All I want for christmas is you.

Chiếc điện thoại trên nóc tủ rung lên từng tiếng ngắt quãng vang vọng khắp căn phòng khách tĩnh lặng. Âm báo quen thuộc lọt qua cửa, đánh động đến thân ảnh bận rộn trong bếp khiến anh tăng nhanh động tác, tắt lửa và chạy vội ra ngoài.

Nhìn tên người gửi lóe qua trên màn hình, đôi mắt nâu của Jin liền sáng rỡ, khóe môi cũng theo phản xạ câu lên nụ cười vui vẻ. Quả nhiên là tin nhắn từ cậu.

From Joonie.

Joonie: Anh đang làm gì vậy?

Jinie: Đang chuẩn bị bữa tối.

Người tóc đen nhấn gửi, nghĩ nghĩ một hồi cầm theo điện thoại vô bếp. Anh cố chọn một góc chụp thật đẹp cho món mì Kalguksu vừa làm.

Jinie: *đã gửi một ảnh*

Jinie: Kalguksu em thích nè.

Joonie: Ối!

Joonie: Nhớ đồ ăn anh nấu quá đi...

Tin nhắn của cậu người yêu khiến anh cười khẽ, trong lòng không khỏi ấm áp. Anh cùng Namjoon bắt đầy hẹn hò từ cấp ba, chuyện tình của cậu trai thiên tài năm nhất và học trưởng năm cuối oanh động một thời. Chuyện của họ bị đồn thổi nhiều đến mức, Jin đã phải cười ngặt nghẽo trước đủ các dị bản.

Mới đó đã bảy năm, từ lần đầu hai người gặp nhau. Thật ra câu chuyện của họ chẳng gian truân trắc trở hay yêu hận tình cừu to tát gì như người ngoài tưởng...

Chỉ đơn thuần là mùa giáng sinh năm ấy, có một ông già Noel cao mét tám lại hậu đậu không tả được thu hút chú ý của anh.

Vậy về đi rồi anh nấu cho...

Những ngón tay người tóc đen hơi dừng rồi đem dòng chữ vừa gõ xóa đi. Jin chần chừ, soạn một tin nhắn khác.

Jinie: Em đang làm gì đấy?

Không có phản hồi ngay lập tức, anh cũng không sốt ruột, chờ đợi trong lúc bê đồ ăn ra bàn. Chẳng biết tự bao giờ những giây phút chờ một âm thanh từ chiếc điện thoại đã trở thành một loại thói quen... Chuông báo tin nhắn lại rung lên, lần này là một bức ảnh. Nhìn hình hộp spaghetti đóng gói bị mở bung ra bị khuấy lên có chút nát, Jin vừa cảm thấy buồn cười vừa lo lắng.

Jinie: Ăn uống cẩn thận chứ!

Joonie: Nhưng nó không có ngon...

Namjoon không biết nấu ăn, nói chính xác thì gần như không thể. Cậu giỏi nhiều thứ với bộ não thiên tài của mình, cơ mà chẳng hiểu sao, cứ bước chân vào bếp sự hậu đậu sẽ dành quyền kiểm soát cậu trai cao lớn. Những lần cậu cố vào bếp đều kết thúc bằng sự hỏng hóc món đồ nào đó hay khiến anh lo ngại hơn là cậu bị thương.

Trước ngày Namjoon đi, anh đã rất cố gắng giúp cậu người yêu có thể nấu được vài món cơ bản đủ để chăm sóc bản thân. Nhưng rồi với thời khóa biểu cao học bận rộn, cậu trai trẻ hơn quyết định dựa vào đồ đóng hộp hay đồ ăn nhanh để giải quyết ba bữa hàng ngày. Jin cật lực phản đối điều đó, rồi lại cũng chẳng làm thế nào được, cách nhau đến nửa bán cầu mà...

Thở dài, anh định khuyên nhủ thêm vài câu thì màn hình điện thoại bỗng tối xuống, chuyển sang chế độ có cuộc gọi. Jin nhanh chóng ấn nhận.

"Alo..."

[Jin...]

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai khiến tim người tóc đen khẽ run lên. Tiếng cậu nghe có chút lùng bùng, chắc là vừa ăn vừa nói chuyện rồi.

"Nuốt hết đi rồi nói." Anh khẽ lắc đầu theo thói quen, rồi chợt nhận ra người đầu dây bên kia chẳng thể nhìn thấy. Cậu ậm ừ, nói gì đó nghe chẳng rõ nhưng đoán rằng bảo anh chờ.

Người lớn hơn lẳng lặng ngả người ra ghế, ánh mắt vô thức lướt một vòng xung quanh. Căn phòng này là anh và Namjoon đã phải rất cố gắng để góp tiền mua khi cả hai học Đại học. Một khoảng thời gian khó khăn lại vui vẻ... Có lẽ, bởi vì luôn có người cùng sánh vai.

