Sói (End)
Xích sắt trên chân cuối cùng cũng được tháo ra, thay vào đó người ta tròng lên Seokjin bộ đồ mới tinh tươm được may vá cầu kì và một chiếc khăn choàng đỏ rực. Ngoài kia, dân làng đang đốt lửa trại, hò reo nhảy múa vì một năm an lành vừa qua, xua đi nỗi bất an vẫn ngự trị trong lòng suốt hơn hai tuần. Đám đàn ông uống rượu trong lúc phụ nữ ca hát, say xỉn rồi bắt đầu cao giọng chửi bậy. Họ rủa xả việc đi săn không tốt, rủa xả thời tiết tệ hại đầu thu rồi chẳng biết thế nào, họ bắt đầu nhắc tới tên Namjoon.
Những từ ngữ chối tai không ngừng được phun ra, và Seokjin tự hỏi ai mới thực sự là kẻ vô ơn. Namjoon đứa trẻ được ngôi làng nuôi lớn, liều mình đi săn khi mới cao chưa tới ngực người trưởng thành để không phải tiếp tục nương cậy cứu tế của dân làng. Luôn phải đưa cho người khác những con mồi ngon chính tay mình săn để phải nhận phần lương thực được chia ít nhất. Hay hình như chính những kẻ đang đàn ca ngoài kia, những kẻ mang ơn cứu mạng của cậu rồi lại chửi bới chính người đã cứu mình mới là những kẻ vô ơn? Mà cũng chẳng quan trọng nữa vì sau hôm nay, khoảnh khắc anh bước ra khỏi cổng làng cũng là lúc ơn nghĩa của anh, của Namjoon với ngôi làng này thanh toán xong. Tới khi đó, thì bất kể đám người này xảy ra chuyện gì, cũng chẳng còn liên quan tới họ.
Cẩn thận cất con dao găm vào ống tay áo, Seokjin nghiêng đầu ngó qua khe cửa sổ, lẳng lặng ngắm nhìn cảnh vui chơi rộn rã của tất cả dân chúng trong ngôi làng. Đến cả những người chuẩn bị quần áo cho Seokjin cũng kiềm được cơn ham vui nên mau chóng thay đồ cho anh rồi chạy mất. Một đám người cười hả hê hạnh phúc trong ngày hiến tế mạng sống của đồng loại cho thú dữ dưới danh nghĩa cầu sự chở che và ấm êm. Thật trái khoáy và đáng mỉa mai làm sao.
Seokjin lại nhớ Namjoon, tự hỏi giờ cậu đang làm gì, có biết hay không nay chính là ngày diễn ra lễ hiến tế. Thực lòng anh mong cậu không biết, Seokjin hiểu sự cố chấp của người mình yêu và sợ cậu sẽ làm ra chuyện còn điên rồ và đáng sợ hơn những chiếc đầu sói đóng trên cọc gỗ. Dù rằng chính anh cũng đưa ra một quyết định mạo hiểm chẳng kém.
Gần nửa đêm, trăng cũng đã lên tới đỉnh đầu, buổi lễ bên ngoài mới kết thúc. Trưởng làng dẫn theo một đám người mang Seokjin về phía đàn tế. Tuy gọi là đàn tế cho sang chứ thực ra chỉ là một sân gỗ nhỏ được xây cao trên một mỏm đá khá xa khuất khỏi ngôi làng. Có lẽ vì sớm bằng mặt không bằng lòng, trưởng làng cùng thôn dân cũng chẳng thèm nói gì thêm, mạnh bạo đẩy anh lên đàn tế rồi dùng dây thừng trói chân Seokjin với cọc gốc bên cạnh, đề phòng anh chạy trốn. Xong xuôi, họ quỳ xuống cúi lạy với khu rừng, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời khấn vái rồi vội vã đứng dậy rời đi.
