Thợ săn
"Mày đúng là một thằng con hoang vô ơn." Những tiếng chửi rủa, trách móc không ngừng vang lên bên tai Namjoon, từ lúc cậu bị áp giải về nhà cho tới lúc bác sĩ băng bó lại hết vết thương. Thực ra những lời tương tự như thế Namjoon đã nghe đến phát nhàm từ bé. Họ không dám đứng trước mặt cậu nói ra, nhưng lén nghị luận sau lưng thì chẳng ít. Namjoon đều biết cả, chỉ là thấy chẳng đáng bận tâm, cũng không muốn Seokjin phải nghe được nên toàn ngó lơ.
Chờ thầy thuốc rời đi, những lời mắng nhiếc vô nghĩa của trưởng làng cũng tạm dừng. Ông ta uống một cốc nước to cho đỡ khát rồi ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn Namjoon chòng chọc.
"Mày phải nhớ, cái làng này đã nuôi mày lớn. Giờ mày đi săn cũng là để trả công ơn của chúng tao." Lão nói, với vẻ mặt hếch lên đầy cao ngạo cùng trịch thượng. "Tụi tao nuôi mày mười mấy năm lúc nhỏ, thì cả phần đời sau mày phải đi săn, làm công trả ơn, đó là đương nhiên. Chờ vài năm nữa, nếu trong làng có con cái nhà ai vừa ý mày, thì đó là phúc phận."
Namjoon nhìn trưởng làng, với nụ cười mỉa mai trên môi.
"Thế mà mày lại định quyến rũ Seokjin, rồi sao, tính cùng nhau chạy trốn à, đồ vô ơn!" Trưởng làng tiếp tục chỉ trích. "Nể tình mày chịu xả thân cứu các thợ săn trong rừng, tao cho mày một tuần dưỡng bệnh. Sau một tuần lập tức cút khỏi cái làng này, tụi tao không muốn nuôi cái thứ vô ơn như mày nữa."
"Tại sao lại là Seokjin?"
"Đó là do số mệnh lựa chọn từ khi thằng bé sinh ra. Được trở thành Khăn Đỏ là vinh hạnh của Seokjin!"
Điệu bộ cưỡng tình đoạt lí của trưởng làng làm Namjoon thấy thật ghê tởm. Sống trong làng từng ấy năm, cho dù không có người chủ động giảng cho cậu, thì Namjoon cũng tự nghe ngóng được tám chín phần, về truyền thuyết trong làng, rồi lễ hiến tế và cả thân phận của Seokjin. Cậu thấy tất cả nghe thật hoang đường, nếu ngôi làng này thực sự được phù hộ như trong truyền thuyết, thì tại sao không có bất cứ ghi chép hay lưu truyền gì về những Khăn Đỏ khác? Cả về Sói cũng thế, những lời đồn đoán về Sói còn quá đáng hơn. Chưa kể nếu hiến tế thường xuyên được thực hiện mỗi hai mươi, ba mươi năm, tại sao không một ai từng nhắc tới Khăn Đỏ đời trước? Namjoon chưa từng tin vào những truyền thuyết viển vông đó, nhưng suy nghĩ của một người chẳng tài nào thay đổi được lối tư duy cổ hủ đã hằn sâu trong tâm thức, cùng tín ngưỡng được giảng từ bé.
Chờ trưởng làng đóng sập cửa rời khỏi, Namjoon nằm trên giường trầm tư đôi mắt vô định hướng lên trần nhà bằng gỗ đã ngả màu. Cậu biết bây giờ không phải thời cơ tốt nhất, vết thương trên người chưa khỏi, nhà của thì Seokjin đang bị canh phòng nghiêm ngặt, mà giờ có chạy họ cũng chẳng biết phải đi về đâu.
"Sói à..."
