A fool in love.
[Anh thích em đó. Sáng mai tụi mình hẹn hò đi.]
Ngay lúc đồng hồ ở màn hình hiện lên bốn số 0 tròn trĩnh báo hiệu đã sang ngày mới, người nằm trên giường lập tức ấn nút gửi cho tin nhắn chẳng nhớ đã soạn sẵn tự bao giờ. Chờ tin nhắn hiện lên thông báo đã được gửi, Jin liền áp điện thoại vào giữa hai tay đầu dập lên gối, không ngừng lẩm nhẩm.
"Đồng ý đi mà, làm ơn, đồng ý, đồng ý, đồng ý..."
Cứ vài phút trôi qua, anh lại mở màn hình lên đầy háo hức, vẫn chẳng có gì và thế là tiếp tục cuộc nói chuyện một mình, chờ đợi. Chiếc điện thoại chợt rung lên mang theo âm báo quen thuộc khiến anh lập tức chồm người dậy mở giao diện tin nhắn.
[Sáng mai anh có tiết mà, môn đó không thể nghỉ được.]
Gì chứ? Jin phồng má đọc dòng hồi âm vô cùng ngắn gọn kia mà thấy bực. Ghét nhất là cậu nói đúng làm anh không cãi lại được. Hồi hộp cùng mong chờ cũng bị câu trả lời nghiêm túc làm cho tan biến hết.
Người tóc đen thở dài, để điện thoại qua một bên, chán nản úp mặt vào gối. Thực ra anh cũng đã dự đoán trước câu trả lời sẽ phải nhận được khi gửi tin đi, đến trường hợp tệ nhất là Namjoon cho rằng anh đang đùa quá chớn và thậm không thèm đáp anh cũng đã mường tượng tới cả. Cơ mà con người Jin quá ngang bướng để giữ lấy chút hi vọng nhỏ nhoi về một kết quả khác tốt đẹp hơn. Nên anh mới cố tình chọn một ngày đặc biệt như hôm nay để nói ra mấy lời đó, ngày cá tháng tư.
Jin thích Namjoon, cực thích, thậm chí đôi khi anh còn cảm giác thích là không đủ để miêu tả rung động của anh với cậu. Nhưng cả hai là bạn suốt rất nhiều năm, chơi trong một nhóm trước cái ngày anh phát hiện sự khác biệt trong tình cảm mình dành cho người nhỏ hơn so với tất cả bạn bè. Thế là, người tóc đen bị đặt giữa lựa chọn tấn công hay giả vờ không có gì để giữ lấy tình bạn của cả hai.
Buồn thay, Jin không đủ tự tin để thực hiện vế đầu tiên, không một chút nào. Sau từng ấy năm, anh còn chẳng thể trở thành bạn thân với Namjoon. Giữa họ có gì đó hơn mức bạn bè bình thường, nhưng không phải sự thân thiết kiểu như anh với Jimin hay Taehyung. Chính Jin không giải nghĩa được, anh chỉ vô tình nhận ra khi Namjoon hay chính anh có thể thoải mái ôm vai bá cổ bất kì đứa nào trong nhóm, trừ đối phương.
Chiếc điện thoại bị lãng quên bên cạnh lại rung lên với tin nhắn ngắn ngủn.
[Ngủ đi.]
Namjoon còn chẳng thèm phản ứng với câu tỏ tình của anh, chắc cậu cũng nghĩ đó là trò đùa rồi. Càng nghĩ, chẳng hiểu sao anh càng thấy tủi thân, bao nhiêu năm chỉ thích một người, lấy hết dũng khí để ngỏ lời mà chẳng được gì. Thân hình trên giường cuộn tròn vào trong chăn như đứa trẻ bị bỏ rơi cho đến khi màn hình sáng lên lần thứ ba buộc anh phải chú ý đến. Lần này, không phải tin nhắn mà là một cuộc gọi.
Giật mình, Jin vội vàng nhoài người bắt máy.
"alo..."
"... Anh khóc đấy à?" Giọng nam trầm ấm bên kia hơi dừng một chút và ngần ngừ hỏi.
Đến lúc này Jin mới nhận ra nước mắt đã âm thầm lăn đầy gò má bản thân từ bao giờ. Vội vàng lau đi chất lỏng ướt đẫm trên mặt, anh hít hít mũi lí nhí nói dối.
"Không có đâu, anh chỉ bị cảm tí thôi."
"Đã uống thuốc chưa?"
"Rồi." Jin không chắc Namjoon thật sự tin lời anh hay không, họ vừa gặp nhau buổi chiều. Cơ mà việc cậu trai bên kia không hỏi dồn làm anh nhẹ nhõm lại cũng buồn thêm.
"Vậy ngủ sớm đi, đừng nghịch điện thoại nữa."
"Anh biết rồi, em gọi có chuyện gì không?"
"Không có gì quan trọng đâu, anh nghỉ đi."
"Vậy... anh cúp máy nha. Em cũng ngủ sớm." Jin hỏi nhỏ.
