.mp3

  Seokjin vẫn nhớ đó là một ngày cuối đông nhiều nắng và quang mây. Hoàng hôn nhuộm hồng khoảng chân trời dài rộng, đàn quạ thong thả nghỉ chân trên sợi dây bắt ngang tầng không yên tĩnh. Đi hết con đường thẳng mà hai bên là cánh đồng hoa, những mái nhà san sát sẽ hiện ra với ô cửa sổ lên đèn. Nhắm mắt lại một chút liền thấy như mình ở rất gần mặt trời. Nghe được hương của đồng cỏ, được tiếng tàu xe cách đây vài cây số; và mùi của mùa đông đọng lại trên má như một giọt sương. Hơi thở của nó len vào từng ngóc ngách vùng ngoại ô thanh bình, phả lên mọi thứ một làn hơi trắng tinh khôi.

Sau mười hai năm thong dong ngắm nhìn cảnh vật trên chiếc xe đạp, Seokjin cuối cùng cũng phải đổi sang một phương thức khác. Cái xe đã bị tuột xích n lần, trở thành sắt vụn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Đó là lý do giờ đây cậu đang yên vị trên ghế xe buýt, nhìn vạn vật chạy qua cửa kính như cách list nhạc trong mp3 lần lượt phát lên. Cằm chống trên tay, nam sinh tóc đen khẽ ưm hửm theo nhạc, mũi chân đung đưa trong vô thức bất chợt rụt lại khi bắt gặp ánh nhìn của kẻ bên cạnh.

"Tớ đã bảo cậu sẽ thích mà." Thiếu niên ngồi cạnh cười toe, nắng chiều vừa vặn viền một đường vàng óng lên tóc cậu. Mắt híp cả lại còn hai bên má xuất hiện chỗ hõm nhỏ xinh.

"Thì tớ có bảo là không thích đâu."

Seokjin ậm ừ, tháo bên tai nghe mà mình đang cùng Namjoon chia sẻ. Điểm dừng tiếp theo hiện lên trên bảng thông báo, âm thanh động cơ nặng nhọc vang lên, cửa xe cũng bật mở ra từ từ. Thế giới bên ngoài cỗ máy to đùng ấy đón hai thiếu niên bằng một đợt gió buốt, khiến họ phải đứng khom lưng một phút vì rét run.

"Lạnh quá, tớ đi mua kem." Seokjin chun mũi, hai má giấu sau lớp khăn đỏ lên vì lạnh. Mặc kệ sự mâu thuẫn trong câu nói vừa xong, cậu xoay người rảo bước tới tiệm tạp hóa chân đồi, cái nhà có biển hiệu đỏ và mái tôn xanh ấy. Namjoon không đi ngay theo, nhưng cậu đã làm vậy khi Seokjin ngoảnh lại với ánh mắt thúc giục.

"Chúc buổi tối vui vẻ!"

Cửa ra vào phát ra tiếng leng keng của chuông gió. Khí lạnh ập tới từng đợt khi Namjoon cùng cậu bước lên sườn đồi cao hơn. Cả hai ngồi lên thanh chắn quen thuộc bên vệ đường, áo phao to sụ một trắng một đen sóng vai nhau trò chuyện.

"Vậy... cậu quyết định lên thành phố rồi à?" Chất giọng trầm của thiếu niên tóc nâu lẫn trong tiếng gió. Seokjin gật đầu lia lịa, tóc mái bay lòa xòa còn miệng mải mê gặm kem chocolate.

"Ừm. Tớ định đăng ký đại học Seoul. Yonsei nữa, nhưng không có đúng khoa tớ muốn." Seokjin hài lòng nhìn que kem đã lùn đi một nửa. "Nên đó sẽ là nguyện vọng hai."

"Cậu làm được đấy." Namjoon nói, phóng tầm mắt ra quang cảnh từ vị trí này. Dải cây cối và cánh đồng hoa đằng kia đã bị tà dương nhuộm một màu vàng rực. Khi mặt trời và mặt trăng chuẩn bị luân phiên, cậu biết rất nhanh thôi mọi thứ sẽ sập tối trong tích tắc.

"Không đâu, tớ học dở tệ. Giáo viên ở trường ai cũng bảo tớ với cao." Seokjin gặm kem tiếp. "Namjoon thì sao, cậu thông minh lắm mà."

"Ừ."

Seokjin nhận câu trả lời cụt ngủn, định nói gì đó nhưng lại thôi. Namjoon chưa bao giờ đề cập đến định hướng tương lai của cậu ta. Seokjin chỉ đơn giản nghĩ nếu cậu ta không muốn nói thì mình cũng không gặng hỏi; nhất là khi cả hai mới chỉ quen nhau một thời gian ngắn.

Để nói về Kim Namjoon, thì cậu chàng này đã xuất hiện vào cái ngày mà xe đạp của Seokjin trút hơi thở cuối cùng. Cậu không quảng giao đến mức biết tất cả bạn bè từ bé đến lớn trong thị trấn, nhưng một người vừa cao vừa ngố như hắn ta thì đúng là chưa gặp bao giờ. Chiều hôm ấy sau khi vác xe đạp lên, Seokjin bắt gặp tên cao kều này lên cùng chuyến bus với mình. Chuẩn bị xuất phát nhưng tài xế nói thẻ cậu ta không dùng được, thành ra cứ đứng loay hoay tìm tiền xu mãi. Seokjin thấy người này mặc đồng phục cùng trường, không nỡ nhìn bàn tay lóng ngóng của cậu ta cứ mò mẫm hết ba lô rồi túi áo, càng không muốn các hành khách trên xe phải khó xử. Cho nên, Jin đã nhanh nhẹn rút ra vài xu lẻ rồi thả xuống. Máy đếm tiền chuyển xanh trong sự ngỡ ngàng của Namjoon, và từ hôm đó trở đi Seokjin có một người bạn đồng hành kì lạ.

Thời gian đầu cứ nghĩ cậu ta thật ngốc, nhưng hóa ra lại thông minh hơn người. Giúp Seokjin giải đề ôn luyện, chỉ Seokjin vài bài tập khó. Chính cậu cũng không ngờ việc tốt nho nhỏ hôm ấy lại mang đến cho mình một người bạn. Seokjin biết năm cuối cấp không phải lúc để kết giao thêm bạn mới, nhưng hai đứa nối khố của cậu, Jimin và Hoseok, không giống Namjoon. Bạn không quá thân luôn cho cảm giác thú vị và thoải mái hơn chăng? Là kiểu bạn mà Seokjin không kể cho tất cả mọi thứ, nhưng chắc chắn sẽ ngồi cạnh nếu tình cờ gặp ở lớp phụ đạo. Hoặc không ngần ngại lôi vào cửa hàng tiện lợi mua kem, như lúc này đây.

"Namjoon, khi nào tớ dắt cậu đi làm thẻ xe mới." Seokjin vứt rác rồi xoa hai tay vào nhau, hà hơi thổi ra một cụm khói trắng. "Cậu cứ dùng xu mãi, không thấy bất tiện à."

"Không sao mà." Namjoon lại theo chân Seokjin xuống triền dốc, hướng về khúc quanh có biển hiệu xanh đỏ. "Cậu ấy, đừng có ăn kem vào mùa đông. Ốm thì sao mà học được."

"Sao cậu nói như mẹ thế?" Seokjin bật cười, nhìn vẻ nghiêm túc trên mặt người nọ lại càng cười to hơn. "Thỉnh thoảng Namjoon cứ như ông anh tớ ấy."

"Được rồi, về đi kẻo muộn." Cậu trai tóc nâu nói khi cả hai dừng chân ở bến xe buýt. Seokjin gật đầu, xốc lại cổ áo và khăn quàng rồi vẫy tay chào. Chuyến bus tiếp theo cập bến vừa lúc trời ngả tối; đèn đường vàng vọt lẫn đèn pha từ xe khiến xung quanh Namjoon bừng sáng lên. Cậu chào tạm biệt Seokjin với một nụ cười.

Namjoon nói, nhà cậu phải bắt thêm một chuyến nữa mới tới.

Nên phải đến ngày mai, Seokjin mới lại được thấy đôi má lúm đồng tiền.