Namjoon lầm bầm, lông mày không khỏi cau lại. Mấy năm gần đây cậu thường xuyên đi săn, nên dù chỉ một biến chuyển nhỏ nhất trong rừng rậm Namjoon cũng rõ mười mươi. Một trong số những điều từng khiến Namjoon nghi hoặc nhất là sự gia tăng đột biến của đàn sói, song song với việc chúng không ngừng mở rộng lãnh địa. Bình thường khi thợ săn vào rừng, sẽ có người tiên phong đi trước dò đường để tránh không đi nhầm vào lãnh địa của những loài thú dữ, mà thân là một kẻ mồ côi, Namjoon không ít lần bị đẩy đi tiền trạm. Giống như lần bị tập kích trong đêm mưa, cho dù cậu không tình nguyện lưu ở phía sau chặn đường, đám người kia cũng sẽ nghĩ cách vứt Namjoon lại thôi. Nếu không thì ngay từ đầu, Namjoon đã chẳng trùng hợp đi ở cuối cùng.
Mà cũng chẳng có gì to tát bởi cậu vốn dĩ cũng không để tâm. Nhưng giờ, cách trưởng làng cùng người dân đối xử với Seokjin thực sự khiến Namjoon phẫn nộ.
"Sói à..." Namjoon lặp lại, một vài ý tưởng điên rồ nảy lên trong đầu cậu trai.
Ví dụ như, giết chết toàn bộ sói trong khu rừng này.
Chà, sẽ tốn thời gian phết đấy, cơ mà cũng chẳng phải quá khó khăn gì. Namjoon tự nhận mình là một thợ săn giỏi, và cậu thừa sức để làm được điều đó.
Ngày rời đi Namjoon đứng ngoài rừng nhìn về phía ngôi nhà của Seokjin gần một ngày. Cậu thấy trưởng làng đi vào, và cả lúc Seokjin bước ra với xích sắt trên chân. Khoảnh khắc anh đi tới ngôi nhà cũ của Namjoon, móng tay găm vào lòng bàn tay cậu tới tứa máu. Nhưng Namjoon không thèm chú ý đến, trái lại chính đau đớn đang giúp cậu giữ bình tĩnh và tỉnh táo để không lập tức bất chấp tất cả mà xông lên ôm chầm lấy anh. Namjoon lẳng lặng chờ tới khi Seokjin đã trở về nhà, mới thu hồi tầm mắt xoay người rời khỏi.
Để thực thi kế hoạch, đầu tiên Namjoon cần tìm kiếm một chỗ ở mới, không quá xa ngôi làng đồng thời đủ ẩn nấp, khó có thể bị thợ săn phát hiện. Cậu tránh khỏi con đường mòn các thợ săn vẫn thường dùng, đi sâu về hướng tây. Namjoon trước kia cũng chưa từng đi vào khu vực này, bởi thợ săn trong làng nói ở phía tây chỉ có một khu đầm lầy khổng lồ vờn đầy chướng khí, không loài nào sống nổi ở đó. Giờ thì vừa hay tạo điều kiện thuận lợi cho Namjoon. Cậu đi từ lúc mặt trời chưa qua đỉnh đầu, tới tận khi tia nắng le lói cuối cùng mất hút sau những hàng cây vẫn chưa thấy bóng dáng của đầm lầy đâu. Trong lòng Namjoon không khỏi kinh ngạc, lại cũng chẳng nghĩ nhiều chỉ nhóm lửa nghỉ tạm một đêm, chắc mẩm mai rồi sẽ đến.
Nhưng chờ tới sáng hôm sau, thứ Namjoon tìm thấy lại chẳng có đầm lầy nào, thay vào đó là một ngôi nhà gỗ đã cũ nát xập xệ nằm cạnh một hồ nước nhỏ. Tìm kĩ xung quanh, xác định không thấy có bất kỳ dấu hiệu sinh hoạt của con người gần đây, cậu mới tiến đến cẩn thận đẩy cửa bước vào. Phía bên trong ngôi nhà đã phủ đầy bụi cùng mạng nhện, đồ đạc cũng chẳng có bao nhiêu nhưng trông có vẻ vẫn dùng được. Nóc nhà cùng vách tuy đã cũ nhưng cũng không có dấu hiệu bị dột nhiều, chỉ cần tu sửa lại một chút là có thể tiếp tục sử dụng. Tuy không tìm thấy đầm lầy, nhưng với Namjoon ngôi nhà là món hời còn hữu dụng hơn nhiều.