"Ừ. Ngủ ngon, Jinie."
"Gọi hyung." Anh theo thói quen phản bác một câu và nhận được tiếng cười khẽ truyền vào tai.
Mở choàng mắt với hai thái dương giật lên cùng cơn đau đầu như búa bổ, Jin tưởng như mọi sự đen đủi trên thế giới này đều đổ ập lên người anh vậy. Khó khăn lắm mới bước ra được khỏi giường, anh kéo cơ thể mệt mỏi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Anh biết mình cần ăn gì đó để uống thuốc, nhưng cơn đau đầu làm Jin mệt rã và chẳng còn tí sức nào. Lục lọi vỉ thuốc bỏ vào cặp, người tóc đen tự nhủ sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi nào đó trên đường đến trường để giải quyết tạm bữa sáng. Miễn là anh không ngất giữa đường.
Tiếng chuông bỗng nhiên truyền đến làm Jin giật mình. Tự hỏi ai có thể đến tìm anh từ lúc sáng sớm như thế, người tóc đen tạm bỏ đôi giày trên tay để chạy ra. Cửa mở, Jin chợt sinh ra suy nghĩ hình như anh ốm nặng đến mức sinh ra ảo giác.
Bởi vì anh nhìn thấy Namjoon với túi đồ ăn còn bốc lên hơi ấm trên tay.
"Vẫn sốt." Không hề để ý đến kinh ngạc của Jin, cậu trai đứng ngoài đưa bàn tay còn hơi lành lạnh áp lên trán anh, cau mày không quá vừa lòng. "Anh ăn sáng chưa?"
Người tóc đen lắc lắc đầu và Namjoon trông càng không vui. Bước vào, đóng cửa, cậu cầm tay kéo Jin trở về phòng bếp ấn anh xuống ghế. Bày đồ ăn ra đĩa, Namjoon dùng lò vi sóng hâm cho anh một cốc sữa ấm và đặt tất cả trước mặt người tóc đen.
"Anh để thuốc đâu?"
"Trong cặp." Dường như Namjoon có vẻ không vui, anh có thể nhận ra điều đó từ lúc cậu đến. "Em cũng ăn chứ?" Jin chần chờ hỏi.
"Chờ một chút." Cậu với lấy cặp của anh. "Sáng giờ anh đã đo nhiệt độ chưa?"
"Chưa."
Namjoon nhìn anh, thở dài khe khẽ rồi kéo ghế ngồi bên cạnh, nhét đũa vào tay người lớn hơn. "Ăn đi."
Cùng dùng xong bữa, Namjoon không để anh uống thuốc để trong cặp mà lấy ra một gói thuốc mới.
"Anh có nghẹt mũi không? Đau họng? Đau đầu?" Hỏi một loạt triệu chứng, cậu theo câu trả lời của Jin chọn ra mấy loại đưa cho anh.
"Nhớ dùng đúng liều." Cậu trai cao hơn cẩn thận nhắc nhở thêm lần nữa.
"Biết, biết. Anh có phải trẻ con đâu."
"Nếu mệt quá để em giúp anh xin nghỉ." Namjoon trông vẫn có vẻ không vui, tay đưa nước cho anh.
"Em biết môn này không được mà." Jin chán nản đưa tay xoa cổ. Đây là thói quen của anh mỗi lần cố quên đi vị đắng vương đầy đầu lưỡi cũng cổ họng.
"Há miệng." Người đứng cạnh đột ngột nói một câu không đầu không đuôi.
"Hả?" Theo phản xạ nghiêng đầu nghe lời cậu, miệng anh bị thứ gì đó mang hương dâu ngòn ngọt xâm chiếm. Lấy lưỡi đảo qua, anh vui vẻ cười tít mắt.
Là kẹo mút.
Namjoon không nói gì thêm nữa, chờ anh khóa cửa cùng đến trường. Jin đã hơi ngờ ngợ suốt quãng đường , nhưng đến tận lúc bước vào sân trường anh mới sực nhớ ra.
"Sáng nay em đâu có tiết, đúng không?" Anh ngó qua người kế bên đầy khó hiểu.
"Không có."
"Thế em đến trường làm gì?"
"Hẹn hò."
Với ai? Suýt chút nữa bật thốt ra, anh vội bặm môi ngăn lại. Jin không muốn biết điều đó, anh không muốn. Mà nào có liên quan tới anh đâu chứ? Người bản thân tỏ tình tối qua điềm nhiên từ chối anh để đi với người khác. Trong giây lát người tóc đen cảm thấy tình cảm của mình như một trò đùa vậy.
Nhưng Namjoon không hề có ý rời đi. Cậu trai cao hơn đi với anh tới tận lúc Jin vào lớp, điềm nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh anh lấy sách ra đọc.
"Em... không cần đi hả?" Cuối cùng, Jin vẫn không nén được tò mò hỏi ra.
"Đi đâu?" Namjoon hỏi lại, mắt vẫn chưa rời khỏi sách.
"Thì... hẹn hò ý..."