***

Cạch!

Lon cà phê rớt xuống khỏi máy bán nước tự động phát ra âm thanh vui tai, nắp kim loại sáng loáng lên vì chút nắng sớm đầu ngày. Trường cao trung lớn nhất của thị trấn tọa lạc trên núi, mỗi sáng đều có thể chọn một chỗ thoáng đãng như này mà nhìn xuống khoảng không đầy sương, xem khu dân cư chuyển mình sang ngày mới. Khoảng sân sau vốn là vị trí yêu thích của nhóm ba đứa Seokjin, đến lúc giật mình nhận ra thì chỉ còn lại vài tháng nữa là tốt nghiệp.

"Mỗi ngày đều đặn ba lon cà phê. Aish, sao lớp mười hai lại vất vả thế này chứ." Hoseok nhoài người ra bên máy bán nước, còn Jimin tựa vào Seokjin ở bậc thang tòa nhà. Giờ thể chất chỉ là cách nói khác cho lớp tự học, nên cậu ta trên đùi là sách vở, mắt thì díp lại sau cặp kính. Seokjin cũng không còn cách nào khác là để cậu ngủ thêm một chút trên vai.

"Đừng có áp lực quá, mày thi năng khiếu cơ mà." Seokjin nhìn cậu bạn tóc đỏ trề môi ra chuẩn bị than thêm tràng nữa, ra hiệu suỵt rồi chỉ vào người đang ngủ.

"Mày thì giỏi rồi." Hoseok nhướng mày. "Sao, đã nói chuyện với ba mẹ chưa?"

"Nhà tao đồng ý từ đầu rồi mà." Tóc đen trả lời. "Học phí trên đó đúng là rất đắt, nên tao xác định sẽ tự lo những thứ còn lại..."

"Thế là được rồi." Hoseok thở dài, hai tay vươn ra sau rồi ngước lên trời. "Cố gắng lên, mày làm được mà."

"Xí," Tông giọng cao vút còn ngái ngủ trên vai Seokjin vang lên. "Hồi đầu năm đứa nào còn trù nó rớt đại học để ở lại đây với tụi mình." Nói rồi lại cuộn tròn, dụi vào cánh tay ấm áp của người kia. Seokjin nghe đến đây, miệng đang cắn ống hút liền khựng lại. Nhìn ra xa xăm một chút, chẳng biết do mây trôi chậm chạp quá hay vì cậu thực chất đang mong buổi chiều tới nhanh.

"Không biết nữa, vào được mấy trường đó khắc nghiệt vô cùng. Có quá nhiều người giỏi hơn tao." Cậu nói, cảm nhận cái ôm của Jimin ngày một thêm chặt. "Như là... Namjoon chẳng hạn."

Vế sau Seokjin không bật ra thành lời. Gió buốt hiu hiu thổi qua khiến người tóc đen càng trầm tư, trùm áo phao ngồi co ro lại, tiếp tục để Jimin dụi vào như con mèo. Ống hút trong miệng bị nhai bẹp dí, sữa vẫn còn nửa hộp nhưng chưa vơi thêm tí nào. Quét mắt qua đám bạn học đang chạy nhảy trong đồng phục thể dục, Seokjin nhận ra nãy giờ mình vẫn đang vô thức tìm kiếm cái gì đó.

Chuyện thi cử căn bản không liên quan gì. Chỉ là, cậu không thể giải thích tại sao mình lại băn khoăn về Namjoon. Ngoài việc cậu ta học cùng trường và hay lên cùng chuyến bus mỗi chiều, cậu không có thêm thông tin nào cả. Namjoon học lớp nào, Seokjin chưa hỏi. Namjoon hay ngồi góc nào ở canteen, Seokjin không rõ. Nếu giờ này Namjoon đến trường rồi thì cậu ta có đang loanh quanh ở đây không, Seokjin không đoán được. Chưa kể số điện thoại hay tài khoản mạng xã hội của cậu ta, Seokjin cũng chưa từng hỏi.

Chỉ là chẳng biết từ bao giờ, trong đầu cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện. Namjoon.

"Kim Seokjin, mày cười gì đấy?" Giọng lanh lảnh của Hoseok vang bên tai khiến Seokjin giật mình, mớ suy nghĩ vẩn vơ lập tức bị gạt đi.

"Gì, ai cười đâu."

Seokjin húng hắng ho, kéo cao cổ áo. Cứ coi như hơi lạnh làm mặt cậu đỏ, và cái cảm giác nóng ran đang rần rần trong người chỉ là vì vừa chạy một vòng sân mà thôi.

Âm thanh xình xịch của tàu hỏa rền vang giữa khoảng không trống vắng, đèn tín hiệu nhấp nháy xua những con quạ bay đi. Người đang nằm cảm nhận từng rung động mà đường ray truyền đến, nheo mắt nhìn vòm trời xanh đang dần loang sang tím hồng. Hương hoa dại lùa qua cánh mũi, thảm cỏ lau khô xơ ôm người vào giữa lòng mênh mông.

"Gì đấy?"

Người bên cạnh cử động thật nhẹ. Seokjin nhìn Namjoon giơ bình nước rỗng lên giữa không trung, tà dương chói gắt xuyên qua thân chai trong suốt và lấp lánh trên ngón tay cậu. Nghiêng một chút, chiếc bình vừa vặn chứa vào trong đốm tròn đang tỏa sáng phía cuối chân trời. Mặt trời nằm gọn trong chai, bầu không màu xanh nhìn qua lớp nhựa trở nên sóng sánh tựa mặt biển gợn sóng.

"Nhìn giống lọ thủy tinh nhỉ." Chất giọng trầm của người tóc nâu cất lên, hòa vào tiếng xe lửa đều đều. "Cái lọ mà người ta hay đem thả ấy."

"Namjoon sẽ ước gì?" Seokjin quay sang hỏi. Namjoon im lặng khiến Seokjin suýt nữa thì tưởng cậu không nghe thấy mình.

"Đã là điều ước thì nói ra sẽ không linh nghiệm nữa đâu."

Namjoon quay sang đối diện với cậu, để hoàng hôn vàng rực tràn xuống nửa gương mặt mình. Tóc nâu hơi rối, khóe mắt cong lên, môi dày khẽ mỉm và lúm đồng tiền kéo lên trên má. Tất cả đều thu trọn vào mắt Seokjin, sát gần và rõ nét. Thanh âm lẫn sắc màu xung quanh trong một khắc trở nên lu mờ, chỉ có dung nhan phóng đại của thiếu niên kia là rực rỡ lạ lùng.

"Bí mật nhé."

Câu nói vang lên vào khoảnh khắc toa cuối của đoàn tàu chạy qua, trả lại sự yên tĩnh cho cánh đồng. Nam sinh tóc đen hãy còn ngỡ ngàng, cặp mắt trong veo mở to cố hữu nơi người bạn kia. Namjoon vặn chặt nắp chai rồi ném nó đi thật xa, như cách người ta ném một lọ thủy tinh chứa ước nguyện xuống biển.

"Nè, không được xả rác..."

"Lêu lêu."

Tiếng cười đùa xôn xao giữa đồng hoa vắng lặng, một khoảng dài sau đó có thêm tiếng nhạc từ mp3 cũ kĩ. Chẳng mất lâu đến khi trăng mọc, trời trở tối, đèn thắp lên hai bên đường và cỗ xe buýt rù rì dừng lại ở nơi biển báo màu xanh. Một ngày mùa đông nữa êm đềm qua đi, để Seokjin mãi đến khi xuống xe mới nhận ra mình quên hỏi Namjoon thông tin liên lạc.

"Thật là."

Chờ đến mùa xuân khi hàng cây anh đào kia nở rộ, có lẽ điều ước của cậu sẽ thành sự thật chăng.

***

"Em nghĩ với thành tích này, em có thể vào Seoul hay Yonsei sao?"