Mọi đồ đạc cũng tự tay hai người chọn, đặc biệt căn bếp... Nó do Namjoon thiết kế tặng cho anh. Nhớ lại khoảnh khắc bản thân đã ngỡ ngàng xúc động đến ôm chầm lấy người đứng phía sau, trong lòng người tóc đen dâng lên cảm giác ngọt ngào rồi chợt buồn... Anh giờ đã hiểu tại sao người ta nói, yêu xa là cả một thử thách...

Cậu mới đi có ba tháng, mà anh ngỡ đã rất lâu. Hóa ra, nỗi nhớ có thể biến thời gian trở nên dài như thế, lê thê vô tận. Bao lần anh vô thức gọi tên cậu như một loại thói quen rồi chợt nhận ra bản thân chỉ có một mình trong căn nhà quen thuộc. Phải mất một thời gian kha khá, Jin mới dần thích ứng được với chuyện đó. Quen dần việc sẽ không có một bóng dáng cao lớn lăng xăng bên cạnh lúc anh vào bếp; cũng chẳng có tiếng cằn nhằn mỗi khi anh kéo cậu xem những bộ phim tình cảm hay lồng ngực ấm áp ôm lấy anh lúc anh khóc vì chính mấy bộ phim đó.

Thiếu cậu, anh tưởng như mình khuyết mất một phần cuộc sống vậy...

[Jin... anh nghe em nói không?]

Âm thanh từ chiếc điện thoại trên tay đột ngột xuất hiện khiến anh giật mình. Kiềm nén sự khó chịu dâng lên, Jin đằng hắng mấy tiếng mới đáp trả.

"Nghe rõ..." Anh cố làm giọng bản thân nghe vui vẻ một chút, lại chẳng biết phải nói gì. Dường như nhận ra tâm trạng của anh, cậu cũng chợt dừng. Cuộc trò chuyện bỗng rơi vào một khoảng lặng dài.

Cúi xuống mân mê góc áo len, người tóc đen chú tâm lắng nghe từng hơi thở nhẹ truyền qua điện thoại. Jin thật sự muốn hỏi liệu cậu dịp lễ có về không, lại chẳng dám mở lời.

[Jinie...] Cậu chỉ khẽ hô tên người lớn hơn nhưng đủ để anh tự hiểu được mọi từ ngữ đằng sau...

Jinie... em nhớ anh.

"Bao giờ bắt đầu được nghỉ?" Anh lảng sang chuyện khác, không muốn bản thân tiếp tục bị tâm trạng buồn bã này kéo xuống.

[Chắc qua vài ngày nữa... thường thì bọn em được nghỉ hai tuần.]

"Tính đi chơi xa chút không?" Tìm lại được chút hứng thú, anh bắt đầu hỏi han. "Nghe nói mùa đông bên đó đẹp lắm..."

[Em chưa biết,... nếu có thì chỉ đi vòng quanh Paris thôi. Em muốn dành thời gian đọc thêm sách và học.] Cậu không nhịn nổi than thở. [Chương trình cao học khó muốn chết...]

"Thiên tài của chúng ta cũng có ngày phải kêu lên vậy hả?" Jin trêu chọc, không quên dặn dò. "Đừng có bỏ bê ăn uống đấy."

[Em đâu phải trẻ con, sao lần nào anh cũng nhắc...] Cách một đầu dây, anh lại chắc rằng người nào đó đang bĩu môi khi nói câu này.

Lúc nào chẳng thế... mỗi khi đề cập đến vài chuyện sức khỏe, cậu đều bày ra bộ mặt đó với anh. Cậu người yêu không ít lần trêu anh sống dưỡng sinh sớm, người tóc đen cũng chỉ biết cười trừ hay lườm cậu một cái. Nói, hồi mới ở chung, Jin không biết đã phải mất bao nhiêu thời gian để chỉnh cái tật bỏ bữa và sinh hoạt không điều độ của Namjoon... Tuy thi thoảng, chính anh cũng chịu thua... ví như hiện tại.

"Nhưng là thành phần có 'tiền án' không chỉ một lần mà rất nhiều lần..." Nhớ đến thói quen cứ chăm chú vào một việc là sẽ chẳng để ý gì đến xung quanh của cậu, người lớn hơn liền không nhịn được lo lắng.

[Em sẽ cố...]

"Anh sẽ kiểm tra. Nếu em về mà sụt mất cân nào thì chết với anh..." Ánh mắt Jin lướt qua đồng hồ trên tường, đã gần tám giờ tối, tức bên cậu là hai giờ chiều. "Nay không đi học hả? Cẩn thận muộn giờ đó..."

[Ối, chết! Cám ơn đã nhắc em Nay em phải đi sớm qua thư viện trả sách nữa...] Đầu dây bên kia vang lên giọng hớt hải cùng đủ loại tiếng động ồn ã. [Gọi sau nha...]

"Ừm. Đi học đi."

[Jin...] Cậu tự nhiên lại gọi tên anh.

"Sao?" Tiếc là đầu dây bên kia chỉ còn những tiếng tút dài biểu thị đã ngắt kết nối.