Lần này thì cậu ngẩng lên nhìn anh. Ánh nhìn chăm chăm khiến người tóc đen cảm thấy căng thẳng.
"Sao... sao thế?" Anh cố nhìn thẳng đối diện với Namjoon.
"Em đang."
"Đang gì cơ?" Jin vẫn mù mờ.
"Hẹn hò." Khóe miệng cậu câu lên một nụ cười nhẹ. "Với anh."
Đôi mắt anh bỗng trợn to không thể tin quan sát biểu cảm người ngồi bên để chắc rằng cậu không hề nói đùa.
"Làm gì... làm gì có ai hẹn hò ở lớp học chứ?" Anh lầm bầm, cảm thấy cơn sốt đã hạ lần nữa dâng lên đốt hồng khuôn mặt bản thân, nóng rực.
"Em chỉ không muốn bỏ phí thời gian dù..." Câu nói nửa chừng bị ngừng lại và Namjoon chuyển qua chuyện khác. "Chiều nay chúng ta đều rảnh, anh có muốn đi đâu không?"
"Đâu cũng được." Vui sướng trong lòng người tóc đen trùng xuống bởi câu nói bỏ dở của cậu. Rồi Jin vẫn cười rạng rỡ đáp lời và thực sự suy nghĩ kế hoạch cho buổi chiều. Kể cả Namjoon làm điều này để hùa theo trò đùa của anh hay vì bất kì lí do nào khác đi nữa, ít nhất anh cũng có một ngày.
"Em nói, bây giờ anh mà nhắn tin nói tụi mình yêu nhau thì bao nhiêu người tin nhỉ? Chắc sẽ lừa được nhiều lắm đấy." Vừa nói đến, Jin lập tức trở nên háo hức ngồi sát vào kéo Namjoon selfile chung mấy tấm. "Lừa ai trước giờ. Em có gợi ý gì không?"
"Jimin, thằng bé cả tin nhất."
"Đúng luôn."
Nhắn cho cậu em, Jin chọn thêm mấy cái tên nữa trong danh sách bạn bè để tranh thủ gửi hình trước khi bỏ điện thoại ngồi ngay ngắn chờ vào lớp. Cả buổi hôm đó, Jin thực sự chẳng nghe được gì vào đầu, thậm chí kiến thức viết trên bảng là gì anh cũng chả biết. Tâm trí anh chỉ quanh quẩn hình ảnh của cậu trai ngồi bên.
"Em đeo kính ngồi bàn thứ ba từ dưới lên dãy ngoài cùng, mời đứng lên trả lời câu hỏi của tôi."
Người tóc đen giật thót, nhận ra đấy là bàn của anh. Vấn đề là anh đâu có đeo kính cũng chẳng nghe được câu hỏi.Chưa chờ Jin kịp nghĩ xong người bên cạnh đã đứng dậy trả lời đầy bình tĩnh.
"Sao em biết hay vậy?" Jin tò mò hỏi ngay khi cậu ngồi xuống.
"Thầy vừa nói đến đáp án cách đây năm phút." Namjoon liếc anh. Người lớn hơn chỉ biết cười đánh trống lảng.
Háo hức chờ đến tiếng chuông tan lớp sau năm tiết học dài đằng đẵng, Jin lập tức lôi Namjoon ra khỏi lớp chạy băng qua sân trường.
"Chờ một chút, em qua thư viện trả sách." Cậu trai cao hơn giữ anh lại. "Nếu muốn ăn ở quán cũ thì không cần lo, em đặt bàn rồi sẽ không hết chỗ đâu."
"Được." Anh cười tít mắt cùng Namjoon tay trong tay đến thư viện.
Trong lúc chờ cậu chọn sách, Jin trnh thủ len lén chụp thêm mấy tấm. Thân ảnh cao gầy của Namjoon giữa những giá sách với ảnh sáng hắt lại từ cửa sổ phía sau trông như bức ảnh được cắt ra từ tạp chí thời trang vậy. Anh chọn lấy bức ưng ý nhất đặt làm hình nền thay cho tấm góc mặt nghiêng anh chụp lén hồi giáng sinh lúc cả hội đi chơi.
"Xong rồi, đi thôi."
Giọng nói thình lình vang lên làm Jin giật thót vội vàng dấu điện thoại vào túi theo phản xạ.
"Ừ ừ... anh nhắn tin cho Jimin ý mà." Nói xong người tóc đen cũng tự thấy mình ngốc, nghe là biết giấu đầu hở đuôi rồi.
"Thằng bé bảo sao?" Cậu hơi nhướn mày hỏi.
"Nó bảo nhìn thấy ảnh... ờm nhìn thấy ảnh tụi mình hôn nhau mới tin." Cái này là nói thật, ban nãy đúng là Jimin có nhắn lại cho anh như thế.
Nghe thế, Namjoon chỉ đưa mắt nhìn anh, chẳng nói thêm gì.
"Kệ nó đi." Cuối cùng, trước khi quay người, cậu nói như vậy.