Ánh sáng rọi vào từ cửa sổ phòng giáo viên khiến nam sinh tóc đen chói mắt. Cậu dán mắt vào xấp tài liệu trên bàn, nhìn những con số dàn hàng chi chít. Biết trước buổi tư vấn định hướng kiểu gì cũng biến thành giờ giáo huấn, Seokjin vẫn không khỏi hụt hẫng và thất vọng. Đóng lại cánh cửa phòng, cậu ủ rũ về bên vòng tay của hai đứa bạn thân đợi sẵn ngoài hành lang, phần còn lại của ngày đông cũng theo đó mà trở nên tẻ ngắt.

"Về thôi, Seokjinie. Tụi mình tới cửa hàng tiện lợi nhé?" Jimin vỗ nhẹ vào vai người đang nằm ra bàn, bút chì trên tay vẽ mãi một vòng tròn vô nghĩa lên đề trắc nghiệm. "Ai da, dậy nàooo, mua kem sô cô la mày thích. Tao cũng thèm bánh cá lắm rồi."

Seokjin chỉ "ư" lên một tiếng, vẻ ủ dột khác thường khiến Hoseok và Jimin ái ngại nhìn nhau. Cậu trai tóc đỏ chép miệng, chủ động thu dọn sách vở của Seokjin cho vào cặp, còn Jimin chật vật nhấc người tóc đen dậy khỏi ghế.

"Quên buổi tư vấn đi, đừng suy nghĩ quá nhiều. Không phải mày vẫn đang cố gắng từng ngày đó sao." Hoseok nói, vác cặp Seokjin lên trước ngực. Cả ba hướng về phía cửa lớp; nam sinh đeo kính đang hồ hởi dẫn đầu liền bị dáng người nhỏ nhắn nào đó chặn lại.

"Tiền bối Park, xin hãy nhận lấy từ em!!"

Nữ sinh lớp dưới thẹn thùng đứng trước mặt, trên tay là hộp quà nhỏ xinh buộc nơ đỏ khiến mọi người xung quanh trầm trồ. Hoseok kinh ngạc lẩm nhẩm "daebak", Seokjin đang mềm nhũn cũng liền tỉnh dậy, nép qua một bên nhường chỗ cho nhân vật chính. Jimin bối rối nhìn bạn gái kia, môi vẫn nở nụ cười nhưng ngập ngừng mãi không biết nói sao cho phải.

"Em ấy đã mất công làm, nên tao có từ chối thì ẻm cũng đâu thể vứt đi được..."

Jimin thở dài nhìn hộp quà trên tay rồi đút lại nó vào cặp. Cả ba đã cùng nhau tới cửa hàng tiện lợi, nhưng đối tượng cần được an ủi hình như đã không còn là Seokjin.

"Jiminie mà không được tỏ tình thì tao cũng quên mất cuối tuần này là Valentine." Hai cơ hàm Hoseok đã mỏi vì cười. Cậu chàng dựng xe đạp vào thanh chắn, miệng mút túi sữa chua trong cái lườm nguýt của người thấp hơn. Seokjin cũng vừa ăn kem vừa khúc khích cười, tâm trạng rầu rĩ nhờ sự kiện dở khóc dở cười của đứa bạn mà trở nên tốt hơn.

"Hoseokie của chúng ta chắc cũng nhận được hàng tá quà ở lớp nhảy đấy." Đeo kính bĩu môi trêu đứa tóc đỏ đang loi nhoi. Rồi thấy Seokjin đã vui vẻ trở lại liền huých vai, hỏi cậu với giọng mờ ám. "Nè, còn Seokjinie thì sao, năm cuối đời học sinh rồi đấy. Có... Ay!"

"Bị điên." Seokjin búng vào trán Jimin, dập tắt cái câu hỏi mà chính cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến.

Hôm ấy tới cửa hàng tiện lợi bằng xe đạp của hai đứa kia, nên hiển nhiên Seokjin không gặp lại cậu bạn tóc nâu cao kều. Có điều khi nắng chiều sắp tắt, lúc chỉ còn mình Seokjin ngồi lại cửa tiệm chân đồi, cậu lại thấy chuyến xe quen thuộc lù rù cập bến vào một khung giờ muộn màng. Gương tròn ở khúc quanh phản chiếu dáng người cao lớn nọ, mặc nhiên ngồi xuống cạnh Seokjin.

"Cứ tưởng hôm nay không gặp cậu." Thiếu niên tóc đen nói, hai chân khẽ cọ vào nhau vì lạnh. Đèn đường rọi xuống hai dáng người đang ngồi, in bóng xuống mặt đường bê tông vàng óng.

"Còn cậu thì vẫn ở đây." Namjoon đáp, nhìn người kia thổi phù ra một làn khói. Chóp mũi ửng đỏ của Seokjin giấu dưới lớp khăn, vài sợi tóc mái lộn xộn trên trán. "Sao vậy? Có chuyện gì à?"

"Không. Chỉ là tớ..." Seokjin ngập ngừng, nhưng cậu biết nếu là Namjoon thì sẽ kiên nhẫn lắng nghe.

"Tớ bị nói là không thể, nhưng tớ vẫn muốn tới Seoul."

Một khoảng lặng nhỏ diễn ra trước khi Namjoon cất tiếng.

"Vậy thì đi thôi."

"Hả?"

"Không phải cậu nói muốn tới Seoul sao?" Người cao hơn nhìn ra vùng trời rộng lớn trước mặt đã xuất hiện vài ngôi sao. Vẻ thản nhiên ấy khiến Seokjin có chút khó hiểu, nhưng cùng lúc lại dậy lên cảm giác tò mò hưng phấn.

"Tới xem trường đại học của cậu một lần nhé?"

...

Cửa phòng từ từ đóng lại, cặp sách thả xuống, áo khoác đồng phục treo gọn lên tủ. Cuộc đối thoại lúc chập tối cứ quanh quẩn mãi trong đầu Seokjin khiến cậu làm việc gì cũng không được như ngày thường. Tháo cà vạt và gỡ ra những nút áo đầu tiên, Seokjin nhìn trân trân vào ảnh phản chiếu trong gương, tự hỏi liệu những gì lúc ấy đã thực sự diễn ra dưới ánh đèn đường. Trước khi chuyến xe buýt cuối cùng của Namjoon tới, cả hai đã có với nhau một giao hẹn đột ngột.

Thứ bảy ngày 13 tháng 2, tức ngày mai, hai người sẽ khởi hành tới Seoul và trở về vào tối cùng ngày. Namjoon nói đó có thể là cách giúp Seokjin tạm quên những sầu não và dành thời gian cho ý muốn của bản thân, kiểu vậy. Hơn nữa, tham quan trước trường đại học biết đâu sẽ cho cậu thêm nhiều động lực. Seokjin không rõ tại sao nhưng khi nghe gợi ý, cậu hoàn toàn không mảy may nghĩ tới Hoseok hay Jimin. Cậu đã mặc định rằng bạn đồng hành của mình phải là Namjoon. Kế hoạch được lên chớp nhoáng, sáng mai hai người sẽ gặp ở bến xe buýt như thường lệ, di chuyển đến ga tàu điện và hướng về trung tâm thành phố.

Liến thoắng đáp lại tiếng gọi xuống ăn cơm của mẹ, Seokjin nghe tiếng bản tin thời sự vọng lên, hồi hộp lẫn thúc giục ghê gớm nảy nở trong lòng. Bỏ đồ đạc ra khỏi ba lô và soạn trước vài vật dụng cần thiết, cậu nghĩ chắc mình sẽ dành ra cả tối để chọn quần áo cho ngày mai.

***

Thức dậy sớm cho lịch hẹn, nhưng có một yếu tố mà Seokjin và Namjoon đã quên cân nhắc: thời tiết. Vén rèm cửa sổ đã thấy tuyết đọng đầy thành vệt, phủ một lớp dày lên mái nhà hàng xóm. Xem điện thoại thấy tuyết còn rơi cả ngày, phòng ngủ tối om bỗng khiến Seokjin lưu luyến chăn ấm nệm êm. Giờ thì hay rồi, cậu không có số điện thoại của Namjoon để bàn xem có nên hoãn lại chuyến đi. Thay vì ngồi bần thần nghĩ ngợi, cậu biết mình cần lấy thêm túi sưởi và găng tay, sau đó chuẩn bị tới nơi đã hẹn.