Người tóc đen nhìn màn hình điện thoại hồi lâu, hơi mím môi rồi khẽ lẩm bẩm. 'Ngốc...' Bởi dù đã tắt anh vẫn loáng thoáng nghe được điều Namjoon muốn nói. Cơ mà... anh càng muốn...

Chuyển ánh mắt sang bát mì bị bỏ quên nãy giờ đã có chút nguội, Jin đột nhiên chẳng còn tâm trí thưởng thức nó nữa. Kiếm cái hộp đem phần mì còn nguyên cất đi, nhớ đến bản thân hứa cho người bạn vài quyển sách nhưng không rõ đang để đâu anh đành phải đi tìm.

Lục lại đống đồ cũ, Jin bỗng phát hiện chiếc hộp nhỏ dùng chứa vài món đồ trang trí lễ giáng sinh. Anh ngồi xuống nền đất, mân mê mấy quả cầu cùng những chiếc chuông lấp lánh, tâm trạng vừa tốt lên lần nữa biến mất.

Mấy năm trước, thời điểm này, anh cùng cậu đang chuẩn bị cho Noel. Đơn giản là trang hoàng nhà cửa một chút, nấu một bữa ăn thịnh soạn và cũng nhau dạo trên những con phố Seoul rực rỡ. Jin thích khoảng thời gian đó, ấm áp và yên bình, như những gì anh vẫn mong về cuộc sống.

Thời điểm Namjoon quyết định ra nước ngoài học cao học, anh cũng đã đấu tranh rất nhiều. Đó là khoảng thời gian quan trọng trong kì thực tập với công việc mà anh đã phải rất cố gắng mới ứng tuyển được. Jin không thể bỏ nó, cũng không sẵn sàng kéo vali khi chẳng có gì trong tay để theo người nhỏ hơn đến nơi đất khách quê xa.

Anh yêu Namjoon, nhưng không phải phụ thuộc và cũng không muốn phụ thuộc. Bởi vậy, anh quyết định ở lại và chờ đợi dù anh biết đó sẽ là một khoảng thời gian thật khó khăn. Cho cuộc sống và cho cả tình cảm của hai người.

Sự trống vắng khi ở một mình, nó gặm nhấm Jin đến mệt nhoài vào những tối khi chỉ có anh mở cửa căn phòng lạnh lẽo không ánh đèn sau giờ tan tầm. Cả những đêm nằm cô đơn trên chiếc giường đôi rộng rãi mất đi bóng dáng đã từng bên cạnh. Thứ xúc cảm đó tưởng như ăn mòn đi mọi kiên định anh đã xây dựng.

Jin nhớ đã anh từng không biết bao lần cười nhạt trước mấy câu chuyện được nghe phong phanh đâu đó về kẻ này người nọ ngoại tình. Nhưng rồi giờ anh hiểu, cái ấm áp ngoài kia cám dỗ đến nhường nào với một kẻ ôm nỗi cô đơn. Sa ngã cùng thủ vững tình yêu ngăn cách bởi tấm màn mong manh hơn cả chiếc khăn voan trắng.

Người tóc đen mừng là anh đã vượt qua được những ngày đầu ấy, cùng những tin nhắn và cuộc gọi chóng vánh với nửa kia bán cầu. Chỉ cần giọng nói trầm ấm của cậu vang lên bên tai, thì mọi xao động trong lòng anh lập tức được bình ổn một cách thần kì.

Bây giờ, anh có thể kiểm soát chúng tốt hơn, mấy cảm xúc tiêu cực, nhưng vẫn có khi muốn mặc mình chìm trong nó như lúc này đây.

Lật dở đống thiệp cất dưới đáy hộp, Jin cẩn thận đọc lại từng cái, từng cái. Lật đến chiếc cuối cùng, anh cầm ra tấm thiệp nhỏ làm bằng tay với nét vẽ nguệch ngoạch của trẻ con. Vuốt nó, Jin khẽ cười nhẹ khi hồi ức về cách mối quan hệ của cả hai bắt đầu. Lí do tại sao anh cùng Namjoon vẫn viết những tấm thiệp và đổi cho nhau qua mỗi mùa giáng sinh như một sự kỉ niệm.

Jin gặp Namjoon lần đầu trong một công việc thiện nguyện mùa đông, khi được phân nhóm cùng nhau tổ chức lễ giáng sinh cho các bé ở trại trẻ mồ côi thành phố. Chẳng phải tiếng sét ai tình hay điều gì to tát. Chỉ đơn thuần là mùa giáng sinh năm ấy, có một ông già Noel cao mét tám lại hậu đậu không tả được thu hút sự chú ý của anh. Kì lạ ở chỗ, lũ trẻ, chẳng hiểu sao vô cùng thích cậu, nên hình ảnh anh nhìn thấy khi đang chờ mẻ bánh quy trong lò là một chàng trai mặc bộ đồ đỏ, cao ráo không có bụng phệ bị mấy đứa nhóc nhao nhao bu lấy đòi bế đòi ôm. Điều đó làm Jin bật cười, tiếng cười khiến cậu nhìn về phía anh rồi ánh mắt họ chạm nhau.