...
Bữa trưa bắt đầu có chút ngột ngạt, nhưng Namjoon khơi lên vài chủ đề họ vẫn hay bàn luận mỗi khi ở bên nhau và Jin dần thấy thoải mái hơn.
"Mọi người bình thường hẹn hò cũng chỉ nói mấy chuyện thế này hả?" Người lớn hơn đùa.
"Em không biết, em chưa từng hẹn hò." Namjoon trả lời anh. "Nếu muốn, anh có thể nói gì anh thích."
Mặc dù Jin nghĩ bản thân đã hoàn toàn hết đau đầu nhưng cậu vẫn muốn anh uống thêm một lần thuốc nữa. Bộ phim họ định xem hết mất vé và nói thật, Jin hoàn toàn không có kế hoạch gì dù anh chủ động nhắn tin tối qua. Sau một hồi, cả hai quyết định về chỗ của Jin, Namjoon thuê chung với vài người bạn nên chỗ của cậu không được lí tưởng nếu họ muốn có không gian riêng.
Hồi đó, anh cố tình ở một mình vì luôn nghĩ khi Namjoon lên đại học sẽ dọn đến ở cùng anh, họ chơi với nhau từ cấp hai mà. Nhưng lúc anh hỏi thì cậu đã tìm được chỗ với bạn, Jin thì không chắc anh có thể ở chung với ai ngoài Namjoon nên anh cứ thế tới tận giờ.
"Em muốn ăn bỏng ngô không?"
Jin cầm theo bịch bỏng tính ngồi xuống bên cạnh nhưng Namjoon đột ngột dang tay kéo anh vào lòng.
"Làm gì?" Người lớn hơn hốt hoảng.
"Như vậy mới giống hẹn hò." Nói xong, cằm cậu đặt lên bờ vai anh.
Tình trạng tương tự lớp học hồi sáng lặp lại lần nữa, Jin hoàn toàn không hề biết bộ phim họ xem nói về cái gì. Tất cả những gì anh cảm nhận được là đôi tay đang vòng qua eo và hơi thở ấm áp khẽ phả vào cổ.
"Jimin vừa nhắn tin cho em." Namjoon chợt lên tiếng. "Hỏi em có đúng là tụi mình hẹn hò không? Anh thấy em nên trả lời sao?"
"Thì... nói thật thôi."
"Ừ hửm? Nói thật là thế nào?" Cậu thì thầm vào tai anh, khoảng cách gần sát làm Jin run lên.
"Nay là cá tháng tư mà." Anh cố gắng đánh lảng.
"Nên?" Namjoon vẫn tiếp tục hỏi dồn và lần này anh cũng không biết phải trả lời thế nào.
Nói đây là trò đùa ngày cá tháng tư? Nhưng tình cảm của anh là thật, vô cùng thật cơ mà. Bảo cả hai đang hẹn hò thật, anh lại chẳng hề hiểu Namjoon thực sự nghĩ gì.
"Anh không biết." Jin lựa chọn trốn tránh.
"Không, anh phải biết." Người ngồi sau không cho anh cơ hội đó. "Bởi vì anh là người khơi ra chuyện này cơ mà." Một bàn tay Namjoon đưa lên nắm cằm anh ép Jin ngẩng lên, nghiêng đầu đối diện thẳng với cậu. "Anh nói anh thích em. Anh nói chúng ta hẹn hò đi."
Gương mặt cậu ngày một gần sát theo từng câu chữ Namjoon nói ra. Hô hấp của anh cũng dần trở nên khó nhọc theo khoảng cách ngày một ngắn giữa cả hai.
Mọi suy nghĩ của Jin trở thành một đống hỗn độn vào khoảnh khắc môi anh cùng môi Namjoon chạm vào nhau. Dường như cậu trai nhỏ hơn đang ghì chặt lấy anh bằng tất cả sức lực của mình khiến Jin không thể dãy dụa. Hai bàn tay anh đặt lên lồng ngực Namjoon, muốn đẩy cậu ra lại yếu ớt không chút sức lực. Người sát bên chẳng hề bị lay chuyển, thậm chí còn xâm chiếm đôi môi anh mạnh bạo hơn. Một bàn tay mang theo chút lành lạnh cuối mùa luồn vào sau gáy Jin, giữ không cho anh có chút cơ hội chạy trốn.
Nhiệt độ nóng bỏng trên môi làm tim anh đập rộn lại cũng khiến lòng Jin dâng lên nỗi sợ hãi. Chút lí trí còn lại của người lớn hơn quay cuồng với mớ suy nghĩ, Điều này là không đúng một chút nào, anh phải biết rõ. Namjoon đang hôn anh, điều mà anh luôn mơ đến từ giây phút Jin nhận ra mình thích cậu. Nhưng...
Namjoon không thích anh.
Đây chỉ là một trò đùa, một lời nói dối.
Nếu chuyện này xảy ra vào bất kì ngày nào khác trong ba trăm sáu tư ngày còn lại của một năm, anh sẽ hạnh phúc đến phát điên và sẵn sàng đón nhận nó.