Kiểm tra cả bên trong ngôi nhà lẫn khu vực xung quanh một lượt, cậu trai vô cùng hài lòng bắt tay sửa soạn, đầu không khỏi hiện lên viễn cảnh bản thân sẽ cùng Seokjin sinh sống ở đây. Cũng không biết anh có thích chỗ này không?
***
Màn đêm vừa phủ xuống, vẻ đẹp hiền hòa ban ngày của khu rừng cũng theo đó biến mất, để lộ ra sự hung hiểm vốn có của mình. Những con thú lớn lười biếng vươn vai rồi thong thả rời khỏi chỗ trú ẩn chuẩn bị cho một buổi đi săn mới. Và Namjoon cũng xách đồ lên, chuẩn bị cho buổi săn sói đầu tiên. Vấn đề phiền phức nhất khi đương đầu với lũ sói là chúng sống theo đàn, mà cậu thì không định giết hết tất cả trong một lần. Namjoon không đủ thời gian để lên một kế hoạch lớn như thế, nên cậu chỉ định săn thử vài con đơn lẻ, xem phản ứng của bầy sói ra sao. Đồng thời quan sát cách ứng xử của đám dân làng để quyết định hành động tiếp theo. Dù sao cậu cũng cực kì chờ mong được thấy biểu cảm sợ sệt trên những gương mặt xấu xí đó.
Chuyến đi săn diễn ra nhanh chóng và thuận lợi hơn cả dự kiến, và cũng từ hôm đó cứ mỗi khi đêm xuống Namjoon sẽ vót nhọn vài ba chiếc cọc gỗ cắm đầu lũ sói săn được trước cổng làng. Biểu cảm của đám người bên trong mỗi sáng sớm cũng ngày một thú vị, từ sợ hãi, hoảng loạn, rồi dần chết lặng, không ngừng quỳ xuống cầu nguyện. Chỉ là ngoại trừ hôm đầu tiên, Seokjin không xuất hiện thêm lần nào nữa, còn Namjoon cũng dần cảm thấy nhàm chán.
Hôm nay như thường lệ, cậu vứt đầu lũ sói tới trước cổng làng. Nhưng thay vì tìm một chỗ ẩn nấp chờ trời sáng, Namjoon đổi ý lẻn vào trong làng, cầm đi chiếc áo khoác cùng đôi giày Seokjin bỏ lại trong nhà cũ của mình rồi lập tức rời đi. Đây đã là bầy sói thứ ba chết dưới tay Namjoon, và vẫn chỉ là một lũ sói bình thường như càng khẳng định việc truyền thuyết chỉ là viển vông. Có lẽ cậu sẽ cần một kế hoạch khác tỉ mỉ hơn. Namjoon muốn mang Seokjin đi khỏi làng ngay lập tức, nhưng cậu sợ anh sẽ băn khoăn. Cho dù chấp nhận rời đi cùng cậu, thì với tính cách của Seokjin, anh vẫn sẽ thấy áy náy. Mà mục đích ngay từ đầu của Namjoon là cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ của họ với ngôi làng.
Thân hình cường tráng thoăn thoắt băng qua màn đêm tối tăm, hướng về phía chỗ ở mới. Từ ngày chuyển vào sống trong rừng, Namjoon bỗng khai phá được thêm không ít kĩ năng của bản thân. Ví dụ như ngay lúc này đây, đôi mắt của cậu có thể nhìn thấy rõ khung cảnh xung quanh mà không cần tới đuốc. Tốc độ nhanh hơn, sức bật và lực lượng cũng tăng trưởng từng ngày. Namjoon không rõ nguyên do, nên chỉ đoán là vì bản thân thường xuyên đi săn buổi đêm và vật lộn với lũ sói.