Mối quan hệ đến rất tự nhiên sau khi Namjoon chủ động xin số anh và phát hiện hai người học chung trường. Họ nói chuyện nhiều hơn, trao đổi về sở thích về việc học. Cho đến một năm sau đó, cũng chính trong ngày giáng sinh, cậu trai cao hơn đã ngỏ lời với anh ngay nơi lần đầu họ gặp, với vài chục mái đầu tí hon đứng xung quanh háo hức đòi anh đồng ý. Đương nhiên, người tóc đen chẳng có lí do gì từ chối, ngay khi trái tim anh đã sớm siêu lòng.

Năm nay thì khó rồi. Có lẽ anh sẽ gửi bưu thiếp cho Namjoon, dù Jin càng hi vọng trao tận tay và được nhìn cậu trực tiếp đọc nó. Cơ mà, đó chỉ là ước muốn xa vời...

Khẽ thở dài, Jin đem mọi thứ xếp lại gọn gàng lần nữa, trả nó về góc phòng chứa đồ phủ bụi.

...

"Đi chơi? Tối nay?" Ngừng việc gõ máy, Jin hơi ngạc nhiên ngẩng lên khi nghe đồng nghiệp ngỏ lời mời.

"Ừ. Cuối năm mà, giáng sinh nữa mọi người muốn xả một buổi, truyền thống rồi." Người kia bỗng ghé sát vào tai cậu thì thầm. "Quan trọng nhất, công ty có nhiều nam thanh nữ tú còn độc thân, cần phải có dịp cho mọi người tìm hiểu nhau nhiều chút... Cậu còn là đối tượng được 'nhấn mạnh' nha."

Nói xong còn nháy mắt một cái làm người tóc đen không biết nên khóc hay nên cười.

"Tôi có bạn trai rồi." Anh lắc đầu tỏ ý từ chối và nhận được ánh nhìn không tin tưởng từ đồng nghiệp đứng cạnh, cùng vài kẻ đang hóng chuyện xung quanh.

"Thôi nào, cậu không muốn đi cũng đâu nhất thiết phải bịa một lí do gây tổn thương người khác vậy chứ?" Người kia phật ý. "Cậu mà có bạn trai thì chắc tôi lập gia đình rồi."

"Tôi thực sự đã có bạn trai." Jin kiên nhẫn lặp lại. "Cậu ấy hiện đang đi học ở nước ngoài, không tiện liên lạc."

Anh đương nhiên hiểu người đồng nghiệp không có ý xấu, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu. Chưa để cậu ta nói thêm gì, Jin đã thu xếp xong đồ đạc, đứng dậy.

"Xin lỗi, tối nay tôi có việc không thể đi cùng. Mọi người đi chơi vui vẻ."

Nói xong, anh chỉ gật đầu một cái như lời chào rồi rời đi, coi như không nhìn thấy bộ dáng ngập ngừng muốn giữ mình lại từ những người xung quanh.

Cái lạnh cuối mùa đập thẳng vào mặt làm cơ thể Jin không tự chủ run lên vì rét. Kéo cao cổ áo, người tóc đen cố sải nhanh bước chân vội vã giữa dòng người đông đúc của ngày lễ. Hôm nay đã là hai tư, khắp phố xá tràn ngập những đèn trang trí, những tuần lộc cùng cây thông trên cửa kính mọi gian hàng.

Khung cảnh rực rỡ làm anh chợt chùn bước. Nghĩ đến căn nhà giờ này chỉ có một màu lạnh lẽo bao chùm, Jin đột nhiên không muốn trở về đó. Chẳng có cây thông nhỏ Namjoon vẫn cặm cụi vác về mỗi mùa giáng sinh, chẳng có dáng người cao lớn sẽ đặt ngôi sao cao nhất lên và trêu ghẹo chiều cao của anh dù cậu chỉ hơn chút xíu. Cũng chẳng có cái người tay chân lóng ngóng hăm hở loanh quanh trong bếp đòi giúp anh rồi thành toàn ngồi ăn vụng.

Cảnh tượng tẻ ngắt của một màu xám nguội ngập tràn khiến anh không còn dũng khí mở cánh cửa vẫn chưa có vòng nguyệt quế kia. Bơ vơ nơi đường xá đông đúc, bước chân anh từ lúc nào đã vô thức chuyển hướng.

Myeongdong mùa lễ càng nhộn nhịp va lộng lẫy. Cây thông khổng lồ với ngôi sao rực rỡ cùng đèn trang trí sáng cả một vùng mà chỉ đứng từ xa cũng đủ để nhìn thấy. Jin chậm rãi đi dạo, qua từng con đường, theo cách anh cùng cậu vẫn thường làm, ăn vài món ăn vặt và chậm rãi ngắm nhìn mọi thứ.

Bước chân anh chợt dừng trước một cửa tiệm nhỏ.

"Xin cho hỏi..." Anh mở miệng, ngập ngừng đối diện người phụ nữ trung tuổi đang mỉm cười. "Có thể cho cháu xem chiếc khăn màu xám lông chuột đó không?"