Chỉ riêng ngày hôm nay, nụ hôn này như một sự đùa cợt với tình cảm của anh vậy.
Mùng một tháng tư.
Sự lạnh lẽo chợt chạy dọc sống lưng xông thẳng lên não ép Jin phải tỉnh táo.
"Dừng lại." Anh cố nói trong một tích tắc cậu tách môi họ ra. Đôi tay để giữa càng dùng sức kéo giãn khoảng cách cả hai. Jin dịch người tránh hẳn ra khỏi lồng ngực Namjoon, cũng cố giữ cho ánh mắt mình không đối diện với cậu. Bộ phim đã hết từ lúc nào khiến giờ đây căn phòng gần như rơi vào im lặng, chẳng còn âm thanh nào khác ngoài tiếng hít thở của anh cùng cậu. Liếm khóe môi còn vương kí ức của nụ hôn ban nãy, người tóc đen hắng giọng cố làm ra vẻ nghiêm túc.
"Anh nghĩ trò đùa này đang đi quá xa rồi."
Nói xong anh định đứng dậy, nhưng một bàn tay đã nhanh hơn, lập tức giơ lên túm lấy vai anh. Namjoon kéo người tóc đen vào lòng một lần nữa. Jin hoảng sợ đến quên cả trốn tránh vội ngẩng đầu lên và trong một tích tắc, tâm trí anh như bị hút trọn vào đôi đồng tử sậm màu đang chăm chú vào chính bản thân.
"Em không nghĩ vậy." Giọng nói của Namjoon vang lên, mang theo chút gì đó trầm lắng và khó đoán hơn bình thường. "Nếu đã đùa thì nên đùa cho chót, như thế chẳng phải sẽ vui hơn sao?"
Những ngón tay cậu đưa lên mân mê bờ môi anh và Jin thì không chút phản kháng. Anh tự hỏi trò đùa Namjoon đang nói đến là gì? Là việc họ trêu chọc Jimin hay cuộc hẹn chẳng đâu vào đâu của cả hai. Ngón cái Namjoon kẽ ấn vào bờ môi dưới, nhẹ miết khiến đầu móng tay cạ vào răng anh.
"Chỉ một nụ hôn thôi mà, đâu có gì quá to tát phải không?" Cậu chợt cười khẽ, giọng nói cũng mềm xuống như bùa mê thôi miên đầu óc Jin. "Giờ em sẽ làm nó thật nhẹ, thật chậm rãi rồi chụp một bức ảnh thực chân thật gửi cho Jimin, thế nào?"
Đây là một câu hỏi không cần sự đồng ý cũng chẳng cần anh trả lời. Vì chẳng đến một giây để anh nhoài người còn Namjoon cúi xuống và môi họ lại quấn chặt lấy nhau. Anh quên đi hết mọi thứ, quên đi trò đùa, quên đi lời tỏ tình cùng Jimin. Thứ hiện hữu với Jin giờ chỉ có nhiệt độ nóng bỏng cậu mang lại cho anh, thiêu đốt tình cảm của người tóc đen khiến nó sôi sục như dung nham núi lửa chỉ trực chờ phun trào.
Nhưng đột ngột, Namjoon lùi về sau kết thúc nụ hôn mà không hề báo trước.
"Đủ rồi." Cậu thản nhiên cất chiếc điện thoại chẳng biết cầm trên tay từ lúc nào vào túi, chuẩn bị đứng dậy. Trong khi Jin vẫn hơi thở dốc, đỏ ửng trên gò má cùng rạo rực lại rút đi nhanh chóng rồi dần trở nên nguội ngắt.
"Em chụp chưa?" Người tóc đen ước cổ họng bản thân đã không đắng ngắt và nghe khô khốc lúc hỏi ra câu này.
Cậu không lên tiếng, chỉ gật đầu rồi đứng dậy. "Muộn rồi em phải đi. Em có lớp gia sư tối nay." Với lấy chiếc cặp bị quên lãng từ lâu nơi sofa, Namjoon đi vài bước rồi chợt dừng, quay đầu nhìn anh. "Cứ quên hết đi, cả nụ hôn... nếu anh không muốn nhé."
Đôi chân cậu dần thoát khỏi tầm mắt anh và giây phút cánh cửa đóng sập cũng là lúc Jin ngã người ra sàn nhà. Vắt tay lên trán, anh thở dài thườn thượt. Quên ấy hả? Em nói thì dễ lắm, Namjoon... Có lẽ bởi cơn ốm buổi sáng hoặc vì lí do khác, Jin cảm thấy vô cùng mệt mỏi, uể oải đến mức chẳng buồn động đậy. Nhắm mắt, người tóc đen tự nhủ với bản thân là sẽ chỉ ngủ một giấc thật ngắn để lấy lại sức lực thôi.