Thiếu niên tóc đen kéo kín cổ áo, bước ra màn tuyết trắng tinh với một niềm tin mãnh liệt rằng Namjoon vẫn sẽ theo kế hoạch mà đợi cậu ở chân đồi. Mây và sương chắn hết mặt trời; cả một vùng bình thường đón trọn nắng sớm là thế, hôm nay chỉ toàn tuyết rơi. Bước xuống dãy bậc thang dẫn xuống đồi, Seokjin nén hơi thở gấp trong cổ họng rát khô, mừng thầm khi cuối cùng cũng tới khúc quanh có biển hiệu xe bus.

Nhưng không thấy Namjoon đâu cả.

Hoang mang nhìn đồng hồ, chỉ còn năm phút nữa là xe sẽ tới. Lo sợ xen lẫn hụt hẫng dâng lên trong lòng khiến tim Seokjin đập mạnh, môi đang run rẩy lại càng tê cứng hơn. Hai tay tự xoa xoa để tích nhiệt, cậu tưởng tượng ra hàng nghìn viễn cảnh tồi tệ có thể xảy ra nếu Namjoon không tới. Nếu Namjoon cố tình cho leo cây, thì Seokjin nên tuyệt giao với cậu ta hay gì? Còn nếu Namjoon vì sự cố gì đó mà không xuất hiện thì rốt cuộc là cậu ta bị làm sao, từ nay về sau còn có thể gặp lại mà hỏi nữa không?

"Chào buổi sáng, Seokjin."

Giữa lúc suy nghĩ tiêu cực thi nhau đổ ụp xuống như mưa tuyết, giọng nói trầm ấm cùng tiếng chuông gió vang lên từ sau lưng. Seokjin quay lại, thấy thân ảnh quen thuộc bước ra từ cửa hàng tiện lợi. Namjoon không mặc ấm hơn thường ngày là bao, nếu không muốn nói là vẫn thế, tiến tới bên cậu với một cốc sữa và đồ ăn thơm lừng trên tay.

"A..." Seokjin bị Namjoon áp ly sữa nóng vào má, cơ mặt tê cứng bỗng chốc mềm ra. Cố không để nhẹ nhõm lẫn vui mừng hiện hết lên mặt nhưng hình như cậu đã thất bại rồi.

"Ăn đi cho nóng, không cần phải trả tớ đâu." Namjoon dúi cơm nắm vào tay người thấp hơn, nhìn hai mắt hấp háy của cậu mà cười tủm tỉm.

"Cảm ơn. Namjoon ăn rồi hả?" Seokjin bóc cơm nắm, định chia sẻ với người kia thì xe buýt vừa hay cập bến. Namjoon bước lên xe, định thả xu xuống thì người nọ đã nhanh nhảu làm thay.

"Aaa..."

Được ăn no và uống sữa ấm, cộng thêm nhiệt độ trong xe khiến cả người Seokjin khoan khoái ngả ra. Namjoon nhìn cậu rồi cười, thiết nghĩ người này thỉnh thoảng rất giống một đứa bé con. Xe buýt cuối tuần vắng hẳn, những tay cầm màu vàng cứ đung đưa trên đầu cả hai. Cảnh vật vụt qua thật nhanh ngoài cửa kính khiến tâm trạng bỗng trở nên hứng khởi lạ lùng. Seokjin nhận lấy một bên tai nghe từ Namjoon, khẽ đưa mũi chân theo nhạc. Cậu nhìn từng vệt sáng in bóng so le xuống mặt sàn, có chút không tin được những gì sắp xảy ra.

"Namjoon."

"Ơi."

"Cậu không định mua điện thoại mới hả? Cứ dùng máy mp3 mãi sao?"

"Ừm. Cậu thấy đấy, vẫn nghe tốt mà."

Seokjin khẽ chu mỏ ra trước lời đáp tỉnh bơ và cụt ngủn. Tiếng động cơ vang rền, cỗ xe to lớn thắng lại trước vạch kẻ đường nơi ngã tư. Vạt nắng đầu tiên rọi vào khi Seokjin nhận ra Namjoon đang nhìn mình chăm chú, nếu không muốn nói là quá lâu.

"Sao vㅡ"

"Yên."

Dưới làn nắng nhạt in vào khoang xe, dung nhan sáng sủa của thiếu niên kia hiện lên thật gần. Namjoon đưa tay quệt hạt cơm dính ở khoé môi Seokjin, biểu cảm trên gương mặt trắng trẻo thu gọn vào trong đáy mắt. Khoảnh khắc hai làn da chạm nhau, tiếng mp3 cứ mờ dần bên tai, không gian như ngưng đọng lại và im ắng lạ thường. Mọi vật đều chìm vào thinh không, chỉ có thứ bên ngực trái là đập rất rộn ràng.

"Cho cháu hai vé tới Seoul."

Ngồi đợi ở ga một lúc, Seokjin cứ ngỡ mắt mình không thể chịu nổi đến lúc khởi hành. Rồi cũng đến lúc yên vị trong khoang tàu điện, tay đút vào túi áo ấm và bên tai lại có tiếng nhạc vu vơ. Cứ thế, cậu dành hai tiếng tiếp theo trên vai người bạn đồng hành mà không hề hay biết.

...

Đường phố Seoul nhộn nhịp và tấp nập khiến Seokjin không khỏi choáng ngợp. Đâu đâu cũng là nhà cao tầng, phương tiện đi lại liên tục trên các ngã tư, lượng người dày đặc di chuyển nhanh đến chóng mặt. Dáo dác nhìn lên vô số biển quảng cáo điện tử, Seokjin có bám sát vào chỉ dẫn đến mấy cũng thấy vô cùng rối mắt, chỉ biết đi sát vào Namjoon mà trôi theo dòng người.

"Chỗ này, qua đường thôi."

Namjoon, ngược lại, chỉ nhìn lướt qua bản đồ là đã biết tiếp theo phải đi đâu. Đèn giao thông chuyển đỏ, cậu nhanh nhẹn kéo theo người tóc đen đang ngơ ngác, rảo bước băng qua ngã tư đường. Seokjin đã quen với việc để Namjoon nắm tay mình dắt đi; nếu hôm nay không có cậu ta đi cùng, có khi sẽ phát khóc vì lạc đường mất.

"Trời, sao nhiều quá vậy..."

Seokjin lẩm nhẩm khi thấy trên phố nãy giờ phải có ít nhất chục cửa hiệu được trang hoàng cho ngày lễ Tình nhân. Hôm nay tuyết rơi nên mấy bóng bay hình trái tim màu đỏ đó nổi bật lên hẳn. Nhìn quanh thấy đa số thanh niên trạc tuổi đều tay trong tay với ai đó nói cười vô tư, tự nhiên trong lòng cũng nảy nở một cảm giác kì lạ. Bóng lưng của cậu trai kia khiến Seokjin không giấu nổi nụ cười, cứ vừa đi vừa vùi mặt vào cổ áo. Namjoon ngố, Namjoon thông minh, Namjoon đáng tin cậy. Có Namjoon đi cùng, tự dưng Seokjin không còn sợ gì nữa.

Đi mất hai tiếng mới tham quan hết trường đại học, cái bụng sáng giờ chỉ có cơm nắm và sữa của Seokjin đang biểu tình dữ dội. Đi loanh quanh các quán ăn chỗ nào cũng có chương trình giảm giá cho ngày Valentine, nhân viên ở quầy thấy hai bạn tay trong tay liền mặc định luôn là một cặp. Combo đồ ăn mang lên có lời nhắn ngọt ngào dễ thương, cả Namjoon lẫn Seokjin phải mất một lúc mới nhìn được mặt nhau mà ăn bình thường.

Còn dư hẳn vài tiếng nữa mới đến giờ của chuyến khứ hồi, Seokjin bần thần nhìn bản đồ thành phố chi chít, mông lung không biết nên làm gì tiếp theo. Namjoon bên cạnh suy tư, nhìn qua mấy địa danh ở phần tiếng Anh cho khách du lịch, trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng hay ho.