Bà chủ khẽ gật đầu, vui vẻ tháo xuống món hàng anh chỉ. Jin tiếp nhận chiếc khăn từ bà, cẩn thận nói cảm ơn.

Cảm nhận chất liệu mềm mại trên tay, anh càng nhìn càng cảm thấy hài lòng. Chợt nghĩ đến điều gì đó khiến mày người tóc đen khẽ cau, hơi do dự mím môi hồi lâu mới mở lời...

"Chiếc khăn này bao nhiêu ạ?"

Chẳng mất nhiều thời gian để mặc cả, Jin cúi người cảm ơn bà chủ tốt bụng lần nữa khi bà đóng gói và đưa anh một chiếc túi thanh lịch cực đẹp.

"Mua cho người yêu hả, câu trai trẻ..." Người phụ nữ niềm nở hỏi thêm một câu.

"Dạ vâng."

Tạm biệt người phụ nữ bán hàng tốt bụng, Jin lấy điện thoại gọi cho Namjoon muốn khoe món quà anh vừa mua cho cậu. Anh chắc rằng cậu người yêu sẽ rất thích nó, bởi người nhỏ hơn từng nói muốn một chiếc khăn như này.

Đáp lại tâm trạng háo hức của anh, đầu dây bên kia sau hồi âm thanh chờ chỉ có tiếng báo không liên lạc được. Tất cả các cuộc gọi đều tương tự dù Jin có thử bao nhiêu lần. Lo lắng gọi thử qua mọi cách có thể, thậm chí gửi kèm rất nhiều tin nhắn.

Sự vui vẻ mới dấy lên không lâu của người tóc đen dần biến thành đủ loại bồn chồn bất an. Hôm nay đã là giáng sinh, Namjoon thậm chí đã nghỉ từ vài ngày trước. Không, tối qua hai người còn vừa trò chuyện đến tận khuya cho đến khi cậu trai nhỏ hơn thúc giục anh đi ngủ...

Càng nghĩ, đầu óc anh càng trở nên hỗn loạn. Hít một hơi thật sâu, ép bản thân bình tĩnh hết sức, Jin tìm một hàng ghế trống nơi quảng trường, lẳng lặng ngồi xuống. Cố thử thêm một lần nữa, bên tai người tóc đen vẫn chỉ có tiếng tút dài rồi ngắt.

Anh bắt đầu không ngừng thấp thỏm, bàn tay ấn như muốn nát cái điện thoại. Gọi rồi tắt, gọi rồi lại tắt, tiếng báo chờ gõ vào tâm trí Jin từng nỗi lo sợ, bất an. Làm sao bây giờ? Namjoon chưa từng không bắt máy, kể cả trong lớp cậu cũng sẽ lén nhắn tin cho anh... Càng nghĩ càng bồn chồn, anh đứng dậy định rời đi.

Đúng lúc đó, thông báo bắt đầu chương trình vang lên, dòng người từ các phía đổ xô vào quẳng trường chật cứng làm anh không lách ra nổi. Một cảm giác tuyệt vọng bao phủ lấy anh, tách biệt khỏi đám đông kia. Những người đi chơi hội càng ồn ào, trong lòng Jin lại càng nặng trĩu.

Chờ đám đông vãn bớt, anh lẳng lặng lội ngược dòng người, về nhà.

Vứt túi quà bị vò nhàu nhĩ một cách tùy ý xuống ghế sofa, Jin không muốn phải nhìn căn phòng khách lạnh lẽo, cũng chẳng còn sức lực thắp sáng hay mang đến ấm áp cho nó. Anh... mệt quá.

Tắm rửa qua loa, anh cứ thế để nguyên mái tóc ướt nước nằm lên giường cuộn chăn. Cầm điện thoại cố gọi hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác vào dãy số quen thuộc, dù chưa một lần được hồi đáp. Cứ thế cho đến lúc mệt lả, Jin lịm đi với khóe mặt ẩm ướt cùng chiếc mũi ửng đỏ.

Chiếc điện thoại vẫn còn trêm tay nhấp nháy vài lần rồi tối xuống, nhưng người tóc đen đã quá mệt để biết được điều đó. Dường như phải chịu những giấc mơ không tốt hành hạ, cơ thể anh cuộn tròn lại như một chú sên cố thu mình vào chiếc vỏ để tìm lấy sự an toàn.

Jin chìm trong những cơn mộng mị, dường như giữa những ác mộng day dứt, anh nghĩ mình đã nghe thấy tiếng mở khóa cửa, tiếng bước chân. Anh muốn mở mắt ngồi dậy, nhưng cơ thể mềm oặt không sức lực cùng trí não mơ hồ ngăn anh làm điều đó.

Jin bị dằn vặt giữa những giấc mơ và ý trí muốn thức dậy cho đến khi một bàn tay bao trùm lên tóc anh. Jin cảm thấy đầu mình bị nâng lên thật nhẹ nhàng khỏi gối rồi đặt lên một nơi mềm mại thoải mái, từng luồng hơi ấm từ máy sấy thổi lên mái tóc vẫn còn lạnh và ướt của anh. Những ngón tay dài luồn qua những sợi tóc nhịp nhàng theo tiếng máy sấy vỗ về anh.