Khi ngọn đèn cuối cùng khuất khỏi tầm mắt, xung quanh Seokjin chỉ còn bầu không khí vắng lặng mang chút se lạnh của mùa thu. Trăng rằm sáng soi rõ cho anh nhìn thấy toàn bộ khung cảnh xung quanh, nhưng Seokjin không dám lơ là cảnh giác chút nào. Lén rút con dao găm cầm chặt trong tay, anh đề phòng quan sát một vòng xung quanh. Tiếng sột soạt của những tán lá bị đẩy ra thu hút toàn bộ chút ý của Seokjin. Anh quay ngoắt về phía âm thanh phát ra, tay lăm lăm vũ khí duy nhất mình có đồng thời nín thở chờ đợi.
Thân hình cao lớn khổng lồ đi ra khỏi khoảng tối của khu rừng, dần dần hiện rõ dưới ánh trăng. Trong một tích tắc, tim Seokjin như muốn ngừng đập, đôi mắt anh trợn to, không kìm nén được run lên vì sợ hãi. Sinh vật trước mặt đây là một thứ anh chưa bao giờ gặp, đi lại bằng đôi chân giống như con người, nhưng nửa trên là cơ thể vạm vỡ được phủ đầy lông cùng phần đầu y hệt như loài sói.
Sói... phải rồi, vậy ra đây là Sói.
Cơn sợ hãi vơi bớt đi và anh lại chuyển sang lo lắng cho kế hoạch của bản thân. Một con người bình thường yếu ớt như anh, có thể giết được sinh vật mạnh mẽ trước mặt sao? Cho dù đã sớm lường tới tình huống xấu nhất, thì giờ cơ thể Seokjin vẫn chẳng thể ngừng run rẩy.
Sói cũng đã thấy anh, nó quay đầu nhìn Seokjin rồi đi về phía đàn tế.
Trong cơn hoảng loạn, Seokjin dùng hai tay nắm chặt chuôi dao giơ lên trước mặt rồi quát thật to. "Đứng lại!"
Sinh vật trước mặt dừng bước, đôi con ngươi màu vàng chăm chú đối diện với ánh mắt Seokjin. Nỗi sợ dần lắng xuống, thay vào đó và kì lạ làm sao từ ánh nhìn của người trước mặt, anh tìm thấy một cảm xúc vô cùng quen thuộc. Lý trí từ từ chiến thắng nỗi sợ, Seokjin cũng phát hiện thêm những thứ anh đã lỡ bỏ qua, như chiếc vòng cổ ẩn hiện trước cổ, hay bó hoa thạch thảo bị bao trọn trong bàn tay khổng lồ. Đôi tay dần dần buông thõng xuống, Seokjin nhìn trân trân vào gương mặt quái thú đang tiến tới gần, một suy đoán khó tin hiện lên trong lòng anh.
Con dao tuột khỏi tay anh rơi xuống đất, cũng là lúc Sói đã tiến tới ngay sát gần Khăn Đỏ. Seokjin thử đưa một tay lên, chạm vào vào gương mặt phủ kín bởi bộ lông đen nhánh. Đôi mắt màu vàng từ từ nhắm lại, người đối diện khẽ cọ nhẹ vào lòng bàn tay anh dịu dàng, ngoan ngoãn y hệt như xưa và Seokjin lập tức bật thốt lên cái tên anh hằng nhung nhớ.
"Namjoon?"
***
Máu chảy thấm đẫm cả đất, loang lổ trên mặt hồ rồi nhanh chóng tan ra biến mất trong làn nước xanh. Nếu là trước đây thì chính Namjoon phần nào cũng phải khó chịu và ghê tởm tới nhăn mày, dù chính bản thân cậu là thủ phạm gây ra mọi chuyện. Như những lần đi săn rồi nhìn vào sự tuyệt vọng trong đôi mắt của con mồi đang chết dần chết mòn, thợ săn Namjoon vẫn sẽ động chút lòng trắc ẩn. Nhưng giờ trong hình hài của Sói, cậu chỉ còn cảm giác vui sướng đắm chìm chìm trong quyền năng của bản thân. Tất cả mọi thứ bỗng chốc chẳng còn quan trọng nữa. Ánh nhìn hoảng hốt rồi chuyển thành hận thù của những kẻ chết dưới tay Namjoon, chẳng thể mảy may lay động tâm trí cậu.