Đến khi anh choàng mở mắt, bầu trời ngoài kia lại đã tối đen. Ánh mắt Jin chuyển từ khung cửa sổ heo hắt chút ánh sáng từ đường lên thứ làm anh thức giấc, chiếc điện thoại đang rung lên bần bật ngay cạnh.
"Gì thế?" Vươn tay, người tóc đen mò lấy nó, hờ hững áp lên tai, dù sao anh đang nằm nghiêng nên chẳng rơi được.
"Em biết ngay nhá, anh trêu em đúng không? Anh với Namjoon hyung không hề hẹn hò gì sất!" Đứa ở bên kia gần như hét lên đầy vui sướng như khám phá ra bí mật gì động trời lắm.
"Ờ, chúc mừng em đã phát hiện ra, hỡi con cá béo nhất ngày cá tháng tư." Jin trả lời nhàn nhạt chả tí tích cực. "Còn gì nữa không?"
"...Hết rồi." Thái độ của anh làm Jimin chưng hửng chẳng biết nói gì nữa.
"Thế thì cúp mát đây. Tạm biệt."
Chưa chờ thằng bé kịp phàn nàn thêm, Jin cúp máy rồi bò dậy cũng chẳng màng đến bữa tối. Lúc đi qua phòng ăn, suy nghĩ nếu Namjoon biết anh bỏ bữa sẽ không vui thế nào khẽ thoáng qua rồi bị chính người tóc đen loại bỏ. Đâu liên quan gì đến cậu chứ, cũng chẳng rảnh mà quản anh có ăn hay không.
Tắm gội qua loa, đến điện thoại cũng chẳng buồn sạc, người tóc đen cứ thế chui vào chăn. Jin chỉ muốn được ngủ một giấc thật sâu và ngày mai anh tỉnh dậy, tất quả đều đã qua rồi mọi thứ cũng sẽ trở về với quỹ đạo bình thường vốn có. Namjoon cùng anh sẽ lại là bạn, những người bạn bình thường như vẫn luôn thế.
...
Mặc dù đã tự nhủ với bản thân rất nhiều, Jin vẫn không hề được như mong muốn. Anh cứ mơ về cảnh Namjoon ôm lấy mình, về cảm xúc của nụ hôn, lặp đi lặp lại cho đến sáng hôm sau, lúc anh thức giấc. Lờ mờ mở mắt, anh phải chấp nhận sự thật rằng giấc ngủ cũng chẳng làm bản thân khá lên được chút nào. May mắn ít ỏi anh có là nay không có lớp, nên anh có thể nằm đây bao lâu cũng được, có mục xương luôn cùng chẳng sao.
Lăn lộn tìm chiếc điện thoại bị bỏ quên để cắm sạc, người tóc đen cố hướng mớ suy nghĩ hỗn độn tràn đầy Namjoon sang cái gì đó có thể giúp anh phân tâm. Chắc anh sẽ bật máy chơi vài trò chơi, cách anh vẫn dùng để giải quyết mệt mỏi. Hi vọng chúng có tác dụng.
Nhưng vừa mới khởi động, điện thoại đã rung lên bần bật khiến Jin giật mình suýt đánh rơi khỏi tay. Cẩn thận mở tất cả tin nhắn, người tóc đen trợn to mắt không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Bởi tất cả chúng đều từ những người bạn thân và đều hỏi anh một nội dung duy nhất.
Có phải anh đang hẹn hò với Namjoon không?
Điều đầu tiên Jin có thể nghĩ tới là Jimin - người duy nhất có thể coi là biết cũng là đối tượng trêu chọc hôm qua của anh đã phát tán tin tức sai lệch gì đó vào hôm qua mà chưa thu hồi. Cơ mà, chính thằng nhóc tối qua đã gọi điện thoại cho anh la hét rằng nó biết tỏng anh đùa rồi còn gì? Vậy là sao?
[Hyung!!!!!]
[Ơn trời, hyung onl rồi!!!!!]
[Sao hôm qua hyung lừa em hai lần lận!!!! Thật không thể tha thứ!]
[Không... chờ tí, nếu thề thì tính ra là có một lần. Thôi túm lại là tại sao hyung có thể giấu em tin tức động trời như thế và còn nói dối lúc em xác thực chứ?]
[Chúng ta còn là bạn bè không thế hả?????]
Jimin giống như đã thức trắng đêm để canh, bởi anh còn đang chưa hiểu ra sao thì thằng bé đã gửi qua cả đống tin nhắn, nhanh tới mức Jin đọc không kịp.
[Từ từ, chat chậm thôi.] Anh vội nhắn. [Là sao?]
[Đến giờ hyung còn giả bộ sao? Nay mùng hai rồi hyung ơi, hết ngày nói dối rồi nhá nhá nhá. Hãy thẳng thắng thành khẩn đi để được khoan hồng.]
[Khai mau, hai người hẹn hò từ bao giờ?]
[Ai? Hẹn hò gì cơ?] Jin vẫn hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. [Hôm qua anh với Namjoon đùa chút thôi.]
[Đùa cái gì! Hyung thật quá đáng, nói với bọn em thì có làm sao đâu mà cứ cố giấu thế!]