Cảm giác an toàn cùng yên bình theo đó tràn đầy cơ thể khiến Jin dần thả lỏng và chìm vào giấc ngủ thật sự. Chút thanh tỉnh trong đầu vẫn làm anh muốn mở mắt nhìn xem đó là ai, dù đáp án đã có sẵn.

...

Không ngạc nhiên khi phải tỉnh dậy với cái cổ họng khô khốc và có chút rát, hậu quả của mái đầu ướt sũng giữa mùa đông lạnh giá. Kể cả Namjoon đã giúp anh sấy tóc, Jin dám chắc mình đã gửi thấy hương gỗ quen thuộc thoang thoảng vương lẫn chút lạnh của tuyết, thì vẫn chẳng có cứu được hành động ngu ngốc của anh.

Thật xấu hổ nhưng người tóc đen nghĩ anh sẽ nằm im trên giường, giả như mình chưa tỉnh để biết đâu có thể nhận một nụ hôn đánh thức từ cậu người yêu. Hoặc vài phút nữa vòng tay ấm áp đã ôm anh đêm qua sẽ quay lại ngay để Jin có thể giả bộ chào bình minh trong lồng ngực cậu. Rồi tất cả, sự ảo tưởng trong đầu của anh tan biến trong một giây khi tiếng loảng xoảng từ bếp truyền vào tai anh cùng tiếng quát mắng của một giọng nói khá quen thuộc.

Lật chăn xỏ vội đôi dép bông không biết được để sẵn từ lúc nào, Jin chạy vội xuống lầu và đập vào mặt cảnh tượng, Hoseok, một cậu bạn trong nhóm họ đang gào thét với Namjoon. Còn cậu người yêu anh thì cầm cái bát bị vỡ đôi với vẻ mặt vô cùng ngơ ngác.

"Anh giúp được gì chứ?" Nén cười, Jin hắng giọng một cái để thu hút chú ý của hai người trong bếp.

"Sao anh lại xuống giường, anh còn hơi sốt đó." Nhìn thấy anh, Namjoon vội bỏ cái bát vỡ trong tay xuống chạy ra áp tay lên trán anh. "Vẫn âm ấm đây này."

"Ổn mà. Hai đứa đang định làm gì vậy?"

"Ờ, đứa ngốc hậu đậu này dựng em dậy từ sáng sớm kêu rằng anh ốm và bắt em mua thuốc qua. Sau đó thì đòi nấu cháo cho anh, rồi anh thấy đấy..." Hoseok cướp lời trước cậu.

"Được rồi, cám ơn Hoseok. Rất tiếc nhưng anh nghĩ hôm nay anh không thể đãi em một bữa sáng thịnh soạn được." Nhìn cậu trai cao hơn đứng bên cạnh đang trừng mắt về phía cậu bạn thân, anh cố nén cười.

"Không vấn đề gì đâu. Em cũng có chuyện cần đi ngay bây giờ, nhưng Namjoon đã hẹn một bữa tiệc nhỏ buổi tối nên em hi vọng lúc đó anh sẽ khá hơn."

"Tạm biệt, Hoseok. Anh cũng mong thế..."

Chờ cậu bạn đi khỏi, Jin ngẩng đầu đối diện với cậu, Namjoon cũng cúi xuống nhìn anh.

"Giờ chúng ta nấu bữa sáng nhé." Đưa tay cầm lấy tay cậu, anh mỉm cười. "Em đỡ anh."

"Vâng." Vòng tay qua eo anh, cậu khẽ gật đầu.

Giải quyết xong bữa sáng trong tư thế của một cặp sam bơi qua bơi lại trong bếp, Namjoon nằng nặc đòi Jin phải uống thuốc mới yên lòng.

Dù nói không sao, nhưng thực ra người tóc đen vẫn có chút mệt nên thay vì đi chơi cho ngày giáng sinh, anh chỉ cùng Namjoon ngồi lẳng lặng bên nhau trên ghế sofa phòng khách với tách trà nóng.

"Xin lỗi..." Tựa đầu vào vai cậu, Jin nói khẽ. "Nếu biết em về, anh đã trang hoàng nhà cửa tốt hơn."

"Không sao... Nó ổn mà." Cậu xoa nhẹ lưng anh

"Namjoon, lần sau đừng tắt máy mà không báo trước nhé. Anh sợ lắm..." Vòng tay ôm lấy người yêu, anh run rẩy. Cảm giác gần như đến cùng cực tuyệt vọng hôm qua vẫn còn ám ảnh anh, Jin không muốn phải trải qua nó một lần nào nữa.

"Em chỉ muốn cho anh một bất ngờ, em xin lỗi, Jin..." Cậu cũng ghì chặt anh, vùi mặt vào cổ người trong lòng. "Em không cố ý dọa anh, sẽ không có lần sau."