Dù trời đã vào thu nhưng lúc chạy về tới nơi, cơ thể cậu trai vẫn dính nhớp mồ hôi cùng bụi bẩn. Tiện tay quăng chiếc rìu cùng quần áo xuống đất, Namjoon nhảy ào vào trong hồ tính tắm rửa qua loa rồi mau chóng vào nhà nghỉ ngơi. Namjoon hít một hơi thật sâu rồi trầm mình xuống, để làn nước lạnh ôm trọn lấy bản thân xua đi sự nôn nóng bực bội trong lòng. Ánh trăng le lói chiếu xuyên qua tầng tầng tán lá, rải rác chút sắc vàng nhạt lên mặt hồ, xuyên thấu qua cả làn nước đen ngòm chạm tới tận đáy. Theo ánh trăng chút ánh sáng lấp lánh phản chiếu lên từ giữa đáy hồ chợt ánh vào khóe mắt cậu, nhưng dưỡng khí trong phổi đã gần cạn, Namjoon đành phải ngoi lên mặt nước. Thở hắt một hơi, cậu trai cau mày, cúi đầu quan sát thật kĩ xung quanh rồi lần nữa lặn thẳng xuống đáy hồ.
Phải tới gần sát, Namjoon mới nhìn thấy rõ nguồn gốc của ánh sáng hắt lên, là một góc của chiếc hộp kim loại bị lộ ra khỏi bùn đất. Dùng tay bào sạch sình lầy xung quanh, Namjoon cũng chẳng kịp quan sát kĩ chỉ biết cố sức nhấc bổng chiếc hộp lên rồi vội vàng ngoi lên. Cẩn thận rửa sạch bùn cùng rong rêu còn dính trên chiếc hộp, Namjoon quan sát cái hộp hết một lượt. Nhưng vì trời khá tối dù có thêm ánh trăng cũng chẳng sáng hơn được nhiêu, nên cậu chỉ đành bỏ tạm chiếc hộp qua một bên, lanh lẹ tắm rửa cho xong rồi thu dọn đồ vào nhà.
Khêu đèn, cậu trai ngồi xuống cẩn thận đặt chiếc hộp vừa vớt được lên bàn nghiên cứu. Namjoon không chắc về chất liệu bên ngoài, có vẻ làm bằng bạc được chạm khắc vô cùng tỉ mẩn và tinh xảo. Một vật trông giống hộp trang sức thường xuất hiện trên bàn của các quý tộc, hơn là bị chôn vùi trong một cái hồ nơi rừng sâu. Chiếc hộp bị khóa, nên Namjoon đã định dùng lưỡi dao thử cạy ra nhưng không được. Bất chợt cậu nhớ rằng mình từng tìm thấy một chiếc chìa khóa vào lúc dọn dẹp ngôi nhà, vì không biết để làm gì nên Namjoon đã giữ lại và bỏ tạm trong ngăn kéo. Namjoon cũng chỉ tính thử một phen, lòng thầm nghĩ làm sao có chuyện trùng hợp như thế được. Và rồi một tiếng "tách" nhẹ vang lên, chiếc hộp được mở ra.
Bên trong chỉ vỏn vẹn một cuốn sổ cùng một mảnh vải da, tất cả đều khô ráo làm Namjoon không khỏi chăm chú quan sát vỏ hộp bên ngoài một lần nữa. Đáng tiếc trừ vẻ ngoài hoa lệ cùng công năng kháng nước, chiếc hộp cũng chẳng còn gì đặc biệt nên cậu trai đành từ bỏ. Nhìn hai món đồ còn lại, Namjoon cầm lấy cuốn sổ, cách viết có vẻ giống một quyển nhật ký nhưng không dài lắm, viết chưa hết một nửa cuốn. Lật nhanh một lượt, cậu mới lẩm nhẩm đọc nội dung bên trong, đôi mắt dần mở to vì kinh ngạc.
[...] Sói không phải thần.
Đó là sự thật đầu tiên tôi nhận ra khi bước xuống khỏi đàn tế, trong sự sợ hãi và may mắn vì bản thân còn sống.