"Nè, tụi mình đã ở Seoul như cậu muốn rồi nhỉ." Người tóc nâu nói, nụ cười cùng cặp mắt sáng ngời thu hút sự chú ý của Seokjin. "Sao không đi thêm mấy chỗ nữa, ý tớ là, mấy địa điểm vui chơi giải trí ấy."

"Ừm, vui chơi..."

Người kia có chút do dự, đối với một học sinh cuối cấp mà nói thì hai chữ "giải trí" nghe thật lạ lẫm. Cậu cứ đứng trầm tư khi giọng nói hứng khởi của người nọ vang đều bên tai, liên tục nói về những chỗ họ có thể đi để giết thời gian cho đến hết chiều. Sắp xếp kế hoạch đâu vào đó, lịch trình vắn tắt được phác thảo trên sổ tay của Namjoon thành công khiến Seokjin mủi lòng. Namjoon hài lòng nhìn cơ mặt cuối cùng cũng giãn ra của người thấp hơn, bàn tay thuần thục kéo lấy cậu hướng về trung tâm tấp nập của thành phố.

"Oa, Namjoon, tháp Namsan nè!"

"Namjoon, lại đây coi, là Everland đó!"

"Namjoon, vào Lotte đi. Đã tới đây thì phải vào Lotte mới được!"

Ban đầu do dự là thế, nhưng hóa ra Seokjin mới là đứa thích thú tột cùng trước những cảnh tượng từ bé đến lớn chỉ nhìn qua phim ảnh. Màn tuyết dày không che hết được sự xinh đẹp hào nhoáng của khu vui chơi, từng thứ từng thứ đều khiến cậu trầm trồ nhảy cẫng lên với người bạn đồng hành. Cung điện nguy nga như bước ra từ truyện cổ tích, vòng quay ngựa gỗ, tàu lượn siêu tốc rồi khinh khí cầu, vân vân và mây mây. Trải nghiệm từng thứ một khiến Seokjin thấy như hôm nay mình mới sống đúng với cái tuổi mười tám. Số ảnh chụp trong điện thoại cứ thế tăng dần, trời đã chuyển tối nhưng vẫn còn quá nhiều thứ Seokjin muốn khám phá thêm.

"Cheeeese!"

Hai thiếu niên chui rúc trong booth chụp hình, làm đủ thể loại biểu cảm. Cậu trai cao hơn trên đầu đội bờm koala, người thấp hơn là lạc đà, háo hức chờ thành quả được in ra.

"Tớ giữ cái này, còn Namjoon giữ cái này nhé?" Seokjin chưa hết buồn cười, đưa một trong hai tấm ảnh vừa ra cho Namjoon. Người kia còn ngập ngừng thì đã bị nhét vào túi áo, sau cùng bèn gãi đầu cười ngại ngùng.

"Còn một chỗ tụi mình chưa thử thôi." Người tóc nâu nói, chỉ tay về phía vòng tròn khổng lồ vàng óng hiện ra trước mắt hai người. "Mình lên đó nhé?"

"Ừm."

Seokjin lập tức đồng ý, hai mắt lấp lánh như đứa bé con. Quãng đường đến đu quay khổng lồ không hiểu sao toàn là những cặp đôi trẻ, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có hai thanh niên này là trông xa cách nhất. Hai dáng người cao cao sóng vai, tuy đi sát bên nhưng không có tiếp xúc thân mật nào, hoàn toàn lạc quẻ giữa một công viên toàn những kẻ yêu nhau.

"Đẹp quá..."

Khung cảnh thành phố lên đèn nhìn từ trên cao khiến Seokjin không nói nên lời. Hàng vạn đốm sáng lấp lánh giữa nền trời tối om trông chẳng khác nào một vũ trụ thu nhỏ, in đầy trong mắt cậu trai. Namjoon đứng bên, thấy đôi tai lạc đà nhấp nhô không chịu yên mà phì cười. Nhìn qua cửa kính thấy được biểu cảm vô tư ấy, cậu hài lòng vì Seokjin giờ phút này đã quên hết tất cả sầu lo - mục đích đầu tiên và sau cùng của chuyến đi này.

Mười lăm phút tỉnh táo trên đu quay là thế, nào ngờ khi bước xuống cục lạc đà kia lại say tới mức đi không nổi. Gấu koala nhìn không đành lòng bèn dìu bạn ra ngồi ghế đá, đặt bạn xuống ngồi im. Xong không biết lại chạy đâu mất tăm, làm lạc đà đang không khỏe bị bỏ lại bơ vơ, đâm ra lo lắng đến bực mình.

"Nè, chỉ lần này thôi đó. Tớ nghĩ cậu ăn xong sẽ tỉnh táo hơn."

Một lúc sau dáng người to cao có đôi tai gấu lật đật chạy về, trên tay còn là một que kem chocolate. Seokjin mặt còn chưa hết sưng, nhìn gấu ta giơ kem ra với điệu cười tươi rói trên mặt, bao bực dọc trong lòng liền biến đi hết. Giữa những dây đèn lung linh trong công viên buổi tối, lúm đồng tiền của thiếu niên ấy in sâu vào tâm trí cậu, ngọt lành như sô cô la tan trên đầu lưỡi.

"Suốt ngày mắng tớ vì ăn kem cơ mà." Seokjin mút kem được một nửa thì bật cười đến run cả vai lên. "Namjoon kì lạ thật đó."

Người kế bên thấy vẻ tươi tỉnh của Seokjin mà cơ mặt giãn hết cả ra. "Thế này mới tốt chứ."

Chờ đến khi lạc đà nhỏ gặm hết que kem, cả hai không nói thêm câu nào. Giữa tiếng lao xao của âm nhạc đì đùng, không dưới chục cặp đôi lần lượt lướt qua ghế đá, trao cho nhau vài lời mật ngọt. Rồi khoác tay, vuốt tóc, ôm hôn. Đêm trước lễ tình nhân được ở bên người yêu của mình, cảm giác hẳn phải hạnh phúc lắm.

"Namjoon này."

Seokjin nói, ngón tay trên ghế đá ngập ngừng cử động. Không dám nhìn biểu cảm của người bên cạnh, chỉ lờ mờ đoán được cậu ta cũng đang bối rối. Lời mơ hồ muốn nói ra cứ ngắc ngứ mãi trong cổ họng, còn thứ ấm nóng bên ngực trái nhảy loạn xạ không thôi. Mình nắm tay nhé? Bốn chữ đơn giản cứ kẹt cứng lại, cho dù cả ngày nay hai đứa đã làm chuyện đó vô cùng tự nhiên mà không cần báo trước.

"Đi thôi, kẻo muộn giờ tàu." Bàn tay lạnh ngắt của Namjoon bao lấy tay người con trai nọ, dứt khoát kéo đi. Seokjin lật đật đứng dậy, để tay mình cho người kia tự tiện đem nhét vào túi áo, ủ ấm trong cái đan chặt. Cậu nhìn làn tóc vương đầy bụi tuyết của Namjoon, thế giới xung quanh bỗng trở nên trống rỗng. Nhưng rồi thật nhanh nó hóa thành ngàn sao bừng nở, thoát ra khỏi lọ điều ước trôi nổi giữa đại dương.

"Ng-ngừng chạy??"

Tiếng hét thất thanh ở quầy soát vé khiến nhân viên bảo an giật mình quay lại. "Tại- tại sao tàu lại không chạy nữa ạ?"

"Tuyết rơi nhiều quá, nên chúng tôi phải tạm dừng hoạt động đêm nay." Người bán vé giải thích, ái ngại nhìn vẻ bàng hoàng của hai thiếu niên trước mặt. "Cháu chịu khó tìm chỗ nào nghỉ lại, chờ tới sáng mai rồi về."

"Làm sao bây giờ..." Seokjin tuyệt vọng trượt lưng khỏi bức tường nhà ga, nhìn kim đồng hồ trôi mà lòng như lửa đốt. Hôm nay vào lâu đài chơi, không ngờ bước ra trở thành Cinderella thật. Nếu Seokjin không về nhà trước mười hai giờ, ba mẹ sẽ giết cậu mất. Không ai biết đứa nhóc con giờ này đang lang thang ở Seoul cả, trừ Namjoon.