"Anh nhớ em... thật sự rất rất nhớ em." Giờ phút này, Jin gần như òa khóc. Ngày đứa tiễn Namjoon ở sân bay, anh đã không khóc, những đêm cô đơn chỉ có một mình anh cũng đã kiên cường vượt qua. Có lẽ anh sẽ đổ tội cho cơn sốt hoặc đơn giản chỉ vì có cậu ở bên làm anh tháo bỏ vẻ bình thản, lộ ra nội tâm yếu đuối nhất của mình.

Namjoon lẳng lặng vỗ nhẹ lên lưng người yêu, không ngừng hôn lên tóc, lên trán cho đến khi anh dịu dần xuống. Nhẹ nâng gương mặt còn vương nước mắt trên má ra khỏi lồng ngực, cậu cũng cúi đầu thì thào và đem tiếng nấc nhẹ nuốt trọn vào đôi môi của mình.

"Ban nãy Hoseok có nói đến tiệc gì vậy?" Nhàm chán bứt mấy sợi len xù trên chiếc áo của Namjoon, Jin chợt nhớ đến, tò mò ngẩng đầu hỏi cậu.

"Em hẹn mọi người đến nhà chúng ta tụ tập một buổi nho nhỏ." Cọ cọ lên đỉnh đầu anh, cậu giải thích. "Đừng lo về đồ ăn, Jungkook và Jimin có bảo sẽ mang vài món tự nấu đến. Anh hôm nay chỉ cần nghỉ ngơi thôi."

"Còn trang trí?"

"Em sẽ lo, đơn giản một chút thôi mà. Anh có muốn ngủ một chút trước khi đến bữa ăn trưa không?"

"Namjoon ngủ với anh, hôm qua em về muộn, đã thế nay còn dậy sớm." Jin níu áo cậu làm nũng, điều mà trước đây khó lắm anh mới dám nói ra miệng. Hãy cứ đổ lỗi cho cơn sốt đi, người lớn hơn nhủ thầm.

"Nếu bây giờ bế anh vào, em không dám chắc mình chỉ ngủ thôi đâu."

"Đáng ghét." Đỏ mặt rồi lập tức nhận ra mình bị trêu chọc, anh tức tối cắn lên cằm cậu một cái.

Cuối cùng, cậu trai nhỏ hơn vẫn ôm anh người yêu về phòng ngủ và nằm xuống chợp mắt một lúc tới tận gần trưa dưới sự kiên quyết của Jin. Rồi được dịp bật cười vì lâu lắm mới gặp lại thói quen nhõng nhẽo lúc mới dậy của anh. Mãi mới nửa bế nửa kéo được anh người yêu trong cơn ngái ngủ đến bàn ăn bữa trưa, đương nhiên do cậu đặt từ nhà hàng ngoài.

Ấy thế mà, lúc Namjoon cố thuyết phục anh đi về giường nằm cho đến khi cơn sốt đi hẳn, người lớn hơn lại nằng nặc đòi ngồi ở phòng khách nhìn cậu trang trí nhà.

Hơi phồng má che đi cái ngáp, Jin thích thú co người trong chiếc chăn mỏng ngắm thân ảnh tất bật của cậu và lần nữa cứ thế thiếp đi mất. Trong cơn mơ màng, người tóc đen vô cùng hạnh phúc cười trong mộng, có cậu ở đây, thật tốt.

"Em nghĩ anh sẽ thích việc được đặt nó lên đỉnh cây thông dù năm nay nó không được to cho lắm." Đem anh người yêu ngủ mơ màng từ ghế sofa đánh thức, Namjoon đem ngôi sao trang trí nhét vào tay anh, cười cười.

"Ừm... mấy giờ rồi?" Jin nhập nhèm mở mắt nhìn cậu.

"Năm giờ kém, kịp giờ để chúng ta sửa soạn trước khi mọi người đến. Sao cứ nhìn em chăm chăm vậy?"

"... Không có gì." Người tóc đen vui vẻ cười híp mắt.

Dù cơn sốt của Jin cuối cùng cũng đã lui đi, nhưng cả cậu người yêu và mấy người bạn đều không đống ý cho anh tranh việc rửa bát, dù tất cả những gì cần làm là cho bát đũa vào máy. Một lần nữa bị Namjoon đẩy về ghế với ly trà nóng trên tay, anh vô tình ngẩng đầu nhìn màn tuyết đang rơi trắng xóa ngoài cửa sổ, ngẩn ra.

"Lại cười ngốc kìa, em nói nếu hôm nay hyung cười ngốc hơi nhiều đấy." Jungkook giơ tay quơ quơ trước mặt anh rồi bĩu môi.

"Hả?" Jin giật mình.

"Cười nhiều bằng mấy tháng nay cộng lại luôn. Cơ mà, như thế này thì bọn em đỡ lo rồi." Cậu út nhún vai. "Hyung luôn miệng nói không sao nhưng rõ ràng từ hồi Namjoon hyung đi học, hyung trầm xuống nhiều, thi thoảng còn..."

"Suỵt." Taehyung ngồi cạnh nhanh chóng bịt mồm Jungkook trước khi thằng bé nói ra, kể cả khi bọn họ đều hiểu.

