc giục anh mở điện thoại bấm dãy số quen thuộc, ngón tay lửng lơ trên nút gọi mãi không dám nhấn xuống.

Tận lúc xe đã đến, anh mới tắt máy, điều chỉnh tâm trạng của mình để đến chỗ hẹn.

Bóng dáng đứng sau máy ảnh làm Jin sững sờ, quên cả bước đi, cũng quên cả đôi tân nhân sắp cưới đang đứng bên trong. Hình như cậu gầy đi nhiều lắm... Cái tên vẫn khảm sâu nơi trái tim bật thốt ra.

"Namjoon..."

Tiếng gọi của anh làm tấm lưng đang quay về phía Jin ngoảnh lại, bốn mắt nhìn nhau và chỉ có im lặng bao chùm.

"Hyung, anh đến rồi à, mau qua đây." May thay, Hoseok đúng lúc tiến đến vô tình chặn ngang giữa hai người giúp Jin thở phào nhẹ nhõm.

'Hai đứa hôm nay đẹp đôi lắm." Giấu đi bối rối cùng đôi tay còn run rẩy, anh gượng nở nụ cười chúc phúc.

"Em cám ơn. Nhanh qua đây đi, mọi người đều đến rồi, chờ mỗi anh thôi." Chú rể mới kéo anh qua chỗ những người khác.

Cả buổi chụp hình, dù đứng nhìn hay làm mẫu người tóc nâu đều bồn chồn không yên. Ánh nhìn không thể rời khỏi thân ảnh quen thuộc với chiếc máy ảnh đang thu hút tâm trí anh một cách kì lạ. Điều may mắn nhất chắc là mọi người đều vui vẻ nên chẳng chú ý đến sự gượng gạo giữa anh và cậu.

Từ chối lời mời đi ăn bữa tối của Hoseok, Jin mân môi dường như đạt được quyết tâm rất lớn để quay đầu bước vào studio lần nữa. Khác với sự náo nhiệt ban nãy, chỗ này giờ chỉ còn vài nhân viên đang thu dọn dụng cụ, phông nền. Thấy anh cứ ngó nghiêng khắp nơi, một nhân viên đi ngang qua tốt bụng mở lời.

"Anh cần tìm ai hả?"

"Ừm cho tôi hỏi... nhiếp ảnh gia ban nãy... ý tôi là Namjoon còn ở đây không?"

"Xin lỗi, Namjoon vừa rời đi rồi. Cậu ấy hình như có việc gì vội vã lắm nên chụp hình xong đã rời đi rồi. Anh cần lấy thông tin liên lạc của Namjoon không?"

"Vậy sao... cám ơn, không cần đâu." Từ chối ý tốt của nhân viên, anh lần nữa đi ra ngoài, trong lòng nặng trĩu.

Cuối cùng vẫn là đã bỏ lỡ nhau.

Về nhà với mệt mỏi, người tóc nâu cúi đầu lục lọi tìm chìa. Tra khóa vào ổ, mới vặn được một vòng, khi tiếng tách nhẹ vang lên cũng là lúc giọng nói quen thuộc vọng vào tai anh.

"Jin..."

Giật mình tưởng nghe nhầm, anh vội vã nhìn quanh một lượt và bắt được thân hình gầy gò trong chiếc áo khoác dài đang đứng nhìn mình nơi vỉa hè đối diện. Cậu bước về phía anh, trong ánh đèn mờ mới lên của thành phố về đêm còn anh chỉ còn biết ngây ngốc nhìn theo bóng dáng ngày một gần, kinh ngạc không thốt lên lời.

"Jin... anh có thể mời em một tách chocolate nóng do anh pha chứ?" Namjoon đã đến gần sát, cúi đầu chăm chú nhìn anh và mở lời với chút lạnh cuối đông sót lại lẩn quanh. "Em đau đầu..." Cậu khẽ lẩm bẩm.

Chớp chớp mi, đôi mắt người tóc nâu dần cong lên thành một nụ cười.

"Đừng có uống cà phê đen nữa, không phải em mới kêu đau đầu sao?" Người lớn hơn bước đến giằng đi cốc trong tay cậu, nghiêm mặt.

"Nhưng không có cà phê đen em không tỉnh táo làm việc được." Namjoon phân trần và cố đòi lại cốc từ tay anh.

"Uống thứ khác đi, trà chẳng hạn." Jin kiên quyết.

"Không thích." Cậu bĩu môi.

"Vậy muốn uống gì... Trừ cà phê, tất cả các loại."

"Thế thì chocolate nóng, nhất định phải là chocolate anh pha cơ." Chợt, Namjoon chơi xấu ngả người ôm lấy eo anh áp đầu lên làm Jin lảo đảo suýt ngã.

"Lắm chuyện..." Tay anh gõ lên đầu cậu một cái thật nhẹ.

"Pha cho em, nhé."

"Được rồi."

...

"Được thôi."

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top