Sói là một thực thể quyền năng, nhưng chắc chắn không phải một vị thần toàn năng bất tử. Họ cũng không phải một cá thể duy nhất, mà là một bộ tộc.
Dĩ nhiên người được tôn sùng hay Sói mà người dân trong làng như tôi được biết, là chỉ thủ lĩnh bộ tộc - người mạnh nhất và là người đã tới đón tôi, Nam Jae.
Nam Jae chỉ vừa nhậm chức thủ lĩnh. Trên đường đưa tôi về, anh giải thích cho tôi một cách cặn kẽ và Sói và Khăn đỏ, về những điều tôi chưa bao giờ được nghe trước đây về chính mình.
Khởi nguồn, Sói là sự ban phước của khu rừng. Khu rừng muốn tìm người bảo vệ, một thực thể đại diện cho ý chí của nó, thay nó duy trì trật tự. Thế là khi rừng chọn ra Người Bảo vệ đầu tiên, ban tặng sức mạnh cùng quyền năng. Một là biến hóa thành bộ dạng nửa người nửa thú mạnh mẽ, hình hài mà người dân trong làng vẫn tôn thờ, hai là hiệu triệu và điều khiển muôn loài.
Dù có quyền năng như thế, nhưng Sói vẫn cảm thấy cô đơn cho tới một ngày kia, hắn gặp gỡ định mệnh của mình, một cô gái loài người. Một nhóm người lưu đày vô tình lạc vào trong rừng lúc đang trốn chạy và nàng cũng ở trong đó. Hắn giả làm thợ săn để giúp đám người thoát ra khỏi rừng, và rồi thay vì rời đi, họ quyết định xây dựng cuộc sống mới ở đây. Sói cùng thiếu nữ yêu nhau, dân làng cũng vui vẻ tiếp nhận một thợ săn tài giỏi thông thạo khu rừng. Nhưng vào đúng hôm diễn ra đám cưới, ngôi làng bị một bầy sói tấn công và để bảo vệ tất cả mọi người, Sói đã dùng tới quyền năng của mình. Thân phận đã bị lộ, biết cũng chẳng thể ở lại, hắn mang theo thiếu nữ vào rừng sâu biến mất khỏi tầm mắt của dân làng.
Khu rừng cũng phẫn nộ vì cảm thấy tình yêu sẽ làm kẻ bảo vệ lạc lối, nhưng chẳng thể lay chuyển quyết tâm của đôi lứa đang yêu nhau nồng nàn, khu rừng đành thu hồi một phần phép màu đã ban. Sói vẫn còn sức mạnh, lại chẳng thể bất tử cùng khu rừng như xưa mà chỉ còn tuổi thọ tương đương với con người. Đồng thời, tất cả hậu duệ của Sói đều phải thay tổ tiên thực hiện lời hứa bảo hộ cho khu rừng.
Khi tôi hỏi Nam Jae, "Vậy còn về Khăn đỏ thì sao? Tại sao chúng tôi lại được sinh ra?" Anh đã mỉm cười với tôi. Sau khi được cứu, ngôi làng cho rằng Sói là thần và thiếu nữ bị dẫn đi là vật tế thần lựa chọn. Nên họ tin rằng chỉ cần cống nạp cho thần, họ sẽ được bảo vệ đời đời. Trùng hợp thay, sau hai mươi năm một thiếu nữ mới lớn khác bị Sói tới đón đi càng củng cố suy nghĩ của họ. Dù sự thật, Khăn Đỏ đầu tiên chẳng hề có đặc điểm nào cả, còn từ Khăn Đỏ thứ hai trở đi, đều là "định mệnh" của một hậu duệ Sói.
Giống như tôi là định mệnh của Nam Jae.