"Còn làm sao?"

Nhìn như sẵn sàng 'chết' bất cứ lúc nào, đương nhiên này là nói một cách hơi thái quá và cũng chẳng đời nào bọn họ nói điều này cho Jin. "Không có gì hyung. Đợt này Namjoon hyung về bao lâu vậy?"

Người tóc đen chợt khựng lại, anh hoàn toàn quên hỏi. Câu nói của Taehyung nhắc anh nhớ rằng cậu chỉ về nghỉ lễ, tức rồi Namjoon sẽ lại rời đi...

"Tụi em... tụi em về trước. Hyung, giáng sinh vui vẻ nhé." Sắc mặt người anh lớn giúp Taehyung biết mình vừa lỡ lời hỏi điểu không nên hỏi. Quay qua liếc qua liếc lại với mấy người ngồi cạnh và nháy mắt ra hiệu cho Hoseok vừa đi ra khỏi bếp, cả bọn vội vàng đứng dậy chạy biến.

"Sao sớm vậy?" Âm thanh láo nháo làm Namjoon cũng tò mò ngó ra, đáp lại cậu chỉ có tiếng sập cửa. Chạy ra đến nơi thì chả thấy ai, có mỗi mấy cái cốc còn vương hơi ấm trên bàn.

Thở dài, cậu trai cao lớn dọn dẹp mọi thứ một cách nhanh chóng rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ.

"Tụi nó nói gì làm anh không vui à?" Đi đến bên giường, cậu nhìn anh người yêu chùm chăn lên tận đỉnh đầu, lại thở dài.

"Jin?" Đem chăn kéo ra, động tác trên tay cậu chợt khựng lại vì vành mắt ửng đỏ của anh.

"Em nghỉ lễ bao lâu?" Hít hít mũi, anh hỏi với cái giọng khàn khàn.

Namjoon lập tức hiểu ra câu chuyện, nằm xuống bên cạnh dịu dàng ôm người yêu vào lòng. Khẽ vỗ lưng anh, lòng cậu cũng chợt buồn. "Em xin lỗi, lần này đột xuất nên em chỉ về được bảy ngày. Qua ngày đầu năm em lại phải đi rồi."

"Còn hơn một năm nữa..." Người lớn hơn rầu rĩ. "Anh sẽ nhớ em."

"Em cũng ước mình có thể về thường xuyên hơn."

Jin ậm ừ rồi nói sang chuyện khác. "Kể cho anh nghe cuộc sống bên đó đi."

"Anh không tính ngủ sao?"

"Đằng nào cũng ngủ cả ngày rồi, kể đi anh muốn nghe."

"Được..." Namjoon tựa cằm lên mái tóc anh, chậm rãi hồi tưởng về cuộc sống nơi vùng đất xa lạ qua từng chữ, kể cho anh cũng là kể cho chính cậu.

"Anh ước mình cũng có thể ở đó."

"Có lẽ một ngày trong tương lai. Vậy, giờ đến em, công việc của anh thế nào?"

"Nói đến công việc thì..." Jin chợt nhớ đến vụ bị mời đi chơi, anh lấy tay chỉ chỉ vào ngực cậu. "Em ý, đi cho cố vô, anh nói anh đã có bạn trai không ai chịu tin hết."

"Cho nên?" Cậu nhướn mày.

"Nên cái gì, cẩn thận lần tới về mất người yêu. Này em làm cái gì?" Đột nhiên người bên cạnh lật sang, chống tay ép Jin đối diện với ánh mắt của cậu.

Đưa bàn tay còn lại luồn vào chiếc áo len màu nâu và nhận ra người bên dưới hơi run lên, đôi đồng tử của cậu tối xuống.

"Làm gì hả?" Cúi xuống ngậm lấy vành tai anh, Namjoon thì thào. "Đương nhiên là đánh dấu anh..."

"Anh... anh đang ốm đó!" Jin rụt cổ.

"Không sao, lây qua cho em, em ốm thay cũng được..."

"Nói ngốc gì." Cười khẽ, người tóc đen vòng tay ôm lấy lưng người yêu như một lời đồng ý. "Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Ngoài kia tuyết đã phủ trắng mặt đất, lại chẳng thể mang cái lạnh xâm nhập vào không khí nồng nhiệt trong căn phòng.

"Lần sau anh muốn được đón em ở sân bay." Dựa đầu lên lồng ngực trần của Namjoon, Jin nói bằng giọng ngái ngủ.

"Ừ."

"Muốn giúp em xách đồ."

"Ừ."

"Namjoon..."

"Em ở."

"Mừng em về nhà."

Phải rất lâu, rất lâu nữa anh mới có thể nói câu này với cậu. Nhưng Jin tin rằng, sẽ sớm đến ngày anh được nói câu này với người nằm cạnh mỗi buổi chiều đón cậu ở cửa và trao nhau một nụ hôn phớt ngọt ngào.

Christmas comes once a year, but please know that I cherish you every single day no matter the distance between us.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top