[Namjoon hyung chả công khai rồi, hyung có chối cũng chẳng còn tác dụng gì nữa đâu.]
Là sao? Namjoon công khai cái gì cơ? Chưa chờ đầu óc quay cuồng của anh kịp phân tích thông tin thì Jimin đã gửi qua một tấm ảnh. Một tấm ảnh chụp trang mạng cá nhân của Namjoon. Một tấm ảnh chụp chiếc avatar mới trên trang mạng cá nhân của Namjoon.
[Đây là ảnh ghép em làm để trả thù anh hả?] Đó là phản ứng đầu tiên của Jin, bởi anh thật sự không thể tin chuyện này xảy ra được.
Chiếc ảnh đại diện cậu đổi là bức... hai người họ hôn nhau. Thứ cậu trai nói sẽ gửi cho Jimin để trêu đùa thằng bé chứ không phải... như bây giờ.
[Sao hyung có thể nghĩ em thế? Không tin hyung tự đi xem đi.]
[Đừng có nói em hack tài khoản Namjoon hyung nha. Hyung biết thừa Namjoon hyung có thói quen dùng duy nhất một avatar cho tất cả các nick, hyung tự vô mà nhìn.]
Đương nhiên là anh biết rõ thói quen của Namjoon, nên mới càng cảm thấy chuyện này không hề đáng tin chút nào. Quên cả việc trả lời tin nhắn cậu em, Jin hấp tấp ấn vào biểu tượng mạng xã hội đầu tiên anh nhìn thấy. Đúng là hình đại diện của Namjoon đã đổi với một dòng trạng thái ngắn gọn.
'Fall for you.'
Tất cả, đúng như Jimin nói, đều đã bị thay đổi và đều được đổi sau mười hai giờ đêm qua.
Jin nghĩ hình như anh vẫn chưa khỏi bệnh, bởi ngay bây giờ đây gương mặt anh đang nóng rực lên còn hơn cả phát sốt nữa. Màn hình điện thoại tối xuống hiện lên dãy số quen thuộc, nhưng người tóc đen quá luống cuống cùng lóng ngóng để vuốt được nút nghe rồi để cuộc gọi tắt mất. Còn chẳng cho anh thời gian để tự mắng sự hậu đậu của bản thân, điện thoại tiếp tục rung lên và lần này Jin đã kịp nhấc máy.
"Dậy chưa? Em có phá giấc của anh không?" Dường như, chỉ dường như thôi, anh cảm giác Namjoon đang vui vẻ. "Còn mệt không?"
"Không sao, anh cũng vừa mới tỉnh được một lúc." Ngập ngừng, Jin vẫn quyết tâm hỏi thẳng ra. "Namjoon này..."
"Em ở." Người ở đầu dây bên kia kiên nhẫn chờ.
"Bức ảnh đó em không gửi cho Jimin sao? Anh không có ý gì đâu... ý anh là anh... bức hình đó..." Ngôn ngữ của anh trở nên lộn xộn. [Anh muốn hỏi tại sao lại để bức đó? Bức tụi mình hôn nhau nó... Rốt cuộc em có gì?"
"Nói thế thì anh đã vào trang cá nhân của em rồi. Ý của em chẳng phải đã ghi rất rõ ràng sao?" Từ điện thoại, từng câu từng chữ của Namjoon truyền vào tai người tóc đen. "Jin..." Cậu gọi tên anh. "Em đã thích anh, từ rất lâu rồi."
"Gì cơ?"
Jin hỏi lại theo phản xạ, dù anh tỉnh trí và tự đập đầu vào gối cho hành động ngốc nghếch đó thì cũng chẳng kịp thu hồi lời đã nói nữa. Nhưng cậu không hề có chút mất kiên nhẫn, nhắc lại cho anh nghe.
"Em, thích anh, từ rất rất lâu rồi." Namjoon nói. "Và giờ em biết, anh cũng thích em. Jin, liệu rằng em đã đúng hay nhầm lẫn? Anh có thể giúp em biết không?"
"Ừm..."
"Thế là phải hay không?" Cậu biết rõ còn cố tình hỏi.
"Thì ừ đó... ừ, anh thích em." Jin trả lời, trái tim nơi lồng ngực ngập tràn trong thứ hạnh phúc đến quá đột nhiên. Người tóc đen ngồi ngây ra trên giường rồi đột ngột đưa tay tự véo mình một cái. "Ui da."
"Sao thế?"
"Không có gì đâu." Vô thức, anh cứ cười toe toét không ngừng lại được. "Vậy hôm qua tụi mình thực sự hẹn hò... Không được, hôm qua không tính, anh muốn làm lại. Hôm nay anh không có tiết, để anh qua chỗ em. Hẹn em tám giờ... bảy rưỡi rồi á! Vậy tám rưỡi đi...."
"Jin..." Giữa đống ngôn ngữ hỗn loạn của anh, Namjoon chợt cắt ngang. "Ra mở cửa, em đến rồi."