Nhưng ngay lúc đó có lẽ vì trông tôi quá sợ hãi, Nam Jae đã an ủi tôi và nói họ không hề ép buộc những người bị đưa tới chỗ bộ tộc. Nếu qua một thời gian Khăn Đỏ từ chối kết đôi và không muốn ở lại, họ sẽ xóa kí ức và trả tôi về thị trấn gần nhất. Tôi muốn đi ngay, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận rằng vào khoảnh khắc gặp gỡ Nam Jae, trong lòng tôi dâng lên những cảm xúc thật kì lạ. Tôi do dự và rồi khi nhìn vào đôi mắt anh, bỗng chốc nỗi sợ với hình hài nửa người nửa sói cao lớn tan biến và lấy hết dũng khí, tôi gật đầu.
[...]
Vậy là Sói có thật, một phát hiện nằm hoàn toàn ngoài dự đoán của Namjoon, lật đổ mọi niềm tin của cậu trước đó. Cơ mà cũng chẳng sao cả, việc Sói có tồn tại hay không cũng chẳng thể lay chuyển được mục đích ban đầu của Namjoon. Trái lại, sự tồn tại của thứ gọi là "định mệnh" chết tiệt kia, càng khiến cậu trai thấy khó chịu. Đôi lúc Namjoon cũng băn khoăn về sự cố chấp của bản thân với anh, nhưng cậu chẳng thể mường tượng được những tháng ngày sống đánh mất Seokjin. Thậm chí chỉ mới nghĩ tới khung cảnh đó thôi, Namjoon đã bực bội như muốn xé nát mọi thứ xung quanh.
Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Namjoon tiếp tục lật xem cuốn nhật ký, không phải vì tò mò về chuyện tình yêu của Khăn Đỏ đã viết nó, mà để tìm kiếm thông tin và vị trí bộ tộc Sói được nhắc đến. Đúng như đã đoán trước, suốt phần sau hầu hết là về tình cảm giữa người viết và Nam Jae, thi thoảng nhắc một hai câu về bộ tộc nhưng chẳng có gì hữu dụng cả. Cậu cứ lật mãi, cho tới gần cuối bầu không khí êm đẹp trong những con chữ mới dần dần thay đổi, ấy cũng là khoảng thời gian Khăn Đỏ mang thai.
[...] Tôi không biết tại sao, chỉ là sự bất an của tôi cứ lớn dần từng ngày. Suy nghĩ mãi tôi quyết định nói cho Nam Jae về trực giác chẳng lành của mình, nhưng anh chỉ an ủi bảo đó là do tôi mang thai, và bảo tôi cứ yên tâm nghỉ ngơi. Suýt nữa tôi đã nhẹ lòng tin những lời đó, nếu không bắt được lo âu ẩn giấu sâu trong con ngươi đen nhánh của Nam Jae. Cho dù là hình hài con người hay sói, đôi mắt của Nam Jae luôn nói thật.
[...] Sau khi lén quan sát rất lâu, tôi dần cảm thấy những người khác trong bộ tộc có phản ứng khác thường. Mỗi lần Nam Jae ra ngoài, xung quanh nhà sẽ lập tức xuất hiện một vài người thân thiết với anh, không ngừng đi lại và cảnh giác cao độ. Cảm giác sợ hãi trong tôi ngày càng lớn, nhưng thai đã qua tháng thứ tám nên đứng dậy với tôi cũng là khó khăn chứ đừng nói giúp đỡ hay điều tra gì.
[...] Ngày dự sinh sắp tới, và trực giác mách bảo tôi rằng có lẽ hôm ấy, sẽ là ngày xảy ra chuyện. Nam Jae vẫn cố an ủi tôi, chỉ là giọng anh yếu dần và chẳng còn quả quyết nữa. Tôi yêu cầu Nam Jae nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra, sau một hồi lưỡng lự anh mới đồng ý.
[...] Đám người đó điên thật rồi! Tôi không biết có phải vì đang mang trong mình đứa con của Sói nên tôi bị ảo giác, hoặc tôi thực sự có khả năng cảm nhận được khu rừng. Nhưng dù thế nào đi nữa, khu rừng ban sức mạnh cho Sói để bảo vệ mảnh đất thiêng liêng này, chứ không phải để họ trở thành kẻ xâm lược!