"Seokjin, bình tĩnh. Tụi mình sẽ ổn thôi, đừng hoảng." Namjoon đặt tay lên vai thiếu niên đang ủ rũ, dùng giọng trầm ấm từ tốn dỗ dành. Hai má và vành tai Seokjin đỏ lên vì bức bối, sức lực bị rút cạn sau một ngày dài khiến cậu trông càng mệt mỏi. Cứ nghĩ chuyến đi đã trôi qua suôn sẻ, nào ngờ đến cuối lại cho cả hai một cú quẹo đau điếng.

"Ngoan, nghe tớ này." Namjoon áp lòng bàn tay vào hai má Seokjin, ép cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt mình. Đối diện là đôi mắt long lanh khiến tim thắt lại một khắc, nhưng cậu biết đây không phải lúc để hai đứa cùng ngã gục.

"Tụi mình đi tìm nhà trọ nào gần đây. Tớ còn một số tiền mặt, cậu cũng mang thẻ mà đúng không. Sẽ đủ qua đêm thôi, tin tớ đi. Nhé?"

Seokjin nghe người con trai kia mềm giọng vỗ về, nhanh chóng đem đống suy nghĩ tiêu cực tống khứ đi. Thấy người ngồi dưới khó khăn nén sợ hãi mà gật gật, Namjoon xoa xoa đầu cậu thay lời động viên. Đứng dậy và hướng về phía cửa, Seokjin ngoan ngoãn để người bạn kia nắm tay mình rồi dẫn đường như cách cậu đã làm cả ngày nay. Namjoon ngố, Namjoon thông minh, Namjoon đáng tin cậy. Namjoon ít nói và kì lạ, nhưng lại luôn biết cách khiến cậu thấy bình yên.

...

Ngay cả khi hai người đã an toàn trong phòng trọ, tuyết vẫn không hề có dấu hiệu ngưng, từng đợt từng đợt trút xuống ngày một dày. Gió rít qua cửa sổ tạo thành âm thanh ghê rợn, xe cộ dường như cũng dừng hoạt động khiến xung quanh trở nên im ắng. Căn phòng tuy nhỏ nhưng ấm cúng nhờ ánh đèn sưởi màu vàng, không có gì nhiều nhưng đầy đủ so với cái túi tiền của hai đứa học sinh. Seokjin ngồi bó gối, bần thần cọ ngón chân lên tấm nệm. Cậu đã gọi điện cho Jimin và Hoseok, nói rằng làm ơn hãy hợp tác nếu mẹ cậu hỏi có đúng là ba đứa tổ chức tiệc ngủ với nhau. Nãy giờ vắt óc nghĩ xem phải giải thích với chúng nó thế nào về việc trốn lên Seoul với một bạn trai, nhưng dù là lý do nào thì nghe cũng thật ám muội...

"Sao rồi? Cậu gọi điện chưa?" Namjoon bước ra từ phòng tắm, tóc ướt và cả người toát ra mùi thơm nhè nhẹ. Hai bộ pyjama giống hệt nhau nhưng mặc lên người Namjoon thì ngắn và chật hơn một chút, là đồ miễn phí của nhà trọ. "Không bị mắng chứ?"

"Không, tớ nói là ngủ ở nhà bạn." Seokjin thở dài, mân mê tấm chăn bông mềm mịn khi Namjoon ngồi xuống. Thấy người nọ mặt vẫn còn xị ra, Namjoon liền đưa tay nhéo má, kéo ra rồi lại bóp vào. Quả thật là giống cục bột, tắm xong vừa mềm vừa thơm, sờ vào mịn như cái bánh bao vậy.

"Ngủ thôi nào."

"Ngủ ngon."

Namjoon chui vào lớp chăn ấm áp, tận hưởng cảm giác khoan khoái khi đặt lưng xuống sau một ngày dài. Seokjin để điện thoại qua một bên, hy vọng ngày mai không bị lỡ tiếng chuông báo thức. Ánh đèn ngủ vàng nhẹ khiến mắt díp lại, giấc ngủ tưởng chừng sẽ đến thật nhanh nhưng không. Năm phút rồi mười phút, Seokjin vẫn chưa ngủ được. Tiếng thở đều bên cạnh cho cậu biết người kia cũng thế.

"Namjoon nè." Tông giọng nhè nhẹ vang lên giữa căn phòng tối, nghe còn mềm hơn cả khi vừa say đu quay.

"Sao vậy, chưa ngủ nữa."

"Cảm ơn Namjoon nhiều. Hôm nay tuyệt lắm. Nếu không có cậu..."

Seokjin nói, môi khẽ mím lại rồi lén lút trở mình sang phía người kia. Trùng hợp sao Namjoon cũng quay sang với cậu. Ánh đèn sưởi ấm áp rọi lên vầng trán lòa xòa tóc, từng đường nét trên mặt người đối diện hiện lên thật rõ ràng. Bốn mắt mơ màng nhìn nhau, tiếng đồng hồ tích tắc như hòa vào nhịp tim đập trong lồng ngực, từng lúc từng lúc lại một mãnh liệt hơn.

"Seokjin có vui không?"

Namjoon hỏi, tông giọng trầm ấm thường ngày vì buồn ngủ mà trở nên hơi khàn. Người nọ gật đầu chắc nịch, môi mọng vẽ lên một nụ cười mãn nguyện thay cho câu trả lời. Namjoon chẳng cần gì hơn, tất thảy bình yên trong lòng hiện hết ra trên đôi lúm đồng tiền sâu hoắm, thứ giờ phút này đang hút chặt ánh mắt người kia vào. Tất cả hiện lên như một giấc mơ với Seokjin vậy. Có ai ngờ được giờ này cậu lại đang ở Seoul cùng với Namjoon, người bạn mới chỉ quen được một thời gian trên chuyến xe bus tình cờ.

"..."

Nghĩ ngợi thêm một hồi, Seokjin nhận ra chỉ còn mình vẫn thức, còn người kia mắt đã nhắm nghiền tự bao giờ. Hơi thở đều đều thoát ra, mùi sữa tắm thơm vờn ngay bên mũi, ngón chân dưới lớp chăn bông vô thức động chạm. Người tóc đen cắn môi, ngón tay bấu nhẹ lên gối vì thứ cảm xúc hồi hộp khó tả. Namjoon mà cậu biết lúc này gần quá, thật quá. Mắt nhắm nghiền, yết hầu nhấp nhô, chút xương quai xanh gồ ghề sau cổ áo. Namjoon không chỉ ngố. Namjoon không chỉ thông minh và đáng tin cậy. Namjoon còn rất dịu dàng và đẹp trai. Namjoon khiến cậu muốn chạm vào. Namjoon khiến cậu muốn siết chặt.

Thế nên giờ đây, cậu sẽ lấy hết can đảm để tiến tới.

Gần một chút, rồi gần thêm một chút nữa. Khoảng cách giữa hai gương mặt kéo lại từ từ đến khi chóp mũi chỉ còn chút nữa là chạm nhau. Seokjin nghĩ mình đã không thể quay đầu nữa rồi. Cậu muốn Namjoon, cậu chính là thích Namjoon lắm lắm. Và nếu Namjoon cũng như vậy...

"A..."

Đồng tử Seokjin giãn ra khi người con trai đối diện mở mắt, bắt gặp cậu đang nhoài người tới rất gần. Seokjin nghe âm thanh tim đập giữa đêm lặng, lớn đến mức nó truyền đến tấm nệm một đợt rung. Như chiều nọ nằm giữa đồng hoa chờ tàu hỏa tới, như chuông gió rung rinh trước nắng vàng, như lọ thủy tinh chứa bí mật bị ném xuống bầu trời thẳm sâu, như chuyến xe buýt cập bến mỗi chiều tà. Namjoon xuất hiện trong cuộc đời Seokjin, nhẹ nhàng và dịu êm không một lời báo trước, cho cậu những đồng điệu không nói thành lời trong tâm hồn. Namjoon lúc này cũng vậy, khi bàn tay lành lạnh của cậu giữ lấy má và tai của thiếu niên kia. Cậu đột ngột vươn người về phía trước khiến Seokjin giật mình rụt cổ, nhắm tịt mắt vào.

"Chụt."