Kẻ cầm đầu lao về phía Namjoon, gào thét lên trong giận dữ, chất vấn xem có phải cậu đang trả thù cho cha mẹ mình không? Rồi chính hắn ta lại tự khẳng định, phun ra những lời lẽ xấu xí y như bộ dáng của bản thân để chửi rủa cha mẹ Namjoon và chính cậu. Namjoon cũng chẳng buồn giải thích, hoặc chăng trong lòng cũng ôm chút tâm lý trả thù sau khi đọc xong cuốn nhật ký. Mà dù là thế nào đi nữa, thì những tên sắp chết cũng không cần biết làm gì.
Nhìn khung cảnh hoang tàn xung quanh, Namjoon quẳng chiếc đầu trên tay xuống đất, lau vết máu bắn trên khóe miệng rồi chầm chậm lên tiếng. "Giao kèo đã xong."
Không có lời đáp, nhưng cậu trai biết Khu Rừng có nghe thấy lời mình nói. Ngẩng đầu nhìn mặt trời dần ló rạng, Namjoon trở lại hình thái con người, nhấc chân trở về ngôi nhà gỗ. Phía sau lưng, mặt đất bắt đầu chuyển động, chôn vùi mọi thứ xuống sâu dưới muôn vàn tầng đất trong tiếng khóc than ai oán văng vẳng chỉ mình Namjoon có thể nghe thấy.
...
Màn đêm chỉ vừa mới phủ xuống, Namjoon đã đi tới chỗ đàn tế với bó hoa thạch thảo trong tay. Cậu biết phải tới gần nửa đêm nghi lễ mới diễn ra, nhưng lòng cứ bồn chồn làm cậu chẳng thể ngồi yên được. Ngày trăng tròn khiến sức mạnh trở nên khó kiểm soát và Namjoon bắt buộc phải duy trì hình dạng Sói. Thân hình khổng lồ khéo léo ẩn mình giữa những tán lá, lẳng lặng chờ đợi suốt cả buổi.
Cuối cùng vào lúc trăng lên cao nhất, Seokjin cũng xuất hiện. Dưới ánh trăng sáng ngời, chiếc áo choàng đỏ mới tinh càng tôn lên gương mặt tuyệt mĩ được trang điểm tỉ mỉ của anh. Seokjin đã gần ngay trước mắt, dung mạo mà bấy lâu nay Namjoon vẫn nhung nhớ và chỉ dám đứng theo dõi từ xa khiến cậu trai như ngừng thở. Từng giây phút phải cố kìm nén chờ đám dân làng rời khỏi, tưởng như còn dài hơn thời gian đợi anh đến. Nhưng chờ người đã đi cả, Namjoon lại do dự, lo lắng rằng anh sẽ không nhận ra mình, hoặc sợ hãi muốn chạy trốn.
Rồi nỗi nhung nhớ vẫn chiến thắng tất cả, Namjoon lấy can đảm thử bước ra khỏi rừng, đi về phía Seokjin. Ban đầu, anh lộ rõ vẻ hoảng loạn giơ con dao về phía cậu như với kẻ thù. Con dao vô cùng quen mắt không dọa tới Namjoon, trái lại khiến tim cậu trai chợt trùng xuống. Đoán ra được ý định của Seokjin làm Namjoon vừa bực mình vì anh không coi trọng mạng sống bản thân lại vừa đau lòng. Ngẩng đầu đối diện với ánh mắt đề phòng của Seokjin, Namjoon tiếp tục tiến tới và biết anh đã dần nảy sinh nghi ngờ về thân phận của bản thân. Khi Seokjin đưa tay lên, cậu không chút do dự khẽ dụi đầu vào lòng bàn tay anh như vẫn thường làm trước đây.
"Namjoon?" Người đối diện gọi tên cậu, giọng nói ẩn chứa mừng rỡ cùng khó hiểu.
Đưa tay bao trọn lấy bàn tay anh, thân hình cao lớn hơi cúi xuống bao phủ toàn bộ cơ thể Seokjin trong lồng ngực. Namjoon cất lời, với vui sướng và hạnh phúc.
"Em tới đón anh."
Khăn Đỏ của riêng em.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top