Tiếc là lời nói của tôi hoàn toàn không có giá trị. Bộ tộc giờ đã chia thành hai phe, một nửa thân tín theo Nam Jae vẫn tin và cẩn tuân sứ mệnh theo khế ước với khu rừng. Nửa còn lại theo em trai Nam Jae, tin là họ có quyền năng và sức mạnh để trở thành kẻ thống trị, giờ là lúc nên rời khỏi đây xâm lược thế giới bên ngoài. Trong thế giằng co như thế, tôi sợ ngày đứa trẻ chào đời, cũng là ngày trận chiến nổ ra.
[...] Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong vòng tay của Nam Jae, đứa bé thì ở trong lòng tôi. Anh bế tôi cùng con chạy trốn vào rừng sâu, cố thoát khỏi truy đuổi của đám Sói.
Sau khi cắt đuôi được chúng, Nam Jae đưa tôi tới ngôi nhà này rồi lập tức rời khỏi. Chẳng thể ngờ đó cũng là lần cuối tôi được nhìn mặt Nam Jae.
[...] Một tháng trôi qua, tôi muốn đi tìm Nam Jae nhưng tôi không thể bỏ thằng bé lại một mình.
[...] Tôi không thể bảo vệ và nuôi nấng thằng bé một mình.
[...] Đã ba tháng, tôi quyết định sẽ đi tìm Nam Jae.
Xin lỗi bé con, mẹ không thể mang theo con đi.
Hi vọng dân làng sẽ đối xử tốt với thằng bé.
[...] Mẹ vừa mong con có thể tìm tới nơi này, lại vừa mong rằng con có thể sống một đời bình yên như một người bình thường không bị thù hận của đời trước trói buộc. Nhưng nếu khu rừng chọn dẫn lối con tới đây, thì mẹ để lại cuốn nhật ký này cùng tấm bản đồ dẫn tới nơi cư ngụ của Sói. Bởi mẹ nghĩ con có quyền biết tất cả, và tương lai tùy thuộc vào lựa chọn của con.
Mẹ chỉ muốn nhắn nhủ rằng, dù cuốn nhật ký này có bị lãng quên vĩnh viễn, hay con có chọn lựa như thế nào thì mẹ và cha đều yêu con, Namjoon.
...
Mẹ? Đó là một từ nghe thật xa lạ với Namjoon. Hồi còn nhỏ gia đình Seokjin đối xử với cậu vô cùng tốt, bác gái cũng không ít lần từng bảo cậu gọi mình là "mẹ", chỉ là Namjoon chưa một lần có thể thốt lên cách gọi đấy. Sau khi họ rời đi, ấm áp cùng dịu dàng duy nhất cậu có là anh, khái niệm về gia đình của Namjoon vì thế mà chỉ vỏn vẹn mỗi một cái tên "Seokjin". Không ít lần ngồi một mình cô độc trong bóng tối, cậu từng tự hỏi về lí do mình được sinh ra để rồi bị vứt bỏ. Nếu đã chẳng thể nuôi nấng, chăm lo tại sao người phụ nữ ấy không ném cậu xuống hồ, hay để cậu chết trong miệng thú dữ luôn.
Giờ thì Namjoon biết, không phải bà không yêu đứa con trai này nên đem cậu vứt ở cổng làng. Chỉ là chuyện cũ đã qua, quá khứ chẳng thể viết lại. Những day dứt ngổn ngang trong cuốn nhật ký, tuy khiến Namjoon thổn thức lại chẳng thể làm cậu động lòng tới buông bỏ hiện thực.
"Xin lỗi,... mẹ." Khẽ gọi lên danh xưng xa lạ, Namjoon nhẹ vuốt ve những dòng chữ rồi gập cuốn sổ vào, để qua một bên.