Phiến môi dày đặt lên trán Seokjin một nụ hôn nhẹ bẫng. Phải đến một lúc lâu sau, Seokjin vẫn không lý giải được trạng thái hỗn độn trong mình. Cậu bị ném vào ranh giới giữa hụt hẫng và thỏa mãn, giữa hạnh phúc và bất an. Nụ hôn này không hẳn là nụ hôn mà Seokjin muốn, nhưng cậu lại vui sướng vì đó là từ phía Namjoon.

Thứ cảm giác lâng lâng chết tiệt này sẽ khiến cậu ngạt thở mất. Rung động đầu đời này có chút quá sức chịu đựng, đến mức hai má đỏ bừng còn khóe mắt chẳng biết sao lại cay cay. Một giọt lấp lánh lăn xuống, để lại trên gối vệt nhỏ sẫm màu. Tất cả những gì in vào tâm trí cậu trước khi chìm vào giấc ngủ, là nụ cười nhẹ với má lúm đồng tiền điển trai.

"Ngủ đi thôi."

...

Tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi sau một đêm dài, để lại trên đường phố Seoul những dấu chân cùng vệt tuyết vằn vện khô ráp. Chuyến tàu buổi sáng tới đúng như dự định, đưa hai thiếu niên trở lại vùng ngoại ô thoáng đãng. Có chút ngại ngùng, nhưng chỉ một chút thôi; họ vẫn nói với nhau những điều giản đơn bình thường như mọi ngày. Vẫn bước lên chuyến xe buýt quen thuộc, vẫn ngồi ngắm cảnh và nghe nhạc trong mp3 cũ rích. Tạm biệt nhau nơi tạp hóa chân đồi khi tiếng chuông gió ngoài cửa vang lên. Bước lên những bậc thang trên triền dốc, lại thêm một hôm nữa Seokjin đập trán tự trách bản thân đã quên hỏi Namjoon thông tin liên lạc.

Nhưng Seokjn không bao giờ biết được.

Bởi sau chuyến xe sáng ngày hôm ấy, cậu không gặp lại chàng trai tóc nâu cao kều kia nữa.

***

Gần ba tháng sau.

Đó là một ngày xuân nhiều nắng, khi mây trắng trôi trên nền trời cao xanh. Anh đào nhuộm hồng khoảng chân trời dài rộng, theo gió phiêu tán khắp tầng không yên tĩnh. Đi hết con đường thẳng có hai bên là cánh đồng hoa, những mái nhà san sát sẽ hiện ra với cửa sổ mở toang hứng gió mát. Nhắm mắt lại một chút liền thấy như mình ở rất gần mặt trời. Nghe được hương của đồng cỏ, được tiếng tàu xe cách đây vài cây số; và mùi nắng tháng tư đọng lại trên má như một cánh hoa. Hơi thở của nó len vào từng ngóc ngách vùng ngoại ô thanh bình, phả lên vạn vật sức sống tươi mới của mùa xuân.

Khoác áo đồng phục và thắt cà vạt chỉnh tề, thiếu niên tóc đen nhìn hình ảnh gọn gàng đẹp đẽ của mình trong gương, khóe môi hồng nhạt kéo lên nhè nhẹ. Áo phao mùa đông to sụ ngày nào không còn treo trên tủ nữa, cặp sách hôm nay cũng không cần mang theo. Nắng xuyên qua rèm cửa, trải một vệt sáng lên dấu khoanh đỏ và dòng chữ "Lễ tốt nghiệp" trên cuốn lịch treo tường. Học kì cuối cùng của Seokjin đã trôi qua như vậy đấy, nhanh đến mức chính cậu còn chẳng nhận ra.

Bước xuống cầu thang gỗ, mùi bữa sáng thơm nức mẹ làm khiến cậu nhớ lại những ngày đầu tiên của mùa đông. Hôm nào cũng gò mình vào guồng quay, bận đến mức những điều bình thường nhất cũng không thể để ý.

"Seokjinie à, lại đây con!" Tiếng của ba từ ngưỡng cửa vọng vào, kèm đó là tiếng vật gì kêu lên lách cách. Thiếu niên nọ nhanh nhẹn chạy ra, đập vào mắt là một chiếc xe máy mới cóong, thứ hẳn sẽ thay thế cho xe đạp đã bị bỏ.

"Ba mẹ mới mua đấy." Anh trai đứng bên nắm gi-đông, trong khi ba vẫn say mê quay thử cái nan hoa; bề mặt kim loại và yên xe mới tinh sáng loáng lên trước nắng ấm đầu ngày. "Đẹp không?"

"..." Người nhỏ hơn ngập ngừng, nhưng rồi rất nhanh đáp lại bằng một nụ cười nhạt. "Đẹp lắm."

"Hôm nay không phải đi bus đâu, anh đèo tới trường." Anh trai hồ hởi nói, nhưng Seokjin chỉ khẽ lắc đầu.

"Không cần đâu ạ, lễ tốt nghiệp thôi mà." Cậu nói, quay lưng đi vào trong nhà. "Em muốn nó giống ngày thường thôi. Anh với ba mẹ cứ đến dự sau, tới sớm cũng chưa có gì đâu."

Bước xuống dãy bậc thang quen thuộc dẫn xuống đồi, chút bồi hồi kì lạ xâm chiếm lấy nam sinh cao gầy trong bộ đồng phục. Đưa tay che mắt vì bị nắng chiếu vào, cậu hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra hơi khói trắng, cảm nhận làn gió ấm lùa qua. Giữa dòng chảy của bốn mùa, cảnh tượng này dường như vẫn vậy, làm thành hình ảnh khắc sâu vào tâm trí suốt nhiều năm. Đi thêm vài bước nữa, cửa tiệm tạp hóa có mái tôn xanh và biển hiệu đỏ hiện ra, gốc cây bên cạnh nay đã thành một cây anh đào tươi tốt, hoa rơi xuống phủ hồng rực cả một góc đường.

"Chúc buổi sáng tốt lành ạ!"

"À phải rồi, hôm nay cháu tốt nghiệp nhỉ, chúc mừng nhé!"

Tiếng chuông gió vang lên sau lời cảm ơn, Seokjin bước ra với một chai nước khoáng, ngồi xuống chiếc ghế cạnh biển xe buýt màu xanh. Tấm gương tròn chỗ khúc quanh phản chiếu hình ảnh thiếu niên cao gầy, chốc chốc lại sáng lên vì nắng gắt. Ngồi hóng gió hiu hiu một chút, cỗ xe to đùng ấy đã rù rì dừng lại. Cửa mở ra, thẻ táp vào máy, trình tự mỗi buổi sáng của học kì vừa qua hôm nay cũng lặp lại y hệt.

Seokjin chọn cho mình chỗ ngồi cạnh cửa sổ, yên vị khi xe xuất phát. Những tay cầm màu vàng đung đưa trên đầu, cảnh vật ngày xuân vụt qua thật nhanh ngoài cửa kính. Cậu nhìn từng vệt sáng in bóng so le xuống mặt sàn, trong miệng đột nhiên ưm hửm một đoạn nhạc nào đó. Mũi chân cứ vô thức đung đưa, và chợt dừng khi khi ký ức vụn vặt của ngày đông nào đó dội lại.

"Aaaa, Seok-Jinnn-ieeeee!"

Dáng người nhỏ nhắn trong bộ đồ cử nhân lao tới, đu lên người Seokjin khi cậu chỉ vừa mới tới trường. Cậu chàng tóc đỏ cũng từ phía máy bán nước tự động chạy ra, ôm chầm lấy hai người. Seokjin mất một lúc mới rời được họ ra, bất ngờ vì vốn dĩ thường ngày cậu mới là người đến sớm.

"Chần chừ gì nữa, vào thay đồ, ngay!!" Jimin kéo tay Seokjin về phía trước, còn Hoseok đẩy lưng cậu tiến vào lớp học. Khoảng sân sau yêu thích của ba đứa vẫn thoáng đãng như vậy. Từ đây có thể nhìn xuống khoảng không đầy nắng và gió, xem khu dân cư chuyển mình sang ngày mới khi cứ chốc chốc lại thấy một cánh anh đào bay qua.