Gì cơ? Jin há hốc mồm cũng chẳng kịp quan tâm xem bản thân ra sao, vội vã nhảy khỏi giường chạy ra ngoài. Đến lúc đã đứng trước cửa, anh mớ chợt nhớ trên người còn mặc đồ ngủ, đầu tóc chưa trải cũng chưa cả đánh răng. Làm thế nào giờ? Nếu quay lại thay quần áo thì Namjoon sẽ phải đứng chờ... nhưng gặp cậu trong bộ dáng này...
Chưa chờ Jin đắn đo xong, trên cánh cửa đã vang lên tiếng gõ đều đặn. Đưa tay vuốt vuốt mái đầu trông cho đỡ, Jin hắng giọng một cái rồi mới bước ra mở cửa.
"Chào buổi sáng." Anh hồi hộp nhìn người đứng bên ngoài. Nhưng chú ý của Jin nhanh chóng bị đống hành lí đằng sau lưng cậu lôi kéo. "Gì đây?"
"Ờm..." Namjoon đứng dịch qua một bên, cũng tiến gần đến chỗ anh hơn, hơi tựa người lên khung cửa. "Em đã mất hai tuần để nghĩ vài lí do. Kiểu gần phòng trọ có công trình đang thi công nên quá ồn hay mấy đứa cùng phòng có người yêu, em không muốn làm bóng đèn và ti tỉ thứ khác nữa."
"Để làm gì?" Jin vẫn mù mờ.
"Dĩ nhiên là để chuyển đến xin ở chung với anh. Dù cho đến vài tiếng trước em mới nhận ra..." Cậu trai nghiêng đầu nhìn anh với ý cười trên môi. "Hãy cứ nói thật rằng em muốn đến ở với anh."
"Nói như kiểu gì anh cũng đồng ý thế?"
"Thôi nào. Chỗ này vốn dĩ được để dành cho em mà, anh không từ chối được đâu." Namjoon thẳng người dậy cúi sát xuống gần như tựa đầu lên vai anh và nói nhỏ. "Cho em ở cùng, nhé."
Vành tai Jin nóng phừng phừng, màu đỏ mau chóng lan tràn từ gương mặt đến tận cổ và anh chỉ biết chậm rãi gật đầu.
"Đi đánh răng rửa mặt, chờ em chuyển xong đồ vào thì tụi mình đi chơi. Nhanh thôi."
Chờ người tóc đen sửa soạn gọn gàng, cũng lấy về thần trí minh mẫn đã là cả tiếng sau. Namjoon đang ngồi trên sofa phòng khách chờ anh, đôi chân dài bắt chéo duỗi quá nửa cái thảm. Cậu đang xem sách, một tay chống đầu chiếc kính chống cận hờ hững gài trên sống mũi, hình ảnh tiêu chuẩn như ảnh cắt ra từ tạp chí. Ngây ngẩn ngắm rồi bỗng như nghĩ ra gì thú vị lắm, Jin tung tăng chạy đến.
"Ngồi im." Anh nói rồi tót lên chỗ cạnh cậu, hôn lên má Namjoon và đưa máy ra chụp. "Xong."
"Làm gì?" Bị phá, Namjoon cũng bỏ sách xuống ngó đầu vào màn hình của anh.
"Đổi ảnh đại diện. Sao, em đổi rồi không cho anh đổi hả?" Jin cắm cúi căn ảnh.
"Không có, nhưng tấm này chụp xấu quá." Cậu nhón tay lấy đi điện thoại. "Để em chụp."
"Được. Chụp thế nào?"
Namjoon nhìn anh cười lộ cả má lúm và ngả người xuống...
"Mình biết ngay mà!" Trong căn phòng ở một chỗ khác, cậu thanh niên vẫn còn mặc đồ ngủ và đeo băng bịt mắt trên trán bật người lao qua chỗ cửa phòng đối diện. "Taehyung, dậy mau! Tớ đã nói là hai hyung ấy có gì đó mà."
"Cái gì?" Từ trong vang lên tiếng uể oải, sau đó là một loạt tiếng động như có vật gì rơi xuống đất, âm thanh bước chân bịch bịch. Cuối cùng cánh cửa cũng mở. "Tớ nói rồi..." Người bị đánh gãy giấc ngủ ngáp ngắn ngáp dài. "Hôm qua hai hyung ấy lừa cậu thôi."
"Đó là chuyện của hôm qua. Nay khác rồi, nhìn đi!" Jimin giờ điện thoại ra trước mắt cậu bạn.
Taehyung uể oải cố căng mắt ra nhìn và cũng lập tức tỉnh táo tròn mắt không thể tin.
Jin cũng đã đổi ảnh đại diện, là bức anh hôn trộm lên má Namjoon, anh vẫn cứ thích nó nhất dù đã có thêm bao nhiêu tấm. Len lén ngắm hai bàn tay đang đan vào nhau của bản thân cùng cậu, anh buông máy, híp mắt cười.
'And we are in love'
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top