Hít một hơi thật sâu, Namjoon trải tấm bản đồ ra đo đạc thử quãng đường tới nơi trú ẩn của Sói. Dù vẫn còn nhiều uẩn khúc, như việc tại sao phe thắng lợi không triển khai cuộc xâm lăng như mẹ cậu đã viết. Nếu đã tham vọng tới mức sẵn sàng ra tay với đồng tộc, thì chẳng đời nào chúng lại từ bỏ, trừ phi có điều gì đó ngăn cản kế hoạch đó. Trường hợp xấu có thể chúng đã bỏ nơi ở cũ và chuyển tới một chốn mới để chuẩn bị cho kế hoạch lớn hơn. Nhưng tất cả mới chỉ là suy đoán của Namjoon, phải chờ tới khi tận mắt nhìn thấy cậu mới xác nhận được. Thấy trời đã khuya lắm, gã trai ngồi trước bàn vươn vai đứng dậy chuẩn bị nghỉ ngơi. Cậu còn nhiều thứ phải chuẩn bị, vội vã nhất thời cũng chẳng để làm gì.
Bất kể là vì Seokjin, hay ân oán của đời trước, Namjoon sẽ chính tay kết thúc tất cả mọi chuyện.
***
Ngồi trên cành cây cao ẩn núp thật kĩ sau những tán lá, Namjoon chăm chú quan sát từng cử động của mấy kẻ ở dưới. Đây đã là ngày thứ ba cậu mò tới nơi ở của Sói theo bản đồ, may mắn thay tất cả vẫn còn ở đây. Hoặc nói chính xác hơn là đám người đó đang bị giam cầm tại chính nơi sinh sống bởi một rào chắn vô hình. Namjoon đoán chính cha cậu, cựu thủ lĩnh được khu rừng ban phước đã tạo ra nó để ngăn cản bước chân xâm lược của những kẻ cùng tộc. Chỉ là qua thời gian, kết giới dường như đang ngày một yếu đi, Namjoon chính mắt thấy chúng gọi đám động vật ăn cỏ tới để giết thịt, chắc bởi thế mà chúng không chết đói. Và người tạo kết giới vẫn quá nhân từ, khi vùng giam cầm có cả một hồ nước lớn và đất đai để trồng trọt.
Có lẽ cha cậu chỉ định nhốt chúng lại, mong rằng khoảng thời gian đó chúng sẽ suy ngẫm và hối cải về những ý định nông nổi của mình. Tiếc thay ông đã trao lòng nhân từ sai chỗ, vì suốt thời gian quan sát vừa qua, Namjoon chỉ thấy những kẻ đánh mất nhân tính đang mòn mỏi chờ đợi ngày được tự do, để tàn sát mọi thứ ngáng đường mình.
Nếu đã thế, Namjoon cũng không cần phải thấy áy náy khi ra tay với chúng.
"Ngừng tiếng khóc than của ngươi lại đi." Dựa người vào thân cây, cậu trai khó chịu tới nhăn mày. Từ sau ngày tìm thấy cuốn nhật ký cùng bản đồ, trong đầu Namjoon thi thoảng xuất hiện những âm thanh kì lạ, và điều điên rồ hơn là cậu có thể hiểu chúng. Nghe thì có vẻ là giọng nói của khu rừng như mẹ cậu từng đề cập, hoặc là Namjoon đã ở một mình quá lâu tới phát điên và tự tạo ra ảo giác. "Đây không phải điều ngươi muốn khi chỉ dẫn ta tới ngôi nhà sao?"
Thứ âm thanh kì lạ trong đầu Namjoon lập tức im lặng rồi chuyển thành những tiếng nỉ non đứt quãng. Thú thật thì cậu chẳng để tâm lắm, miễn thứ này không làm phiền tới dự định của cậu là được.
"Ê!" Ngồi ngẩn người nhìn vào không trung giây lát, Namjoon bỗng lên tiếng. "Một mình ta có thể thẳng được tất cả chúng, đúng không?"
Giọng nói im lặng, nhưng cũng không phủ nhận và rồi trong đầu cậu trai chợt nảy ra thêm một ý định vô cùng điên rồ.
"Ngươi cần người bảo vệ mới và ta cần sức mạnh ngự trị mảnh đất này. Sao chúng ta không làm một cuộc giao dịch nhỉ?" Cậu trai liếc mắt về phía dưới. "Một cuộc giao dịch cực kì có lợi cho ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top