"Hai, ba!!"

Tiếng tách của máy ảnh vang lên, nguyên tốp học sinh của lớp cuối cùng cũng tản ra sau một hồi lộn nhộn. Seokjin trên mình là đồng phục cử nhân, tay nâng bó hoa như bao người, lúc này đây cảm thấy mọi thứ có chút không thực. Những tháng học hành vất vả đã trôi qua, sách vở không biết đã chất thành bao nhiêu núi. Điểm số vì thế mà tăng dần, cơ hội vào đại học mong muốn cũng ngày một nắm chắc hơn. Ở giây phút chuyển giao của một giai đoạn trong đời, Seokjin không cảm thấy gì nhiều. Và cậu mong những giai đoạn tiếp theo cũng sẽ qua như vậy thôi. Không cầu mong thật suôn sẻ, chỉ cần khi ngoảnh lại không có gì phải hối tiếc.

"Aish, nóng chết mất." Hoseok cởi bỏ áo cử nhân, khoác lại chiếc gi-lê đồng phục. Lễ tốt nghiệp kết thúc nhưng nhóm ba đứa vẫn ở lại giúp thu dọn thư viện trường, nơi giờ đây vắng vẻ hẳn đi.

"Xem nào, lớp 2, của các cậu là khu này nè. Mấy bạn lớp 3, giúp tớ xếp lại kỉ yếu của những khóa trước với! Bên này!"

Tiếng người phụ trách vang lên, số học sinh ít ỏi ở đây cũng bắt tay vào việc của mình. Âm thanh tiếng lau dọn vang vọng khắp khu nhà lớn, hòa vào tiếng người lao xao. Ba năm ở đây Seokjin chưa bao giờ để ý khu giá sách của thư viện đến thế. Xắn tay áo lấy xuống những chồng sách dày cộp, cậu khẽ ho hắng khi bụi bay khắp không trung. Từng hạt li ti phát sáng khi nắng từ cửa sổ lớn chiếu vào, đậu trên mái đầu đen óng đang nhấp nhô.

"Xếp theo thứ tự mới dần đúng không." Jimin nói, ngồi khoanh chân gỡ những cuốn kỉ yếu chồng chất chắc phải từ cả thập niên. Hoseok khui những hộp các tông rỗng, đặt ra giữa để tiện xếp vào.

"Đâu, cũ dần chứ. Để khi đem ra xếp lại, sẽ lấy dần từ cũ đến mới sau... Phải hông ta?"

"Ủa, Seokjinie, lại coi nè." Jimin gọi với lên, vừa lúc người tóc đen cũng ngồi xuống cùng, xung quanh bề bộn toàn sách và tài liệu, mùi giấy cũ chưa gì đã vờn đầy quanh khứu giác. "Phải khóa của anh Seokjung đây không?"

"Ừ." Seokjin đáp. "Ảnh học lớp 5 thì phải. Thích thì mở ra xem, nhà tao đầy hình rồi."

"Èo, bà Jiwoo học lớp 6. Hồi đó bả khác dữ lắm, tao chỉ cho mà coi." Hoseok nói, lật lướt từng trang của cuốn kỉ yếu trên tay. "Mà tự tiện xem ảnh của các tiền bối có được không thế?"

"Sao đâu, đây là thư viện mà."

Seokjin bật cười, ngẫu nhiên cầm lấy một cuốn khác rồi mở ra. Kỉ yếu này cũ đến mức gáy đã sờn và vài trang đã ngả màu, dù được lau chùi cẩn thận qua nhiều năm nhưng vẫn lưu đầy những vệt thời gian. Kiểu chụp ảnh thuộc về thập niên trước khiến cậu tò mò lật giở thêm nữa. Lướt qua vài ảnh tập thể mà lớp nào cũng phải chụp, rồi sang đến phần ảnh cá nhân. Ngón tay cái của Seokjin vẫn đều đều thả cho đến khi một tấm ở góc lọt vào mắt.

Không rõ do chất lượng ảnh mờ nhòe hay do bản thân trong một giây lơ đãng đã tưởng tượng ra, Seokjin dụi mắt, lắc đầu rồi soi kĩ lại tấm hình. Như bao bạn bè khác, chân dung nam sinh mặc đồng phục được chụp trên phông nền xanh, nhưng Seokjin thấy hình như có gì không được đúng. Lật giở trang bìa để xem tên niên khóa, rồi lật lại trang ảnh chân dung vừa xong. Khóe môi hồng nhạt khẽ nhếch lên tự giễu, cậu tự nhủ rằng mình chỉ đang nhìn nhầm mà thôi.

Thế nhưng mái tóc nâu và má lúm đồng tiền ấy, làm sao cậu có thể quên được?

Trang kỉ yếu hứng nắng ban trưa tràn vào từ cửa sổ, tấm chân dung vì thế hiện lên rõ hơn bao giờ hết. Từng đường nét trên ngũ quan của thiếu niên ấy trùng khớp đến tàn nhẫn, từng chi tiết một đều in hằn vào đồng tử mở to của Seokjin. Cậu lướt xuống phần tên, thầm cầu mong thực tại hãy tát cho mình tỉnh lại.

Kim Namjoon.

Ba âm tiết đã một thời gian dài không nhắc nay bỗng dưng xuất hiện, ngăn kéo sâu nhất trong tim Seokjin cũng bị bật mở như những trang sách cũ. Phần ký ức tưởng chừng đã chôn chặt giờ thoát ra, vấn vương trong không trung như một lớp bụi mờ. Chúng nhẹ tựa bông tuyết đáp lên gò má người, làm sống mũi cay xè còn khóe mắt thì vô thức đỏ hoe. Không gian xung quanh Seokjin mờ nhòe cả đi, mọi âm thanh đều như bị bóp méo.

Rồi cậu nghe thấy tiếng cỗ xe to lớn rục rịch lăn bánh. Nghe thấy tiếng đồng xu được thả xuống máy đếm tiền. Thấy tiếng chuông gió leng keng trước tiệm tạp hóa, tiếng đường ray xe lửa truyền đến từng đợt rung chấn nơi cánh đồng hoa. Cậu thấy mở ra trước mắt là bầu không xanh thẳm, là mặt trời nằm gọn trong chai điều ước. Hoàng hôn khiến nó lấp lánh như lọ thủy tinh, còn trời xanh hoá thành đại dương mênh mông bạt ngàn. Kem sô cô la, booth chụp ảnh, bờm koala và cơm nắm. Những bức hình lưu trong điện thoại không rõ vì sao mà trông như thiếu đi một người. Những thông tin liên lạc quan trọng chưa bao giờ kịp hỏi... Từng mẩu trí nhớ rời rạc nơi công viên lạ lẫm khiến tim cậu thắt lại, và những câu nói ở ga tàu làm sống lưng lạnh toát.

Seokjin không biết tại sao nước mắt mình cứ rơi. Seokjin không biết tại sao mình lại có được những ký ức này. Chính tay cậu đã tự chôn chặt chúng, đã gửi nỗi nhớ cho gió mùa thổi đi thật xa như cách lọ ước nguyện bị ai kia ném lên bầu trời. Những ngày tháng ngắn ngủi ấy đẹp như trong cõi mộng, giờ đây chỉ còn lờ mờ như rơi vào một miền xa xăm nào đó.

Thế nhưng, nhẹ nhàng và dịu êm không một lời báo trước, Namjoon đến như cách cậu đã đi. Đến một thế giới khác Seokjin, nhưng chưa từng nói lời từ biệt.

Nhớ ngày hôm nay, trăng mọc trên triền đồi phủ đầy hoa, tầng không đang trong xanh sao dần héo úa. Thiếu niên ngày ấy cũng đã chững chạc, đã trưởng thành hơn, đã có thể thành thục nở nụ cười trên môi. Vậy mà người không ngoảnh lại nhìn lấy một lần.

Seokjinie? Seokjinie? Mày sao vậy?

Seokjinie, đừng có khóc...

Seokjin...?

Mọi tạp âm xung quanh loãng dần rồi tan biến, chỉ còn tiếng nhạc từ mp3 cũ kĩ văng vẳng bên tai.

- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top